Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18


CHƯƠNG 18

Ngày hôm sau, nhóm Vương Sở Khâm lên máy bay khởi hành đến Mỹ. Đây là máy bay tư nhân thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Vương thị nên mọi vũ khí mà Vương Sở Khâm mang theo đều dễ dàng qua cửa nhập cảnh.

Vương Sở Khâm chia vũ khí cho từng nhóm rồi nhìn từng người 1 giải thích:
"Mạn Dục, Cao Viễn! Đây là máy quét, trước khi đột nhập thì chúng ta sẽ lái máy quét này quét bao quát 1 vòng quanh trang trại bò sữa đó. Sau khi phân tích dữ liệu, trên máy tính sẽ phác hoạ hình 3D của tầng hầm khu nghiên cứu. Nhiệm vụ của 2 người lúc này là xâm nhập vào hệ thống camera, vô hiệu hoá nó. Chờ sau khi tôi và Sa Sa, cắm USB virut thì ngay lập tức phải tiến hành copy dữ liệu ngay. Rõ chưa?"

"Rõ!" Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục đồng thanh

"Còn Sa Sa! Dù có anh và Trần Hạo hỗ trợ phía sau rồi, nhưng em vẫn phải tự bảo vệ mình. Đây là súng, đạn đã được nâng cấp lên để có thể tấn công được các Alpha biến dị mất nhân tính, nên nguy hiểm thì em phải dùng ngay. Nhớ chưa?"

Tôn Dĩnh Sa cầm lấy súng rồi gật đầu: "Em biết rồi!"

"Còn đây là USB chứa viruts. E xâm nhập được vào máy chủ, cắm USB xong là rút ngay không cần ở lại. Còn đây là thiết bị nổ sinh học. Em cứ cầm lấy nếu em thấy khoang giữ liệu lưu trữ gen thì dứt khoát cho thứ này vào khoang rồi kích nổ. Nó sẽ kích hoạt trong vòng 5phút nên em phải tính toán thật kĩ nhé. Bom sinh học này, anh và Trần Hạo cũng sẽ mang  mỗi người 1 quả. Ai thuận tiện thì người đó cho nổ."

"Vâng!"

Dặn dò xong xuôi, Vương Sở Khâm lại đưa cho mỗi người 1 chiếc tai nghe không dây. Tất cả đều được kết nối với nhau, nên sẽ dễ dàng trao đổi thông tin, và hỗ trợ nhau tốt hơn.

Cả nhóm đã đến địa điểm – nơi tổ chức nghiên cứu AO mất nhân tính đang đóng quân.
Họ ngồi trên 1 chiếc xe ô tô đen cách căn cứ khoảng 5 cây số. Vương Mạn Dục lái máy quét bắt đầu từng bước tiếp cận khu căn cứ, dưới hình dạng là 1 con chim nên máy quét có thể bay lượn vài vòng trên không trung để quét khu căn cứ một cách chi tiết nhất.

10 phút sau trên màn hình máy tính bắt đầu hiện lên hình ảnh giả lập 3D của khu căn cứ.

Vương Sở Khâm nghiêm túc đánh giá trận địa của nhóm tổ chức: "Lớp bên ngoài có vẻ lắm người canh gác. Hiện tại chưa thể xác định được chúng có dị năng hay không nhưng tôi và Trần Hạo sẽ đánh vòng ngoài trước, tạo cơ hội cho Sa Sa vào trong lớp giữa tiếp cận bộ máy trung tâm và nơi cất giữ gen! Cao Viễn và Mạn Dục nhớ tranh thủ thời cơ nhé!"

Vương Mạn Dục ngồi phía sau lưng  Lâm Cao Viễn, sau 1 hồi xâm nhập thì trên màn hình máy tính thứ hai đã hiện toàn bộ mắt camera trong khu căn cứ. Cô nhìn Vương Sở Khâm báo cáo: "Vương tổng, đã truy cập được vào camera rồi!"

"Tốt lắm! Mọi người kiểm tra lại vũ khí và thiết bị liên lạc lại 1 lần đi. Rồi chúng ta hành động!"
Khi đã kiểm tra xong, Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa và Trần Hạo cùng nhau đi sâu trong rừng, với sự hướng dẫn của Mạn Dục thì hơn 30 phút sau họ đã đến được khu căn cứ. Cả 3 người quỳ một chân dưới đất, nhỏ giọng bàn lại chiến lược 1 lần nữa. Vương Sở Khâm nắm vào bắp tay của Tôn Dĩnh Sa dặn dò: "Khi anh và Trần Hạo tấn công bọn chúng thì em sẽ đi vào từ cửa phía nam. Vì phía bên trên chúng nguỵ trang là trang trại bò sữa nên chắc chắn cửa sẽ phá được bằng tia laze ở súng. Em cứ vào xâm nhập trước. Anh và Hạo sẽ đến sau!"

"Được! Vậy hai người cẩn thận nhé! Em sẽ liên lạc nếu đã vào thành công!"

"Được!" Vương Sở Khâm gật đầu sau đó nói qua tai nghe không dây: "Cao Viễn! Sa Sa chuẩn bị vào trong, theo sát cô ấy nhé!"

"Rõ!"

3 người chia nhau ra hành động. Trần Hạo dùng một quả lựu đạn ném vào cửa trước của khu căn cứ, tạo ra 1 tiếng nổ lớn, thành công thu hút sự chú ý của tất cả lính canh bên ngoài. Sau đó Vương Sở Khâm và Trần Hạo cùng nhau chạy vào bên trong, lạnh lùng tất công đám lính mặc đồ đen trước mặt. Trong khi Vương Sở Khâm sử dụng dị năng hoả của mình thiêu đốt những tên lính thì Trần Hạo cầm súng xung kích nhắm bắn vào đám người mặc áo đên khiến chúng bị tê liệt đầu não mà nằm vật xuống đất.

Tôn Dĩnh Sa dưới sự hỗ trợ của Lâm Cao Viễn, cô nhanh chóng cắt được cửa đi vào bên trong, cô cẩn trọng quan sát xung quanh, thấy bên trong mọi người đều đang chạy loạn vì bên ngoài xảy ra xung đột, không ai có thời gian để ý đến sự xuất hiện của người lạ. Nên Tôn Dĩnh Sa tranh thủ chạy vào bên trong tìm trung tâm máy chủ.

Lâm Cao Viễn quét mắt, xác định được máy chủ, anh vội chỉ đường cho Tôn Dĩnh Sa: "Sa Sa! Rẽ trái, phòng máy chủ ở cánh cửa màu đen!"

Tôn Dĩnh Sa tiếp cận được phòng máy chủ nhưng cánh cửa lại yêu cầu có mật mã, cô sốt sắng  nói: "Mạn Dục! Xâm nhập phá khoá được không?"

Vương Mạn Dục cố gắng xâm nhập, nhưng không được, cô cau mày: "Sa Sa! Không được rồi!"
Tôn Dĩnh Sa mím môi, đây là mật mã bằng dấu vân tay, vậy muốn mở được nó thì chỉ có thể dùng vân tay mà thôi. Cô đứng ở đó suy nghĩ 1 lúc rồi mới quay đầu chạy về hướng ngược lại. Lâm Cao Viễn lo lắng nói: "Sa Sa! Cô đi đâu vậy!"

"Vừa nãy tôi thấy 1 khu của nhân viên văn phòng, tôi muốn tìm băng dính. Phải dùng thử cách nguyên thuỷ thôi!" Vừa nói Tôn Dĩnh Sa vừa lục lọi trong phòng, mãi mới tìm thấy 1 cuộn băng dính bản to. Cô khẽ cười rồi nói với Lâm Cao Viễn: "Bảo hộ cho tôi nhé. Giờ tôi sẽ thử lấy dấu vân tay qua băng dính xem thế nào!"

"Được!"

Tôn Dĩnh Sa trở về căn phòng máy chủ, cô cẩn thận dính băng dính vào ô màu xanh nơi lấy dấu vân tay, sau đó nhẹ nhàng đặt ngón cái của mình vảo ấn nhẹ. Sau khi thấy lớp trắng mờ mờ dính ở băng dính, Tôn Dĩnh Sa cẩn thận kéo băng dính lên, quả nhiên đã lấy được dấu vân tay của người quản lí.

Tôn Dĩnh Sa trong lòng kích động nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh, thở mạnh ra 1 hơi rồi từ từ đặt ngược dấu vân tay lại và ấn nhẹ.

Tít! Ánh đèn lập tức chuyển xanh. Lúc này Tôn Dĩnh Sa mới dám thở mạnh, cô đẩy cửa chạy vào trong, nhanh tay khởi động máy chủ, rồi cắm viruts vào ổ cứng. Xong xuôi cô chạm vào tai nghe nói lớn: "Mạn Dục, cắm USB thành công. Còn lại nhờ cả vào cô đấy!"

"Được rồi. Để tôi!"
Sau khi cắm được USB vào máy chủ, Tôn Dĩnh Sa chạy ra ngoài, dưới sự chỉ dẫn của Lâm Cao Viễn, Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng đi đến khu thí nghiệm. Trong đây các nhà nghiên cứu vẫn chưa biết bên ngoài đang xảy ra ẩu đả, họ vẫn nghiêm túc phân tích và lọc gen của nhóm Alpha và Omega dị biến.

Tôn Dĩnh Sa ngồi kín trong góc, cô nhỏ giọng: "Cao Viễn, tìm khu thay đồ đi, tôi muốn trà trộn vào!"

"Sa Sa! rẽ phải, men theo tường mà đi. Chỗ đó hiện không có người"

Tôn Dĩnh Sa đi vào phòng thay đồ, cô lấy 1 chiếc áo blue mặc vào người, sau đó bỏ bom sinh học và súng vào trong. Khi chuẩn bị xong, cô mới đeo khẩu trang bước ra ngoài.

Lâm Cao Viễn dõi theo từng bước chân của Tôn Dĩnh Sa dặn dò: "Sa Sa! Cô cứ đi thẳng đừng có ngó nghiêng, không sẽ bị chú ý đấy!"

"Tôi biết rồi!" Tôn Dĩnh Sa ôm 1 tập tài liệu trong tay, từng bước tiến sâu vào trong.
Nhưng 1 phòng kính trong suốt đã khiến bước chân của Tôn Dĩnh Sa dừng lại. Bên trong phòng là một cô gái bị trói đứng , mặt mũi cô nhợt nhạt vô cùng đau đớn. Phía sau lưng là hàng loạt các dây dợ chằng chịt. Các dây được nối vào trong 1 hộp buồng trắng nằm ngay bên cạnh.

Tôn Dĩnh Sa cắn chặt răng căm phẫn nhìn vào trong: "Bọn chúng đúng là lũ súc sinh, vì những mục đích đen tối mà hại biết bao Omega vô tội!"

Tôn Dĩnh Sa kìm lại lửa giận trong người, cô kìm giọng nói với Lâm Cao Viễn: " Cao Viễn, kế hoạch có chút thay đổi!"

Lời Tôn Dĩnh Sa vừa nói làm tất cả mọi người đều dừng hành động của mình lại. Tất cả đồng thanh: "Chuyện gì vậy!"

"Trước khi cho nổ ở đây. Tôi muốn giải thoát cho Omega và các Alpha ở đây! Tôi không muốn họ bị hành hạ mà còn phải chết oan nữa!"

"Nhưng nếu cứu thì sẽ mất nhiều thời gian hơn!" Vương Mạn Dục sốt sắng nói

"Hỗ trợ cô ấy đi Mạn Dục!" Vương Sở Khâm lên tiếng: "Tôi và Trần Hạo đang sắp tiếp cận đến chỗ Sa Sa rồi! Cô xâm nhập vào bộ máy trung tâm rồi chứ?"

"đang trong thời gian copy, còn 30% nữa!"

"Được. Vậy trong thời gian chờ đợi, cô vào phần mềm quản lí. Bên trong đó sẽ có bảng điều khiển. Phá khoá cửa gải phóng Omega và Alpha"

"Nếu như có Alpha mất nhân tính thì sao. Không phải Sa Sa sẽ gặp nguy hiểm à!"

"Tôi sắp tiếp cận được Sa Sa rồi! Hành động đi!"

Vương Mạn Dục lập tức xâm nhập vào bảng điều khiển, hàng loạt căn phòng kính mở ra cùng lúc, các Omega và Alpha ồ ạt chạy ra ngoài, khiến cả khu thí nghiệm trở nên hỗn loạn. Các nhà nghiên cứu hoảng sợ ấn vào nút báo động đỏ. Cả căn phòng liên tục vang lên tiếng hú rất chói tai.
Tôn Dĩnh Sa cởi áo Blue ra để các Omega và Alpha không đề phòng mình, cô liên tục chỉ tay về phía trước để chỉ lỗi thoát cho họ.

Nhóm người chạy được 1 đoạn thì gặp Vương Sở Khâm và Trần Hạo đang chạy từ phía ngược lại. Vương Sở Khâm nhìn Trần Hạo ra lệnh: "Cậu đưa nhóm người này ra đi! Tôi vào trong hỗ trợ Sa Sa!"

"1 mình ngài không sao chứ ạ?" Trần Hạo lo lắng hỏi

"Đừng lo! Tôi có dị năng mà!" Vương Sở Khâm nói xong liền len qua đám đông chạy về phía nhà thí nghiệm

Tôn Dĩnh Sa lúc này đã chạy vào phòng nơi Omega đang bị thử nghiệm. Cô vòng ra sau lưng cô gái, thấy toàn bộ dây đều cắm thẳng vào tuỷ sống, Tôn Dĩnh Sa hai mắt đỏ hoe, bọn khốn đó từng giây từng phút đều muốn giết chết cô gái này.
Hai tay của Tôn Dĩnh Sa trở nên run rẩy, cô không biết phải làm gì để có thể cứu được cô gái. Cô lo sợ nếu như cô rút dây không đúng cách thì sẽ vô tình giết cô gái đó.

Cô gái mệt mỏi liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa, giọng cô yếu ớt vang lên: "Giải thoát cho tôi đi.. Xin cô..."

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, giọng cô cũng dần dần trở nên run rẩy: " Không... Không... Tôi sẽ nhờ người cứu cô.. Cô không được bỏ cuộc!"

"Cả người tôi không còn sức sống nữa. Nếu hôm nay cô không đến đây thì tôi cũng sẽ bị chúng tiêu huỷ. Pheromone trong máu của tôi không còn đủ để phục vụ cho chúng nữa! Nếu cô là đồng minh của tôi. Hãy ấn nút đỏ kia đi. Giải thoát cho tôi!"

Tôn Dĩnh Sa vẫn đứng như trời chồng, cô không muốn tự tay kết thúc sinh mệnh của ai đó. Nhưng cô gái hai mắt đã đỏ hoe nhìn Tôn Dĩnh Sa nài nỉ: "Tôi xin cô! Đừng để tôi bị hành hạ thêm nữa!"

Nước mắt của Tôn Dĩnh Sa trào ra, chảy dọc hai bên gò má, bàn tay cô run rẩy hướng về phía nút đỏ. Khi đã chạm vào rồi, cô lại đau lòng nhìn về phía cô gái. Cô gái mỉm cười gật đầu thì Tôn Dĩnh Sa mới nhắm mắt ấn mạnh vào đó.

Toàn bộ phản ứng sống của cô gái lâp tức chấm dứt. Cô gái gục đầu xuống, nhưng trên môi lại nở một nụ cười mãn nguyện. Cô đã được giải thoát rồi.

Một nhà nghiên cứu thấy Tôn Dĩnh Sa lạ mặt liền chặn trước cửa hét lớn: "Cô là ai. Sao dám vào đây phá khu nghiên cứu!"
Tôn Dĩnh Sa cảnh giác lùi vào trong. Nhưng sự tức giận của nhà nghiên cứu không giữ được lâu, trên khuôn mặt của hắn dần trở nên kinh ngạc, thậm chí là sợ hãi. Hắn lùi lại vài bước sau đó hét lên 1 tiếng rồi bỏ chạy.

Tôn Dĩnh Sa lúc đầu cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ cây súng trên tay cô làm hắn hoảng sợ đến như vậy sao.
Nhưng hơi lạnh phả ra sau lưng khiên Tôn Dĩnh Sa rợn tóc gáy, cô từ từ quay trở lại, là một người con trai cao lớn, ánh mắt lạnh lẽo đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào cô.

Tôn Dĩnh Sa hoảng sợ đi lùi ra phía cửa, hai tay cô run rẩy cầm súng hướng về phía chàng trai đó.

Chàng trai đó là 1 Alpha biến dị nhân tạo, đang được thí nghiệm, khi hắn thấy khẩu súng trên tay của Tôn Dĩnh Sa, lập tức xác định cô là kẻ thù mà lao đến tấn công. TÔn Dĩnh Sa nhắm chặt mắt bắn 1 phát súng. Nhưng đạn chỉ trúng vào bắp tay của tên Alpha, máu chảy ra không ngừng nhưng hắn lại không đau đớn, hắn quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa sau đó vung nắm đấm lên cao trực tiếp dáng xuống người cô không thương tiếc.

Nhưng khi cú đấm gần chạm vào người Tôn Dĩnh Sa thì lại bị chặn lại bởi sức mạnh của Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm đứng chắn trước người của Tôn Dĩnh Sa, anh nghiến răng hét lên: "Ở đây để cho anh. Em mau đi lắp boom sinh học đi!"

"Anh cẩn thận đấy!" Tôn Dĩnh Sa lo lắng nhìn Vương Sở Khâm sau đó lại chạm vào tai nghe nói lớn: "Cao Viễn! Tìm thấy nơi lưu trữ gen chưa!"

"Tìm thấy rồi! chạy thẳng về phía trước! Mạn Dục đã phá khoá đợi cô trước rồi!"
Tôn Dĩnh Sa chạy thẳng vào bên trong, thao tác vô cùng nhanh gọn, dứt khoát, sau khi bấm nút khởi động, cô hét lớn : "Còn 5 phút nữa phát nổ.!"

"Từ đây ra đến ngoài khá xa, Tăng tốc lên đi Sa Sa!"
Vương Mạn Dục sốt sắng thúc dục

"Tôi biết rồi" Tôn Dĩnh Sa không dám chậm trễ, cô chạy về phía Vương Sở Khâm để cùng anh thoát ra. Nhưng lúc này Vương Sở Khâm và tên Alpha kia vẫn đang rất căng thẳng, không khí xung quanh dày đặc bởi các pheromone, thêm cả dị năng hoả của Vương Sở Khâm bủa vây nên trận chiến vô cùng gam go và nặng nề. Tên Alpha như 1 cỗ máy, cho dù da thịt bị lửa của Vương Sở Khâm bao trọn nhưng hắn vẫn lạnh lùng tấn công trực diện vào Vương Sở Khâm.
Tôn Dĩnh Sa vừa quay trở lại đã bị pheromone của cả hai đánh bật ra phía sau. Cô ôm ngực ngồi dậy hét lớn: "Sở Khâm. Boom sắp nổ rồi! Chúng ta phải rời khỏi đây!"

Vương Sở Khâm kẹp cổ của tên Alpha lại rồi nói: "Sa Sa! Em ra trước đi! Anh xử lí hắn xong, anh sẽ ra sau!"

"Không được!" Tôn Dĩnh Sa phản đối, cô đứng thẳng người dậy, cầm súng nhắm vào tên Alpha. Nhưng hắn ta đâu có đứng im để cho cô bắn, hắn liên tục dùng sức để quật ngã Vương Sở Khâm. Hai người dằng co qua lại khiến Tôn Dĩnh Sa không thể khoá được mục tiêu để bắn.

Phía bên trong tai nghe, Lâm Cao Viễn liên tục thúc dục: "Nhanh lên! Còn 3 phút!"

Tôn Dĩnh Sa ném cây súng xuống đất, sau đó cô rút dưới chân 1 con dao găm đã chuẩn bị từ trước, cô mím môi chịu đau đớn vượt qua lớp pheromone dày đặc, trực tiếp đâm vào ngực trái của tên Alpha, mặc cho lửa của Vương Sở Khâm đã bén vào tay, cô vẫn nghiến răng dùng sức găm sâu con dao vào tim của tên Alpha. Tên Alpha trợn tròn mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa, hắn vươn tay định đánh mạnh về phía cô. Nhưng bị Vương Sở Khâm nắm được sơ hở, anh dùng sức bẻ ngược cổ của hắn. Một tiếng rắc vang lên, tên Alpha mất nhân tính gục xuống đất, mất mạng.

Vương Sở Khâm chạy đến cạnh Tôn Dĩnh Sa, dập lửa trên tay cô sau đó cả hai cầm tay nhau chạy thẳng về phía trước.

Trong khi Lâm Cao Viễn sốt sắng chỉ đường thoát thì Vương Mạn Dục liên tục đếm ngược: "30...29...28... 5...4..3...2.."

Lúc này Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đã chạy ra đến cửa, khi vừa bước được qua cánh cửa sắt thì bên trong căn cứ phát nổ. Vương Sở Khâm ôm chặt lấy Tôn Dĩnh Sa, bảo bọc, che chắn kĩ cô trong lòng. Cả hai bị bật ra xa cả trăm mét và bất tỉnh.

Đến khi tỉnh lại, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy hai tay đau nhức, cô từ từ dơ tay cao lên, thấy 2 bàn tay của mình đang bị cuốn băng gạc kín bưng, có lẽ cô đã bị bỏng trong trận chiến lúc đó.

Cô chợt nhớ đến Vương Sở Khâm, cô vùng dậy muốm chạy ra ngoài nhưng lại bị tiếng gọi quen thuộc làm khựng lại: "Em định đi đâu vậy?"

Tôn Dĩnh Sa quay lưng lại nhìn, là Vương Sở Khâm đang nằm giường bên cạnh, cả tấm lương của anh đều đang quấn băng gạc trắng, phía chân trái cũng bị bó bột. Tôn Dĩnh Sa hai mắt đỏ hoe, cô chạy chân trần về phía giường bệnh của Vương Sở Khâm, ôm chặt lấy cổ anh khóc nức nở: "Sở Khâm. Anh có đau lắm không?"

Vương Sở Khâm ôm lấy Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng an ủi: " Anh không sao hết. Toàn vết thương ngoài da thôi!"

Tôn Dĩnh Sa xoay lưng Vương Sở Khâm lại quan sát 1 lúc rồi sụt sùi: "Rớm máu như thế này, gẫy chân như thế này mà anh nói không sao à!"

"Không chết thì là không sao rồi!"

Vương Sở Khâm cúi đầu xoa nhẹ bàn tay đang băng bó của Tôn Dĩnh Sa: "Sa Sa! Cuối cùng vẫn để em bị thương rồi. Anh xin lỗi nhé!"

"Có gì mà xin lỗi. Là chúng ta cùng nhau chiến đấu, cùng nhau vượt qua khó khăn. Mấy vết tích này có là gì! Sở Khâm chỉ cần anh còn sống, em còn sống, chúng ta còn ở bên nhau thì dù có phải chịu bao nhiêu vết thương thì em cũng nguyện chia sẻ cùng anh! Miễn là chúng ta đừng bao giờ bỏ cuộc là được!"

Vương Sở Khâm gật đầu, anh vuốt nhẹ má Tôn Dĩnh Sa cưng chiều nói: "Phải rồi, bảo hộ tuyệt đối thì phải như vậy chứ!"

Tôn Dĩnh Sa cười theo Vương Sở Khâm, cô chạm nhẹ trán với Vương Sở Khâm nhẹ nhõm nói nhỏ: "Em bảo hộ cho anh, anh bảo hộ cho em, tất cả những báo tố ngoài kia sẽ chẳng là gì hết!"
Vương Sở Khâm hướng đôi mắt nâu nhìn Tôn Dĩnh Sa gọi nhỏ: "Sa Sa!"
"Em đây!"
"Anh yêu em!"
"Em cũng yêu anh"
Nhận được câu trả lời mong muốn, Vương Sở Khâm mỉm cười, anh nghiêng đầu chạm nhẹ lên đôi môi của Tôn Dĩnh Sa. Nụ hôn đánh dấu cho kết thúc nhưng cũng là đánh dấu cho một khởi đầu mới đầy tươi đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com