Chương 19
CHƯƠNG 19
Sau khi trở về nước nhóm người của Vương Sở Khâm vẫn còn nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Đó là đưa ra bằng chứng tội ác của nhóm nghiên cứu AO sau khi căn cứ bí mật của bọn chúng bị lan truyền rộng rãi khắp thế giới.
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa ngồi ở vị trí trung tâm, nơi những ánh đèn sáng của máy ảnh liên tục chĩa vào, những tiếng tách tách liên tục vang lên.
Vương Sở Khâm tự tin trả lời từng câu hỏi phỏng vấn của phóng viên. Đến câu hỏi cuối cùng: "Thưa anh Vương, tại sao anh lại có đủ sự dũng cảm dám chống lại 1 tổ chức mất nhân tính như thế ạ?"
Vương Sở Khâm đan hai tay vào nhau, thẳng thắn thừa nhận: "Vì tôi từng là vật thí nghiệm của chúng. Tôi hiểu sự đau đớn, bất lực khi bị ép trở thành 1 vũ khí sinh học sống. Nhưng chúng lại quên mất rằng, bản chất của Alpha thì cũng giống như những người khác, có trái tim, có lí trí. Cho dù chúng có làm Alpha trở thành biến dị thì chúng tôi vẫn có quyền được lựa chọn cách sống. Như mọi người thấy, sự sụp đổ của bọn chúng chính là cái giá phải trả!"
Các phóng viên đồng loạt vỗ tay trước câu trả lời của Vương Sở Khâm. Tôn Dĩnh Sa ngồi cạnh ấn nút điều khiển, màn hình chiếu sau lưng xuất hiện các danh sách, số liệu các Omega và Alpha đã bị tổ chức nghiên cứu AO bắt cóc và thực hiện vô số các cuộc thí nghiệm vô nhân tính. Tôn Dĩnh Sa dõng dạc nói:
"Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng trong tay về tội ác của tổ chức AO. Nếu lần này những người đứng đầu tổ chức AO không đứng ra chịu trách nhiệm, giải thích về vấn đề này thì chúng tôi sẽ tự mình đấu tranh để khôi phục quyền tự chủ đối với cơ thể của mình!"
"Cô Tôn! Cô cũng là vật thí nghiệm giống như anh Vương phải không ạ?"
"Không! Tôi may mắn không trở thành vật thí nghiệm, nhưng tôi đã chứng kiến tội ác của bọn chúng, thật sự quá vô nhân tính. Nên tôi sẽ không ngồi yên để cho chúng lộng hành, tôi sẽ cùng bạn trai của tôi, đương đầu với tất cả!"
Vương Sở Khâm quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa, khoé môi anh khẽ cong lên đầy tự hào.
Sau bài phỏng vấn gây chấn động đó. Lãnh đạo cấp cao của giới ABO đã có cuộc họp khẩn cấp, những người đứng đầu nhóm nghiên cứu AO đều phải đứng ra chịu trách nhiệm pháp lí, trước khi chịu xử án của pháp luật đều phải tự cắt chức và xin lỗi công khai.
Sau những chuỗi ngày căng thẳng cuộc sống của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đều trở lại bình thường.
Tôn Dĩnh Sa được sự tin tưởng của lãnh đạo cấp cao và người dân, bây giờ cô đang đứng đầu một quỹ phi lợi nhuận, chuyên hỗ trợ các Omega và Alpha trở về cuộc sống thường tại sau những cuộc thí nghiệm vô nhân tính.
Ngoài ra cô cũng góp vốn với công ty Gene của Lâm Thi Đống để tái tạo gen cho Alpha và Omega biến dị.
Tất cả mọi việc diễn ra đều rất thuận lợi.
Khoái Mạn lúc này cũng đã ra trường về đầu quân cho công ty của Lâm Thi Đống. Cô ôm tập hồ sơ đến tập đoàn Vương thị, gặp Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn đang ngồi ngoài sảnh uống café liền bước đến hỏi: "Anh Cao Viễn, chị Mạn Dục! Hai người có thấy chị Sa Sa đến đây không ạ?"
"Không! Cô ấy không ở đây!"
Khoái Mạn chỉnh lại tập tài liệu rồi hỏi tiếp: "Vậy bây giờ em muốn gặp Vương tổng, có cần phải đặt lịch trước không ạ?"
Lâm Cao Viễn bật cười, anh dựa lưng vào ghế sofa thản nhiên nói: "Vương tổng cũng không có ở đây! Hẹn em 2 ngày nữa! Vương tổng và Sa Sa sẽ tự xuất hiện!"
Khoái Mạn không hiểu hàm ý của Lâm Cao Viễn, cô nheo mày thắc mắc: "Là sao ạ?"
Lâm Cao Viễn nhìn khuôn mặt ngây ngô của Khoái Mạn không nhịn được bật cười to hơn:
"Haha! Hai người họ đến chu kì nên phải nghỉ đấy! Mỗi người 3 ngày. Một tháng họ đều nghỉ 6 ngày để ở nhà!"
Khoái Mạn không tin, cô khẽ lườm Lâm Cao Viễn: "Anh đừng hòng lừa em. Họ đều mang thể biến dị, làm gì bị phát tình đâu mà phải nghỉ!"
"Haha! Hai người họ muốn là được mà! Khoái Mạn. Động não lên chút đi!"
Khoái Mạn lúc này mới vỡ lẽ, cô gãi nhẹ cánh mũi, hai má đỏ ửng ngại ngùng trả lời: "Em quên mất đấy. Châm ngôn mới đây của hai người là tự do làm điều mình thích mà!"
Vương Mạn Dục che miệng cười: " Anh chị đang lo, sớm muộn gì Sa Sa cũng phải xin nghỉ chế độ thai sản đấy! Hai cái con người này, không khác gì một cỗ máy! Không sai số, không sai giờ lúc nào!!"
Lâm Cao Viễn nghe vậy liền tranh thủ tấn công: "Vương tổng cũng hơn 30 tuổi rồi, cũng đến tuổi làm cha rồi. Cũng như anh. Đã đến lúc phải yêu đương với ai rồi!"
Vương Mạn Dục đỏ mặt, cô khẽ hắng giọng rồi đưa ly café lên miệng để thổi.
Khoái Mạn nhìn hai người ngồi trên ghế khẽ lắc đầu chán nản: "Từ bao giờ tập đoàn Vương thị lại là nơi chim chuột nhau thế này. Từ sếp xuống nhân viên, đúng là bó tay rồi!"
Lúc này Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đang ngồi trên chiếc xe mui trần, cả hai đang cùng nhau di chuyển ra biển. Vương Sở Khâm 1 tay cầm tay lái 1 tay nắm lấy tay của Tôn Dĩnh Sa, cả hai nói chuyện rất vui vẻ. Dưới cái nắng nhẹ nhàng của mùa thu, những tiếng cười giòn tan, những đôi mắt rực rỡ biết cười, tất cả đều hoà quyện thành 1 bức tranh rất bình yên, hạnh phúc.
Vương Sở Khâm đã thuê một căn nhà gỗ ngay sát biển, Tôn Dĩnh Sa đứng ở cửa kính, thích thú nhìn ra ngoài, cô ôm eo của Vương Sở Khâm cảm thán: "Buổi tối vừa nằm trên giường vừa ngắm sóng biển chắc chắn rất tuyệt vời!"
Vương Sở Khâm mắt hướng ra biển, anh vươn tay vuốt ve mái tóc của Tôn Dĩnh Sa đồng tình: "Em nói đúng, vừa có người đẹp vừa có cảnh đẹp, quá tuyệt vời!"
Tôn Dĩnh Sa đứng ngắm cảnh cùng Vương Sở Khâm một lúc mới buông ra, cô chạy về phía vali màu trắng của mình lục lọi một lúc, sau đó cô gọi lớn: "Sở Khâm. Có cái này muốn cho anh xem!"
"Có gì hay vậy?" Vương Sở Khâm ngồi xuống giường rồi nghiêng đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa tò mò hỏi
Tôn Dĩnh Sa nheo mắt tỏ vẻ bí hiểm, cô vui vẻ đếm số: "1.. 2...3!! Tèn ten!"
Vương Sở Khâm tròn mắt nhìn bộ bikini màu vàng mà Tôn Dĩnh Sa đang vung vẩy trên tay. Anh đứng dậy đi về phía Tôn Dĩnh Sa, hai tay anh cầm lấy bộ bikini rồi nhỏ giọng hỏi: "Em định tắm biển với bộ đồ 2 mảnh này à?"
"Phải! Lần này em sẽ tắm nắng, quyết tâm nhuộm màu da!"
Vương Sở Khâm trầm ngâm nhìn bộ bikini rồi lại nhìn Tôn Dĩnh Sa 1 lượt, sau đó anh đưa bộ bikini cho Tôn Dĩnh Sa rồi nói: "Thay đồ đi, anh đưa em đi tắm biển!"
"Bây giờ luôn à? Em tưởng bây giờ đi ăn?"
"Anh cũng muốn đi tắm 1 chút. Tắm xong rồi vào ăn!" Vương Sở Khâm trả lời sau đó bắt đầu cởi quần áo.
Tôn Dĩnh Sa thấy hành động dứt khoát của Vương Sở Khâm nên cũng không suy nghĩ nhiều, cô cầm đồ đi vào phòng tắm rồi đóng cửa lại. Một lúc Tôn Dĩnh Sa bước ra ngoài, cô hào hứng nói lớn: "Đi thôi anh!"
Nhưng ngoài phòng lại hoàn toàn tối om, chỉ có ánh đèn vàng lay lắt. Vương Sở Khâm thản nhiên dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực nghiêm túc chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác: "Sao anh lại đóng rèm lại, không phải đi tắm sao?"
"Phải! Sẽ cho em tắm, nhưng tắm theo cách khác được không?"
Tôn Dĩnh Sa mím môi, cô cau mày nhắc nhở: "Sở Khâm! Chúng ta đi du lịch chứ không phải đổi chỗ ngủ đâu nhé!"
Vương Sở Khâm thản nhiên như không, anh đứng dậy từng bước đi về phía cô, giọng điệu trầm bổng vang lên đều đều: "Sa Sa! Em nghĩ với tính chiếm hữu của anh thì liệu anh có cho phép em mặc thứ này ra ngoài không? Hửm? Cô gái của anh?" Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng bị Vương Sở Khâm dồn vào cánh cửa phòng tắm. Vương Sở Khâm dùng hai tay chặn hai bên khoá chặt Tôn Dĩnh Sa ở giữa, anh cúi đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa nói tiếp: "Anh cho em mặc để em không thấy tiêc thôi, chứ em đừng bao giờ nghĩ được mặc bộ đồ này ra ngoài!"
Tôn Dĩnh Sa cười nhếch môi, cô lạnh giọng trả lời: "Vương Sở Khâm, anh giỏi lắm!"
Vương Sở Khâm bật cười, anh nhướn mày: "Tất nhiên rồi, bạn đời của em toàn diện vô cùng!"
Tôn Dĩnh Sa cúi người để rời khỏi người Vương Sở Khâm nhưng lại bị anh tóm lại, anh cúi người vác Tôn Dĩnh Sa lên vai rồi sảng khoái nói lớn: "Nào! Đi tắm thôi!"
Tôn Dĩnh Sa không chịu, cô liên tục dẫy dụa: "Bỏ em xuống, nếu không tắm biển thì em sẽ không tắm gì hết!"
"Em có sự lựa chọn sao!" Vừa nói Vương Sở Khâm vừa đè Tôn Dĩnh Sa xuống giường, anh khoá chặt tay cô lên đầu rồi hỏi: "Ai nói với em là được mặc cái thứ này ra biển thế?"
"Chẳng ai nói cả! Em muốn mặc! Chúng ta đã kết ấn với nhau rồi, làm gì còn Alpha nào lại gần em nữa mà anh cứ phải lo!"
"Anh không lo việc ai lại gần em, mà anh không thích việc có ai đó nhìn chằm chằm vào em!"
Tôn Dĩnh Sa bất lực, cô lườm nhẹ Vương Sở Khâm 1 cái rồi làu bàu: "Đồ Vương tâm cơ, Vương khó tính!"
Vương Sở Khâm bật cười anh để hai tay của Tôn Dĩnh Sa choàng qua cổ mình rồi nói: "Cũng chỉ vì anh yêu em thôi! Tôn Dĩnh Sa chỉ được là của một mình Vương Sở Khâm. Cơ thể của em chỉ được 1 mình anh nhìn. Hứa với anh đi. Được không?"
Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, ánh mắt cô dịu dàng nhìn thẳng vào Vương Sở Khâm: "Nếu anh thể hiện tốt, thì em sẽ suy nghĩ nghiêm túc về việc này!"
"Rất sẵn lòng!" Vương Sở Khâm nhỏ giọng trả lời, sau đó anh cúi xuống chậm rãi hôn lên môi của Tôn Dĩnh Sa, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy tình yêu của anh dành cho cô. Tôn Dĩnh Sa nhắm hờ mắt, cô hơi ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của anh.
Nụ hôn của cả hai sâu dần, những tiếng mút môi, những hơi thở gấp gáp, đứt quãng, tất cả đều khiến Vương Sở Khâm muốn bùng nổ. Anh vươn tay xoa nắn bông tuyết đang lấp ló trong chiếc áo hai mảnh, thứ tròn trịa căng mềm khiến anh hưng phấn vô cùng.
Đôi môi anh dần tụt xuống dưới, anh hôn nhẹ lên tuyến pheromone của cô rồi lướt xuống xương quai xanh rồi dừng lại trước hai bông tuyết trắng. Vương Sở Khâm thở dốc, anh vùi mặt vào bông tuyết, liên tục ma sát khiến bông tuyết trở nên căng cứng khó chịu.
Tôn Dĩnh Sa vươn tay định cởi dây áo nhưng lại bị Vương Sở Khâm chặn lại, giọng anh khàn khàn trêu trọc: "Sa Sa! Đang đi tắm, ai cho phép em cởi đồ!"
Tôn Dĩnh Sa thở dốc, cô nhỏ giọng: "Đồ lưu manh!"
Vương Sở Khâm đê mê cúi đầu tiếp tục mút mạnh vào bông tuyết, nhất định không chịu dời tay. Anh dùng đôi môi của mình dày vò đến khi Tôn Dĩnh Sa không chịu nổi nữa, cô cắn môi mời mọc: "Bắt đầu đi Sở Khâm! Em muốn!"
Nhưng Vương Sở Khâm không vội vàng, anh lại dùng thân dưới ma sát vào cô, khiến cả người cô nóng rực như muốn bùng nổ.
Tôn Dĩnh Sa cắn chặt môi dưới, cô dùng sức đè ngược Vương Sở Khâm xuống giường, giọng cô gấp gáp trách móc: "Sở Khâm, anh có muốn đứt gánh giữa đường không. Em cho anh thử cảm giác đó nhé!"
Vương Sở Khâm hưng phấn, anh nhướn mày thách thức: "Sa Sa! Đừng nghĩ em khoẻ hơn anh!"
"Vậy sao Vương tổng!" Tôn Dĩnh Sa cười nhàn nhạt, cô chủ động đưa mọi thứ vào trong, cô cụp mắt nhìn Vương Sở Khâm nằm dưới, gần xanh nổi lên khắp mặt chịu đựng những cơn sóng của cô mang đến, cô chạm tay vào ngực anh, vân vê đầu ngực, khiến anh không chịu nổi mà rên thành tiếng.
Khi thấy cả cơ thể của Vương Sở Khâm đang vô cùng phấn khích thì Tôn Dĩnh Sa lại dừng lại, cô lướt nhẹ đôi môi qua vành tai anh rồi thủ thỉ: "Sở Khâm, xin em đi! Nếu không em sẽ dừng lại!"
Vương Sở Khâm trong cơn đê mê, anh nheo mày: "Em dám?"
"Tại sao không! Em đang làm chủ cuộc chơi mà! Xin em đi Sở Khâm!"
Vương Sở Khâm nhuốt khan, anh bám chắc vào vai Tôn DĨnh Sa , gằn giọng đe doạ: "Nếu em làm không tốt thì đừng mong bước xuống giường!"
"Vậy em xuống!" Tôn Dĩnh Sa không những không sợ mà cô còn thản nhiên rời ra thật. Hành động đó khiến Vương Sở Khâm muốn phát điên. Anh ép cô nằm sấp xuống giường, sau đó trực tiếp đi vào trong, anh vừa mạnh mẽ tấn công vừa trách móc: "Sa Sa! Em hư lắm! Anh phải trừng trị em hẳn hoi mới được!"
Sau đó là khoảng thời gian Tôn Dĩnh Sa bị trừng trị, cô cắn chặt răng chịu từng cú thúc mạnh của Vương Sở Khâm. Cô bị anh dày vò đến tận chiều mới có thể dời khỏi giường.
Vương Sở Khâm nằm trên võng, anh vừa uống nước dừa vừa nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa đang ngồi nghịch cát ở phía xa. Sau khi bị anh dạy dỗ thì đã biết điều mà mặc áo phông của anh ra biển, nhìn như vậy mới đẹp chứ. Vương Sở Khâm khẽ khịt mũi, anh đẩy nhẹ gọng kính râm lên rồi thư thái đón nhận những cơn gió biển.
Tôn Dĩnh Sa hào hứng ngồi xây lâu đài cát, lâu lắm rồi cô mới được nghỉ ngơi ở một nơi bình yên thế này nên phải tận hưởng 1 chút mới được.
Khi cô đang chăm chú đắp từng mô cát lên cao thì có một bàn chân lớn bước tới. Thấy người đó không định rời đi nên cô mới ngẩng cao đầu lên nhìn: "Tịnh Vũ?"
Tịnh Vũ cúi đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Cô Tôn! Gặp lại cô rồi!"
Tôn Dĩnh Sa đứng thẳng dậy, cô vừa phủi cát trên tay vừa hỏi: "Ngài đến đây với ai?"
"Tôi đi cùng nhân viên trạm lưu trữ. Cho họ đi nghỉ mát. Cô đi cùng Vương Sở Khâm à?"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, sau đó chỉ tay về hướng Vương Sở Khâm đang nằm trên võng: "Phải! Anh ấy đang nằm ở kia!
Tịnh Vũ quay đầu nhìn về phía Vương Sở Khâm, thấy Vương Sở Khâm đang nhìn về phía mình thì gật đầu thay cho lời chào. Sau đó anh lại nhìn Tôn Dĩnh Sa nói: "Cô Tôn! Chúc mừng cô nhé!"
"Chúc mừng? Vì việc gì?"
"Vì đã chọn được người kết ấn! Chọn được người bạn đời của mình!"
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, cô nhẹ giọng: "Cảm ơn ngài!"
Không gian lại trở nên im ắng, Tịnh Vũ thở hắt ra một hơi, anh vò nhẹ vào vạt áo của mình rồi chủ động đưa tay về phía Tôn Dĩnh Sa: "Cô Tôn, trước đây tôi đã có những hành động không phải. Mong cô sẽ không để bụng mà bỏ qua cho tôi. Được không?"
Tôn Dĩnh Sa cũng không để tâm đến những điều đó. Cô hiểu tất cả nhưng hành động của Tịnh Vũ đều do phản ứng với pheromone của cô mà thôi. Bây giờ cô đã kết ấn với Vương Sở Khâm thì chắc chắn những hành động đó sẽ không còn nữa.
Cô vui vẻ bắt tay với Tịnh Vũ: "Tất nhiên rồi. Tôi vẫn còn đang nợ ngài mà. Sau này nếu có thể giúp được gì thì chắc chắn tôi sẽ giúp!"
"Được! Cô nói như thế thì tôi yên tâm rồi! Vậy có gì cô gửi lời chào của tôi đến Vương Sở Khâm nhé. Tôi không tiện ra chào hỏi!"
"Được! Tôi sẽ chuyển lời, cảm ơn anh!"
Tịnh Vũ gật đầu, anh mỉm cười nhìn Tôn Dĩnh Sa thêm một lúc rồi mới luyến tiếc dời đi. Anh biết rõ tình cảm trong lòng của mình, anh thật sự rất thích Tôn Dĩnh Sa, nhưng chỉ tiếc rằng, Tôn Dĩnh Sa không thích anh, mùi hương của cô không tương thích với anh. Nhưng dù sao thật tâm anh đã rất vui khi cô đã lựa chọn được người bạn đời phù hợp, một người mạnh mẽ đủ để bảo hộ cho cô cả đời.
Tôn Dĩnh Sa đi về phía Vương Sở Khâm, thấy anh vẫn nằm im liền thắc mắc: "Sở Khâm! Lần này anh không ghen sao?"
Vương Sở Khâm tươi cười: "Ghen gì chứ! Anh vừa nhìn là biết anh ta đến chúc mừng em vì đã tìm được một người bạn đời toàn diện. Nên anh cho hắn ta không gian để chúc mừng em đấy!"
Tôn Dĩnh Sa bĩu môi: "Sở Khâm, ở bên anh lâu em mới biết là anh rất hay tự tâng bốc đề cao bản thân đấy nhé!"
"Điều đó là sự thật mà Sa Sa! Em không thể phủ nhận điều đó được!"
Tôn Dĩnh Sa không thèm tranh luận, cô mở túi xách lấy điện thoại ra check tin nhắn công việc. Khuôn mặt cô dần trở nên nghiêm túc. Sau khi trả lời vài tin nhắn, cô nhìn Vương Sở Khâm nói: "Anh à! Chúng ta về thôi!"
"Có chuyện gì vậy? Còn chưa được ăn bữa hải sản nào!!"
"Chương trình xét nghiệm phát hiện gene hiếm của em có một chút trục trặc, em phải về giải quyết!"
"Lâm Thi Đống đâu?"
"Thằng bé cũng đang phải chạy chương trình thuốc ức chế pheromone của Omega mà! Chương trình của em đang cho Khoái Mạn phụ trách, nhưng có vấn đề rồi, nên em phải về. Mau lên anh!"
Vương Sở Khâm ngồi thẳng người dậy rồi vươn vai 1 cái thật dài, anh than vãn: "Chúng ta đúng là con người của công việc, 1 tháng nghỉ 6 ngày nhưng có bao giờ được trọn vẹn đâu!"
Tôn Dĩnh Sa kéo Vương Sở Khâm đứng dậy, cô đan tay vào anh rồi nịnh nọt: "Ai nói chúng ta toàn diện quá làm gì chứ. Cái gì cũng muốn làm!"
Vương Sở Khâm bật cười, anh cưng chiều nhìn Tôn Dĩnh Sa, đúng là anh và cô bận rộn thật, nhưng chỉ cần có Tôn Dĩnh Sa ở bên, đồng hành cùng anh thì tất cả đều chỉ là những điều vụn vặn không đáng bận tâm.
Cả hai trở về thành phố, bắt đầu lại những chuỗi ngày bận rộn, hết ở phòng thí nghiệm, thì lại đi dự hội nghị, gặp đối tác. Thời gian cứ nhẹ nhàng trôi qua, vào một ngày đầu hè, ánh nắng nhẹ nhàng len qua các tán lá chiếu xuống đất,
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đang nằm dài trên ghế bập bênh ngoài ban công sưởi nắng. Tôn Dĩnh Sa gối đầu lên tay Vương Sở Khâm nhàn nhã đọc sách, còn Vương Sở Khâm 1 tay lướt điện thoại, 1 tay liên tục nghịch ngợm lọn tóc của Tôn Dĩnh Sa.
Một lúc sau Vương Sở Khâm bỏ điện thoại xuống, anh dịu dàng hỏi nhỏ: "Trưa nay em muốn ăn gì?"
"Anh định nấu sao?"
"Tất nhiên rồi! Nghỉ phép chỉ để phục vụ em mà!"
Tôn Dĩnh Sa bật cười: "Vậy em muốn ăn sườn xào chua ngọt, trứng xào cà chua, còn canh thì tuỳ anh lên!"
"Tuân lệnh!" Vương Sở Khâm ngồi dậy, trước khi dời đi, anh cúi xuống hôn lên môi cô 1 cái thật kêu.
Vương Sở Khâm đi xuống bếp được 1 lúc thì Tôn Dĩnh Sa cũng không đọc sách nữa, cô để sách xuống ghế rồi chạy về phía nhà bếp. Thấy Vương Sở Khâm đang đứng rửa rau, Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, sao trên đời lại có người làm gì cũng thấy đẹp trai thế nhỉ.
Nghĩ rồi cô đi về phía Vương Sở Khâm, ôm anh từ phía sau, bàn tay nhỏ không yên phận lại len vào trong áo sờ nắn cơ bụng của Vương Sở Khâm.
"Tôn tiểu thư. Xin hãy tự trọng!" Vương Sở Khâm vừa nhặt rau vừa tươi cười nhắc nhở
Tôn Dĩnh Sa lớn giọng tuyên bố: "Bạn kết ấn của em, em có quyền!"
"Kết ấn thì anh đồng ý, nhưng bạn thì không nhé. Anh là bạn đời của em, là chồng của em!"
Tôn Dĩnh Sa bật cười khúc khích, cô buồn Vương Sở Khâm ra rồi nhìn về phía bếp ga: "Anh đang đun gì thế?"
"Anh đang luộc sườn!" Vương Sở Khâm vừa nói vừa đi đến cạnh bếp, anh mở vung ra rồi lẩm bẩm: "Mải nói chuyện với em mà quên mất bếp đang mở, may mà chưa cạn nước!"
Nói rồi anh đi về phía bồn rửa, đổ sườn ra rổ. Khí nóng phả lên làm Tôn Dĩnh Sa khó chịu mà bịt miệng lại, cô lùi lại vài bước rồi nói: "Anh mua sườn hỏng rồi, sao mùi khó chịu vậy!"
Vương Sở Khâm nheo mắt: "Làm gì có chuyện hỏng, sáng nay quản gia mới mua mà!" Nói rồi anh đưa sườn lên mũi ngửi: " Làm gì có mùi gì! Em ngửi lại đi xem nào!"
Tôn Dĩnh Sa đi lại gần, cô cúi đầu xuống ngửi ngửi vài lần. Nhưng ruột gan của cô như bị co thắt lại, cô che miệng oẹ lên 1 tiếng rất rõ, sau đó cô ba chân 4 cẳng chạy thẳng vào trong tolet nôn hết bữa sáng nay.
Vương Sở Khâm đứng đằng sau liên tục vỗ lưng cho cô, anh lo lắng nói: "Hay sáng nay em ăn nhiều quá?"
Tôn Dĩnh Sa chùi miệng, cô thều thào: "Em chỉ ăn 1 củ khoai lang thôi mà. Sáng nay bánh mì kẹp em cũng thấy có mùi!"
Vương Sở Khâm cúi người đỡ Tôn Dĩnh Sa đứng dậy: "Vậy hay say nắng!? Hôm nay em và anh cũng nằm ngoài ban công hơi lâu!"
"Có thể. Vậy em vào phòng nằm 1 chút nhé! Nôn xong ruột gan em đau quá!"
"Ừm.. Vậy em vào đi!" Vương Sở Khâm khom người đỡ Tôn Dĩnh Sa đi về phía phòng ngủ.
Nhưng đi được mấy bước, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đồng loạt dừng chân lại. Trong đầu của họ vừa nghĩ đến một trường hợp có thể đã xảy ra. Cả hai dần dần hướng ánh mắt về phía nhau, đôi mắt đều mở to tròn như muốn nói: "Sở Khâm, anh có nghĩ như điều em đang nghĩ không?" hay " Sa Sa! Có khi nào lại là điều đó không?"
Rất nhanh trên tay Tôn Dĩnh Sa đã xuất hiện 1 que thử thai. Tôn Dĩnh Sa nhìn hộp que trên tay thắc mắc: "Sở Khâm, sao trong nhà lại có sẵn thứ này. Đừng nói là anh giữ để phục vụ thí nghiệm nhé!"
Vương Sở Khâm bật cười, anh đẩy Tôn Dĩnh Sa vào trong phòng vệ sinh rồi giải thích: "Từ khi có em là anh đã chuẩn bị sẵn rồi. Anh không tin anh chăm chỉ như vậy mà lại không có kết quả!"
Tôn Dĩnh Sa xoay người nhìn Vương Sở Khâm với ánh mắt dò xét, trước khi đóng cửa lại cô lẩm bẩm: "Anh đúng là Vương tâm cơ!"
Vương Sở Khâm đi đi lại lại trước cửa phòng vệ sinh, hai tay liên tục vò mạnh vào nhau, anh thật sự rất mong chờ lần này. Anh đã hơn 30 tuổi rồi, anh thật sự muốn có gia đình nhỏ của mình.
Cạch.. Cánh cửa phòng vệ sinh mở ra, Tôn Dĩnh Sa với khuôn mặt nghiêm trọng bước ra ngoài, que thử thai bị cô dấu sau lưng, cô nghiêm nghị nhìn anh hỏi: "Sở Khâm, nếu lần này 1 vạch thì sao? Anh thất vọng không?"
"Tất nhiên là không rồi. 1 vạch thì anh sẽ cố gắng nhiều hơn! Không sao cả!" Vương Sở Khâm trả lời với giọng chắc nịch, nhưng ánh mắt mong chờ vẫn hướng về phía que thử thai phía sau lưng của Tôn Dĩnh Sa.
Thấy cô cứ bất động nên lại càng sốt ruột, anh thúc dục: "Nào! Đọc kết quả đi Sa Sa!"
"Anh đi mà đọc!" Tôn Dĩnh Sa ấn que thử thai vào tay Vương Sở Khâm sau đó chạy thẳng vào phòng ngủ.
Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn vào kết quả trên que, là hai vạch đỏ chót. Như vậy là Tôn Dĩnh Sa có thai rồi, anh sắp có con rồi.
Vương Sở Khâm kích động, anh hét lên như một đứa trẻ vừa được thưởng kẹo. Anh phấn khích chạy về phía phòng ngủ, cánh cửa phòng vừa mở ra thì... Bụp... Một cây pháo giấy bất ngờ nổ ra, những miếng giấy nhiều màu sắc bay đầy trong phòng.. Tôn Dĩnh Sa tươi cười đứng trong làn pháo giấy hét lớn: "Sở Khâm. Chúc mừng anh! Anh sắp được lên chức rồi!"
Không biết từ lúc nào hai mắt của Vương Sở Khâm đã đỏ hoe, anh tiến vào bên trong lớp pháo giấy, cầm lấy tay của Tôn Dĩnh Sa nghẹn ngào nói: "Sa Sa! Cảm ơn em. Cảm ơn em đã cho anh một gia đình mà anh luôn mơ ước!"
Tôn Dĩnh Sa cũng đã sớm cảm động, cô hướng ánh mắt hạnh phúc nhìn Vương Sở Khâm: " Đây không chỉ là điều anh muốn, mà đây cũng là điều em luôn ước ao! Sở Khâm, em rất vui khi tình yêu của chúng ta đã ra trái ngọt. Chỉ cần đó là kết tinh tình yêu của anh và em thì em sẽ đều trân trọng, nâng niu và hết lòng bảo vệ!"
Vương Sở Khâm đặt tay lên gò má của Tôn Dĩnh Sa dịu dàng trả lời: "Sa Sa! Có em và con xuất hiện, cuộc đời của anh đã có thêm rất nhiều màu sắc sặc sỡ, anh thấy nó có ý nghĩa hơn, trọn vẹn hơn. Anh nguyện dùng cả đời này bảo hộ cho mẹ con em được an toàn. Em chỉ cần tin tưởng và dựa vào anh thôi."
"Em tin anh. Hoàn toàn tin tưởng anh!"
Tôn Dĩnh Sa nghẹn ngào trả lời, sau đó cô nghến chân hôn lên đôi môi đang run rẩy của Vương Sở Khâm mùi hương của cả hai lại dần lan toả ra không khí, mùi hương hoà quyện độc nhất và duy nhất khiến Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đều trở nên mê đắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com