Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


CHƯƠNG 2

Ngày hôm sau, Tôn Dĩnh Sa cùng 2 nghiên cứu sinh được trợ lí của Vương Sở Khâm đưa đến phòng nghiên cứu.
"Lâm Cao Viễn. Anh đến nhận nghiên cứu sinh mới này!" Người trợ lí nhìn nhóm người ở phía trước gọi lớn.
Lúc này đám đông tách ra, 1 chàng trai với mái tóc hơi xoăn bước về phía nhóm Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt lạnh lùng của anh khẽ quét qua từng người mới một rồi mới nhìn người trợ lí gật đầu: "Oke. Nhận đủ 3 người!"

"Anh chỉ bảo họ một chút nhé!" Người trợ lí mỉm cười dặn dò sau đó dời quay đầu dời đi.

Lâm Cao Viễn – 1 Alpha kì cựu đã làm ở tập đoàn Vương thị khá lâu. Hôm qua khi nghe trong phòng nghiên cứu xuất hiện 1 Beta anh đã không hài lòng. Bởi Beta là giai cấp không có mùi hương, không có pheromone thì làm sao có thể làm được việc chứ. Anh xỏ tay vào túi áo Blue lạnh giọng hỏi: "Beta là người nào?"

Tôn Dĩnh Sa biết rõ sự coi thường trong ánh mắt của Lâm Cao Viễn, nhưng cô cũng không sợ mà tự tin dơ tay: "Là tôi! Tôi là Tôn Dĩnh Sa!"

Lâm Cao Viễn liếc mắt quan sát Tôn Dĩnh Sa thêm 1 lượt rồi nghiêm túc hỏi: " Tôi xem trong hồ sơ của cô thấy ghi rõ biết lập trình bộ cảm biến. Cô làm được thiết bị thế hệ mấy?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn thẳng Lâm Cao Viễn trả lời: "Thế hệ mới nhất!"

Lâm Cao Viễn tròn mắt, anh khá bất ngờ khi thấy 1 Beta lại có thể tự tin đến mức này, chưa một ai mới đến mà dám nhìn thẳng vào mắt anh trả lời như vậy.  Anh nghiêng người lấy trong hộc bàn 1 tờ giấy, anh đưa cho Tôn Dĩnh Sa yêu cầu: "Nếu cô đã tự tin như vậy, thì đến máy cảm biến số 4 sửa lại dữ liệu bị sai. Phải làm xong trong ngày hôm nay. Nếu không tự giác rút lui đi!"

Tôn Dĩnh Sa nhận lấy tờ giấy, cô nghiêm túc đọc kĩ số liệu trên giấy. Lâm Cao Viễn cười nhếch môi, anh đẩy nhẹ giọng kính rồi dài giọng mỉa mai:

"Nếu không làm được thì nói ngay từ đầu, tôi sẽ xin Vương tổng cho cô xuống kho làm xét nghiệm!"
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên, cô mỉm cười tự tin nói: "Tôi sẽ xong sớm, không cần phải mất 1 ngày đâu!"
Trả lời xong cô tự giác đi về phía máy cảm biến, không rụt dè, không lúng túng, hai bàn tay nhỏ dứt khoát lướt đều trên bàn phím.
Lâm Cao Viễn lặng lẽ đi đến phía sau lưng Tôn Dĩnh Sa, nhìn những con số màu xanh liên tục chạy đều trên màn hình, anh ngỡ ngàng, không ngờ Tôn Dĩnh Sa lại phản ứng nhanh như vậy. Có lẽ hồ sơ của Tôn Dĩnh Sa được đánh dấu bằng bút đỏ đều có nguyên nhân cả.
Trầm ngâm một lát, Lâm Cao Viễn xoay người đi về phía 2 nghiên cứu sinh còn lại để phân công việc cho họ.
2 tiếng sau, khi Lâm Cao Viễn đang bận rộn ngồi soi hình ảnh tế bào qua kính hiển vi thì Tôn Dĩnh Sa xuất hiện phía sau lưng, cô gọi nhẹ: "Anh Cao Viễn, tôi đã sửa xong rồi, ngoài sửa lại dữ liệu thì tôi đã làm nốt phần giải nén rồi nhé ạ!"

Lâm Cao Viễn lần này không giấu nổi ngạc nhiên trong ánh mắt. Anh đi về máy cảm biến số 4 nghiêm túc kiểm tra lại số liệu, sau đó anh nhìn Tôn Dĩnh Sa cảm thán: "Cô Tôn đây quả là 1 Beta hiếm có!"

Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ: "Có phải đây là 1 lời khen không?"

"Khen thì không phải. Nhưng đây là sự công nhận của tôi!" Ánh mắt của Lâm Cao Viễn lúc này cũng dịu đi nhiều, anh xoay người chủ động dẫn Tôn Dĩnh Sa đi một vòng quanh phòng nghiên cứu rồi giới thiệu: "Trong phòng thí nghiệm này đa phần toàn Alpha cấp thấp, nhưng trình độ suy luận, phán đoán thì chắc chắn hơn nhiêu so với Beta và Omega rồi. Điều này không phải bàn cãi đúng không?"

Tôn Dĩnh Sa không trả lời, cô chỉ cười nhẹ, trong đầu cô hiểu rõ sự phân biệt giai cấp vẫn luôn rõ ràng như vậy, nên cô không muốn tranh luận làm gì.

Lâm Cao Viễn đẩy nhẹ gọng kính rồi nói tiếp: "Tiếp theo sẽ đến Omega nhưng là một Omega thông minh chứ không phải là 1 Omega yếu đuối. Ở đây chúng tôi chỉ giữ người được việc chứ không giữ người ăn hại, trong 1 – 2 tuần đầu không được việc thì sẽ bị đào thải ngay." Nói đến đây Lâm Cao Viễn dừng chân, anh xoay người nhìn Tôn Dĩnh Sa nói: "Lần đầu tiên trong đời, phòng nghiên cứu có 1 Beta đến làm việc. Tôi lúc đầu nghĩ rằng cô chắc chắn sẽ không làm được việc gì nên hồn chứ đừng nói đến lập trình máy cảm biến, nhưng đúng là tôi đã quá xem thường 1 Beta hiệu quả, nhanh nhẹn như cô rồi!"

Tôn Dĩnh Sa bật cười: "Thời gian còn dài, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy Beta cũng có những bộ óc thiên tài!"

Lâm Cao Viễn tươi cười nhún vai: "Rất sẵn lòng, chỉ cần được việc, tôi sẽ hỗ trợ hết mình!"

Buổi chiều, trong khi Tôn Dĩnh Sa đang cùng các nghiên cứu sinh quan sát loại gen mà tập đoàn Vương thị đang nghiên cứu thì Lâm Cao Viễn bước đến gọi nhỏ: "Tôn Dĩnh Sa!"

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên: "Tôi đây!"

"Mang tập báo cáo lên cho Vương tổng. Anh ấy muốn hỏi cô về số liệu lập trình cô đã sửa!" Vừa nói Lâm Cao Viễn vừa đưa tập báo cáo cho Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa đứng thẳng người dậy, nhìn tập báo cáo trong tay Tôn Dĩnh Sa khẽ nhuốt khan. Đen đủi thật, hôm nay cô cứ nghĩ sẽ không gặp lại Vương Sở Khâm nên không uống thêm thuốc ức chế. Không biết lần này có xảy ra chuyện gì nữa không.
Tôn Dĩnh Sa từng bước nặng nề đi về phía thang máy, đầu cô đang cố nghĩ ra cách để khắc chế lại mùi hương trên cơ thể của mình. Cô phải cố gắng điều chỉnh nhịp tim cùng tuyến mồ hôi của mình, chắc chắn sẽ không còn sơ hở nữa.

Ting. Cánh cửa thang máy vừa mở ra, Tôn Dĩnh Sa đã thấy người trợ lí của Vương Sở Khâm đang đợi sẵn.
Người trợ lí nhìn Tôn Dĩnh Sa nói: "Cô Tôn! Mời đi theo tôi!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu rồi lặng lẽ đi phía sau lưng người trợ lí, cứ nghĩ đến đôi mắt sắc lạnh của Vương Sở Khâm là cô lại căng thẳng, mồ hôi trong lòng bàn tay vô thức chảy ra. Khi đến nơi, người trợ lí quay lại nhìn Tôn Dĩnh Sa nói: "Cô vào đi, tôi chỉ đưa cô đến đây!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, trước khi mở cửa bước vào cô thở ra một hơi thật mạnh, cơ chế nén mùi trong cơ thể cô đã sớm hoạt động, chắc chắn lần này sẽ không có sai sót nữa.
Tôn Dĩnh Sa mở cửa bước vào, thấy Vương Sở Khâm đang ngồi bên bàn làm việc ghi chép cái gì đó. Cô mím môi bước vào trong : "Vương tổng!"

Vương Sở Khâm không ngẩng đầu lên, anh dơ hai ngón tay gõ nhẹ vào mặt bàn, Tôn Dĩnh Sa lập tức  hiểu ý đặt bản báo cáo xuống đúng vị trí mà Vương Sở Khâm vừa gõ.

Vương Sở Khâm bỏ chiếc bút máy xuống, anh nghiêm túc nhìn bản dữ liệu đã sửa của Tôn Dĩnh Sa, rồi mới từ từ nhìn về phía cô: "Cô làm tốt hơn tôi tưởng đấy!"

"Cảm ơn Vương tổng!" Tôn Dĩnh Sa hơi cúi đầu trả lời.

Vương Sở Khâm đặt tờ báo cáo sang 1 bên, anh cúi đầu xắn cao tay áo lên rồi từ tốn nói: "Cô Tôn chắc vẫn nhớ lời tôi nói với cô hôm qua chứ?"

"Hôm qua ngài đã nói rất nhiều, không biết ngài nhắc đến lời nào?"

Vương Sở Khâm bật cười, anh thoải mái dựa lưng ra sau ghế nói: "Câu tôi không tin cô là Beta ấy!"

Tôn Dĩnh Sa nhuốt khan, không ngờ Vương Sở Khâm vẫn không tin cô, nếu anh không tin cô thì vì sao lại nhận cô vào làm cho công ty của anh ta chứ. Tôn Dĩnh Sa nheo mày: "Như hôm qua tôi đã nói, ngài có thể kiểm tra thông tin của tôi trên hệ thống! Hoặc có thể làm xét nghiệm trên người tôi!"
Vương Sở Khâm cười lạnh: " Không phải tôi không tin vào quốc gia, hay không tin vào khoa học, nhưng thú thật tôi tin vào thứ khác hơn!"

Tôn Dĩnh Sa nghi hoặc nhìn Vương Sở Khâm: "Ngài tin gì?"
Vương Sở Khâm đứng dậy, anh vòng qua chiếc ghế xoay từng bước đi gần về phía Tôn Dĩnh Sa, anh hơi nghiêng đầu gần sát phía cổ Tôn Dĩnh Sa thì thầm: "Tôi tin vào khứu giác của tôi!"
Nói xong, Vương Sở Khâm lấy trong túi quần 1 công tắc, anh dứt khoát ấn nút màu đỏ , 1 bộ cảm biến mùi trong phòng được kích hoạt, 1 hơi lạnh phả ra kích thích pheromone.

Tôn Dĩnh Sa hoảng loạn, bộ cảm biến này không phải là máy mà cô vừa sửa sao, cô còn lo chuyện bao đồng sửa lại bộ nén mùi nữa. Không ngờ lại tự hại bản thân mình rồi.

Tôn Dĩnh Sa nắm chặt hai tay thành nắm đấm, cô cố gắng vận dụng hết năng lượng trong cơ thể ức chế lại mùi hương đang nhấp nháy trong tuyến cổ của mình. Ba năm kinh nghiệm và toàn bộ sức mạnh cô phải vận dụng hết trong ngày hôm nay.

Vương Sở Khâm đứng gần ngay cạnh Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt thăm dò của anh nhìn về phía cổ của Tôn Dĩnh Sa, nơi có tuyến pheromone nằm ẩn.

Tinh!! Máy đã hoạt động xong, Vương Sở Khâm đi lùi vài bước, ánh mắt anh nhìn vào màn hình báo cáo: Cảm biến phát hiện có 3 giây bất thường.. Còn lại đều bình ổn.
Vương Sở Khâm ngờ vực, anh cau mày: "Cô căng thẳng khi bị tôi dùng máy cảm biến à?"

"Không. Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi. Tự nhiên bị đưa ra làm vật thí nghiệm cho máy cảm biến bị lỗi, cảm giác cũng hơi thất vọng 1 chút!"

"Thất vọng? Thất vọng vì bị làm vật thí nghiệm hay vì bản thân bị nghi ngờ là Omega?"

Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng vào Vương Sở Khâm không chút run sợ: "Bản thân không phải là Omega có gì mà phải thất vọng. Nếu nói về độ nghi ngờ thì đúng là tôi có thất vọng về Vương tổng 1 chút đấy!"

Nụ cười trên môi Vương Sở Khâm hơi đanh lại, anh lạnh giọng: "Thất vọng về tôi? Vì sao?"

Tôn Dĩnh Sa xoay người nhìn chiếc máy cảm biến rồi lại nhìn Vương Sở Khâm không kiêng nể mà buông lời mỉa mai: "Trong tập đoàn Vương thị, tất cả đêu dùng máy móc hiện đại nhất vậy mà Vương tổng không tin vào khoa học, không tin vào máy móc, mà lại đi tin vào trò đánh hơi bằng khứu giác! Điều này không đáng để thất vọng sao?"

Vương Sở Khâm bật cười, nhưng tiếng cười lại khe khẽ trong cổ họng: "Cô Tôn chắc chưa biết về nhóm người mang dị biến nhỉ!"

Tôn Dĩnh Sa vẫn cố tỏ ra thản nhiên: "Dị biến hay không dị biến tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm 1 điều, nếu Vương tổng đã nhận tôi vào làm trong viện nghiên cứu thì hãy nhìn vào hiệu quả mà tôi đem lại, đừng quan tâm tôi là Omega hay Beta làm gì cả!"

Vương Sở Khâm có chút bất ngờ, ánh mắt anh hơi dao động 1 chút, mùi pheromone trong cơ thể anh lại thoát ra ngoài, làm Tôn Dĩnh Sa trở nên căng thẳng, cô nắm chặt tay cố điều chỉnh lại nhịp tim của mình. Tại sao cứ ngửi thấy mùi hương này, cơ chế nén mùi của cô lại không thể hoạt động.
Tôn Dĩnh Sa thấy không ổn, cô bèn giả bộ tỏ ra không vui rồi nói: "Nếu không còn gì nữa. Tôi xin phép được quay trở về phòng nghiên cứu làm việc. Chào Vương tổng!"
Chưa đợi Vương Sở Khâm trả lời, Tôn Dĩnh Sa đã vội quay đầu sải bước chạy ra ngoài.

Đi đến dãy hành lang không có người, Tôn Dĩnh Sa mới dám thở mạnh, cô ngồi xuống dưới ghế , bàn tay nhỏ chạm vào tuyến pheromone trên cổ: "Suýt chút nữa là tiêu đời rồi!" Tôn Dĩnh Sa khẽ lẩm bẩm, không ngờ Alpha cấp S lại cảnh giác cao độ như vậy. Cô vẫn còn ám ảnh ánh mắt dò xét của Vương Sở Khâm như muốn nuốt chửng từng biểu cảm nhỏ nhất của cô khi nãy. Tôn Dĩnh Sa khẽ lắc đầu: "Không được để lộ.. Mình không thể dễ dàng bị tóm như vậy được! Cố lên Sa Sa! Mày làm được!"

Vương Sở Khâm ngồi trầm ngâm trước máy tính, nhìn máy cảm biến báo động trong vài giây, anh biết suy nghĩ của anh đã gần như chắc chắn. Anh không biết vì sao Tôn Dĩnh Sa phải che dấu thân phận của mình, hay cô muốn thâm nhập vào công ty của anh với mục đích gì khác. Anh không thể kéo dài thời gian nữa, phải đẩy mạnh tiến độ, ép cô phải nhanh chóng khai ra động cơ của mình.

Buổi tối về nhà Tôn Dĩnh Sa cũng không có thời gian nghỉ ngơi, cô nhìn trên màn hình máy tính, tìm hiểu về nguyên lí hoạt động của máy cảm biến, cô phải tìm cách làm cho máy cảm biến bị nhiễu sóng, nhưng cũng phải tìm cách làm bản thân phát ra sóng của Beta thì mới có thể lừa được máy cảm biến sinh học đó.

Tôn Dĩnh Sa đang đau đầu suy nghĩ thì Khoái Mạn bước vào, trên tay cô cầm 1 đĩa táo đã gọt sẵn. Khoái Mạn nhìn màn hình máy tính của Tôn Dĩnh Sa thắc mắc: "Sao thế. Công việc trên công ty nhiều đến mức chị phải mang về nhà vậy à?"

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu: "Không chị đang nghiên cứu thêm thôi!"
Khoái Mạn đặt đĩa táo lên bàn, cô quan sát 1 hồi rồi nói: "Đây là máy cảm biến thế hệ mới nhất đúng không?"

"Ừm" Tôn Dĩnh Sa cắn 1 miếng táo rồi gật đầu: "Hiện đại nhất đấy, nhưng chị đang nghĩ cách làm nhiễu sóng nó làm mức độ cảm biến bị giảm đi 1 chút nhưng không báo về máy chủ!"

Khoái Mạn tiến đến gần màn hình máy tính, cô nghiêm túc quan sát một hồi lâu rồi gợi ý: "Bộ vi mạch, dây cảm ứng, và dữ liệu sóng pheromone! Cái này chúng ta từng làm rồi mà!"

Tôn Dĩnh Sa cau mày suy nghĩ 1 lúc: "Ý em là bộ nhiễu sóng điện thoại chúng ta từng thực hành trên trường!?"

Khoái Mạn gật đầu: "Phải, nhưng đây là máy cảm biến thì chúng ta cần dữ liệu của nó. Vậy là được mà!"

Khuôn mặt của Tôn Dĩnh Sa lúc này mới tươi tắn hơn, cô choài người ôm lấy Khoái Mạn nịnh nọt: "Cảm ơn em Khoái Mạn. Em đúng là ngôi sao may mắn của chị!"

Khoái Mạn thích chí cười khúc khích, nhân cơ hôi Tôn Dĩnh Sa đang vui vẻ, cô liền xin xỏ: "Nếu em là ngôi sao may mắn của chị thì cuối tuần cho em mượn xe đi tập nhé!"

Nụ cười trên môi Tôn Dĩnh Sa lập tức tắt lịm, cô buông Khoái Mạn ra rồi lạnh lùng dùng chân đạp Khoái Mạn ngã ngửa lên giường. Khoái Mạn ấm ức: "Kìa chị!"
Tôn Dĩnh Sa xoay người về phía bàn làm việc, cô lạnh giọng: "Đừng có mơ, trước tập xe em làm hỏng xe chị, tiền sửa xe trả góp nửa năm mới hết. Giờ lại đòi mượn á. Con lâu!"

Khoái Mạn xịu môi, cô ngồi thẳng người dậy trách móc: "Vậy mà nói em là ngôi sao may mắn!"

Tôn Dĩnh Sa cười cười: "Đã là ngôi sao thì lúc nọ lúc kia, ngôi sao có xuất hiện mãi đâu em. Toả sáng rồi thì mau lặn đi!!"

Khoái Mạn nhăn mặt ngửa đầu lên trần nhà kêu than: "Số kiếp beta khổ thật đấy. Người ta cần thì yêu yêu thương thương. Không cần nữa là đuổi không thương tiếc!"

Không thấy Tôn Dĩnh Sa nói gì, Khoái Mạn mở mắt định trách móc thì bất ngờ bị 5 tờ 100 tệ đập mạnh vào miệng. Khoái Mạn lập tức thay đổi thái độ, cô cầm tiền bằng hai tay rồi dựa vào vai Tôn Dĩnh Sa nịnh nọt: "Đúng là chỉ có chị là yêu em vô điều kiện thôi. Em không làm phiền chị yêu nữa. Em lặn ngay đây!"

Tôn Dĩnh Sa mắt vẫn nhìn vào máy tính nhưng tay phải lại vươn lên phẩy nhẹ về phía sau như một lời mời ra khỏi phòng.
Khoái Mạn đắc chí đưa tiền lên mũi ngửi rồi nhanh chóng dời khỏi phòng.

Căn phòng lúc này đã yên tĩnh trở lại, Tôn Dĩnh Sa khẽ cười: " Vương Sở Khâm, tôi sẽ làm cho anh nghi ngờ chính bản thân của mình!"

Sáng hôm sau, Tôn Dĩnh Sa đến phòng nghiên cứu. Khi cô vừa mở cửa bước vào, các nghiên cứu sinh Alpha và Omega đều quay lại nhìn về phía cô, ánh mắt không có chút nào thiện cảm, họ như Lâm Cao Viễn trước đây, nghi ngờ về khả năng của cô, thậm chí khinh thường hệ Beta của cô. Trong suy nghĩ của họ, Beta không thể nào làm được những việc phải vận động trí óc.

Tôn Dĩnh Sa khẽ khịt mũi, cô không muốn quan tâm đến họ, cô đến đây để làm việc, theo đuổi lí tưởng của mình chứ không phải kết bạn.
Tôn Dĩnh Sa tiến thêm vài bước, chiếc máy lạnh trên đầu đột ngột phả xuống một hơi lạnh khiến Tôn Dĩnh Sa rùng mình mà ngẩng lên nhìn. Hôm nay điều hoà có vấn đề gì vậy chứ, nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều mà đi thẳng về khu thay đồ.

Lúc này ở phòng giám sát, Lâm Cao Viễn đứng cạnh Vương Sở Khâm, anh nghiêm túc nhìn vào màn hình phân tích dữ liệu: " Vương tổng, tần số dao động pheromone của Tôn Dĩnh Sa không ổn định như 1 Beta thông thường. Thêm cả tuyến pheromeno ở cổ của cô ấy phản ứng khá chậm. Có thể đây là Omega bị nén mùi!"

Vương Sở Khâm hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn vào biểu đồ dao động, anh nhỏ giọng: " Cô ta có thể đang sử dụng loại thuốc ức chế mà bản thân cô ta đã sáng chế ra. Cao Viễn, cậu tìm cách lấy công thức của cô ta rồi nghiên cứu đi. Tôi không biết thuốc của cô ta lợi hại thế nào mà có thể qua mắt được máy cảm biến hiện đại nhất của tôi!"

"Vâng, tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ!" Lâm Cao Viễn cúi đầu trả lời sau đó rời khỏi phòng giám sát. Vương Sở Khâm dựa người vào ghế, anh vươn tay lấy ly café sữa vừa thưởng thức vừa nhìn vào màn hình máy tính: "Tôn Dĩnh Sa! Tôi sẽ trực tiếp lột mặt nạ của cô!"

Tôn Dĩnh Sa sau khi thay trang phục nghiên cứu, cô lén lút đeo đồng hồ giả lập tín hiệu Beta và gây nhiễu sóng máy cảm biến, cô khẽ cười: "Vương Sở Khâm, hôm nay anh gọi tôi đến văn phòng tôi cũng không sợ nữa đâu!"

Nhưng cả ngày Vương Sở Khâm đều không gọi cô đến văn phòng làm việc, Tôn Dĩnh Sa hơi bất ngờ, chẳng lẽ cô đã quá đề cao Vương Sở Khâm, anh đã buông bỏ nghi ngờ với cô rồi sao.
Trong lúc đi đi lại lại trong phòng làm việc, hơi lạnh liên tục phả xuống 1 cách bất thường khiến Tôn Dĩnh Sa nghi hoặc, cô ngẩng cao đầu nhìn lên máy lạnh. Cô đứng như vậy rất lâu, đến khi nhìn thấy 1 làn khói trắng phả ra từ giữa trung tâm máy lạnh. Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, Vương Sở Khâm lén gắn máy cảm biến ở đây, cả ngày theo dõi pheromone của cô, thật may cô đã đề phòng mà đeo đồng hồ cả ngày hôm nay.

Tôn Dĩnh Sa đắc chí , cô hướng ánh mắt ra phía ngoài cửa: "Vương Sở Khâm, hôm nay làm anh thất vọng rồi!"

Vương Sở Khâm sau khi họp cán bộ cấp cao xong, anh đi về phía phòng làm việc. Người trợ lí liền rời khỏi bàn làm việc đi theo anh vào trong phòng.

Vương Sở Khâm thả mạnh cơ thể xuống ghế sofa bằng da, anh mệt mỏi day nhẹ hai bên thái dương hỏi: "Sao rồi?"

Người trợ lí đưa bản báo cáo dao động rồi nói: "Sau khi thay đồ xong thì biến động pheromone của Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn bình ổn, không có chút dao động nào cả ạ! Phẳng lặng đúng như 1 Beta bình thường!"

Vương Sở Khâm cau mày, anh cầm bản báo cáo lên quan sát thật kĩ, đúng là phẳng lặng như mặt hồ. Anh đặt mạnh bản báo cáo lên bàn rồi trầm giọng: "Có phải máy lại bị lỗi rồi không. Mau gỡ xuống kiểm tra đi!"

Vâng!" Người trợ lí thấy Vương Sở Khâm không vui nên vội vã rời đi ngay.

Tại phòng nghiên cứu, Lâm Cao Viễn cầm vài tờ giấy A4 đưa cho Tôn Dĩnh Sa yêu cầu: "Cô Tôn, cô cầm tờ danh sách này xuống kho lấy hết những thứ này giúp tôi! Kiểm tra xem cô biết phân biệt chất hoá học không?"

Tôn Dĩnh Sa đứng dậy nhận tờ danh sách, cô cười nhạt : "Đến giờ vẫn muốn thử thách 1 Beta như tôi sao?"

Lâm Cao Viễn mỉm cười nửa đùa nửa thật nói: "Nếu là 1 Beta chính hiệu thì phải chứng minh đi chứ!"

Tôn Dĩnh Sa nhún vai: "Được thôi, ai nói tôi là 1 beta làm gì chứ!" Nói rồi cô cầm tờ danh sách dời đi.
Ở trong kho, vừa lắm đồ lại vừa chật chội khiến Tôn Dĩnh Sa chật vật mãi mới lấy đủ đồ trong danh sách, cô ngồi kiểm tra lại 1 lượt rồi khẽ lau mồ hôi đọng trên trán: "Cuối cùng cũng đủ rồi!"

Cô đặt khay dụng cụ lên xe đẩy rồi từ từ đẩy về phía trước, bất chợt một cơn gió thổi qua làm tờ danh sách đang đặt trên kệ để đồ bị bay về phía trước. Tôn Dĩnh Sa không suy nghĩ nhiều mà chạy về phía tờ danh sách. Khi đến khúc rẽ, Tôn Dĩnh Sa không những không giảm tốc độ chạy mà cô cũng không thèm để ý chướng ngại vật mà lao thẳng về phía trước. Bất ngờ cô va mạnh vào một người con trai mặc chiếc áo sơ mi màu trắng. Cú va chạm khá mạnh khiến cả hai đều ngã xuống đất, Tôn Dĩnh Sa cả người nằm gọn trên người chàng trai nên không có cảm giác đau đơn gì cả. Nhưng người con trai lại khẽ hự 1 tiếng trong cổ họng.
Tôn Dĩnh Sa luống cuống ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt hoảng loạn của cô nhìn về phía người con trai, muốn mở lời xin lỗi, nhưng người trước mặt khiến cổ họng cô bị cứng lại, hai mắt cô mở tròn, là Vương Sở Khâm.

Vương Sở Khâm cũng chống tay ngồi dậy, cả hai đối diện trong khoảng cách khá gần. Ánh mắt lạnh lẽo của Vương Sở Khâm nhìn thẳng vào Tôn Dĩnh Sa, nhìn những giọt mồ hôi đang chảy dọc gò má, rồi lại nhìn xuống chiếc cổ trắng ngần, nơi đang chứa tuyến Pheromone nhấp nháy rộn ràng.

Vương Sở Khâm khẽ nhuốt khan, lúc nãy khi đang đứng ở khu pha café, mùi hương cánh hoa hồng pha lẫn xạ hương hiện rõ trong cánh mũi của anh, nó không thoang thoảng nữa mà rất rõ ràng. Nó làm cho Vương Sở Khâm bị kích động, anh không kiểm soát được bản thân mà sải bước chân về phía trước như bị mùi hương đó mê hoặc.

Khi va vào Tôn Dĩnh Sa, khi cả người cô nằm gọn trong lòng anh, trái tim anh như muốn bùng nổ, cảm giác kích thích này lần đầu anh cảm nhận thấy, nó khiến trong lòng anh rạo rực, hưng phấn. Nhìn tuyến pheromone trên cổ của Tôn Dĩnh Sa, bất giác trong đầu của anh lại khát khao được chạm vào nó.

Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy ánh mắt của Vương Sở Khâm đang nhìn vào cổ của mình, bất giác cô vươn tay túm chặt cổ áo blue che chắn tuyến pheromone. Cô đã quá chủ quan, vốn dĩ đứng trước Vương Sở Khâm cô đã không thể nén mùi hương của mình lại, thêm cả bây giờ mồ hôi của cô đang vã ra như tắm, điều này lại khiến mùi hương của cô toả ra rõ ràng hơn. "Toi rồi. Lần này toi thật rồi!" Tôn Dĩnh Sa lo lắng lẩm bẩm trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com