Chương 3
CHƯƠNG 3
Vương Sở Khâm càng lúc càng bị pheromone của Tôn Dĩnh Sa làm kích khích, vô thức pheromone của anh cũng mạnh mẽ toả ra, mùi hương gỗ đàn hương lập tức tấn công trực diện vào Tôn Dĩnh Sa, khiến cô không kìm được mà nhuốt khan, hai má đỏ bừng không thể kiểm soát, mùi hương này quá rõ ràng rồi, như là nó đang mời gọi cô vậy. Tôn Dĩnh Sa mím chặt môi, ánh mắt vô thức nhìn vào đôi môi mỏng trước mặt. Cả hai dù biết rõ không được như vậy, nhưng không hiểu sao lại không thể tách ra được.
Tôn Dĩnh Sa cuối cùng với chút lí trí còn sót lại, cô chống tay đứng dậy chạy một mạch về phía xe đẩy đồ. Sau đó không nói không rằng đẩy về khu nghiên cứu.
Khi Tôn Dĩnh Sa dời đi, Vương Sở Khâm mới dám mở miệng thở dốc, cảm giác này thật sự quá lạ lẫm, nó khiến các tế bào thần kinh trong người anh như muốn bùng nổ, các nơ ron trong người cứ hối thúc anh phải chạm vào người của Tôn Dĩnh Sa.
Lúc ấy anh đã nắm chặt tay lại để ngăn cản hành động bộc phát của bản thân nhưng điều đó lại khiến cơ thể của anh ngứa ngáy như bị kiến bò quanh người.
Vương Sở Khâm cúi đầu, anh kéo cao tay áo, nhìn là da xuất hiện những mảng đỏ rồi khẽ thở dài. Anh bất đầu nghi ngờ về quan điểm trước đây của mình rồi.
Tôn Dĩnh Sa sau khi chạy thoát khỏi Vương Sở Khâm, cô lén vào 1 dãy hành lang nhỏ, tìm được 1 chỗ trốn lí tưởng, cô mới dám ngồi xuống thở mạnh, hai tay cô liên tục làm quạt phẩy liên tục về phía khuôn mặt đang đỏ bừng.
Tại sao lại vậy? Tại sao lại là Vương Sở Khâm? Tại sao pheromone của anh lại làm cho cô dao động mạnh như vậy. Cô đã quan sát kĩ, rõ ràng Vương Sở Khâm cũng bị dao động trước pheromone của cô. Lần này vì cô tiết mồ hôi quá nhiều nên lượng pheromone mới không kiểm soát được mà thoát ra ngoài mạnh mẽ đến thế. Phải rồi, chắc chắn là do mùi hương toát ra cùng tuyến mồ hôi nên mới làm rối loạn Alpha như thế.
Chắc chắn nếu ở môi trường toàn Alpha thì tất cả đều sẽ bị kích động như Vương Sở Khâm mà thôi... Phải rồi.. Nhất định là vậy...
Vương Sở Khâm sau khi ổn định lại cảm xúc, anh đi thẳng đến phòng giám sát, anh gọi điện thoại cho Lâm Cao Viễn: "Lên phòng giám sát gọi tôi!"
Nghe tiếng của Vương Sở Khâm vang lên khá nghiêm trọng nên Lâm Cao Viễn không dám chậm trễ mà ôm cả 1 đống sổ sách chạy đến phòng giám sát. Khi anh vào trong, hơi thở đang trở nên đứt đoạn vì mệt, anh cố điểm chỉnh hơi thở bước đến cạnh Vương Sở Khâm nói: "Vương tổng, ngài tìm tôi gấp như thế, không biết là có chuyện gì vậy ạ!"
Vương Sở Khâm hất mặt về phía màn hình giám sát: "Kiểm tra dao động của Tôn Dĩnh Sa lúc này cho tôi!"
Lâm Cao Viễn hơi khom người xem lại đoạn video, thấy cả Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa ngồi đối diện nhau, cả hai như đều đang cố kìm nén cảm xúc của mình.
Lâm Cao Viễn lén nhìn sang Vương Sở Khâm, thấy khuôn mặt anh như đang tối sầm lại, từng đường nét như đã đông cứng, ánh mắt sắc lạnh xoáy sâu về phía màn hình, bất giác làm Lâm Cao Viễn rùng mình, nín thở.
Lâm Cao Viễn cũng không dám chậm trễ, anh truy cập vào máy theo dõi cảm biến và bắt đầu phân tích dữ liệu.
" Trong khoảng thời gian 2 phút 30 giây, sóng Pheromone tăng vọt lên rất cao. Đây chắc chắn không phải sóng dao động của Beta. Như ngài đã thấy trên biểu đồ có hai đường biểu thị là đỏ và xanh, biểu thị cho hai người xuất hiện trong video. Sóng pheromone của hai người đều rất cao. Cho nên..."
Nói đến đây Lâm Cao Viễn trở nên ngập ngừng, anh biết rõ Vương Sở Khâm trước nay chưa từng phản ứng sinh học với bất kì một Omega nào cả. Vậy mà với Tôn Dĩnh Sa, mới tiếp xúc vài ngày mà tuyến pheromone của Vương Sở Khâm đã phản ứng mạnh mẽ như thế. Chứng tỏ Tôn Dĩnh Sa chính là mùi hương thích ứng của Vương Sở Khâm, và ngược lại...
Vương Sở Khâm khẽ nheo mày, anh cũng đang bị sốc trước sóng pheromone của bản thân, không ngờ anh lại có thể mất kiểm soát đến mức đó. Anh trầm ngâm một lúc rồi nói: "Có khi nào Tôn Dĩnh Sa là 1 Omega chỉ thích ứng với 1 mình tôi?"
Lâm Cao Viễn suy nghĩ 1 lúc rồi trả lời: "Cũng có thể ạ. Bởi Omega chỉ thích ứng với 1 mùi pheromone duy nhất, còn với Alpha thì còn nhiều khía cạnh, nhưng với ngài thì tôi dám khẳng định, mùi hương của Tôn Dĩnh Sa 100% thích ứng với ngài!"
Vương Sở Khâm trầm ngâm, anh cúi đầu lấy 1 điếu thuốc trong bao, sau đó từ tốn đưa lên miệng châm lửa hút. Sau khi phả 1 hơi khói, anh lạnh giọng: "Coi như anh chưa biết gì. Tập trung làm việc tôi dặn đi!"
"Vâng thưa Vương tổng!"
Cánh cửa sau lưng đóng lại, Vương Sở Khâm dựa lưng ra ghế, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào biểu đồ sóng pheromone trước mặt. Anh bây giờ rất muốn biết lí do Tôn Dĩnh Sa che dấu thân phận Omega của mình. Rốt cuộc vì sao cô phải lấy thân phận Beta để tiếp cận công ty của anh. Hay cô là gián điện đến lấy cắp công thức cho đề tài nghiên cứu mới này...
Vương Sở Khâm thở mạnh một hơi khói thuốc ra ngoài, anh vốn là người không bao giờ cho phép thứ gì vượt qua tầm kiểm soát. Nhưng với Tôn Dĩnh Sa- chính cô lại làm anh từng bước tự làm mất kiểm soát của chính mình.
Tôn Dĩnh Sa ngồi ngoài hành lang cho đến khi hết mồ hôi rồi mới đẩy xe về phía nhà nghiên cứu. Dù về khá muộn nhưng Lâm Cao Viễn lại không trách mắng, anh chỉ nhìn Tôn Dĩnh Sa một lượt rồi hỏi bâng quơ: "Danh sách tôi đưa khó hiểu vậy sao?"
Tôn Dĩnh Sa hai tay vò vào nhau dè dặt trả lời: "Trong đó hơi nhiều đồ nên em tìm hơi lâu!"
Cô vốn tưởng Lâm Cao Viễn sẽ lại càm ràm cô thêm vài câu, nhưng anh lại nhẹ giọng: "Được rồi, cô vào tiếp tục nghiên cứu mẫu cảm biến mới đi!"
Tôn Dĩnh Sa hơi ngạc nhiên trước thái độ bỏ qua chuyện dễ dàng của Lâm Cao Viễn. Nếu đúng như với sự hiểu biết của cô về anh thì chắc chắn anh phải đứng mỉa móc cô một lúc thì mới thoả mãn tính nết hằm hè của anh. Tôn Dĩnh Sa hơi chu môi về phía trước, dù sao thì cũng tốt, không mắng thì cô càng có thời gian kiểm tra lại vòng giả lập Beta của mình.
Tôn Dĩnh Sa về bàn làm việc, cô gỡ vòng giả lập Beta của mình ra kiểm tra lại một lượt, sau đó cô chăm chú chỉnh lại mạch một lần nữa. Tôn Dĩnh Sa vừa chỉnh vừa suy nghĩ trong đầu, sau ngày hôm nay chắc chắn Vương Sở Khâm sẽ để máy cảm biến khắp nơi để có thể bắt được sóng dao động của cô. Nên cô không thể mắc sai lầm một lần nào nữa. Tôn Dĩnh Sa cắm vòng vào dây thí nghiệm sau đó thử 1 vài bài test, tất cả đều ổn.
Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, cô đeo lại vòng vào tay, từ nay Vương Sở Khâm đừng hòng tìm được điểm yếu của cô. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng bị đông cứng, khi cô nghĩ đến Vương Sở Khâm, chỉ số pheromone của cô lại bị dao động. Chẳng có lẽ cái mùi gỗ đàn hương đó lại thích ứng với Pheromone của cô. Tôn Dĩnh Sa không muốn tin, cô giả lập hình ảnh Lâm Cao Viễn- 1 Alpha khác nhưng chỉ số vẫn ở mức an toàn.
Tôn Dĩnh Sa nhuốt khan... Có lẽ sau đề tài nghiên cứu này cô nên xin rút khỏi tập đoàn Vương thị, tìm đến 1 công ty khác nhỏ nhưng an toàn hơn để làm. Cô không muốn bản thân bị lộ là 1 Omega dị biến. Cô sợ bản thân sẽ biến thành 1 con chuột bạch cho những thí nghiệm mất nhân tính của nhóm Alpha.
2 tuần sau đó, Vương Sở Khâm không còn xuất hiện trước mặt Tôn Dĩnh Sa nữa, anh như biến mất hoàn toàn khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy nhẹ nhõm và yên tâm tập trung vào công trình nghiên cứu của mình hơn.
Thỉnh thoảng Lâm Cao Viễn sẽ lướt qua nhóm của cô, quan sát cách làm việc của từng người. Hay anh sẽ ngồi trong phòng làm việc vừa nhâm nhi tách café vừa theo dõi mọi người qua lớp tường bằng kính lớn.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy điều đó là bình thường, bởi Lâm Cao Viễn khá kĩ tính, tất cả những gì anh cần đều phải hoàn hảo 100%.
Nhưng cô đâu biết rằng ánh mắt lạnh lùng của Lâm Cao Viễn hoàn toàn chỉ chú tâm vào cô. Anh cũng không hiểu vì sao Tôn Dĩnh Sa phải dấu thân phận Omega của mình, hay như lời Vương Sở Khâm nói, cô vào đây có thể có mục đích riêng. Anh cũng rất để ý đến từng hành động của cô trong suốt hai tuần qua, nên không có chuyện cô ăn cắp công thức nghiên cứu mang ra ngoài được.
Ngày báo cáo tiến độ nghiên cứu máy cảm biến phản ứng sinh học đã đến.
Trong căn phòng rộng rãi, các nhóm chí thành từng khu đang chăm chú kiểm tra lại máy móc và phần mềm trình chiếu. Ở nhóm của mình, Tôn Dĩnh Sa sẽ là người thuyết trình, trong khi những người trong nhóm khác đang kiểm tra lại máy móc thì cô ngồi một chỗ vừa xem lại bản báo cáo vừa kiểm tra lại máy giả lập Beta trên tay.
Từ ngày có phản ứng pheromone vói Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa luôn đề cao cảnh giác, dù hôm nay Vương Sở Khâm không đến cô vẫn lấy thuốc ức chế để uống đề phòng có sai sót. Vì hôm nay cũng có rất nhiều Alpha.
Lâm Cao Viễn vỗ nhẹ vào vai Tôn Dĩnh Sa động viên: "Đừng lo lắng quá. Cô đã chuẩn bị rất tốt rồi!"
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên nhìn Lâm Cao Viễn, tay phải của cô lén lút kéo cổ tay áo xuống, che đi chiếc đồng hồ giả lập Beta. Lâm Cao Viễn tuy không phản ứng gì nhưng đôi mắt nhanh nhạy của anh đã để ý chiếc đồng hồ màu đen đó. Tôn Dĩnh Sa rất giỏi lập trình, có lẽ cô đã tạo ra vật gì đó giúp chặn sóng của máy cảm biến không dò được pheromone trong người của cô.
Lâm Cao Viễn hướng ánh mắt nhìn thẳng vào ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa nói tiếp: "Ở những buổi báo cáo kĩ thuật này thì chỉ có ban quản lí điều hành xuống dự. Nên đừng lo lắng quá! Họ cũng không hỏi quá nhiều đâu!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Tôi biết rồi!"
Gần đến giờ, tất cả các nhóm đều ngồi vào bàn trật tự đợi ban quản lí đến đủ. Bất ngờ, hôm nay Vương Sở Khâm lại đột ngột xuất hiện. Anh đi phía trước đoàn quản lí điều hành. Tất cả mọi người trong phòng đều đứng dậy, Vương Sở Khâm khoan thai bước vào trong, anh nói với giọng điềm tĩnh: "Mọi người ngồi đi!"
Tất cả mọi người trong phòng im lặng, đợi Vương Sở Khâm ngồi xuống ghế ở trung tâm thì mọi người xung quanh mới dám ngồi xuống.
Vương Sở Khâm hướng đôi mắt sắc lạnh nhìn mọi người trong phòng 1 lượt rồi trầm giọng nói tiếp: "Lần này là báo cáo tiến độ máy cảm biến mới nhất nên tôi muốn đích thân đến nghe và xem tiến độ đến đâu. Nên mọi người cứ thoải mái lên nhé!"
Trong quá trình các nhóm khác đứng lên thuyết trình về loại máy mà nhóm nghiên cứu thì Tôn Dĩnh Sa đầu hơi cúi xuống, cô không biểu hiện thái độ lên khuôn mặt, nhưng trong lòng cô đang rất lo sợ, nếu như hôm nay Vương Sở Khâm dở trò, mà cô không nén được mùi hương của mình xuống, thì bản thân cô đứng trước 1 bầy Alpha chắc chắn sẽ xong đời, muốn nghỉ việc ở công ty thì cũng phải đường đường chính chính rời đi, không thể bị đuổi vì lí do lộ thân phận được. Tôn Dĩnh Sa lén phồng má thở mạnh ra một hơi để điều chỉnh cảm xúc của mình.
Đến lượt nhóm của Tôn Dĩnh Sa, Tôn Dĩnh Sa tự tin bước lên trên bục để thuyết trình. Lúc này Vương Sở Khâm xoay chiếc ghế đang ngồi, anh muốn đối diện với Tôn Dĩnh Sa, để xem đứng trước áp lực anh là 1 Alpha cấp S, phía sau là các Alpha cấp thấp, thì Tôn Dĩnh Sa sẽ như thế nào.Trong 2 tuần vừa rồi Lâm Cao Viễn liên tục báo cáo chi tiết hành động của Tôn Dĩnh Sa khiến anh luôn đặt ra câu hỏi: "Nếu không ăn trộm công thức, thì lí do cô xuất hiện ở đây với thân phận 1 Beta là gì? Hay cô có điều khó nói?"
Tôn Dĩnh Sa sau khi lật vài trang báo cáo đọc qua lại một chút, cô ngẩng đầu lên nhìn tất cả mọi người bên dưới với khuôn mặt bình tĩnh cùng ánh mắt tự tin. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng rõ ràng và lôi cuốn:
" Mẫu máy cảm biến này được chúng tôi cải tiến có thể phát hiện biến động pheromone chỉ trong 0.03 giây, kể cả khi đối tượng có dùng thiết bị giả lập. Rất phù hợp để sử dụng trên các sân bay, vùng biên giới hoặc ở những nơi nhạy cảm. Chúng tôi đã thử kiểm nghiệm trên các Alpha, Beta, Omega và độ chính xác đã đạt đến 94.63%. Tôi tin rằng ở buổi báo cáo sau độ chính xác của máy sẽ đạt 99% và có thể đưa vào hoạt động ngay!"
Khi Tôn Dĩnh Sa thuyết trình, cô vừa nhìn vào màn hình chiếu, vừa nhìn xuống dưới, nhưng ánh mắt cô chưa một lần nhìn về phía Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm khẽ cười nhếch môi, quả nhiên Tôn Dĩnh Sa sợ bị anh làm ảnh hưởng, ánh mắt của cô không dám đối diện vào anh. Vậy anh phải tìm cách bắt cô phải nhìn vào anh, để xem cô xử lý pheromone của mình thế nào.
Khi Tôn Dĩnh Sa vừa thuyết trình xong, Vương Sở Khâm xoay nhẹ chiếc bút máy trên tay rồi đặt câu hỏi: "Trong khi nhóm 3 thuyết trình, tôi đã đọc qua về bản báo cáo. Số liệu cũng đã rõ ràng nhưng tôi chưa rõ nếu đối tượng là một Alpha cấp cao, ví dụ như cấp A+++ hay thậm chí cấp S thì máy cảm biến này có giữ được độ chính xác cao như vậy không?"
Vương Sở Khâm vừa nói với giọng đều đều vừa nhìn thẳng vào Tôn Dĩnh Sa, pheromone của anh đang lan nhẹ trong không khí. Nó không mạnh, cũng không đè nén mà chỉ vừa đủ để kích hoạt bản năng của Omega.
Dưới lớp tay áo Blue dài tay, chiếc đồng hồ của Tôn Dĩnh Sa rung nhẹ, cô biết pheromone của cô đang tăng dần lên. Cô vô thức dùng tay phải chạm nhẹ vào chiếc đồng hồ rồi nhuốt khan " Tên khốn đó đang cố gắng làm mình lộ sơ hở! Hắn muốn dồn mình vào chân tường!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh nhưng đầy chăm chú của Vương Sở Khâm quả quyết trả lời: "Cấp A+++ hay cấp S thì cũng đều có chỉ số cả. Nên mức độ chính xác là như nhau!"
Vương Sở Khâm nhún vai: "Nếu vậy với những người đang giả vờ là Beta thì sao?"
Tôn Dĩnh Sa khẽ mím môi, cô hiểu hàm ý của Vương Sở Khâm, nhưng cô sẽ không gục ngã đâu. Cô lạnh giọng thản nhiên đáp: "Với những người thật sự là Beta độ chính xác sẽ là 100%, còn với người giả làm Beta thì tôi xin phép sẽ báo cáo lại ở bài thuyết trình sau!"
Vương Sở Khâm cười nhẹ, Tôn Dĩnh Sa thật sự rất thông minh, đầu óc của cô thật sự rất nhạy bén, không hề yếu đuối như các Omega mà anh đã từng gặp. Anh dần dần thấy thích thú với Tôn Dĩnh Sa hơn rồi.
Sau hơn 2 tiếng nghiêm túc thì cuộc báo cáo cũng đã kết thúc. Vương Sở Khâm từ tốn đứng dậy nói: "Hôm nay nghe các nghiên cứu sinh nói về công dụng mới máy cảm biến tôi thấy thấy rất yên tâm và tự tin hơn về sản phẩm mới này. Lần này tôi chuẩn bị đi khảo sát dự án khá quan trọng, nên tôi sẽ đưa Tôn Dĩnh Sa vào danh sách nhân sự lần này. Tôi thấy cô Tôn khá nhạy bén, đầu óc rất linh hoạt, tôi tin chắc cô Tôn đây sẽ làm tốt nhiệm vụ!"
Tôn Dĩnh Sa giật mình, cô ngẩng cao đầu nhìn Vương Sở Khâm, bắt gặp ánh mắt sắc bén cùng nụ cười nhếch môi của anh, khiến cô vô thức căng thẳng mà cắn chặt môi dưới, trái tim liên tục đập nhanh hơn, cô làm gì có cơ hội mà từ chối chứ. Cô nhanh chóng nở 1 nụ cười nhạt: "Cảm ơn Vương tổng đã tin tưởng. Tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ!"
"Tốt!" Thanh âm của Vương Sở Khâm vang lên rõ ràng, anh xỏ tay vào túi quần nhìn mọi người trong phòng họp nói: "Hôm nay mọi người vất vả rồi, chúng ta kết thúc ở đây! Cảm ơn mọi người!"
Nói xong Vương Sở Khâm xoay người rời khỏi phòng họp. Trên đường trở về phòng làm việc đôi môi của Vương Sở Khâm liên tục cong lên, không ngờ cuộc chơi săn mồi này càng lúc càng thú vị, trong lòng anh lại cảm thấy phát cuồng với cảm giác này.
Tôn Dĩnh Sa trở về phòng làm việc, cô thơ thẩn ngồi nhìn chiếc máy cảm biến trước mặt. Người ngoài sẽ nghĩ cô đang tính toán dữ liệu trên máy tính nhưng thật ra cô đang suy nghĩ về lời nói vừa nãy của Vương Sở Khâm, chắc chắn là anh đang muốn đưa cô vào vòng kiểm soát. Cô đang bắt đầu nghi ngờ, có khi nào Vương Sở Khâm thấy phoremone của cô thích ứng với anh nên giờ lại chuyển sang mèo vờn chuột để tìm cách đánh dấu cô không.
Tôn Dĩnh Sa khẽ lắc đầu, lông mày của cô khẽ nheo lại, không thể thế được, bạn đời của cô là phải do cô chọn, cô không thể để chế độ giai cấp này đánh gục được. Sau khi đi công tác về chắc chắn cô phải đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu loại thuốc mới thôi.
Buổi tối, Tôn Dĩnh Sa ôm túi xách chạy xuống dưới sảnh, cô bất ngờ khi thấy Lâm Thi Đống đang ngồi trên xe điện, khuôn mặt ngẩn ngơ nhìn về phía trước.
Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, vỗ mạnh vào lưng Lâm Thi Đống: "Đá cuội. Đến đây làm gì vậy?"
"Tìm chị chứ làm gì. Em nhắn tin rồi mà. Chị không đọc à?" Lâm Thi Đống tròn mắt hỏi
Tôn Dĩnh Sa cười cười, cô gãi nhẹ cánh mũi nói: "Không đọc, nay chị bận, tìm chị có việc gì không?"
Lâm Thi Đống khẽ cười: "Không phải sắp sinh nhật Khoái Mạn sao. Lần này em đến để nhờ chị giúp 1 việc!"
"Việc gì?"
"Em muốn tổ chức sinh nhật cho Khoái Mạn, tiện.. tiện..."
Tôn Dĩnh Sa biết điều Lâm Thi Đống muốn nói, cô cười cười: "Tiện gì.. Nói thẳng vào vấn đề đi!"
"Em muốn tỏ tình với Khoái Mạn!"
"Haha. Vậy muốn chị giúp gì nào?"
"Thì cùng em chuẩn bị chứ sao! Chị lên xe đi. Em đưa chị về. Vừa đi em sẽ vừa nói kế hoạch của em cho chị nghe. Còn chị giúp em chọn đồ trang trí. Nhé!"
Tôn Dĩnh Sa cho tay vào túi áo, cô nhìn chiếc xe điện màu đen mà Lâm Thi Đống đang ngồi ngờ vực: "Xe này có chở được người không đấy. Chị sợ hỏng lắm!"
Lâm Thi Đống dựng xe lên rồi thúc dục: "Lên đi nhanh lên, chị nói nhiều quá!"
Tôn Dĩnh Sa khịt mũi rồi cũng từ từ ngồi lên, chiếc xe điện lập tức lao vút rời khỏi sảnh tập đoàn Vương thị.
Lúc này Vương Sở Khâm ngồi trong xe ô tô, bắt gặp Tôn Dĩnh Sa đang vui vẻ ngồi sau xe một người con trai khác.Lông mày của anh khẽ cau lại, ở trong công ty chưa bao giờ thấy Tôn Dĩnh Sa cười tươi như vậy bao giờ. Anh ta là ai mà có thể thân thiết với Tôn Dĩnh Sa như vậy chứ.
Vài ngày sau đó, Vương Sở Khâm luôn lặng lẽ ngồi trong xe ô tô, ngày nào cũng thấy Lâm Thi Đống đến đón Tôn Dĩnh Sa, 2 người hình như lúc nào cũng có chuyện để nói, đôi môi nhỏ xinh của Tôn Dĩnh Sa liên tục mấp máy khiến Vương Sở Khâm nhìn từ xa trong lòng vô cùng khó chịu. Không gian kín bên trong xe ô tô ngập tràn sự ức chế, khiến tài xế lái xe không chịu nổi mà phải hạ thấp kính xe xuống để lấy thêm khí.
Trong phòng làm việc, Lâm Cao Viễn đang nghiên cứu số liệu trong loại thuốc mà Tôn Dĩnh Sa từng nghiên cứu. Đúng là bản nâng cấp thật nhưng 100% không có tác dụng nén được mùi trước các Alpha được.
Cho dù Tôn Dĩnh Sa có sử dụng máy giả định sóng Beta, thì biến động sóng cũng không thể lúc nào cũng ổn định như vậy được. Lâm Cao Viễn khẽ mím môi, chẳng lẽ Tôn Dĩnh Sa là Omega biến dị.
Omega biến dị rất hiếm, chỉ chiếm 0.01% trong dân số toàn thế giới. Chẳng lẽ đây là lí do mà Tôn Dĩnh Sa phải che dấu thân phận thật của mình.
Nghĩ đến đây, Lâm Cao Viễn cũng cảm thấy khá hoang đường, nhưng dựa vào tích cách, cách lập luận của Tôn Dĩnh Sa thì đúng là cô ấy không phải là một Omega chế độ sinh sản bình thường. Có lẽ anh phảo báo với Vương Sở Khâm để có thể nghe chỉ thị tiếp theo của anh.
Cộc cộc.. Tiếng cửa phòng kêu lên. Lâm Cao Viễn vội thoát màn hình máy tính rồi lên tiếng: "Vào đi!"
Tôn Dĩnh Sa mở cửa bước vào, cô nở 1 nụ cười dè dặt nói nhỏ: "Cao Viễn, hôm nay tôi muốn xin được về sớm một chút!"
"Về sớm? Dữ liệu cô đã xử lí xong chưa?"
"Xong rồi!" Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa đặt tờ báo cáo lên bàn: "Nếu đúng theo quy tình thì máy cảm biến sẽ hoàn thiện trước khi tôi đi công tác cùng Vương tổng!"
Lâm Cao Viễn nhìn dữ liệu trên bản báo cáo rồi gật đầu: "Được rồi. Vậy cô về đi!"
"Cảm ơn anh!" Tôn Dĩnh Sa hơi cúi đầu rồi xoay người rời đi.
Khi cánh cửa phòng đóng lại, thái độ của Lâm Cao Viễn cũng đã thay đổi, anh khẽ cười nhìn bản báo cáo trên tay, Tôn Dĩnh Sa thật sự được việc.
Trầm ngâm 1 lát, Lâm Cao Viễn đứng dậy dời khỏi phòng, vốn định đến phòng của Vương Sở Khâm để nói về phán đoán thân phận của Tôn Dĩnh Sa, nhưng lại gặp Vương Sở Khâm đang đi ngoài hành lang.
Lâm Cao Viễn sải chân dài hơn: "Vương tổng!"
Vương Sở Khâm hơi nghiêng đầu lại, nhưng bước chân thì vẫn tiến về phía trước: "Có chuyện gì thì nói sau đi! Tôi có việc quan trọng cần giải quyết!"
"Vâng!" Lâm Cao Viễn dừng lại không bám theo Vương Sở Khâm nữa. Cánh mũi của anh hơi nhăn lại, tại sao cả người Vương Sở Khâm toả ra khí nguy hiểm vậy chứ. Hay dự án nào đó đang gặp vấn đề?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com