Chương 4
CHƯƠNG 4
Vương Sở Khâm chẳng có dự án nào gặp vấn đề hết. Khi đang ngồi trong phòng làm việc anh nhận được tin nhắn hình ảnh của người trợ lí. Là Lâm Thi Đống đang ngồi ở trên xe máy điện, trên xe còn buộc rất nhiều bóng bay màu hồng hình trái tim.
Vương Sở Khâm cau mày, cái gì đây, hôm nay còn dám màu mè như vậy đến đón Tôn Dĩnh Sa ư. Tôn Dĩnh Sa gu chọn bạn đời lại sến súa như vậy sao??
Rõ ràng pheromone của anh và Tôn Dĩnh Sa tương thích với nhau. Tại sao cô không tiếp cận anh để có thể dựa hơi anh mà thăng tiến trong công việc, mà lại đi chọn 1 thằng nhóc Alpha cấp thấp không có tiền đồ này.
Vương Sở Khâm cười lạnh, sao anh cảm thấy bản thân mình như bị sỉ nhục thế nhỉ. Bản thân anh là 1 Alpha cấp S lại còn dị biến, anh thuộc dạng hiếm như thế mà Tôn Dĩnh Sa như bị mù không để anh vào mắt.
Tôn Dĩnh Sa từng nói sáng chế là loại thuốc ức pheromone làm mất mùi hương giúp Omega không bị đánh dấu bừa bãi, nhưng xem chừng ý của cô là muốn sáng chế ra loại thuốc mà giúp Omega tự chọn bạn đời của mình thì đúng hơn.
Vương Sở Khâm khẽ cắn môi, nghĩ đến việc Tôn Dĩnh Sa đưa chiếc cổ trắng ngần cho Lâm Thi Đống đánh dấu, trong lòng anh như bừng lửa giận, pheromone trong người lập tức tăng cao, sự chiếm hữu của anh bộc phát một cách mạnh mẽ.
Vương Sở Khâm đập mạnh bàn đứng dậy, không được, Omega thích ứng của anh thì chỉ có anh mới được phép đánh dấu, anh không cho phép bất kì ai, bất kì điều gì vượt qua sự kiểm soát của anh.Nếu Tôn Dĩnh Sa không tự nguyện thì anh sẽ ép buộc cô, cả đời phải mang mùi hương của anh.
Tôn Dĩnh Sa ôm túi xách chạy xuống dưới sảnh, vừa thở hổn hển cô vừa nhìn mấy quả bóng bay hình trái tim sến súa: "Gì vậy trời. Đã nói là bóng tròn mà!"
Lâm Thi Đống nhăn mặt: "Em thấy bóng tròn không nói lên được tình cảm của em. Nên em muốn thay bằng bóng trái tim. Đẹp mà!"
Tôn Dĩnh Sa bĩu môi: "Đã trái tim còn màu hồng nữa. Không biết em nghĩ gì!"
Nói xong cô ngồi lên xe rồi thúc dục: "Đi nhanh lên đi, ngọn đồi đó buổi chiều đông người lắm. Đi sớm chọn được chỗ đẹp!"
Lâm Thi Đống gật đầu rồi dựng xe lên: "Đi đến đó ăn tạm bánh mì nhé!"
"Rồi!" Tôn Dĩnh Sa trả lời ngắn gọn sau đó hai chị em vặn ga rời đi. Phía sau 1 chiếc xe ô tô màu đen âm thầm bám theo phía sau.
Tôn Dĩnh Sa và Lâm Thi Đống đến địa điểm đã chọn, hai người bận rộn trang trí, sắp xếp bánh sinh nhật. Tôn Dĩnh Sa nghiêm túc cắm 1 chút hoa tươi quanh tấm thảm caro trắng đỏ. Sau khi xong xuôi, Tôn Dĩnh Sa và Lâm Thi Đống đứng khoanh tay trước ngực, nghiêm túc quan sát 1 lượt, Tôn Dĩnh Sa nheo mày: "Có ố dề quá không? Chị nói em một đằng em lại mua một nẻo. Giờ nhìn rối rắm quá.!"
Lâm Thi Đống cười cười: "Không rối! Rực rỡ, như tình yêu của em dành cho Khoái Mạn vậy!"
Tôn Dĩnh Sa bật cười, cô quay sang nhìn Lâm Thi Đống thắc mắc: "Này Đá cuội, em là 1 Alpha, tại sao em lại thích 1 Beta như Khoái Mạn. Con bé không có mùi hương tại sao em vẫn có tình cảm?"
"Tình cảm không đến từ mùi hương. Nó đến từ cảm xúc ở trái tim mình ấy. Còn vì mùi hương mà ở cạnh nhau thì chỉ là phản ứng sinh học thôi. Có thể nó thoả mãn thể xác, nhưng tâm hồn thì chưa chắc!"
Tôn Dĩnh Sa ngỡ ngàng, không ngờ cũng có 1 ngày Lâm Thi Đống nói được một câu sâu sắc như vậy. Đúng là Alpha có khác, có thể Lâm Thi Đống bên ngoài cứ tỏ ra ngô nghê nhưng bên trong đầu óc của anh không hề tầm thường.
Lâm Thi Đống thấy Tôn Dĩnh Sa trầm ngâm, tưởng cô suy nghĩ về tình yêu của mình nên vươn tay vỗ vai động viên: "Chị là 1 Beta, sớm muộn gì cũng tìm được tình yêu của mình thôi. Không bị đánh dấu, thoải mái làm điều mình thích!"
Tôn Dĩnh Sa gật gù không phủ nhận: "Phải. Sớm muộn gì cũng có. Tình yêu chân thành đến từ trái tim!"
Điện thoại trong túi Lâm Thi Đống kêu lên, anh sốt sắng vỗ lưng Tôn Dĩnh Sa: "Khoái Mạn gọi. Chị ra đón cô ấy đi. Để em học lại lời thoại một chút!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn khuôn mặt căng thẳng của Lâm Thi Đống thì phì cười, tỏ tình thôi mà, có đến mức như thế không.
Cô cho tay vào túi áo rồi đi ra ngoài, nhìn thấy Khoái Mạn đang đứng ngơ ngác từ xa, cô gọi lớn: Khoái Mạn, ở đây!"
Khoái Mạn lái xe điện về phía Tôn Dĩnh Sa, cô vừa dựng chân chống vừa thắc mắc: "Biết là tổ chức sinh nhật cho em rồi. Nhưng có nhất thiết phải đi xa vậy không?"
"Có. Rất cần thiết!" Tôn Dĩnh Sa vừa dài giọng trả lời, vừa cầm lấy tay lái của xe điện: "Em đi vào trước đi, xe để cho cho vào bãi gửi! Cứ vào rồi Đá cuội đón!"
Khoái Mạn gật đầu, cô lấy trong dỏ xe một vài hộp đồ nướng, rồi nhìn Tôn Dĩnh Sa thích thú nói: "Thời tiết đẹp thế này nhâm nhi tí đồ nướng là hết ý!"
"Ừ! Mang vào đi! Chị vào sau!"
Tôn Dĩnh Sa lái xe điện vào bãi. Vừa dựng xe xong, 1 bàn tay lớn đập vào vai khiến Tôn Dĩnh Sa giật mình quay đầu lại. Nhìn người đàn ông lạ mắt trước mặt, cô cảnh giác: "Anh là ai?"
"Cô Tôn, Vương tổng muốn nói chuyện với cô!"
Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên, đang yên đang lành Vương Sở Khâm đến đây làm gì. Cô nghiêng đầu nhìn phía sau lưng người đàn ông, thấy chiếc ô tô đang đậu gần ở đó.
Cô theo chân người đàn ông đến đứng cạnh cửa ô tô, cô gõ nhẹ cửa kính, Vương Sở Khâm chỉ hạ 1 nửa kính xuống lạnh giọng nói: "Cô lên xe đi!"
"Ngài có tiện không. Chúng ta nói chuyện bên ngoài cho thoáng nhé ạ!"
Vương Sở Khâm cười nhạt, anh biết Tôn Dĩnh Sa sợ không gian kín, pheromone của anh sẽ làm cô bị kích thích. Nhưng anh không trả lời mà kéo kính xe ô tô lên.
Tôn Dĩnh Sa cứng đầu đứng bên ngoài chờ đợi, mãi không thấy anh ra, cô khẽ mím môi muốn chửi thề. Cái tên ngang tàn này, chỉ muốn người khác làm theo ý mình. Nhưng đây là ngoài giờ làm, cô không cần phải phục tùng Vương Sở Khâm. Cạch.. Cửa ô tô hé mở, Tôn Dĩnh Sa cười nhếch môi, cuối cùng Vương Sở Khâm đã phải chịu thua cô. Nhưng không, Vương Sở Khâm vẫn ngồi im trên xe, anh hé cửa nhìn cô với ánh mắt ra lệnh, giọng anh trầm ổn vang lên: "Lên xe!"
Nhìn vào đôi mắt nâu trong xe, Tôn Dĩnh Sa hơi ngẩn người rồi mở cửa ngồi xuống cạnh Vương Sở Khâm. Tôn Dĩnh Sa đóng cửa xe ô tô lại nhưng cũng nhanh tay hạ cửa kính xuống.
Vương Sở Khâm lúc này mới động đậy, anh quay đầu sang nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Thằng nhóc non choẹt đó là Alpha mà cô chọn đấy à?"
Tôn Dĩnh Sa vốn đang cúi đầu nhìn đôi giày dưới chân của mình, khi nghe câu hỏi của Vương Sở Khâm, cô ngạc nhiên nhìn Vương Sở Khâm hỏi ngược lại: "Tại sao Vương tổng lại quan tâm đến đời sống riêng tư của nhân viên thế ạ?"
Vương Sở Khâm bối rối, anh liếc mắt sang hướng khác trầm giọng trả lời: "Vô tình thấy cô đi cùng hắn, nên tôi hỏi!"
"Vì muốn biết câu trả lời mà ngài theo tận tôi đến đây?"
Lần này Vương Sở Khâm cảm thấy gò má của mình hơi nóng, tại sao Tôn Dĩnh Sa ở cạnh lại dám mạnh miệng như vậy. Cô còn không có chút nào là sợ hãi anh. Nhưng phải thật lòng mà nói rằng, mùi hương trên người Tôn Dĩnh Sa làm anh cảm giác rất thư thái, thoải mái.
Tôn Dĩnh Sa thấy thái độ khác lạ của Vương Sở Khâm cũng hơi bất ngờ, hoá ra Vương Sở Khâm ngoài mặt lạnh ra thì cũng biết biểu đạt cảm xúc khác đấy chứ.
Điện thoại của Tôn Dĩnh Sa kêu lên, là Lâm Thi Đống gọi, cô thấy không tiện nên tắt máy đi. Vương Sở Khâm nhếch môi: "Sao? Có gì mờ ám mà không dám nghe?"
Tôn Dĩnh Sa khó hiểu, cô cau mày nhìn Vương Sở Khâm chất vấn: "Vương tổng, ngài nói như vậy thì sẽ làm tôi hiểu nhầm là ngài đang ghen đấy!"
Vương Sở Khâm cũng không muốn vòng vo nữa, anh thẳng thắn: "Tôn Dĩnh Sa, tôi biết cô là Omega, mùi hương của cô thích ứng với tôi. Nên nếu cô chịu theo tôi thì tôi sẽ không để cô chịu thiệt."
Tôn Dĩnh Sa không phủ nhận, nhưng cũng không khẳng định, cô nhìn Vương Sở Khâm nói: " Vương tổng, ngài là Alpha cấp S cao quý, sẽ có nhiều Omega hợp với ngài. Tôi không phải Omega như ngài mong muốn!"
"Tôn Dĩnh Sa, tôi không phải Alpha cấp S bình thường, tôi là Alpha biến dị, tôi kháng thể với tất cả với Omega tôi từng gặp, chỉ riêng với cô, pheromone của tôi không chịu nghe tôi nữa!"
Tôn Dĩnh Sa im lặng, ánh mắt đang chăm chú nhìn Vương Sở Khâm dần chuyển sang hướng khác.Cô nhỏ giọng thăm dò: "Nếu ngài biết tôi là Omega thì sao không đuổi việc tôi?"
"Lúc đầu vì tò mò, tôi muốn biết vì sao cô phải giả thân phận của Beta vào công ty tôi có mục đích gì. Nhưng càng theo dõi cô, tôi càng bị cô thu hút, có thể là vì mùi hương nhiều hơn, nhưng cách cô làm việc, đầu óc nhạy bén không thua kém bất kì một Alpha nữ nào cả cũng khiến tôi hứng thú, muốn chú ý cô nhiều hơn!"
"Vương tổng, ngay từ đầu tôi đã nói, mục tiêu của tôi khi sản xuất thuốc làm ức chế pheromone là vì không muốn Omega không bị đánh dấu ngoài ý muốn. Điều đó cũng đồng nghĩa, tôi sẽ chọn người mà tôi yêu để đánh dấu, tôi sẽ không dựa vào việc bản thân của mình có phản ứng pheromone với ai, tôi dựa vào trái tim mình!"
Vương Sở Khâm bật cười: "Phản ứng sinh học tương thích thì tức là hai cá thể đó sinh ra là dành cho nhau. Điều đó tôi tin cô Tôn cũng đã được học trong sách phải không?"
"Phải. Tôi đã đọc rất nhiều sách, và tôi tin vào khoa học hơn là tin vào bản năng. Cái thứ phản ứng sinh học đó chỉ là bản năng nguyên thuỷ để thoả mãn thể xác. Bản năng đó tôi sẽ tìm ra thuốc để ức chế, còn bạn đời của tôi là phải do tôi chọn, người đó phải yêu tôi và phải đồng điệu về tâm hồn!"
Vương Sở Khâm dựa lưng vào ghế, trước đây anh cũng có suy nghĩ như thế, cũng không tin vào thứ gọi là bản năng. Nhưng khi ở cạnh Tôn Dĩnh Sa, thứ bản năng đó lại trỗi dậy, thậm chí bây giờ biết có Alpha đang quẩn quanh Tôn Dĩnh Sa trong lòng anh lại báo hiệu nguy hiểm mà muốn được chiếm hữu cô.
Vương Sở Khâm nghiêm túc nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Khi tìm được đối tượng thích ứng, sau khi kết ấn thì mọi gắn kết sẽ dần trở nên đồng điệu, cô Tôn, điều này không thể phủ nhận được!"
" Tôi không phủ nhận điều đó, nhưng tôi sẽ chứng minh, khoa học sẽ ngăn cản được bản năng nguyên thuỷ. Tôi sẽ chuyển biến giống như Beta, thoải mái với cuộc đời của mình! Tôi tin nếu có tình yêu thì mùi hương nào cũng sẽ trở nên thích ứng!"
"Tôn Dĩnh Sa. Tôi đang muốn được kết ấn với cô. Cô không nhận ra thành ý của tôi à?" Vương Sở Khâm lạnh giọng hỏi
Tôn Dĩnh Sa khẽ bật cười trong cổ họng: "Thành ý? Ngài đang ra lệnh tôi thì có. Vương tổng. Tôi nói rồi, tôi sẽ tự lựa chọn người kết ấn, kết ấn vì tình yêu, chứ không phải vì pheromone điều khiển!"
Thấy Vương Sở Khâm im lặng, Tôn Dĩnh Sa hạ giọng nói: "Vương tổng, nếu không còn gì thì tôi xin phép!"
Nói xong Tôn Dĩnh Sa mở cửa định rời đi, nhưng lại bị Vương Sở Khâm kéo dật lại vào trong. Bàn tay nóng của anh cảm nhận rõ từng mạch đập ở cổ tay Tôn Dĩnh Sa, anh khẽ nhuốt khan: "Tôn Dĩnh Sa! Cô dám từ chối một Alpha cấp cao như tôi?"
Tôn Dĩnh Sa mặt lạnh, không sợ hãi nhìn thẳng vào Vương Sở Khâm: "Tôi nói rồi, tôi không phải Omega như ngài mong muốn!"
Tôn Dĩnh Sa vùng tay muốn thoát ra, nhưng càng dẫy dụa thì càng kích thích sự tức giận khiến pheromone toả ra ngoài. Mùi hương gỗ lập tức bao quanh người Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm không tin, Tôn Dĩnh Sa có thể thoát khỏi sự kiểm soát của anh.
Đồng hồ trên tay Tôn Dĩnh Sa liên tục rung lên, khiến Vương Sở Khâm chú ý. Anh vạch tay áo của cô lên, quan sát một hồi, anh khẽ cười: "Hoá ra cô dùng cái này để chặn sóng cảm biến. Tôn Dĩnh Sa, giờ cô hết chối cãi!"
Tôn Dĩnh Sa nhuốt khan, đến mức này cô cũng không dấu diếm nữa: "Phải rồi, tôi là Omega. Nhưng điều đó thì sao chứ. Tôi không bị pheromone của anh điều khiển!"
Vương Sở Khâm cười cười, anh nhìn vào tuyến pheromone trên cổ của Tôn Dĩnh Sa đang nhấp nháy: "Xem kìa, pheromone của cô cũng đang thoát ra kìa. Tôn Dĩnh Sa ở bên cạnh tôi đi, chúng ta kết ấn trước, thời gian sau sẽ gắn kết dần dần. Được không?"
Mùi hương gỗ đàn hương liên tục tấn công vào người khiến cả người Tôn Dĩnh Sa nóng rực, cô thở mạnh ra vài hơi rồi nói: "Tôi nói rồi! Không được!"
Mùi pheromone của Tôn Dĩnh Sa vờn quanh cánh mũi khiến Vương Sở Khâm không kìm chế được mà choài người nằm đè lên cô. Một tay giữ chặt cô, một tay đóng cửa kính lại. Anh muốn xem trong không gian kín mùi hương của cả hai hoà lẫn vào với nhau, để xem Tôn Dĩnh Sa có bị kích tình không.
Tôn Dĩnh Sa căng thẳng nằm dẫy dụa dưới thân của Vương Sở Khâm, mùi hương của anh càng lúc càng rõ ràng, anh đang muốn tấn công cô. Tôn Dĩnh Sa mở miệng: "Vương tổng, kết ấn gượng ép như thế này, thật sự không vui đâu!"
"Nếu tôi không kết ấn bây giờ, thì cô sẽ để thằng nhóc kia làm sao?"
"Anh nói cái gì vậy! Bỏ tôi ra." Tôn Dĩnh Sa dẫy dụa.
Vương Sở Khâm lúc này như con thú hoang săn mồi, nhìn Tôn Dĩnh Sa nằm dưới dẫy dụa anh càng hưng phấn, anh dùng 1 tay giữ chặt cằm của cô, sau đó bá đạo hôn mạnh vào đôi môi nhỏ xinh bên dưới. Anh mạnh mẽ tiến sâu vào trong càn quét khiến Tôn Dĩnh Sa bất lực chỉ kêu được vài tiếng ưm..ưm.. trong vô vọng. Nhưng dần dần pheromone của cả hai như hoà quyện vào nhau khiến cả người Tôn Dĩnh Sa như mềm nhũn, không tự chủ được mà đưa lưỡi đáp trả lại anh.
Vương Sở Khâm dần dần cũng buông lỏng Tôn Dĩnh Sa ra, anh chú tâm càn quét bên trong khoang miệng của Tôn Dĩnh Sa, muốn dây dưa không ngừng với cô. Không ngờ cảm giác này lại tuyệt vời như thế.
Đôi môi anh dần dần dời ra, anh lướt qua gò má nóng hổi rồi lại đến vành tai đỏ ửng của cô. Anh nhẹ nhàng vén tóc của cô lên, anh muốn kết ấn với cô. Chỉ cần đánh dấu vào gáy của Tôn Dĩnh Sa, cả đời Tôn Dĩnh Sa chỉ có thể thuộc về 1 mình anh.
Tôn Dĩnh Sa dần dần lấy lại ý thức, cô mím môi dơ cao chân thụi vào hạ bộ của Vương Sở Khâm khiến anh đau đớn mà gục xuống người cô. Tôn Dĩnh Sa nhân cơ hội ngồi dậy, mở cửa xe chạy ra ngoài đứng.
Khi không khí không còn ngột ngạt bởi pheromone nữa, Tôn Dĩnh Sa tức giận nhìn Vương Sở Khâm lớn giọng nói: "Vương tổng, có thể vừa nãy tôi bị mất khống chế, nhưng như anh thấy, tôi không phải là Omega bình thường, tôi không chịu phục tùng đâu! Nên anh đừng cưỡng ép tôi! Vô ích!"
Vương Sở Khâm mặt mày nhăn nhó ngồi dậy: "Tôn Dĩnh Sa, đừng nói với tôi, cô là..."
Tôn Dĩnh Sa cười nhạt: "Phải. Tôi là Omega biến dị! Tất cả Alpha đều không thể kiểm soát được tôi. Cho nên tôi có quyền lựa chọn bạn đời của mình!"
Nói xong Tôn Dĩnh Sa lau miệng rồi quay đầu dời đi.
Vương Sở Khâm nhăn mặt nhìn theo bóng lưng của Tôn Dĩnh Sa. Có thể những Alpha khác không làm ảnh hưởng đến pheromone của cô, nhưng với pheromone của anh, anh dám chắc Tôn Dĩnh Sa có phản ứng sinh học rất mạnh.
Vương Sở Khâm không muốn bỏ cuộc, anh xuống xe nhanh chóng chạy theo Tôn Dĩnh Sa.
Đến khi phát hiện ra chỗ cô đang đứng, hình ảnh cô đang chụp ảnh cho Lâm Thi Đống và Khoái Mạn thì anh mới vỡ lẽ. Hoá ra chàng trai trẻ kia không có mối quan hệ như anh đã nghĩ, những quả bóng bay trái tim đó chỉ là 1 phần trong buổi tiệc tỏ tình của hai người bạn trẻ. Còn Tôn Dĩnh Sa chỉ là người đến hỗ trợ.
Vương Sở Khâm cười hắt ra 1 hơi, hoá ra là anh tự doạ bản thân rồi. Vì quá khích mà anh lại làm mọi việc trở nên rối rắm hơn.
Vương Sở Khâm im lặng đứng từ xa nhìn Tôn Dĩnh Sa một lúc rồi mới lặng lẽ dời đi. Bầy giờ anh biết phải giải quyết hậu quả mình gây ra thế nào đây.
Ngày hôm sau Vương Sở Khâm đến công ty khá muộn. Anh vừa ngồi vào bàn làm việc thì người trợ lí bước vào: "Vương tổng, trưởng phòng khu nghiên cứu vừa đến tìm ngài!"
Vương Sở Khâm xem đồng hồ trên tay rồi nói: "Gọi cậu ấy lên đi!"
"Vâng!" Người trợ lí cúi đầu trả lời sau đó dời đi.
Một lúc sau Lâm Cao Viễn bước vào, Vương Sở Khâm đang ngồi ở bàn tiếp khách, anh nhỏ giọng nói: "Ngồi đi!"
Lâm Cao Viễn ngồi xuống ghế bên cạnh Vương Sở Khâm, rồi mở lời: "Vương tổng, tôi muốn nói về chuyện của Tôn Dĩnh Sa!"
Vương Sở Khâm đẩy ly trà vừa rót cho Lâm Cao Viễn rồi nói: "Chuyện cô ấy là Omega biến dị à! Tôi biết rồi!"
Lâm Cao Viễn ngạc nhiên: "Sao ngài lại biết thế ạ?"
"Hôm qua cô ấy thừa nhận rồi. Chút nữa cậu cho người tháo toàn bộ máy cảm biến dấu kín đi. Tôi cho phép Tôn Dĩnh Sa sống dấu thân phận. Chắc cô ấy không muốn ai biết bản thân là 1 Omega biến dị, tránh rắc rối!"
"Nhưng.." Lâm Cao Viễn ấp úng
" Sao thế? Có chuyện gì?"
"Vương tổng. Hôm nay Tôn Dĩnh Sa không đi làm ạ. Cũng không xin phép gì cả!"
Vương Sở Khâm bất ngờ: "Không đi làm?"
"Vâng!" Lâm Cao Viễn gật đầu khẳng định: " Tôi gọi điện nhưng cô ấy không nghe máy, không hiểu có gặp chuyện gì không!"
Vương Sở Khâm cau mày, anh hiểu rõ lí do Tôn Dĩnh Sa làm như vậy. Lâm Cao Viễn chống hai tay vào gối, anh quan sát Vương Sở Khâm 1 lúc rồi nhỏ giọng: "Vương Tổng, hay vì cô ấy đã nói ra thân phận thật của mình nên không dám đi làm nữa ạ!"
Vương Sở Khâm không trả lời, anh nhấp 1 miếng trà sau đso trầm ngâm một lúc lâu, sau đó đôi mắt nâu của anh nhìn về phía Lâm Cao Viễn hỏi: "Việc của cô ấy ở đây đã hoàn thiện chưa?"
"Bộ máy cảm biến của cô ấy vẫn chưa hoàn thiện ạ! Tuy nhiên tôi có thể thay cô ấy làm nốt những khâu cuối cùng!"
"Không. Đừng động vào. Tôi sẽ đến nói chuyện với cô ấy!"
Lâm Cao Viễn lại thêm bất ngờ, anh cười trừ: "Vương tổng, những việc thế này cứ để cấp dưới đi đi ạ. Ngài cao quý như thế, không tiện đâu ạ!"
"Có gì mà cao quý, lỗi của tôi, tôi sẽ sửa!"
Lúc này tại nhà Tôn Dĩnh Sa. Mặt trời đã lên cao nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn không chịu dời khỏi phòng, không phải là do say ngủ mà là do mùi hương của Vương Sở Khâm hôm qua vẫn còn thoang thoảng trên người của cô.
Tôn Dĩnh Sa trùm kín chăn, thò mỗi đầu ra ngoài, cô nhìn vào điện thoại đang sạc trên giường, hôm qua đang chơi game mà cô ngủ quên mất, làm điện thoại treo đến khi tự sập nguồn. Bây giờ đã sạc hơn 10 phút mà nó vẫn chưa chịu lên nguồn. Tôn Dĩnh Sa chậc lưỡi, có lẽ phải lên đời điện thoại thôi, chiếc này đã quá cũ rồi.
Tôn Dĩnh Sa xoay người, cô nhìn thẳng lên trần nhà rồi trầm ngâm suy nghĩ. Vương Sở Khâm thật sự quá mạnh, hôm qua chỉ tiếp xúc gần có vài phút mà mùi hương của anh đã quấn chặt vào người cô như vậy. Nếu kết ấn hoặc chuyện xác thịt xảy ra, không biết sẽ bám lâu đến mức nào chứ.
Cô vốn định xong dự án thì mới dời đi, nhưng với hành động ngày hôm qua của Vương Sở Khâm thì cô nên làm sớm hơn thôi. Chút nữa điện thoại lên nguồn cô sẽ chủ động liên lạc với Lâm Cao Viễn.
Cộc .. Cộc... Cửa phòng Tôn Dĩnh Sa vang lên tiếng gõ cửa. Tôn Dĩnh Sa ngóc đầu dậy: "Vào đi ạ. Con dậy rồi!"
Mẹ của Khoái Mạn mở cửa, bà nghiêng người nhìn vào trong nói: "Sa Sa! Có người tìm con!"
"Ai vậy mẹ?"
"Là sếp của con! Đến tận nhà mời con đi làm!" Mẹ Khoái Mạn vừa nói ánh mắt vừa rực sáng: "Sếp của con nói con rất giỏi nên không muốn bị mất nhân tài như con. Còn hứa sẽ tài trợ cho trường của Khoái Mạn nữa!"
Tôn Dĩnh Sa cười nhạt, nghe mẹ Khoái Mạn nói là cô cũng đoán ra được người đó là ai. Cô ngồi thẳng dậy rồi nói: "Mẹ nói ngài ấy đợi một chút. Con sẽ ra ngay!"
Sau khi mẹ Khoái Mạn đóng cửa lại, Tôn Dĩnh Sa vội chạy đi vệ sinh cá nhân, sau đó thay một bộ quần áo mới, cô đưa tay lên sát mũi ngửi 1 hơi thật sâu, thấy mùi gỗ đàn hương vẫn còn quanh quẩn nên cô đánh liều cầm chai nước hoa Khoái Mạn tặng cô từ năm ngoái xịt từ đầu đến chân rồi mới đi ra ngoài.
Tôn Dĩnh Sa vừa mở cửa, mùi nước hoa công nghiệp lập tức xộc ra ngoài khiến Vương Sở Khâm khó chịu mà đưa ngón trỏ chặn lên cánh mũi. Anh cau mày nhìn Tôn Dĩnh Sa đang đi về phía mình, thấy cô đã đứng đối diện, anh nhỏ giọng: "Cô vừa tắm nước hoa đấy à!"
Tôn Dĩnh Sa không quan tâm đến câu hỏi của Vương Sở Khâm, cô lạnh lùng nhìn anh hỏi: "Vương tổng đến tìm tôi có chuyện gì không ạ?"
"Tại sao cô không đi làm! Nếu không hài lòng về tôi, cô có thể gặp tôi để nói chuyện mà!"
Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống ghế đối diện, cô thản nhiên trả lời: "Có những chuyện không phải nói là ngài sẽ hiểu, nên tôi không muốn nói nữa!"
"Tôn Dĩnh Sa. Chuyện hôm qua, là tôi đã quá lỗ mãng, tôi thật sự đã không điều khiển được cảm xúc hỗn loạn lúc ấy. Cho nên, tôi mong cô sẽ bỏ qua cho tôi lần này. Tiếp tục quay lại trở công ty làm việc!"
Tôn Dĩnh Sa ngờ vực: "Ngài đến đên vì mời tôi về tiếp tục làm việc sao? Dù biết tôi nói dối thân phận?"
Vương Sở Khâm gật đầu: "Tôi biết cô không thoải mái vì hành động của tôi, nên cô mới như vậy. Nhưng tôi muốn cam đoan, sẽ không có lần sau nữa. Tôi sẽ từng bước kết nối với cô, cho cô thoải mái nhất. Được không?"
Tôn Dĩnh Sa tròn mắt nhìn thẳng vào Vương Sở Khâm, giọng nói nhẹ nhàng của anh bây giờ khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo như ở trên công ty, khuôn mặt cũng đã dịu đi rất nhiều.
Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa với ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ, anh muốn cô về công ty làm việc chỉ là phụ, bởi ở công ty anh toàn người tài, không thiếu người hoàn thành công việc của Tôn Dĩnh Sa. Ý muốn chính của anh là được tiếp tục được gặp Tôn Dĩnh Sa, tiếp tục được ngửi mùi hương dễ chịu ấy.
Tôn Dĩnh Sa nói đúng, có thể bây giờ sự cuốn hút của cả hai chỉ là do mùi hương mang lại, nhưng anh tin những dao động sinh học này cũng sẽ là tác động để gắn kết những mối liên hệ khác. Chỉ cần luôn ở gần nhau, vấn đề chỉ ở thời gian mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com