Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

CHƯƠNG 6

Ngày hôm sau, Tôn Dĩnh Sa có mặt rất sớm ở phòng thí nghiệm, cô loay hoay kiểm tra lại các sô liệu trong máy chủ. Hơn 1 tiếng sau Vương Sở Khâm mới xuất hiện, anh đi thẳng vào trong phòng cách li rồi nói chuyện với Tôn Dĩnh Sa qua 1 cái mic: "Cô đã kiểm tra xong rồi đúng không?"

"Đã check lại 1 lượt rồi ạ. Nhưng tôi đang lo với một Alpha biến dị như ngài sẽ không phản ứng với pheromone đơn giản này!" 

"Cứ thử đi. Ngày mai Lâm Cao Viễn sẽ đến, nếu không được thì sẽ lấy cậu ta làm vật thí nghiệm!"

"Rõ!" Tôn Dĩnh Sa vươn tay ấn vào nút tròn màu đỏ, trong phòng cách ly lập tức phun ra một làn khói trắng, dần dần bao vây quanh Vương Sở Khâm. Quả nhiên anh không hề có phản ứng.

Tôn Dĩnh Sa nhìn trên màn hình máy tính, dữ liệu của Vương Sở Khâm hiện lên
"Vương Sở Khâm – Alpha S
Tương thích sinh học với Omega phổ thông: 10%"
Tôn Dĩnh Sa hơi mím môi, không ngờ chiếc máy này có thể phân tích dữ liệu người trong phòng cách ly chính xác như vậy. Cô nhìn Vương Sở Khâm qua cánh cửa kính rồi trả lời qua chiếc mic đối diện: "Vương tổng, máy phân tích ngài tương thích 10%. Bây giờ tôi sẽ tăng lượng kí pheromone nhiều hơn nhé ạ!"

Vương Sở Khâm khẽ gật đầu, anh ngồi xuống chiếc ghế ở giữa phòng cách ly, chờ đợi từng đợt khí pheromone mới. Nhưng kết quả vẫn như vậy.
Vương Sở Khâm đứng dậy, anh đi về phía cửa ra vào. Tôn Dĩnh Sa hiểu ý, ấn nút mở cửa cho anh.

Vương Sở Khâm tiến đến màn hình vi tính, nhìn vào số liệu đang chạy anh khẽ nheo mày: "Nếu mức độ pheromone cao thế này mà tôi vẫn không có phản ứng, thì có lẽ phải xem lại đoạn mã hoá đi!"

Tôn Dĩnh Sa đẩy ghế lùi lại phía sau để Vương Sở Khâm có thể nhìn kĩ hơn, cô nhỏ giọng: "Vương tổng, hay vì ngài là thể dị biến nên lượng pheromone này không đủ để kích thích ngài?"

Vương Sở Khâm suy nghĩ 1 lúc rồi nhìn Tôn Dĩnh Sa yêu cầu: "Cô chủ động liên lạc với Lâm Cao Viễn gửi bộ mã hoá pheromone tổng hợp đến đây đi!"

Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên, cô hơi cau mày: "Vương tổng, bộ mã hoá đó mới chạy thử trên máy, chưa thử nghiệm lên người, tôi sợ.."

"Không có gì phải sợ, không phải chúng ta đang thử nghiệm đây sao. Nhân cơ hội này làm luôn đi!"

Tôn Dĩnh Sa thấy sự nghiêm túc của Vương Sở Khâm nên không dám chậm trễ, cô cầm lấy chiếc laptop và điên thoại chạy ra ngoài để liên lạc với Lâm Cao Viễn.

Tôn Dĩnh Sa chọn một gốc dừa gần biển để ngồi, nhìn mặt trời chói chang đang chiếu trên đầu, Tôn Dĩnh Sa khẽ thở dài, giá như hôm trước Lâm Cao Viễn đi cùng thì mọi chuyện đã không rắc rối như vậy.
Tôn Dĩnh Sa chỉ dám than vãn vài giây, sau đó lấy lại sự tập trung để liên lạc với Lâm Cao Viễn trong đất liền.
Vương Sở Khâm ngồi trong phòng thí nghiệm hơn 2 tiếng nhưng vẫn không thấy Tôn Dĩnh Sa quay trở lại. Anh nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ đang là 12 giờ trưa, có bao giờ cô đã ngất ở đâu đó vì đói rồi không.
Vương Sở Khâm khẽ chậc lưỡi, anh đẩy ghế đứng dậy rồi đi thẳng ra ngoài. Một lúc sau trên tay anh là hai bát cơm sườn thơm phức, anh khoan thai bước ra sảnh, nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đang ngồi dưới gốc dừa gần biển, hai tay liên tục gõ gõ vào bàn phím trước mặt.
Vương Sở Khâm nheo mắt vì nắng, anh sải bước đi đến cạnh Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa đang tập trung trao đổi các con số mã hoá với Lâm Cao Viễn thông qua điện thoại, nhưng khi ngửi thấy mùi thơm của cơm sườn, ánh mắt cô khẽ liếc xuống dưới cát, nơi Vương Sở Khâm đang để bát cơm. Tôn Dĩnh Sa nhuốt nước miếng, bụng cô lại kêu lên ọt ọt thảm thiết. Nhưng bàn tay bận rộn không cho phép cô dừng lại, nên cô chỉ đành ngậm ngùi mím chặt môi để tập trung vào công việc mã hoá trước mặt.
Vương Sở Khâm ngồi gần Tôn Dĩnh Sa, bắt gặp ánh mắt thèm thuồng của Tôn Dĩnh Sa liền lén cười, đã đói đến mức đó rồi mà vân không dám nghỉ, đúng là nhân viên của tập đoàn Vương thị, rất có trách nhiệm. Vương Sở Khâm ăn được 2 thìa cơm, ánh mắt anh lại nhìn xuống bát cơm của Tôn Dĩnh Sa, phân vân 1 lúc anh quyết định xúc 1 thìa đưa về phía miệng của Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa trợn tròn mắt ngạc nhiên, vốn cô muốn từ chối, nhưng thìa cơm đã dâng đến tận miệng khiên cô không kìm nổi lòng mà há miệng thật to nhận lấy thìa cơm. Mùi thơm cùng hương vị của miếng sườn khiến Tôn Dĩnh Sa cả người như mềm nhũn, cuối cùng cũng có năng lượng nạp vào người.

Khi Vương Sở Khâm đút được cho Tôn Dĩnh Sa vài thìa thì Tôn Dĩnh Sa mới xong việc. Cô để laptop sang 1 bên rồi nhìn Vương Sở Khâm đầy cảm kích: "Vương tổng. Anh quan tâm đến nhân viên quá. Tôi thật sự rất biết ơn ngài!"

Vương Sở Khâm đưa bát cơm cho Tôn Dĩnh Sa thản nhiên trả lời: "Không có gì, thấy cô hết lòng vì công ty, tôi cũng phải tỏ chút lòng thành của mình chứ!"

Tôn Dĩnh Sa nhìn bát cơm của mình rồi lại nhìn sang bát cơm của Vương Sở Khâm thắc mắc: "Ngài mải đút cho tôi, mà ngài không ăn ạ?"

Vương Sở Khâm nhìn xuống bát cơm của mình, anh mới giật mình nhận ra, từ nãy đến giờ anh chỉ mải đút cơm cho Tôn Dĩnh Sa mà không để ý đến bản thân cũng đang rất đói. Anh vội vàng chống chế: "Trong lúc đút cơm cho cô thì tôi mải nhìn mã hoá trong laptop nên là cũng chểnh mảng. Giờ ăn đi rồi vào nghỉ ngơi 1 lát, chiều tiếp tục sau!"

"Vâng!" Tôn Dĩnh Sa gật đầu sau đó cô cúi đầu, chú tâm vào bát cơm đặt trong lòng.

Cả hai im lặng ngồi cạnh nhau cùng nhau thưởng thức bữa trưa. Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được mùi hương gỗ đàn hương đang nhẹ nhàng khuyếch tán trong không khí, cô khẽ cười, ngửi được mùi hương này, đầu của cô không còn nặng như đeo đá nữa, rất thư giãn, dễ chịu. Giống như là Vương Sở Khâm đang muốn vuốt ve, động viên cô vậy.

Sau khi ăn xong cô và Vương Sở Khâm trở về KTX, Tôn Dĩnh Sa vì cũng mệt nên vừa đặt lưng xuống giường, cô đã ngủ 1 giấc đến tận 6 giờ chiều.
Tôn Dĩnh Sa giật mình tỉnh dậy, thấy kim đồng hồ đã chỉ vào số 6. Tôn Dĩnh Sa chỉ kịp hét lên 1 tiếng rồi ba chân 4 cẳng ôm laptop chạy về phòng thí nghiệm.

Lúc này, Vương Sở Khâm đang ngồi bên ngoài chờ đợi Tôn Dĩnh Sa xuất hiện. Tôn Dĩnh Sa nhuốt khan, cô dè dặt bước đến sau lưng Vương Sở Khâm nhỏ giọng giải thích: "Vương tổng, tôi.. tôi ngủ quên mất ạ!"

"Không sao." Vương Sở Khâm xoay ghế nhìn thẳng vào Tôn Dĩnh Sa: "Dù gì cũng không có gì gấp gáp. Bây giờ cô liên kết mã hoá pheromoner tổng hợp vào máy chủ đi. 30 phút nữa tôi sẽ quay trở lại, chúng ta cùng nhau tiến hành!"

"Vâng!" Tôn Dĩnh Sa gật đầu rồi ngồi vào ghế. Bàn tay nhỏ lại tiếp tục bận rộn với công việc của mình.

Sau khi đã cài xong mã hoá pheromone tổng hợp, Tôn Dĩnh Sa đẩy ghế về phía bàn điều khiển, cô thử ấn nút phả khí pheromone nhưng không thấy khí phả ra, cô thử nhiều lần không được nên chủ động đi vào phòng thí nghiệm để kiểm tra lại đường dẫn.

Một lát sau Vương Sở Khâm đến phòng thí nghiệm thấy màn hình máy tính vẫn đang chạy dữ liệu nhưng lại không thấy Tôn Dĩnh Sa đâu, Vương Sở Khâm cau mày, đến giờ thử nghiệm rồi mà Tôn Dĩnh Sa còn đi đâu được chứ.

Vương Sở Khâm đi đến bàn điều khiển, anh nhìn vào trong thấy Tôn Dĩnh Sa đang loay hoay với ống thoát khí bên trong phòng cách li.
Vương Sở Khâm ấn nút đỏ đi vào trong, anh ngồi xổm xuống cạnh Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Máy có vấn đề sao?"

"Vâng. Nó không thoát khí, tôi sửa sắp xong rồi!" Tôn Dĩnh Sa vừa cúi đầu sửa, vừa trả lời.
Được 1 lúc, Tôn Dĩnh Sa mới nhớ ra điều gì đó, cô hoảng hốt nhìn Vương Sở Khâm rồi lại nhìn ra phía ngoài. Cửa ra vào đã đóng, Tôn Dĩnh Sa hoảng sợ chạy về phía cửa, cô khom người tìm kẽ hở của cửa ra vào.
Vương Sở Khâm khó hiểu, anh lạnh giọng hỏi: "Sao vậy?"

Tôn Dĩnh Sa bất lực quay lại nhìn Vương Sở Khâm: "Vương tổng, ngài có biết cửa này chỉ có người bên ngoài mới mở cửa được không ạ?"

"Thì??" Vương Sở Khâm vẫn chưa hiểu vấn đề, anh nheo mắt hỏi ngược lại Tôn Dĩnh Sa

Tôn Dĩnh Sa thở hắt ra 1 hơi, giọng cô trầm xuống: "Thì trong nhóm chỉ có 2 người chúng ta. Mà chúng ta lại đang đứng ở trong phòng cách ly, thì theo ngài ai sẽ là người mở cửa đây?"

Vương Sở Khâm lúc này mới hiểu ra: "Cửa mở một chiều thôi sao?"

"Tất nhiên ạ. Trong đây là phòng cách ly, tất nhiên người trong phòng sẽ không thể tự mở được rồi ạ. Nhỡ đâu người thử nghiệm bị kích thích cực độ mà ra ngoài hại người thì sao ạ!!"

Vương Sở Khâm chậc lưỡi, anh đảo mắt một vòng quanh phòng rồi nói: "Vậy phải ở đây đến mai thôi. Lâm Cao Viễn sẽ mở cửa cho chúng ta!"

Tôn Dĩnh Sa  gãi nhẹ cánh mũi, trong môi trường cách li không gian cũng khá kín, cô lo lắng nhìn Vương Sở Khâm, từ bây giờ đến sáng mai cũng còn hơn 12 tiếng, cô không chắc giữa cô và Vương Sở Khâm có thể ổn định khi ở cạnh nhau không.

Vương Sở Khâm xỏ tay vào túi quần, bắt gặp ánh mắt dè chừng của Tôn Dĩnh Sa,  anh cười nhếch môi: "Tôi và cô đều là thể biến dị, cố gắng nén mùi đi, tốt nhất là không nhìn vào nhau là được!"

Nói rồi, Vương Sở Khâm cầm ghế kéo về phía góc phòng, anh đặt ghế ngồi quay lưng về phía Tôn Dĩnh Sa, anh lạnh giọng: "Nhường giường cho cô!"
Tôn Dĩnh Sa căng thẳng nhìn vào đồng hồ đang rung liên tục trên tay, chết rồi, tại sao Vương Sở Khâm chưa toả mùi mà cô đã bị dao động thế này rồi. Cô bắt đầu cảm thấy sợ bản năng sinh học của chính mình.

Tôn Dĩnh Sa đứng dựa lưng vào cửa 1 lúc lâu, vì mỏi chân cô mới rón rén đi về phía giường đơn ở góc phòng đối diện Vương Sở Khâm để ngồi.

Khi cả hai đều đang giữ trạng thái im lặng thì bất ngờ khí pheromone tổng hợp của máy tự động phun ra.
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đồng loạt quay lại nhìn, trong đầu cả hai đồng loạt vang lên tiếng báo động đỏ.
Vương Sở Khâm nhanh chân chạy đến dật đứt ống phun khí, nhưng ở trên trần nhà lại tiếp tục phun xuống những làn khí trắng. Anh cau mày nhìn Tôn Dĩnh Sa quát lớn: "Cô kích hoạt từ lúc nào vậy?"

Tôn Dĩnh Sa lo lắng, cô chạy đến cạnh Vương Sở Khâm luống cuống trả lời: "Sau khi mã hoá xong tôi có cho chạy thử, vì không thấy phun khí nên tôi mới vào để sửa. Không ngờ bây giờ nó lại chạy được!"

"Mẹ kiếp! Vương Sở Khâm chửi thề. Anh nhanh chân đi đến khu để thuốc ức chế. Anh ném 1 viên về phía Tôn Dĩnh Sa: "Uống đi, nhanh lên!"

Tôn Dĩnh Sa hiểu điều Vương Sở Khâm đang lo lắng nên vội vàng nhuốt chửng viên thuốc.
Rất nhanh khí pheromone tổng hợp đã bao phủ quanh phòng cách li, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đồng loạt hít rất nhiều khí, cả hai bắt đầu đã có phản ứng sinh học.

Vốn dĩ, nếu chỉ 1 trong hai người ở trong môi trường này thì sẽ không có điều gì xảy ra hết. Nhưng vì pheromone của cả hai vốn đã tương thích từ trước, nên khi chịu sự tác động của pheromone tổng hợp, mùi hương của cả hai bắt đầu lan toả trong không khí, kích thích đối phương một cách mãnh liệt.

Cơ thể của Tôn Dĩnh Sa run nhẹ, mồ hôi của cô túa ra, cô thấy tim mình đập nhanh hơn, da dẻ nóng bừng như lửa đốt, cả người trở nên ngứa ngáy.

Tôn Dĩnh Sa chột dạ, đây chính là biểu hiện của chu kì phát tình. Cô sợ hãi ôm chặt cổ áo của mình, cô đang cố gắng kìm chế lại cảm xúc đang muốn bùng nổ bên trong, nhưng đứng trước mùi hương của  Vương Sở Khâm cùng sự tác động của sóng kích thích, cô không còn cơ hội để phản kháng.

Vương Sở Khâm cũng không khá hơn là bao, mùi hương trên người Tôn Dĩnh Sa ngày càng rõ ràng, khiến cả cơ thể anh rạo rực, nóng hổi, mồ hôi trên trán lliên tục vã ra khiến anh phải liên tục thở dốc. Anh biết bản thân đã kích hoạt chết độ phát tình, lần hôn Tôn Dĩnh Sa trên xe ô tô anh đã biết cảm giác này, nhưng lần này dưới sóng kích thích anh thật sự muốn bùng nổ.

Hai người ngồi đối lưng vào nhau, không ai dám quay đầu lại nhìn đối phương. Viên thuốc ức chế mà cả hai vừa uống không hề có tác dụng gì cả. Chẳng lẽ với dạng biến dị, thuốc không có tác dụng khống chế, hay bởi vì bản năng sinh học giữa Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa trước mùi hương của đối phương phản ứng quá mạnh.

Một lúc sau, cả người Tôn Dĩnh Sa trở nên đau đớn, cô nằm bẹp xuống dưới đất và bắt đầu rên nhẹ. Vương Sở Khâm xoay người lại tiến về phía Tôn Dĩnh Sa lay mạnh cô: "Tôn Dĩnh Sa! Cô không sao chứ!"

"Tôi đau quá! Khó chịu quá!" Tôn Dĩnh Sa nhăn nhúm mặt mày rên rỉ.
Vương Sở Khâm nhìn đôi môi khô khốc của Tôn Dĩnh Sa, anh khẽ nhuốt khan, đôi mắt trở nên mờ đục, anh khàn giọng: "Cô Tôn, cô có biết cô đang trong giai đoạn phát tình không?"

Tôn Dĩnh Sa cắn chặt môi dưới khẽ gật đầu, ánh mắt đau đớn của cô nhìn về phía Vương Sở Khâm, cô biết cơ thể cô đang muốn gì. Vô thức cô đưa bàn tay nhỏ nắm lấy cổ tay của Vương Sở Khâm, giọng cô run run: "Giúp tôi. Tôi đau quá!"

Những giọt mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên khuôn mặt của Vương Sở Khâm, anh cố gắng kìm chế nói: "Cô Tôn, cô biết cô nói gì không?"

Tôn Dĩnh Sa hai mắt đỏ hoe, cô nắm chặt cổ tay Vương Sở Khâm hơn: "Tôi biết.. Tôi biết.. Nhưng giờ không còn cách nào khác. Tôi..."

Vương Sở Khâm không muốn bị coi là kẻ lợi dụng, anh cố gắng khuyên nhủ Tôn Dĩnh Sa: "Cô Tôn để tôi đưa cô lên giường, chúng ta tách nhau ra được chứ. Tôi sẽ cố nén mùi hương của mình lại!"

Tôn Dĩnh Sa hai mắt ướt đẫm, cô ngồi dậy túm lấy cổ áo của Vương Sở Khâm, giọng khàn đặc: "Không gian kín như thế, mùi hương của chúng ta biết bao giờ mới tan!"
Vương Sở Khâm hai mắt đỏ ngầu, sự kìm chế của anh cũng ngày càng yếu ớt. Tôn Dĩnh Sa nhìn lên đôi môi khô khốc của Vương Sở Khâm, cô không còn suy nghĩ được gì mà kéo cổ áo của Vương Sở Khâm xuống, vụng về hôn lên môi anh để tìm kiếm sự thoải mái.

Bức tường phòng bị của Vương Sở Khâm bị sụp đổ hoàn toàn, anh đưa tay ôm lấy gò má của Tôn Dĩnh Sa, tham lam tiến sâu vào trong, càn quấy trong khoang miệng của Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa được đáp trả, rất nhanh cô vòng tay quấn quanh cổ của Vương Sở Khâm cùng anh trải qua những nụ hôn sâu ướt át.
Dần dần, hai người cảm thấy nụ hôn này không còn đủ để thoả mãn nữa. Tôn Dĩnh Sa chủ động gỡ cúc áo của Vương Sở Khâm, sau đó đưa bàn tay nóng hổi luồn vào trong, chạm vào lồng ngực rắn chắc của anh.
Vương Sở Khâm rên nhẹ, anh run rẩy buông đôi môi của Tôn Dĩnh Sa ra, anh mơn trớn lên vành tai của cô mút nhẹ rồi dần dần đi xuống chiếc cổ trắng ngần, hôn vào tuyến pheromone đang nhấp nháy. Anh chạm mũi mình vào mũi của Tôn Dĩnh Sa giọng khàn đặc: "Sa Sa! Anh sẽ không đánh dấu em, khi chưa có sự cho phép. Nhưng lần này chúng ta cùng nhau dập lửa trước đã. Được không?"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, sau đó lại chủ động hôn mạnh lên môi của Vương Sở Khâm, cô muốn cùng anh tiếp tục dây dưa.
Vương Sở Khâm vừa hôn Tôn Dĩnh Sa vừa đỡ cô đứng dậy, cả hai đi về phía giường, Vương Sở Khâm đặt Tôn Dĩnh Sa nằm xuống, bàn tay của anh bắt đầu thăm dò lên từng thớ thịt nóng hổi của Tôn Dĩnh Sa.
Những chiếc cúc được gỡ ra, những chiếc áo, những chiếc quần lần lượt bị ném vội xuống đất. Vương Sở Khâm cả người đỏ rực, anh dùng đôi môi nóng hổi, mơn trớn khắp cơ thể của Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa 1 tay nắm chặt vào ga giường, một tay đặt lên đầu của Vương Sở Khâm, tham lam đòi hỏi anh nhiều hơn nữa.
Nghe tiếng rên rỉ của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm càng trở nên kích thích, đôi môi ướt át của anh lại mạnh mẽ hôn lên đôi môi nhỏ của cô, cả hai cùng tạo nên những tiếng yêu mê muội, đầy hưng phấn. Vương Sở Khâm nghiêng đầu, anh mút nhẹ vành tai của Tôn Dĩnh Sa, khàn giọng nói:

"Sa Sa! Trong phòng không còn mùi pheromone tổng hợp nữa, nhưng cơ thể của anh thật sự phản ứng rất mạnh với em. Đây là cảm xúc của anh, không phải cảm xúc ảo."
Tôn Dĩnh Sa cũng không còn lý trí để phân biệt nữa, cô ôm chặt cổ của Vương Sở Khâm, cô cọ mũi vào quai hàm của anh nài nỉ: "Đừng nói nữa! Em muốn hơn nữa!"

Vương Sở Khâm thở mạnh, bàn tay đang xoa nắn bông tuyết dần dần đi xuống dưới, anh tách nhẹ đùi của Tôn Dĩnh Sa ra, sau đó thăm dò nơi ướt át ở giữa. Tôn Dĩnh Sa bị kích thích mà ưỡn cong người lên đón nhận. Vương Sở Khâm khẽ cười, anh dần dần đưa vật căng cứng vào thăm dò, dù ánh mắt anh đang đê mê nhưng anh vẫn rất chú ý đến cảm xúc của Tôn Dĩnh Sa. Anh mơn trớn chơi đùa bên ngoài, đến khi Tôn Dĩnh Sa đã thả lỏng người thì mới bất ngờ đâm sâu vào trong.

Tôn Dĩnh Sa kêu lên 1 tiếng, bên dưới truyền đến 1 cơn đau đớn, nhưng so với với cơn đau chạy dọc cơ thể lúc nãy thì cô vẫn chịu đựng được.

Thấy Tôn Dĩnh Sa hơi há miệng, Vương Sở Khâm lại cúi đầu hôn mạnh vào môi cô, anh quấn lấy lưỡi của Tôn Dĩnh Sa, cùng cô tạo ra những âm thanh ma mị khó cưỡng. Dần dần, cả hai nhịp nhàng quấn lấy nhau, ga trải giường liên tục bị điểm xuyến bởi sự va chạm mạnh bạo của hai người. Tôn Dĩnh Sa hai má đỏ bừng tiếp nhận từng cơn sóng. Vương Sở Khâm hưng phấn cầm lấy tay Tôn Dĩnh Sa đặt lên ngực của mình, anh muốn cô cảm nhận được nhịp tim của anh đang rộn ràng, rạo rực đến mức nào. Tiếng thở nặng nề của cả hai liên tục vang lên, hoà vào mùi pheromone đầy mê đắm và kích thích.

Phía bên ngoài phòng cách ly, máy tính liên tục cập nhật dữ liệu
"Tôn Dĩnh Sa – Omega- Mùi hương cực hiếm – 98% là Omega biến dị, trí tuệ cao.
Độ tương thích với Alpha S 100%
Xác nhận 2 cá thể Alpha S và Omega dị biến đã quan hệ thể xác."

Cả hai sau khi giải phóng cơ thể, họ thoả mãn nằm gục trên chiếc giường đơn thở dốc. Vương Sở Khâm nhìn tấm lưng của Tôn Dĩnh Sa đỏ ửng, anh khẽ cười đầy hưng phấn. Không ngờ kiểu quan hệ này rất kích thích, lần này cũng dựa 1 phần vào tai nạn mà anh có thể xác định với Omega tương thích của mình. Dù chưa được kết ấn, đánh dấu nhưng đây cũng là một khởi đầu thuận lợi rồi.

Tôn Dĩnh Sa không dám nhìn Vương Sở Khâm, cô cũng biết đây là phản ứng do xung điện vượt ngưỡng khiến cả hai không kìm được mà đồng loạt phát tình. Vậy thì đây cũng coi là tai nạn nghề nghiệp, đúng không nhỉ?
Dù cả hai không ai nói gì, nhưng họ biết sau đêm nay có những thứ không thể quay về được như cũ nữa, thậm chí cơ thể của họ cũng đã ghi nhớ đối phương, tạo thành mối liên kết không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com