Chương 7
CHƯƠNG 7
Vương Sở Khâm tỉnh giấc từ sớm, anh nghiêng đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa đang ngủ say bên cạnh, không tự chủ được mà khẽ cười. Đêm qua khi cả hai đã xong xuôi, Tôn Dĩnh Sa lại trở nên ngượng ngùng khi đối mặt với anh, cô luôn cúi gằm mặt khi mặc đồ, khiến anh cảm thấy hơi bối rối nhưng cũng thấy vui vẻ. Cũng đúng thôi, lần đầu phát tình, lần đầu quan hệ xác thịt, nên có ngại ngùng cũng là điều đương nhiên. Sau này sẽ còn nhiều lần nữa, chắc chắn cô sẽ quen thôi!
Vương Sở Khâm ngồi thẳng người dậy, anh nhìn vào đồng hồ trên tay, có lẽ Lâm Cao Viễn sắp đến nơi, anh nên rời khỏi giường để tránh làm Lâm Cao Viễn nghi ngờ. Anh nhẹ nhàng rời khỏi giường sau đó đứng vặn người vài cái, không ngờ cơ thể lại sảng khoái 1 cách lạ thường.
Anh ngồi lên chiếc ghế tựa nhàn nhã ngồi nhìn về phía cửa kính, chờ đợi người thứ 3 xuất hiện để mở cửa phòng cách ly.
Vài tiếng sau Lâm Cao Viễn mới xuất hiện, nhìn 2 người trong phòng cách ly, anh tròn mắt ngạc nhiên: "Vương tổng, hai người..."
"Mở cửa đi!" Vương Sở Khâm lạnh giọng yêu cầu.
Sau khi cánh cửa mở ra, Vương Sở Khâm nhanh chân bước ra ngoài, anh không muốn Lâm Cao Viễn nhìn thấy dữ liệu được đo đêm qua, anh nhìn Lâm Cao Viễn nói: "Về phòng làm việc của tôi mang tập tài liệu trên bàn đến đây! Có thứ tôi muốn cho cậu xem!"
Lâm Cao Viễn không nghi ngờ, anh gật đầu: "Vâng!"
Sau khi Lâm Cao Viễn dời đi, Vương Sở Khâm mới từ từ xoay người nhìn vào màn hình máy tính, nhìn dữ liệu đã được mã hoá, Vương Sở Khâm mỉm cười: "Độ tương thích 100%. Sa Sa. Từ nay em đừng hòng rời khỏi tôi!"
Vương Sở Khâm nhìn lên dòng chữ Omega biến dị trước mặt, anh trầm ngâm 1 lúc rồi quyết định xoá toàn bộ dữ liệu, anh muốn bảo vệ Tôn Dĩnh Sa không muốn cô bị bất kì mối nguy hiểm nào đe doạ. Anh sẽ là người đầu tiên bảo vệ cho cô 1 cách chu toàn.
Ánh mắt Vương Sở Khâm khẽ nhìn vào phòng cách ly thấy ngón chân của Tôn Dĩnh Sa liên tục co lại, biết cô đã dậy nhưng không dám đối mặt với anh, nên anh chủ động nói lớn vào mic: "Dậy đi Sa Sa! Anh biết em tỉnh rồi!"
Tôn Dĩnh Sa nằm trên giường, cô chưa biết phải đối mặt với Vương Sở Khâm thế nào, nhưng cũng không thể nằm mãi thế này, cô chống tay từ từ ngồi dậy. Sau khi định thần vài giây cô mới dè dặt bước ra khỏi phòng cách ly. Đứng đối diện với Vương Sở Khâm, giọng cô bỗng chốc trở nên lí nhí: "Vương tổng, chuyện tối qua, tôi..."
"Tôi? Tối qua em đâu có xưng hô với anh như vậy!?"
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, cô gãi nhẹ cánh mũi giải thích: "Tối qua cũng chỉ là tai nạn nghề nghiệp, nên chúng ta xí xoá, quên hết chuyện đó đi được không?"
Vương Sở Khâm hơi thất vọng, ánh mắt anh lại trở về nét lạnh lẽo như trước, giọng anh trầm xuống: "Em muốn quên thì quên đi. Còn anh thì không. Anh đã xác định bạn đời của mình!"
Tôn Dĩnh Sa khó xử, cô lén ngẩng đầu lên nhìn Vương Sở Khâm:
"Nhưng đêm qua chỉ là bản năng nguyên thuỷ khi pheromone của hai chúng ta lan toả quá mạnh trong không khí, khiến những hành động đó chỉ là theo bản năng thôi!"
"Sa Sa! Đên qua khi chúng ta phát tình, máy đã đo được độ tương thích của chúng ta đạt ngưỡng tối đa 100%. Tức là chúng ta sinh ra là dành cho nhau!"
"Cũng có thể là sai số mà!" Tôn Dĩnh Sa cứng đầu phản kháng
"Sai số? Sai số mà máy phán đoán em là Omega biến dị 98%? Nếu có sai số thì sẽ sai số ở đây Sa Sa! Em là Omega biến dị 100%, và em chỉ phản ứng với pheromone của anh mà thôi. Anh cũng vậy, anh chỉ không kìm nén được khi đứng trước pheromone của em! Đó là sự thật, em hãy chấp nhận dần đi, có thể bản thân em là Omega hiếm, em nén mùi quá lâu khiến bản thân em chưa phân biệt được đâu là cảm xúc, đâu là bản năng. Nhưng anh tin, chỉ 1 thời gian ngắn nữa thôi, em sẽ hiểu bản thân em như thế nào!"
Tôn Dĩnh Sa ngỡ ngàng, thân phận của cô cũng đã bị bộ máy phân tích rõ ràng như vậy. Cô hướng ánh mắt lo lắng nhìn về phía máy tính, rồi lại dè dặt nhìn về phía Vương Sở Khâm, cô lo sợ dữ liệu này sẽ bị lưu lại trong máy và sẽ bị các lãnh đạo cấp cao đọc được và bản thân sẽ bị mang đi làm vật thí nghiệm.
Vương Sở Khâm đọc được suy nghĩ của Tôn Dĩnh Sa qua ánh mắt, giọng anh trầm xuống: "Anh đã xoá hết dữ liệu rồi. Coi như mấy ngày qua chúng ta chưa làm được gì cả. Hôm nay Lâm Cao Viễn đến, chúng ta sẽ làm lại từ đầu!"
Tôn Dĩnh Sa ngỡ ngàng, hai tay cô nắm chặt vào vạt áo, cô nhìn Vương Sở Khâm với ánh mắt bất định, nhưng dần dần dịu lại đầy cảm kích.
Bàn tay đang xỏ trong túi quần của Vương Sở Khâm ngập ngừng 1 chút rồi cũng vươn lên véo nhẹ vào má Tôn Dĩnh Sa: "Em không cần phải cảm kích như thế. Là anh tự nguyện!"
"Vương tổng! Trên bàn lắm tài liệu quá nên tôi đã cầm hết luôn!" Tiếng Lâm Cao Viễn vang lên từ xa khiến Tôn Dĩnh Sa giật mình, cô thu lại ánh mắt rồi nhỏ giọng: "Tôi về thay đồ. Còn nữa, trước mặt người khác xin ngài đừng gọi tôi là em!"
Vương Sở Khâm khẽ cười: "Được. Nhưng khi không có ai, em cũng đừng gọi tôi là ngài xưng tôi!"
Tôn Dĩnh Sa liếc mắt lên nhìn Vương Sở Khâm, cô không từ chối cũng không đồng ý, khi nghe tiếng bước chân của Lâm Cao Viễn ngày càng gần cô mới xoay người rời đi.
Lâm Cao Viễn đi đến gần Tôn Dĩnh Sa nói: "Cô Tôn, mã hoá pheromone tổng hợp tôi gửi hôm qua ổn chứ?"
"Ổn ạ!" Tôn Dĩnh Sa trả lời qua loa sau đó bước vội qua người Lâm Cao Viễn.
Lâm Cao Viễn khựng người lại, ánh mắt ngờ vực của anh nhìn theo Tôn Dĩnh Sa, mùi pheromone của Vương Sở Khâm đang vờn quanh người của Tôn Dĩnh Sa. Chẳng có lẽ... Lâm Cao Viễn sững người trước suy luận của mình.
Anh nghi hoặc nhìn về phía Vương Sở Khâm, anh đắn đo 1 lát rồi mới đi từng bước về phía Vương Sở Khâm, chiếc mũi của anh khẽ nhích lên, quả nhiên lượng pheromone của Vương Sở Khâm khá đặc, như mới giải phóng 1 lượng khá lớn ra ngoài. Có lẽ hai người đêm qua đã cùng nhau thử nghiệm dòng xung điện nên mới có chuyện bị nhốt trong phòng cách ly như thế.
Vương Sở Khâm tuy đang tập trung gõ bàn phím nhưng cũng biết Lâm Cao Viễn đang lén quan sát mình. Anh lạnh giọng: "Nhìn đủ chưa! Chuẩn bị vào trong đi!"
Lâm Cao Viễn giật mình, anh vội bỏ tập tài liệu xuống bàn rồi tiến vào bên trong phòng cách ly.
Vừa vào anh đã vội chạy ra, anh ngại ngùng gãi nhẹ cánh mũi nói: "Vương tổng, bật quạt thông gió lên một chút được không, pheromone hôm qua thử nghiệm vẫn còn rõ mùi. Tôi.. Tôi.. Tôi hơi nhạy cảm!"
Ánh mắt Vương Sở Khâm hơi xao động, trong lòng anh cũng dấy lên 1 chút ngại ngùng, nhưng khuôn mặt của anh vẫn lạnh tanh như không có gì. Anh khẽ hắng giọng rồi ấn nút khởi động chế độ lọc mùi...
Một lúc sau Tôn Dĩnh Sa quay trở lại, ba người bắt đầu thử nghiệm. Vì Lâm Cao Viễn là một Alpha cấp A+ nên cuộc thử nghiệm diễn ra khá suôn sẻ, thuốc ức chế đã giúp pheromone của Lâm Cao Viễn luôn ở mức độ ổn định, còn đối với pheromone tổng hợp thì dao động có tăng lên 1 chút nhưng không đáng kể.
Tôn Dĩnh Sa nhìn ngẩng đầu nhìn Vương Sở Khâm nói nhỏ: "Vương tổng, vậy thuốc ức chế này hoàn hảo 90%. Chỉ là không có tác dụng với biến dị!"
Nhưng Vương Sở Khâm không trả lời, cả người cảm giác không thoải mái, cả lồng ngực nóng rát như phải bỏng. Tôn Dĩnh Sa lo lắng: "Vương tổng! Ngài không sao chứ?"
Vương Sở Khâm chống tay vào lưng ghế khẽ lắc đầu: "Không sao!"
Nhưng hơi thở của Vương Sở Khâm nóng đến mức da mặt của Tôn Dĩnh Sa cũng cảm nhận được, Tôn Dĩnh Sa vươn tay chạm vào trán của Vương Sở Khâm, thấy nóng ran, cô sốt sắng: "Vương tổng, ngài bị sốt rồi!"
Vương Sở Khâm đứng thẳng người dậy định nói rằng bản thân không sao, nhưng đầu óc bỗng nhiên quay cuồng mà đổ gục xuống.
Tôn Dĩnh Sa vội dời khỏi ghế, cô nâng đầu Vương Sở Khâm gọi lớn: "Vương tổng! Vương tổng!!"
Mãi về tối Vương Sở Khâm mới tỉnh dậy, anh mệt mỏi nhìn xung quanh, thấy Lâm Cao Viễn đang ngồi cạnh, anh khàn giọng: "Tôi bị sao vậy?"
Lâm Cao Viễn vừa đo lại nhịp tim cho Vương Sở Khâm, thấy anh đã tỉnh dậy nên nhẹ giọng nói: "Vương tổng. Tôi xin phép hỏi điều này được không?"
Vương Sở Khâm nhăn mặt xoa nhẹ lồng ngực : "Nói đi!"
Lâm Cao Viễn kéo ghế sát vào đầu giường của Vương Sở Khâm hỏi nhỏ: "Ngài và cô Tôn phát sinh quan hệ rồi đúng không?"
Khuôn mặt của Vương Sở Khâm hơi dãn ra, anh liếc mắt về phía Lâm Cao Viễn hỏi ngược lại: "Chuyện đó cậu hỏi làm gì?"
"Tất nhiên là phải có gì thì tôi mới hỏi chứ ạ!"
Vương Sở Khâm ngập ngừng 1 lúc rồi gật đầu thay cho câu trả lời. Lâm Cao Viễn nhận được lời xác nhận, anh nhỏ giọng: "Vương tổng, phản ứng lúc sáng của anh không phải là sốt bình thường, mà là gen biến dị của anh đang bị biến đổi, do chất xúc tác là pheromone biến dị của Omega."
"Không phải là đã biến dị sẵn rồi sao?"
"Nhưng đó chỉ là cấp 1, ngài đã lên cấp 2 rồi!" Lâm Cao Viễn lo lắng nói: "Thời gian đầu cấu trúc gen thay đổi sẽ khiến ngài không kiểm soát nổi hành động, cảm xúc của bản thân. Ngài sẽ nhạy cảm với mùi hơn, có thể sẽ không phân biệt được mùi của Alpha và Omega trong 1 khoảng thời gian nhất định, ngài sẽ ngửi thấy mùi của Tôn Dĩnh Sa, dù cô ấy đang cách xa ngài vài cây số. Đó là tất cả những gì tôi đã tìm hiểu về biến dị cấp 2, ngoài ra tôi cũng không chắc còn có chuyện gì nữa hay không... Tôi sẽ đồng hành cùng ngài trong thời gian này."
Thấy Vương Sở Khâm trầm ngâm, Lâm Cao Viễn cao giọng động viên: "Nhưng ngài đừng lo, khi bị mất kiểm soát, ngài chỉ cần pheromone của Tôn Dĩnh Sa là sẽ dịu đi ngay. Cô ấy vừa là chất xúc tác và là chất làm dịu!"
Vương Sở Khâm nghĩ đến Tôn Dĩnh Sa liền cười nhẹ: "Vậy là phải ở bên cạnh cô ấy sao?"
"Phải ạ! Dù gì cùng 1 công ty nên ngày nào cũng gặp là chuyện dễ thôi ạ!"
Vương Sở Khâm đưa tay sờ lên trán, vẫn thấy nóng ran, anh nhỏ giọng: "Vậy giờ phải làm sao để hạ sốt đây. Uống thuốc thông thường được không?"
"Thuốc thông thường thì tôi không biết! Nhưng tôi đã nói với cô Tôn chút nữa đến chăm ngài rồi. Ngài toả 1 chút pheromone để kích thích cô ấy, mùi hương của cô ấy sẽ giúp ngài hạ sốt nhanh hơn đấy ạ!"
"Cô ấy biết tôi bị biến đổi gen không?"
"Không ạ! Tôi chỉ nói là ngài bị sốt thông thường thôi!"
Vương Sở Khâm gật đầu: "Không nói là được rồi!" Không phải anh sợ Tôn Dĩnh Sa biết sẽ tránh xa anh, mà anh lo cô sẽ nghĩ bản thân cô làm anh bị biến đổi, sẽ tìm cách để dời đi. Vốn dĩ ban đầu anh đã muốn gắn bó với cô, thêm cả bây giờ cô lại trở thành chất gây nghiện, chất làm dịu cho anh. Nên anh càng phải nâng niu, tôn trọng cô hơn.
Một lúc sau Tôn Dĩnh Sa bước vào với 1 tô cháo trên tay, Lâm Cao Viễn đứng dậy nhường chỗ cho Tôn Dĩnh Sa, anh mỉm cười nói: "Cô Tôn, cô chăm Vương tổng nhé. Tôi phải về xử lí nốt đống dữ liệu dưới phòng thì nghiệm!"
"Được, ở đây cứ giao cho tôi!" Tôn Dĩnh Sa trả lời sau đó ngồi xuống ghế, cô nhỏ giọng hỏi: "Vương tổng, ngài ổn hơn chưa?"
Vương Sở Khâm chống tay ngồi dậy, Tôn Dĩnh Sa vội đứng lên kê gối ra sau lưng cho anh, thấy anh đã ngồi ổn định cô đưa bát cháo về phía Vương Sở Khâm nói: "Ngài ăn chút chào đi!"
Vương Sở Khâm nhận lấy bát cháo rồi nhẹ giọng: "Lâm Cao Viễn đi rồi, đừng xưng hô như thế nữa!"
Tôn Dĩnh Sa hơi ngại, cô gãi nhẹ vành tai: "Tôi không quen..."
Vương Sở Khâm cười nhếch môi: "Không quen? Vậy mà đêm qua em gọi anh ngọt sớt luôn đấy!"
"Thì..." Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt
Vương Sở Khâm khẽ chậc lưỡi, anh múc một thìa cháo cho vào miệng rồi khẽ nói: "Sớm muộn gì em và anh cũng ở bên nhau, nên em đổi dần cách xưng hô đi!"
Tôn Dĩnh Sa không trả lời, ánh mắt cô nhìn vào những vết mẩn đỏ trên người Vương Sở Khâm, cô nhỏ giọng: "Mấy vết này... Ngài thật sự không sao chứ?"
"Không sao! Chỉ là bị sốt phát ban thông thường thôi. Không đáng ngại!" Giọng Vương Sở Khâm nhàn nhạt vang lên
"Hay vì ngài bị dị ứng với pheromone của tôi?"
Vương Sở Khâm suýt bị sặc cháo, anh che miệng ho khụ khụ vài hơi, sau đó cau mày nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Từ bao giờ pheromone lại có tác dụng phụ làm người khác dị ứng vậy? Em học ở đâu vậy?"
"Thì hôm qua ngài rõ ràng đang rất khoẻ mạnh, nhưng sau đêm phát tình thì lại thành ra yếu ớt như thế này. Nên tôi mới suy nghĩ là do liên kết của tôi và ngài có vấn đề!"
Vương Sở Khâm bật cười, anh để bát cháo sang 1 bên rồi nói: "Sa Sa! Em nói chẳng có 1 chút nào liên quan đến khoa học cả. Toàn là suy luận không có logic. Em và anh, tương thích với nhau là chắc chắn. Chẳng qua không may anh ốm, có vậy thôi. Còn em đừng nói là anh yếu. Anh có thể chứng minh ngay bây giờ với em!"
Vừa nói Vương Sở Khâm vừa giả bộ choài người về phía Tôn Dĩnh Sa, làm cô giật mình mà lùi lại. Vì vận động hơi mạnh nên các dây thần kinh của Vương Sở Khâm co lại khiến anh đau đớn mà nhăn mặt lại. Tôn Dĩnh Sa thấy vậy liền đi đến đỡ lấy anh: "Vương tổng, anh không sao chứ? Hay chúng ta về lại đất liền để đi bệnh viện đi ạ?"
Vương Sở Khâm thuận thế kéo Tôn Dĩnh Sa ôm lấy cô vào lòng. Anh đặt mũi vào hõm cổ của Tôn Dĩnh Sa, nơi tuyến pheromone đang nhấp nháy khẽ hít hà, đúng như Lâm Cao Viễn nói, mùi hương của Tôn Dĩnh Sa thật sự làm anh dễ chịu hơn rất nhiều, các dây thần kinh cũng dần dãn ra không còn đau đớn nữa.
Tôn Dĩnh Sa chống hai tay lên thành giường, trong vài tích tắc cô cũng cảm nhận được nhịp tim đang đập nhanh của Vương Sở Khâm đang dần ổn định trở lại. Cô biết anh đang khó chịu nên không phản kháng.
Vương Sở Khâm ôm Tôn Dĩnh Sa một lúc rồi mới buông cô ra, anh nhìn cô trong khoảng cách rất gần, sau đó anh xoa nhẹ lên má cô rồi nói: "Em chính là thuốc của anh đấy! Anh ổn hơn nhiều rồi!"
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, cô ngồi lại xuống ghế, đôi tay luống cuống chỉnh lại chăn đang đắp nửa người cho Vương Sở Khâm: "Vậy ngài ổn hơn rồi thì mau ăn cháo đi, rồi ngủ một giấc. Mai sẽ khoẻ thôi!"
Vương Sở Khâm gật đầu rồi ngoan ngoãn ăn hết bát cháo. Sau khi Vương Sở Khâm ăn xong, Tôn Dĩnh Sa đặt tay lên trán Vương Sở Khâm kiểm tra nhiệt độ, thấy đã hạ sốt, cô yên tâm cười nhẹ: "Vương tổng. Ngài đã hạ sốt rồi, đầu hơi âm ấm 1 chút thôi. Bây giờ ngài ngủ 1 chút đi!"
Ánh mắt của Vương Sở Khâm như dịu lại, anh nhìn theo Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ: "Ở đây cùng anh. Chúng ta cùng ngủ!"
Tôn Dĩnh Sa không để ý đến lời trêu đùa của Vương Sở Khâm cô đứng dậy rót cho Vương Sở Khâm một cốc nước ấm rồi nói: "Ngài ngủ đi, bây giờ tôi xuống phòng thí nghiệm cùng Lâm Cao Viễn làm nốt dữ liệu. Chúng ta xong sớm về sớm!"
"Để cậu ta làm một mình đi. Một nam một nữ trong phòng thí nghiệm không hay đâu!"
Tôn Dĩnh Sa xoay lưng về phía Vương Sở Khâm lén bĩu môi, ở lại với Vương Sở Khâm mới là không an toàn. Cô cầm bát cháo lên, kiên quyết bước về phía cửa ra vào.
Vương Sở Khâm gọi với theo: "Này. Em không nghe anh nói gì à?"
"Tôn Dĩnh Sa!" Vương Sở Khâm lớn giọng gọi
Tôn Dĩnh Sa cũng không biết vì sao sau đêm qua cô lại không còn thấy sợ giọng nói ra lệnh của Vương Sở Khâm nữa, cô quay lại nhìn anh thản nhiên nói: "Khi nào ngài bỏ chất giọng ra lệnh ấy đi, thì chúng ra nói chuyện!"
Nói xong, Tôn Dĩnh Sa mở cửa định rời đi thì bàn tay lớn của Vương Sở Khâm đẩy mạnh làm cánh cửa đóng sập lại. Anh xoay người Tôn Dĩnh Sa lại, ép sát cô vào cửa lạnh giọng nói: "Sa Sa! Em dám không nghe lời tôi?"
Mùi hương trên người Vương Sở Khâm lại toả ra, vây quanh lấy Tôn Dĩnh Sa khiến cô trở nên hồi hộp, nhịp tim bắt đầu tăng lên, cô cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm nâng cằm của Tôn Dĩnh Sa lên, ép cô nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sâu thẳm của anh rồi trầm giọng hỏi lại: "Em dám không nghe lời tôi?"
Tôn Dĩnh Sa như bị đôi mắt nâu điều khiển, cô nhỏ giọng: " Không. Tôi sẽ nghe lời ngài!"
Vương Sở Khâm nhếch môi: "Đúng rồi, ngoan lắm! Giờ về phòng ngủ! Hay ngủ ở đây cùng anh?"
Tôn Dĩnh Sa nhuốt khan, mãi mới mấp máy thành câu: "Ừm.. Tôi về phòng!"
"Được. Vậy hãy ngoan ngoãn về phòng. Nếu anh biết em ở một mình với Lâm Cao Viễn thì đừng trách anh!"
"Được!" Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu
Vương Sở Khâm hài lòng, anh lùi lại vài bước, nhường chỗ cho Tôn Dĩnh Sa mở cửa rời đi. Sau khi cánh cửa đóng lại, đôi môi anh khẽ cong lên: "Một chú mèo con ngoan ngoãn!"
Tôn Dĩnh Sa chạy về phòng, đến bát cháo ăn hết của Vương Sở Khâm cô cũng không dám mang xuống bếp nữa. Rõ ràng lúc đầu cô không sợ cơ mà, tại sao cứ ở gần với Vương Sở Khâm cô lại không kìm được cảm xúc như vậy cơ chứ. Cái phản ứng sinh học chết tiệt.
Tôn Dĩnh Sa thở hắt ra 1 hơi, hai tay cô liên tục vỗ vào đôi má đang nóng rực của mình, bình tĩnh lại đi nào Tôn Dĩnh Sa!!
Ngày hôm sau, khi Vương Sở Khâm đã ổn định trở lại, anh cùng Tôn Dĩnh Sa và Lâm Cao Viễn hoàn thiện nốt bản kết quả thử nghiệm. Vương Sở Khâm ngồi trên bàn kiểm tra lại bản báo cáo thêm 1 lần nữa rồi gật đầu: "Được rồi! Gửi mail đi!"
Lâm Cao Viễn ngồi bên cạnh, lập tức hoàn thiện bản email rồi dứt khoát ấn nút gửi.
Sau khi gửi mail xong, anh quay lại nhìn Vương Sở Khâm quan tâm hỏi: "Vương tổng, anh ổn hơn chưa?"
"Nhiệt độ trở lại bình thường rồi, mỗi tội hiện tại khứu giác của tôi hơi loạn, không biết triệu chứng này sẽ kéo dài bao lâu nữa!"
"Ngài đừng lo lắng quá, về lại trung tâm nghiên cứu, tôi sẽ tìm cách khắc phục trong thời gian nhanh nhất!"
Vương Sở Khâm gật đầu: "Anh xếp gọn lại đống giấy tờ trên bàn rồi nói: "Chút nữa thay đồ đẹp đẹp một chút, sau khi lên đất liền, chúng ta sẽ đến dự 1 bữa tiệc cùng lãnh đạo cấp cao nhé!"
"Chỉ có tôi và ngài sao ạ?"
"Không! Cả Sa Sa!" Vương Sở Khâm trả lời, sau đó lại nhìn về nơi Tôn Dĩnh Sa đang đứng. Thấy cô bận rộn với đống dây dợ, anh khẽ cười, từ nay anh ở đâu thì Tôn Dĩnh Sa sẽ ở đó. Anh sẽ để hình ảnh của anh dần xâm chiếm vào tiềm thức của Tôn Dĩnh Sa, khiến cô phải nghiện anh, giống như anh đang nghiện cô vậy.
Tôn Dĩnh Sa như cảm nhận được ánh mắt của Vương Sở Khâm, cô từ từ quay lại nhìn về phía anh, thấy anh đang nhìn cô cười nhẹ, trái tim cô lại bắt đầu đập thổn thức không thôi. Tôn Dĩnh Sa cắn nhẹ môi dưới rồi lại quay đi tiếp tục công việc của mình.
Vương Sở Khâm càng ngày càng trở nên dịu dàng, không còn là vị Vương tổng kiêu ngạo ngày nào nữa rồi.
Cả ba sau hơn 1 tiếng trên biển thì đã trở về đất liền. Vương Sở Khâm xách vali giúp Tôn Dĩnh Sa xuống tàu rồi nói: "Em đã đeo đồng hồ giả định beta chưa?"
"Rồi ạ!" Tôn Dĩnh Sa vừa trả lời vừa dơ cổ tay của mình lên: "Ngài yên tâm, tôi sẽ nén mùi tốt thôi!"
"Ở trong đó đa phần toàn Alpha cấp A+ trở lên, nên em đừng chủ quan. Có thể em sẽ không bị pheronmone khác kích động, nhưng anh không chắc các Alpha khác sẽ không phản ứng với pheromone của em. Nên phải cẩn thận mốt chút. Tốt nhất đi cạnh anh!"
Tôn Dĩnh Sa lén nhìn sang Lâm Cao Viễn rồi che miệng nói nhỏ: "Còn ngài đừng có toả pheromone quấn vào người của tôi đấy. Tôi là Beta không được phép có mùi!"
Vương Sở Khâm cười cười: "Được! Tôi nghe em! Đi sát tôi là được rồi!"
Cả ba người cùng lên xe ô tô màu đen đã đợi sẵn để đi đến địa điểm tổ chức bữa tiệc.
Bữa tiệc được tổ chức tại 1 biệt phủ của 1 trong những nhà lãnh đạo cấp cao chuyên nghiên cứu về công nghệ sinh học tân tiến nhất. Tôn Dĩnh Sa bị choáng ngợp bởi độ giàu có và hào nhoáng ở đây.
Đúng là ở thế giới người giàu, có nhiều thứ cô chưa từng được thấy, cứ nghĩ là viển vông không có thật, nhưng hoá ra vì cô quá nghèo nên mới không thể tưởng tượng được ra mà thôi.
Vương Sở Khâm cười lạnh, anh dùng tay nâng cằm cô lên trêu trọc: "Cô Tôn, đóng miệng lại, đừng bị cái hào nhoáng trước mặt làm mờ mắt!"
"Được mở mang tầm mắt, chứ mờ làm sao được chứ!" Tôn Dĩnh Sa dùng ngón trỏ đẩy tay của Vương Sở Khâm ra rồi khẽ nói: "Ở đây toàn Alpha mà ngài đưa tôi theo làm gì!"
"Trợ lí đi cùng tôi. Em được phép!"
Vương Sở Khâm nói xong liền mở cửa bước xuống xe, Tôn Dĩnh Sa bĩu môi lén lườm trộm Vương Sở Khâm, cái giọng điệu trịch thượng này nghe thật khó chịu.
Khi cô định bước xuống xe, bắt gặp ánh mắt Lâm Cao Viễn đang lén lút nhìn cô qua gương chiếu hậu, khuôn mặt đang nhăn nhó của cô nhanh chóng dãn ra, cô cười gượng giải thích: "Không phải tôi lườm Vương tổng đâu ạ!"
Lâm Cao Viễn im lặng 1 lúc rồi nhún vai trả lời: "Cô muốn lườm ngài ấy cũng được. Cô được phép mà!"
Trả lời xong, Lâm Cao Viễn cũng mở cửa bước xuống xe, để lại mình Tôn Dĩnh Sa ngẩn ngơ ngồi lại 1 mình. Lâm Cao Viễn sao lại nói vậy chứ, hay là anh ấy đã biết điều gì rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com