Ngoại truyện
NGOẠI TRUYỆN
Trong phòng họp lớn tại Toà viện Di truyền quốc gia. Tôn Dĩnh Sa đứng ở trên bục cao, tự tin diễn giải về đề tài nghiên cứu của mình. Dưới ánh đèn, Tôn Dĩnh Sa nổi bật như một bông hoa hồng gai, xinh đẹp, quyến rũ và tài năng.
Bên dưới ghế ngồi, ngay tại trung tâm dành cho Alpha cấp cao, Vương Sở Khâm thoải mái dựa lưng vào ghế, ánh mắt hiện rõ sự hãnh diện nhìn về phía trước, đôi môi anh thỉnh thoảng lại cong lên khi bắt gặp ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa lướt qua mình.
Đã vài năm trôi qua, anh và Tôn Dĩnh Sa đã kết hôn và sinh con. Dù vậy, anh vẫn tạo điều kiện hết mức để Tôn Dĩnh Sa có thể theo đuổi đam mê của mình, anh không chỉ san sẻ việc nhà mà đến cả trông con anh cũng sẵn sàng mang đến công ty để Tôn Dĩnh Sa có thời gian nghiên cứu đề tài khoa học của mình. Đã 3 tháng trôi qua, cuối cùng ngày Tôn Dĩnh Sa được toả sáng đã tới. Nhìn cô rực rỡ trên sân khấu, anh thật sự rất tự hào về cô, đôi mắt anh hơi cụp xuống nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. Sắp đến giờ đón tiểu bảo bối của anh rồi, không biết có kịp giờ không đây.
Trong khi Tôn Dĩnh Sa đang diễn thuyết, 1 Omega không biết từ đâu đi đến ngồi cạnh ghế của Vương Sở Khâm, nhỏ giọng nói: "Vương tổng, tôi xin ngài 1 ít phút được không ạ?"
Vương Sở Khâm liếc mắt về phía cô gái, khuôn mặt lại trở nên lạnh lùng khó gần: "Có chuyện gì thế?"
"Tôi là 1 phóng viên mới ra trường, tôi rất muốn được phỏng vấn ngài 1 lần được không ạ? Tôi rất hâm mộ ngài!" Omega hai mắt long lanh nhìn Vương Sở Khâm chờ đợi câu trả lời của anh.
Nhưng Vương Sở Khâm không để cô ta vào mắt, anh lạnh giọng: "Tôi rất sẵn lòng. Nhưng không phải bây giờ!"
"Tôi chỉ xin ngài 1-2 phút thôi ạ!"
"1-2 phút thì lại không đủ cho 1 cuộc phỏng vấn!"
Omega kia không bỏ cuộc, cô ta toả ra mùi Omega của mình, sau đó lại đưa bàn tay cầm lấy 1 góc tay áo của Vương Sở Khâm kéo nhẹ, như là đang cố quyến rũ anh vậy.
Vương Sở Khâm chán ghét, anh dật mạnh tay ra rồi ghìm giọng xuống đe doạ: "Cút khỏi đây! Đừng để tôi nổi giận!"
Omega mím môi tỏ vẻ tổn thương, cô ta hướng ánh mắt rơm rớm nước nhìn Vương Sở Khâm giải thích: "Vương tổng, tôi cũng chỉ là một người hâm mộ ngài thôi ạ! Tôi rất muốn được ở gần ngài lâu hơn 1 chút!"
"Hâm mộ? Hâm mộ thì phải biết tôi đã có vợ, và vợ tôi đang đứng trên chiếc bục danh giá nhất kia kìa! Cô nên xem lại đức hạnh và sự thuỷ chung của mình đi!" Vương Sở Khâm nhỏ giọng chế giễu cô gái, ánh mắt lại tiếp tục nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa, anh không muốn Tôn Dĩnh Sa ghen tuông vì anh.
Tôn Dĩnh Sa tay cầm điều khiển chiếu cấu trúc gen lên màn hình lớn, chiếc miệng nhỏ xinh của cô liên tục phân tích mẫu gen dị hợp, nhưng ánh mắt sắc lạnh lại nhìn về phía Vương Sở Khâm đang nói chuyện với cô gái Omega kia. Rõ ràng chiếc nhẫn ở ngón áp út của Vương Sở Khâm sáng bóng, lấp lánh thế kia mà cô gái đó vẫn mặt dày tiếp cận anh. Đôi mắt cô khẽ nheo lại "Vương Sở Khâm chết tiệt!"
Khi trong lòng cô đang bừng bừng lửa giận thì bắt gặp ánh mắt của Vương Sở Khâm nhìn vào mình, Tôn Dĩnh Sa lập tức giả làm động tác vén tóc qua vành tai, dơ cao ngón áp út đeo nhẫn lên, đưa ra cảnh báo nguy hiểm cho Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm phì cười, anh hiểu hàm ý của Tôn Dĩnh Sa, anh cười hắt ra 1 hơi rồi nhìn cô gái Omega kia sảng khoái nói: "Vợ tôi chuyển lời đến cô, chúng tôi đã kết ấn rồi. Cô không có cơ hội đâu!"
Nói xong anh dơ bàn tay đeo nhẫn cho cô gái kia nhìn. Cô gái Omega rất thất vọng, cô ta dù biết rõ Vương Sở Khâm nổi tiếng là một người yêu chiều vợ, nhưng cô không ngờ khi đứng trước 1 Omega yếu đuối như cô, anh cũng không hề động lòng, thậm chí 1 chút dao động ở mắt cũng không hề có.
Cô ta xấu hổ, dè dặt đứng dậy rồi rời khỏi khu hội nghị.
Vương Sở Khâm quay lại nhìn Tôn Dĩnh Sa, đôi môi anh nở 1 nụ cười rất tươi, bao năm nay, tình cảm của anh và Tôn Dĩnh Sa chỉ có nhiều lên chứ chưa bao giờ giảm đi. Hai người rất trân trọng và nâng niu đối phương, họ không bao giờ chịu ảnh hưởng bởi bất kì tác động nào bên ngoài.
Nhưng lần này thì khác, trên đường trở về thành phố, Tôn Dĩnh Sa ngồi sát ở cửa xe ô tô, khuôn mặt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa kính. Vương Sở Khâm ngồi bên cạnh cười khổ: "Vợ à! Em sao vậy? Là cô ta tiếp cận anh trước mà!"
Tôn Dĩnh Sa nhếch môi: "Anh cũng cho cô ta cơ hội để nói chuyện còn gì. Giây phút toả sáng của vợ mà dám chểnh mảng!"
Vương Sở Khâm bật cười bất lực, ánh mắt anh liếc nhìn Trần Hạo đang lái xe ở phía trước. Vốn trước mặt người khác, anh thường không hạ giọng nài nỉ hay nũng nịu với Tôn Dĩnh Sa, nhưng xem chừng lần này anh phải hạ thấp hình ảnh của mình đi thôi.
Vương Sở Khâm dịch người ngồi sát vào Tôn Dĩnh Sa hạ giọng nịnh nọt: "Vợ à! Đôi mắt này của anh chỉ luôn dõi theo vợ, anh chỉ liếc cô ta có 1 chút thôi, cũng phải lịch sự xem người ta là ai chứ!?"
"Ồ, vậy sao. Pheromone của cô ấy vẫn đang vờn quanh anh kìa! Nhức mũi thật!"
Vương Sở Khâm nghe vậy liền kéo áo vest lên ngửi, thấy đúng là thoang thoảng thật, không suy nghĩ gì nhiều, anh dứt khoát cởi áo, ném phăng ra ngoài cửa kính xe ô tô.
Tôn Dĩnh Sa xót của, cô nhìn Trần Hạo nói lớn: "Dừng xe!"
"Không dừng" Vương Sở Khâm lớn giọng ngăn cản, anh nghiêm túc nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Vợ, ngoài em ra anh sẽ không để ai vương mùi vào anh!"
"Anh biết áo vest đó em mua bao nhiêu tiền không? Về giặt là được rồi!" Tôn Dĩnh Sa lạnh lùng lườm Vương Sở Khâm, sau đó lại hướng mắt nhìn Trần Hạo: "Quay đầu xe!"
"Không quay!"
Tôn Dĩnh Sa nheo mắt nhìn Vương Sở Khâm, đôi mắt cô dần sắc lẹm như dao: "Vương Sở Khâm! Hôm nay anh ăn phải gan hùm à?"
Vương Sở Khâm hơi chột dạ, anh khẽ hắng giọng rồi lén nhìn về phía Trần Hạo, thấy anh ấy đang nhìn anh và Tôn Dĩnh Sa qua gương chiếu hậu, nên anh nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng nhắc nhở: "Vợ, chúng ta đang ở bên ngoài đấy! Cho anh chút mặt mũi đi!"
"Hừ! Chút mặt mũi này không cứu được anh tối nay ngủ ở sofa đâu!"
Nụ cười trên môi Vương Sở Khâm trở nên méo mó: "Vợ! Em biết anh chỉ để ý một mình em mà. Em đừng như thế được không!"
Tôn Dĩnh Sa khoanh tay trước ngực , cô lườm Vương Sở Khâm với ánh mắt sắc lẹm, khi cô định mở miệng nói thì bất ngờ Trần Hạo đánh tay lái sang phải làm Vương Sở Khâm nghiêng người về phía Tôn Dĩnh Sa, đôi môi của hai người chạm vào nhau kêu 1 cái chụt rất rõ.
Tôn Dĩnh Sa trợn tròn mắt nhìn Vương Sở Khâm, nhưng Vương Sở Khâm làm bộ mặt vô tội nói: "Anh không biết gì nhé! Trần Hạo! Cậu lái xe cho cẩn thận!"
Trần Hạo nhịn cười: "Vâng thưa Vương tổng!"
Tôn Dĩnh Sa lúc này cũng đã dịu đi, nhưng muốn nhắc nhở Vương Sở Khâm lần cuối, cô ấn tay vào ngực Vương Sở Khâm: "Em nhắc..."
Nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng thì Trần Hạo lại bất ngờ đánh lái sang trái làm Tôn Dĩnh Sa lại ngả người vào Vương Sở Khâm, kì lạ là Vương Sở Khâm như đoán trước được nên cúi đầu chủ động chạm môi với Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa ngẩn người, cô vươn tay lên che miệng, ánh mắt lúc này lại ánh lên chút niềm vui. Vương Sở Khâm biết đã dỗ được vợ, anh mỉm cười, khoác vai Tôn Dĩnh Sa nịnh nọt: "Vợ à! Cái miệng nhỏ xinh này chỉ được hôn anh, nói lời hay ý đẹp với anh thôi. Đừng mắng anh nhé! Anh chỉ 1 lòng chung thuỷ với vợ mà thôi!"
Tôn Dĩnh Sa nhịn cười, cô dựa đầu vào vai Vương Sở Khâm lẩm bẩm: "Các anh làm teamwork đỉnh đấy!"
Vương Sở Khâm bật cười, anh nhìn Trần Hạo qua gương chiếu hậu, thấy Trần Hạo cũng đang nhìn mình, nên anh nháy mắt thay cho lời cảm ơn. Trần Hạo cũng hiểu ý, anh khẽ gật đầu biểu thị Vương Sở Khâm đừng khách sáo.
Vì hội nghị kết thúc muộn, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa không kịp đón con nên đã nhờ Khoái Mạn đón hộ. Vương Sở Khâm nhìn đồng hồ rồi yêu cầu Trần Hạo: "Lái xe về nhà tôi đi!"
"Không qua nhà Khoái Mạn đón con sao?"
"Chút qua đón! Anh có cái này muốn cho em xem!"
"Cái gì vậy? Anh làm em tò mò rồi đấy. Bật mí chút đi"
Vương Sở Khâm không trả lời, anh dựa lưng vào ghế rồi nhìn ra ngoài, khuôn mặt anh rõ ràng đang rất háo hức, rốt cuộc anh đang muốn nói điều gì vậy chứ!
Xe vừa dừng ở cổng, Vương Sở Khâm đã vội vàng cầm tay Tôn Dĩnh Sa kéo vào nhà. Người quản gia chạy ở phía sau định nói gì đó nhưng Vương Sở Khâm lại cắt ngang: "Tôi đang có chuyện gấp, để nói sau đi!"
Người quản gia nghe vậy liền dừng bước không đi theo nữa: "Vâng!"
Tôn Dĩnh Sa bị đẩy vào trong phòng, còn chưa kịp để túi xách lên bàn, đã bị Vương Sở Khâm nâng cằm hôn ngấu nghiến. Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu định né tránh, nhưng lại bị Vương Sở Khâm giữ chặt gáy, anh không cho phép cô được từ chối nụ hôn của anh.
Tôn Dĩnh Sa bám chặt vào vai Vương Sở Khâm, gấp gáp đáp trả lại. Từ ngày có con đúng là hai người chưa có không gian riêng tư nào. Lúc nào cũng chỉ lén lén lút lút hành sự, chỉ sợ bị con nhìn thấy. Đã nhiều lần hai người dẫn nhau sang phòng khác để có thể thoải mái giải toả, nhưng cứ được 5-10 phút thì lại nghe được tiếng khóc của con, việc hành sự lại phải đứt quãng.
Vương Sở Khâm hưng phấn, anh đẩy Tôn Dĩnh Sa xuống giường, sau đó lại cúi xuống tham lam mút mạnh môi của Tôn Dĩnh Sa, hai tay hướng xuống dưới, lần mò cúc áo để cởi. Tôn Dĩnh Sa cũng gấp gáp cởi thắt lưng của Vương Sở Khâm.
Khi cả hai đang vô cùng hưng phấn thì bất ngờ cánh cửa phòng ngủ mở ra. Một cô bé buộc tóc sừng trâu bước vào, cô bé hướng ánh mắt ngây thơ nhìn hai người trên giường hỏi: "Ba mẹ làm gì thế ạ?"
Vương Sở Khâm giật mình, anh vội lăn xuống giường vài vòng rồi ngồi bật dậy, anh lúng túng vuốt lại mái tóc rồi nhìn cô bé với ánh mắt ngạc nhiên: "Ái Sa! Sao con lại ở đây?"
"Dì Khoái Mạn đưa con về mà! Ba không muốn con về sao?"
"Có chứ! Tất nhiên là ba muốn rồi!" Vương Sở Khâm đi xuống giường, anh thở mạnh để điều chỉnh lại nhịp thở. Sau khi cài lại được thắt lưng, anh cúi người bế Ái Sa lên rồi hỏi: "Ái Sa! Anh con đâu rồi?"
"Anh ấy đang ngồi ở ngoài sân ạ. Anh ấy nói ba mẹ muốn tạo em bé. Có đúng vậy không ạ?"
"Tất nhiên là không rồi!" Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa cùng đồng thanh trả lời.
Tôn Dĩnh Sa cài xong lại áo mới từ từ ngồi dậy, cô cào nhẹ mái tóc rồi đi về phía Ái Sa giải thích: "Ba mẹ định nói chuyện với nhau một chút thôi!"
"Nói chuyện sao lại không ra phòng khách, hoặc ngồi nói chuyện ạ? Tại sao phải nằm đè lên nhau như thế ạ?"
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, chuyện xấu của cả hai đã bị Vương Ái Sa thu hết vào mắt mất rồi. Vương Sở Khâm hắng giọng, anh hôn nhẹ vào má Ái Sa cưng nựng: "Ba mẹ không may bị ngã, đúng lúc con bước vào thôi! Không phải là ba cố ý đè lên mẹ đâu!"
Vương Ái Sa gật đầu, cô bé ôm cổ Vương Sở Khâm rồi nói tiếp: "Ba hôm nay cho con đi ăn gà rán nhé?"
"Ăn nhiều không tốt đâu con! Để khi khác nhé!"
Vương Ái Sa cau mày, cô bé giận dỗi khoanh tay trước ngực rồi xoay người ra hướng khác. Vương Sở Khâm thấy vậy, cả người lập tức xoắn xít lại: "Ái Sa! Lại giận ba đó à! Ba muốn tốt cho con mà! Nào công chúa của ba! Đừng giận ba!"
Nhưng Vương Ái Sa không chịu giảng hoà, Vương Sở Khâm càng kéo cô bé lại thì cô bé càng xoay người mạnh hơn.
Vương Sở Khâm cười khổ, anh quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa cầu cứu. Tôn Dĩnh Sa tiến đến nghiêm túc gọi: "Vương Ái Sa! Quay lại đây!"
Lời nói của Tôn Dĩnh Sa quả thật có sức nặng, Ái Sa vội quay người lại nhìn thẳng vào Tôn Dĩnh Sa, cô bé không dám châm trễ dù chỉ 1 giây.
"Ái Sa! Hôm qua vừa mới đi ăn gà rán rồi. Hôm nay không ăn nữa! Được chứ? Bà Lâm đã nấu rất nhiều món ngon rồi. Không thể phí phạm thức ăn được!"
Vương Ái Sa ấm ức, cô bé hướng đôi mắt long lanh sóng nước nhìn Vương Sở Khâm, đôi môi thì xịu xuống trông rất đáng thương. Vương Sở Khâm lập tức mềm lòng, anh ôm lấy Vương Ái Sa rồi nói: "Vậy thôi! Đi ăn nốt hôm nay thôi. Ngày mai sẽ ở nhà sau vậy. Ái Sa của ba đừng khóc nhé!"
"Em nói không là không! Hai ba con không nghe lời thì tối nay sang phòng khác mà ngủ!" Tôn Dĩnh Sa dứt khoát tuyên bố, sau đó cô đi ra vườn nơi Vương Mộ Khâm đang ngồi chơi.
Thấy cậu bé đang ngồi xổm dưới gốc cây nghịch ngợm, cô nhẹ nhàng tiến đến hỏi: "Mộ Khâm, Con đang nghịch gì vậy?"
Vương Mộ Khâm tính tình hơi trầm, cậu bé quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Con đã nói Ái Sa đừng vào rồi mà con bé không nghe!"
Tôn Dĩnh Sa ngại ngùng, Mộ Khâm mới có 4 tuổi mà trông cậu bé rất trải đời, chuyện gì cũng khó qua mặt được cậu. Tôn Dĩnh Sa gãi nhẹ cánh mũi rồi nhỏ giọng: "Ba mẹ có làm gì đâu, Ái Sa vào cũng không sao hết. Nhưng con đang làm gì vậy?"
Vương Mộ Khâm chỉ tay xuống đất: "Hôm nay cô giáo cho con xem 1 video về hạt đậu nảy mầm. Phải mất thời gian rất lâu, nhưng con thấy chỉ mất vài phút là cây có thể mọc mầm rồi!"
"Video con xem đã được cắt giảm thời gian đi rất nhiều, nên con mới cảm thấy nó nhanh thôi, chứ thật ra sẽ mất từ 1-2 tuần để nó có thể mọc mầm."
"Nhưng con làm được mà!"
Câu nói của Vương Mộ Khâm làm Tôn Dĩnh Sa sững sờ, cô nhìn Vương Mộ Khâm hỏi: "Con làm được ư? Con làm cách nào?"
Vương Mộ Khâm không trả lời, cậu bé dơ bàn tay nhỏ về phía hạt đậu dưới đất, ở dưới lòng bàn tay của cậu bé xuất hiện một làn ánh sáng màu xanh lá cây, hạt đậu lập tức nảy mầm.
Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên đến mức há to miệng, cô ngồi bệt xuống đất rồi luống cuống quay về phía xích đu nơi Vương Sở Khâm và Vương Ái Sa đang ngồi: "Sở Khâm! Mau lại đây! Mộ Khâm có dị năng!"
Vương Sở Khâm tưởng mình nghe nhầm, anh bế Ái Sa đi về phía Tôn Dĩnh Sa: "Em nói cái gì? Mộ Khâm có dị năng?"
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn Vương Sở Khâm xác nhận: "Đúng! Anh nhìn này, con tự làm hạt đậu nảy mầm!"
Vương Sở Khâm đặt Ái Sa xuống đất, anh ngồi gần Tôn Dĩnh Sa nghiêm túc nhìn những hạt đậu vừa nảy những mầm trắng lên. Anh ngờ vực nhìn Vương Mộ Khâm: "Mộ Khâm, con làm lại cho ba xem đi!"
Vương Mộ Khâm liền dơ tay làm lại, quả nhiên mầm trắng lại nhô cao thêm 1 đoạn. Vương Sở Khâm kích động nhìn Tôn Dĩnh Sa, không ngờ Vương Mộ Khâm từ bé mà đã bộc lộ dị năng của mình.
Vốn hai vợ chồng Vương Sở Khâm không xét nghiệm gene của hai đứa trẻ. Bởi hai người không quan tâm đến việc bọn trẻ có mang gene hiếm của hai người không, họ chỉ muốn bọn trẻ được sống bình yên, hạnh phúc, còn việc sau này thì cứ đợi chúng lớn lên thì tính sau.
Vương Sở Khâm vui vẻ xoa đầu Vương Mộ Khâm khen ngợi: "Đúng là con trai của ba, bé xíu đã có dị năng rồi!"
Tôn Dĩnh Sa vừa mừng vừa lo lắng: "Con có dị năng thì cũng tốt, nhưng chúng ta phải lên kế hoạch dạy dỗ con cho tốt, để nó biết sử dụng dị năng một cách hợp lí, không làm hại người vô tội!"
"Vợ nói đúng!" Vương Sở Khâm gật đầu đồng tình: "Dù sao Mộ Khâm cũng là con trai, nên việc dạy dỗ cứ để cho anh đi, anh cũng có dị năng anh sẽ đồng hành với con tốt hơn!"
"Vâng. Vậy anh sắp xếp thời gian với con nhiều hơn nhé!" Nói rồi Tôn Dĩnh Sa lại quay sang phía Vương Ái Sa, ánh mắt cô liền trở nên dịu dàng: "Còn cô bé Omega của mẹ thì cứ từ từ lớn thôi con nhé!"
Vương Ái Sa ngây ngô ôm lấy cổ Tôn Dĩnh Sa thắc mắc: "Con là Ái Sa mà! Đâu phải Omega!"
"Phải phải.Con là Ái Sa, con gái cưng của mẹ!"
Vương Sở Khâm tay trái ôm Vương Mộ Khâm, tay phải ôm hai mẹ con Tôn Dĩnh Sa và Vương Ái Sa, anh hôn lên trán mỗi người 1 cái thật kêu rồi cảm thán: "Cả nhà ta đúng là toàn diện quá nhỉ! Ngày mai thưởng cho chúng ta một ngày nghỉ đi!!"
"Được đấy anh!" Tôn Dĩnh Sa hai mắt sáng như sao, cô phấn khích nói: "Hay mai chúng ta đi picnic nhé! Vừa được nghỉ ngơi, vừa được ngắm cảnh luôn!"
Vương Sở Khâm gật đầu đồng ý: "Được, vậy ngày mai chúng ta sẽ ra ngoại thành cắm trại nhé! Mộ Khâm và Ái Sa về phòng tự chuẩn bị đồ cá nhân, tất cả phải gói gọn trong 1 chiếc ba lô thôi nhé!"
"Dạ vâng ạ!" Hai đứa trẻ phấn khích vỗ tay liên tục, sau đó chúng rời khỏi lòng của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa để chạy vào phòng chuẩn bị đồ.
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa hạnh phúc nhìn hai đứa trẻ đang chạy chân sáo ở phía trước, Tôn Dĩnh Sa khẽ cười: "Nhanh thật đấy, chưa gì chúng đã 4 tuổi rồi. Chẳng mấy chốc mà chúng lớn anh nhỉ?"
Vương Sở Khâm nhéo nhẹ má Tôn Dĩnh Sa: "Em sợ chúng lớn sao?"
"Cũng hơi sợ 1 chút, chúng lớn lên sẽ không dính lấy ba mẹ như thế này nữa!"
"Hay là đợi vài năm nữa chúng ta lại sinh đôi thêm 1 lần nữa nhé. Lớp này đến lớp khác. Đến khi nào chúng có con cho chúng ta bế thì thôi?"
"Anh nghĩ gì vậy Sở Khâm!" Tôn Dĩnh Sa nheo mắt nhìn Vương Sở Khâm: "Em không phải máy đẻ đâu nhé! Hai đứa đã đủ làm em quay cuồng rồi!"
Vương Sở Khâm phì cười: "Anh đùa thôi. Chúng lớn một chút thì anh và em sẽ lại có thời gian bên nhau nhiều hơn! Không phải lén lút nữa! Nhỉ??"
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, cô thụi nhẹ vào bụng Vương Sở Khâm: "Anh đúng là.. Bao năm rồi mà vẫn như vậy!!"
"Sa Sa! Chúng ta còn chưa được cái lễ kỉ niệm 10 năm nào, nên cũng vẫn được coi là vợ chồng son mà! Anh đòi hỏi cũng đâu quá đáng.!!"
Tôn Dĩnh Sa gật gù: "Phải, phải! Chồng em nói gì cũng đúng hết!"
Vương Sở Khâm yêu chiều nhìn Tôn Dĩnh Sa. Anh ngồi hẳn xuống cỏ rồi đặt Tôn Dĩnh Sa lên đùi mình, anh nghiêm túc ngẩng đầu nhìn cô nói: "Sa Sa! Hôm nay chưa làm thủ tục đâu nhé!"
Tôn Dĩnh Sa xoay người ôm lấy cổ Vương Sở Khâm, ánh mắt dịu dàng lướt nhẹ nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của anh, cô nhẹ giọng: "Chồng ơi, em yêu anh!"
Đôi mắt của Vương Sở Khâm như chứa cả 1 bầu trời rực sáng, anh cưng chiều nhìn Tôn Dĩnh Sa rồi nhẹ giọng: "Anh cũng yêu vợ, rất nhiều!"
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm hạnh phúc nhìn nhau, sau đó cả hai lại như có sức hút mà lại bám dính lấy nhau, trao nhau một nụ hôn dài thật hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com