Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


CHƯƠNG 1

2028, Vương Sở Khâm- VĐV bóng bàn tay trái top 1 thế giới, là ngôi sao sáng nhất, là VĐV chủ lực của đội tuyển quốc gia Trung Quốc, anh là nỗi khiếp sợ của các VĐV bóng bàn các quốc gia khác...

Trong mắt tất cả mọi người, Vương Sở Khâm là VĐV có phản xạ nhanh, kỹ thuật chính xác, mạnh mẽ, dứt khoát, ánh mắt lạnh lùng, sắc lạnh, càng đánh càng hăng, không cho đối thủ có cơ hội tấn công. Trong vài năm trở lại đây, anh hầu như không thua bất kì trận đấu nào.

Khi Vương Sở Khâm đang là một biểu tượng sống, một bức tường thành không thể lay chuyển thì bất ngờ, ác mộng đổ xuống...

Trong trận chung kết nội chiến, cánh tay vốn đang bị sưng khớp, nhưng Vương Sở Khâm vẫn sốc hết sức vào từng cú vung vợt, những cơn đau liên tục truyền đến cũng không làm anh chùn bước.

Vương Sở Khâm nghiến chặt răng, kiên định vung vợt đánh trả những đường bóng mạnh về phía đối thủ, vào một pha cứu bóng ở hiệp cuối cùng, Vương Sở Khâm liều lĩnh đánh một đường bóng cực xoáy, cực thấp về phía đối thủ. Để thực hiện được cú đánh bóng này, bàn tay trái của Vương Sở Khâm phải gập cổ tay 1 góc cực hẹp- tạo áp lực lớn lên khớp tay và dây chằng.

Vốn đang bị thương từ trước, nên sự liều lĩnh này đã làm tay trái của Vương Sở Khâm bị chấn thương nghiêm trọng.. Trước đây, dù bị thương như thế nào thì anh vẫn kiêu ngạo chưa một lần kêu than, nhưng lần này, cơn đau đã vượt quá sức chịu đựng của anh.
Vương Sở Khâm gục xuống đất, ôm tay hét lớn. Cả khán phòng như chết lặng, mọi người đồng loạt đứng dậy,hướng ánh mắt lo lắng nhìn xuống dưới sân đấu, chú sư tử kiêu ngạo đã bị đánh bại rồi...

HLV Tiêu cùng chủ tịch Liu đưa Vương Sở Khâm đến bệnh viện cấp cứu, sau khi thăm khám, vị bác sĩ thở dài thông báo: "Bàn tay trái bị thương nặng lắm, lần này thuốc tiên cũng không thể giúp cậu ấy hồi phục được nhanh đâu. Ít nhất cần 6 tháng để hồi phục... Tôi lo sợ, rất có thể khi quay lại, phong độ của cậu ấy sẽ không được như trước nữa.."

Vốn là người đang ở trên đỉnh cao như Vương Sở Khâm thì sao có thể chấp nhận sự thật đó. Anh nhíu mày nhìn HLV Tiêu nói: "Thầy! Trong 2 tuần, chắc chắn em sẽ quay trở lại! Em sẽ không để mọi người thất vọng đâu!"

HLV Tiêu xót xa bước tới nhìn cánh tay trái đang băng bó trắng xoá, cùng tấm vai đang sưng to bất thường của anh, sau đó động viên: "Sở Khâm! Thầy biết em yêu bóng bàn hơn sinh mạng, nhưng lần này thầy không muốn em mất mạng đâu. Nghe lời thầy, nghỉ ngơi 1 thời gian đi, cho bản thân 1 cơ hội thả lỏng, đi đây đi đó, thoải mái đầu óc, sau đó hãy quay trở lại.."

Chủ tịch Liu đồng tình: "Phải đấy Sở Khâm, em đã đánh bóng bàn từ bé, chẳng có lấy 1 kì nghỉ dài, nhân cơ hội này, nghỉ ngơi đi!"

Vương Sở Khâm tâm trạng phức tạp, anh cúi đầu xuống thấp, không ngờ 1 ngày, chú sư tử kiêu hãnh như anh phải rút lui trong đau đớn thế này.
Với sự giúp đỡ của chủ tịch Liu, Vương Sở Khâm tránh được cánh báo chí truyền thông, anh không phải đối mặt phỏng vẫn, HLV Tiêu thay anh đứng ra thông báo: "Vương Sở Khâm bị thương ở cánh tay trái, tuy nhẹ nhưng chúng tôi không thể chủ quan sức khoẻ của 1 VĐV chủ lực được. Cho nên Vương Sở Khâm sẽ được nghỉ ngơi 1 thời gian và luyện tập kín đến khi quay trở lại thi đấu! Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm!"

Trong thời gian Vương Sở Khâm chữa trị ở bệnh viện, không biết ai trong đội tuyển đã để lộ thông tin nơi anh đang chữa trị, cùng tin đồn: "Bàn tay trái của Vương Sở Khâm bị thương rất nặng, và không thể giữ phong độ như trước!"

Lập tức các bài báo liên tục tung ra, làm bạo đỏ cả weibo ngày hôm đó: "Vương Sở Khâm liệu đã đến lúc lùi lại?"

"Vương Sở Khâm có thể đã giải nghệ?"

Vương Sở Khâm lặng lẽ ngồi trên giường bệnh, bàn tay phải chầm chậm lướt đọc từng bài báo... Hốc mắt anh dần xuất hiện viền đỏ, anh đã quá mệt mỏi vì phác đồ điều trị dày đặc rồi, giờ đến cả truyền thông vẫn không buông tha cho anh, khiến anh cảm thấy bất lực và bí bách...
Nên trong đêm, Vương Sở Khâm chùm kín áo khoác đen, 1 người 1 ba lô lặng lẽ rời khỏi Bắc Kinh. Trước khi tắt máy anh chỉ gọi điện về cho ông bà Vương, nói rằng anh sẽ đi du lịch đến khi chấn thương khỏi hẳn, và nhắn 1 tin ngắn gọn cho HLV Tiêu: "Thầy! Đã đến lúc em nghỉ ngơi rồi! Em sẽ liên lạc khi em thấy ổn!"

Vương Sở Khâm bước lên tàu, ánh mắt buồn bã nhìn ra mặt biển tối đen như mực, anh cũng chẳng biết đích đến của con tàu này, nhưng anh sẽ để số phận của mình quyết định thay...

"Đến đâu thì đến!" Vương Sở Khâm lẩm bẩm trong miệng rồi khẽ thở dài. Tiếng còi tàu vang lên kéo theo tâm trạng nặng nề của Vương Sở Khâm, anh mong rằng chuyến tàu này sẽ đưa anh đến 1 nơi không ai biết anh là ai, không còn những xô bồ, đấu đã nữa..

Đến sáng sớm ngày hôm sau, chiếc thuyền chở Vương Sở Khâm cũng cập bến. Vương Sở Khâm chùm mũ áo khoác, đeo khẩu trang kín mít bước ra ngoài. Ngoài trời đang mưa lất phất, những hạt mưa rơi nhẹ vào chiếc áo phao dài màu đen, rồi chảy dọc xuống dưới.
Vương Sở Khâm không nghĩ ngợi nhiều mà khoác balo lên vai, hoà cùng đám đông rời khỏi thuyền.
Anh đi bộ thêm 1 đoạn, thấy mưa càng lúc càng nặng hạt nên anh ngẩng đầu tìm tạm 1 chỗ trú chân.
Đôi mắt màu hổ phách của anh quét dọc 1 vòng xung quanh, một tiệm café nhỏ bằng gỗ làm anh chú ý, không suy nghĩ thêm, Vương Sở Khâm xỏ tay vào túi áo dứt khoát bước vào trong quán.
Leng keng! Leng keng! Tiếng chuông gió ở cửa khẽ kêu lên. Một người đàn ông đang lúi húi dưới quầy nghe thấy tiếng kêu liền đứng thẳng dậy nhìn về phía Vương Sở Khâm hỏi: "Cậu trai trẻ dùng gì?"

Vương Sở Khâm cởi mũ áo khoác xuống rồi nhìn người đàn ông hỏi: "Ở đây có gì ăn sáng không ạ?"

Người đàn ông trung niên liếc nhìn Vương Sở Khâm từ trên xuống dưới 1 lượt rồi hỏi: "Cậu là khách du lịch à?"

Vương Sở Khâm chần chừ một lúc 1 mới gật đầu. Người đàn ông khẽ chậc lưỡi rồi chỉ tay vào chiếc bàn gỗ gần cửa: "Cậu ngồi đây đi! Tôi nấu tạm bát mì cho ăn tạm nhé. Chứ ở đây chỉ có café và bánh ngọt!"

Vương Sở Khâm xua tay: "Không cần phiền vậy đâu. Tôi ăn bánh ngọt cũng được!"

"Không phiền! Tôi cũng định ăn mà!" Người đàn ông mỉm cười rời khỏi quầy, trên tay cầm thêm 1 ly nước ấm. Ông đặt lên bàn rồi vỗ nhẹ vào vai Vương Sở Khâm: "Đợi 1 chút nhé! Tôi nấu 1 lúc là xong!"

Vương Sở Khâm thấy sự thân thiện của người đàn ông, anh cũng dần trở nên thoải mái: "Vâng ạ!"

Khi người đàn ông đã đi vào bếp, Vương Sở Khâm mới bỏ balo rồi ngồi xuống ghế.
Bàn tay lạnh toát của anh cầm vào ly nước ấm, lập tức anh cảm nhận được sự ấm áplan toả vào lòng bàn tay. Ánh mắt anh ánh lên chút ý cười, xem chừng vận mệnh của anh vẫn còn may mắn, tìm được nơi nghỉ ngơi có người dân thân thiện.

Một lát sau, người đàn ông bê ra hai bát mì, ông tươi cười nhìn Vương Sở Khâm nói: "Quán không bán mì, nên có gì tôi nấu đấy, cậu đừng có chê nhé!"

Vương Sở Khâm vội đứng dậy giúp người đàn ông cầm 1 bát mì bỏ xuống bàn, anh nhẹ giọng: "Sáng sớm có đồ nóng bỏ vào bụng là tốt lắm rồi ạ!"

Người đàn ông bật cười vui vẻ, thấy Vương Sở Khâm cũng dễ gần, nên ông ngồi xuống ghế đối diện của anh, sau đó thúc dục: "Ăn đi, không mì nở hết! Mà vào trong quán rồi thì bỏ khẩu trang ra cho thoải mái!"

Vương Sở Khâm hơi lưỡng lự, anh sợ người đàn ông nhận ra thân phận của mình, anh sợ có rắc rối. Nhưng suy đi tính lại, đeo khẩu trang thế này mới làm mọi người nghi ngờ, thà rằng cứ thoải mái, tự nhiên, nếu bị lộ liễu quá thì anh sẽ lại chuyển đến 1 nơi khác cũng được.
Vương Sở Khâm cười hắt ra 1 hơi, anh vừa gỡ khẩu trang vừa giải thích: "Cháu cũng quên mất đấy ạ! Ngoài trời mưa quá! Nên lạnh ạ!"

Người đàn ông gật gù: "Phải, ở đây dạo này thời tiết hơi xấu, cháu đến đây du lịch vào ngày này thì hơi đen rồi!"

Vương Sở Khâm khẽ cười: "Cháu ở đây còn dài, nên cũng không vội ạ!"

Qua làn khói trắng của bát mì trước mặt, người đàn ông đưa mắt lên nhìn về phía Vương Sở Khâm, ánh mắt ông hiện lên chút gì đó khó hiểu, nhưng rất nhanh ông lại cúi mắt xuống, tập trung thưởng thức bát mì của mình.

Vương Sở Khâm ăn được vài gắp mì, liền nhìn người đàn ông hỏi: "Chú cho cháu hỏi, ở đây có nhà trọ nào cho thuê dài hạn không ạ? Hoặc 1 căn nhà nhỏ cũng được!"

"Cháu thuê hả? Muốn ở bao lâu?"

"Cũng còn tuỳ ạ! Nhưng trước mắt cứ 3 tháng 1 đi ạ!"
Người đàn ông ngạc nhiên, ông ngẩng đầu lên nhìn Vương Sở Khâm: "Thanh Đảo là đất du lịch, nhưng không rộng đến mức cháu ở 3 tháng đâu. Nói thật chú nghe xem, cháu đến đây làm gì?"

Vương Sở Khâm mím môi, cố suy nghĩ được 1 lí do phù hợp để trả lời. Sau khi suy nghĩ 1 lúc, anh trả lời: "Cháu bị áp lực công việc quá, nên mới tìm chỗ để trốn thôi ạ!"

Người đàn ông không nghi ngờ gì thêm, ông khẽ cười: "Còn trẻ mà đã áp lực thế sao! Sống trong thành phố xô bồ có vẻ mệt mỏi quá nhỉ!"

"Vâng!" Vương Sở Khâm đồng tình: "Con người sống giả dối, chỉ chờ mình gặp khó khăn, họ sẽ nhân cơ hội mà dìm mình xuống vũng bùn, nên mệt mỏi lắm ạ!"

Người đàn ông gật gù, ông nhìn bàn tay trái của Vương Sở Khâm đang quấn băng gạc trắng xoá, liền quan tâm: "Vết thương ở tay không nặng chứ?"

Vương Sở Khâm hơi sượng, anh liếc nhìn bàn tay bị thương của mình nhẹ giọng trả lời: "Không ạ! Sẽ nhanh ổn thôi chú ạ!"

Người đàn ông nhìn thái độ của Vương Sở Khâm, ông đoán nỗi buồn của anh phần lớn đến từ bàn tay này.Nhưng ông không rảnh để hỏi rõ ngọ ngành, nhìn anh có vẻ là người tốt nên ông sẽ giúp bằng khả năng của mình.

"Tôi tên là  Khưu Di Khả! Cậu tên là gì?"

"Cháu tên Vương Sở Khâm!"

"Vương Sở Khâm à?" Khưu Di Khả trầm ngâm khiến Vương Sở Khâm hơi chột dạ, anh sợ Khưu Di Khả nhận ra anh. Nhưng Vương Sở Khâm hơi đề cao về sự hiểu biết sâu rộng của Khưu Di Khả, ông tươi cười nhìn Vương Sở Khâm nói: "Tên hay đấy, đúng tên người thành phố nhỉ! Thâm sâu, nhiều tầng ý nghĩa!"

Vương Sở Khâm bật cười, tảng đá trong người anh cũng nhẹ bớt đi nhiều, vậy xem ra hòn đảo này cách xa thành phố nhộn nhịp nên mọi người cũng không quan tâm đến bộ môn vua này lắm.. Vậy càng hay... Anh sẽ càng thoải mái đi lại ở đây hơn..

Khưu Di Khả chỉ tay vào bát mì của Vương Sở Khâm: "Ăn đi, chút nữa tôi cho người đưa cậu đi xem nhà. Cậu đi trốn thì tôi sẽ cho 1 căn nhà gần biển nhé, thư thái, thoải mái, và ít ồn ào!"

Vương Sở Khâm nhìn Khưu Di Khả nghi hoặc: " Chú có nhà cho thuê sao?"

Khưu Di Khả gật đầu: "Phải! Cũng gọi là có chút thành tựu hồi trẻ nên bây giờ cũng có chút tài sản riêng!"

Vương Sở Khâm uống 1 ngụm nước ấm nhìn Khưu Di Khả thoải mái nói: "Chú hiện tại cũng là ước mơ của cháu đấy! Cháu cũng muốn khi về già đến 1 nơi xa lạ, sống 1 cuộc đời mới!"

Khưu Di Khả cười hiền: "Sở Khâm! Rốt cuộc ở thành phố xa hoa đã làm gì cậu, khiến cậu lại muốn đến 1 nơi xa lạ không ai nhận ra? Có biết như vậy sẽ cô đơn lắm không?"

Vương Sở Khâm cười nhạt: "Biết chứ ạ! Nhưng hiện tại, người thân quen, người kề vai sát cánh lại là người làm mình mệt mỏi nhất chú ạ!"

Khưu Di Khả như hiểu rõ hết, ông nhìn Vương Sở Khâm với ánh mắt thấu hiểu: "Có người làm cậu mệt mỏi thì cũng sẽ có người kề vai sát cánh cùng cậu vượt qua. Tuổi còn trẻ, đừng tiêu cực quá! Đôi khi cánh cửa này đóng lại để nhường cho cánh cửa khác mở ra đấy!"

Vương Sở Khâm gật đầu: "Vâng. Cháu hiểu ạ! Cháu mong trong chuyến nghỉ ngơi lần này, suy nghĩ của cháu sẽ thay đổi ạ!"

"Ừ! Vậy xem chừng cậu chọn đúng nơi rồi đấy!"

Leng keng! Leng keng! Tiếng chuông gió lại kêu lên. Vương Sở Khâm và Khưu Di Khả đồng loạt cùng hướng mắt về phía cửa, một cô gái mặc áo sơ mi trắng tay xắn, mái tóc tém ngang vai để lộ chiếc cổ trắng mảnh khảnh bước vào trong. Đôi mắt to tròn ánh lên nét thông minh, kiên định nhìn thẳng về phía bàn của Vương Sở Khâm, nốt ruồi lệ ở đuôi mắt khiến biểu cảm của cô trở nên khó đoán.

Trong lúc Vương Sở Khâm còn ngẩn ngơ nhìn cô gái đó, thì Khưu Di Khả dơ cao tay nói lớn: "Sa Sa! Đến rồi sao?"

Cô gái gật đầu, ánh mắt nhanh chóng quét Vương Sở Khâm một lượt rồi lại nhìn sang Khưu Di Khả: "Hôm nay chú rảnh nhỉ! Ngồi ăn sáng cùng khách luôn!"

Khưu Di Khả bật cười, ông xoay người về phía cô gái: "Hôm nay sao đến sớm thế?"

Cô gái đi về phía quầy pha chế, cô vừa treo áo khoác lên móc vừa trả lời: "Hôm nay trời mưa nên cháu đến sớm!"

Vương Sở Khâm chú ý ánh mắt của Khưu Di Khả khi nhìn cô gái đó, có gì đó dịu dàng, và có cả cưng chiều, yêu thương. Anh nhỏ giọng hỏi: "Cháu gái chú ạ?"

Khưu Di Khả quay lại nhìn Vương Sở Khâm: "Không! Chú cháu chơi với nhau thôi! Nhưng tôi cũng quý con bé đó lắm! Ăn đi chút tôi bảo con bé đưa cậu đi xem nhà!"

Vương Sở Khâm gật đầu, trước khi cúi xuống ăn nốt bát mì, ánh mắt anh khẽ nhìn về phía cô gái mặc áo sơ mi trắng đang lau ly ở trong quầy, nhìn cô gái này có vẻ hơi quen mắt, hình như anh đã gặp ở đâu rồi..

Vương Sở Khâm sau khi ăn xong bát mì, anh vẫn nhàn nhã ngồi ở quán của Khưu Di Khả uống 1 ly café sữa rồi mới vươn cao tay nhìn cô gái gọi: "Thanh toán!"

Cô gái gật đầu, cô in bill rồi bước ra ngoài đưa cho Vương Sở Khâm, nhưng Khưu Di Kha lại sải bước dành lấy bill rồi nói: "Bữa này tôi mời, coi như chào mừng khách thuê nhà!"

Cô gái nhíu mày: "Cháu lỡ in bill rồi, sao chú không báo sớm!"

Khưu Di Khả cười cười, ông xoa đầu cô gái rồi nói: "Chú sẽ tự bù tiền! Yên tâm!"

Vương Sở Khâm bối rối, anh nhìn Khưu Di Khả nói: "Không cần đâu ạ! Mới sáng sớm chưa có ai mở hàng nữa!"

"Không quan trọng!" Khưu Di Khả tươi cười: "Cậu thuê nhà của tôi thì cũng là người nhà. Người nhà không cần câu nệ như thế!"  Nói xong ông chạm vào vai cô gái nói: "Giới thiệu với cậu đây là Tôn Dĩnh Sa, vừa là nhân viên vừa là bạn thân của tôi! Còn Sa Sa, đây là Vương Sở Khâm, khách thuê nhà của chú, cháu đưa cậu ấy đến ngôi nhà giáp biển cho cậu ấy xem nhé!"

Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm khẽ gật đầu thay cho lời chào. Vương Sở Khâm theo phép lịch sự cũng cúi đầu chào lại Tôn Dĩnh Sa.
Sau khi tạnh mưa, Tôn Dĩnh Sa mặc áo phao màu trắng rồi nhìn Vương Sở Khâm nói: "Tạnh mưa rồi, để tôi đưa anh đi xem nhà nhé!"

"Được!" Vương Sở Khâm đứng dậy, anh khoác balo lên vai rồi nhìn Khâu Di Khả: "Vậy cháu cứ đi xem nhà trước. Có gì cháu sẽ về quán để làm hợp đồng với chú!"

Khưu Di Khả đang pha café, nghe vậy liền xua tay: "Không cần, cậu cứ làm việc trực tiếp với Sa Sa!"

Vương Sở Khâm hơi ngạc nhiên, sao Khưu Di Khả lại dễ tính thế nhỉ, ông còn chẳng đề phòng anh chút nào, không sợ anh lừa Tôn Dĩnh Sa sao.

Tôn Dĩnh Sa vỗ nhẹ vào khuỷu tay anh thúc dục: "Đi thôi!"

Vương Sở Khâm gật đầu rồi từ tốn đi phía sau lưng Tôn Dĩnh Sa, cả đoạn đường cả 2 người không ai nói gì cả, Vương Sở Khâm thoải mái vừa hít thở không khí trong lành, vừa đưa mắt ngắm cảnh xung quanh.

Tôn Dĩnh Sa đưa anh đến 1 căn nhà nhỏ ven biển, đồ đạc trong nhà khá đơn giản nhưng lại đầy đủ tiện nghi. Tôn Dĩnh Sa đứng dựa lưng ngoài cửa dõi theo từng hành động của Vương Sở Khâm.
Thấy anh có vẻ ưng ý với ngôi nhà này, Tôn Dĩnh Sa lên tiếng: "Nếu anh ưng rồi thì chúng ta kí luôn hợp đồng nhé, kí xong thì anh có thể ở luôn!"

"Được! Giá thuê thì như thế nào?"

Tôn Dĩnh Sa lấy trong balo 1 tờ hợp đồng. Vương Sở Khâm theo thói quen đưa bàn tay thuận của mình lên nhận lấy tờ hợp đồng. Khi bàn tay đang ở giữa không trung, anh mới nhớ ra bàn tay này đang bị thương nên khựng lại. Bắt gặp ánh mắt tò mò của Tôn Dĩnh Sa, anh vội vàng thu tay về nhét vào túi áo, sau đó vươn tay phải ra để nhận lấy tờ hợp đồng.

Tôn Dĩnh Sa nhìn theo cánh tay trái 1 lúc rồi mới hướng đôi mắt đen láy nhìn Vương Sở Khâm: "Chú ấy nói 1000 tệ/1 tháng, điện nước tháng nào tính tháng ấy!"

Vương Sở Khâm gật đầu, ánh mắt anh chăm chú nhìn bản hợp đồng, thấy nội dung không có gì đặc biệt nên đặt xuống bàn ở phòng khách kí tên luôn.

Tôn Dĩnh Sa cụp mắt nhìn anh kí tên rồi khẽ cười: "Chữ kí của anh đẹp nhỉ! Chắc cũng là người có chức vị hay phải kí tên à?"

Vương Sở Khâm cười nhạt: "Không! Chẳng có gì cả! Chẳng qua hay có thời gian rảnh nên tự kí chơi vậy thôi!"

Tôn Dĩnh Sa nhận lại bản hợp đồng rồi nhìn Vương Sở Khâm quan tâm: "Tay thuận của anh bị thương như vậy, không tiện nấu nướng thì cách đây vài con phố là trung tâm sầm uất, anh có thể gọi taxi, hoặc tôi sẽ cho anh mượn xe đạp để đến đó!"

"Cho tôi mượn xe đạp thì cô đi bằng cái gì!"

"Tôi có 2 cái mà!" Tôn Dĩnh Sa mỉm cười thân thiện: "Nhìn giá tiền ông chú cho anh thuê nhà là biết ông ấy quý anh thế nào rồi! Nên tôi cũng phải hiếu khách 1 chút! Có gì khó khăn thì cứ bảo tôi!"

Thấy người ở Thanh Đảo hiếu khách, Vương Sở Khâm cũng nảy sinh thiện cảm, anh vui vẻ: "Được! Cần gì tôi sẽ nói! Cô làm luôn ở tiệm café của chú Khả sao?"

Tôn Dĩnh Sa vừa cất tờ hợp đồng vào balo vừa gật đầu: "Phải! Kiếm thêm tiền tiêu vặt thôi! Hợp đồng thì kí xong rồi, tiền anh chủ động đến quét mã với chú ấy nhé! 3 tháng 1 lần! Còn điện nước tháng nào thu tháng ấy!"

"Tôi nhớ rồi!" Vương Sở Khâm trả lời sau đó đi về phía cửa sổ gỗ, anh dùng tay phải đẩy mạnh về phía trước. Lập tức những cơn gió mang mùi biển bay vào trong nhà, vờn nhẹ qua mái tóc nâu của anh. Vương Sở Khâm thở hắt ra 1 hơi nhẹ nhõm rồi ngồi xuống ghế sofa cạnh cửa sổ, đây sẽ là điểm dừng chân đầu tiên của anh trong chuyến đi chữa lành này..

Tôn Dĩnh Sa thấy Vương Sở Khâm mang nhiều tâm trạng nên không muốn làm phiền anh nữa, cô lặng lẽ rời khỏi căn nhà, nhường lại không gian yên tĩnh cho người mang nhiều tâm sự như Vương Sở Khâm.

Khi Vương Sở Khâm quay đầu lại thì Tôn Dĩnh Sa đã rời đi từ lúc nào, anh nhìn đồng hồ thấy còn sớm nên quyết định đi bộ vào khu trung tâm, sắm vài đồ dùng cá nhân, tiện sẽ ăn trưa luôn, xong xuôi thì mới trở về nhà để nghỉ ngơi.

Nhưng cảnh vật sầm uất ở khu trung tâm lại thành công thu hút sự chú ý của anh. Anh lang thang từ khu phố này sang khu phố khác, ngắm nhìn kiến trúc nhà lạ mắt, cùng sự thân thiện mời chào của người dân Thanh Đảo.

Khi trời đã về chiều, Vương Sở Khâm mới men theo đường biển để trở về nhà. Trước mắt anh là đại dương trải rộng, xanh đến mức dường như có thể nuốt trọn mọi muộn phiền. Ngôi nhà gỗ nhỏ mà anh thuê khép nép bên triền cát, cửa sổ anh vẫn mở hé để gió biển len vào mang theo mùi mằn mặn, thoảng chút rong rêu để thổi bay bụi bặm của căn nhà.

Vương Sở Khâm ngồi trên bậc thềm, khuỷu tay chống gối, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng con sóng xô bờ rồi rút đi. Không ồn ào, không kịch tính – biển cứ lặp đi lặp lại một điệu khúc, như đang thì thầm vào tai anh điều gì đó mà lâu rồi anh đã quên mất.

Gió khẽ lùa qua tóc, ánh mặt trời buổi chiều rọi nghiêng, vẽ lên sàn gỗ những vệt sáng chênh vênh. Không còn tiếng vỗ tay, không còn tiếng gọi tên anh từ khán đài. Ở đây, chỉ có tiếng biển vỗ nhè nhẹ và rất khẽ, nhưng lại làm anh cảm thấy nhẹ nhõm...

Lần đầu tiên sau bao năm, anh ngồi đó... không phải để chờ trận đấu, không phải để chứng minh điều gì.
Chỉ là để cảm nhận, thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên mà hiếm khi anh được thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com