Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10



CHƯƠNG 10

Cậu nhóc trong đội được Tôn Dĩnh Sa chăm sóc cả đêm đã hạ sốt. Sáng hôm sau, cậu bé đã tỉnh táo và có thể tiếp tục thi đấu. Tôn Dĩnh Sa hai mắt thâm quầng nhìn cậu bé dặn dò: "Nghe cô dặn này! Đang thi đấu, nếu không ổn thì phải dừng lại ngay nhớ chưa! Không được gượng ép bản thân! Nhớ chưa?"

"Em biết rồi ạ! Cô Tôn! Cô đã thức cả đêm chăm sóc em. Em cảm ơn cô!"

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười dịu dàng, cô xoa đầu cậu bé: "Không chỉ có mình cô đâu, còn thầy Vương và thầy Vũ nữa kìa!" Nói rồi cô chỉ tay về phía sofa, nơi hai chàng trai đang ngửa đầu ra lưng ghế sofa ngủ vạ vật.

Cậu bé cười tươi rói: "Chút nữa hai thầy ngủ dậy, em cũng sẽ cảm ơn từng thầy ạ!"

"Ngoan lắm!" Tôn Dĩnh Sa hài lòng vỗ vai cậu bé, trước khi rời đi, Tôn Dĩnh Sa vỗ mạnh vào vai Vương Sở Khâm và Tịnh Vũ: "Hai thầy ơi! Dậy thôi! Đến giờ chiến đấu rồi!"
Vương Sở Khâm và Tịnh Vũ giật mình, hai người mở to đôi mắt đỏ ngầu ngơ ngác nhìn ngó xung quanh.
Thấy ánh mặt trời đã len lỏi qua tấm rèm màu vàng, Vương Sở Khâm lười biếng vươn vai 1 cái thật dài, anh nhìn sang Tịnh Vũ mệt mỏi chống hai tay lên trán day nhẹ hai bên thái dương, anh vỗ nhẹ vai Tịnh Vũ quan tâm: "Anh ổn chứ?"

Tịnh Vũ gật đầu giọng khàn khàn: "Lâu lắm không thức khuya, hơi mệt một chút. May hôm nay là ngày cuối rồi. Chút lên xe ngủ thêm!"

Vương Sở Khâm gật đầu rồi lại xoay người nhìn Tôn Dĩnh Sa đang kiểm tra vợt ngoài cửa ra vào, giọng anh đột nhiên nhỏ xuống: "Sa Sa!"

Giọng điệu chảy mật khiến Tịnh Vũ ngồi cạnh cũng phải tỉnh ngủ, anh nhíu mày: "Anh bị làm sao vậy?"

Nhưng Vương Sở Khâm không chú ý đến Tịnh Vũ, ánh mắt nũng nịu vẫn hướng về phía Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, cô ngại ngùng nhìn Tịnh Vũ rồi nhìn sang Vương Sở Khâm, cô ho nhẹ nhắc nhở: "Sở Khâm! Anh nghiêm túc đi! Có biết bao nhiêu người đang ở đây không?"

Vương Sở Khâm tỏ ra ấm ức, giọng anh xịu xuống: "Thì tôi có nói gì đâu. Mới gọi tên em mà đã bị nhắc nhở!"

Tịnh Vũ hai mắt càng mở to hơn, cái gì thế này, đêm qua anh đã bỏ qua điều gì sao? Vương Sở Khâm đã thay đổi cách xưng hô rồi... Rốt cuộc Vương Sở Khâm đã lén lút anh tỏ tình với Tôn Dĩnh Sa lúc nào rồi?

Tôn Dĩnh Sa luống cuống cúi người cầm túi đựng vợt lên, rồi xoay người rời khỏi phòng. Nhưng không hiểu vì sao, hai chân cô lại không nghe lời mà vấp vào nhau suýt ngã.

Vương Sở Khâm thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cô liền phì cười, khi cánh cửa trước mặt đóng lại anh mới thoải mái xoay người dựa lưng vào ghế thở hắt ra 1 hơi.

Tịnh Vũ quay người nhìn Vương Sở Khâm, anh nhíu mày thắc mắc: "Anh tỏ tình với cô ấy rồi đấy à?"
Vương Sở Khâm không nhìn Tịnh Vũ, anh khẽ gật đầu: "Ừ! Nhưng chưa nhận được câu trả lời!"

Tịnh Vũ khẽ cười: "Sao vậy? Cô ấy cần thời gian suy nghĩ à?"

"Cũng không hẳn! Khi sắp nhận được câu trả lời thì bị chú Khả gọi phá đám. Nên cô ấy có cơ hội trốn thoát!"

Tịnh Vũ bật cười, anh dựa lưng ra ghế: "Vậy là thôi à? Hay sao?"

"Tất nhiên là không rồi! Trận đấu kết thúc, cô ấy sẽ trả lời tôi!"

"Có cần tôi quay lại khoảnh khắc đó không?" Tịnh Vũ nhướn mày trêu trọc

"Không cần!" Vương Sở Khâm cười cười: "Khoảng khắc lắng đọng trong tim là được rồi! Sa Sa cứng đầu nhưng lại hay ngại lắm!"

"Có vẻ anh hiểu cô ấy nhỉ!"
"Cũng chẳng biết có hiểu không. Nhưng nhìn cô ấy, tôi như thấy chính tôi vậy! Cảm giác rất quen thuộc, rất thoải mái, và đặc biệt rất cuốn hút. Từ khi biết cô ấy, tôi đã thay đổi rất nhiều, từ suy nghĩ đến cách nhìn mọi thứ xung quanh! Dễ sống hơn nhiều!"

Tịnh Vũ nhìn đôi mắt ngập tràn ánh sáng của Vương Sở Khâm khẽ cười, tiếng cười nho nhỏ vang trong cổ họng, sau đó anh thở hắt ra 1 hơi nhẹ nhõm, nhìn Vương Sở Khâm chân thành như thế, anh cũng yên tâm hơn rồi.

Vương Sở Khâm nằm thêm trên ghế 1 lúc rồi đứng dậy: "Đi thôi! Chiến đấu trận cuối nào!"

Tịnh Vũ cũng đứng dậy theo, anh sải bước về phía nhà nhà vệ sinh: "Tôi đi trước!"

Vương Sở Khâm không chịu nhường, anh lao đến giữ vai Tịnh Vũ ghì lại: "Tôi đi trước! Tôi dậy trước mà!"

"Đừng hòng! Tôi đến trước thì được đi trước!" Tịnh Vũ cũng choàng tay ra sau giữ chặt lấy Vương Sở Khâm nhất quyết không chịu nhường.
Khi cả hai còn đang đứng trước nhà vệ sinh giằng co qua lại thì 1 cậu nhóc tiến đến, lách qua hai người khẽ làu bàu: "Hai thầy cứ như trẻ con ấy!"
Nói rồi trực tiếp đóng cửa phòng vệ sinh lại, khiến Vương Sở Khâm và Tịnh Vũ giữ nguyên tư thế, tiu nghỉu nhìn cánh cửa gỗ trước mặt đóng lại.

Khi Vương Sở Khâm và Tịnh Vũ đến nhà thi đấu, khán đài trên sân đã đông nghẹt. Tiếng hò reo, tiếng giày trượt kin kít trên sân, tiếng bóng va đập vào vợt vang vọng khắp nhà thi đấu.

Hai người bước đến dãy ghế - nơi Tôn Dĩnh Sa đang ngồi. Ánh mắt của cô vẫn luôn dán chặt vào cậu bé mặc chiếc áo thi đấu màu xanh dương đang khởi động trên sân.

Vương Sở Khâm ngồi xuống cạnh Tôn Dĩnh Sa, im lặng quan sát cùng cô hồi lâu rồi lên tiếng: "Thằng nhóc đó, trong lúc tập luyện là đứa hay khóc nhất, hay đánh lỗi bóng nhất. Vậy mà bây giờ lại đứng trên sân đánh trận chung kết!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, ánh mắt vẫn không dời khỏi cậu bé: "Phải! Nó mới 10 tuổi, dáng người nhỏ bé nhất đội, vậy mà giờ nhìn nó đứng ở sân tôi lại thấy nó lớn và chững chạc hơn nhiều rồi. Nhìn ánh mắt sáng rực đầy quyết tâm đó, tôi cảm thấy tự hào quá!"

Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa, thấy hai mắt cô đỏ hoe, anh vỗ nhẹ vai khích lệ: "Nào! Mạnh mẽ lên cô Tôn! Chúng sẽ phải trưởng thành hơn sau mỗi trận đấu mà!"

Tôn Dĩnh Sa khẽ khịt mũi: "Mong rằng, con đường chúng chọn sẽ nhẹ nhàng và dễ đi hơn chúng ta!"

"Làm gì có thành công nào dễ dàng! Chỉ cần chúng đủ đam mê, đủ dũng cảm đương đầu là được rồi!"

Tiếng của trọng tài vang lên. Trận đấu bắt đầu.
Đối thủ là tay vợt đến từ đội thành phố bên cạnh, cậu bé đó có cú đánh mạnh, sắc bén.
Còn cậu nhóc ở đội Tôn Dĩnh Sa, kỹ thuật có hơi kém hơn 1 chút nhưng sự tự tin, nghiêm túc lại vô cùng lớn. Trận đấu diễn ra rất căng thẳng, hai cậu bé đều tập trung kéo từng điểm số về cho đội của mình.
Mồ hôi chảy dài trên trán, tay cầm vợt bắt đầu mỏi dần, nhưng cậu bé vẫn không  lùi  bước.
Tỉ số sít sao: 2–2.
Ở hiệp cuối, cậu bé ở đội Tôn Dĩnh Sa làm mất điểm ở cú then chốt. Bóng bay vọt ra ngoài...
Cổ động viên phía đối thủ vỗ tay hò hét. Tiếng còi kết thúc vang lên.
Tỉ số 3-2. Đội Tôn Dĩnh Sa thua

Cậu bé đứng lặng im nhìn quả bóng trắng đang lăn dưới đất với ánh mắt tiếc nuối, cậu bé không khóc, chỉ cắn môi, nhìn về phía 3 HLV của mình.
Tôn Dĩnh Sa lao ra sân đầu tiên, cô chạy thẳng đến chỗ cậu bé và ôm chặt cậu bé vào lòng.

"Em làm giỏi lắm! Bóng rất đẹp!." Tôn Dĩnh Sa nói, giọng nghèn nghẹn: "Rất giỏi. Cô tự hào về em."

Hai mắt cậu bé lúc này mới long lanh sóng nước, giọng cậu bé run run: "Cô ơi. Đạt giải nhì, chúng ta có được tài trợ thay dụng cụ tập luyện mới không ạ?"

"Em thi tốt như thế! Chắc chắn chúng ta sẽ được để mắt tới! Lần đầu em đi thi mà đã đi được đến trận cuối là quá giỏi rồi. Đừng lo lắng gì hết. Về nhà chúng ta nghỉ ngơi thôi!!" Tôn Dĩnh Sa nhẹ giọng động viên, điều đó cô chưa nghĩ tới, việc thay dụng tập luyện cô đã chờ vài năm rồi, bây giờ có chờ thêm 1 năm nữa cũng không sao cả! Trò chơi cạnh tranh này không ai biết trước được điều gì cả, chỉ mong thất bại lần này không làm bọn nhóc nản mà bỏ cuộc.

Vương Sở Khâm lặng lẽ đứng ở phía sau, lắng nghe từng lời tâm sự của 2 cô trò Tôn Dĩnh Sa. Anh cũng là Vđv, cũng từng thua vô số cuộc, đã nhiều lần anh ở dưới vực sâu, tưởng chừng không thoát ra được, nhưng ý chí kiên cường lại như 1 sợi dây thừng, kéo anh khỏi vũng bùn tắm tối đó. Anh mong rằng bọn nhóc ở đây sẽ vững tin vào bộ môn bóng bàn này.

Vương Sở Khâm  đưa tay xoa đầu cậu bé, khẽ cúi người xuống để ngang tầm mắt.
Giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng: " Em làm rất tốt rồi, giỏi lắm!"

"Lần tới em sẽ làm tốt hơn!" Cậu bé sụt sùi nhìn Vương Sở Khâm trả lời.

"Ừ! Thầy tin ở em!" Vương Sở Khâm mỉm cừoi, ánh mắt dịu dàng, đầy tin tưởng.

Lúc này ở khán đài, hàng chục người bước xuống, càng lúc càng đến gần Vương Sở Khâm: "Đúng là anh ấy rồi!"

"Trời ơi! Anh ấy thật sự ở đây!"

"Anh Sở Khâm! Chụp ảnh cùng em được không ạ?"

"Anh Sở Khâm! Kí tên giúp em với!!"

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đồng loạt đứng thẳng người nhìn về phía đám đông, lần này, không kịp trốn chạy nữa, Vương Sở Khâm đã bị người hâm mộ vây quanh chật kín. Tất cả đều lao đến muốn được ở cạnh thần tượng của mình.

Có 1 cô gái vì quá khích mà khóc rất lớn: "Anh Sở Khâm! Anh mất tích 1 năm em rất lo cho anh! Anh đã sẵn sang quay về chưa?"

Vương Sở Khâm khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua nhanh từng người muốn từ chối, nhưng anh dần hiểu ra, không thể né tránh mãi được, nên anh khẽ thở dài rồi gật đầu. Người hâm mộ nhận được sự đồng ý đồng loạt tiến đến người chụp ảnh, người xin chữ kí, người livetream. Tất cả đều được Vương Sở Khâm đáp ứng bằng thái độ lạnh nhạt nhưng vẫn lễ độ và chuyên nghiệp.

Ánh đèn flash nháy liên tục. Tiếng gọi tên anh vang khắp góc nhà thi đấu.
Người ta cười rạng rỡ khi đứng cạnh anh. Hào quang vây quanh anh như một thứ ánh sáng không ai cưỡng lại được. Tôn Dĩnh Sa mím môi đứng ở xa quan sát. Bàn tay vẫn trên vai cậu nhóc trong đội, tay còn lại vô thức nắm chặt vào vạt áo.

Nhìn Vương Sở Khâm bị cuốn vào thứ ánh sáng hào quang rực rỡ ấy, trái tim Tôn Dĩnh Sa khẽ xiết lại. Vương Sở Khâm vốn thuộc về sân đấu, thuộc về người hậm mộ.
Trong nhóm người đó, anh vẫn luôn nổi bật nhất, chẳng thể nhầm lẫn với ai.
Còn cô, cô chỉ là 1 HLV của 1 hòn đảo xa thành phố, vô danh chẳng ai biết đến. Sao cô có thể mơ đến việc sánh vai cùng anh chứ... Cô vốn dĩ không xứng!

Với ý nghĩ ấy, lòng Tôn Dĩnh Sa nhói lên từng cơn, cô từng nghĩ bản thân mình sẽ đủ kiên cường, mạnh mẽ để không bị thứ ánh sáng ấy làm chói mắt. Nhưng giờ đây, khi được chứng kiến tận mắt, cô mới hiểu ra, hào quang vây quanh Vương Sở Khâm thật sự quá đẹp, đẹp đến mức cô không dám bước lại gần..
Vương Sở Khâm cuối cùng cũng kí xong hết tất cả các tấm ảnh, chụp ảnh cùng người hâm mộ cũng đã xong, Ánh đèn flash vẫn còn nháy dồn dập, tiếng hò hét, tiếng cổ vũ cũng không làm ảnh hưởng đến ánh mắt của Vương Sở Khâm đảo quanh tìm hình ảnh của Tôn Dĩnh Sa. Nhưng cô và mọi người không còn ở đây nữa, tất cả đều đã rời đi, Vương Sở Khâm hoang mang, ánh mắt có phần hơi hoảng loạn hơi nheo lại để tìm kiếm cô trong đám đông.

Trong lòng Vương Sở Khâm thoáng xuất hiện chút hụt hẫng, tại sao Tôn Dĩnh Sa lại không chờ anh, tại sao không nói lời nào đã rời đi? Vương Sở Khâm bước ra khỏi vòng vây của người hâm mộ, anh nhanh chân đi về phía nhà để xe, nơi chiếc xe 16 chỗ quen thuộc đang đậu.

Lúc này anh mới nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa, cô đang giúp Tịnh Vũ chất đồ lên xe, Vương Sở Khâm chạy lại, hơi thở vẫn còn gấp gáp vì chạy: "Sa Sa! Sao em đi mà không gọi tôi!"

Tôn Dĩnh Sa hướng ánh mắt buồn bã nhìn Vương Sở Khâm, lúc sau cô mới nở 1 nụ cười nhẹ: "Tại anh còn phải chụp ảnh với nhiều người mà! Biết đợi đến bao giờ, nên tôi chủ động ra đây sắp xếp đồ trước! Thấy không, anh ra đến đây thì chúng tôi cũng đã cho đồ lên xe xong!"

Vương Sở Khâm nheo mắt: "Sa Sa! Em sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Không!" Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, nụ cười cứng ngắc vẫn hiện hữu trên môi: "Đêm qua không được ngủ nên tôi có chút mệt!"

Vương Sở Khâm thở hắt ra 1 hơi yên tâm: "Vậy lên xe em ngủ một chút đi! Tôi sẽ chú ý đến đám nhỏ cho!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, đôi mắt cong nhẹ như đang cười, nhưng dưới đáy mắt lại hơi ươn ướt, ánh lên 1 tia xám mờ. Vương Sở Khâm rực rỡ như thế, cô không thể nào ích kỉ giữ anh ở lại bên mình được. Không thể để người hâm mộ thất vọng về anh ấy, anh ấy vốn thuộc về sân đấu, nơi ánh hào quang có thể chiếu rực rỡ nhất.

Tôn Dĩnh Sa bần thần ngồi trên xe ô tô, ánh mắt chua xót nhìn ra ngoài khung cửa kính, cô im lặng nhìn người hâm mộ Vương Sở Khâm đang vây kín 1 vùng, những ánh mắt rực sáng, những tiếng hét, những sự vui mừng khi được gặp thần tượng càng khiến trái tim của Tôn Dĩnh Sa nhức nhối. Cô cảm thấy không vui, thậm chí là khó chịu khi Vương Sở Khâm bị vây quanh như thế. Thêm cả những người hâm mộ đó, cũng rất xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh, duyên dáng. Còn cô thì cục mịch, quê mùa, lại chẳng được dịu dàng, duyên dáng như họ.
Cô tự thấy bản thân kém cỏi không có gì xứng đáng đứng cạnh Vương Sở Khâm.

Khi cô đang chạy theo suy nghĩ của mình thì Vương Sở Khâm bước lên xe, Tôn Dĩnh Sa vội vàng nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Vương Sở Khâm ra hiệu cho đám nhỏ ngồi trên xe im lặng, anh nhỏ giọng: "Các em nói nhỏ đi, cô Tôn đêm qua không ngủ!"

Đám nhỏ hiểu chuyện liền im lặng, chúng tự giác  xoay người ngồi ngay ngắn trên ghế. Vương Sở Khâm mỉm cười hài lòng, anh điểm danh lại số lượng, thấy đã đủ người mới yên tâm ngồi xuống ghế cạnh Tôn Dĩnh Sa, chờ tài xế khởi động xe trở về Thanh Đảo.

Chiếc xe chạy chậm trên con đường quốc lộ quanh co, hai bên là hàng cây xanh loáng thoáng lùi dần về phía sau.
Mặt trời đã ngả xuống, trải những vệt nắng loang lổ qua cửa kính.
Trong khoang xe, đám trẻ rì rầm trò chuyện một lúc rồi dần thiếp đi, mệt nhoài sau mấy ngày thi đấu căng thẳng.

Tôn Dĩnh Sa giả bộ ngủ từ lúc xe chưa lăn bánh, cả người cứng ngắc không dám động đậy. Cô không ngờ Vương Sở Khâm lại ngồi dịt cạnh cô không chịu dời đi, chắc chắn anh đang đợi cô tỉnh dậy để bắt cô trả lời lời tỏ tình của anh... Cô bây giờ trong lòng đang rối như tơ vò, nên không thể đối diện với anh bây giờ được, đành ngủ đến khi về đến nhà thôi.

Chiếc xe khẽ lắc một nhịp khi quẹo gắt, thân thể cô nghiêng sang bên theo quán tính. Cộp! Chiếc trán đánh thương của cô đập mạnh vào kính, Tôn Dĩnh Sa nhíu mày chịu đau, cô phải diễn trông giống thật thì mới có thể lừa được đôi mắt tinh tường của Vương Sở Khâm.

Khi cái đầu nhỏ của cô liên tục nghiêng về phía cửa kính, tiếng kêu cộp cộp vang lên đều đều, Tôn Dĩnh Sa mím môi, dù đau nhưng cô không dám nghiêng đầu ra phía khác, cô sợ chạm vào Vương Sở Khâm.

Chiếc xe một lần nữa lại nẩy lên do vấp phải vổ gà. Tôn Dĩnh Sa mím chặt môi chuẩn bị chịu 1 cơn đau nữa, nhưng lần này trán của cô lại va vào 1 thứ gì rất mềm. Hoá ra là bàn tay của Vương Sở Khâm vươn ra đỡ lấy đầu cô, sau đó anh nhẹ nhàng chỉnh đầu cô về phía vai của anh.
Thấy người cô vẫn hơi chúi xuống, anh khẽ nhích người ngồi thẳng lưng để Tôn Dĩnh Sa có thể dựa thoải mái hơn. Đôi mắt anh hơi cúi xuống, dịu dàng nhìn Tôn Dĩnh Sa đang ngủ trên vai mình. Mái tóc cô rối nhẹ, vài sợi dính nơi má. Hàng mi dài phủ bóng nhẹ lên gò má mịn màng, khóe môi khẽ mím, thở đều và rất khẽ. Vương Sở Khâm mỉm cười, anh vươn tay chỉnh lại mái tóc rối của Tôn Dĩnh Sa, ánh nắng bên ngoài xiên qua lớp cửa kính chiếu vào khuôn mặt của Tôn Dĩnh Sa, làm đôi mắt cô nheo lại vì chói.

Vương Sở Khâm đưa tay đến trước mặt Tôn Dĩnh Sa, che đi ánh nắng màu vàng cam làm cô khó chịu. Thấy khuôn mặt cô đã dãn ra, Vương Sở Khâm mỉm cười hài lòng.

Gió lùa qua khe cửa nhỏ, thổi bay bay mái tóc của cả hai người, Vương Sở Khâm cảm thấy dễ chịu và có chút che chở cho Tôn Dĩnh Sa, trái tim anh khẽ đập rộn ràng. Cảm xúc này, thật sự rất tuyệt vời!

Vương Sở Khâm nhẹ nhàng dựa nhẹ vào đầu của Tôn Dĩnh Sa rồi khẽ nhắm mắt lại, không phải để ngủ, mà anh muốn tận hưởng chút bình yên riêng tư với Tôn Dĩnh Sa...

Cả người Tôn Dĩnh Sa lâng lâng trước hành động này của Vương Sở Khâm. Cơ thể cô cũng dần thả lỏng như đang tận hưởng, cô cảm thấy trái tim mình ấm áp, như được Vương Sở Khâm che chở.
Mắt Tôn Dĩnh Sa lim dim nhìn những hàng cây trôi ngang ngoài khung cửa kính. Mọi thứ mờ dần... cho đến khi cô cũng dần dần chìm vào giấc ngủ yên bình.

Chiếc xe dừng lại tại quán cafe của Khưu Di Khả.
Khưu Di Khả đã đứng đợi cả đội từ rất lâu, cánh cửa xe vừa mở ra, ông đã hồ hởi xoa đầu từng đứa nhỏ một, giọng điệu vang lên đầy tự hào: "Lần đầu ra trận đánh hay lắm các em!! Rất giỏi rất giỏi!"

Khi đám trẻ đã xuống xe hết thì Tôn Dĩnh Sa mới cầm huy chương bước theo phía sau. Cô không nói gì nhiều mà chỉ đeo huy chương vào cổ cho Khưu Di Khả: "Tặng ông chú!"

Khưu Di Khả cười khà khà, ông cúi đầu nhìn những huy chương bạc và huy chương đồng lấp lánh trên cổ, giọng ông hơi lạc đi: "Nặng quá! Kết quả như vậy là tốt rồi! Tốt rồi!"

"Lần sau sẽ cố gắng hơn!"  Tịnh Vũ bước xuống xe vỗ vai Khưu Di Khả

"Khà khà! Sau này có dịp lại mời cậu đến!"

Tịnh Vũ mỉm cười: "Chỉ cần chú gọi là cháu sẽ xách balo đi ngay!"

Khưu Di Khả gật guc rồi nhìn vào trong xe: "Sở Khâm đâu rồi?"

"Đnag ở trong xe lấy túi vợt ạ!" Tịnh Vũ chỉ tay về phía đuôi xe rồi chủ động đi về phía đám nhóc, giúp Tôn Dĩnh Sa  ổn định lại hàng ngũ và điểm danh lại lũ trẻ 1 lần trước khi giải tán.

Khưu Di Khả đứng ở cửa xe, kiên nhẫn chờ Vương Sở Khâm bước xuống.
Khi hai ánh mắt giao nhau, Vương Sở Khâm ngạc nhiên: "Chú Khả! Sao thế?"

"Tôi xem tivi rồi. Việc cậu bị phát hiện nơi nghỉ ngơi, có ảnh hưởng gì không?"

Vương Sở Khâm cười nhẹ, ánh mắt anh rất nhẹ nhàng, không bị việc đó làm ảnh hưởng. Anh thản nhiên: "Không sao đâu ạ. Cháu đã đối mặt rồi thì không sợ hãi!"

Khưu Di Khả thở phào một hơi nhẹ nhõm, ông vỗ nhẹ vai Vương Sở Khâm: "Vậy là tốt rồi. Tôi tưởng cậu chưa sẵn sàng!"

"Cháu đã sớm sẵn sàng rồi!"

Khưu Di Khả hài lòng: "Sắp đến sinh nhật tôi rồi! Nhớ đừng có dời đi trước đấy nhé!"

"Ai nói là cháu sẽ dời đi! Cháu chưa có ý định đó!"

Khưu Di Khả ngạc nhiên, nụ cười trên môi ông cứng lại: "Nếu cậu đã sẵn sàng, thì tại sao chưa có ý định trở về?"

Vương Sở Khâm tươi cười, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa, giọng anh trầm ấm: "Cháu đợi cô ấy!"

Khưu Di Khả nhìn theo ánh mắt của Vương Sở Khâm biết người anh nhắc đến là Tôn Dĩnh Sa liền bật cười, cái này ông đã biết từ lâu nên cũng không hề bất ngờ: "Được! Vậy hai đứa cứ thư thả đi! Là tôi lo xa rồi!!"

Vương Sở Khâm tươi cười nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa, từ lúc kết thúc trận đấu, anh có cảm giác Tôn Dĩnh Sa đang né tránh anh, chắc cô chưa có câu trả lời cho câu hỏi của anh. Không sao, anh hiểu cảm giác đó. Có lẽ cô đang sợ bị ngộ nhận giữa tình cảm nam nữ, và sự thấu hiểu.
Nhưng hành động trong con hẻm tối qua, anh hiểu rõ Tôn Dĩnh Sa cũng có tình cảm với anh, chính cô cũng chờ đợi nụ hôn đó xuất hiện, giống như anh vậy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com