Chương 12
CHƯƠNG 12
Nhìn cơ thể của Tôn Dĩnh Sa đổ về phía trước, Vương Sở Khâm hoảng hốt chạy về phía cô, ôm trọn lấy cô trong lòng. Cả gương mặt Tôn Dĩnh Sa nhợt nhạt, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
"Sa Sa! Sa Sa!" Giọng Vương Sở Khâm trầm thấp và gấp gáp, chưa bao giờ anh thấy hoảng sợ như thế này.
Đám nhóc bị doạ sợ, đứa nào cũng mếu máo: "Cô Tôn ơi! Cô Tôn ơi!"
Vương Sở Khâm không muốn chậm thêm 1 giây, anh cúi người cõng Tôn Dĩnh Sa lên lưng, chạy đi cấp cứu. Chắc chắn cô không chịu ăn sáng nên bị tụt đường huyết đây mà.
Tôn Dĩnh Sa nằm trên lưng Vương Sở Khâm, trong cơn mơ màng cô nghe thấy tiếng gió thổi nhẹ bên tai, ngửi thấy mùi hương gỗ quen thuộc, khiến bản thân cô cảm thấy an toàn hơn. Đôi môi cô khẽ mấp máy, cô muốn gọi tên anh nhưng không thể bật ra thành tiếng.
Mỗi bước chạy của anh, khiến cô cảm nhận rõ hơn hơi thở gấp gáp của anh, chàng trai ngốc nghếch này, chắc đang hoảng loạn lắm, cô chưa bao giờ yếu đuối như thế này bao giờ, chắc đã doạ anh sợ không ít.
Tôn Dĩnh Sa cố gắng mở đôi mắt mệt mỏi lên, cô không muốn doạ Vương Sở Khâm sợ, tay anh đang đau, cô không thể để tay anh xảy ra chuyện.
Vương Sở Khâm vừa lo lắng, vừa đau lòng, cảm nhận rõ cơ thể thả lỏng của cô, anh không khỏi xót xa: " Sa Sa! Cố thêm chút nữa! Tôi đưa em đến bệnh viện!" Lời anh nói ra rất khẽ, vừa giống như nói cho cô nghe, cũng vừa giống như trấn an bản thân mình.
Rồi.. Một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai: "Sở Khâm!"
Bước chân của Vương Sở Khâm dần dần dừng lại, anh căng tai lắng nghe, như sợ bản thân nghe nhầm.
Tôn Dĩnh Sa khàn giọng gọi lại: "Sở Khâm!"
Trái tim Vương Sở Khâm như hẫng đi 1 nhịp, đúng là cô gọi anh rồi. Bàn tay run rẩy của Tôn Dĩnh Sa dần đưa lên, choàng lấy cổ anh xiết nhẹ: "Cho tôi về nhà! Tôi không sao đâu!"
Vương Sở Khâm nghiêng đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa, thấy đôi mắt cô hé mở, lờ đờ vì mệt, nhưng vẫn gắng gượng nhìn anh.
Ánh mắt của Vương Sở Khâm mềm đi, anh nhỏ giọng: "Em không sao thật chứ?"
Tôn Dĩnh Sa nặng nề gật đầu, đôi môi nhỏ khẽ chạm vào vành tai anh, nóng hổi.
Vương Sở Khâm thở hắt ra 1 hơi: "Được! Tôi đưa em về!"
Tôn Dĩnh Sa dường như đã yên tâm hơn, đôi mắt cô khẽ nhắm lại, đầu gục vào vai anh, một giọt mồ hôi rơi từ trán cô rơi xuống chiếc áo thể thao của anh.
Vương Sở Khâm bước tiếp về phía trước, nhưng chầm chậm hơn, bàn tay lớn giữ chặt lấy Tôn Dĩnh Sa đang nghỉ ngơi trên lưng mình.
Vương Sở Khâm đưa Tôn Dĩnh Sa về nhà, anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, sau đó anh ngồi xuống cạnh giường, vươn tay lau mồ hôi trên trán cho cô. Thấy cô vẫn nhăn mặt khó chịu, giọng anh lo lắng hỏi: "Sa Sa! Nhà em có gì không! Tôi nấu cơm cho em ăn nhé! Đừng bỏ bữa nữa!"
Tôn Dĩnh Sa mở hé mắt, cô khẽ liếm nhẹ đôi môi khô của mình: "Không phải do tôi đói, anh đừng lo!"
"Vậy vì sao em bị như thế này? Hay em khó chịu chỗ nào! Tôi đưa em đi viện nhé?"
"Không!" Tôn Dĩnh Sa thều thào, ánh mắt nhìn Vương Sở Khâm có chút ngại ngùng: "Tôi đến tháng thôi! Không sao hết!"
Vương Sở Khâm nhíu mày: "Lần nào em đến cũng đau thế này à?"
"Thỉnh thoảng thôi!" Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng: "Anh đưa tôi về là được rồi! Anh về quản lí đám nhỏ đi!"
"Tôi cho chúng về rồi!" Vương Sở Khâm vừa nói vừa lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Tôn Dĩnh Sa: "Em nằm nghỉ đi, để tôi chăm sóc em!"
"Không cần mà!" Tôn Dĩnh Sa mệt mỏi nghiêng đầu muốn cự tuyệt sự chăm sóc của Vương Sở Khâm nhưng Vương Sở Khâm không cho cô làm điều đó, anh nhoài người về phía cô, anh nghiêm túc vừa lau mồ hôi vừa nói: "Em càng tránh tôi sẽ càng có cơ hội được tiếp xúc gần với em. Em cứ thoải mái lựa chọn!"
Tôn Dĩnh Sa mím môi, giọng cô vang lên nho nhỏ: "Anh không sợ bẩn à?"
"Có động vào đâu mà sợ!" Vương Sở Khâm khẽ cười: "Ngoan nghỉ đi! Chút nữa sẽ đỡ thôi!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, đôi mắt mơ màng nhìn theo Vương Sở Khâm, cô thấy anh đổ nước nóng vào 1 chai nước rồi quấn tạm khăn mặt rồi đặt nhẹ vào bụng cô: "Ngoan ngủ đi! Có tôi rồi!"
Nghe câu nói đó, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy an tâm, ánh mắt dần dần lại nhắm chặt lại,dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, đôi mắt cô thỉnh thoảng lại nặng nhọc mở ra, rồi vô thức nhìn quanh phòng. Chẳng biết là mơ hay thật, nhưng cô thấy Vương Sở Khâm đang ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt nghiêm túc nhìn vào màn hình điện thoại như đang tìm hiểu cái gì đó rất quan trọng.
Đôi môi Tôn Dĩnh Sa khẽ cong lên, Vương Sở Khâm trong giấc mơ của cô vẫn rất đẹp, rất cuốn hút.
Lần tiếp theo Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy thì trời đã ngả về chiều, mùi đường nâu, nấu cùng táo đỏ và kỉ tử vờn quanh cánh mũi khiến Tôn Dĩnh Sa dần tỉnh táo hơn. Cô chống tay ngồi dậy, đôi mắt ngơ ngác nhìn ngó xung quanh.
Vương Sở Khâm đứng trong bếp, nghe tiếng sột soạt trong phòng ngủ liền đi vào trong, anh nhìn cô quan tâm: "Em ổn hơn chưa? Còn đau nhiều không?"
Tôn Dĩnh Sa đặt tay xuống bụng, thấy chiếc túi nước nóng màu vàng đang đặt ngay ngắn ở bụng dưới, cô nhìn Vương Sở Khâm ngờ vực: "Anh mua à?"
"Ừ!" Vương Sở Khâm trả lời, anh ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt dịu dàng nhìn cô quan tâm hỏi: "Em còn khó chịu ở đâu không?"
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu: "Không đau nữa, nhưng thấy đói!"
Khuôn mặt đang đanh lại vì không vui của Vương Sở Khâm khẽ dãn ra, đôi môi cũng nhích lên một chút: "Ngủ cả ngày như thế, không đói mới là lạ! Dậy đi, tôi nấu xong hết rồi!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cô bỏ chăn ra khỏi chân rồi khẽ nhích người dậy, nhưng cô cảm nhận có điều gì đó không ổn, cô vội vàng đắp lại chăn lên người, rồi nhìn Vương Sở Khâm lúng túng nói: "Anh ra ngoài trước đi, rồi tôi ra!"
Vương Sở Khâm nhíu mày quan sát cô một lượt, sau đó anh hiểu ra vấn đề nên nhanh chóng gật đầu rồi bước ra ngoài.
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, cô lật chăn nhìn xuống bên dưới, đúng như cô dự đoán, vì ngủ quá lâu mà cô đã bị ra hết ga giường, lần này giặt mệt rồi đây.
Tôn Dĩnh Sa hướng mắt nhìn ra phía cửa, thấy Vương Sở Khâm chắc chắn đã dời đi, cô mới từ từ đứng dậy rồi ôm đồ bẩn chạy vào nhà tắm.
Một lúc sau, Tôn Dĩnh Sa bước ra ngoài phòng ăn, thấy trên bàn ăn nghi ngút đồ ăn nóng hỏi, chiếc bụng nhỏ của Tôn Dĩnh Sa khẽ kêu lên ọt ọt.
Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện Vương Sở Khâm, đôi mắt sáng rực nhìn vào bàn ăn: "Anh nấu đấy à?"
"Ừ! Cô đang đau bụng, chịu khó ăn đồ ấm, nóng, bụng sẽ dễ chịu hơn!" Vừa nói Vương Sở Khâm vừa đặt bát cơm nóng về phía Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa ôm lấy bát cơm vào lòng bàn tay, cô cảm kích nhìn Vương Sở Khâm: "Cảm ơn anh!"
"Cảm ơn thì ăn nhiều vào!" Vương Sở Khâm gắp thức ăn bỏ vào bát cho Tôn Dĩnh Sa: "Ăn đi! Sườn chua ngọt tôi nấu!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn miếng sườn nhỏ nằm gọn trên bát cơm, cô vẫn nhớ trước đây anh đã từng hứa sẽ nấu cho cô, giờ anh đã thực hiện rồi.
Tôn Dĩnh Sa khẽ cười: "Anh vẫn nhớ à?"
"Nhớ! Những gì liên quan đến em, tôi đều nhớ!"
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy ấm áp, cô cắn nhẹ một miếng, vị ngọt thanh, chua vừa phải, chúng hoà quyện với nhau tan trong miệng, rất ngon miệng. Tôn Dĩnh Sa hai mắt sáng rực nhìn Vương Sở Khâm: "Ngon quá!"
Vương Sở Khâm hài lòng, đôi môi khẽ nhếch lên, anh vươn tay gắp thêm cho cô vài miếng: "Ngon thì ăn nhiều vào, đừng để bản thân bị đau như thế nữa!"
Tôn Dĩnh Sa cũng lịch sự gắp lại cho anh vài miếng: "Anh cũng vất vả rồi, mau ăn đi!"
Không khí gia đình khiến Vương Sở Khâm cảm thấy thoải mái, anh thở hắt ra 1 hơi rồi đưa một miếng thức ăn Tôn Dĩnh Sa vừa gắp cho vào miệng. ừm... Có vẻ ngon hơn bình thường... Đôi môi anh lại cong lên nhiều hơn.
Tôn Dĩnh Sa cũng cười theo anh, cảm giác thật bình yên...
Sau khi cả hai ăn xong, Tôn Dĩnh Sa đứng dậy dọn bát, cô muốn nhận phần rửa bát này, dù gì Vương Sở Khâm đã vất vả rồi, cô không thể để anh làm hết được.
Nhưng Vương Sở Khâm lại ấn rổ chery vào lòng Tôn Dĩnh Sa rồi ấn cô ngồi lại xuống ghế. Trọng anh trầm ấm yêu cầu: "Nhiệm vụ của em là ăn hết chỗ này! Đợi tôi!"
"Tôi rửa được!" Tôn Dĩnh Sa khó xử nhìn Vương Sở Khâm, cô định đứng dậy nhưng bị ánh mắt sắc lạnh của anh chặn lại, cô mím môi ngoan ngoãn ngồi vào chỗ. Khi tiếng nước ở vòi rửa vang lên, Tôn Dĩnh Sa mới lén lút quay lại nhìn, hình ảnh Vương Sở Khâm đeo tạp dề đứng ở bồn rửa, bàn tay thoăn thoắt rửa từng chiếc bát, khiến Tôn Dĩnh Sa bị mê mẩn nhìn theo đến mức ngẩn ngơ. Tấm lưng rắn chắc đó, đã từng cõng cô chạy trên đường, rắn chắc, ấm áp, dễ chịu vô cùng. Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, lúc đó cô đã nghĩ anh là 1 người rất đáng để nương tựa, cô ngốc nghếch thật, lúc ấy nghĩ đủ thứ chuyện không đâu.
"Tôi đẹp trai đến mức em cười ngẩn ngơ vậy à?"
Tôn Dĩnh Sa giật mình, cô chớp chớp mắt nhìn Vương Sở Khâm. Anh đã rửa xong bát từ lúc nào, anh vừa lau tay vào khăn vừa đi về phía cô. Thấy cô không được nhanh nhẹn như thường ngày, anh chống tay vào lưng ghế sofa cúi mắt xuống nhìn cô hỏi: "Em không sao thật chứ? Đến tháng là EQ bị chậm lại à?"
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, đôi môi cô bĩu nhẹ: "Sở Khâm, anh đừng nghĩ hôm nay chăm sóc tôi là anh muốn nói gì cũng được đâu nhé!"
Vương Sở Khâm cười cười: "Nhưng tôi đẹp trai là thật mà!"
"Xuỳ!" Tôn Dĩnh Sa bĩu môi rồi xoay người lại tiếp tục thưởng thức quả chery đỏ mọng. Vương Sở Khâm bật cười, anh vòng qua ghế sofa rôì ngồi xuống cạnh cô, anh tự nhiên lấy 1 quả chery rồi cho vào miệng, ánh mắt thư thái nhìn vào màn hình tivi đang chiếu phim hoạt hình Mario.
Tôn Dĩnh Sa cũng nhìn về phía tivi 1 lúc lâu rồi mới mở miệng: "Hôm nay cảm ơn anh nhé!"
"Cảm ơn 2 lần rồi đấy! Em đừng khách sáo vậy được không?"
"Được giúp đỡ thì phải biết cảm ơn, như vậy mới phải phép!"
"Không cần em phải phép! Muốn em cho tôi ở bên! Lấy thân đền đáp tôi!" Vương Sở Khâm vừa nói vừa nghiêng người dựa vào vai Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa hất nhẹ vai, đẩy đầu Vương Sở Khâm lên: "Cõng tôi có 1 đoạn mà bắt tôi lấy thân báo đáp à! Anh lời quá đấy!"
"Ai nói tôi chỉ cõng em!" Vương Sở Khâm nhướn mày
"Thì cùng lắm là nấu 1 bữa cơm!" Tôn Dĩnh Sa cứng đầu
"Ai nói chỉ 1 bữa cơm?"
Tôn Dĩnh Sa xoay người nhìn Vương Sở Khâm, cô nheo mắt: "Vậy còn gì nữa! Anh nói đi!"
Vương Sở Khâm hất mặt về phía ban công: "Ga giường và quần áo bẩn của em, tôi đều đã giặt sạch và phơi cho em rồi! Giặt bằng tay rồi mới cho vào máy giặt đấy! Giỏi không?"
Tôn Dĩnh Sa nhìn ra ban công, cô thấy bộ ga giường cùng bộ quần áo thể thao của mình đang bay bay trong gió, và cả chiếc quần tam giác màu trắng cũng nằm ngay ngắn trên móc treo, hai má của Tôn Dĩnh Sa nóng ran, cô mím chặt môi để ngăn lại sự ngại ngùng của mình. Hai tay cô nắm chặt vào vạt quần, cô dè dặt nhìn Vương Sở Khâm hỏi: "Anh không sợ bẩn à?"
Vương Sở Khâm lúc này lại trầm ngâm, anh tỏ ra nghiêm túc: "Sa Sa!"
Tôn Dĩnh Sa căng thẳng khẽ nhuốt khan, Vương Sở Khâm lại bắt đầu rồi đấy, chắc chắn anh lại nói mấy câu trong lòng dài dòng đó, nhân cơ hội cô mềm lòng để tấn công đây mà. Mắt phải của Tôn Dĩnh Sa khẽ giật, cô quay mặt đi, trầm giọng: "Đừng nói mấy lời sến súa nữa. Tôi không muốn nghe đâu!"
"Nói thì đã nói hết rồi! Tôi chỉ muốn nói chuyện khác!"
"Chuyện gì?"
"Tôi nghe đồn rằng, nếu người con trai giặt đồ bẩn cho người con gái, thì người con gái phải chịu trách nhiệm với người con trai, phải yêu người con trai trọn đời trọn kiếp!"
Tôn Dĩnh Sa phì cười: "Anh bịa ra câu chuyện gì vậy! Nghe thật vô lí!"
"Vô lí gì! Đâu phải cũng sẵn sàng làm chuyện đó đâu. Cô xem đi, tôi giặt không chỉ là 1 thứ mà tận 3 thứ, ga giường này, quần dài này, quần..."
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, cô lao đến bịt miệng Vương Sở Khâm, cô gằn giọng: "Ai mượn anh!"
Đôi mắt Vương Sở Khâm cong nhẹ, anh cầm tay Tôn Dĩnh Sa đặt xuống đùi, anh nhẹ giọng: "Không ai mượn, là tôi tự nguyện, nhưng tôi muốn được em chịu trách nhiệm cuộc đời của tôi. Còn tôi sẽ dành cả cuộc đời mình để giặt đồ cho em. Có được không!?"
Tôn Dĩnh Sa im lặng nhìn đôi mắt cong cong của Vương Sở Khâm, vừa dịu dàng lại vừa nũng nịu, cứ như 1 đứa trẻ đang muốn xin xỏ điều gì đó vậy, khiến Tôn Dĩnh Sa vừa giận vừa buồn cười.
Cô khẽ cắn nhẹ vào môi để ngăn bản thân không được cười.
Vương Sở Khâm được đà, anh kéo Tôn Dĩnh Sa lại gần mình hơn, giọng trở nên nhỏ nhẹ: "Sa Sa! Cho tôi cơ hội đi, ở bên em tôi mới là tôi. Tương lai của em và tôi.. Cho nhau cơ hội được hiện diện đi. Được không?"
Tôn Dĩnh Sa mím môi, nhìn rõ sự chân thành của Vương Sở Khâm, trái tim cô đập rộn ràng hơn, cô cảm thấy ấm áp, cô nhỏ giọng: "Sở Khâm, nếu như vì tôi mà anh đánh mất mọi thứ thì sao?"
"Không có nếu như! Là em giúp tôi tìm lại được tất cả. Giúp tôi sống ý nghĩa hơn! Sa Sa! Đồng ý đi được không! Cho tôi cơ hội! Nếu tôi làm không tốt, tôi sẽ tự dời đi, không làm phiền em nữa!"
Tôn Dĩnh Sa bị lời nói của Vương Sở Khâm làm cho cảm động, đôi mắt cô dần ửng đỏ, giọng cô run run: "Tôi đối xử với anh như vậy, anh không giận à?"
"Không! Tôi hiểu vì sao em làm như vậy! Nhưng tôi tin chỉ cần em cho tôi thời gian, tôi sẽ chứng minh, có em, mọi thứ của tôi thật sự sẽ tốt lên, dù thi đấu hay không, sự hiện diện của em, là khởi động một cuộc sống mới, đầy màu sắc! Trước đây chưa có em, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh trái bóng trắng, nhưng bây giờ, ở bên cạnh em, tôi mới thấy cuộc sống của tôi nhiều màu sắc. Sa Sa! Cho tôi cơ hội đi! Được không?"
Tôn Dĩnh Sa im lặng nhìn Vương Sở Khâm hồi lâu rồi khẽ gật đầu, Vương Sở Khâm hai mắt sáng rực, trong lòng anh như có pháo hoa nổ mạnh trong lồng ngực, anh xiết tay Tôn Dĩnh Sa, giọng run run: "Sa Sa! Vậy... vậy là em.. em đồng ý thật sao?"
"Thật! Anh đã giặt đồ bẩn cho em, nên em phải chịu trách nhiệm thôi. Mong rằng sau này, sẽ được anh chiếu cố!" Tôn Dĩnh Sa nhẹ giọng chân thành nhìn Vương Sở Khâm nói
Vương Sở Khâm hạnh phúc, viền mắt anh hơi đỏ, anh biết mà, chắc chắn Tôn Dĩnh Sa sẽ nói ra những lời thật lòng, chắc chắn cô cũng yêu anh, chắc chắn cô muốn ở bên cạnh anh...
Vương Sở Khâm vươn tay, lấy ngón cái lau nhẹ giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má, sau đó anh từ từ cúi đầu, hướng đến đôi môi nhỏ đang run rẩy trước mặt. Tôn Dĩnh Sa nhắm hờ mắt, cô nghiêng đầu tiếp nhận nụ hôn của anh. Khi đôi môi của cả hai sắp chạm vào nhau thì bất ngờ tiếng chuông cửa vang lên...
Kính coong!!!!
Tôn Dĩnh Sa giật mình, cô vội rụt đầu lại nhìn về phía cửa hỏi lớn: "Ai vậy?"
"Sa Sa! Chú Khả đây! Nãy trên đường tập thể dục, chú nghe thằng nhóc Tiểu Lâm nói cháu bị ngất sáng nay, nên chú đến thăm cháu ngay. Ổn chưa! Ra mở cửa cho chú đi!"
Tôn Dĩnh Sa hai má đỏ ửng nhìn về phía Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm lúc này ấm ức đến nỗi người cong như con tôm, úp mặt xuống ghế sofa kìm lại sự bất lực của mình. Ba lần rồi.. Ba lần rồi.... Khưu Di Khả lại phá đám anh.. Lần này chỉ còn 1 chút thôi, 1 chút thôi là chạm được vào rồi.. Anh còn đã ngửi thấy mùi chery trên môi của cô rồi. Tại sao.. Tại sao.. luôn là Khưu Di Khả. Tại sao.. Tại sao.. Anh đã gây ra tội lỗi gì chứ!
Tôn Dĩnh Sa gãi nhẹ cánh mũi rồi đứng dậy đi về phía cửa, khi tay cô vừa chạm đến tay nằm, thì bất ngờ Vương Sở Khâm tiến đến kéo cô quay lại, anh vươn tay len qua các lọn tóc, ép cô vào cửa, một tay ôm chặt vào eo cô. Anh cúi đầu dứt khoát hôn mạnh vào môi cô.
Tôn Dĩnh Sa bị giật mình cả người cứng ngắc dựa mạnh vào cửa, nhưng cô không bị đau vì Vương Sở Khâm đã bao bọc lấy cô. Đôi môi nóng của Vương Sở Khâm vờn nhẹ trên môi cô, rồi dần dần len lỏi vào trong, nhẹ nhàng quấn lấy cô. Sự ngọt ngào bất ngờ này khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy đê mê, cô run rẩy nắm lấy vạt áo trước ngực của Vương Sở Khâm, nhẹ nhàng tiếp nhận nụ hôn của anh, rồi nâng niu đáp trả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com