Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13


CHƯƠNG 13

Khưu Di Khả sốt ruột đứng ở ngoài , rõ ràng lúc nãy ông nghe tiếng động rất mạnh đập vào cửa, đợi cũng được 5 phút rồi nhưng không thấy Tôn Dĩnh Sa ra mở cửa. Khưu Di Khả sợ Tôn Dĩnh Sa xảy ra chuyện, nên tiến tới đập cửa: "Sa Sa! Cháu ổn không? Sa Sa! Mở cửa đi! Cháu ổn không! Sa Sa! Cháu không trả lời thì chú gọi người phá cửa nhé! Sa Sa!!"

Tiếng của Khưu Di Khả càng lúc càng gấp gáp, thấy bên trong không có động tĩnh, ông rút điện thoại từ trong túi áo khoác ra, định gọi cho bảo vệ, thì cánh cửa gỗ màu nâu trước mặt mở ra.

Khưu Di Khả bước được 1 bước thì khựng lại, đôi mắt ông mở to nhìn vào bên trong, ông sững người lắp bắp: "Sở Khâm... Sa Sa... Hai đứa...?"

Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đứng cạnh nhau, cả hai đều ngại ngùng nhìn ngang ngó dọc, không dám đối mặt với Khưu Di Khả. Nhìn vành tai cả hai đều đỏ ửng, Khưu Di Khả hiểu chuyện khẽ cười, ông tiến vào trong nhà, rồi tự nhiên cởi giày đi vào phòng khách, ông đảo mắt một vòng quanh nhà rồi lại nhìn về phía Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa vẫn đang đứng như trời chồng ngoài cửa, giọng ông đều đều: "Vào ngồi đi chứ! Đứng đó làm gì?!"

Tôn Dĩnh Sa cùng Vương Sở Khâm đi vào trong, cả hai ngồi xuống cạnh nhau, với khoảng cách này, Khưu Di Khả biết ngay hai đứa nhỏ đã thành đôi, ông mỉm cười: "Từ bao giờ vậy? Chú nhớ hôm trước 2 đứa cứ như nước với lửa khi ở quán chú mà?"

Vương Sở Khâm đã đạt được nguyện vọng nên đôi môi anh cong vút lên: "Từ lâu rồi ạ. Nhưng bây giờ mới là chính thức, cô ấy mới gật đầu nhận lời với cháu!"

Nói rồi anh nắm lấy tay Tôn Dĩnh Sa, nhưng bàn tay cô lại cứng ngắc, không cho anh đan vào. Nhưng Vương Sở Khâm không bỏ cuộc, anh dùng tay còn lại, gỡ từng ngón tay cứng của Tôn Dĩnh Sa ra rồi lấy tay trái lồng vào, đan chặt lấy. Xong xuôi anh dơ về phía trước: "Chú Khả! Để có được cô ấy cháu đã rất vất vả đấy!"

Khưu Di Khả phì cười: "Vất vả là đúng! Sa Sa nhà tôi có giá lắm đấy!"

Tôn Dĩnh Sa cả mặt nóng ran, cô xấu hổ nhìn Khưu Di Khả giải thích: "Chú Khả! Cháu và Sở Khâm.. Cũng mới xác định mối quan hệ thôi ạ! Cháu định khi nào ổn thì sẽ báo với chú!"

"Khỏi đi!" Khưu Di Khả dựa lưng vào ghế thư thả nói: "Chú chẳng nhìn ra từ đợt Tịnh Vũ còn ở đây cơ! Nhìn Sở Khâm là rõ nhất, còn cháu thì mãi sau này! Dạo gần đây thấy hai đứa căng thẳng, chú tưởng hai đứa thôi rồi, nhưng giờ hai đứa lại hạnh phúc. Chú cũng cảm thấy yên tâm!"

Vương Sở Khâm nắm chặt tay Tôn Dĩnh Sa hơn giọng anh kiên định: "Chú Khả! Chú yên tâm ạ. Cháu nhất định sẽ trân trọng cô ấy!"
Khưu Di Khả gật đầu: "Tiện có chuyện vui của hai đứa. Chú cũng có chuyện vui muốn thông báo!"

"Chuyện gì thế ạ!?" Tôn Dĩnh Sa tò mò

"Đội tuyển của chúng ta có người tài trợ thay toàn bộ bàn,bóng, vợt. Ngày mai đồ sẽ tới nơi!"

Tôn Dĩnh Sa sững người, cô tròn mắt nhìn Khưu Di Khả: "Tài.. tài trợ? Là ai vậy chú?"

"Dấu tên! Họ chỉ noí xem đám nhóc đánh rất hay nên muốn tài trợ coi như cổ vũ tinh thần!" Khưu Di Khả vừa nói vừa đưa tờ danh sách cho Tôn Dĩnh Sa xem.

Tôn Dĩnh Sa nhận tờ giấy bằng hai tay như đang nâng niu vật quý giá.

Trên mặt giấy là danh sách các trang thiết bị được tài trợ. Từng thứ một – đều là những nhãn hàng chất lượng cao mà trước nay cô chỉ dám mơ có cho đám nhóc.
Từ ngày mai sẽ không còn bàn cong chân, vợt tróc cao su, lưới rách dán keo nữa. Tất cả đều sẽ được thay mới. Tôn Dĩnh Sa bần thần nhìn bản danh sách, sống mũi cay xè.
Mắt cô long lanh, nửa vui mừng, nửa xúc động, giọng cô run run : "Họ tài trợ những thứ chúng ta cần nhất, cứ như là họ ở đây để quan sát chúng ta vậy! Chú Khả! Đậy không phải mơ đấy chứ?"

"Tất nhiên là không rồi! Sa Sa chú nói rồi, chúng ta cứ sống thật tốt, trời xanh sẽ tự khắc an bài!"

Tôn Dĩnh Sa hạnh phúc, cô ôm lấy tờ danh sách vào lòng, đây là ước muốn bao năm nay của cô, cuối cùng cũng đã thực hiện được rồi. Chắc chắn bọn nhóc sẽ vui lắm đây.

Vương Sở Khâm dịu dàng nhìn Tôn Dĩnh Sa, thấy cô vui như thế, anh cũng thấy vui lây mà cười theo cô. 

Anh làm việc này 1 phần vì Tôn Dĩnh Sa, 1 phần là vì tình cảm của anh dành cho đám nhóc ở Thanh Đảo rất. Mong đây sẽ là món quà thúc đẩy sự chăm chỉ, mạnh mẽ, của lớp thế hệ trẻ trên Thanh Đảo,  anh tin chúng sẽ còn đi xa hơn nữa.

Sáng ngày hôm sau trong phòng tập, tất cả bàn bóng mới tinh đã được lắp xong, những hộp dụng cụ mới tinh được xếp ngay ngắn đặt trên bàn gần đó. Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng chạm vào từng chiếc vợt mới như thể sợ mình đang mơ. Những chiếc vợt bóng loáng còn nguyên mùi mới được bọc túi bóng kính cẩn thận khiến Tôn Dĩnh Sa cảm động, hai mắt cô cay xè nhìn sang Vương Sở Khâm: "Anh nhìn đi! Đẹp không?"

"Đẹp lắm!" Vương Sở Khâm nhẹ giọng trả lời. Nhìn cô xúc động như thế, trái tim Vương Sở Khám khẽ xiết chặt lại: "Em thích chứ?"

"Thích! Rất thích!" Tôn Dĩnh Sa kìm giọng trả lời, bàn tay lại dịch sang hộp đựng bóng mới, bàn tay nhỏ run run lướt nhẹ trên từng chiếc hộp caton, như thể sợ chúng vỡ.

Vương Sở Khâm nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Tôn Dĩnh Sa an ủi: "Sa Sa! Từ nay chúng ta và bọn nhóc sẽ không còn phải sửa bàn, sửa lưới trước khi tập luyện nữa. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian đánh bóng hơn!"

"Vâng. Chắc chắn chúng ta sẽ không làm cho người tài trợ thầm lặng kia thất vọng!"

Vườn Sở Khâm hài lòng gật đầu, anh kéo nhẹ Tôn Dĩnh Sa, ôm cô vào lòng rồi vuốt nhẹ vào mái tóc để cô ổn định lại cảm xúc.

Những ngày sau đó, đội bóng bàn của Tôn Dĩnh Sa tập luyện rất chăm chỉ, những đường bóng chất lượng hơn, kĩ thuật cải tiến hơn, và đặc biệt ai ai cũng say mê hơn.

Vào một ngày mát mẻ, gió biển thổi nhẹ qua các tán cây. Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đang từ khu tập bóng về, hôm nay là sinh nhật của Khưu Di Khả nên hai người muốn về sớm để chuẩn bị.

Khi đi được một đoạn, Vương Sở Khâm nhìn thấy 1 người đàn ông đậm người, da ngăm ngăm, đang đứng ở ria đường hút thuốc.
Anh nheo mắt nhìn kĩ lại thêm 1 lần, nhận ra người quen, Vương Sở Khâm gọi lớn, ánh mắt ánh lên niềm vui: "HLV Tiêu!"

HLV Tiêu nghe tiếng nói quen thuộc vang lên, ông hướng mắt về phía Vương Sở Khâm, giọng nói kích động: "Sở Khâm!"

Dứt lời hai thầy trò lao đến ôm chặt lấy nhau, bao lo lắng, bao chờ mong cuối cùng cũng được gặp. Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác đứng nhìn hai người đàn ông trước mặt đang bám vào vai nhau, quan sát nhau 1 lượt từ trên xuống dưới, liên tục hỏi thăm về tình hình của nhau khiến cô khẽ cười. Trông gần gũi như thế, chắc chắn là rất thân thiết, Tôn Dĩnh Sa thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, thật may trong nội bộ vẫn có người yêu thương Vương Sở Khâm như vậy, anh không phải đối đầu khó khăn một mình.

Vương Sở Khâm kéo tay HLV Tiêu đến trước mặt Tôn Dĩnh Sa không dấu diếm mà giới thiệu: "Thầy! Đây là Tôn Dĩnh Sa! Bạn gái của cháu. Cô ấy là HLV ở đây. Rất tài năng! Còn Sa Sa! Đây là HLV Tiêu người đã dẫn dắt anh bao nhiêu năm nay, thầy rất tốt, rất quan tâm anh!"

HLV Tiêu hơi bất ngờ, ông mắt ông khẽ nheo lại quan sát Tôn Dĩnh Sa 1 lượt, sau đó mới đưa tay về phía trước: "Chào cô Tôn! Tôi là HLV Tiêu!"

"Chào thầy ạ!" Tôn Dĩnh Sa hơi khom người bắt tay HLV Tiêu: "Em là Tôn Dĩnh Sa, bạn gái của Sở Khâm!"

HLV Tiêu cười hiền, ông nhìn sang Vương Sở Khâm trêu trọc: "Cuối cùng cũng có người yêu rồi! Cuộc đời không chỉ có trái bóng trắng nữa nhé!"

Vương Sở Khâm ngại ngùng gãi đầu, sau đó anh khoác vai HLV Tiêu nói: "Chúng ta đừng nói chuyện ở đây nữa! Đến quán cafe đi. Cháu có người muốn giới thiệu cho chú!"

HLV Tiêu tò mò: "Đừng nói ở đây chú có người quen đấy nhé!"

"Cháu nghĩ là quen đấy! Đi nào!"

Cả ba người cùng nhau đi bộ đến quán cafe của Khưu Di Khả. Quả nhiên vừa nhìn thấy nhau cả hai đã nhận ra ngay, Khưu Di Khả kịch động tiến đến đập mạnh tay với HLV Tiêu: "Tiêu Chiến! Sao lại đến đây?"

"Khưu Di Khả. Mày mất tích lâu như vậy hoá ra là trốn ở đây à?" HLV Tiêu cũng phấn khichd không kém

"Khà Khà. Trốn gì chứ, chẳng qua chán cuộc sống xô bồ nên tìm chỗ yên bình ở thôi! Còn mày, lần này đến đây có việc gì!? Đi du lịch à?"

"Không! Tao đến vì Sở Khâm, thằng bé là học trò của tao!"

Khưu Di Khả tròn mắt ngạc nhiên, ông nhìn HLV Tiêu rồi lại nhìn sang Vương Sở Khâm cảm thán: "Trái đất tròn thật đấy, xoay đi quẩn lại hoá ra toàn người quen!"

Cả 4 người ngồi quây quần bên 1 chiếc bàn gỗ, những món ăn thơm phức trên bàn cũng không làm Khưu Di Khả và HLV Tiêu  phân tâm mà liên tục kể về kỉ niệm ngày xưa, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm ngồi ghế đối diện, hai tay họ đan vào nhau lắng nghe câu chuyện, thỉnh thoảng họ lại bật cười thành tiếng. Không khí ấm áp ngập tràn, khiến ai cũng cảm nhận được cảm giác hạnh phúc, yên bình.

HLV Tiêu nhấp nhẹ ngụm rượu rồi nhìn Vương Sở Khâm nói: "Hôm trước nói chuyện với em xong thấy đã sắp xếp xếp công việc, xin nghỉ phép để đến đây. Sở Khâm à, lần này thầy đến đón em. Chúng ta về thôi, tiếp tuch chiến đấu!"

Không khí lúc này trùng xuống, Vương Sở Khâm bố rối nhìn sang Tôn Dĩnh Sa. Thấy khuôn mặt ửng đỏ vì rượu của cô đang ngỡ ngàng, anh vội ngồi thẳng người nhìn HLV Tiêu nói: "Em chưa nghĩ đến việc trở về! Bọn nhóc ở ThAnh Đảo chuẩn bị vào giải đấu mới. Em muốn ở lại hỗ trợ chúng!"

"Thầy biết em rất tâm huyết với chúng. Nhưng Sở Khâm à. Em đi sắp tròn 1 năm rồi, nếu em không quay lại sớm tập luyện kín ròii tham gia giải đấu mới nhất, thì điểm số trên bảng xếp hạng của em sẽ bị tụt đi! Sau này hối hận cũng không còn kịp nữa!"

"Em biết. Nhưng hiện tại mục tiêu của em không chỉ còn là giữ vững top 1 thế giới nữa! Em từng nghĩ, bóng bàn là tất cả. Giải, danh hiệu, thành tích... những thứ hào nhoáng đó đã làm em mất đi nhiều thứ, bây giờ ở đây em mới tìm lại được màu sắc riêng của bản thân mình. Chính xác là em đang tận hưởng cuộc sống mà em luôn mong ước!"

HLV Tiêu im lặng một lúc lâu. Ông nhìn thấy thứ ánh sáng khác trong mắt cậu học trò của mình, thấy sự quan tâm của anh bây giờ không chỉ là bóng bàn nữa. Ông thở dài nhìn Vương Sở Khâm hỏi: "Vậy là em chưa sẵn sàng quay lại à?"

Vương Sở Khâm không trả lời, đôi mắt anh hơi cúi xuống, né tránh ánh mắt của HLV, anh thấy trong đôi mắt của HLV Tiêu có chút thất vọng. Anh không sợ đối mặt với bóng bàn nữa, thứ anh sợ bây giờ là làm mất lòng tin của Tôn Dĩnh Sa. Anh biết quay trở về thi đấu, đồng nghĩa với việc anh sẽ không có nhiều thời gian dành cho cô. Hai người mới xác định mối quan hệ, việc xa cách này chắc chắn là một tín hiệu nguy hiểm cho mối quan hệ của họ. Nên anh không thể ích kỉ chỉ biết nghĩ cho mình được!

HLV Tiêu thở dài, ông dơ ly rượu trắng về phía trước, 3 người còn lại hiểu ý, đồng loạt chạm ly rồi uống cạn.

HLV Tiêu khẽ khà ra 1 tiếng nhỏ rồi nói tiếp: " Sở Khâm à! Thầy biết. Bây giờ thứ em quan tâm không chỉ dừng lại ở bóng bàn nữa. Nhưng em cũng đừng quên bao nhiêu năm qua, em chiến đấu vì lời hứa nào! Một cậu bé hơn 17 tuổi từng nói với thầy "Em không muốn trở thành người giỏi nhất...Em muốn trở thành người không thể bị thay thế!" Ánh mắt kiêu hãnh đầy tự tin của em lúc đó là thứ thầy không bao giờ quên! Vì lời nói đó mà em cắm đầu vào tập luyện đến mức chấn thương cũng không chịu nghỉ, những vết chai sạn ở bàn tay càng lúc càng dày lên. Tất cả để được như ngày hôm nay!"

"Sở Khâm à! Em vẫn đang trong độ tuổi thi đấu, trình độ, năng lực của em vẫn là cái gì đó phi thường mà các vđv khác phải dòm ngó, nghiên cứu. Em không thể bỏ ngang như vậy. Công sức bao năm của em, sự kì vọng của tất cả mọi người!"

Vương Sở Khâm im lặng, anh không biện minh
cũng không phủ nhận, những lời HLV Tiêu nói hoàn toàn đúng, đó đều là ước muốn mãnh liệt của anh. Đôi mắt anh hơi tối lại, nhìn xuống lòng bàn tay trái của mình – nơi từng giữ biết bao lần chiến thắng, từng run lên vì áp lực, từng chảy máu vì chấn thương.
Cũng chính bàn tay này... hôm nay vẫn lặng lẽ đan chặt vào người con gái anh yêu- Tôn Dĩnh Sa. Bây giờ bắt anh đứng ở giữa, anh thật sự cảm thấy rối bời.

Tôn Dĩnh Sa hiểu được tâm trạng của anh, hiểu được nỗi lòng của anh. Cô đứng dậy mỉm cười nhìn HLV Tiêu và Khưu Di Khả nói: "Cháu xin phép được nói chuyện riêng với Sở Khâm được không ạ?"

Khưu Di Khả lo lắng, ông nhỏ giọng: "Cháu ổn chứ!?"

"Vâng. Cháu hoàn toàn ổn ạ!" Nói rồi cô cúi đầu nhìn Vương Sở Khâm gọi nhỏ: "Đi thôi anh!"

Vương Sở Khâm đứng dậy cùng Tôn Dĩnh Sa rời khỏi quán. Cả hai nắm chặt tay nhau cùng nhau đi dọc bờ biển, những con sóng trắng lăn tan đập nhẹ vào bàn chân trần của cả hai.

Vương Sở Khâm lo lắng nghiêng đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa, thấy khuôn mặt cô mang đầy tâm trạng, anh chủ động lên tiếng trước: "Sa Sa! Chuyện trở về Bắc Kinh anh chưa..."

"Anh về đi!" Tôn Dĩnh Sa xen ngang, nhưng giọng cô lại nhẹ nhàng và bình thản.

Vương Sở Khâm dừng bước, anh đứng đối diện Tôn Dĩnh Sa lo lắng : "Sa Sa. Em lại đuổi anh đấy à. Thầy Tiêu nói vậy chứ không có ý gì đâu!"

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười: "Em không đuổi anh. Mà lần này là em khuyên anh nên trở về, tiếp tục thi đấu, theo đuổi đam mê của mình!"
Vương Sở Khâm im lặng, ánh mắt anh có chút xao động.

Tôn Dĩnh Sa dịu dàng nhìn Vương Sở Khâm: "Anh vẫn còn yêu bóng bàn! Em nhìn thấy điều đó mỗi lần anh đứng trên sân, dù chỉ để tập cho lũ trẻ. Em muốn anh tiếp tục đem tình yêu ấy lên sân đấu!"
Nói rồi cô vươn tay còn lại nắm lấy bàn tay anh xiết nhẹ: "Em không muốn là người giữ chân anh.Em cũng không muốn sau này, mỗi khi anh cầm vợt lại thấy nuối tiếc vì đã rời đi quá sớm. Giống như em!"

Vương Sở Khâm nhỏ giọng: "Anh đi.. vậy còn em? Hay em đi cùng anh đi. Chúng ta cùng đến Bắc Kinh! Được không?"

Tôn Dĩnh Sa lắc nhẹ đầu: "Em không đi được! Bọn nhóc còn  trận đấu sắp tới. Nếu em rời đi nhanh như vậy chúng sẽ hụt hẫng lắm!"

"Vậy còn anh? Em không cần anh à!?"

Câu hỏi ấy khiến không gian xung quanh như ngừng lại. Đôi mắt Tôn Dĩnh Sa ánh lên chút đau lòng. Cô kiễng chân hôn nhẹ lên môi của Vương Sở Khâm, giọng cô lạc đi: "Em rất cần anh.. nhưng chúng ta bây giờ còn có quá nhiều trách nhiệm. Chúng ta không thể dễ dàng buông bỏ tất cả được. Phía sau chúng ta còn quá nhiều người!"

Vương Sở Khâm đau lòng, hai mắt anh đỏ hoe đau đớn: "Nhưng anh sợ mất em! Khó khăn lắm anh mới gặp được em. Sa Sa! Chúng ta đã 28-29 tuổi rồi. Anh không muốn bỏ lỡ em!"

"Ai nói bỏ lỡ nhau!" Tôn Dĩnh Sa khẽ cong nhẹ đôi mắt, như đang cố kìm lại sóng nước bên trong hốc mắt: "Hay chúng ta lập lời hẹn đi!"

"Lời hẹn?"

"Vâng! Chúng ta sẽ tạm yêu xa 1 thời gian, anh tập trung tập luyện, em tập trung dẫn dắt đám nhóc. Sau khi đánh xong giải em sẽ đến Bắc Kinh tìm anh. Xem anh thi đấu! Được không?"

Đôi mắt Vương Sở Khâm lúc này mới có chút ánh sáng, anh thở hắt ra một hơi kìm lại giọng điệu run rẩy của mình: "Vậy em ở lại Bắc Kinh luôn với anh nhé! Được không? Làm quân xanh của anh! Hậu phương của anh?"

Tôn Dĩnh Sa mím chặt môi, bàn tay xiết chặt hơn: "Chuyện đó em sẽ trả lời anh khi em đến Bắc Kinh nhé!"

"Được! Vậy hứa nhé. Chắc chắn em sẽ đến xem trận đấu của anh nhé!"

"Vâng! Em hứa!"

Vương Sở Khâm cười gượng khẽ gật đầu. Anh không phải người dễ rơi nước mắt – nhưng đôi khi, sự thấu hiểu không cần nói nhiều, lại khiến người ta mềm yếu đến lạ.

Cơn gió biển thổi qua, mái tóc cô bay nhè nhẹ. Vương Sở Khâm vươn tay vuốt lại mái tóc rối cho cô. Tôn Dĩnh Sa vẫn luôn nhìn thẳng vào anh, suy nghĩ hồi lâu, cô lên tiếng: "Sở Khâm!"

"Anh đây!" Vương Sở Khâm dịu dàng nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng đầy nâng niu

"Trước đây anh nói em cứu rỗi anh. Em chữa lành cho anh. Nhưng chính anh cũng là người chữa được vết thương trong lòng của em. Có anh, em thấy bản thân không cần phải gồng lên mạnh mẽ, không cần phải làm những việc quá sức, em được anh che chở, bảo vệ, quan tâm. Anh giúp em thấy cuộc sống này nhẹ nhàng hơn, êm đềm hơn! Cảm ơn anh, Sở Khâm!"

Ánh mắt Vương Sở Khâm dịu đi, nhìn đôi mắt đen láy long lanh sóng nước trước mặt, anh khẽ cười. Giữa anh và Tôn Dĩnh Sa có lẽ không cần phải nói quá nhiều lời, chỉ cần hai ánh mắt giao nhau, họ đã hiểu rõ đối phương chân thành như thế nào.

Vương Sở Khâm đưa tay lên, chạm khẽ vào gò má ửng hồng của Tôn Dĩnh Sa, ngón cái của anh khẽ xoa nhẹ. Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, đầu hơi nghiêng chạm vào lòng bàn tay của Vương Sở Khâm.

Đôi mắt anh nhìn cô rất lâu, như muốn in từng đường nét vào trí nhớ. Không vội vàng, không hấp tấp, mà là một ánh nhìn trọn vẹn đầy yêu thương.

Vương Sở Khâm cúi đầu xuống, chạm nhẹ vào môi của Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu,chủ động nghến chân đón nhận nụ hôn của Vương Sở Khâm, nụ hôn như một cái vuốt ve, mềm mại và trân trọng.

Nụ hôn bắt đầu từ nhẹ nhàng, chạm khẽ như gió thoảng... Nhưng rồi, khi môi chạm môi, hơi thở quấn lấy nhau, trái tim cả hai như cùng lúc nhận ra điều họ đã cố che giấu bao lâu nay.
Vương Sở Khâm hơi nghiêng đầu, tay siết nhẹ lấy eo cô, kéo cô gần hơn. Nụ hôn không còn dè dặt.
Nó dần trở nên sâu, thật sâu... Mạnh mẽ nhưng vẫn rất đỗi dịu dàng. Như thể anh đã nhịn cảm xúc này quá lâu rồi –và giờ, chỉ muốn yêu cô một cách trọn vẹn.
Tôn Dĩnh Sa run lên trong vòng tay anh.

Không phải vì sợ... Mà vì cô cũng đang bị cuốn theo những cảm xúc chưa từng trải qua. Tay cô đặt lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim đang đập nhanh, rất nhanh – như chính lòng mình.\

Anh rời môi cô, nhìn thẳng vào mắt cô – đôi mắt đen sâu ánh lên chút ngập ngừng, như đang chờ một sự cho phép.

Tôn Dĩnh Sa hai má đỏ ửng nhìn anh, chỉ mất vài giây suy nghĩ, cô chủ động cầm tay Vương Sở Khâm, chạy về căn nhà gỗ cạnh biển của anh.
Dưới ánh đèn vàng cạnh ghế sofa, không ai nói gì.Chỉ có ánh mắt. Và hơi thở... dồn dập, ấm nóng.
Trong không gian ám muội đó, họ ôm lấy nhau, hôn nhau...
Rồi cùng chạm vào nhau bằng tất cả sự tin tưởng.
Không còn là lẩn tránh, không còn là nửa vời.
Chỉ còn hai con người từng tổn thương, đang chọn dâng hiến tất cả để chữa lành cho nhau.

Vương Sở Khâm say đắm nhìn Tôn Dĩnh Sa, giọng anh khàn khàn: "Sa Sa! Em nói đi. Em yêu anh! Phải không?"

Tôn Dĩnh Sa  bám chặt lấy cánh tay Vương Sở Khâm, ánh mắt như mờ đi: "Em yêu anh! Em yêu anh Sở Khâm!"

Vương Sở Khâm mỉm cười, anh gục khuôn mặt đỏ ửng vào hõm cổ của Tôn Dĩnh Sa, cùng cô trải qua 1 đêm mặn nồng.

Sau đêm đó, Vương Sở Khâm cùng HLV Tiêu trở về thành phố. Không có buổi chia tay lặng lẽ hay giọt nước mắt.Chỉ có ánh mắt nhìn nhau thật sâu và cái nắm tay thật chặt: "Sa Sa, khi nào có thời gian thì nhắn tin cho anh nhé. Khi nào anh đọc được thì anh sẽ trả lời ngay!"

"Em biết rồi! Anh tập cẩn thận đừng để chấn thương nữa đấy!" Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng dặn dò
Tiếng còi của thuyền vang lên, HlV Tiêu vỗ vai Vương Sở Khâm thúc dục: "Đi thôi Sở Khâm! Đến giờ rồi!"

Vương Sở Khâm bỗng gấp gáp hơn, anh nhìn Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt lưu luyến không muốn rời: "Sa Sa! Nhớ lời hứa của chúng ta nhé! Em nhớ nhé!"

"Em nhớ rồi! Anh cũng vậy nhé!"

Vương Sở Khâm mím môi, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi Tôn Dĩnh Sa 1 nụ hôn tạm biệt, sau đó, anh nhanh chân cùng HLV Tiêu lên thuyền trở về Bắc Kinh.

Những ngày sau đó, Vương Sở Khâm tập trung luyện tập chuẩn bị bước vào mùa giải khắc nghiệt.
Lịch tập luyện dày đặc, các buổi đấu giao hữu, kiểm tra thể lực, phỏng vấn truyền thông... khiến Vương Sở Khâm bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi.
Cái tên "Vương Sở Khâm" một lần nữa xuất hiện trên các mặt báo thể thao, với những lời bình: "Vương Sở Khâm - chú sư tử kiêu hãnh- chính thức quay trở lại sân đấu!"
"Tay trái - top 1 thế giới- không thể thay thế!"

Còn Tôn Dĩnh Sa ở lại đảo cô cũng bận rộn huấn luyện cho đám nhóc. Trận đấu sắp diễn ra, cô không thể không chú ý.

Những ngày qua thời gian Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa dành cho nhau rất ít. Nhưng họ vẫn luôn tin tưởng, thấu hiểu cho nhau, và đặc biệt họ luôn trông chờ vào ngày được trùng phùng.

Vào ngày cuối cùng bọn nhóc thi đấu, Tôn Dĩnh Sa trầm ngâm dựa lưng nhìn ra phía sân đấu. Khưu Di Khả nhặt chai nước lăn lóc dưới đất ném vào sọt rác rồi ngồi xuống cạnh cô hỏi: "Sao thế! Nhớ Sở Khâm à?"

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu: "Cháu đang nghĩ chuyện khác!"

"Chuyện gì mà lại khiến cháu trầm ngâm như vậy! Nói chú nghe, xem chú có cho được lời khuyên nào hay không?"

Tôn Dĩnh Sa xoay người nhìn Khưu Di Khả, cô nghiêm túc nói: "Chú Khả! Lần trước Sở Khâm nói muốn cháu ở lại Bắc Kinh với anh ấy. Nhưng cháu lại lo lắng cho đám nhóc ở đây. Cháu sợ cháu đi rồi, sẽ chẳng còn ai ở đây với chúng cả!"

Khưu Di Khả cười hiền: "Vậy chú ở đây là thừa sao? Sa Sa à. Cháu ở đây gần 10 năm rồi, cô đơn như vậy là đủ rồi. Lần gặp gỡ này với Sở Khâm, cháu đừng bỏ lỡ, cậu ta là người tốt, sống chân thành, có thể tin tưởng nương tựa được!"

"Cháu ở đây cũng lâu rồi, giờ rời đi, có chút không nỡ!!"

" Không nỡ nhưng duyên cháu ở đây đã đủ rồi. Sa Sa! Đã đến lúc cháu nên sống cho mình rồi! Đừng chần chừ nữa!!"

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày nhìn Khưu Di Khả: "Cháu đi chú sẽ không buồn chứ?"

"Buồn chứ! Nhưng vì hạnh phúc của cháu. Chú thấy nỗi buồn này không là gì cả!" Hai mắt Khưu Di Khả đỏ lên, ông không muốn khóc nên vội quay mặt đi, giọng nói lớn hơn: "Với lại Bắc Kinh chú nắm trong lòng bàn tay, chú muốn đến lúc nào chẳng được. Chỉ sợ cháu chê ông chú này phiền phức suốt ngày đến làm phiền!"

Tôn Dĩnh Sa phì cười, tiếng cười nhè nhẹ vang lên trong cổ họng, giọng cô cũng lạc đi: "Chú như ba mẹ cháu, với cháu chú không hề phiền phức!"

Khưu Di khả mím môi, nước mắt không kìm được nữa mà lăn xuống gò má, ông cầm tay Tôn Dĩnh Sa nhắn nhủ: "Sa Sa! Cháu cứ yên tâm đến Bắc Kinh, đám nhóc ở đây chú sẽ dẫn dắt đến khi tìm được HLV mới, cháu đến đó, nếu có thể, đừng từ bỏ đam mê của mình!"

"Vâng! Cháu cảm ơn chú!" Tôn Dĩnh Sa sống mũi cay xè dựa đầu vào bắp tay của Khưu Di Khả. Tình cảm thân thương này, làm sao cô có thể quên được chứ.

Khưu Di Khả trầm ngâm một lúc rồi mở lời: "Sa Sa! Sắp tới cháu đến Bắc Kinh! Chú sẽ đi cùng, sợ cháu bỡ ngỡ sẽ đi lạc mất! Bắc Kinh rộng như thế, không chủ quan được!"

Tôn Dĩnh Sa ngồi thẳng người dậy, giọng hào hứng: "Thật à chú! Vậy tốt quá! Cháu có người đồng hành rồi!"

Khưu Di Khả xoa đầu Tôn Dĩnh Sa dịu dàng nói: "Xem kìa, 28 tuổi mà cứ như đứa nhóc vậy! Sắp xếp đi. Xong trận này chúng ta sẽ đi luôn!"

"Vâng ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com