Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


CHƯƠNG 2

Ngày hôm sau, Vương Sở Khâm quay trở lại quán café của Khưu Di Khả, tiếng chuông gió quen thuộc lại vang lên, nhưng người chào đón anh lần này là Tôn Dĩnh Sa.

Cô đang pha café, vừa nhìn thấy anh, cô liền nở 1 nụ cười tươi tắn, hở cả chiếc răng thỏ dễ thương: "Sở Khâm! Đêm qua ngủ ngon chứ?"

Vương Sở Khâm bước vào trong, anh đi thẳng đến quầy pha chế: "Ngủ ngon lắm, lâu lắm rồi mới được ngủ ngon như thế!"

"Vậy là được rồi! Anh ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi! Nay mang cho cô và chú Khả chút quả ngon hôm nay tôi vừa mua ở 1 cô bán hàng rong"

Tôn Dĩnh Sa nghến đầu nhìn vào trong chiếc túi trên tay Vương Sở Khâm: "Anh mua mấy người bán rong đó hay bị mua đắt lắm đấy! Họ chuyên bắt nạt mấy người du lịch như các anh!"

Vương Sở Khâm chậc lưỡi để túi quả lên quầy: "Đắt hay không thì cũng là tôi mua cho 2 người mà. Chú Khả đâu rồi?"

"Chú ấy đi có việc! Anh đến nộp tiền nhà à?" Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng hỏi sau đó đẩy về phía anh một ly café sữa do chính tay cô pha: "Uống thử đi! Xem trình độ của tôi có hơn ông chú Di Khả không!!"

Vương Sở Khâm khẽ cười, anh ngồi lên ghế rồi cúi đầu ngửi ly café thơm phức trước mặt. Sau đó nhấp một ngụm nhỏ, vị giác trong miệng lập tức lan toả, vị hương lan nhẹ qua đầu lưỡi, mùi vị không quá ngọt, không quá đậm, mà tạo thành 1 vị hoà quyện tinh tế, mềm mại, dễ chịu.
Vương Sở Khâm mím môi, nếm dư vị còn đọng lại ở cánh môi mỏng, Tôn Dĩnh Sa hai mắt sáng rực nhìn Vương Sở Khâm: "Sao hả! Được chứ?"

"Được! Rất hợp khẩu vị của tôi! Hôm qua chú Khả làm có vẻ đắng hơn!"

Tôn Dĩnh Sa gật gù: "Vị giác của anh chuẩn xác đấy! Với cách pha của chú ấy rất hợp với mấy người trung niên, có tuổi. Còn với người trẻ tuổi như anh thì vẫn hợp với tôi hơn!"

Vương Sở Khâm bật cười: "Tôi đã 28 tuổi rồi! Trẻ trung gì nữa!"

"28 tuổi? 28 tuổi thì cũng đâu tính là già! Đây là tuổi bắt đầu trưởng thành.. Vẫn còn trong giai đoạn được phép vấp ngã, được phép thử thách bản thân!"

Bàn tay đang khuấy café của Vương Sở Khâm hơi khựng lại, anh đưa mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa, thấy cô đang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Vương Sở Khâm hơi nhíu mày: "Ý cô là sao?"

Tôn Dĩnh Sa thu lại ánh mắt, cô mỉm cười: "Tức là 28 tuổi không phải quá muộn để bắt đầu lại từ đầu!"

Vương Sở Khâm hơi sững lại, trong lòng anh có hơi chột dạ, anh không biết Tôn Dĩnh Sa có biết gì về thân phận của anh không, tại sao trong câu nói của cô lại có chút gì đó hàm ý khiến anh không thể không suy nghĩ.

Tôn Dĩnh Sa xoay người về phía máy xay café đánh lảng sang chuyện khác: "Sở Khâm, ở thành phố anh có máy xay café thế này không?"

"Không! Ở nhà tôi chỉ có máy pha café nhỏ thôi, tôi dùng café dạng nén, tiện lợi và nhanh!"

"Vậy muốn thử pha theo cách mới không?"

Vương Sở Khâm xoay người nhìn quanh quán, thấy không có khách, anh mới nhún vai: "Được! Vậy nhờ cô chỉ giáo nhé!"

Nói rồi Vương Sở Khâm đi vào trong quầy, anh nghiêm túc nhìn Tôn Dĩnh Sa chỉ cách dùng máy xay, rồi chỉ cách nén café và dùng máy. Sau khi pha được café nguyên chất, cô lại hướng dẫn anh cách pha một ly café sữa nóng.

"Được rồi! Anh thử đi!" Tôn Dĩnh Sa đứng lùi lại vài bước nhìn Vương Sở Khâm kì vọng.

Vương Sở Khâm gật đầu, anh tiến đến đứng phía trước và bắt đầu thực hiện. Anh lúng túng làm từng bước bằng tay phải, khiến Tôn Dĩnh Sa nhíu mày: "Tay trái anh bị thương hay bị liệt vậy?"
"Bị thương!" Vương Sở Khâm trầm giọng trả lời

"Vậy thì bỏ nó ra khỏi túi đi, cho nó hoạt động đi chứ!"

Vương Sở Khâm hơi ngượng khi rút tay trái ra, tính từ khi bị thương đến giờ, 1 tuần rồi, tay trái anh chưa hề đưa ra khỏi túi áo 1 lần nào..lúc nào anh cũng dấu kín nó trong túi áo, không phải anh sợ người khác nhìn thấy, mà bản thân anh hiện tại chưa thể chấp nhận chấn thương không thể khôi phục hoàn toàn này...

Các ngón tay ở bàn tay trái khẽ cử động, vẫn còn hơi đau một chút, nhưng cơn đau đã nằm trong giới hạn chịu đựng được. Vì là bàn tay thuận nên anh dè dặt đưa về phía máy xay ấn nút xay café thành bột.

Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ quan sát bàn tay trái của anh, thấy các ngón tay vẫn chuyển động linh hoạt, cô khẽ trộm thở hắt ra một hơi, rồi tiếp tục nhìn anh pha café. Nhìn vẻ mặt vừa căng thẳng vừa nghiêm túc của anh, cô cảm thấy hơi buồn cười, chỉ là pha café thôi mà, sao anh phải sợ hãi như học sinh đang bị bắt kiểm tra bài tập vậy chứ.
Một lúc sau, anh đặt ly cà phê trước mặt cô. Ly thủy tinh còn ấm, sữa lắng dưới đáy, lớp cà phê bên trên hơi nghiêng, không đều màu.

Cô nhìn ly cà phê một lúc rồi nhướn mày nhận xét: "Trông... không tệ."

"Tôi cũng thấy vậy. Nhưng uống vào có thể quên mất mình là ai, nên cẩn thận."  Anh nói, giọng đùa nhẹ, nhưng tai lại đỏ lên vì chính mình cũng không tin nổi vừa pha xong ly cà phê đầu tiên trong đời.

Tôn Dĩnh Sa bật cười rồi đưa lên môi nhấp thử. Café hơi nhiều, sữa lại hơi ít nên tổng thể ly café hơi đắng, Tôn Dĩnh Sa hơi nhăn mặt rồi chép miệng.

Vương Sở Khâm cũng vô thức nhăn mặt theo cô: " Khó uống lắm à?"

"Hơi đắng một chút!" Tôn Dĩnh Sa nhận xét: "Nhưng lần đầu pha được như vậy là rất giỏi rồi!"

Vương Sở Khâm nheo mắt nhìn tác phẩm của mình, thấy màu sắc không được đẹp lắm nên cũng tự giác đưa ly café mẫu cho Tôn Dĩnh Sa, còn anh uống ly café do chính tay mình pha.
Tôn Dĩnh Sa tròn mắt: "Ly đó tôi uống rồi mà!"

"Không sao! Tôi phải uống để rút kinh nghiệm cho lần sau chứ!" Vương Sở Khâm vừa nói vừa ngồi lên ghế cao cạnh quầy.

Tôn Dĩnh Sa chậc lưỡi, cô đẩy ly café mà Vương Sở Khâm đang uống dở sang: "Uống ly này đi! Ly anh pha đắng lắm, không quen sẽ say đấy!"

"Vậy mà cô nói chỉ hơi đắng!" Vương Sở Khâm tươi cười trêu trọc

"Ai lại nỡ chê người có cố gắng như anh chứ! Anh làm gì cũng rất nghiêm túc, tôi rất thích khoảnh khắc tập trung của anh!"

Vương Sở Khâm hơi bất ngờ, anh ngẩng đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa, rõ ràng là cô biết gì đó về anh. Lời nói qua nay của cô rõ ràng là có hàm ý.

Tôn Dĩnh Sa biết bị lỡ lời, cô mím nhẹ môi rồi vội quay sang hướng khác: "Anh đừng hiểu nhầm, tôi thấy ai tập trung làm một việc gì đó thì đều rất thích, không chỉ riêng mình anh đâu!"

Vì Tôn Dĩnh Sa quay lưng lại với anh, nên anh không biết thái độ của cô như thế nào, chỉ thấy vành tai của Tôn Dĩnh Sa dần dần đỏ ửng.

Leng keng... leng keng... Tiếng chuông gió lại vang lên. Khưu Di Khả bước vào quán, thấy Vương Sở Khâm đang ngồi ở quầy pha chế liền nở 1 nụ cười tươi: " Không đi thăm quan ở đâu à chàng trai trẻ?"

Vương Sở Khâm xoay ghế lại nhìn Khưu Di Khả: "Không ạ! Hôm nay cháu đến nộp tiền nhà!"

"Cứ đi chơi rồi về đưa sau cũng được mà!" Khưu Di Khả đi thẳng vào trong quầy, nhìn thấy ly café có màu hơi lạ nên thắc mắc: "Sa Sa! Cháu chế loại nước mới à?"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Phải! Chú nếm thử đi xem thế nào!" Nói xong cô nhìn sang Vương Sở Khâm, nháy mắt ra hiệu để anh biết ý im lặng.

Vương Sở Khâm mím môi nhịn cười, để xem Khưu Di Khả sẽ phản ứng với tác phẩm đầu tiên của anh như thế nào.

Khưu Di Khả không chút nghi ngờ, ông cầm ly café lên uống 1 ngụm lớn, đúng như dự đoán của Tôn Dĩnh Sa, Khưu Di Khả mặt mũi nhăn nhúm vô cùng khó chịu, ông cố gắng nhuốt café xuống họng rồi nhìn Tôn Dĩnh Sa trách móc: "Đây là café sữa kiểu gì thế này. Đắng ngắt!"

Nhìn phản ứng của ông, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đồng loạt bật cười thành tiếng. Khưu Di Khả thấy vậy bèn lớn giọng: "Hai người gài tôi đấy à!?"

Vương Sở Khâm vui vẻ thú nhận: "Đấy là do cháu pha đấy ạ! Cô Tôn đã thử rồi, quán còn mỗi chú cho nên là..."

Khưu Di Khả chẹp miệng vài cái cho đỡ đắng miệng rồi đổ cốc café vào bồn rửa, ông nhìn Vương Sở Khâm cảm thán: "Uống được hết cốc này chắc sẽ thức trắng được 3 đêm luôn đấy!"

Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm lại được thêm 1 trận cười sảng khoái.
Khưu Di Khả thấy vậy cũng bất giác cười theo, ông rót ra cốc 1 ít nước khoáng rồi xúc miệng cho bớt đắng, sau đó ông nhìn Tôn Dĩnh Sa nói: "Chú trông quán rồi! Cháu về với bọn trẻ đi!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Hôm nay chú đi họp có gì mới không?"

"Thì trong mùa giải này, nếu vô địch thì chủ tịch sẽ dốc vốn tu sửa lại toàn bộ cơ sở vật chất! Nên lần này cháu cố gắng nhé!"

Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ: "Cháu tất nhiên lúc nào cũng cố rồi, còn lại vẫn tuỳ vào bọn nhỏ!"

Vương Sở Khâm nhìn 2 người tò mò: "Hai người đang nói về mùa giải gì thế? Bọn nhỏ ở đây tham gia giải gì thế ạ?"

Tôn Dĩnh Sa và Khưu Di Khả nhìn nhau như đang truyền ám hiệu gì đó. Mãi 1 lúc sau Tôn Dĩnh Sa mới nhìn Vương Sở Khâm hỏi: "Anh đang rảnh, muốn đi đến đó với tôi không?"
Vương Sở Khâm vốn đang tò mò nên khi Tôn Dĩnh Sa vừa mở lời liền gật đầu đồng ý ngay. Cả hai lại thong dong trên con đường lớn, hai bên đường ngập tràn những bông hoa nhỏ đầy màu sắc đang bay bay trong gió. Vương Sở Khâm vẫn đi đằng sau Tôn Dĩnh Sa như lần đầu gặp gỡ, nhìn cô trùm kín người bằng chiếc áo phao trắng dày giống như 1 người tuyết di động nhìn trắng trắng, tròn tròn trông rất ngốc nghếch. Vương Sở Khâm bất giác bật cười với suy nghĩ của mình, khiến Tôn Dĩnh Sa quay lại thắc mắc: "Anh cười gì vậy?"

"Không!" Vương Sở Khâm vội lắc đầu: "Nhìn cảnh vật đẹp đẽ, nhiều màu sắc quá, nên tôi cười!"

Tôn Dĩnh Sa ngốc nghếch tin là thật, cô xoay người vừa nhìn Vương Sở Khâm vừa bước lùi về phía sau: "Cuộc sống vốn dĩ nhiều màu sắc như vậy mà! Chẳng lẽ trước đây cuộc sống của anh nhạt nhẽo lắm à?"

Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa với ánh mắt sâu thẳm, suy nghĩ 1 lúc anh mới trầm giọng trả lời: "Cũng không phải là quá nhạt nhẽo, nhưng cuộc sống trước đây của tôi chỉ xoay quanh 1 màu trắng thôi!"

Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm như đã thấu hiểu tâm tư của anh, cô khẽ cười: "Vậy nhân cơ hội này, anh hãy vẽ màu sắc cho mình đi!"

Vương Sở Khâm quay đi tránh né ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa, anh nhìn vào ngọn đồi đầy hoa thở dài nói: "Tôi đã đi hết thanh xuân tuổi trẻ, bây giờ liệu có kịp để tô vẽ màu sắc nữa không?"

"Kịp!" Tôn Dĩnh Sa trả lời với giọng chắc nịch:
"Trước đây là anh không có thời gian, bây giờ cứ coi như là cơ hội để anh bù đắp cho bản thân của mình đi! Đừng nghĩ kịp hay không, anh chỉ cần nghĩ xem bản thân có cần hay không thôi!"

Vương Sở Khâm trong lòng có hơi cảm động, anh cười nhẹ rồi lại nhìn Tôn Dĩnh Sa đang đi lùi trước mặt mình: "Phải, cô nói rất đúng, tôi có cảm giác tôi muốn được nghỉ ngơi, sau 1 thời gian dài miệt mài chăm chỉ!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu đồng tình: "Anh nghĩ đúng rồi đấy! Nghỉ ngơi tốt, đầu óc thảnh thơi, biết đâu lại đưa ra được quyết định tiếp theo của cuộc đời mình! Á!"
Tôn Dĩnh Sa đang đưa ra lời khuyên cho Vương Sở Khâm, bất ngờ vấp chân vào hòn đá, khiến cả người chao đảo muốn ngã ra sau. Vương Sở Khâm phản ứng nhanh, anh đưa bàn tay trái ra phía trước muốn kéo Tôn Dĩnh Sa lại, nhưng Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy bàn tay đang quấn chặt băng gạc của anh, nên vội rụt tay lại, mặc kệ bản thân ngã mạnh ra phía sau.

Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa nằm dài dưới đường mặt mày nhăn nhó liền lo lắng: "Cô không sao chứ! Sao không bám vào tay tôi!"

"Tay anh đang bị thương mà! Tôi bám vào nhỡ đâu nó bị nặng hơn thì sao!" Tôn Dĩnh Sa lí nhí trả lời, sau đó chống tay đứng dậy, cô nhăn mặt xoa nhẹ chiếc mông vừa tiếp đất của mình.

Vương Sở Khâm cười nhạt, bị thương thêm thì có sao chứ, dù gì bây giờ anh cũng không thể quay lại được như trước nữa. Anh cúi mắt nhìn xuống bàn tay trái của mình... Bàn tay này, đã phế rồi!

Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm rồi lại nhìn xuống bàn tay bị thương của anh,.. Cô biết anh đang cảm thấy chênh vênh như thế nào, bàn tay ấy vốn đang là một vũ khí sắc bén khiến người khác phải khiếp sợ, bây giờ nó lại là hung khí khiến trái tim của anh liên tục đau âm ỉ.
Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm như vậy không khỏi xót xa, nhưng cô không muốn đưa ra những lời an ủi có cánh cho anh, nó chẳng có tác dụng gì cả, khéo còn làm anh càng thất vọng về bản thân hơn.
Chần chừ 1 lát, Tôn Dĩnh Sa nở 1 nụ cười gượng: "Tay anh bị thương mà phản ứng nhanh thật đấy! Cũng có thể xem như tàn mà không phế nhỉ!"

Vương Sở Khâm cười nhạt: "Phế thì không, nhưng chắc chắn chẳng dùng được như xưa nữa!"

"Anh thử chưa mà biết!?" Tôn Dĩnh Sa nhướn mày nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của Vương Sở Khâm hỏi nhỏ: "Anh nói như vậy chẳng khác nào anh đang bỏ cuộc cả. Bàn tay anh hồi phục từng ngày, còn anh lại đang từng bước bỏ cuộc! Sở Khâm! Anh và bàn tay của anh là một, đừng bỏ cuộc dễ dàng như thế!"

Vương Sở Khâm hơi sững người, anh nhíu mày nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi thẳng: "Cô biết tôi là ai đúng không?"

Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa hơi xao động, cô muốn né tránh câu hỏi của anh, cô không muốn anh cảm thấy khó chịu khi có người biết thân phận thật của anh, chắc chắn anh sẽ dời khỏi đây, tìm đến 1 nơi khác – nơi mà không ai nhận ra anh là ai. Nhưng cô cũng hiểu, khi Vương Sở Khâm hỏi câu hỏi này, bản thân anh cũng đã nắm được 80% sự thật rồi.

Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu: "Tôi biết anh! Anh là chàng sư tử kiêu ngạo Vương Sở Khâm! Tất cả trận đánh của anh, tôi đều xem!"

Vương Sở Khâm cả mặt đanh lại, anh nhìn Tôn Dĩnh Sa với ánh mắt ngỡ ngàng, xen chút ngờ vực: "Vậy sự nhiệt tình của cô với tôi 2 hôm nay cũng chỉ vì tôi là VĐV số 1 thế giới đúng không?"

Tôn Dĩnh Sa bị oan, cô vội lắc đầu muốn giải thích, nhưng sự thất vọng của Vương Sở Khâm đã ngăn cô lại: "Cô Tôn, tôi vốn tưởng tôi đến đây, được đối xử như một người bình thường, không phải người nổi tiếng, không phải nhân vật có sức ảnh hưởng, tôi được sống với đúng bản chất của tôi, và tôi được cô và chú Khưu Di Khả đối xử như 1 người bạn bình thường, nhưng xem ra, cô chỉ đang thương hại tôi thì đúng hơn!"

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, giọng cô cố gắng kìm lại: "Tôi không thương hại anh!"

Vương Sở Khâm trong lòng vốn đang rối loạn, nên đứng trước lời khẳng định của Tôn Dĩnh Sa, anh lại càng không tin. Anh chỉnh lại mũ áo trên đầu rồi lạnh giọng: " Cô Tôn, nếu tôi không phải là người nổi tiếng thì liệu cô có đưa tôi đến căn nhà gỗ đó để thuê không? Có trò chuyện, có hướng dẫn tôi pha café, hay như bây giờ, cô có rủ một người không nổi tiếng đi khắp nơi như thế này không?"

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, cô hiểu rõ Vương Sở Khâm đang khó chấp nhận chấn thương của mình, nhưng có nhất thiết phải nghĩ ai cũng xấu xa như vậy không! Sự chân thành muốn giúp đỡ anh của cô, chẳng lẽ anh không hiểu. Anh nổi tiếng thì sao chứ? Cô giúp anh vì mục đích gì? Anh đem lợi lộc gì cho cô mà cô phải giúp anh chỉ vì anh nổi tiếng chứ?
Vương Sở Khâm thở hắt ra một hơi, ánh mắt thất vọng nhìn Tôn Dĩnh Sa, anh lạnh giọng: "Cô Tôn, nếu cô thấy tội nghiệp tôi vì tôi đang ở đỉnh cao mà bị ngã mạnh xuống đất, thì không cần đâu! Tôi không cần mấy sự thương hại này!"

Nói dứt câu, anh trực tiếp xoay người rời đi, để lại 1 mình Tôn Dĩnh Sa đứng bơ vơ giữa con đường lớn, những cơn gió thổi mạnh về phía cô, những lọn tóc đen nhánh, bay nhẹ che đi khuôn mặt đang chất chứa đầy tâm sự của Tôn Dĩnh Sa... Rốt cuộc cô đã sai ở đâu rồi?

Vương Sở Khâm trở về căn nhà gỗ. Anh với tay bật công tắc đèn vàng ở cạnh ghế sofa bên cửa sổ, anh thả mạnh cơ thể xuống ghế rồi từ từ dơ bàn tay trái lên cao, ánh mắt mệt mỏi của anh nhìn chằm chằm vào nó. Nếu bàn tay này không trở lại được nữa.. Thì anh sẽ phải làm gì tiếp theo?

Vương Sở Khâm lặng lẽ tháo dải băng trắng, khớp tay gầy gò, làn da xanh xao trắng ởn ở xương cổ tay, khiến anh cảm tưởng như đang nhìn vào bàn tay của ai đó, cổ tay của anh vốn dĩ không hề yếu ớt thiếu sức sống như vậy...

Viền mắt của Vương Sở Khâm đỏ hoe, anh trước giờ chưa từng sợ thất bại, bởi mỗi lần thất bại anh đều sẽ mạnh mẽ vượt qua mà dành kết quả tốt nhất. Nhưng bây giờ anh lại sợ chính cơ thể của mình, anh sợ chấn thương này sẽ làm anh không thể cầm lại vợt được nữa, lúc đó anh sẽ phải đối mặt với sự thất vọng của người hâm mộ, của những người đặt niềm tin vào anh, thậm chí phải đối mặt với sự hả hê của những người luôn ghét anh, những người chỉ chờ anh vấp ngã mà vùi dập anh xuống đáy sâu.

Trong mắt mọi người anh vốn là chú sư tử mạnh mẽ, tự tin, dứt khoát, chưa từng thất bại... Nhưng giờ anh lại không tự tin, không chắc chắn với sự thay đổi bất ngờ này... Người vốn đang ở trên đỉnh cao như anh... Không thể chấp nhận việc mất đi tất cả như vậy...

Vương Sở Khâm không khóc lóc, không đập phá đồ đạc, anh chỉ im lặng hướng ánh mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, nơi những con sóng trắng đang lăn tăn xô vào bờ. Bàn tay trái liên tục nắm chặt rồi lại buông lỏng, anh cứ lặp đi lặp lại như vậy, như cố thuyết phục bản thân rằng, những cơn đau đang chạy quanh cổ tay chính là tín hiệu cho thấy rằng, bàn tay này vẫn còn cảm giác, vẫn có thể phục hồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com