Chương 4
CHƯƠNG 4
Dưới sự giúp đỡ của Khưu Di Khả, Vương Sở Khâm tìm được 1 bác sĩ chuyên về vật lí trị liệu. Buổi sáng, anh đạp xe dọc con đường ven biển, đi xuyên qua 2 con phố để đến phòng khám thực hiện các bài tập chữa trị. Đến gần trưa anh lại đạp xe trở về quán café của Khưu Di Khả.
Leng keng... Tiếng chuông gió kêu lên, Khưu Di Khả hướng mắt về phía cửa: "Sở Khâm! Hôm nay sao về muộn thế?"
"Hôm nay bác sĩ Lý có tăng cường độ lên 1 chút nên cháu về hơi trễ!" Vương Sở Khâm vừa trả lời vừa đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy Tôn Dĩnh Sa, anh liền hỏi: "Chú Khả! Sa Sa đâu?"
Khưu Di Khả vừa lau ly vừa trả lời: "Con bé đến khu tập bóng bàn rồi! Hôm nay là chủ nhật mà! Bọn trẻ sắp đến mùa giải rồi! Nên con bé sẽ ở đó cả ngày!"
Vương Sở Khâm chỉnh lại dây balo: "Vậy cháu đi đến đó đây!"
"Ở đây ăn gì đã!" Khưu Di Khả gọi với theo
Vương Sở Khâm gạt chân chống, anh ngồi lên xe rồi nhìn vào trong quán: "Cháu sẽ mua đồ ăn cùng Sa Sa luôn!"
Nói xong anh cong chân đạp xe đi, Khưu Di Khả cúi đầu, vừa lau ly vừa khẽ cười: "Bọn trẻ ngày nay... Lộ liễu thật đấy!"
Vương Sở Khâm mua ít đồ ăn trưa, sau đó đi đến khu tập bóng bàn. Đi vào trong được 1 đoạn, anh đã nghe rõ tiếng bóng bàn đập mạnh vào vợt, tiếng kêu bộp bộp vang lên đều đều như 1 giai điệu quen thuộc mà Vương Sở Khâm đã lâu không được nghe...
Càng đến gần, tiếng bóng bàn nảy lách tách trên mặt bàn gỗ xen lẫn tiếng cười giòn tan của lũ trẻ ngày càng rõ.
Vương Sở Khâm tiến đến gần khung cửa sổ sắt liền dừng lại, thứ làm anh chú ý không phải tiếng âm thanh của tiếng bóng trắng quen thuộc mà là hình ảnh người con gái buộc tóc đuôi ngựa khoẻ khoắn trên bàn bóng – Tôn Dĩnh Sa.
Đã quen biết Tôn Dĩnh Sa được vài tháng, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy Tôn Dĩnh Sa cầm vợt. Hình dáng này không giống lúc cô là nhân viên pha cafe, hay là lúc lặng lẽ ngồi đọc sách..
Tôn Dĩnh Sa bây giờ là 1 phiên bản hoàn toàn khác - 1 cô gái năng động, linh hoạt và có thần.
Cô mặc một chiếc áo thun rộng màu trắng, tay áo xắn cao, quần đùi khoẻ khoắn, cùng đôi giày thể thao màu vàng bắt mắt . Dưới nắng chiều, mồ hôi lấm tấm trên trán, vài sợi tóc tém vương ngang má, nhưng không hề làm cô mất đi vẻ ưa nhìn — ngược lại, càng khiến cô trông rất cuốn hút trong mắt của Vương Sở Khâm.
Đôi chân linh hoạt, sải bước đều đặn quanh bàn.
Cánh tay trái điều khiển cây vợt thuần thục, không dùng quá nhiều sức, nhưng mọi cú đánh đều chạm đúng điểm rơi mà cô muốn.
Vương Sở Khâm đứng lặng yên quan sát từng chuyển động của Tôn Dĩnh Sa, anh thấy được ngọn lửa của người yêu trái bóng trắng nhỏ thật lòng. Khi cô cúi người đón cú trả sai của một cậu bé, rồi bật cười, vung tay trả lại nhẹ nhàng, Khâm bất chợt thấy nơi đáy mắt cô... có một chút ánh sáng long lanh, như thể đây là niềm vui duy nhất của Tôn Dĩnh Sa vậy...
Vương Sở Khâm mím môi, một người yêu bóng bàn như Tôn Dĩnh Sa tại sao lại chịu sự bất công đến cùng cực khiến cô phải từ bỏ đam mê của mình...
Đang mải chạy theo suy tư, bất ngờ trái bóng trắng bay về phía Vương Sở Khâm làm anh giật mình. Tôn Dĩnh Sa hướng mắt nhìn theo trái bóng, phát hiện Vương Sở Khâm đang đứng ở cửa sổ liền tròn mắt ngạc nhiên: "Sở Khâm! Sao anh lại đến đây?"
Vương Sở Khâm cúi người nhặt trái bóng đang lăn dưới đất rồi đứng thẳng lưng nhìn Tôn Dĩnh Sa trả lời: "Đến thăm cô giáo Tôn!"
Tôn Dĩnh Sa bật cười, cô nghiêng đầu lau mồ hôi đang chảy dọc khuôn mặt bầu bĩnh vào cánh tay áo, sau đó cô nhìn đám trẻ trước mặt dặn dò: "Tập đến đây thôi, về ăn uống nghỉ ngơi tầm 1 tiếng nữa lại có mặt nhé!"
"Vâng ạ! Em chào cô Tôn!" Đám trẻ đồng thanh trả lời, sau đó chúng ùa ra khỏi phòng như ong vỡ tổ, chúng chạy len qua người Vương Sở Khâm, vừa chạy chúng vừa nhìn Vương Sở Khâm nói lớn: "Cháu chào chú ạ!"
Vương Sở Khâm hướng ánh mắt dịu dàng nhìn từng đứa trẻ rồi khẽ gật đầu theo lời chào của chúng. Đợi bọn trẻ đi hết, Vương Sở Khâm mới bước vào phòng tập, anh liếc nhìn 1 vòng quanh sân tập, những chiếc bàn bóng đã xuống cấp, cũ kĩ, bạc màu.
Tôn Dĩnh Sa vừa cất vợt vào túi vừa nhìn Vương Sở Khâm: "Anh từ chỗ tập vật lí trị liệu về thẳng đây à?"
Vương Sở Khâm lắc đầu: "Không, tôi từ quán cafe đến đây. Tiện đường mua đồ ăn trưa, ăn cùng cô luôn!"
Nói xong Vương Sở Khâm đặt đồ ăn lên bàn bóng, anh nghiêng người định dựa vào bàn thì bị Tôn Dĩnh Sa bám vào khuỷu tay kéo mạnh: "Đừng ngồi lên!!"
Giọng cô gần như muốn hét lên khiến Vương Sở Khâm bị bất ngờ, anh mở tròn mắt nhìn cô khó hiểu. Tôn Dĩnh Sa biết giọng điệu của mình hơi lớn nên vội gãi đầu cười xuề: "Bàn đang bị mục chân, tôi sợ bị sập!"
Vương Sở Khâm cầm vào cạnh bàn lắc nhẹ, những tiếng kêu kẽo kẹt vang lên làm Tôn Dĩnh Sa rơi vào trầm ngâm, ánh mắt buồn bã nhìn vào bàn tập.
Vương Sở Khâm buông tay ra, anh nhỏ giọng hỏi: "Ở đây bên trên không quan tâm đến bộ môn này à?"
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu: "Có quan tâm, nhưng còn phải đang xếp hàng chờ đến lượt! Mùa giải này nếu bọn trẻ đạt được thành tích tốt thì sẽ được thay toàn bộ cơ sở vật chất! Nên tôi và chúng đều đang rất tích cực!"
Vương Sở Khâm gật gù, đôi mắt anh khẽ quét qua 1 lượt phòng tập, thấy không có chỗ nào ngồi được nên hất nhẹ mặt về phía cửa: "Vậy ra ngoài hiên ăn nhé!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cô đưa tay về phía trước muốn cầm giúp đồ cho Vương Sở Khâm nhưng anh lại dấu đồ ra sau: "Để tôi cầm!"
Tôn Dĩnh Sa bật cười nhìn Vương Sở Khâm: "Chỉ là túi thức ăn thôi mà! Anh đã mua rồi thì để tôi cầm cho có công lao chứ!"
"Không cần! Công lao của cô to hơn! Đáng để tôi phục vụ!"
Giọng điệu hài hước của Vương Sở Khâm khiến Tôn Dĩnh Sa vui vẻ hơn, cô nhún vai: "Được thôi!" Sau đó xoay người đi ra ngoài trước.
Vương Sở Khâm cũng cười theo Tôn Dĩnh Sa, bàn chân cũng vô thức bước theo sau cô..
Cả hai ngồi xuống bậc thang trước cửa phòng tập, trong lúc Vương Sở Khâm mở bình trà hoa cúc rót ra ly nhựa, Tôn Dĩnh Sa ngồi cạnh cẩn thận mở từng hộp cơm ra, hai hộp cơm giống hệt nhau gồm cơm trắng, vài miếng sườn chua ngọt và đậu hũ nhồi thịt sốt cà chua, đơn giản nhưng nóng hổi thơm phức..
Tôn Dĩnh Sa hai mắt sáng rực nhìn hộp cơm: "Sở Khâm, anh mua quán nào mà nhìn ngon thế?"
Vương Sở Khâm đặt ly trà cạnh hộp cơm của Tôn Dĩnh Sa, anh đáp với giọng phổng mũi thấy rõ: "Quán ở gần đây! Thấy ngon mắt nên tôi rẽ vào!"
Tôn Dĩnh Sa gật gù, cô xúc một thìa cơm to cho vào miệng rồi nhắm mắt tận hưởng: "Ôi! Sống lại rồi!"
Vương Sở Khâm phì cười, ánh mắt anh nhìn Tôn Dĩnh Sa dịu dàng đến lạ. Tôn Dĩnh Sa bắt gặp ánh mắt của anh, cô đưa tay lên miệng quệt nhẹ vài cái: "Mặt tôi dính gì à?"
"Không!" Vương Sở Khâm mỉm cười quay mặt đi, anh lấy 1 miếng sườn cho vào miệng, nhai một lúc anh mở miệng nhận xét: "Món này không ngon bằng tôi nấu!"
Tôn Dĩnh Sa không tin, cô bĩu môi: "Trước đây anh đi thi đấu suốt thời gian đâu mà nấu!"
"Mỗi lần thi xong mấy giải lớn, tôi đều được nghỉ vài ngày. Nên ngoài giờ ngủ ra tôi lại rủ bạn bè đến nhà tụ tập ăn uống!"
Tôn Dĩnh Sa gật gù, cô liếc mắt nhìn xuống tay trái đã tháo băng của Vương Sở Khâm rồi nhẹ giọng đề nghị: "Vậy khi nào tay anh ổn hơn! Thì nấu cho tôi vs chú Khả 1 bữa nhé!?"
"Được! Chuyện này lại đơn giản quá!" Vừa nói Vương Sở Khâm vừa đưa tay trái lên ngoáy tròn vài vòng như muốn gián tiếp thông báo tình hình cho Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa cũng rất chăm chú quan sát chuyển động tay của Vương Sở Khâm. Thấy cổ tay anh đã linh hoạt hơn, đôi môi Tôn Dĩnh Sa hơi cong lên, tuy không thể hiện quá nhiều ra ngoài nhưng Vương Sở Khâm hiểu Tôn Dĩnh Sa đang rất vui mừng.
Thời gian tập vật lý trị liệu, anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh đã từng thắc mắc, vì sao Tôn Dĩnh Sa khi thấy anh có chuyển biến tích cực nhưng lại không phản ứng quá khích, kích động như Khưu Di Khả, mà chỉ khẽ cười và nhìn anh với ánh mắt đồng cảm.
Bây giờ anh đã hiểu vì sao rồi... là vì cô biết rõ đoạn đường phía sau còn rất gian nan, nó sẽ không thuận lợi như trong suy nghĩ, mong đợi. Có thể hôm nay cổ tay của anh có thể linh hoạt, nhưng sáng hôm sau, nó lại đau nhức đến mức run rẩy. Tôn Dĩnh Sa không muốn anh sống trong hy vọng sớm, cô muốn anh bình tĩnh, từ từ đối mặt với tất cả.
Vương Sở Khâm khẽ cười khi nghĩ lại, ánh mắt không tự chủ lại nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa đang chăm chú thưởng thức bữa cơm trưa của mình...
Bây giờ anh không hề thấy sợ hãi hay đơn độc nữa, ở đây anh có Tôn Dĩnh Sa đồng cảm, thấu hiểu, cô không khích lệ anh quá nhiều nhưng ánh mắt, lời nói vu vơ thì lại chan chứa sự quan tâm chân thành. Đối với anh, như vậy là quá đủ để tạo thành một động lực lớn rồi!!!
Tốn Dĩnh Sa vừa phồng má nhai thức ăn vừa hướng ánh mắt to tròn nhìn Vương Sở Khâm: "Anh không ăn đi! Cứ ngẩn ngơ cười gì vậy?"
Vương Sở Khâm bỗng nhiên ngẩn người, tại sao nhìn dáng vẻ ngốc nghếch này của Tôn Dĩnh Sa, trái tim anh lại đập loạn nhịp thế nhỉ! Vương Sở Khâm vội đưa mắt sang hướng khác, lúng túng trả lời:
"Thì đang nhai thức ăn mà!"
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, Vương Sở Khâm lạ thật đấy, cứ như đang làm chuyện xấu mà bị cô bắt gặp vậy. Tôn Dĩnh Sa chu môi quan sát Vương Sở Khâm 1 lúc rồi mới nói sang chuyện khác:
"Trà hoa cúc anh uống thế nào? Có quen không?"
"Cô đưa cho tôi uống hơn 1 tuần nay rồi, không quen sao được!"
Tôn Dĩnh Sa gật gù: "Trong thời gian trị liệu, đừng uống đồ kích thích như cafe! Nghe lời người đi trước đi!"
"Thì vẫn đang nghe đây rồi còn gì! Ngày uống đủ 3 bình sáng chiều và tối!"
"Nó rất..."
"Nó rất tốt cho dạ dày, giúp ngủ ngon hơn, thoải mái tinh thần hơn!" Vương Sở Khâm cao giọng, làm lại điệu bộ của Tôn Dĩnh Sa khi đưa túi trà cho anh vào tuần trước.
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, cô vươn tay véo vào bắp tay Vương Sở Khâm 1 cái thật mạnh, cô trầm giọng làu bàu: "Tôi lúc đó không như thế đâu nhé!"
Vương Sở Khâm cả người co rúm lại vì đau, nhưng nụ cười trên môi anh vẫn luôn rạng rỡ.
Buổi chiều đám nhóc quay lại luyện tập, nhìn thấy người lạ - Vương Sở Khâm đang ngồi trên ghế nên chúng hơi rụt rè. Thay vì khởi động nghiêm túc thì chúng lại đứng im một chỗ, tay chân khua khoắng đủ hướng, ánh mắt dè dặt dán chặt vào Vương Sở Khâm.
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, cô chống tay vào hông nhướn mày nhắc nhở đám nhỏ: "Các em có khởi động hẳn hoi không thì bảo? Có muốn bị chấn thương khi tập luyện không?"
Đám nhóc đồng loạt quay mặt về phía Tôn Dĩnh Sa: "Cô Tôn! Kia là ai thế ạ? Bạn trai của cô ạ?"
"Không phải!" Tôn Dĩnh Sa lớn phủ nhận: "Đây là bạn của cô! Chú ấy rảnh nên muốn xem các em luyện tập!"
Đám nhóc che miệng cười trộm: "Bạn gì mà ở lại đây với cô cả buổi trưa. Hình như còn mua đồ ăn cho cô nữa!"
Tôn Dĩnh Sa lúng túng, đôi mắt đen láy của cô lướt qua Vương Sở Khâm rồi lại nhìn về phía đám nhóc, cô ghìm giọng xuống nhắc nhở: "Cô nói không phải là không phải. Muốn bị phạt chạy quanh sân không?"
Đám nhóc bật cười thành tiếng sau đó xoay người chạy về hướng khác để tiếp tục khởi động.
Vương Sở Khâm dù nghe hết cuộc trò chuyện giữa cô trò Tôn Dĩnh Sa nhưng anh coi như không quan tâm, anh khoanh tay trước ngực dài giọng trêu trọc: "Cô làm HLV thì phải bớt lườm VĐV của mình đi, giọng điệu cũng phải bớt đanh đá đi một chút! HLV phải thật điềm tĩnh và cái đầu luôn luôn lạnh!"
Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu nhướn mày nhìn Vương Sở Khâm: "Bọn nhóc này không như thế chúng sẽ không sợ đâu! Chúng lắm trò lắm!" Nói rồi cô quay người đi về phía đám nhóc, nghiêm túc nhìn chúng khởi động.
Vương Sở Khâm khẽ cười, khuôn mặt nhẹ nhõm bình thản nhìn từng nhóm trẻ đang tập luyện bên bàn bóng. Sự ồn ã, sự đông đúc trong phòng tập làm anh nhớ lại nhưng tháng ngày tập luyện ròng rã, từ ngày này sang ngày khác, từ giải đấu này sang giải đấu khác. Anh miệt mài tập luyện đến khi kiệt sức, nên đã vô tình bỏ lỡ không gian gần gũi, đoàn kết như thế này.
Khi đám nhóc bắt đầu tập trung vào tập luyện, Vương Sở Khâm im lặng ngồi ở băng ghế cuối phòng, đôi mắt dõi theo từng cú đẩy bóng, từng động tác, từng lần Tôn Dĩnh nhặt bóng lăn ra góc, hay từng tiếng cười giòn tan của đám nhóc và Tôn Dĩnh Sa mỗi lần trò chuyện.
Vương Sở Khâm bất giác cười theo, anh đưa tay lên day nhẹ cánh mũi, ánh mắt lại vô thức dán chặt vào dáng người của Tôn Dĩnh Sa. Cô xoay người, từng cú vung tay, từng cú trả bóng. Động tác của cô không hề nhanh, mà chỉ nhẹ nhàng theo nhịp để đám nhóc bên cạnh có thể quan sát kĩ thuật 1 cách kĩ càng, giọng điệu phân tích động tác cũng vô cùng bình thản.
Vương Sở Khâm cứ ngồi ở đó, cho đến cuối ngày kết thúc buổi tập, đám nhóc nháo nhác chào hỏi sau đó kéo nhau rời khỏi phòng tập. Lúc này Vương Sở Khâm mới đứng dậy, anh cầm lấy cây vợt bóng, lẳng lặng nhặt từng quả bóng lăn lóc dưới sàn. Sau đó lại đến chỉnh lại dây lưới, xếp lại bàn, thậm chí dùng tay không lau vệt nước trên mặt bàn.
Tôn Dĩnh Sa đứng 1 bên, cho dù cô đang dùng khăn để lau mặt, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng hành động của Vương Sở Khâm. Ánh mắt cô ánh lên một tia sáng ấm áp - Vương Sở Khâm đang tự đưa mình trở về những hành động thân thuộc cũ, anh đang từ từ trở lại làm chính mình...
Những ngày sau đó, sau khi tập vật lí trị liệu xong, Vương Sở Khâm đạp xe đến thẳng khu tập luyện bóng bàn. Ngoài việc đi nhặt bóng trong lúc đám nhóc tập luyện, ánh mắt anh luôn dõi theo từng cú đánh còn vụng về của bọn nhóc. Khi thấy chúng đánh sai, anh sẽ nhỏ giọng nhắc nhở: " Em để thẳng cổ tay ra! Lực bóng sẽ mạnh hơn đấy!"
"Di chuyển ngang, gót chân không nhấc khỏi mặt sàn, như vậy sẽ giữ được thăng bằng!"
"Gập cổ tay 1 chút, như vậy cú đánh mới có lực!"
Nghe giọng trầm thấp lạnh lùng của Vương Sở Khâm, đám nhóc đánh bóng dè dặt hơn, những lần phát bóng không được tự nhiên, ánh mắt cứ chốc chốc lại liếc sang chỗ Vương Sở Khâm đang đứng, như đang dò xét thái độ của anh.
Tôn Dĩnh Sa đặt vợt lên bàn, nhìn đám nhóc nhắc nhở: "Chú ấy là người đánh bóng bàn rất giỏi! Nếu các em được chú ấy dạy dỗ, nhất định sẽ có kết quả tốt!"
Đám nhóc nghe vậy liền tròn mắt nhìn sang Vương Sở Khâm, dù chúng chưa nhận ra anh, nhưng với lời nói trọng lượng của Tôn Dĩnh Sa, chúng dần thả lỏng và nghe theo sự hướng dẫn của Vương Sở Khâm, thấy lời khuyên của anh rất đúng nên từ dè dặt, tò mò, chúng dần chuyển sang ngưỡng mộ và coi anh như 1 người thầy mới.
Dần dần, Vương Sở Khâm trở thành ngôi sao sáng trong mắt đám nhỏ, đến ngày tập luyện, chúng sẽ đến sớm hơn mọi hôm, tranh dành được ngồi cạnh Vương Sở Khâm, chỉ để hỏi anh những điều mà chúng luôn thắc mắc, hay đơn giản chỉ khoe cú giật bóng mà chúng mới học được:
"Thầy Vương, thầy đã đánh cùng với VĐV người Pháp rồi đúng không ạ? Lực đánh của chú ấy thế nào ạ?"
"Thầy Vương! Thầy đến đây nghỉ phép có lâu không? Bao giờ thầy về?"
"Thầy Vương! Cú giật bóng thầy dạy em đã học kĩ rồi. Chút nữa thầy ra nhìn em xem em làm đúng chưa nhé!"
Vương Sở Khâm ngoài mặt tỏ ra nghiêm túc, nhưng giọng anh lại trầm ấm, rất thân thiện, anh kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của đám nhóc:
"Anh ấy có lực tay phải rất khoẻ, nhưng nếu các em bỏ thời gian quan sát từng trận đấu thì sẽ tìm ra được điểm yếu mà đánh phủ đầu!"
"Thầy sẽ còn ở đây khá lâu, nên thầy có chiêu thức gì sẽ truyền đạt lại hết cho các em!"
"Cú giật bóng nhìn có vẻ dễ, nhưng em phải nhớ rõ thế đứng, thế cầm vợt trước khi giật bóng thì mới tránh được chấn thương!"
Nghe Vương Sở Khâm trả lời xong, đám nhóc lại như ong vỡ tổ, liên tiếp tấn công Vương Sở Khâm bằng những câu hỏi trên trời, dưới đất.
Tôn Dĩnh Sa nãy giờ đứng dựa vào tường quan sát, thấy ánh mắt cầu cứu của Vương Sở Khâm, cô đứng thẳng người dậy lên tiếng: "Đến giờ rồi! Ra khởi động đi nào!"
Đám nhóc nhăn mặt đầy tiếc nuối, chúng ấm ức đi qua Tôn Dĩnh Sa để về phía sân lớn để khởi động. Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác nhìn theo đám nhóc, nhìn thái độ chúng như vậy, cô lại tưởng mình là kẻ tội đồ, phá vỡ sự hạnh phúc của chúng.
Tôn Dĩnh Sa vươn tay gãi đầu khó hiểu rồi lại nhìn sang Vương Sở Khâm, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh ánh lên chút niềm vui, Tôn Dĩnh Sa hơi ngẩn người, hình ảnh người con trai ngồi trên ghế, mái tóc đen bay nhẹ trong gió khiến trái tim cô chậm đi một nhịp. Nụ cười dịu dàng của anh không ngờ lại đẹp đến vậy, không hề giống với Vương Sở Khâm lạnh lùng trên sân đấu mà cô vẫn từng hay xem. Hay là do anh đứng dưới ánh nắng rọi qua khung cửa sổ, nên mới khiến lòng cô xao xuyến như thế nhỉ? Nhưng quả thật... hình ảnh này khiến cô muốn nhìn thêm một chút, một chút nữa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com