Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


CHƯƠNG 6

Tôn Dĩnh Sa hơi ngẩn ra, giọng điệu có chút ngạc nhiên: "Anh đến thật đấy à?"

Vương Sở Khâm gật đầu: "Trước khi đi tập vật lí trị liệu tôi đã nói rồi mà! Nhưng tôi không đến 1 mình!"

Vương Sở Khâm vừa nói xong, đám nhóc lập tức ùa vào trong phòng tập, trên tay chúng cầm theo dẻ lau và xô, chậu. Tôn Dĩnh Sa tròn mắt, cô thật sự bất ngờ trước sự xuất hiện của Vương Sở Khâm và đám nhóc, công việc vất vả nên cô không muốn làm đám nhóc mệt. Vốn nghĩ sẽ mất đến vài ngày để dọn dẹp, nhưng xem chừng, ngày hôm nay sẽ xong sớm thôi..

Vương Sở Khâm tiến tới, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Tôn Dĩnh Sa, anh bật cười: "Sao mà cô lại ngạc nhiên như vậy. Tôi kéo người đến giúp cho nhanh hơn chứ sao!!"

"Tôi biết! Nhưng mà..." Tôn Dĩnh Sa ngập ngừng

"Không nhưng gì hết, dọn xong sớm thì chúng sẽ nhanh có nơi để tiếp tục tập luyện, không phải sắp đến mùa giải rồi sao!" Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa trả lời rồi lại nhìn về phía đám nhóc: "Có đúng không các em!!"

"Đúng ạ!!" Bọn nhóc hớn hở đồng thanh trả lời

Vương Sở Khâm hài lòng, anh cúi mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa  nói tiếp: "Với lại một mình cô làm sao mà bê bàn bóng xuống được! Cô lại nghĩ mình siêu phàm vậy sao??"

Tôn Dĩnh Sa phì cười, Vương Sở Khâm hoá ra cũng có khiếu hài hước đấy chứ.
Vương Sở Khâm cũng bật cười theo Tôn Dĩnh Sa, anh ưỡn thẳng người nhìn vào đám nhóc nói lớn: "Nào! Bắt đầu thôi các em! Làm đúng theo kế hoạch từ trước nhé!"

"Vâng ạ!" Đám nhóc vui vẻ đồng thanh trả lời sau đó chúng toả khắp phòng để bắt đầu dọn dẹp.

Buổi sáng trôi qua trong sự ồn ào vui vẻ. Tiếng nước, tiếng bàn được kê lại đúng chỗ, tiếng giẻ lau xột xoạt và cả tiếng cười giòn tan của đám nhóc cùng Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm. Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm đứng xoay tay liền lo lắng hỏi: "Anh đau tay à? Ngồi đây nghỉ đi! Đừng làm nữa!"

Vương Sở Khâm cười hiền: "Giờ tay tôi không còn đau nữa, thỉnh thoảng nhớ ra thì tôi tập vài bài tập cơ bản thôi! Tôi nghĩ bản thân đã sẵn sàng để cầm lại vợt rồi!"

Tôn Dĩnh Sa hai mắt sáng lên, giọng cô hào hứng: "Thật chứ?"

"Thật!" Vương Sở Khâm trầm giọng khẳng định, nhìn khuôn mặt hớn hở của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm không nhịn được mà vươn tay định nhéo má cô. Nhưng bàn tay mới đưa lên được 1 nửa thì bị đám nhóc gọi kéo lại: "Thầy Vương! Bàn bóng em kê như thế này được chưa ạ?"

"Thầy Vương, lưới ở bàn này bị bung ra rồi ạ!"

Vương Sở Khâm lúng túng thu tay về, anh ngại ngùng nhìn Tôn Dĩnh Sa khẽ nói: "Vậy tôi ra giúp bọn nhóc nhé."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu thay cho câu trả lời. Nhìn Vương Sở Khâm thân thiện với đám nhóc, Tôn Dĩnh Sa khẽ thở hắt ra một hơi, đôi môi cô khẽ cong lên. Càng tiếp xúc với Vương Sở Khâm cô càng thấy rõ anh không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài, anh rất chú trọng đến những chi tiết nhỏ, những điều nhỏ nhặt, những việc anh làm anh đều rất nghiêm túc. Và đặc biệt anh rất quý trẻ con, khi nói chuyện với chúng, ánh mắt anh rất hiền, giọng nói trầm ấm, dịu dàng, bảo sao bọn nhóc ở đội bóng bàn lại quý mến anh như thế.
Tôn Dĩnh Sa chống tay lên cán gỗ, lẳng lặng ngắm Vương Sở Khâm thêm 1 lúc lâu rồi mới xoay người đi làm công việc khác.

Khi Tôn Dĩnh Sa đang ngồi cặm cụi lau từng trái bóng, tiếng cười lớn của đám nhóc vang lên phía sau lưng khiến Tôn Dĩnh Sa chú ý, cô quay đầu lại thì thấy Vương Sở Khâm đang ngồi bệt dưới đống bùn dưới đất. Xung quanh là đám nhóc đang ôm bụng cười nắc nẻ: "Haha. Thầy Vương! Trông mặt thầy kìa!"

"Haha! Thầy bảo chúng em cẩn thận không trơn, mà chính thầy lại bị trượt rồi!!"

"Haha! Mặt thầy trông lem luốc quá!"

Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm lem luốc không nhịn được cũng phì cười, cô đặt chậu bóng sang 1 bên rồi đi về phía Vương Sở Khâm, hoà vào đám nhóc trêu trọc: "Sở Khâm! Anh cố tình ngã để trốn việc phải không?"

Vương Sở Khâm cười ngượng, anh cúi đầu lau mặt vào vai áo, nhưng càng lau, vết bẩn trên mặt càng lem luốc, khiến bọn nhóc lại có thêm 1 trận cười lớn. Tôn Dĩnh Sa mím môi nhịn cười, cô tiến lại gần dơ vạt áo của mình lên nói khẽ: "Nếu anh không chê thì để tôi lau cho anh!"

Vương Sở Khâm ngồi dưới đất, anh ngẩng đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa trước mặt rồi lại đưa mắt xuống nhìn bàn tay đang cầm vào vạt áo dơ về phía anh. Cũng không biết anh nghĩ gì, nhưng vành tai lại dần dần đỏ ửng.

Tôn Dĩnh Sa thấy Vương Sở Khâm không phản ứng, sợ anh chê áo cô không sạch nên vội bỏ tay xuống, giọng trở nên lắp bắp: "Tôi quên mất anh là người sạch sẽ, nên cứ coi như tôi chưa nói gì nhé!!"

Vương Sở Khâm vội xua tay: "Không. Tôi không có ý đó! Tôi sợ làm bẩn áo cô!"

"Tôi không để ý cái đó... chỉ là quanh đây không có khăn sạch cho anh..."

Vương Sở Khâm liên tục mím môi, mãi mới dám trả lời: "Vậy phiền cô nhé! Tay tôi bẩn không tự lau được!"

"Được!" Tôn Dĩnh Sa trả lời, khuôn mặt cũng nóng ran vì ngại. Cô cũng không hiểu bản thân nghĩ gì mà dám dơ vạt áo lên đề nghị lau cho Vương Sở Khâm, rõ ràng cô biết anh nam đức như thế nào.. Không biết anh có nghĩ xấu về cô không nhỉ...

Vương Sở Khâm thấy Tôn Dĩnh Sa đứng như trời chồng lại nghĩ cô chỉ định hỏi theo phép lịch sự, ai dè anh đồng ý nên đang luyến tiếc sợ bẩn chiếc áo thể thao trắng đang mặc. Nhưng cũng không thể để mặt bẩn như vậy để về nhà được, mọi người sẽ cười anh thối mặt mất.

Vương Sở Khâm khẽ chậc lưỡi, thôi đã đâm lao rồi phải theo lao thôi. Nghĩ rồi anh nghiêng người về phía Tôn Dĩnh Sa, chờ đợi hành động của côz
Tôn Dĩnh Sa cũng lúng túng cầm lấy vạt áo, đưa về phía mặt Vương Sở Khâm, nhẹ nhàng lau vết bùn bẩn trên mặt anh.

Đám nhóc bên cạnh được xem kịch hay, cả nhóm đồng loạt Ồ lên một tiếng rồi những tiếng to nhỏ dần dần vang lên: "Như này mà cô nói thầy Khâm chỉ là bạn! Chẳng có bạn nào mà lại lau mặt cho nhau như thế cả!"

"Mình để ý rồi. ThầY hay nhìn cô và cô cũng hay nhìn thầY. Hai người này rõ ràng không đơn giản!"

"Chứ còn gì! Đã hay nhìn nhau, còn hay cười trộm, cười tủm tỉm nữa chứ!"

"Thầy cô luôn coi chúng ta là trẻ con nên tưởng chúng ta không biết 2 người đang tình chàng ý thiếp với nhau đấy!"

Nghe lời buộc tội cùng với thái độ trêu trọc của đám nhóc khiến Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm càng thêm ngại. Tôn Dĩnh Sa mím môi bàn tay cầm vạt áo di chuyển nhanh hơn, những vết bùn bẩn trên má Vương Sở Khâm biến mất, Tôn Dĩnh Sa cũng nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường.

Vương Sở Khâm cũng không dũng cảm hơn là mấy, anh chống tay đứng dậy, lấy cớ đi rửa tay để biến mất khỏi tầm mắt soi xét của đám nhóc. Hai người họ có thể phản kháng lời của bọn nhóc, nhưng không hiểu sao lần này cả hai, không ai bảo ai, lại đều chọn cách im lặng trước mấy lời nói đó, nên đám nhóc càng có cơ hội để khẳng định hai người thật sự có tình cảm với nhau.

Đến trưa, khu tập không còn mùi bùn. Sàn đã khô ráo, bàn được kê lại, những quả bóng trắng được gom vào hộp – dù không được trắng như ban đầu nhưng vẫn có thể tiếp tục lăn.
Lũ trẻ ngồi túm tụm ở hiên, mồ hôi ướt trán nhưng miệng cười tươi trước thành quả chăm chỉ của mình. Vương Sở Khâm rót nước ngọt vào ly rồi đi đưa cho từng đứa nhóc, Tôn Dĩnh Sa bận rộn cởi nút thắt của túi bóng lớn, sau đó cô lớn giọng gọi: "Các em, mỗi bạn 1 hộp cơm nhé! Ăn xong chúng ta sẽ tập luyện luôn nhé!"

"Vâng ạ!" Đám nhóc đồng thanh trả lời, cả 1 buổi vất vả khiến chiếc bụng nhỏ của chúng kêu lên ọt ọt một cách đáng thương, nên khi nhận được cơm chúng đều khom ngừoi tập trung thưởngv thức bữa ăn của mình.

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa cũng nhanh chóng chọn cho mình một chỗ, Vương Sở Khâm dơ ly nước ngọt về phía Tôn Dĩnh Sa: "Chúc mừng cô đã hoàn thành tốt nhiệm vụ!"

Tôn Dĩnh Sa phì cười, cô chạm ly cùng Vương Sở Khâm: "Cảm ơn sự giúp đỡ của anh! Cảm giác không phải đơn độc làm việc một mình đúng là thích thật đấy!"

"Tôi nói rồi! Chắc chắn sẽ không để cô một mình nữa!"

Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa dịu đi, cô ngước đầu nhìn lên bầu trời trong xanh rồi cảm thán: "Sở Khâm! Đúng là sau cơm mưa trời lại sáng nhỉ! Sau cơn mưa chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa thôi!"

Vương Sở Khâm nghiêng đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa, nụ cười nhè nhẹ, như ánh nắng phản chiếu qua vũng nước còn đọng lại trước mái hiên của khu tập luyện.... Anh hiểu hàm ý của Tôn Dĩnh Sa, trong lòng anh sớm đã không còn nỗi sợ nào nữa, anh đã sẵn sàng để đón nhận tất cả rồi.

Chiều xuống, nắng vàng trải mỏng trên mặt sân còn ẩm. Những chiếc bàn bóng đã được lau sạch sẽ, đám nhóc được chia thành 2 nhóm, chia đều cho Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa hướng dẫn. Những tiếng bóng chạm vào vợt vang lên đều đều như 1 lời khẳng định cho sự chăm chỉ của tất cả mọi người ở đây.

"Tư thế đứng đợi bóng như thế nào quên rồi sao! Bàn chân dang rộng ra thêm 1 chút đi!"

"Nào nào tay đừng gấp như thế!"

Giọng nói trầm ấm của Vương Sở Khâm vang vọng trong khu tập, từng câu hướng dẫn rõ ràng, chậm dãi và đầy kiên nhẫn. Anh đích thân đến từng chỗ để chỉnh lại tư thế đứng, tư thế cầm vợt cho bọn nhóc, khuôn mặt anh vẫn luôn nghiêm túc, nhưng ánh mắt nhìn bọn trẻ lại tràn đầy sự dịu dàng và yêu thương.

Tôn Dĩnh Sa vừa đi lấy thêm bóng phơi ngoài trời vào, cô dừng chân trước cửa phòng tập, gió nhẹ thổi qua mái tóc tém, mang theo mùi nắng ấm áp, ánh mắt cô lại dõi theo từng động tác, từng bước di chuyển của Vương Sở Khâm. 

"Dáng vẻ nghiêm túc này thật sự rât đẹp" Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng lẩm bẩm.

Vương Sở Khâm vừa khom người chỉnh lại tư thế cho 1 đứa trẻ, khi vừa đứng lên đã bắt gặp ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa, anh không tỏ ra bất ngờ, vì hình ảnh này anh đã quá quen thuộc rồi.

Vương Sở Khâm quay đầu đi, nhưng giọng nói lại hướng về phía Tôn Dĩnh Sa: "Cô còn đứng đó làm gì? Có muốn chơi với tôi không?"

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, cô bước vào trong sân tập, nhận lấy cây vợt từ tay Vương Sở Khâm, cô vung lên không trung vài lượt rồi bình thản nhìn Vương Sở Khâm: "Chơi thì chơi, nhưng anh đã thật sự sẵn sàng chưa?"

Vương Sở Khâm bật cười, anh lau mặt vợt bằng vạt áo: "Đã mở lời mời thì tất nhiên là tôi đã sẵn sàng rồi!"

Đám nhóc đang tập luyện lập tức dừng hết lại, chúng phấn khích cầm vợt đứng vây quanh bàn đấu của Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm, chăm chú theo dõi hai người chơi bóng như một trận đấu "kinh điển".

Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng giao bóng. Trái bóng trắng bay vòng cung sang phía anh, chạm bàn, bật lên đúng nhịp.
Vương Sở Khâm đỡ lại bằng một cú xoay cổ tay đơn giản, đường bóng vừa đủ để kiểm tra phản xạ của Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, nhìn quả bóng bay về phía mình, cô biết Vương Sở Khâm đang thăm dò phản xạ của cô.

Tôn Dĩnh Sa vung vợt, trái bóng bay vút sang như mũi tên, xoáy nhẹ.
Vương Sở Khâm đoán được đường đi của bóng nên nhẹ nhàng đánh trả. Đôi môi anh lại cong lên, rất lâu rồi, kể từ khi bị chấn thương, anh mới cảm nhận lại được niềm vui trong mỗi lần đánh bóng, nhịp điệu này thật quá sảng khoái.

Hai người qua lại đều tay. Không bên nào thật sự dồn sức, nhưng cũng chẳng ai nhường ai.

Không khí trong sân không căng thẳng, mà như đang khơi gợi lại một khúc nhạc quen thuộc đã biến mất từ lâu, từng cú nhún chân, từng cú vung vợt, từng hơi thở mạnh, đều khiến trái tim của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đập rộn ràng.

Kết thúc trận đấu, quả bóng cuối cùng lăn ra khỏi mép bàn, chạm đất rồi lặng lẽ nằm im. Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đứng ở hai bên mép bàn, chống vợt lên bàn, ánh mắt nhìn nhau như đã hiểu rõ đối phương, ánh mắt cả hai như ngôi sao sáng rực trong bầu trời đêm.

Trong tiếng vỗ tay reo hò của bọn nhóc, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đều cảm thấy nhẹ nhõm, sảng khoái vô cùng. Không có bảng điểm, không có người chiến thắng nhưng đây giống như sự hồi sinh, sự khởi đầu cho một bước tiến mới.

Khi cả hai còn đang đắm chìm trong ánh mắt của nhau, tiếng cửa sắt ken két vang lên khiến tất cả mọi người  đều quay đầu lại nhìn. Một chàng trai cao ráo, đầu đội mũ lưỡi trai trắng bước vào trong, ánh mắt anh quét một vòng rồi dừng lại chỗ Tôn Dĩnh Sa, nụ cười trên môi anh trở nên rạng rỡ, anh gọi lớn: "Sa Sa!"
Tôn Dĩnh Sa cũng tròn mắt ngạc nhiên: "Tịnh Vũ! Sao cậu lại về đây?"

Sự xuất hiện của Tịnh Vũ khiến Vương Sở Khâm tò mò. Anh nhíu mày nhìn Tôn Dĩnh Sa, thấy cô vui mừng như vậy liền hiểu hai người đã thân quen từ trước, anh khoác vai 1 đứa nhóc bên cạnh hỏi nhỏ: "Người đó là ai thế?"

"Là HLV cũ của bọn em đấy ạ! Thầy ấy từng ở đây hỗ trợ cô Tôn hơn 1 năm!"

Vương Sở Khâm khẽ gật đầu, ánh mắt lặng lẽ quan sát đánh giá Tịnh Vũ một lượt từ trên xuống dưới.

Tôn Dĩnh Sa đặt vợt lên bàn, cô vui vẻ tiến đến bắt tay với Tịnh Vũ: "Tịnh Vũ! Cậu về đây có việc gì à?"

Tịnh Vũ theo thói quen vươn tay xoa đầu Tôn Dĩnh Sa, giọng anh nhẹ nhàng: "Chú Khả gọi điện nhờ mình về hỗ trợ cho cậu! Không phải sắp đến giải đấu rồi sao!"

"Vậy bên đội kia cậu không bận sao?"

"Không! Bên ấy cũng có nhiều HLV mà!" Tịnh Vũ trả lời sau đó đưa mắt nhìn quanh phòng tập 1 lượt, ánh mắt anh dừng lại chỗ Vương Sở Khâm, anh nheo mắt nghi hoặc: "Sa Sa! Kia là??"

Tôn Dĩnh Sa quay người nhìn về phía Vương Sở Khâm, cô vui vẻ giới thiệu: "Tịnh Vũ đây là Vương Sở Khâm! Vđv bóng bàn! Anh ấy đang ở Thanh Đảo nghỉ ngơi!"

Tịnh Vũ ồ lên 1 tiếng, chẳng trách anh thấy gương mặt này nhìn khá quen mắt, chắc do quần áo lấm lem bùn đất nên trong khoảng thời gian ngắn, anh không thể nhận ra. Vương Sở Khâm không chỉ là 1 Vđv bóng bàn bình thường, mà anh còn là Vđv top 1 thế giới, dạo gần đây không có thông tin gì của anh, hoá ra là ở nơi này!

Tịnh Vũ chủ động bước đến trước mặt Vương Sở Khâm, anh đưa tay về phía trước: "Chào anh, tôi là Tịnh Vũ!"

Vương Sở Khâm lịch sự bắt tay với Tịnh Vũ, giọng anh đều đều: "Chào anh! Tôi là Vương Sở Khâm!"

"Tôi biết anh! Lần đầu được tiếp xúc gần như vậy! Thật sự rất hân hạnh!" Tịnh Vũ ngoài mặt tỏ ra điềm tĩnh nhưng trong giọng nói lại có chút hào hứng khi được gặp người nổi tiếng.

Vương Sở Khâm khách sáo: "Anh cứ xem tôi như là một người bạn của cô Tôn, đừng đề cao tôi quá!"

Tịnh Vũ gật đầu: "Tôi biết anh đang trong thời gian nghỉ ngơi, nên tôi sẽ không để lộ thông tin gì hết! Anh yên tâm!"

Vương Sở Khâm mỉm cười, giọng điệu mềm đi đôi chút: "Nếu được như vậy thì tốt rồi! Cảm ơn anh!"

Tôn Dĩnh Sa đi đến vỗ nhẹ vào tay Tịnh Vũ, cử chỉ có chút thân mật: "Lần này cậu về có được lâu không?"

"Đến khi bọn nhóc đấu giải xong!" Tịnh Vũ nhẹ giọng trả lời: "Nhưng cơ sở vật chất có vẻ vẫn vậy nhỉ? Không có ai hỗ trợ sao?"

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, cô chống tay vào hông, rồi thở hắt ra 1 hơi: "Nếu giải đấu này dành kết quả tốt thì chủ tịch thành phố sẽ tài trợ toàn bộ! Nên lần này mình và bọn nhóc quyết tâm lắm!" Nói xong cô lại nhìn về phía Vương Sở Khâm với ánh mắt tin tưởng: "Với lại lần này có sự giúp sức của Sở Khâm! Mình càng tự tin vào trận đấu lần này!"

Vương Sở Khâm được Tôn Dĩnh Sa khen, tuy mặt  lạnh tanh, nhưng 2 bên cánh mũi của anh liên tục phập phồng như là đang đắc ý lắm. Rõ ràng trước đây, anh nhận được không ít lời khen, thậm chí là những lời khen có cánh, nhưng cảm giác lại hoàn toàn không giống với lần này, lời khen ngắn gọn nhưng lại làm lòng anh lâng lâng đầy vui sướng, giống như bản thân vừa đạt thành tích lớn vậy. Ánh mắt ánh khẽ nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa, hình ảnh cô trong mắt anh ngày càng trở nên đẹp đẽ.

Tịnh Vũ lúc rảnh rỗi cũng hay đem video thi đấu của Vương Sở Khâm ra nghiên cứu nên anh biết rõ tài năng của Vương Sở Khâm đến đâu, nên khi nghe Tôn Dĩnh Sa nói tin tưởng Vương Sở Khâm, anh cũng nhanh chóng đồng tình mà gật đầu cái rụp. Anh nhìn Vương Sở Khâm nhẹ giọng đề nghị: "Anh Vương! Hay tôi và anh cùng nhau đánh vài đường bóng đi! Tôi rất muốn được anh chỉ giáo!" 

Vương Sở Khâm chưa kịp lên tiếng đã bị Tôn Dĩnh Sa chặn lại: "Kìa Tịnh Vũ, không tiện đâu. Sở Khâm đến đây nghỉ ngơi, đừng nhắc đến bóng bàn nhiều quá!"

"Không sao mà!" Vương Sở Khâm dịu giọng, ánh mắt dịu dàng nhìn Tôn Dĩnh Sa trả lời khiến Tịnh Vũ hơi ngạc nhiên, bởi Vương Sở Khâm trên sân đấu là người rất lạnh lạnh lùng, ánh mắt kiêu ngạo, bất cần, không sợ hãi, giọng điệu  khi được phỏng vấn tuy chậm rãi nhưng lại sắc như 1 lưỡi dao lạnh khiến Tịnh Vũ cảm thấy Vương Sở Khâm là 1 người vô cùng khó gần. Vậy mà khi trực tiếp đối diện, Vương Sở Khâm lại như là 1 con người khác khiến anh cảm thấy hơi bất ngờ..

Tôn Dĩnh Sa vỗ nhẹ vào bắp tay Tịnh Vũ: "Muốn giao lưu thì chơi với mình đi! Để mình xem gần 1 năm không gặp cậu thay đổi thế nào!"

"Sẵn sàng thôi!" Tịnh Vũ nhún vai: "Để mình xem xem cậu ở lại có tập luyện chăm chỉ không!"

Tôn Dĩnh Sa bật cười: "Được! Vậy cược đi, ai thua thì mời người thắng 1 bữa cơm nhé!"

"Thành giao! Quyết vậy nhé!" Tôn Dĩnh Sa quả quyết trả lời sau đó cô cùng Tịnh Vũ đi đến bàn đấu. Cả hai cầm vợt chạm vào nhau rồi tách ra, mỗi người đi về một phía bàn bóng.

Vương Sở Khâm ngồi cùng đám nhóc bên ngoài, lẳng lặng xem Tôn Dĩnh Sa và Tịnh Vũ đánh bóng. Càng xem hai người đánh, lông mày Vương Sở Khâm càng lúc càng cau lại. Hình như Tôn Dĩnh Sa khi nói chuyện với anh, chưa bao giờ cười tươi rạng rỡ như thế bao giờ, cô lúc nào cũng nhẹ nhàng với anh, anh chưa bao giờ được thấy nét tinh nghịch xuất hiện trên khuôn mặt của cô bao giờ.

Vậy mà Tịnh Vũ vừa xuất hiện Tôn Dĩnh Sa lại như con người khác, khiến anh trong phút chốc khó lòng nhận ra. Vương Sở Khâm chu môi, rốt cuộc Tôn Dĩnh Sa và Tịnh Vũ có mỗi quan hệ gì khác ngoài trừ từng là đồng nghiệp không nhỉ??

Tiếng bóng chạm vợt liên tục vang lên, đám nhóc xung quanh đều nháo nhác hò hét cổ vũ cho hai HLV của mình, chỉ có mỗi Vương Sở Khâm ngồi dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, chân bắt chéo, đôi mắt màu hổ phách liên tục dõi theo chuyển động của Tôn Dĩnh Sa.

Tại sao đánh bóng Tôn Dĩnh Sa lại không tập trung vào mà đánh, tại sao cứ phải vừa cười vừa nói với Tịnh Vũ chứ. Đấy! Tôn Dĩnh Sa lại mất điểm rồi, tại sao không nghĩ chiến thuật mới để dành lại điểm, mà cô lại tiếc nuối dậm chân 1 cái rồi lại nhìn Tịnh Vũ cười rực rỡ vậy chứ! Rõ ràng thi đấu như vậy là không nghiêm túc! Tôn Dĩnh Sa! Hay chiến thuật của cô chính là để Tịnh Vũ bị chi phối bởi nụ cười rực rỡ hở răng thỏ đó sao!' Khó chịu thật đấy!!

Vương Sở Khâm càng nghĩ, hàng lông mày của anh càng lúc càng cau lại, mắt trái thỉnh thoảng lại giật lên vài cái như đang báo động nguy hiểm!

Kết thúc trận đấu! Tịnh Vũ thua cuộc, nhưng anh không hề buồn bã, ngược lại còn rất vui như thể bản thân muốn bị thua vậy. Anh đặt vợt lên bàn, vừa lau mồ hôi vào tay áo vừa đi về phía Tôn Dĩnh Sa: "Mình thua rồi! Tối đi ăn nhé! Mình mời!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Được! Vậy ăn ở quán nào thì nhắn tin báo nhé. Hôm nay mình phải ăn thật nhiều mới được!"

Nói rồi cô đưa mắt tìm Vương Sở Khâm thấy anh đang ngồi trên ghế chỉnh lại vợt cho 1 đứa nhóc. Tôn Dĩnh Sa đi lại gần, cô chăm chú quan sát hành động của Vương Sở Khâm sau đó hỏi nhỏ: "Sở Khâm! Tối anh rảnh không. Đi ăn cùng tôi và Tịnh Vũ!"

Bàn tay đang sửa vợt của Vương Sở Khâm khựng lại, anh ngẩng đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa sau đó lại nhìn về phía Tịnh Vũ. Suy nghĩ 1 lúc anh cúi mắt xuống tiếp tục sửa vợt, anh trầm giọng trả lời: "Tôi không đi đâu! Hai người đi đi!"

Tôn Dĩnh Sa ngây thơ không hiểu chuyện, cô tiếp tục thuyết phục: "Đi đi! Coi như hôm nay chào đón Tịnh Vũ ra nhập đội!"

Trong lòng Vương Sở Khâm khó chịu. Gì chứ! Ai cho cậu ta nhập đội. Cậu ta chỉ là đến hỗ trợ thôi, xong giải cậu ta sẽ phải về đội chính thức của cậu ta... Cần gì phải chào đón chứ!

Vương Sở Khâm lắc đầu: "Để lần khác đi. Lần này là hai người cược thắng thua mà! Tôi không muốn làm phiền hai người!"

Tôn Dĩnh Sa gãi đầu khó xử, ở đây chỉ có 3 người, Vương Sở Khâm lại không chịu đi khiến cô không biết phải xử lí thế nào. Cô quay đầu nhìn về phía Tịnh Vũ cầu cứu, Tịnh Vũ hiểu ý, anh vuốt ngược mái tóc ướt nhẹp ra sau rồi đi về phía Vương Sở Khâm. Anh lịch sự mở lời: "Sở Khâm! Đi cùng chúng tôi đi!  Tiện thể chúng ta cùng trao đổi về tình hình tập luyện của bọn trẻ!"

Chúng tôi cơ đấy, Vương Sở Khâm nhếch môi nghĩ thầm. Anh là ai cơ chứ, là Vương Sở Khâm đấy. Anh sẽ không đi để làm bóng đèn đâu, ở nhà đọc sách nghe nhạc, ngắm biển còn thích hơn là ngồi một chỗ nhìn hai người cười cười nói nói với nhau.

Vương Sở Khâm trả vợt đã sửa xong cho đứa nhỏ, anh ngẩng đầu, nụ cười cứng nở trên môi: "Để lần sau đi, hôm nay dọn khu tập bóng tôi cũng khá mệt rồi. Muốn về nghỉ ngơi sớm!"

Tôn Dĩnh Sa tiếc nuối: "Không cố được sao?"

Vương Sở Khâm mỉm cười lắc đầu.

Tịnh Vũ thở hắt ra 1 hơi: "Vậy chúng tôi cũng không ép anh nữa. Anh về nghỉ ngơi, chúng ta hẹn lần sau nhé!"

"Được! Thời gian còn dài, cứ nhẩn nha thôi!"
Vương Sở Khâm đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai Tịnh Vũ trả lời, sau đó anh nhìn đồng hồ trên tay thấy đã gần 5 giờ chiều, anh nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Hôm nay tập đến đây thôi, bọn nhóc cũng khá mệt rồi!"

"Đã 5 giờ rồi sao?" Tôn Dĩnh Sa sửng sốt: "Tôi mải đánh quá, quên mất cả thời gian!"
Nói xong cô quay sang đám nhóc nói lớn: "Các em! Chúng ta về thôi! Hôm sau lại tiếp tục nhé!"

"Vâng ạ!" Đám nhóc đồng thanh trả lời, sau đó tự giác thu vợt và bóng cất gọn gàng.

Vương Sở Khâm cũng đứng dậy đeo balo lên vai, anh đi đến cạnh Tôn Dĩnh Sa nói: "Vậy tôi về trước đây! Cô và Tịnh Vũ thong thả về sau nhé!"

"Tiện đường sao không về cùng luôn?" Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên hỏi, mọi lần anh vẫn hay về cùng cô mà, sao lần này lại muốn đi về trước?

Vương Sở Khâm lén nhìn Tịnh Vũ, rất nhanh anh thu ánh mắt về, giọng anh đều đều nhưng rõ ràng là không vui: "Không phải hôm nay cô gặp lại bạn sao! Để hai người có không gian riêng đấy. Tôi về trước nhé!"

Nói xong Vương Sở Khâm nhìn về phía Tịnh Vũ gật đầu 1 cái thay cho lời chào rồi dứt khoát quay đầu rời khỏi phòng tập. Trong lúc Tôn Dĩnh Sa còn đang ngơ ngác thì Tịnh Vũ đi đến đứng phía sau lưng cô nhỏ giọng: "Sa Sa! Mình cảm thấy Sở Khâm không vui khi mình xuất hiện ở đây!"

Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại cười nhẹ: "Không đâu! Anh ấy không phải người như vậy! Đừng nghĩ oan cho anh ấy!"

Tịnh Vũ nhún vai: "Chắc do mình nhạy cảm quá thôi. Vậy chúng ta cũng dọn đồ rồi về nhé. Địa chỉ quán mình sẽ gửi tin nhắn sau!"

"Oke! Mình sẽ đến đúng giờ!" Tôn Dĩnh Sa trả lời

Vương Sở Khâm trở về căn nhà thuê, sau khi tắm xong, anh ngồi trước máy giặt, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào vòng xoáy tròn trước mặt.  Anh không hiểu vì sao, hình ảnh của Tôn Dĩnh Sa liên tục hiện hữu trong đầu anh, hình ảnh cô đánh bóng, hình ảnh cô nói chuyện cùng bọn nhỏ, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, đôi mắt đen láy tinh nghịch, tất cả cứ xoáy sâu vào trái tim anh.

Trước giờ anh luôn nghĩ giữa anh và Tôn Dĩnh Sa luôn tồn tại sự đồng cảm, sự thấu hiểu nên việc anh hay để ý đến Tôn Dĩnh Sa là điều hiển nhiên. Nhưng khi Tịnh Vũ xuất hiện, thấy Tôn Dĩnh Sa thân thiết với anh ta, trái tim anh lại vô cùng nhức nhối, khó chịu.
Như lúc này, khi nghĩ cô đang đi ăn vui vẻ với Tịnh Vũ, cả người anh lại ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến bò trong người.
Vương Sở Khâm vò nhẹ mái tóc của mình, đôi mắt phủ một màu u tối. Rốt cuộc anh bị làm sao thế này....

Thời gian chầm chậm trôi qua, Vương Sở Khâm nằm trên ghế, đôi chân dài chống xuống đất liên tục rung nhẹ. Khi tiếng chuông đồng hồ quả lắc kêu lên đủ 8 tiếng anh mới bật người ngồi dậy. Giờ này chắc chắn Tôn Dĩnh Sa đã ăn xong cơm với Tịnh Vũ rồi, nếu Tịnh Vũ được Khưu Di Khả giới thiệu về đây thì chắc chắn hai người đó sẽ về quán cafe của Khưu Di Khả uống nước. Anh sẽ làm như vô tình đến đó... chắc chắn mọi người sẽ không nghi ngờ gì... Anh thật sự muốn biết Tịnh Vũ có ý đồ gì với Tôn Dĩnh Sa không, hay đơn giản chỉ là tình cảm đồng nghiệp.

Vương Sở Khâm mặc áo khoác mỏng vào người rồi dời khỏi căn nhà gỗ, anh cho tay vào túi áo rồi thong dong bước trên con đường lát đá giáp biển. Khi đi gần đến quán của Khưu Di Khả, Vương Sở Khâm bỗng cảm thấy hơi căng thẳng, anh nheo mắt nhìn qua khung cửa kính lớn trước hiên của quán, hình ảnh Tôn Dĩnh Sa với mái tóc tém được thả xuống, nụ cười tươi lộ 2 chiếc răng thỏ đang lấp ló ở chiếc bàn gỗ cạnh quầy khiến trái tim Vương Sở Khâm đập chậm 1 nhịp.

Anh bước về phía trước, lúc này hình ảnh bên trong quán đã rõ ràng hơn, là Tôn Dĩnh Sa đang ngồi cạnh Tịnh Vũ, cả hai đang trò chuyện rất vui vẻ với Khưu Di Khả đang ngồi ở ghế đối diện.

Vương Sở Khâm dựa vai vào gốc cây gần đó, ánh mắt anh lặng lẽ quan sát Tịnh Vũ. Rõ ràng Tịnh Vũ cố tình động chạm vào người Tôn Dĩnh Sa, nhưng sao Tôn Dĩnh Sa lại không phản ứng gì, chẳng lẽ cô không biết câu nam nữ thụ thụ bất thân sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com