Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


CHƯƠNG 7

Vương Sở Khâm đứng bên ngoài quan sát 1 hồi lâu, thấy Tôn Dĩnh Sa đang cười nói vui vẻ với Tịnh Vũ, đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm, hai tay liên tục vung vẩy về phía trước như đang hào hứng kể một câu chuyện gì đó, khiến Tịnh Vũ hai mắt sáng rực nhìn không chớp mắt, còn Khưu Di Khả thì dựa lưng vào ghế, vừa thưởng thức ly trà nóng, vừa cười khà khà, ánh mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa vô cùng cưng chiều.

Vương Sở Khâm nheo mắt, bên trong khoang miệng lưỡi anh chạm vào mặt trong má, rồi cong lại như muốn nuốt trọn thứ cảm giác bực bội đang trào lên trong cổ họng. Nhìn Tôn Dĩnh Sa gần gũi với Tịnh Vũ như vậy, cả cơ thể anh ngứa ngáy, khó chịu vô cùng. Hai bàn tay cảm thấy thừa thãi mà đút sâu vào trong túi quần, ánh mắt anh dần trở nên lạnh lẽo, Tôn Dĩnh Sa chưa từng hào hứng như vậy trước mặt anh... Chẳng lẽ anh không thể hơn được Tịnh Vũ sao... Vương Sở Khâm mím môi nén lại tiếng thở dài của mình, sau đó quay người đi, ánh mắt dần trở nên u ám. Tốt nhất anh nên về nhà thì hơn, ở lại đây chỉ càng thêm bức bối.

Bên trong quán café, khi Tôn Dĩnh Sa, Tịnh Vũ và Khưu Di Khả đang nói chuyện rôm rả thì tiếng leng keng của chuông gió vang lên, cả ba đồng loạt hướng mắt về phía cửa với ánh mắt ngạc nhiên, ai lại đến uống café vào tối muộn thế này.

Người bước vào không ai khác chính là Vương Sở Khâm, anh vừa đẩy cửa bước vào trong, làn gió mang hơi biển len vào khe cửa thổi nhẹ làm vạt áo khoác mỏng của Vương Sở Khâm khẽ bay lên.

Khưu Di Khả lên tiếng: "Sở Khâm! Sao giờ này cậu còn ra ngoài?"

"Cháu đi dạo! Thấy quán của chú vẫn sáng đèn nên định vào chơi với chú! Không ngờ lại gặp người quen ở đây!" Giọng điệu thản nhiên của Vương Sở Khâm vang lên nhưng ánh mắt anh nhìn Tôn Dĩnh Sa lại u ám, lạnh lẽo đến mức cô phải rùng mình.

Tôn Dĩnh Sa bối rối, cô nhìn Vương Sở Khâm khẽ cười: "Sở Khâm! Đến đây ngồi đi!"

Vương Sở Khâm thản nhiên ngồi xuống cạnh Khưu Di Khả, ánh mắt nhìn về phía Tịnh Vũ, rồi lại nhìn khoảng cách giữa Tôn Dĩnh Sa và Tịnh Vũ, không thèm có lấy 1 kẽ hở, Vương Sở Khâm hơi chu môi, ánh mắt nhìn Tịnh Vũ lại lạnh lùng, sắc lạnh như dao.

Sau đó ánh mắt anh lại hướng về phía ly trà của Tôn Dĩnh Sa, cô đã ngồi ở đây suốt buổi tối, nhưng ly trà gần như vẫn còn nguyên, rốt cuộc cô và Tịnh Vũ có chuyện gì mà nói lắm thế nhỉ?

Càng nghĩ càng khó chịu, Vương Sở Khâm ngước mắt lên nhìn Tôn Dĩnh Sa, thấy cô và Tịnh Vũ lại bắt đầu thì thầm chuyện trò to nhỏ, mắt trái của anh khẽ giật. Nhưng anh lại chẳng có lí do gì để xen ngang,  bất ngờ anh cầm lấy ly trà của Tôn Dĩnh Sa và Lưu Di Khả đứng dậy, đi về phía quầy pha chế. Tiếng lách tách của trà được đổ ra ly, phá tan đi không khí im ắng đặc quánh mà Vương Sở Khâm đem lại.

Lưu Di Khả dựa lưng ở ghế, ánh mắt khẽ liếc về phía quầy pha chế. Thấy Vương Sở Khâm tay tuy rót trà, nhưng ánh mắt sắc lạnh lại luôn hướng về phía Tôn Dĩnh Sa không chớp. Suy nghĩ 1 hồi, Lưu Di Khả như phát hiện ra gì đó liền vỗ tay cười lớn. Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác nhìn Lưu Di Khả hỏi: "Chú cười gì vậy?"

"Không!" Lưu Di Khả sảng khoái trả lời, ánh mắt ông nhìn Tôn Dĩnh Sa sáng rực như vừa khai phá ra bí mật. Sau đó ông hạ giọng khen ngợi: "Sa Sa cháu đúng là tài giỏi thật đấy! Rất là giỏi!"

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày không hiểu: "Đang yên đang lành tự dưng lại khen cháu! Rốt cuộc chú lại có ý gì đây?"

Khưu Di Khả phì cười: "Này Sa Sa! Đâu phải chú chưa khen cháu bao giờ đâu. Đừng nghĩ xấu chú như thế chứ!"

Tôn Dĩnh Sa bĩu nhẹ môi: "Mỗi lần chú khen cháu là sẽ có điều gì đó xảy ra, nên cháu không ham mấy lời khen của chú!"

Vương Sở Khâm bước về bàn, anh cẩn thận đặt ly trà nóng trước mặt Khưu Di Khả và Tôn Dĩnh Sa, sau đó anh lại nhìn Tịnh Vũ hỏi: "Trà của cậu nguội rồi có cần thay không?"

Tịnh Vũ cúi mắt xuống nhìn ly trà của mình, thấy còn hơn 1 nửa nên vội xua tay: "Anh Vương! Không cần đâu. Tôi thích uống trà nguội hơn!"

Vương Sở Khâm lập tức gật đầu, anh ngồi xuống cạnh Khưu Di Khả giọng đều đều: "Nếu muốn uống thêm thì vào quầy rót nhé!"

"Vâng. Tôi biết rồi!" Tịnh Vũ nhẹ giọng trả lời: "Mà sao tối muộn rồi anh vẫn còn đi dạo thế? Anh ở khách sạn gần đây sao?"

"Tôi thuê nhà của chú Khả! Thỉnh thoảng khó ngủ sẽ đi dạo 1 chút!"

"Anh khó ngủ à? Hay uống chút trà hoa cúc nhé?" Tôn Dĩnh Sa nghe vậy liền có chút lo lắng, giọng cô nhỏ nhẹ chứa đầy sự quan tâmz

"Không cần!" Vương Sở Khâm xua tay: "Tôi đi bộ khá lâu rồi. Chắc chút sẽ ngủ được thôi!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, sau đó cô mở túi xách đưa cho Vương Sở Khâm 1 tờ giấy gấp gọn. Vương Sở Khâm vừa mở tờ giấy ra vừa hỏi: "Đây là gì?"

"Là lịch thi đấu tuần tới của bọn nhỏ! Thời gian gần đây anh đã tập luyện chỉ dạy cho bọn nhỏ rất tận tình, nên tôi muốn mời anh đi tham gia giải đấu cùng!"

Vương Sở Khâm hơi chạnh lòng: "Tôi và cô mà còn phải khách sáo mời nữa sao?"

"Ấy không! Anh đừng hiểu nhầm!" Tôn Dĩnh Sa hốt hoảng xua tay: "Vì anh đang trong thời gian nghỉ ngơi không muốn bị ai chú ý đến. Mà giải đấu này rất có thể sẽ có đài truyền hình về quay.. cho nên tôi phải hỏi ý kiến anh! Tôi không muốn làm khó anh!"

Nghe vậy, cơ mặt của Vương Sở Khâm mới dãn ra, ánh mắt hiện lên chút ý cười, anh cúi xuống đọc kĩ lịch thi đấu. Khưu Di Khả thở hắt ra một hơi rồi thư thái dựa lưng vào ghế, ông dài giọng: "Sa Sa nói vậy cũng đúng đấy! Cháu nổi tiếng như vậy, thì ở nhà đi, dù sao cũng có Tịnh Vũ đi cùng con bé rồi!"

Nụ cười nhẹ trên môi Vương Sở Khâm cứng lại, lịch thi đấu là 4 ngày, nếu chỉ có Tịnh Vũ đi cùng thì khác nào cho cậu ta cơ hội chứ.

Vương Sở Khâm hắng giọng: "Cháu cũng không có việc gì làm mà. Cháu sẽ đi cùng Sa Sa vừa hỗ trợ cô ấy quản lí vừa giúp cô ấy huấn luyện đám nhỏ! Dù sao cháu cũng quen với mọi người hơn Tịnh Vũ!"

Khưu Di Khả nhịn cười, ông làm ra vẻ đăm chiêu: "Cháu nói cũng phải. Tịnh Vũ dù sao cũng không ở đội hơn 1 năm rồi, trong thời gian ngắn chắc cũng khó có thể nắm bắt tất cả!"

Tịnh Vũ nhấp 1 ngụm trà rồi tươi cười: "Tuy là 1 năm mới quay lại nhưng những điểm yếu điểm mạnh của bọn nhỏ cháu vẫn còn nhớ rất rõ nên chắc không khó đâu ạ!"

Vương Sở Khâm nhét lịch thi đấu vào túi áo, sau đó anh nhìn vào Tịnh Vũ nói: "1 năm chứ không phải một tuần. Tịnh Vũ, bọn nhóc ở đây tập luyện rất chăm chỉ, nên chắc chắn chúng không còn điểm yếu như trước khi cậu rời đi đâu!"

Tôn Dĩnh Sa đồng tình: "Sở Khâm nói đúng đấy! Tịnh Vũ, lần này bọn mình quyết tâm dành giải, nên ai ai cũng đều rất chăm chỉ tập luyện, trình độ tiến bộ lên không ít đâu! Rất có triển vọng!!"

Vương Sở Khâm gật đầu: "Nên lần này chắc chắn tôi sẽ đi cùng. Dù có bị máy quay tia trúng thì tôi cũng không sợ. Mục tiêu của tôi là dẫn dắt đám nhóc dành vô địch!"

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười nhìn Vương Sở Khâm đầy cảm kích. Cô tin lần này có sự trợ giúp của Vương Sở Khâm, đội của cô chắc chắn sẽ leo top.

Tịnh Vũ nhìn thấy ánh mắt khác lạ của Tôn Dĩnh Sa khi nhìn Vương Sở Khâm, ánh mắt này cô chưa từng đặt lên người anh lần nào. Chẳng lẽ... Tôn Dĩnh Sa có tình cảm với Vương Sở Khâm?
Tịnh Vũ khẽ nhíu mày, với tính cách của Tôn Dĩnh Sa thì anh có thể dám chắc Vương Sở Khâm kiêu ngạo, lạnh lùng không phải đối tượng thích hợp để làm bạn trai của cô.

Tịnh Vũ muốn kéo sự chú ý của Tôn Dĩnh Sa về phía mình nên anh lôi điện thoại lấy ảnh cũ nghiêng người chạm vai vào tay cô: "Sa Sa, cậu còn nhớ ảnh này không! Hôm giao lưu với đội của Trần Dật ấy?"

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu cùng Tịnh Vũ nhìn vào màn hình điện thoại, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của mình năm đó cô khẽ cười: "Trông bọn mình năm đó hay nhỉ, trông ngô nghê mà dám dẫn đội đi đánh giao lưu!"

Tịnh Vũ đưa mắt nhìn sang Tôn Dĩnh Sa trong khoảng cách gần,trái tim anh khẽ đập rộn ràng: "Phải có lần đầu ngô nghê thì mới có kinh nghiệm cho những lần dạn dĩ lần sau chứ!"

Tôn Dĩnh Sa cười khúc khích: "Cậu nói đúng! Cái gì cũng có lần đầu nhỉ!"

Đôi mắt Vương Sở Khâm tối sầm lại, anh cắn nhẹ môi dưới, cảm giác bực bội lại bủa vây trong lòng. "Vương Sở Khâm! Mày bị làm sao thế này! Rõ ràng nói về nhà nhưng lại đi thẳng vào quán, giờ nhìn Tôn Dĩnh Sa gần gũi với Tịnh Vũ , mày lại muốn xen vào giữa, muốn tách hai người họ ra. Mày bị làm sao vậy Vương Sở Khâm! Mày là người lo chuyện bao đồng như thế sao!!!"

Hàng ngàn câu nói liên tục xuất hiện trong đầu Vương Sở Khâm, muốn anh tỉnh táo lại, nhưng càng nghĩ anh lại càng khó chịu. Giọng anh vang lên đầy lạnh lẽo: "Sa Sa! Cô bị cận à?"

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên, ánh mắt ngơ ngác: "Tôi không bị cận! Sao anh lại nói như vậy?"

Vương Sở Khâm nhíu mày, đôi môi hơi nhếch lên: "Không cận mà sao phải dính sát rạt vào Tịnh Vũ như vậy? Hai người là nam châm sao?"

Lúc này Tôn Dĩnh Sa mới để ý, thấy khoảng cách gần thật nên vội vàng dịch sang 1 bên, cô bối rối nhìn Tịnh Vũ giải thích: "Xin lỗi cậu, mình mải nói chuyện quá! Mình không có ý gì đâu!"

Tịnh Vũ cười nhẹ: "Không có gì, cậu đừng xoắn xít lên như vậy!" Nói xong ánh mắt anh nhìn về phía Vương Sở Khâm, có đôi phần khó chịu. Rõ ràng Vương Sở Khâm cố tình nói để nhắc nhở Tôn Dĩnh Sa để ý khoảng cách của cô và anh, Vương Sở Khâm cũng có cảm tình với Tôn Dĩnh Sa rồi...

Khưu Di Khả là người ngoài cuộc, ông nhàn nhã xoay lưng dựa vào tường kính, vừa thưởng thức trà nóng vừa tròn mắt nhìn kịch hay trước mặt, khi muốn cười, ông lại đưa ly chạm vào môi để che dấu sự thích thú của mình. Để xem giữa 2 chàng trai này, Tôn Dĩnh Sa sẽ chọn ai!

Khi tiếng chuông ở đồng hồ quả lắc kêu lên 10 tiếng, Tôn Dĩnh Sa khẽ nói: "Muộn rồi! Cháu về đây ạ!"

"Để mình đưa cậu về!" Tịnh Vũ chủ động đưa túi xách cho Tôn Dĩnh Sa rồi đề nghị

Vương Sở Khâm không muốn cho Tịnh Vũ cơ hội, anh đứng lên dứt khoát nói: "Có tôi rồi! Cậu lên phòng nghỉ đi, hôm nay cũng đi một đoạn đường dài mới đến được Thanh Đảo rồi!"

"Phải đấy!" Tôn Dĩnh Sa đồng tình, cô khoác túi xách lên vai rồi dời khỏi ghế: "Cậu nghỉ đi không mai không dậy sớm được đâu! Mình và Sở Khâm cùng đường, mình về cùng anh ấy cũng được!"

Tịnh Vũ xoay người nhìn theo Tôn Dĩnh Sa rồi lại nhìn Vương Sở Khâm. Ánh mắt Vương Sở Khâm cũng đang nhìn về phía Tịnh Vũ, nghiêng nghiêng như muốn thách thức khiến anh cảm thấy không an tâm khi để Tôn Dĩnh Sa đi về cùng Vương Sở Khâm.

Tịnh Vũ vội vàng đứng dậy, anh đi theo Tôn Dĩnh Sa nói: "Để mình đưa cậu về, dù sao mình cũng chưa ngủ được luôn, muốn đi dạo một chút!"

Tôn Dĩnh Sa khó xử, cô chỉ tay vào đồng hồ: "10h rồi đấy. Sớm gì nữa!"

"Để cậu đi về như vậy mình không yên tâm!" Tịnh Vũ cười nhẹ.

Vương Sở Khâm bước đến đứng cạnh Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt sắc lạnh nhìn Tịnh Vũ hỏi: "Ý anh là để Sa Sa đi cạnh tôi là không an toàn à?"

"Tôi không hề nói. Là anh tự nghĩ như vậy đấy nhé!" Tịnh Vũ trầm giọng trả lời, ánh mắt anh nhìn thẳng Vương Sở Khâm không né tránh.

Vương Sở Khâm nhếch môi: "Nếu không có ý đó thì cứ để Sa Sa đi về cùng tôi đi! Chúng tôi quen biết cũng đã lâu rồi. Tôi sẽ không vì cậu mà làm hại cô ấy đâu!"

"Sa Sa và tôi lâu rồi không gặp, chúng tôi cũng có nhiều chuyện muốn nói! Vả lại anh cũng chỉ là đồng nghiệp của cô ấy. Đừng quản chuyện ai được đưa cô ấy về!"

"Nhiều chuyện? Hai người đi ăn 3 tiếng đồng hồ, rồi lại đến quán chú Khả ngồi uống nước. 5 tiếng đồng hồ, không đủ cho mấy câu chuyện riêng của 2 người à?"

Tôn Dĩnh Sa đứng giữa Vương Sở Khâm và Tịnh Vũ, đầu cô liên tục ngoái theo lời nói của 2 người. Chỉ là đi về thôi mà, sao mà phải căng thẳng như muốn cãi nhau vậy.

Lời của Vương Sở Khâm vừa dứt, lông mày của Tôn Dĩnh Sa lập tức nhíu lại, cô nghi hoặc nhìn anh hỏi: "Sở Khâm! Anh theo dõi tôi đấy à?"

Vương Sở Khâm bị lỡ lời, anh mím nhẹ môi rồi hướng mắt sang hướng khác lấp lửng đối phó: "Không phải lúc chiều hai người hẹn nhau sao. Tôi chỉ đoán bừa thôi!"

Khưu Di Khả ngồi dưới ghế không nhịn được nữa, ông đứng dậy đi về phía 3 người rồi vỗ vào vai của Vương Sở Khâm và Tịnh Vũ: "Nếu vậy, 2 đứa đưa Sa Sa về đi! Nãy giờ tranh luận cũng đi được nửa đoạn đường rồi đấy!"

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày: "Chú Khả! Từ bao giờ mà cháu cần người đưa về vậy? Tại sao chú ra lệnh cho 2 người họ như vậy?"

Khưu Di Khả thản nhiên: "Cháu không cần nhưng 2 thằng nhóc này cần! Cháu chiều chúng nó đi!"

Tôn Dĩnh Sa khó hiểu, ánh mắt cô nheo lại hết nhìn Tịnh Vũ rồi lại nhìn Vương Sở Khâm. Sao bây giờ hai người con trai trước mặt lại giống 2 đứa trẻ đang tranh dành 1 cây kẹo mút vậy chứ, ánh mắt ai cũng đang kì vọng nhìn vào cô, mong muốn cô chọn lựa mình.

Tôn Dĩnh Sa không muốn làm mất lòng ai, nên miễn cưỡng gật đầu: "Vậy làm phiền 2 người vậy!"

Vương Sở Khâm và Tịnh Vũ đều không hài lòng với sự lựa chọn của Tôn Dĩnh Sa, nhưng họ cũng không muốn đối phương có cơ hội được ở riêng với cô, nên thà đi cùng để tiện cho việc theo dõi còn hơn ở nhà để đoán già đoán non.

Vậy là trên đoạn đường lát đá chạy dọc theo biển, 3 người chầm chậm bước về phía trước, Tôn Dĩnh Sa nhỏ bé đi ở giữa, còn 2 chàng trai cao lớn đi 2 bên.
Dù không ai nói gì, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại cảm thấy vô cùng ngột ngạt, cô cũng không hiểu vì sao Vương Sở Khâm và Tịnh Vũ lại biến thành 2 người khó gần như vậy, ở hai người như là đang toát ra mùi sát khí khiến tóc gáy cô dựng ngược. Bây giờ gió biển cũng không lạnh bằng đứng gần 2 người họ.

Tôn Dĩnh Sa mím môi, đôi mắt cụp xuống dán chặt vào mặt đường như đang đếm số đá dưới chân, đoạn đường về nhà hôm nay sao lại xa thế nhỉ.

Trong không gian tĩnh lặng bỗng vang lên tiếng bánh xe lạo xạo vang trên nền đá, tiếng trẻ con cười đùa la hét rất lớn: "Xe không phanh, tránh ra, tránh ra đi!!"

Cả ba người đều giật mình đồng loạt quay lại nhìn, dưới ánh đèn đường, hình ảnh đám nhóc ngồi trên xe đạp lao nhanh về phía trước, nhưng có thể vì quá tối mà chúng không để ý đến sự xuất hiện của 3 người trên con đường hẹp. Tịnh Vũ vươn tay định kéo Tôn Dĩnh Sa về phía mình để bảo vệ cô, nhưng 1 chiếc xe đạp đã lao đến trước, cắt ngang khoảng cách của anh và Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa bị doạ sợ, cô đi lùi lại vài bước, khi tấm lưng nhỏ của cô chạm vào người của Vương Sở Khâm thì bàn chân mới dừng lại. Cô ngoái đầu nhìn Vương Sở Khâm, định mở miệng xin lỗi nhưng bàn tay Vương Sở Khâm vươn lên ôm lấy cô, ép sát vào lòng, còn anh bước chéo sang trước cô, chắn hết hướng lao đến. Tôn Dĩnh Sa đứng gọn trong lòng Vương Sở Khâm, cô chỉ nghe thấy những tiếng bánh xe trượt rít trên nền đá, cùng tiếng hò hét của đám nhỏ nghịch ngợm.

Khi những tiếng ồn ào dần biến mất, bên tai cô chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập rất nhanh của Vương Sở Khâm, cô còn cảm nhận rõ hơi ấm từ lồng ngực rắn chắc của anh, hay hơi thở phả nhẹ trên đỉnh đầu, tất cả đều khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy bối rối, cả người lập tức nóng ran.

Cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn Vương Sở Khâm, bắt gặp anh cũng đang cúi xuống nhìn cô, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ cách nhau chưa đầy 1 gang tay. Khoảng cách gần đến mức Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy được tia hoảng loạn trong đáy mắt của Vương Sở Khâm, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi nhưng cô biết rõ anh đang lo lắng cho cô.

Vương Sở Khâm cúi mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa nhỏ bé đứng gọn trong lòng, hơi thở của cô phả nhẹ vào cổ anh, nhịp tim của cô dội trên lồng ngực anh qua lớp áo mỏng khiến trái tim anh càng trở nên rạo rực mà đập nhanh hơn. Bàn tay anh vô thức xiết chặt eo của Tôn Dĩnh Sa hơn, giây phút này anh không muốn buông cô ra chút nào.

Bao nhiêu năm nay, anh luôn vạch ra ranh giới rõ ràng, không 1 ai có thể bước qua ranh giới đó. Nhưng giờ đây chính anh lại là người kéo Tôn Dĩnh Sa vào, thậm chí anh lại mong thời khắc này dừng lại lâu thêm một chút. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn Tôn Dĩnh Sa, thứ tình cảm này, không còn là sự thấu hiểu đồng cảm nữa rồi... Là anh thích Tôn Dĩnh Sa, thật sự thích Tôn Dĩnh Sa.

Đôi mắt to tròn đen láy của Tôn Dĩnh Sa khẽ chớp nhẹ vài cái, cô như bị hút hồn vào đôi mắt màu hổ phách của Vương Sở Khâm. Hơi thở ấy, sự dịu dàng ấy, ánh mắt ấy.. Tất cả đều khiến cô hoảng loạn.. không phải cô hoảng vì bị bất ngờ với khoảng cách gần này, mà cô hoảng vì bản thân cô không muốn tách khỏi người Vương Sở Khâm, trái tim cô đã đập loạn nhịp vì Vương Sở Khâm, cảm giác này cô chưa bao giờ có, nó làm cho cô lâng lâng như đi trên mây, vừa mơ hồ, vừa rõ ràng... Rốt cuộc cảm giác này là sao?

Tịnh Vũ đứng cách hai người một đoạn, nhưng lúc đó anh lại thấy khoảng cách này lại quá lớn, lớn đến mức anh như thể không còn tồn tại ở đây.. Lúc chiếc xe đạp lao đến, chỉ còn 1 vài tích tắc thôi anh đã nắm được tay của Tôn Dĩnh Sa và chắc chắn cô cũng sẽ đứng gọn trong lòng anh như thế. Nhưng tất cả đều là sự mong ước viển vông của anh... Tịnh Vũ nắm chặt tay thành nắm đấm, sống mũi anh cảm thấy cay xè. Dù không chấp nhận việc Vương Sở Khâm thích Tôn Dĩnh Sa nhưng anh cũng không thể phủ nhận Vương Sở Khâm khi nãy lao đến bảo vệ cô, không chần chừ, không nghĩ ngợi, Vương Sở Khâm thật sự quan tâm đến Tôn Dĩnh Sa nhiều hơn những gì anh từng nghĩ.

Tịnh Vũ lẳng lặng đứng nhìn bóng lưng của Vương Sở Khâm che chở cho Tôn Dĩnh Sa, rồi ánh mắt dịu dàng của hai người dành cho nhau, cứ như trong mắt họ chỉ có đối phương còn tồn tại... Trong lòng Tịnh Vũ bỗng dâng lên cảm giác bất lực, rõ ràng anh quen biết Tôn Dĩnh Sa trước, anh ở bên đồng hành cùng cô trước, nhưng tại sao Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt ấy...

Gió biển nhẹ nhàng thổi nhẹ khiến hốc mắt Tịnh Vũ cảm thấy khó chịu, anh thở hắt ra một hơi rồi lùi lại 1 bước.. Rồi lại 1 bước.. Tôn Dĩnh Sa vẫn không đẩy Vương Sở Khâm ra..Anh cũng ngờ ngợ đoán ra tình cảm của Tôn Dĩnh Sa rồi.. Có lẽ anh không nên ở lại cản trở thế giới của hai người họ nữa, anh nên giữ chút tự trọng cuối cùng của mình.

Nghĩ rồi Tịnh Vũ quay người bước đi, bước chân không vội vã, không trốn tránh, nhưng lòng anh lại nặng nề như treo đá, cảm giác này thật khó chịu...

Khi không gian chỉ còn lại Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa.. ánh mắt anh vẫn dịu dàng nhìn thẳng vào cô. Những cơn gió biển thổi nhẹ làm mái tóc tém của Tôn Dĩnh Sa bay loà xoà trước mặt, Vương Sở Khâm vươn tay vuốt nhẹ lọn tóc bị rối trên má Tôn Dĩnh Sa, không khí lúc này có hơi ám muội, ngón tay dài của Vương Sở Khâm trượt dài từ má xuống cằm rồi nhẹ nhàng nâng lên. Đôi mắt anh nhìn xuống đôi môi đỏ mọng của Tôn Dĩnh Sa, chần chừ vài giây, anh khẽ cúi đầu muốn được chạm vào đôi môi nhỏ xinh ấy..

Tôn Dĩnh Sa tròn mắt chưa kịp phản ứng thì bất ngờ:

"Hắt xì!" Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt hắt xì một cái rất mạnh, mạnh đến mức cô phải nghiêng đầu che mũi, đỉnh đầu đập mạnh vào cằm của Vương Sở Khâm, khiến anh bị đau mà buông cô ra rồi lùi lại vài bước.

Tôn Dĩnh Sa day nhẹ cánh mũi, giọng nghèn nghẹt vang lên: "Xin lỗi anh! Tại gió biển lạnh quá!"

Vương Sở Khâm ôm cằm, anh sững người vài giây rồi bật cười, một tiếng cười thoải mái nhất trong ngày hôm nay. Anh thở hắt ra 1 hơi rồi trầm giọng đầy ý trêu trọc: "Gió biển đến đúng lúc quá nhỉ!"

Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, cô khẽ khịt mũi rồi đưa mắt sang hướng khác, lúc này cô mới nhận ra Tịnh Vũ không còn ở đây. Ánh mắt cô hơi hoảng loạn tìm kiếm xung quanh.

Vương Sở Khâm nhìn theo ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa, biết Tịnh Vũ đã rời đi, đôi môi anh khẽ cong lên, Tịnh Vũ là người thông minh, chắc chắn khoảnh khắc vừa rồi đã chứng minh cho Tịnh Vũ hiểu người Tôn Dĩnh Sa có tình cảm là ai, nên anh ấy mới lặng lẽ rời đi như vậy. Sau lần này, chắc chắn Tịnh Vũ sẽ không còn tư tưởng gì với Tôn Dĩnh Sa nữa.

Vương Sở Khâm sảng khoái xỏ tay vào túi áo đi về phía Tôn Dĩnh Sa, giọng anh nhỏ nhẹ: "Tịnh Vũ chắc đã về trước rồi, chúng ta cũng nên về thôi!"

"Nhưng sao cậu ấy không nói gì? Hay là cậu ấy giận gì rồi?" Tôn Dĩnh Sa nheo mắt nhìn Vương Sở Khâm nói với giọng lo lắng

"Không giận! Ai làm gì cậu ta đâu! Chẳng qua không muốn phá vỡ bầu không khí lúc nãy nên đã về trước rồi!"

Tôn Dĩnh Sa nghĩ lại khoảng khắc vừa rồi liền đỏ mặt, cô tránh né ánh mắt của Vương Sở Khâm: "Không khí gì chứ! Anh đừng có nói năng lung tung!"

"Lung tung gì? Không phải vừa nãy chúng ta định..."

Tôn Dĩnh Sa ngượng chín mặt, cô vươn tay bịt miệng Vương Sở Khâm: "Anh đừng có nói năng lung tung nữa! Chúng ta không định gì hết! Không có gì hết!"

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tôn Dĩnh Sa, đôi mắt của Vương Sở Khâm khẽ híp lại, cong cong như hình lưỡi liềm, dù bị Tôn Dĩnh Sa che kín miệng, nhưng niềm vui vẫn hiện rõ trong đôi mắt của anh.
Đôi mắt cười ấy lại làm Tôn Dĩnh Sa ngẩn người, cô bối rối hạ tay xuống, cô quay mặt đi tránh ánh mắt của Vương Sở Khâm, cô bị làm sao thế này, hết lần này đến lần khác ngơ ngẩn vì ánh cười của Vương Sở Khâm..

Vương Sở Khâm nghiêng đầu chặn ánh mắt của cô lại, giọng anh mang ý trêu trọc: "Sao vậy? Thấy tôi đẹp trai quá không chịu được à?"

Tôn Dĩnh Sa ngại ngùng, đôi môi cô mấp máy mãi mới nói ra được vài tiếng: " Gì mà mà không chịu được! Anh lại nói năng lung tung rồi đấy!"

"Vậy thì quay đây, nhìn thẳng vào mắt tôi! Nhanh lên!"

"Không nhìn! Không thèm nhìn!" Tôn Dĩnh Sa cứng giọng trả lời, bàn tay căng thẳng nắm chặt vào dây túi xách, sau đó cô cúi mặt đi về phía trước. Vương Sở Khâm cười hắt ra 1 tiếng rồi chạy theo Tôn Dĩnh Sa: "Nhìn đi! Cô dám nhìn vào mắt tôi thì tôi sẽ tin! Vương Sở Khâm tôi chưa bị ai chê nhan sắc bao giờ đâu nhé!"

"Giờ thì có rồi đấy! Đồ xấu trai!" Tôn Dĩnh Sa lớn giọng đáp trả, nhưng ánh mắt thì luôn nhìn thẳng về phía trước, không dám đối mặt với Vương Sở Khâm. Thứ cảm xúc trong tim cô là gì đây, tại sao lại khiến cô hồi hộp, xấu hổ như vậy chứ...

Vương Sở Khâm lại bật cười, ánh mắt anh vẫn cong nhưng lần này lại có sự dịu dàng đọng lại ở đáy mắt, ánh nhìn này chỉ dành cho một mình Tôn Dĩnh Sa mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com