Chương 9
CHƯƠNG 9
Cả đội đến địa điểm thi đấu. Hôm nay là ngày diễn ra vòng loại đầu tiên. Tôn Dĩnh Sa tập hợp bọn nhóc lại rồi dặn dò kĩ lưỡng: "Các em! Hôm nay là trận đấu đầu tiên trong mùa giải, các em cố gắng lên nhé!"
"Vâng ạ!" Lũ nhóc đồng thanh sau đó chúng nghiêm túc cất balo và bắt đầu khởi động.
Tịnh Vũ cầm tờ danh sách phân bàn đấu về, anh đưa về phía Vương Sở Khâm: "Vòng loại sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, nên chúng ta chia nhau ra để bao quát từng bàn nhé!"
Vương Sở Khâm gật đầu, anh hướng mắt vào trong sân thi đấu quan sát 1 hồi rồi nói: "Hôm nay sẽ khá đông, nên phải cẩn thận 1 chút, đừng để chúng bị lạc!"
"Sa Sa đâu rồi?"
"Cô ấy cho bọn nhóc đi khởi động rồi!" Vương Sở Khâm hất đầu phía trong cánh gà: "Lúc nào cô ấy cũng sợ bọn nhóc gặp chấn thương, nên khoản khởi động cô ấy kĩ càng lắm!"
Tịnh Vũ mỉm cười: "Bao năm qua cô ấy vẫn luôn kĩ như vậy đấy! Đó là lí do vì sao chú Khưu Di Khả mời cô lấy làm HLV!"
Vương Sở Khâm vừa kiểm tra vợt vừa thắc mắc: " Chú Khả có vẻ biết nhiều về bóng bàn nhỉ? Khi tôi và Sa Sa bàn về chiến thuật, chú ấy cũng nói được những thuật ngữ trong làng bóng!"
Tịnh Vũ ngạc nhiên: "Chú ấy cũng từng là VĐV bóng bàn mà! Anh không nhận ra sao?"
Vương Sở Khâm tròn mắt: "Chú ấy cũng là Vđv á? Tôi chưa từng nghe chú Khả hay Sa Sa nhắc đến
Tịnh Vũ gật đầu: "Hồi trẻ chú ấy cũng là 1 Vđv sáng giá. Nhưng vì cứng đầu mà hầu hết trong sự nghiệp của chú ấy toàn bị cấm thi đấu và bị phạt! Nghe nói có 1 thời gian phải về quê chăn lợn đấy!"
Vương Sở Khâm bật cười: "Vậy có thể bây giờ chú ấy khác nhiều nên tôi không nhận ra! Khi nào có dịp tôi sẽ tìm tư liệu về chú ấy!"
Tịnh Vũ đưa tay lên nhìn đồng hồ, giọng anh trở nên khẩn trương: "Sắp đến giờ rồi, mang đồng phục vào cho bọn nhỏ thay đi!"
"Anh cầm quần áo đi! Để tôi cầm vợt!" Vương Sở Khâm vươn tay cầm túi vợt rồi cùng Tịnh Vũ đi vào trong cánh gà.
Đúng như Tôn Dĩnh Sa đã lo lắng, lần này có đài truyền hình đến quay giải đấu. Máy quay dựng đầy trên sân khiến Tôn Dĩnh Sa không yên tâm. Cô quay lại nhìn Vương Sở Khâm đề nghị: "Hay anh về khách sạn đi! Ở đây có tôi và Tịnh Vũ rồi?"
"Máy quay thôi mà! Không sao đâu!" Vương Sở Khâm xua tay, anh cúi người đỡ vài đường bóng của 1 đứa nhóc đứng phía bên kia bàn. Giọng nói bình thản chỉnh sửa lỗi kĩ thuật cho đứa nhóc..
Đến giờ ra sân, không khí náo nhiệt, tiếng hô vang của khán giả, trọng tài đứng trên sân gọi tên liên tục. Đám nhỏ đứng trong cánh gà vừa run vừa háo hức, mắt sáng lấp lánh nhìn ra bàn thi đấu.
Vương Sở Khâm đặt tay lên vai hai đứa nhóc đứng ở cạnh động viên: "Khi ra sân, các em đừng để ý đến thứ gì khác ngoài trái bóng trắng trên bàn. Trong đầu cũng chỉ nghĩ đến chiến thuật thôi, đừng để những tiếng la hét, cổ vũ làm ảnh hưởng đến sự tập trung!"
"Vâng! Chúng em sẽ cố gắng ạ! Chắc chắn sẽ không làm thầy cô thất vọng đâu ạ!"
"Ngoan lắm!" Vương Sở Khâm cười hiền, anh vươn tay xoa nhẹ đỉnh đầu của từng đứa nhóc thay cho lời động viên, cổ vũ.
Cả ngày hôm đó, cả đội tập trung thi đấu. 16 Vđv nhí vào được vòng trong 10 người. Đó là 1 kết quả vượt quá sự mong đợi của các HLV. Tôn Dĩnh Sa hai mắt sáng rực, cô có hy vọng nhiều hơn cho những trận đấu phía sau.
Ngày tổ chức vòng loại, R32, R16, tứ kết, bán kết lần lượt từng Vđv bị loại khỏi bảng đấu, đội của Tôn Dĩnh Sa dành được 1 xuất vào vòng chung kết. Nhưng vì áp lực quá lớn, tối trước trận đấu, đứa trẻ bị sốt cao. Tôn Dĩnh Sa liên tục chườm nóng để hạ sốt, nhưng thấy tình hình không ổn, cô sốt sắng đứng lên mặc áo khoác. Vương Sở Khâm đứng dậy theo hỏi: "Muộn rồi! Cô định đi đâu?"
"Tôi đi mua thuốc cho thằng bé. Tình hình này nó không tự hạ được đâu!" Tôn Dĩnh Sa vừa trả lời vừa đi ra phía cửa đi giày
"Vậy tôi đi cùng cô!" Vương Sở Khâm cũng tiến đến cửa ra vào rồi xỏ chân vào đôi giày trắng.
Tịnh Vũ đang ngồi trên ghế sofa làm việc trên laptop, thấy 2 người đều dời đi nên gập máy lại, giọng anh nói với ra cửa: "Vậy hai người tranh thủ rồi về nhé. Đám nhóc cứ để tôi lo!"
"Ừ! Ở nhà nếu cần thêm gì thì gọi cho mình nhé!" Tôn Dĩnh Sa nhìn vào trong trả lời rồi nhanh chân cùng Vương Sở Khâm dời đi.
Lúc này tại Bắc Kinh, HLV Tiêu ngồi trầm ngâm trước màn hình tivi lớn, trong tivi đang phát giải đấu bóng bàn dành cho các VĐV nhí độ tuổi từ 6 đến 12.
Ánh mắt ông nhìn thẳng vào tivi, nhưng trí óc lại không ngừng suy nghĩ về Vương Sở Khâm. Anh đã đi gần 8 tháng, không tin tức, không một lời nhắn gửi, ông rất lo lắng không biết tình hình hiện tại của Vương Sở Khâm thế nào, không biết anh có bỏ cuộc không, không biết tình trạng bàn tay của anh như thế nào rồi, anh có tìm nơi chữa trị không. Biết bao câu hỏi chạy dọc trong đầu khiến đôi mắt của HLV Tiêu càng lúc càng trở nên u ám.
Ông châm 1 điếu thuốc rồi đưa lên miệng hút, qua làn khói trắng trước mặt, ông nhìn vào màn hình tivi, bỗng hình ảnh Vương Sở Khâm xuất hiện.
HLV sững người, ông ngồi thẳng lưng, đôi mắt dần dần mở to nhưng đang xác nhận lại lần nữa. Đúng rồi, đúng là Vương Sở Khâm rồi. Góc nghiêng nét, ánh mắt sắc lạnh, gương mặt quen thuộc—một khoảnh khắc đủ để làm HLV Tiêu nhận ra. Ánh mắt ông ánh lên chút ánh sáng, đôi môi khẽ cong lên: "Thằng nhóc này, trong thời gian nghỉ ngơi vẫn dính lấy bóng bàn!"
Trong màn hình tivi, hình ảnh Vương Sở Khâm đứng gần bàn thi đấu, ánh mắt kiên định nhìn về phía 1 cậu bé mặc áo màu xanh dương, anh nghiêng người, thấp giọng chỉ dẫn cậu dùng chiến thuật. HLV Tiêu khẽ cười, Vương Sở Khâm trước đây, đã bao lần làm ông đứng tim khi thi đấu, vậy mà giờ đây, trông anh lại chững chạc, trưởng thành khi đứng ở vị trí này! Ánh mắt HLV Tiêu ánh lên niềm tự hào, xen chút nhẹ nhõm.
Khi đã chỉ dẫn xong cho cậu nhóc, Vương Sở Khâm đứng thẳng người dậy, bắt gặp máy quay đang chĩa về phía mình, khuôn mặt anh bình thản, không né tránh. HLV Tiêu nở 1 nụ cười nửa miệng, ngày Vương Sở Khâm trở về không còn xa nữa rồi.
Trở lại Thanh Đảo, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đã mua được thuốc, trên đường trở về khách sạn, họ gặp một nhóm khoảng 5-6 người đang đứng chụm lại 1 góc ở vỉa hè. 1 người trong số đó nhìn thấy Vương Sở Khâm, liền ra hiệu cho số người còn lại quay đầu lại nhìn. Xác định là Vương Sở Khâm, họ liền hét lớn: "Vương Sở Khâm! Đúng là anh rồi! Chúng tôi đã rất nhớ anh!!"
"Vương Sở Khâm, chụp ảnh cùng chúng tôi đi! Tôi sẽ thông báo đến người hâm mộ để họ yên tâm hơn!"
Nhóm người vừa nói vừa đi nhanh về phía Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm nhíu mày, anh không muốn bị làm phiền vào lúc này, ngày mai là ngày quan trọng, anh không muốn vì anh mà làm ảnh hưởng tinh thần của mọi người.
"Chạy thôi!" Anh chỉ thốt lên vài chữ ngắn gọn rồi cầm lấy tay của Tôn Dĩnh Sa chạy về hướng ngược lại
Tôn Dĩnh Sa bị bất ngờ, cả cơ thể chưa kịp phản ứng nên chỉ vô thức chạy theo lực kéo của Vương Sở Khâm.
Cả hai chạy dọc trên vỉa hè, ánh đèn đường chiếu rọi xuống, in rõ bóng hình của cả hai trên nền gạch cũ.
Ở phía sau, nhóm người không bỏ cuộc mà chạy theo phía sau, giọng của họ vẫn rõ ràng như sắp đuổi kịp: " Vương Sở Khâm! Anh chụp ảnh cùng em đi ạ!"
"Vương Sở Khâm! Anh có thể nói cái gì đó để người hâm mộ anh bớt lo lắng đi được không!?"
Vương Sở Khâm vẫn không dừng lại, anh cầm chặt tay Tôn Dĩnh Sa chạy về phía trước, có lẽ hình ảnh của anh đã phát tán trên tivi nên nhóm người này mới tìm đến đây, không phải anh không muốn nói vài câu để người hâm mộ yên tâm, mà giờ chưa phải thời điểm thích hợp.
Cả hai chạy đã chạy được 1 đoạn khá xa, nhưng nhóm người vẫn còn đuổi phía sau. Vương Sở Khâm vừa chạy vừa đảo mắt tìm một nơi để trốn, cuối cùng anh chọn 1 con hẻm nhỏ để dừng lại. Vì con hẻm khá nhỏ nên hai người vừa vặn đứng lọt vào, không thể xoay người.
Hơi thở của cả hai vang lên rõ ràng trong không gian chật hẹp và yên ắng ấy.
Tiếng tim đập, tiếng gió luồn qua tóc, và cả nhịp thở gấp gáp chưa kịp ổn định sau đoạn đường dài chạy trốn.
Tôn Dĩnh Sa dựa nhẹ vào tường, vai chạm mặt gạch thô ráp, đôi mắt cúi xuống không dám nhìn lên. Đây là lần thứ 2 cô tiếp xúc gần với Vương Sở Khâm, nhịp tim của cô lại 1 lần nữa đập loạn nhịp, cô cảm nhận rõ hơi thở nóng của anh phả nhẹ trên đỉnh đầu, hay lồng ngực đang phập phồng vì thở dốc trước mắt. Tất cả khiến cả mặt cô nóng ran lên vì ngại.
Vương Sở Khâm chống hai tay lên bức tường sau lưng của Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt điềm tĩnh nhìn ra ngoài, khi thấy nhóm người đã chạy qua anh mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm.
Ánh mắt anh lúc này mới dần hướng xuống, nhìn Tôn Dĩnh Sa đang cố gắng giữ khoảng cách với mình liền khẽ cười, anh hạ tay vuốt nhẹ lọn tóc nhỏ dính trên gò má của Tôn Dĩnh Sa. Ngón tay thon dài chạm vào làn da cô, nhẹ nhàng như đang chạm vào một giọt sương sớm.
Tôn Dĩnh Sa bị bất ngờ, cô vội rụt đầu ra phía sau khiến gáy bị đập vào tường. Cô nhăn mặt đau đớn, cơ thể khẽ cựa quậy đưa tay lên xoa nhẹ gáy.
Vương Sở Khâm cúi mắt, anh nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Tôn Dĩnh Sa hỏi nhỏ: "Đau không?"
"Không!" Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng trả lời, khuôn mặt vẫn cúi gằm xuống.
Tôn Dĩnh Sa không dám ngẩng đầu lên, không khí hiện tại quá gượng gạo, khiến cô cảm thấy ngại ngùng. Thấy nhóm người đã rời đi khá lâu, Tôn Dĩnh Sa dè dặt vươn tay nắm lấy khuỷu tay của Vương Sở Khâm kéo xuống: "Có vẻ ổn rồi đấy. Chúng ta ra thôi!"
Nhưng bàn tay đang chống trên tường vẫn giữ im, Vương Sở Khâm bỗng trở nên nghiêm túc, anh nhỏ giọng gọi tên cô: "Sa Sa!"
Tôn Dĩnh Sa trộm nhuốt khan, cô lúng túng xoay mặt sang hướng khác: "Anh muốn nói gì thì chúng ta ra ngoài nói!"
"Tôi muốn nói ở đây!"
Thấy Vương Sở Khâm cứng đầu, Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhướn mày định nói lý, nhưng khi đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh, đôi môi cô lại cứng lại, những lời định nói ra bị chặn đứng ở cổ họng.
Vương Sở Khâm vẫn cúi mắt nhìn thẳng vào Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt anh dịu dàng, giọng anh trầm ấm chân thành: "Sa Sa! Có điều này tôi muốn nói với cô!"
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy bối rối, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Vương Sở Khâm như đang chờ đợi những lời tiếp theo của anh. Vương Sở Khâm hít vào một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thổ lộ: "Sa Sa! Thời gian qua ở bên cô, tôi thật sự rất vui, nhờ có cô mà tôi dám đối mặt với nỗi sợ, với những tổn thương trong lòng. Có cô, cuộc sống của tôi có thêm nhiều màu sắc rực rỡ, ở đây, có cô, tôi thấy bản thân đã được chữa lành, tôi không còn sợ hãi mỗi khi cầm vào vợt nữa, tôi cũng không còn sợ khi nghĩ đến bản thân mình không còn là Vương Sở Khâm top 1 thế giới nữa!"
Đôi mi đen của Tôn Dĩnh Sa khẽ rung lên, đôi mắt đen bỗng chốc long lanh sóng nước. Vương Sở Khâm nhỏ giọng nói tiếp: "Trước giờ tôi cứ nghĩ bản thân tôi đối với cô chỉ là đồng cảm, thấu hiểu vì chúng ta cùng chung đam mê, cùng chung nỗi đau. Nhưng khi Tịnh Vũ xuất hiện, thì tôi biết thứ tình cảm này không đơn giản chỉ là thấu hiểu nữa! Nên Sa Sa à! Tôi thích cô mất rồi!"
Tôn Dĩnh Sa mở tròn hai mắt, đôi môi nhỏ khẽ hé ra nhưng lại không thể nói ra được lời nào. Trái tim cô đập nhanh hơn, trong không gian kín, tiếng đập thình thịch nghe rất rõ, cô cảm thấy căng thẳng đến mức muốn nổ tung lồng ngực. Cảm giác này là sao chứ, vừa lâng lâng, vừa bất ngờ, vừa lúng túng, hai tay cô siết chặt vào vạt áo.
Vương Sở Khâm mím nhẹ môi im lặng nhìn Tôn Dĩnh Sa, anh đang cho cô thời gian để thích ứng với lời tỏ tình bất ngờ này. Ánh mắt anh dù đang căng thẳng nhưng vẫn chăm chú theo dõi từng biểu cảm nhỏ nhất của cô. Chờ cô mở lời...
Thấy đôi môi Tôn Dĩnh Sa mãi chỉ mấp máy nhẹ, Vương Sở Khâm hơi lo lắng, anh trầm giọng: "Sa Sa! Tôi hỏi cô câu này được không?"
Tôn Dĩnh Sa lúng túng khẽ gật đầu.
"Sa Sa! Cô có người yêu chưa?"
Tôn Dĩnh Sa mím môi khẽ lắc đầu.
Vương Sở Khâm cười nhẹ: "Tôi cũng vậy! Hai chúng ta đều chưa có người yêu! Hay là chúng ta yêu nhau đi! Được không?"
Tôn Dĩnh Sa không dám thở mạnh, bàn tay nắm vạt áo khẽ xoắn nhẹ vài vòng, cô chưa từng được ai tỏ tình, cô thật sự không biết phải trả lời sao nữa. Trong lòng cô thật sự rung động rồi, nhưng cô lại ngại ngùng không biết trả lời như thế nào.
Vương Sở Khâm vẫn đứng đó, ánh mắt chưa từng rời khỏi Tôn Dĩnh Sa, nhìn đôi má cô ửng hồng khiến trái tim anh rạo rực không thôi. Vương Sở Khâm nhỏ giọng: "Sa Sa! Nếu cô không thể trả lời, thì hãy để cảm xúc của cô trả lời! Có được không?"
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn Vương Sở Khâm hỏi nhỏ: "Cảm xúc của tôi?"
Vương Sở Khâm gật đầu: "Ừ! Cảm xúc của cô!" Anh trả lời rất khẽ, khẽ hơn cả tiếng gió, anh từ từ cúi xuống, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, gần đến mức Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được hơi thở của Vương Sở Khâm đã chạm vào má cô, ấm nóng và rất cuốn hút. Tôn Dĩnh Sa căng thẳng cả người cứng ngắc, bàn tay nắm vạt áo càng lúc càng xiết chặt. Cô lúng tún, ngại ngùng, nhưng cơ thể cô lại không phản kháng, ngược lại như đang chờ đợi nụ hôn của Vương Sở Khâm.
Khi đôi môi của hai người gần chạm vào nhau, bất ngờ chuông điện thoại của Tôn Dĩnh Sa kêu lên, khiến cả hai giật mình mà tách nhau ra, bàn tay Tôn Dĩnh Sa luống cuống cho tay vào túi áo tìm điện thoại, là Khưu Di Khả gọi, Tôn Dĩnh Sa ngại ngùng nhìn Vương Sở Khâm rồi mới ấn nút nghe:
"Cháu đây ạ!"
...
"Phải! Nó bị sốt! Cháu đang đi mua thuốc! Đang về rồi ạ!"
...
"Không! Cháu không bị sao hết. Ngoài gió lạnh nên giọng cháu hơi lạc 1 chút!"
...
"Không! Chú nói gì vậy! Không mà! Không có gì mà!"
Vương Sở Khâm nhíu mày, nhìn Tôn Dĩnh Sa hốt hoảng khi nghe Khưu Di Khả hỏi rồi lại lấm lét nhìn sang anh, khiến anh hơi tò mò. Đừng nói là Khưu Di Khả nói gì đó liên quan đến anh đấy nhé. Đây là lần thứ 2 Khưu Di Khả làm bóng đèn phá hỏng không gian của anh và Tôn Dĩnh Sa rồi, không biết là vô tình hay cố ý đây.
Tôn Dĩnh Sa tắt điện thoại, cô dè dặt nhìn Vương Sở Khâm rồi khẽ hắng giọng: "Chúng ta về đi! Còn phải cho thằng bé uống thuốc nữa!"
"Còn chuyện vừa nãy thì sao?"
"Xong giải đấu này tôi sẽ trả lời! Được không?" Tôn Dĩnh Sa nhanh nhảu trả lời
Vương Sở Khâm hơi chu môi, dù không muốn nhưng Tôn Dĩnh Sa và anh ra ngoài cũng khá lâu rồi, không thể để cậu nhóc đó sốt lâu được, ngày mai sẽ không còn sức để đánh bóng nữa.
Vương Sở Khâm thở hắt ra 1 hơi rồi miễn cưỡng gật đầu: "Được! Ngày mai xong trận, dù thắng hay thua, cô phải trả lời tôi ngay đấy!"
"Tôi biết rồi!" Tôn Dĩnh Sa gãi nhẹ cánh mũi rồi nhích người để thoát ra ngoài, nhưng Vương Sở Khâm kéo cô lại, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc cô 1 nụ hôn nhẹ.
Tôn Dĩnh Sa lại một lần nữa bất ngờ, cô đỏ mặt nhìn Vương Sở Khâm, nhưng anh lại chẳng ngại ngùng mà nhéo nhẹ má cô: "Đừng quên lời của tôi, tôi yêu em!"
Nói xong, Vương Sở Khâm sảng khoái bước ra ngoài trước, Tôn Dĩnh Sa ngơ ngẩn đứng trong con hẻm nhìn bóng lưng của Vương Sở Khâm, đôi môi cô khẽ cong lên- 1 nụ cười rất nhẹ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com