Ngoại truyện
NGOẠI TRUYỆN
Bắc Kinh đang vào những ngày đông lạnh nhất. Gió rít bên khung cửa sổ,tuyết đã rơi trắng xoá mặt đường, những bông tuyết bay bay trong gió giống như những bụi phấn mỏng, nhẹ.
Tôn Dĩnh Sa ngồi cạnh lò sưởi, cô mặc 1 chiếc áo len cổ lọ màu trắng, trong tay đang ôm ly sữa nóng. Cô đã nhìn đồng hồ lần thứ 10 trong trong vòng 10 phút. Tuyết đã rơi nhiều hơn, gió rét cũng bắt đầu mạnh lên. Vương Sở Khâm nói tối nay sẽ về, nhưng với mức tuyết rơi dày thế này, có lẽ chuyến bay đã bị trễ.
Cô với tay cầm điện thoại lên, nhìn vào phần chat với Vương Sở Khâm, tin nhắn của cô đã dài đến cả mét rồi nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi của anh, nên cô không nhắn thêm gì nữa, chỉ quan sát xem nick anh đã sáng đèn chưa.
Cô lại nhìn vào bàn ăn cô đã chuẩn bị từ trước, mọi thứ đã nguôi ngắt. Suy nghĩ hồi lâu cô chống tay đứng dậy, cho mọi thứ vào nồi rồi đậy vung lại. Khi nào anh về, cô sẽ hâm nóng lại sau.
Tôn Dĩnh Sa đi đến chiếc đèn lớn cạnh cửa sổ, cô chỉnh sang chế độ vàng rồi lại hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tuyết rơi dày thật đấy! Không biết anh có kịp mua áo khoác mặc không nhỉ!" Tôn Dĩnh Sa khẽ lẩm bẩm.
Đến gần 12 giờ đêm, tiếng khoá cửa mới kêu lên, cánh cửa gỗ mở ra, làm gió lạnh tràn vào theo bóng lưng lớn phủ tuyết trắng xoá trên vai.
Vương Sở Khâm đứng ở khu để giày, anh vừa khom người gỡ giày vừa lẩm bẩm: "Lạnh chết tôi rồi!"
"Sở Khâm! Anh về rồi!" Tiếng Tôn Dĩnh Sa lanh lảnh từ phía trong bếp, sau đó là tiếng bước chân chạy nhanh về phía cửa.
Vương Sở Khâm đứng thẳng người, khi nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa ánh mắt anh liền sáng lên.
Tôn Dĩnh Sa chạy đến định ôm anh, nhưng thấy tuyết phủ trắng trên chiếc áo phao liền dừng lại. Vương Sở Khâm nheo mắt khó hiểu, tại sao Tôn Dĩnh Sa không chạy đến ôm anh như thường ngày, lại còn nhìn anh với ánh mắt dò xét như vậy. Vương Sở Khâm không vui, anh trầm giọng trách móc: "Sa Sa! Anh đi cả tuần mới về, em không nhớ anh à?"
"Áo anh ướt sũng kìa! Em không muốn ốm đâu!" Tôn Dĩnh Sa dùng đôi đũa gỗ đang cầm trên tay chỉ vào áo của Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm hiểu ra vấn đề, anh bật cười rồi nhanh tay kéo áo bỏ xuống đất rồi chủ động dang rộng tay nói lớn: "Vợ ơi! Anh về rồi!"
Nụ cười trên môi Tôn Dĩnh Sa trở nên rạng rỡ, cô lấy đà rồi nhảy một bước ôm chặt lấy Vương Sở Khâm, hai tay cô vòng vào cổ anh siết chặt, gò má áp lên má Vương Sở Khâm, như muốn truyền hơi ấm cho gò má đang cứng lại vì lạnh của anh. Hai chân cô lại quặp chặt vào hông anh giống như đang muốn ôm trọn lấy cơ thể của người đàn ông to lớn này...
Vương Sở Khâm đã quá quen với hành động này, nên khi cô vừa nhảy lên anh đã vòng tay ôm lấy cô. Một tay anh ôm eo cô, 1 tay anh kéo chiếc vali bước vào nhà.
Anh bế cô đến gần lò sưởi rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, anh vẫn đặt cô trên đùi của mình, ánh mắt dịu dàng nhìn cô hỏi nhỏ: "Anh vắng nhà cả tuần, có chuyện gì muốn kể không?"
Tôn Dĩnh Sa chạm nhẹ trán của Vương Sở Khâm rồi dụi nhẹ giống như một chú mèo tìm kiếm hơi ấm, giọng cô đều đều: "Ngày nào em cũng báo cáo với anh hết rồi mà! Đâu còn chuyện gì nữa đâu!"
Vương Sở Khâm mỉm cười, anh cọ mũi mình vào mũi của Tôn Dĩnh Sa cưng nựng: "Nhưng có 1 thứ em không nói hằng ngày cho anh biết!"
"Thứ gì?" Tôn Dĩnh Sa tròn mắt thắc mắc
"Em không nói là em có nhớ anh hay không!"
Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, cô vươn tay nhéo nhẹ mũi đỏ ửng vì lạnh của Vương Sở Khâm: "Bên nhau lâu như vậy rồi! Điều đó còn phải nói à!"
"Phải nói chứ! Sao có thể qua loa được! Anh thi đấu mệt mỏi lắm!"
Tôn Dĩnh Sa bật cười, cô kéo tay áo lau những vệt nước đang chảy trên mái tóc của Vương Sở Khâm, cô thủ thỉ: "Nhớ. Nhớ phát điên!"
Vương Sở Khâm cười khẽ: "Nhớ thì hành động đi!"
Tôn Dĩnh Sa đưa hai tay áp vào má Vương Sở Khâm, sau đó cô chu môi hôn thật mạnh lên khắp khuôn mặt Vương Sở Khâm, không bỏ sót 1 chỗ nào. Riêng đôi môi bị khô lại vì lạnh kia, cô hôn đi hôn lại rất nhiều lần, thậm chí còn mút nhẹ.
Sau đó cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của anh: "Được chưa? Chồng yêu?"
Vương Sở Khâm hài lòng, giọng anh dịu dàng trả lời: "Được rồi! Anh cảm nhận được nỗi nhớ của em rồi!"
"Vậy anh đi tắm nước nóng đi! Em ra hâm nóng thức ăn, anh tắm xong ra ăn là vừa!" Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa đặt chân xuống đất định đứng lên nhưng lại bị bàn tay đang xiết chặt ở eo kéo xuống. Tôn Dĩnh Sa vuốt má anh hỏi: "Sao vậy chồng?"
Vương Sở Khâm nắm lấy bàn tay của Tôn Dĩnh Sa rồi hôn nhẹ vào lòng bàn tay, ánh mắt sâu thẳm vẫn nhìn thẳng vào cô. Anh trầm giọng nhẹ nhàng: "Anh vẫn chưa nói anh nhớ em như thế nào mà!"
Nhìn vào ánh mắt này, Tôn Dĩnh Sa hiểu anh đang nghĩ gì, bàn tay cô vòng qua cổ anh, cô nghiêng đầu hôn nhẹ vào yết hầu của anh rồi thủ thỉ: "Vậy thì cho em biết anh nhớ em thế nào đi!"
Vương Sở Khâm lập tức bế cô lên, đi thẳng về phía phòng ngủ, động tác nhanh, dứt khoát, khiến Tôn Dĩnh Sa không kịp có suy nghĩ khác.
Anh đẩy cửa bước vào phòng ngủ, sau đó dùng chân để đóng cửa lại.
Trong căn phòng chỉ còn lại ánh đèn ngủ vàng dịu, và hai con người đang ôm chặt lấy nhau.
Vương Sở Khâm đặt cô xuống giường, nhưng không buông ra.
Tay anh đỡ gáy cô, môi anh áp lên môi cô – dịu dàng lúc đầu, rồi dần dần cuồng nhiệt, sâu đậm, như mang theo tất cả nhớ thương dồn nén từ những ngày không được chạm vào nhau.
Vương Sở Khâm đưa tay luồn vào trong lớp áo len của Tôn Dĩnh Sa khiến cô run lên vì lạnh. Vương Sở Khâm buông đôi môi của Tôn Dĩnh Sa ra, giọng anh khàn khàn: "Vợ à! Không sao chứ?"
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, cô vuốt nhẹ má Vương Sở Khâm: "Không sao! Em bị bất ngờ thôi!" Nói xong cô ngẩng đầu lên, chủ động hôn lên môi của Vương Sở Khâm, bàn tay cô cũng len lỏi qua lớp áo hoddie, chạm vào lồng ngực của Vương Sở Khâm, các ngón tay cô lướt qua viên ngọc trên lồng ngực của Vương Sở Khâm, khiến anh không kìm được mà thở mạnh.
Anh với tay lấy tấm chăn lông thỏ phủ lên người cả hai, sau đó rất nhanh quần áo trên người được gỡ xuống. Hơi thở của cả hai hoà vào làm một. Vương Sở Khâm nắm chặt lấy đùi của Tôn Dĩnh Sa, anh muốn cả cơ thể nóng hổi của cô áp sát vào cơ thể của anh, không muốn có 1 kẽ hở nào hết. Da chạm da, ấm nóng, và ướt át đến nghẹt thở.
Tôn Dĩnh Sa quắp chân quanh hông anh, miệng liên tục gọi tên anh, tiếng gọi đứt quãng, xen kẽ với tiếng thở dồn dập, khiến Vương Sở Khâm phát điên mà cúi xuống hôn mạnh vào môi cô, cảm nhận từng tiếng rên nhỏ đứt quãng.
Đôi môi ướt át của Vương Sở Khâm lại lướt xuống vành tai của cô, anh thì thầm tên cô: "Sa Sa! Sa Sa!" Tiếng gọi thân thương làm cô như muốn tan ra trong cơ thể anh.
Tiếng thịt va chạm, tiếng thở gấp, tiếng gọi ám muội, tất cả hoà quyện vào nhau, như 1 bản nhạc tình yêu đầy lôi cuốn và quyến rũ.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi. Nhưng trong phòng lại ấm áp đến lạ thường.
Sau khi Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đã bày tỏ nỗi nhớ xong, cả hai mặc bộ đồ ngủ đôi màu lông chuột, dính chặt lấy nhau ở phòng bếp. Tôn Dĩnh Sa ôm chặt lấy tấm lưng của Vương Sở Khâm, cô khẽ nghiêng đầu nhìn bàn tay anh đang thoăn thoắt trên bếp.
Vương Sở Khâm đi đến đâu, Tôn Dĩnh Sa vẫn dính chặt bám theo không rời.
Khi thức ăn đã đặt lên bàn, Tôn Dĩnh Sa mới buông Vương Sở Khâm ra rồi ngồi xuống ghế cạnh anh.
Cô nhận bát cơm nóng hổi từ tay anh, sau đó lại chủ động gắp thức ăn bỏ lên bát cơm cho anh, cô nhẹ nhàng: "Anh ăn đi! Mất sức quá rồi!"
Vương Sở Khâm bật cười: "Mất sức? Mất sức vì thi đấu hay vì em?"
Nghe giọng điệu trêu trọc từ anh, Tôn Dĩnh Sa bĩu nhẹ môi: "Tất nhiên là vì thi đấu rồi! Anh nghĩ gì thế hả!"
Vương Sở Khâm đưa thức ăn Tôn Dĩnh Sa gắp cho vào miệng, ánh mắt cưng chiều vẫn dính chặt vào cô: "Món ăn em nấu càng lúc càng ngon đấy! Anh đi làm mà luôn thèm món em nấu!"
Tôn Dĩnh Sa được khen, hai cánh mũi lập tức phập phồng: "Người ta gọi đây là nhà đấy, chồng yêu!"
"Phải! Ngôi nhà mơ ước của anh. Sau này sẽ có thêm 2-3 đứa trẻ nữa thì tuyệt vợ nhỉ!"
"Tận 2-3 đứa?" Tôn Dĩnh Sa tròn mắt: "Chồng à! Chúng ta chỉ nên sinh 1 – 2 con thôi! Sinh 1 đứa sẽ mất 5 năm. 2 đứa sẽ là 10 năm em phải ở nhà! Như vậy là già mất rồi!"
Vương Sở Khâm gắp thức ăn vào bát cho Tôn Dĩnh Sa, giọng anh đều đều: "1 đứa – 2 đứa hay 3 đứa đều được, chỉ cần mẹ của chúng là em, thì với anh không quan trọng! Với lại em sinh con sẽ có anh đồng hành, em sẽ không đơn độc đâu mà sợ!"
Tôn Dĩnh Sa gật gù: "Nếu vậy em sẽ cân nhắc!"
"Cân nhắc nhanh lên nhé! Chúng ta 30 tuổi cả rồi!"
"Em biết rồi mà!"
Vương Sở Khâm vừa nhai thức ăn vừa nhìn Tôn Dĩnh Sa, một lúc sau anh mở lời: "Anh được nghỉ 3 ngày, chúng ta đi đâu đó chơi đi!"
"Anh muốn đi đâu?"
"Chơi quanh đây thôi. Anh muốn đưa em đi chơi tuyết!"
"Được đấy!" Tôn Dĩnh Sa hào hứng,cô xoay người nhìn Vương Sở Khâm với đôi mắt sáng rực: "Vậy chúng ta đến khu công viên gần đây nhé! Tuyết rơi dày như thế, cũng không thể đi xa được!"
"Được! Em sắp xếp đi! Ngày mai chúng ta sẽ đi luôn!"
Tôn Dĩnh Sa vui vẻ, trong cổ họng cô phát ra một giai điệu vui vẻ, giai điệu đó văng vẳng bên tai Vương Sở Khâm, khiến anh vui vẻ mà mỉm cười.
Nhìn cô lúc này, ai dám nói cô đã 30 tuổi đâu chứ, cứ như trẻ con vậy. Nhìn thật muốn yêu chiều...
Ngày hôm sau, ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa, phản chiếu lên làn da trắng mịn của Tôn Dĩnh Sa.
Cô cuộn mình trong chăn, hơi thở đều đều, mái tóc xõa che đi một bên má.
Vương Sở Khâm nằm bên cạnh, chống khuỷu tay nhìn cô thật lâu – ánh mắt nhẹ như tuyết đầu mùa.
Anh đưa tay vén tóc cô sang một bên, đầu ngón tay lướt trên gò má lạnh lạnh.
Sha hơi cựa mình, rồi vô thức rúc vào ngực anh, giọng khàn khàn mơ màng: " Ngủ thêm chút đi chồng! Còn sớm mà!"
"Không phải hẹn nhau đi chơi sao? Tuyết rơi dày lắm rồi! Dậy thôi!"
Tôn Dĩnh Sa lười biếng, dụi dụi vào ngực Vương Sở Khâm: "Hay là để lần sau đi anh, hôm qua chúng ta ngủ muộn mà!"
Tôn Dĩnh Sa trả lời xong sau đó lại mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng chưa đầy nửa giờ sau, cô đã bị anh kéo dậy, mặc đồ ấm, đội mũ len và kéo ra khỏi nhà. Tuyết rơi suốt đêm, phủ một lớp dày lên mọi thứ.
Cành cây như phủ đường bột, sân cỏ mềm mịn như nhung, Tôn Dĩnh Sa giẫm mạnh chân xuống, để lại dấu chân nhỏ.
Cô thích thú giơ tay hứng tuyết, cười như trẻ con: "Tuyết dày thích thật đấy!"
Vương Sở Khâm đi phía sau lưng cô, anh thở ra 1 làn khói trắng: "Vậy mà lúc nãy có người nói không muốn đi!"
"Là ai chứ chắc chắn không phải là em!" Tôn Dĩnh Sa quay lại lè lưỡi trêu trọc Vương Sở Khâm khiến anh bật cười
"Phải rồi, là con mèo ngốc nghếch nào đó, cứ rúc vào người anh nói vậy! Chứ không phải là em đâu!"
"Anh nói ai là con mèo!" Tôn Dĩnh Sa vừa hỏi vừa cúi xuống nắm tuyết thành 1 nắm tròn rồi ném về phía Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm cười tươi, anh nghiêng người né nắm tuyết mà Tôn Dĩnh Sa vừa ném tới. Sau đó anh cũng cúi xuống tạo 1 nắm tuyết ném trả. Tôn Dĩnh Sa quay người chạy trốn, Vương Sở Khâm lại đuổi theo. Tiếng cười vang lên giữa nền đất trắng xoá, lúc này họ như trở về làm những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, chỉ có thứ tình cảm thuần khiết ở lại.
Rồi Vương Sở Khâm trượt chân, anh loạng choạng muốn ngã. Tôn Dĩnh Sa thấy vậy liền lao đến muốn đỡ anh, nhưng cuối cùng cô cũng bị trượt chân mà ngã vào lòng anh. Cả hai ngã mạnh xuống nền tuyết trắng, Tôn Dĩnh Sa nằm gọn trong lòng của Vương Sở Khâm, cô được anh ôm rất chặt. Hơi thở của cả hai thở ra trắng xoá, hai ánh mắt giao nhau 1 hồi, sau đó lại đồng loạt bật cười thành tiếng. Tôn Dĩnh Sa ngồi dậy, cô nắm lấy tay Vương Sở Khâm kéo anh cùng đứng lên, bàn tay của cả hai khẽ xiết lại.
Vương Sở Khâm dùng tay còn lại phủi tuyết trên người của Tôn Dĩnh Sa xuống, anh nhỏ giọng quan tâm: "Tuyết có vào người em không?"
"Anh bịt kín em như thế này, đến gió còn không len vào được, đừng nói đến tuyết!"
Vương Sở Khâm dịu dàng: "Ai nói em hay bị cảm lạnh chứ! Em luôn biết cách làm anh lo lắng!"
"Ai nói anh yêu chiều em quá vậy chứ! Làm em cứ như 1 đứa trẻ, cái gì cũng không quan tâm!"
"Anh tự nguyện mà! Em xứng đáng!"
"Kiếp trước em đã làm được việc gì tốt để kiếp này gặp được anh nhỉ?"
Vương Sở Khâm nheo mắt giả bộ suy nghĩ: "Ừm.. Có lẽ ở kiếp trước em là 1 cô tiểu thư giàu có, sau đó dang tay cứu vớt 1 chàng trai nghèo khổ như anh. Nên kiếp này, đến lượt anh dang tay bảo vệ, che chở cho em. Còn em thì vẫn là cô tiểu thư đó, nên không cần phải lo nghĩ gì. Tất cả mọi việc trong nhà, đều 1 tay anh lo liệu!"
Tôn Dĩnh Sa bật cười: "Vậy 2 kiếp em đều sung sướng quá nhỉ. Đều có được anh!"
"Duyên nợ của chúng ta nhiều quá mà! Mãi vẫn chưa trả hết!" Vương Sở Khâm nhướn mày trả lời, đôi môi vẫn cong vút lên, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.
Tôn Dĩnh Sa bật cười thành tiếng, bàn tay của cả hai đan chặt, hai chiếc nhẫn trắng lại vô thức va vào nhau . Cả hai bước tiếp, đi trên con đường nhỏ ven rừng, để lại phía sau là hàng dấu chân song song in sâu vào tuyết.
Một cơn gió lùa qua, làm lớp tuyết trên cành thông đổ xuống như rắc đường.
Vương Sở Khâm nghiêng người che cho Tôn Dĩnh Sa, rồi cẩn thận vén mũ len cho cô che kín đôi tai đỏ ửng vì lạnh, sau đó anh kéo khoá áo khoác để cho cô rúc vào trong. Tôn Dĩnh Sa ngước mắt nhìn Vương Sở Khâm sau đó cô tiến vào lòng anh không chần chừ.
Vương Sở Khâm vòng tay ôm lấy Tôn Dĩnh Sa, hai tay giữ chặt vạt áo để che chở cho cô, giữ trọn thân hình nhỏ nhắn trong khuôn ngực mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com