"LV Yé Yé và Li xiao bao" - Phần 2
Ngay lúc đó, SaSa không muốn nhìn thấy hai người vì mình mà đánh nhau hay cãi vã, cô lập tức kéo tay CoCo và nói: "Tôi, Tôn Dĩnh Sa, mỗi quyết định đều là do tôi tự chọn, không liên quan đến ai, cũng không cần phải giải thích với bất kỳ ai." Nói xong, Sa Sa kéo vali và khoác tay CoCo bước qua Vương Sở Khâm mà không nhìn anh một cái.
"Vương Sở Khâm, cậu bị điên rồi sao? Em gái tôi vất vả lắm mới trở về, mà cậu lại mở miệng nói kiểu đó. Đáng đời cậu em ấy bỏ đi, tức chết mất!" Đại Béo không thể nhịn được nữa mà buông lời trách móc.
Thực ra, những lời đó không phải là ý thật của Vương Sở Khâm. Anh còn khao khát được gặp lại Tiểu Đậu Bao của mình hơn bất kỳ ai, và có rất nhiều điều muốn nói với cô. Nhưng không hiểu sao lại buột miệng nói ra những lời tổn thương chính người mình yêu quý. Khi thấy Tiểu Đậu Bao không nhìn mình lấy một lần khi bỏ đi, lòng anh đau đớn không nguôi cũng không biết phải làm sao.
Sa Sa vừa đi vừa khóc, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. CoCo bên cạnh trông thấy mà đau lòng vô cùng. Cô con gái cưng mới về nước, còn chưa kịp ăn bữa cơm nào đã bị một tên ngốc làm khóc thế này, sao chịu nổi.
Sa Sa hít sâu, cố gắng điều chỉnh cảm xúc rồi nói: "CoCo, thầy đi ăn trước đi, đừng để bụng đói. Con sẽ mang hành lý về ký túc xá rồi đi gặp Chủ tịch Lưu báo cáo." Giọng cô nghe nghẹn ngào, đầy mệt mỏi và đau đớn.
"Sa Sa, con muốn ăn gì, thầy sẽ gói mang về cho con. Về nước rồi, phải ăn uống cho tử tế. Không ăn uống cẩn thận thì tâm trạng sẽ không thoải mái. Nhìn con lần này về, mặt mũi gầy đi nhiều rồi, chắc chắn là ăn không đủ no."
"Con không đói, trên máy bay con đã ăn rồi, thầy cứ lo việc của mình, con đi trước đây." CoCo nhìn bóng dáng nhỏ bé gầy guộc của Sa Sa rời đi mà lòng trĩu nặng, cảm giác như Sa Sa vui vẻ ngày xưa đã không còn quay lại.
"Vương Sở Khâm, đồ ngốc nghếch, kẻ khác có thể nghi ngờ Sa Sa, nhưng chỉ riêng cậu là không được phép. Sa Sa là người hám danh hám lợi à? Cậu nói ra những lời đó là để làm ai buồn nôn vậy!" Lúc này, Mạn Vũ không kiềm chế nổi cảm xúc của mình. Cô thực sự muốn lao đến tát cho thằng nhỏ này một cái, nhưng may mắn là Lâm Cao Viễn đã giữ cô lại, cố gắng duy trì không khí hòa bình.
"Đừng trách cứ Khâm nữa, lỗi cũng không hoàn toàn do nhóc ấy. Hơn nữa Sa Sa...." Đột nhiên có tiếng của Vương Dịch Châu vang lên từ phía sau.
Vương Sở Khâm cực kỳ hối hận vì những lời mình đã nói trước đó, giận dữ nói: "Đủ rồi, mọi người đừng nói nữa. Tất cả là lỗi của tôi, là do tôi sai. Không ai được phép nói xấu Sa Sa sau lưng. Hôm nay dừng ở đây thôi."
Mạn Vũ cũng không nhượng bộ, cô nói: "Vương Sở Khâm, sau này hãy tránh xa Sa Sa." Nói xong, cô và Lâm Cao Viễn quay lưng bỏ đi.
Sau khi xếp hành lý xong, Sa Sa nhận được cuộc gọi từ Chủ tịch Lưu: "Sa Sa, cháu đã về đến nơi chưa? Bác muốn gặp con."
"Chủ tịch Lưu, cháu đã về ký túc xá rồi, lát nữa cháu sẽ qua tìm bác."
Chủ tịch Lưu cười to đáp: "Không cần vội, 2 giờ rưỡi chiều nay gặp nhau ở trung tâm huấn luyện nhé, tiện thể bác sẽ phân công nhiệm vụ mới cho mọi người. Hẹn gặp con sau."
"A... Dạ, vâng ạ."
Lợi dụng chút thời gian rảnh, Sa Sa đi tắm rồi sửa sang tóc lại, khiến bản thân trông tươi tỉnh hơn. Cô không muốn lát nữa gặp lại đồng nghiệp mà trông mệt mỏi, đặc biệt là không muốn để cún con kia thấy mình khóc, thật sự tức điên lên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com