Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Xui xẻo thật.

Vương Sở Khâm thầm mắng một tiếng.

Không ngờ nhiệm vụ lần này lại đụng phải một lũ liều mạng mang theo vũ khí hạng nặng xông ra. Không chỉ bị cướp mất hợp đồng, mà suýt chút nữa anh còn mất cả mạng.

Phì! Nếu không phải vì anh còn tiếc cái mạng này, thì chưa chắc ai thắng ai thua đâu!

Anh ôm lấy vết thương nơi hông và bụng, dùng vải quấn tạm để ngăn dòng máu đang tuôn ra không ngừng. Gương mặt anh vì mất máu mà tái nhợt đến dọa người.

Lần này hợp đồng coi như xong rồi, chưa biết chừng còn phải đền thêm một khoản. Nghĩ đến đó Vương Sở Khâm chỉ thấy một bụng tức tối.

Anh là lính đánh thuê sống bằng lưỡi dao và đầu đạn. Mỗi lần ra ngoài chính là không biết có còn mạng về hay không.

Nhưng cũng hết cách thôi, vì nghề này kiếm tiền nhanh. Anh lớn lên trong căn cứ nên ăn ở đều nhờ vào đó. Vì mang ơn nơi ấy nên đôi lúc nhận được hợp đồng lớn, anh vẫn chia ba bảy với căn cứ, cũng coi như trả ân nghĩa. Dù cho lính đánh thuê mà nói chuyện “báo ân” nghe như chuyện cười, nhưng Vương Sở Khâm vẫn tin mình phải có nguyên tắc làm người.

Không có căn cứ thì đã chẳng có Vương Sở Khâm ngày hôm nay.

“Ồ, Datou, còn sống quay về được à?” Lưu Đinh cười đểu đi tới, vỗ mạnh một cái ngay chỗ bị thương của Vương Sở Khâm.

“Mẹ nó, nhẹ tay thôi!” Vương Sở Khâm tái cả mặt nhưng vẫn ráng sức đá cho anh ta một cú.

“Thôi làm màu đi, tôi nói này, lo trị thương cho xong đi. Có nhiệm vụ mới rồi đó, cậu mà còn chưa khoẻ thì đừng mơ lần sau được may mắn như vậy nữa!” Lưu Đinh vỗ vai anh rồi quay người rời đi.

Vương Sở Khâm nhìn bóng lưng anh ta mà không đáp. Anh lấy chiếc điện thoại dính đầy máu ra, phải dùng cả đống khăn giấy mới lau sạch được màn hình. Tin nhắn nhiệm vụ lập tức hiện lên:

“Hợp đồng: 1 tỷ. Tỷ lệ chia: 50/50. Thời hạn hoàn thành: xx tháng xx năm. Nhân sự: Datou / Đá Cuội.”

Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm vào số tiền mà không nói gì. Nếu thành công, anh cũng bỏ túi được mấy chục triệu, đây là một phi vụ béo bở.

Trong căn cứ chẳng ai dùng tên thật. Hôm nay gặp, ngày mai có khi đã nằm trong danh sách đen. Mà danh sách đen với lính đánh thuê, ai cũng hiểu đó nghĩa là chết trong nhiệm vụ.

Gặp nhau thì chào xã giao, ai tình cảm thì hàn huyên vài câu, ai vô cảm thì coi như người lạ. Anh em trở mặt cũng chẳng phải chuyện hiếm.

Vương Sở Khâm nhắn lại "đã nhận”, sau đó bỏ điện thoại xuống định xử lý vết thương. Anh thực sự không muốn nhiệm vụ nào cũng là “lần cuối cùng” của mình. Trong lòng anh còn có người để nhớ, anh còn muốn một mái nhà chứ không phải bức tường bê tông lạnh lẽo của căn cứ, cũng không phải ánh đèn trắng vô cảm.

Cục cảnh sát đặc nhiệm thành phố B

Giám đốc Lưu Quốc Lượng mặt mày căng thẳng, vừa nhận một mệnh lệnh khó từ cấp trên: "Giám đốc Lưu, chúng tôi có tin căn cứ lính đánh thuê mới nhận một hợp đồng lớn, liên quan đến thông tin tối mật quan trọng. Tuyệt đối không thể để lọt vào tay kẻ xấu. Chúng tôi trông cậy cả vào ông.”

Nhận lệnh, ông lập tức triệu tập các cảnh sát xuất sắc nhất, dặn dò đảm bảo an toàn và hoàn thành nhiệm vụ.

“Tôn Dĩnh Sa!”

“Có mặt!” Cô gái cảnh quan đáp rõ to.

Tôn Dĩnh Sa là nữ cảnh quan giỏi nhất khóa, động tác nhanh nhẹn và kỹ năng vượt trội không thua bất kỳ đồng nghiệp nam nào. Bắn súng chuẩn lại hành động dứt khoát, khiến ai trong cục cũng khâm phục.

“Lần này em là đội trưởng, dẫn đội hoàn thành nhiệm vụ và an toàn trở về. Tất cả đều trông cậy vào các em.” Lưu Quốc Lương vỗ vai cô, ánh mắt vừa kỳ vọng nhưng cũng vừa lo lắng.

“Yên tâm ạ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!” Tôn Dĩnh Sa giơ tay chào nghiêm trang, để lộ chiếc răng khểnh nhỏ rồi xoay người dẫn đội rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com