13.
Trong điện thoại không hề có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn chưa đọc, dường như Trần Thư Huệ hoàn toàn chẳng bận tâm đến chuyện Tôn Dĩnh Sa cả đêm không về.
Về đến nhà, dì Phương nghe tiếng mở cửa liền vội vàng từ phòng chạy ra:
"Sa Sa về rồi à, cả đêm dì lo chết đi được. Dì còn nhờ phu nhân gọi điện cho con, nhưng bà ấy bảo không sao. May quá, con bình an rồi."
"Dạ, hôm qua có chút việc nên về muộn quá, con không kịp quay về. Lần sau nhất định con sẽ gọi điện về nhà, xin lỗi vì để dì phải lo lắng." Tôn Dĩnh Sa nói.
"Không sao không sao, con ăn sáng chưa? Để dì nấu cho."
"Con có mang đồ ăn sáng về rồi, dì không cần làm đâu. Con lên lầu tắm trước, dì nghỉ ngơi thêm đi ạ."
"Được, vậy có muốn ăn gì thì bảo dì nhé."
"Vâng."
Tôn Dĩnh Sa tắm rửa từ đầu đến chân, lau sạch lớp hơi nước trên gương, nhìn vào cổ mình. Trên cổ không có chiếc vòng dây đen kia, cô cố hít hít mấy lần nhưng vẫn chẳng ngửi ra được pheromone của bản thân.
Sấy tóc xong, ngồi xuống bàn học, Tôn Dĩnh Sa mở túi giấy ra. Trên xe cô không tiện ăn, đến lúc về nhà thì bánh đã nguội, nhưng mùi hương vẫn thơm lừng, vỏ ngoài giòn rụm mà ruột lại mềm. Cô ăn hết năm cái croissant, còn sandwich thì không ăn nổi, liền mang xuống bếp bỏ vào tủ lạnh.
Đúng lúc đó Trần Thư Huệ về tới. Tôn Dĩnh Sa lại lấy sandwich ra khỏi tủ lạnh, đưa cho bà:
"Mẹ." - Cô gọi - "Mẹ ăn sáng chưa ạ?"
"Ăn rồi." Trần Thư Huệ đặt túi xuống ghế sofa, ánh mắt quét qua, hỏi:
"Con qua đêm ở nhà Vương Sở Khâm sao?"
"Dạ, con lỡ ngủ quên, không có chuyện gì xảy ra cả."
Một Alpha và một Omega có độ tương hợp 97,5% cùng ở chung một phòng suốt đêm mà lại chẳng có chuyện gì, Trần Thư Huệ cũng không lấy làm lạ:
"Đương nhiên rồi, với cái tính không biết trèo cao của con, mẹ cũng chẳng mong con làm được gì với nó."
Thực ra, cho dù có muốn trèo cao, cũng sẽ bị Vương Sở Khâm đá bay xuống giường thôi... Tôn Dĩnh Sa nghĩ thầm, rồi nói:
"Con có thể ngửi thấy pheromone của cậu ấy, mà cậu ấy cũng ngửi được của con. Hơn nữa, pheromone của con hình như còn giúp cậu ấy mau khỏi bệnh hơn."
"Thật sao?" Trần Thư Huệ rốt cuộc lộ ra chút vui mừng và hài lòng.
"Vương tổng bên đó đã biết chưa?"
"Biết rồi ạ. Ý họ là... sau này mỗi khi Vương Sở Khâm phát bệnh, con nên ở bên cạnh cậu ấy nhiều nhất có thể."
Trần Thư Huệ khẽ cười, có phần bất ngờ:
"Xem ra, thứ pheromone tương hợp cao được đặt làm riêng quả nhiên là có tác dụng." Bà bước đến, dùng ngón tay chạm vào má Tôn Dĩnh Sa, giọng nghiêm khắc:
"Vẫn là câu nói ấy thôi, con phải giữ chặt lấy Vương Sở Khâm, tốt nhất khiến nó không thể rời khỏi con, để nhà họ Vương hiểu rằng con chính là Omega phù hợp nhất với nó, rõ chưa?"
Bà vừa nói vừa rót nước. Tôn Dĩnh Sa đưa mu bàn tay áp lên nơi má vừa bị bà chạm, tê rần. Cô khẽ đáp:
"Con hiểu rồi."
Cuối tuần trôi qua, sáng thứ Hai, trường dự bị công bố kết quả. Tôn Dĩnh Sa vượt qua kỳ thi viết, nhận được tư cách nhập học, ngày thứ Ba sẽ chính thức vào lớp, vì thế hôm nay gần như là ngày cuối cùng cô đến nhà Vương Sở Khâm học bổ túc.
Chuyện tối thứ Sáu ngủ chung một đêm rõ ràng đã khiến Vương Sở Khâm vô cùng bực bội. Buổi sáng sau giờ học, anh liền đứng dậy bỏ đi, không còn như trước kia ngồi lại trong thư phòng làm bài. Buổi trưa, khi Tôn Dĩnh Sa xuống nhà, anh đã ăn xong rồi đi chơi game. Buổi chiều cũng vậy. Tóm lại, anh tránh né việc ở chung một không gian với Tôn Dĩnh Sa, sự chán ghét hiện rõ trên gương mặt. Đến mức khiến cho Tôn Dĩnh Sa ngỡ rằng đêm đó mình đã vô tình cướp đi sự trong trắng của một kẻ biến thái hoang dâm đến cực độ trong giấc ngủ.
"Đừng bận tâm, cậu ta vốn chẳng chỉ ghét riêng mình cô đâu, mà là ghét cả thế giới này. Chỉ vì cô ở quá gần cậu ta nên mới chịu ảnh hưởng nặng nề thôi..." 339 lên tiếng trấn an Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa quỳ trên sàn, cúi người cẩn thận lắp lại cánh đuôi, vặn chặt ốc vít. Khi hoàn tất, cô mừng rỡ ngẩng đầu, nở nụ cười dịu dàng với 339:
"Lắp xong rồi."
"Wow... cô thật sự rất giỏi đó. Một chiếc máy bay bự như thế mà cũng có thể tháo rời rồi lắp lại được."
Từ hộp dụng cụ, Tôn Dĩnh Sa rút ra một chiếc khăn lau, tỉ mỉ chùi đi lớp bụi và vết dấu tay trên thân mô hình. Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng cam óng ả từ ô cửa kính tràn vào, phủ lên người cô một lớp quầng sáng dịu dàng, mỏng mảnh như men sứ. 339 ngắm nhìn gương mặt nghiêng của cô, vừa nhìn vừa tự động tìm kiếm hàng loạt hình ảnh búp bê sứ xinh đẹp để so sánh, cuối cùng đi đến kết luận: chẳng có hình nào đẹp bằng Tôn Dĩnh Sa.
Mô hình sáng bóng như mới. Tôn Dĩnh Sa lấy điện thoại ra chụp ảnh, trong lòng thoáng chút không nỡ rời tay. Dẫu cho Vương Sở Khâm hết mực bài xích sự hiện diện của mình, nhưng ở phương diện này lại tỏ ra hào phóng bất ngờ. Nhờ thế, Tôn Dĩnh Sa mới có thể tạm thời thoát khỏi căn phòng nhỏ tăm tối, quanh năm không thấy ánh mặt trời ở nhà họ Tôn, không cần giấu giếm Trần Thư Huệ để vụng trộm học cơ khí và vẽ bản vẽ. Dựa vào mảnh đất nhỏ mà Vương Sở Khâm vô tình ban phát, cô đã sở hữu một "căn phòng an toàn" để hoàn thành công trình tưởng chừng vô vị, nhưng đối với cô lại mang ý nghĩa to lớn.
Chụp xong vô số bức ảnh, Tôn Dĩnh Sa thậm chí nảy ra ý nghĩ có phần buồn cười: đem ảnh in ra, kèm theo bản sao của những bức vẽ tay, rồi đốt cho Tôn Ninh Nguyên xem.
"Sau này cô sẽ làm kỹ sư phải không?" - 339 bỗng hỏi.
Tôn Dĩnh Sa đang thu dọn giấy vụn dưới đất, nghe vậy thì sững lại:
"Chắc là không đâu."
"Tại sao chứ? Tôi thấy cô rất có năng khiếu, mà cũng rất thích việc này."
"Không có tại sao cả." - Tôn Dĩnh Sa đáp. Không có nguyên do nào hết. Cô chỉ có thể làm theo những gì Trần Thư Huệ yêu cầu. Từ trước đến nay đều là như vậy.
"Thôi được! Nhưng tôi vẫn hy vọng cô sẽ thực hiện được ước mơ của mình." - 339 nói, "Bảo vệ mang bưu kiện tới rồi, tôi đi kiểm tra một chút."
"Ừ."
Sắp xếp xong tất cả, Tôn Dĩnh Sa đứng lên, cúi đầu ngắm mô hình thêm vài giây. Nghĩ ngợi, cô bước tới phòng đồ chơi. Chiếc tủ kính vẫn trống, chưa được đặt thêm món đồ nào.
Tôn Dĩnh Sa không chắc liệu Vương Sở Khâm có cho người đặt lại chiếc trực thăng mô hình vào đó không. Nhớ đến việc anh từng nói "Cùng thích một món đồ chơi với cậu khiến tôi trông như kẻ kém gu", thì hẳn là sẽ không.
Lẽ ra chỉ nên nhìn qua rồi rời đi, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng ở góc ngoặt cuối hành lang, nơi lần trước chưa kịp tham quan. Tôn Dĩnh Sa hơi do dự, rồi bước tới. Vòng qua tủ trưng bày phía trước, cô nghiêng đầu nhìn, đó là một căn phòng nhỏ không có cửa.
Vừa tới gần, đèn tự động sáng lên. Tôn Dĩnh Sa khựng lại. Một bên tường là tủ kính khổng lồ, bên trong cất giữ những món đồ chơi và kỷ vật đã có phần cũ kỹ. Bên kia là cả bức tường phủ kín ảnh chụp: khung cảnh của những miền đất khác nhau, bốn mùa luân chuyển. Dưới mỗi tấm ảnh đều ghi chú địa điểm và thời gian, nét chữ viết tay của Vương Sở Khâm.
Núi tuyết bên vịnh, rừng già thảo nguyên... Có những bức chỉ chụp phong cảnh, cũng có ảnh Vương Sở Khâm trượt tuyết, leo núi hay ôm động vật lưu niệm. Cách bài trí chẳng theo quy tắc nào, ngẫu hứng ghim lên tường, nhưng theo mốc thời gian có thể nhận ra, những tấm ngoài rìa là mới nhất, càng vào trong thì càng cũ, từ ảnh phong cảnh và ảnh đơn lẻ của Vương Sở Khâm chuyển dần sang ảnh chụp đôi vợ chồng, rồi tới ảnh gia đình.
Ngay chính giữa vô vàn tấm hình là một bức ảnh gia đình khổ khoảng mười bốn inch. Một cậu bé Alpha còn nhỏ tuổi đứng trước cặp vợ chồng, Alpha khôi ngô và Omega xinh đẹp. Đó chính là Vương Sở Khâm và cha mẹ anh.
Khung gỗ đã nhuốm màu thời gian, chỉ treo bằng một sợi dây gai mảnh sờn sợi, dường như chưa từng được thay mới hay tu sửa, vẫn giữ nguyên vẹn trạng thái ban đầu.
Trong ánh đèn vàng dịu, Tôn Dĩnh Sa chăm chú ngắm nhìn. Góc nhỏ này, giữa căn biệt thự rộng lớn, lại mang vẻ đặc biệt đến quá đỗi, như một trái tim đang chậm rãi đập. Không ngờ rằng đây lại là thế giới do chính tay Vương Sở Khâm dựng nên. Thật khó tin.
Tôn Dĩnh Sa bỗng nhớ đến lần 339 từng nói: Vương Sở Khâm rất ghét chụp ảnh. Người ghét chụp ảnh lại để lại dấu vết bản thân trên những chuyến đi, giống như anh đã gom góp vô số món đồ chơi, kỷ vật và ảnh chụp, tất cả chỉ để cho cha mẹ trong bức ảnh chung kia chứng kiến những nơi anh đã từng đi qua, những điều anh đã từng trải.
Lại gần hơn một chút, Tôn Dĩnh Sa ngắm nhìn bức ảnh gia đình, rõ ràng trong trẻo đến mức như thể vừa mới được chụp vào ngày hôm qua. Trong ảnh, Vương Sở Khâm nắm chặt tay mẹ, thân mình dựa vào chân cha, trên gương mặt còn mang một nét cười mơ hồ.
Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy nhịp thở của chính mình. Tầm mắt Tôn Dĩnh Sa từ bức ảnh dời lên sợi dây thừng đang căng chặt, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an vô cớ, cảm thấy cái dây treo hình như hơi lỏng lẻo. Ý nghĩ vừa lướt qua, một tiếng "cạch" khẽ khàng vang lên, rợn người như trong một câu chuyện ma. Đột ngột, một đầu dây bung ra khỏi khung ảnh, bức ảnh gia đình liền úp mặt rơi thẳng xuống nền, tiếng kính vỡ loảng xoảng chói tai đến rợn lòng.
Bức ảnh quý giá đến thế, quan trọng đến thế, rơi xuống bất ngờ, Tôn Dĩnh Sa còn ngơ ngác nhìn trân vào bức tường, mất một lúc mới cứng ngắc cúi đầu. Trí óc trống rỗng, chỉ còn bản năng thúc giục cô khụy xuống, định nhặt bức ảnh lên.
Một đôi chân dừng lại ngay ngưỡng cửa. Tôn Dĩnh Sa hoảng hốt ngẩng đầu, ánh đèn trên đầu bỗng trở nên chói lòa. Cô nhìn Vương Sở Khâm, lắp bắp:
"Xin lỗi... nó... nó bỗng rơi xuống thôi."
Từng chữ một nghe rõ mồn một, nhưng chính cô cũng không biết mình vừa nói gì, trong đầu chỉ là khoảng trắng mịt mờ.
Cô thấy Vương Sở Khâm đưa tay về phía mình, tưởng sẽ bị tát, song ngay cả thế cũng không tránh né. Nhưng những ngón tay kia lại chính xác xuyên qua vòng cổ nơi gáy, xách cả người Tôn Dĩnh Sa nhấc lên.
Vòng cổ được chế tác theo số đo riêng cho mỗi Omega, ôm khít lấy cổ. Một ngón, hai ngón, ba ngón tay của Vương Sở Khâm ấn chặt nơi cổ họng, lách vào vòng cổ, khớp xương cứng rắn kề sát. Tuyến thể nhói buốt, thái dương giật mạnh, Tôn Dĩnh Sa không kêu nổi một tiếng, chỉ có thể nghẹn ngào ép ra vài tiếng rên khàn khàn, đôi chân mềm nhũn, khuỵu xuống đất.
Vương Sở Khâm mặc cô ngã gục dưới chân, vẫn giữ chặt vòng cổ buộc cô ngửa mặt nhìn thẳng vào mình. Thần sắc anh bình tĩnh hơn bất cứ lúc nào, không giận dữ, không dữ tợn, giọng điệu cũng thản nhiên:
"Bọn họ không muốn thấy cậu."
Vòng cổ bị kéo quá sức, phát ra tiếng báo động chói tai. Lưng ướt đẫm mồ hôi, Tôn Dĩnh Sa rơi nước mắt, nắm chặt cánh tay anh, há miệng hớp lấy từng hơi như cá mắc cạn. Tiếng ù ù choáng lỗ tai, trong cơn mơ hồ cô còn hoài nghi máu đã rách khỏi tuyến thể, chảy dọc từ sau gáy xuống.
"...Xin lỗi..." Giọng khàn đặc, Tôn Dĩnh Sa chỉ có thể thốt ra một tiếng kêu yếu ớt.
"Lần thứ hai rồi." Vương Sở Khâm cúi xuống, giọng anh trong âm báo động vẫn lạnh lùng, nhàn nhạt hỏi:
"Xúc phạm bọn họ khiến cậu thấy khoái cảm lắm sao?"
Lần thứ hai... lần thứ hai ở đâu chứ? Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không hiểu, chỉ có thể liều mạng lắc đầu.
Vương Sở Khâm nhìn cô vài giây, rồi rút tay ra. Không khí ùa vào phổi, Tôn Dĩnh Sa chống tay quỵ xuống, một tay ôm lấy sau cổ, ho sặc sụa không ngớt. Tuyến thể đau thấu tim gan, chưa kịp hồi sức, gáy đã lại bị anh ấn xuống. Bàn tay Alpha quá lớn, hõm bàn tay kẹp chặt gò má, ngón cái ép mạnh dưới hốc mắt, buộc Tôn Dĩnh Sa phải ngẩng đầu lần nữa.
Anh ngồi xổm trước mặt, đối diện với đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ:
"Cái dáng vẻ ngu ngơ vô tội của cậu, mỗi lần đều khiến người ta chán ghét. Không muốn xem cậu diễn kịch, nên tôi chẳng buồn chấp nhặt. Biết dừng lại đúng lúc khó đến thế sao?"
Thì ra những lời lạnh lẽo đã là nhường nhịn. Thì ra mô hình máy bay kia chẳng phải hào phóng, chỉ là một món đồ vô giá trị ném cho kẻ đáng ghét, để cô ngậm miệng mà yên thân. Cổ họng Tôn Dĩnh Sa run lên, giọt lệ sót lại chảy dọc qua đầu ngón, rơi xuống mu bàn tay Vương Sở Khâm.
"Phát hiện pheromone của cậu có ích cho tôi, cậu hẳn đắc ý lắm." Vương Sở Khâm đứng dậy, rút tay, hờ hững lau sạch vệt lệ trên da mình, cúi mắt lạnh lùng:
"Lần sau còn dám lợi dụng lúc tôi phát bệnh mà phát tán pheromone... sẽ không chỉ đơn giản là ném cậu ra ngoài."
Tôn Dĩnh Sa lau nước mắt, giọng khản đặc, khẽ "vâng" một tiếng. Cô có gì để phản bác? Chỉ còn cách nhận hết về mình. Gượng đứng lên, cúi đầu nói:
"Tôi về trước."
Cô lách qua bên cạnh anh, bước ra khỏi căn phòng nhỏ. Mặt trời chưa lặn, Tôn Dĩnh Sa xách cặp, mô hình trực thăng vẫn nằm yên trên thảm, thứ từng khiến cô nhìn mãi không chán, lúc này chỉ dám liếc qua thật nhanh.
Đẩy cửa lớn, phía sau vang lên giọng nói của 339:
"Đi rồi sao? Cô làm sao thế?"
Tôn Dĩnh Sa không quay đầu, chỉ đáp:
"Tôi về nhà."
339 lo lắng gọi thêm mấy tiếng, Tôn Dĩnh Sa vẫn chỉ cắm cúi bước đi. Không lâu sau, một chiếc xe đuổi theo kịp. Là 339 gọi tài xế đến. Cửa xe mở, Tôn Dĩnh Sa dùng cánh tay lau mặt, khẽ nói cảm ơn, rồi cúi mình chui vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com