Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Cơn sốt không hề dịu đi theo những giọt nước mắt ngày hôm ấy trong phòng dụng cụ, ngược lại, sau tiết thể dục, vừa trở về lớp bị luồng gió lạnh từ điều hòa thổi qua, Tôn Dĩnh Sa liền bốc sốt thật.

Không dám tùy tiện uống thuốc, cô chỉ còn cách gọi điện cho Trần Thư Huệ, thử hỏi xin số của bác sĩ gia đình. Trần Thư Huệ bận rộn, không kịp hỏi han, chỉ nói một câu "biết rồi" rồi cúp máy, sau đó gửi số điện thoại qua.

Dạo này, bà cùng Tôn Duệ đều vô cùng bận, bận chuyện gì Tôn Dĩnh Sa chẳng hề rõ, chỉ nghe phong thanh rằng mấy dự án mới của Thịnh Điển đều có hợp tác với chính phủ. Chỉ với một chút tác động từ nhà họ Vương ở phía sau, một công ty vốn cận kề phá sản liền có thể nhanh chóng phất lên đến mức này, đủ thấy ván cờ mạo hiểm của nhà họ Tôn được đi một cách quá mức thành công.

"Cứ theo dõi thêm hôm nay, tối có thể uống một viên thuốc hạ sốt chuyên dụng rồi ngủ, khi ra ngoài nhất định phải đeo vòng cổ." Bác sĩ dặn dò trong điện thoại, sau đó hỏi:
"Nghe nói cháu có thể ngửi thấy mùi pheromone của Alpha rồi à?"

Tôn Dĩnh Sa xưa nay bị cấm không được trò chuyện quá nhiều với bác sĩ hay y tá, chuyện này chỉ có thể là Trần Thư Huệ nói cho bác sĩ biết. Cô đáp:
"Vâng, nhưng cháu không ngửi thấy pheromone của chính mình."

"Giữa Alpha và Omega có độ tương thích cao, quả thật sẽ xuất hiện tình trạng nhạy cảm hơn với pheromone của đối phương. Việc cháu ngửi được pheromone của cậu ấy chứng tỏ tuyến thể đã phát triển được một vài chức năng, nhưng nhìn chung mức độ bị ảnh hưởng bởi pheromone bên ngoài của cháu vẫn còn thấp. Tuy nhiên tôi muốn nhắc trước, có lẽ không lâu nữa cháu sẽ xuất hiện triệu chứng phát tình."

Toàn thân lúc nóng lúc lạnh do sốt, Tôn Dĩnh Sa khẽ rùng mình, khẽ hỏi:
"Như vậy... sẽ thế nào?"

"Sẽ khó chịu hơn bây giờ, nhưng hiện tại cháu vẫn chưa thể dùng thuốc ức chế. Theo dự đoán, thời kỳ phát tình của cháu sẽ nhẹ hơn rất nhiều so với Omega thông thường, cho dù không dùng thuốc, cũng không cần phải nhờ đến quan hệ thể xác hay đánh dấu của Alpha. Với cháu, cách tốt nhất là để một Alpha có độ tương thích cao giải phóng pheromone trấn an, sẽ khiến cháu dễ chịu hơn rất nhiều."

Tôn Dĩnh Sa muốn nói bác sĩ đừng đùa, nhưng ông cũng chỉ đứng từ góc độ chuyên môn đưa ra lời khuyên, cô chỉ có thể nhỏ giọng cảm ơn.
"Được rồi, có vấn đề gì khác thì liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."

Giờ ra chơi, Tôn Dĩnh Sa gục đầu trên bàn, nửa tỉnh nửa mê làm bài. Tào Kỳ đi ngang qua, dừng lại hỏi:
"Chuyện ổn thỏa chưa?"

Tôn Dĩnh Sa chậm rãi ngẩng đầu:
"Tôi thật sự không hề bị bắt nạt."

"Ờ." Tào Kỳ chẳng mấy tin, bỏ đi.

Buổi trưa ăn xong, Tôn Dĩnh Sa ghé qua phòng y tế. Bác sĩ trường định bảo cô tháo vòng cổ ra để kiểm tra tuyến thể, Tôn Dĩnh Sa sợ lộ sơ hở, liền liên tục từ chối, sau khi lấy được thuốc hạ sốt dành riêng cho Omega thì lập tức chạy đi.

Tan học, cô ở lại lớp đến tận lúc muộn nhất. Làm xong một đề thi trong cơn mơ hồ, Tôn Dĩnh Sa định nghỉ ngơi một lát rồi về, ai ngờ vừa gục xuống bàn đã ngủ mê man.

Bảo vệ đi kiểm tra cửa lớp thì phát hiện, liền khẽ lay vai:
"Bạn học sinh?"

Tôn Dĩnh Sa mở mắt, ngơ ngác nhìn ông một hồi, rồi giật mình ngồi thẳng dậy:
"Cháu lỡ ngủ quên mất."

"Bảo sao muộn thế này rồi, trời tối hẳn rồi, mau về đi thôi."

"Vâng." Tôn Dĩnh Sa vội vàng thu dọn sách vở, khoác áo mũ trùm, lễ phép nói:
"Cảm ơn chú, cháu về ngay ạ."

Xe buýt dành riêng cho học sinh trường chỉ chạy ngay sau giờ tan học, giờ đã lâu rồi, tuyến xe đã ngừng. Tôn Dĩnh Sa đành phải đi bộ một đoạn xa hơn để bắt tàu điện ngầm.

Rẽ qua góc phố, đi vào một con hẻm nhỏ, ánh sáng liền trở nên u tối. Con đường dài hơn trăm mét, một bên là dãy chung cư xen vài ngõ nhỏ, một bên là bức tường thấp, sát tường mọc hàng cây quế.

Ban ngày nơi này còn có người qua lại, nhưng đến tối lại tĩnh lặng quá mức. Tôn Dĩnh Sa chỉ nghe thấy tiếng bước chân vội vã của chính mình, cùng với âm thanh náo động mơ hồ từ cuối đường truyền tới, đó là con phố phồn hoa với những quán bar, hộp đêm lớn nhất thủ đô. Trước đây, mỗi lần đi ngang, cô thường thấy có những học sinh mặc đồng phục trường từ xe thể thao bước xuống, bá vai bá cổ kéo nhau đi vào.

Cơn sốt vẫn chưa lui, cảm giác choáng váng ngày càng nặng, kèm theo ù tai nhè nhẹ, ngay cả hơi thở qua mũi cũng nóng rực đến bỏng rát, Tôn Dĩnh Sa lắc đầu mấy lần.

Đi ngang một ngõ nhỏ, trong khóe mắt thoáng thấy bóng người, cô lập tức tăng tốc. Nhưng ngay sau đó, phía sau vang lên tiếng bước chân loạng choạng, không theo quy luật, giống như người say rượu. Ý thức được điều này, Tôn Dĩnh Sa gần như muốn chạy.

Không kịp nữa, một luồng hơi rượu nồng nặc từ phía sau ập đến, lập tức khiến cô buồn nôn muốn ói. Quai cặp bị một bàn tay thô bạo giật mạnh, bả vai bị kéo xoay lại.

"Omega..." Giọng khàn khàn, ngà ngà men say, mơ hồ không rõ, "Một mình ở đây làm gì vậy?"

Trong ánh sáng nhập nhoạng, lóe lên đôi mắt đỏ ngầu mơ hồ của Alpha. Tim đập thình thịch, Tôn Dĩnh Sa giãy giụa, cố thoát khỏi sự khống chế của hắn.

"Học sinh cấp ba à?... Dễ thương thật đấy, cùng chơi một chút đi." Alpha cười ngờ nghệch, đầu óc mê man, ghé sát lại, mùi rượu nồng nặc phả thẳng vào mặt Tôn Dĩnh Sa. "Còn đeo cả vòng cổ nữa... thật đúng là cấm dục..."

Tôn Dĩnh Sa không đáp, chỉ bất ngờ nhấc gối húc mạnh vào bụng hắn. Alpha đau điếng, khom người hét lên một tiếng, Tôn Dĩnh Sa thừa cơ vùng khỏi tay hắn, quay lưng bỏ chạy. Phía trước chính là ngã rẽ dẫn ra con phố sầm uất, đèn đuốc sáng choang. Vừa chạy vừa tháo sách khỏi vai, thân thể đang sốt cao không chịu nổi va đập, đôi chân mềm nhũn. Khi Alpha sau lưng chửi rủa rồi vươn tay giật lấy mũ áo trùm, Tôn Dĩnh Sa dốc hết sức ném mạnh chiếc cặp ra ngoài, hét lớn:

"Cứu tôi...!!!"

Tiếng gầm rú của động cơ moto tức khắc át đi tiếng kêu cứu ấy. Lời cầu cứu cùng chiếc cặp như hòn đá ném xuống biển sâu, chẳng dấy lên nổi một gợn sóng nơi con phố náo nhiệt. Tôn Dĩnh Sa bị kéo ghì, lưng ép chặt vào tường, cánh tay rắn chắc của Alpha khóa ngang cổ, kìm chặt không cho cử động.

Ánh sáng nơi đầu ngõ và màn đêm quanh người cô rạch ra một ranh giới sắc nét. Hô hấp bị chặn đứng, tầm mắt quay cuồng. Trong khoảnh khắc lờ mờ, cô tưởng mình hoa mắt khi thấy một dáng người cao gầy tiến lại.

Một tiếng va chạm trầm đục vang lên. Alpha hự một tiếng rồi ngã vật xuống, Tôn Dĩnh Sa chỉ kịp thấy một cú đá thu về dứt khoát. Áp lực kìm nơi ngực lập tức biến mất, không khí ồ ạt ùa vào phổi. Tôn Dĩnh Sa dựa vào tường thở dốc, ngẩng lên, trước mắt là một bóng người mặc áo thun đen, nửa khuôn mặt lạnh lùng trắng nhợt ẩn hiện dưới ánh đèn.

"Đm..." Alpha ôm hông rên rỉ dưới đất, vẫn ngoan cố chửi bới tục tằn, "con mẹ mày..."

Vương Sở Khâm giơ chân giẫm mạnh lên ngực hắn. Anh rất cao, ánh mắt cúi xuống áp bức vô cùng. Đối phương chẳng còn tâm trí sợ hãi, vẫn phun ra những lời dơ bẩn. Nghe chưa được mấy câu, Vương Sở Khâm đã mất kiên nhẫn, vung chân đá thẳng vào đầu hắn. Alpha lập tức ngất lịm, không còn phát ra lấy một tiếng động.

Cuối cùng trấn tĩnh lại, Tôn Dĩnh Sa cố gắng đứng thẳng hơn đôi chút, giọng khàn khàn:
"Cảm ơn cậu."

Vương Sở Khâm đảo mắt nhìn cô từ trên xuống dưới:
"Cậu ở đây làm gì?"

"Vừa tan học." Tôn Dĩnh Sa lau mắt, thở hắt ra, "Đi ngang qua thôi."

Trong lòng cô thầm thấy may mắn vì Vương Sở Khâm thích la cà quán bar, bằng không hôm nay anh đã chẳng xuất hiện ở đây, càng không thể kịp thời cứu mình. Người tốt cả đời bình an, mong Vương Sở Khâm sau này cứ thường xuyên đến chơi, chơi cho thỏa, chơi cho vui.

"Tưởng cậu quen biết hắn chứ." Vương Sở Khâm liếc Alpha đang nằm dưới đất.

"Sao có thể." Tôn Dĩnh Sa khó hiểu, "Hắn còn định ép tôi vào tường kia mà."

"Tranh chấp tình cảm thôi." Vương Sở Khâm nói hờ hững, "Quanh mấy quán bar, chuyện này đầy rẫy."

Rõ ràng vừa cứu người, vậy mà anh lại phải nói cho khó nghe như thế. Trong đầu Tôn Dĩnh Sa như bốc hỏa, tuyến thể nóng bừng, tai ong ong. Cô khàn giọng:
"Tôi sao có thể dính vào tranh chấp tình cảm."

Thân thể mềm nhũn, nóng lạnh lẫn lộn, run rẩy bất giác. Trạng thái bất thường đến mức Vương Sở Khâm khẽ lùi lại một bước:
"Cậu phát tình rồi à?"

"Không... tôi bị sốt." Giọng cô mơ hồ, yếu ớt, từng chữ kéo dài như nũng nịu. Vương Sở Khâm khẽ chau mày.

"Dù sao cũng cảm ơn cậu, tôi về trước đây." Tôn Dĩnh Sa khẽ kéo vạt áo khoác, bước ra ngoài. Đi chưa được mấy bước, vấp phải một viên đá, loạng choạng vài cái, vừa hay chạm vào hai gã vệ sĩ đứng ở đầu ngõ. Khi thấy chiếc cặp của mình đang nằm trong tay một người, cô vội đưa tay nhận lại:

"Cảm ơn anh."

Sau lưng vang lên tiếng bước chân, Vương Sở Khâm tiến lại, giơ tay kéo mũ áo trùm chụp lại đầu cô. Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác chưa hiểu, anh chỉ tay về phía trái con phố:
"Đi hướng đó."

Tôn Dĩnh Sa chẳng còn sức suy nghĩ, nghe theo ngay, mặc dù đó không phải đường cô định đi. Ôm chặt chiếc cặp, cô rẽ sang trái. Chưa đi được bao xa, đã nghe tiếng ai đó gọi lớn:

"Vương Sở Khâm! Đi rồi sao?"

Ngoảnh đầu, cô thấy Vương Sở Khâm gật nhẹ với bạn bè, sau đó bước lên một chiếc siêu xe màu đen. Xe đỗ ngay cạnh lối ra ngõ nhỏ, hẳn lúc đỗ xe anh đã nhìn thấy chiếc cặp bị ném mới đến giải cứu.

Xe quay đầu, dừng lại ngay bên Tôn Dĩnh Sa. Cửa xe nâng lên, Vương Sở Khâm tay đặt trên vô lăng, chẳng buồn liếc  cô lấy một cái:
"Lên xe."

Tuyệt đối đừng để người có tính khí khó chịu phải lặp lại lời nói lần thứ hai, nhất là Vương Sở Khâm.

Trong đầu Tôn Dĩnh Sa thoáng hiện lên câu nói kia, cô không dám hỏi thêm, chỉ vỗ vỗ bụi trên người, rồi rón rén ngồi xuống ghế phụ.
Ngồi ngay ngắn xong, vừa ngẩng mặt lên, cô bắt gặp một chiếc xe con từ đối diện chạy lại. Cửa kính sau hạ xuống, Tào Kỳ ngồi bên trong. Nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa trong bộ dạng chật vật, cậu ta thoáng kinh ngạc. Khi ánh mắt lia sang ghế lái là Vương Sở Khâm, sắc mặt liền chấn động. Cuối cùng, chỉ để lại một cái nhìn hàm ý "tự mình cầu phúc đi" rồi lặng lẽ rời đi.

Cửa xe từ từ hạ xuống. Cùng lúc ấy, Tôn Dĩnh Sa nghe thấy tiếng hô từ xa của Hạ Khương:
"Ôi đệt! Vương Sở Khâm, sao vừa tới đã đi luôn thế? Trên xe cậu chở ai vậy? Cho tôi nhìn với! Mau cho tôi nhìn xem ai ngồi trong đó!"

Vương Sở Khâm không quay đầu, gương mặt lạnh lùng, chân đạp ga, xe lao đi.

Trong xe tối om và im lặng. Tôn Dĩnh Sa từng đợt phát lạnh, răng va lập cập, nhìn đâu cũng thấy chập chờn lắc lư. Cô cúi xuống quan sát bàn tay trái vẫn đang quấn băng, may mà không bị va đập, bằng không vết thương ắt sẽ toác ra.

Đợi xe thoát khỏi đoạn đường kẹt, Tôn Dĩnh Sa mới kéo mũ xuống, tóc rối bời. Ngẩn ngơ một lát, bỗng nhớ ra điều gì, cô vội móc từ túi quần chiếc điện thoại Vương Sở Khâm đã đưa. Ngắm nghía khắp lượt, thấy không bị trầy xước gì, cô mới thở phào.

Xoay mặt sang, nhìn nghiêng gương mặt anh, Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng hỏi:
"Cậu có bằng lái không?"

Sao có thể không, mười sáu tuổi đã được cho phép thi bằng rồi.

Vương Sở Khâm đáp lại bằng một câu:
"Cậu có não không?"

"Hôm nay thì không." Tôn Dĩnh Sa thành thật, "Sau này tôi sẽ không đi con đường đó nữa."

Vài giây sau, cô lại hỏi:
"Cậu không mở định vị à?" Không thấy anh trả lời, Tôn Dĩnh Sa tự xoay chủ đề, "Cậu lái xe rất vững."

Vương Sở Khâm rốt cuộc cũng mở miệng:
"Lắm lời."

"Tôi bây giờ vẫn còn sợ." Tôn Dĩnh Sa thấp giọng, "Nếu chết ngay thì cũng được thôi, nhưng rơi vào tay một kẻ say rượu như thế... chắc chắn sẽ rất thảm." Ngập ngừng, cô dè dặt hỏi, "Tôi muốn nói chuyện để bớt căng thẳng, được không?"

"Đừng nói nhảm."

"Được." Tôn Dĩnh Sa đành nghĩ ra một chuyện bớt vô nghĩa hơn, "cậu có tham gia trại hè của trường dự bị không?"

"Không."

"Trại hè không vui sao?"

"Vô vị." Vương Sở Khâm liếc sang, "Nhưng lại hợp với loại người thích leo quan hệ như cậu."

"Tôi không thích leo quan hệ, chỉ là gia đình tôi..." Tôn Dĩnh Sa khựng lại, đưa tay xoa mặt cho tỉnh táo hơn, "Thật ra tôi chỉ bám lấy mình cậu thôi, mà còn thất bại nữa."

"Xem như tôi xui xẻo." Vương Sở Khâm lạnh lùng, "Dù có thất bại hay không, nhà cậu cũng đã được hưởng không ít lợi rồi."

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, giọng buông xuôi:
"Vâng, cảm ơn các người."

Im lặng một thoáng, chợt nhớ ra chuyện khác, cô lại có chút vui vẻ:
"Còn phải cảm ơn cậu đã mua cho tôi máy tính. Trước đây tôi toàn vẽ trên giấy, giờ có thể học dùng phần mềm để thiết kế rồi. Chỉ là cấu hình máy quá cao, tôi dùng thì hơi lãng phí."

Vương Sở Khâm chẳng mấy hứng thú với lời cảm ơn ấy, chỉ hờ hững:
"Chẳng lẽ trước kia cậu không có máy tính à?"

"Không." Tôn Dĩnh Sa trả lời, "Có tài liệu cần in, tôi toàn phải sang thư phòng mượn của anh trai. Tôi chưa bao giờ có máy tính riêng."

Ngay cả bây giờ, cũng không dám đặt lên bàn học. Mỗi lần dùng xong đều phải cất vào tủ quần áo, sợ bị phát hiện.

Sống đến mười bảy tuổi mà chưa từng có máy tính của riêng mình, đến chiếc điện thoại cũng chỉ dùng đi dùng lại mấy đời máy cũ. Nhà họ Tôn dẫu có sa sút, gia sản vẫn còn, chẳng đến mức để con út sống thiếu thốn thế. Huống chi hiện giờ đã có nhà họ Vương chống lưng. Vậy mà Tôn Dĩnh Sa lại coi đó như lẽ thường, không oán thán, cũng không thấy ấm ức, tựa hồ từ trước đến nay vốn đã quen sống như vậy.

Trên tay cô còn ôm chiếc cặp cũ, lần trước nhảy khỏi xe đã bị bẩn thỉu loang lổ, bình thường đáng ra nên bỏ đi từ lâu. Thế nhưng cô vẫn kiên trì dùng hàng ngày, thậm chí ngay lúc này còn vừa nói chuyện vừa cẩn thận gỡ bụi dính trên đó.

Sắc mặt Vương Sở Khâm cuối cùng cũng có chút biến đổi:
"Cậu có thật là con đẻ của nhà cậu không đấy?"

Anh hỏi vô tâm, nhưng toàn thân Tôn Dĩnh Sa chợt căng cứng. Lúc lâu sau, cô mới gượng cười:
"Có lẽ sợ ảnh hưởng việc học của tôi thôi."

Vương Sở Khâm nhìn cô một lát, rồi không nói gì nữa.

Xe đi với tốc độ đều đều, hơn hai mươi phút sau thì tới nơi. Tôn Dĩnh Sa mò mẫm tháo dây an toàn:
"Cảm ơn cậu đã đưa tôi về." Nghĩ thấy lễ nghĩa chưa đủ, cô lại hỏi, "Cậu có muốn vào uống cốc nước không?"

Sợ anh hiểu lầm là mình muốn khoe khoang, Tôn Dĩnh Sa vội bổ sung:
"Mẹ và anh trai tôi đều không ở nhà."

Vương Sở Khâm lạnh lùng nhìn chằm chằm, không nói. Bị ánh mắt ấy ép đến căng thẳng, Tôn Dĩnh Sa khẽ "Hả?" một tiếng.

"Không." Anh dời tầm mắt, nhìn cánh cổng cũ kỹ loang lổ dưới ánh đèn xe. "Nhà các người trông như có ma vậy."

Tôn Dĩnh Sa vốn đã chẳng chịu nổi thêm kích thích nào nữa, hoảng hốt:
"Thật... thật sao?"

Thường ngày cô cũng từng nghi ngờ, nhưng nghe chính miệng Vương Sở Khâm nói ra, độ tin cậy bỗng dưng tăng vọt.

"Ai biết được, cái nhà cũ nát thế này." Vương Sở Khâm ấn nút mở cửa ghế phụ, "Xuống xe."

Run run rẩy rẩy, Tôn Dĩnh Sa xuống xe. Gió thổi qua, cô lại rùng mình mấy cái, ngẩng nhìn biệt thự của nhà mình, càng nhìn càng thấy âm u. Đành phải cắn răng bước vào cổng.

Trớ trêu thay, đèn cảm ứng ở cửa còn hỏng. May mà Vương Sở Khâm chưa lập tức lái đi, chắc đang xem điện thoại. Tôn Dĩnh Sa mượn ánh sáng xe mở cửa hông, rồi quay lại nhìn. Kính chắn gió tối đen, không biết anh có đang nhìn mình không, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn giơ tay vẫy chào.

Chưa kịp vẫy xong, xe đã quay đầu rời khỏi.

Vào nhà thấy dì Phương, nỗi sợ trong lòng cô vơi đi quá nửa. Cô giải thích vì mải làm đề trong trường nên về muộn, dì Phương vừa trách cô quá cực khổ, vừa đi nấu mì.

Ăn xong mì, Tôn Dĩnh Sa về phòng tắm rửa, cả một buổi tối chao đảo rốt cuộc cũng lắng xuống. Nuốt viên thuốc hạ sốt, cô chui vào chăn, nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #5114#shatou