26.
Thật may mắn, chiếc vòng cổ ngâm trong nước biển một hồi mà vẫn còn hoạt động bình thường. Tôn Dĩnh Sa tháo nó xuống, xoa xoa cổ. Vương Sở Khâm không mang vòng tay, vậy nên e rằng mình sẽ phải đeo vòng cổ suốt hai mươi bốn giờ. Còn thuốc lá của Vương Sở Khâm nữa, không có thuốc, rốt cuộc phải làm sao đây? Tôn Dĩnh Sa hơi lo lắng.
Cô tắm rửa từ đầu đến chân, ngay cả răng cũng đánh thật kỹ, cuối cùng mới thấy dễ chịu. Trở về phòng, thấy thím Lưu đã trải chiếu, còn đặt thêm hai chiếc gối bọc vỏ đỏ chói in hoa văn cưới, Tôn Dĩnh Sa lập tức thấy tối sầm cả mặt.
"Ngủ một giấc đi, trưa thím gọi dậy ăn cơm." Thím Lưu nói xong còn tiện tay khép cửa.
Căn phòng nhỏ, cửa sổ nhỏ, chiếc giường nhỏ, và Tôn Dĩnh Sa ngồi đấy, ngẩn ngơ như tượng gỗ.
Hồi lâu, cô mới hỏi:
"Giờ phải làm sao?"
"Làm sao là làm sao?"
"Có lẽ chúng ta phải ngủ chung một giường, mà giường thì bé quá."
"Ngại chật thì ra sân ngủ với chó."
Điều cốt lõi hoàn toàn không phải chuyện này! Tôn Dĩnh Sa tức đến nghẹn họng, chẳng buồn nói nữa, đi tới giường, cởi dép, leo lên, ngồi vào phía trong sát tường.
Vương Sở Khâm ngồi xuống cuối giường, đúng lúc điện thoại reo. Anh bật loa ngoài, một giọng nam trầm thấp xen lẫn cảnh giác truyền tới:
"A lô?"
"Có chuyện gì?" Vương Sở Khâm hỏi.
"Con mẹ nó! Người anh em!" Hạ Khương khóc rống, "Cậu làm tôi sợ chết khiếp! Tôi còn tưởng sinh nhật mình biến thành ngày giỗ của cậu! Bố tôi suýt đánh chết tôi đấy cậu có biết không! Nếu cậu xảy ra chuyện gì, tôi cũng chẳng sống nổi đâu!"
Bên kia giọng gào khóc thê lương, bên này Vương Sở Khâm lại lạnh lùng dửng dưng:
"Không còn gì thì cúp đi."
"Hả? Khoan khoan khoan! Cậu đang ở đâu vậy, sao không về? Tôn Dĩnh Sa đâu?"
Vương Sở Khâm khách quan đáp:
"Trên giường."
Đầu dây kia im phăng phắc như chết, rồi Hạ Khương nghẹn giọng:
"Thôi... không làm phiền hai người nữa." Vừa dứt câu đã cúp máy cái rụp.
Tôn Dĩnh Sa ôm gối ngồi co ro sát tường, trông chẳng khác gì một thiếu nữ bị bắt cóc, hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Vương Sở Khâm từ cuối giường đứng dậy, một chân quỳ lên nệm, đưa tay vươn qua đầu Tôn Dĩnh Sa để kéo rèm cửa. Tôn Dĩnh Sa ngẩng lên, chỉ thấy nốt ruồi dưới cằm anh, rồi rất nhanh mọi thứ bị che khuất, vì tấm rèm xanh buông xuống che mất tầm nhìn.
Ngây ra một lúc, Tôn Dĩnh Sa thò đầu ra khỏi rèm. Cả căn phòng như nhuộm một màu xanh nhạt, còn Vương Sở Khâm đã nằm xuống, nhắm mắt ngủ. Chiếc giường quá ngắn so với dáng người anh, khiến đôi chân buộc phải duỗi ra ngoài.
Tôn Dĩnh Sa ngáp một cái, chớp mắt, rồi cũng khẽ khàng nằm xuống gối.
Mơ hồ nghe tiếng gõ cửa, hình như thím Lưu gọi họ dậy ăn trưa. Tôn Dĩnh Sa mí mắt nặng trĩu, xoay người quay mặt vào tường, nào ngờ bị Vương Sở Khâm giữ vai, lật lại:
"Ăn cơm."
Tôn Dĩnh Sa ú ớ vài tiếng, đưa tay muốn gỡ tay anh ra, còn chưa kịp gỡ đã lại sắp ngủ thiếp đi, bàn tay lơ đãng nắm lấy cổ tay anh.
"Tôi đi đây." Vương Sở Khâm lạnh lùng rút tay, nói.
"......?!" Tưởng anh sắp quay về thủ đô, Tôn Dĩnh Sa choàng mở mắt như bị điện giật.
Hai người nằm đối diện nhau trong chốc lát, Tôn Dĩnh Sa mới biết mình bị trêu, đành nhăn nhó ngồi dậy:
"Cậu tự giác ghê, hợp với quân đội đấy."
"Vốn dĩ người với heo khác nhau một trời một vực." Vương Sở Khâm buông một câu rồi xuống giường, đi ra ngoài.
Mở cửa bước ra phòng khách, thím Lưu đang bày bát đũa. Một Omega nhỏ thắt bím tóc con kiến đang dời ghế, thấy hai người lạ đi ra liền nép sau lưng thím Lưu, khẽ kéo vạt áo bà.
"Thu Thu ngoan, đây là anh Vương và chị Sa Sa, tới nhà ta làm khách, đừng sợ." Thím Lưu xoa đầu bé, rồi quay sang giải thích với hai người, "Cháu gái tôi năm nay tám tuổi, hơi nhát người lạ."
"Không sao ạ." Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng giỏi dỗ trẻ con, chỉ có thể mỉm cười với Thu Thu.
Mặc dù thím Lưu giục ăn cơm, nhưng Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm vẫn chờ đến khi chú Lưu về mới động đũa. Một đĩa sò trắng nhìn qua nhạt nhẽo mà hương vị tươi ngọt lạ thường, Tôn Dĩnh Sa ăn đến mức chẳng ngẩng đầu, suốt bữa chỉ dựa vào Vương Sở Khâm trò chuyện với vợ chồng chủ nhà.
Hai ông bà nói năng chừng mực, không hề dò hỏi gốc gác, chỉ trò chuyện về thời tiết, mùa màng, chuyện xóm làng. Thím Lưu vừa nói vừa liếc ra sân:
"Ăn xong phải quét sân, chiều còn phơi ngô."
Tôn Dĩnh Sa lúc này mới ý thức, lau miệng nói:
"Để cháu giúp thu ngô."
Chú Lưu bật cười:
"Các cháu ở thành phố da dẻ mỏng manh, làm sao kham nổi việc này."
"Cháu làm được." Tôn Dĩnh Sa đáp.
Ăn cơm xong, dọn bát đũa, nghỉ ngơi chốc lát, họ chuẩn bị ra đồng bẻ ngô. Mặc sơ mi bất tiện, Vương Sở Khâm tìm một chiếc áo thun để thay.
Khi anh cởi khuy áo sơ mi, Tôn Dĩnh Sa ngồi bên mép giường, chân đung đưa, mắt cứ dõi theo đôi tay đang từ từ tháo khuy kia, ánh nhìn ngẩn ngơ, tựa như chỉ đang thất thần, chẳng mang theo ý niệm nào khác.
Còn lại hai chiếc cúc cuối cùng, Vương Sở Khâm bỗng dừng tay, tiện thể túm lấy một chiếc áo trùm lên đầu Tôn Dĩnh Sa, rồi đẩy cô ngã ngửa xuống giường. Tôn Dĩnh Sa không hề phản kháng, chỉ nằm yên vài giây, sau đó mới gỡ áo xuống ngồi dậy, thì thấy Vương Sở Khâm đã thay xong áo.
Tôn Dĩnh Sa ngẫm nghĩ rồi hỏi:
"Cậu... sao lại ngượng chứ?"
"Cậu không ngượng?" Vương Sở Khâm gập áo sơ mi ném lên giường, giọng thản nhiên, "Vậy thì cởi cho tôi xem."
"...... Tôi đâu có thay đồ." Tôn Dĩnh Sa nghẹn một lúc mới thốt ra được câu ấy.
"Tốt nhất cả đời đừng thay."
Không thể làm gì được, Tôn Dĩnh Sa đành chọn cách ngậm miệng. Nghe bên ngoài chú Lưu gọi chuẩn bị đi, cô vội bước ra khỏi phòng, rồi vẫn không quên quay đầu giục:
"Mau lên."
Ruộng ngô nằm trên sườn núi nhỏ sau làng. Tôn Dĩnh Sa cùng Vương Sở Khâm đẩy chiếc xe ba bánh cho chú Lưu. Nắng trưa gay gắt, đội nón rơm cũng chẳng ăn thua, đi được vài bước mồ hôi đã túa ra. May mà ven đường có một gốc cây to tỏa bóng mát, chú Lưu dừng xe dưới gốc, còn không nỡ để họ xuống đồng, hết lời khuyên:
"Hai cháu khỏi xuống làm, ngồi đây hóng gió là được rồi."
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm không đáp, chỉ lặng lẽ đeo găng, mỗi người kéo một bao tải cói, rồi bước vào ruộng ngô bắt đầu bẻ.
Ve kêu rền rĩ. Tôn Dĩnh Sa mồ hôi nhễ nhại, ngô vừa bẻ được liền bỏ vào bao. Cô tưởng mình cũng nhanh nhẹn, nào ngờ mới nửa bao, bên kia Vương Sở Khâm đã đầy một bao, vác lên vai đem ra xe, lại quay về lấy bao rỗng.
Bị kích thích, Tôn Dĩnh Sa cố tăng tốc, cuối cùng cũng chất đầy, cô khom người toan vác lên vai. Loay hoay gần nửa phút, cả bao ngô chẳng nhúc nhích, còn đầu cô thì suýt úp xuống đất mấy lần.
Giữa lúc chật vật, một bàn tay dài và thon đã nhấc gọn bao tải. Tôn Dĩnh Sa nheo mắt ngẩng lên, dưới chiếc nón rơm, gương mặt Vương Sở Khâm đỏ bừng vì hơi nóng, từng giọt mồ hôi lăn từ thái dương xuống, trượt qua yết hầu và cổ. Anh liếc cô, buông một câu:
"Ăn cơm uổng phí."
Rồi vác ngô đi thẳng ra rìa ruộng.
Tôn Dĩnh Sa ngẩn nhìn bóng lưng anh, chiếc áo cũ, cái nón rơm thô kệch, rõ dáng vẻ nông phu, thế mà gương mặt và vóc dáng kia lại khiến tất cả trở thành một vẻ đẹp nguyên sơ, mộc mạc mà trời ban. Thật sự bất công.
"Nhìn cái gì, làm việc đi." Vương Sở Khâm trở lại, ném bao rỗng xuống chân Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa đành cúi đầu tiếp tục, lúc này mới ngộ ra sự trớ trêu của đời người, cô và Vương Sở Khâm, vậy mà đang bẻ ngô trong ruộng. Từ nhỏ đến lớn, Vương thiếu gia luôn được vạn người cưng chiều, tay chưa từng chạm đến nước lã, giờ đây lại lom khom giữa ruộng ngô. Nếu Vương Tranh biết chuyện, chắc hẳn sẽ chấn động đến rơi lệ.
Tự biết mình vác không nổi, Tôn Dĩnh Sa chỉ chất đầy bao rồi đứng chờ, trông ngóng Vương Sở Khâm đến mang đi. Chẳng mấy chốc, xe ba bánh đã đầy ắp. Chú Lưu không đành lòng, vội nói:
"Ôi, hai cháu là khách, đừng coi mình như trâu ngựa, nghỉ ngơi một chút đi."
Nhưng cả hai đều làm ngơ, cho đến khi Thu Thu xách giỏ, dắt theo Tiểu Hắc mang nước ra, họ mới chịu dừng, đi về gốc cây ngồi nghỉ. Chú Lưu thì lái xe chở ngô về trước.
Cởi găng, tháo nón, Tôn Dĩnh Sa mệt đến ngẩn ngơ. Chiếc vòng cổ siết nơi cổ nóng nực, cô khẽ kéo kéo. Vương Sở Khâm vuốt ngược tóc, nghiêng đầu liếc:
"Nếu khó chịu thì tháo ra đi."
"Không tháo." Tôn Dĩnh Sa đưa tay áo lau mồ hôi trên cằm, "Tôi đã hứa sẽ không để cậu ngửi thấy mùi pheromone của tôi."
Im lặng một thoáng, Vương Sở Khâm mới đáp:
"Tùy cậu."
Thu Thu ngồi xổm bên cạnh hái mấy bông dại, Tiểu Hắc thì ngồi nghiêm, mắt nhìn xa xăm. Gió dưới bóng cây mát rượi, cuốn đi oi bức. Tôn Dĩnh Sa hái một bông tím nhỏ cài lên bím tóc Thu Thu, bé khẽ kéo bím tóc ngắm, rồi ngẩng đầu cười với cô.
"Tôi lại thấy buồn ngủ rồi." Tôn Dĩnh Sa lưng mỏi nhừ, ngáp một cái.
Vương Sở Khâm như một huấn luyện viên khắc nghiệt, đội nón rơm, đeo găng, đứng dậy:
"Ngủ thì làm việc cho tỉnh."
Thế là cả buổi chiều, Tôn Dĩnh Sa bị "giáo quan" Vương nghiêm khắc kèm cặp, bẻ ngô đến tận hoàng hôn. Ánh chiều đỏ rực phủ khắp núi đồi ruộng đồng. Chú Lưu ở lại chặt thân ngô, còn Thu Thu dẫn Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm về nhà, Tiểu Hắc lon ton đi trước dẫn đường.
Đi dọc sườn núi có thể nhìn thấy đầu làng, nơi có một cây đa lớn, trên cành treo đầy dải lụa đỏ, rực rỡ như ngọn lửa. Tôn Dĩnh Sa hỏi Thu Thu:
"Mấy dải đỏ trên cây là gì vậy?"
"Cây ước nguyện." Thu Thu khe khẽ đáp.
Tôn Dĩnh Sa lại hỏi:
"Thế em từng ước chưa?"
Bé gật đầu:
"Ước ba mẹ sẽ về thăm em nhiều hơn."
Tôn Dĩnh Sa liếc sang Vương Sở Khâm, rồi xoa xoa đầu Thu Thu.
Về đến nhà, ai nấy bụi bặm lấm lem, thím Lưu đang nấu cơm, sân đầy ngô chất thành núi nhỏ. Tôn Dĩnh Sa rửa tay sạch sẽ, khẽ nắn vết phồng ở lòng bàn tay, cũng may không nặng, mai vẫn bẻ tiếp được.
Đợi chú Lưu về, mọi người cùng ăn cơm. Trời dần sẩm tối, sau bữa cơm nghỉ ngơi một lát, Vương Sở Khâm vào tắm trước. Tôn Dĩnh Sa thì ngồi xổm bên chú Lưu, nhìn ông vá lưới.
"Chỗ này khó vá, phải mất mấy ngày, già rồi, mắt nhìn lâu cũng nhức." Chú Lưu nói, "Nhưng còn lưới khác, không lo thiếu mà gián đoạn."
Tôn Dĩnh Sa chăm chú quan sát, còn thử làm theo, vá được mấy mũi liền được chú Lưu khen là thông minh. Nhưng ông lập tức giành lại lưới và con thoi:
"Không thể để các cháu làm việc, mau đi nghỉ sớm đi, mai cứ ngủ thêm cũng được."
Đúng lúc ấy Vương Sở Khâm tắm xong đi ra, ngang qua sau lưng Tôn Dĩnh Sa, khẽ đá vào mông cô một cái:
"Đi tắm."
"Ờ." Tôn Dĩnh Sa đứng lên, về phòng lấy đồ.
Một ngày mà tắm tới hai lần, sạch sẽ đến chẳng thể sạch hơn. Lau khô tóc bước vào phòng khách, Tôn Dĩnh Sa thấy Vương Sở Khâm đang kèm Thu Thu làm bài tập hè, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ nghiêm khắc chẳng khác nào một ông thầy trung niên khó tính. Thu Thu căng thẳng thấy rõ, cẩn thận viết đáp án, lập tức bị Vương Sở Khâm lạnh giọng:
"Sai rồi."
"Có dấu ngoặc mà không nhìn thấy à?"
Thu Thu xóa đi, giọng nhỏ như muỗi:
"Thấy rồi ạ."
Viết lại đáp án, bé len lén ngẩng lên, thấy Vương Sở Khâm khẽ gật đầu:
"Ừ."
Mãi đến khi "thầy Vương" kết thúc công việc giáo huấn, trở về phòng, Tôn Dĩnh Sa mới ngồi trên mép giường nói:
"Thu Thu vốn đã nhát, sao cậu không dịu dàng hơn một chút?"
Vương Sở Khâm khẽ nhíu mày:
"Thái độ tôi không tốt à?"
"...... Thôi bỏ đi." Tôn Dĩnh Sa đưa tay ra sau lưng gãi gãi, mím môi, ngập ngừng mở miệng:
"Chỗ eo sau của tôi hình như bị côn trùng cắn, cậu giúp tôi xem một chút được không, tôi tự soi không thấy."
Gương trong phòng tắm nhỏ lại treo cao, chỉ soi được mặt, bất đắc dĩ Tôn Dĩnh Sa mới tìm đến anh.
Vương Sở Khâm đi tới, hơi hất cằm về phía giường:
"Lên giường."
Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn nằm sấp, gối đầu lên cánh tay, ngoảnh mặt nhìn anh. Vương Sở Khâm đứng bên giường, vén gấu áo cô lên, để lộ phần eo mềm mại trắng trẻo. Anh cúi mắt thoáng nhìn, nói:
"Rỉ nước rồi."
"?" Tôn Dĩnh Sa nhất thời chưa hiểu, "Nước gì cơ?"
"Còn nước gì nữa." Ngón tay anh chạm quanh vết cắn, "Ngay chỗ bị côn trùng đốt."
Tôn Dĩnh Sa khẽ run, hỏi:
"Thế phải làm sao? Tôi thấy không giống muỗi cắn, chiều bẻ ngô đã bắt đầu ngứa rồi."
"Để tôi đi hỏi xem có thuốc mỡ không."
"Được."
Tôn Dĩnh Sa nằm yên trên giường chờ, mắt nhìn cánh cửa. Hơn nửa phút sau, Vương Sở Khâm trở lại, trên tay cầm một lọ thuốc nhỏ:
"Nói là côn trùng đốt thì đều có thể bôi được."
Anh vặn nắp, lấy ít thuốc, vẽ vòng tròn thoa lên eo Tôn Dĩnh Sa. Thuốc mát lạnh, hơi ngứa, Tôn Dĩnh Sa nhìn gương mặt cúi xuống của anh, không thấy rõ ngón tay, nhưng cảm nhận rõ rệt đầu ngón xoay nhẹ trên da mình. Ánh mắt Vương Sở Khâm dừng ngay nơi eo trần, trống trải không che chắn, nghĩ đến đó, Tôn Dĩnh Sa chợt khựng lại, vội quay đầu chôn mặt vào cánh tay.
Thoa xong, Vương Sở Khâm ra ngoài rửa tay. Tôn Dĩnh Sa dịch vào trong, nằm sấp trên gối chờ thuốc khô. Mãi sau anh mới quay về, tiện tay tắt đèn. Bóng tối bao trùm, Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu nhìn bóng anh đi tới, nằm xuống bên cạnh.
Trăng rọi vào, căn phòng ngập màu xanh thẫm, tĩnh lặng dần. Rõ ràng rất mệt, nhưng chẳng sao ngủ nổi. Trong khoảng không xanh tối ấy, Tôn Dĩnh Sa dùng ánh mắt khắc họa từng nét trên gương mặt Vương Sở Khâm. Trán, đôi lông mày, sống mũi, đôi môi. Cô cảm giác anh cũng chưa ngủ, bèn khẽ hỏi:
"Tại sao cậu không muốn về nhà?"
Vương Sở Khâm hé mắt, tầm nhìn rơi vào một điểm trong bóng tối:
"Ông nội có thói quen sau sinh nhật sẽ đi viếng cha mẹ tôi."
Tôn Dĩnh Sa thoáng bất ngờ, há miệng rồi nói:
"Có phải cả nhà họ Vương đều đi, nhưng cậu không muốn đi cùng, đúng không?"
"Lần này có lẽ còn cả nhà cậu."
Tôn Dĩnh Sa sững lại. Vương Sở Khâm không hề mắng, nhưng cô còn thấy khó chịu hơn cả khi bị chửi thẳng. Cái nhục nhã, tủi hổ, áy náy mà Trần Thư Huệ và Tôn Duệ chẳng bao giờ phải gánh, giờ tất cả đều chất chồng trên một mình cô, mà cô thậm chí chẳng thể biện minh rằng mình khác họ.
Thực ra cũng chẳng khác gì, cô vốn dĩ là kẻ đồng lõa của nhà họ Tôn, cùng một loại người. Vương Sở Khâm chắc hẳn rất căm ghét cô.
Thấy Tôn Dĩnh Sa im lặng, Vương Sở Khâm lạnh nhạt:
"Tôi có chửi cậu đâu, bày đặt ấm ức cái gì."
"Tôi không ấm ức. Nếu cậu muốn mắng thì cũng đáng thôi." Tôn Dĩnh Sa chấp nhận tất cả, khẽ nói, "Nhưng cậu làm vậy, ông nội cậu sẽ lo lắng. Ông ấy chưa chắc hiểu suy nghĩ của cậu, chỉ biết cậu biến mất."
"Tôi đã nói trước với Hách Dương, cậu ta sẽ lo liệu."
"Vậy thì tốt." Tôn Dĩnh Sa thở phào, thuận miệng bảo, "tôi thấy Lục Hách Dương khá đáng tin cậy."
Vương Sở Khâm liền nói:
"Cậu ta có bạn gái rồi, cậu bớt mơ mộng đi."
Tôn Dĩnh Sa: "?"
"Cậu tưởng Lục Hách Dương là người tốt chắc." Vương Sở Khâm nói tiếp.
"Cậu còn kết bạn với cậu ta, vậy cậu ta không tốt thì cậu là gì?" Tôn Dĩnh Sa đáp, "Còn cả Hạ Khương nữa, tôi thấy cậu ấy cũng rất được."
Vương Sở Khâm công bằng mắng cả đám bạn:
"Đều chẳng ra gì."
"Được rồi, chắc tại tôi chưa hiểu rõ bọn họ." Tôn Dĩnh Sa không định tranh luận nữa, lại hỏi:
"Cậu phát hiện trên du thuyền có nguy hiểm bằng cách nào?"
Hồi tưởng lại cuộc trò chuyện giữa anh và thuyền trưởng, cũng như mệnh lệnh tắt đèn, Tôn Dĩnh Sa chắc chắn Vương Sở Khâm đã sớm biết.
"Vệ sĩ." Vương Sở Khâm nhắm mắt, "Bình thường hắn sẽ chủ động xin theo tôi, nhưng tối qua hắn do dự."
Tôn Dĩnh Sa trừng mắt, chống người ngồi dậy:
"Ý cậu là vệ sĩ của cậu đã cấu kết với người khác? Hắn mới tới gần đây à?"
"Đi theo tôi sáu năm rồi." Giọng anh rất bình thản.
Tôn Dĩnh Sa cứng họng. Sáu năm, có lẽ chính vì quá lâu nên hắn mới chần chừ, và cũng vì vậy mà bị Vương Sở Khâm nhận ra ngay.
"Cậu có buồn không?" Tôn Dĩnh Sa nằm xuống lại, nhìn anh hỏi.
"Không, đâu phải lần đầu." Vương Sở Khâm nhạt giọng, "Người đáng buồn là hắn."
Trong lợi ích vốn chẳng có chân tâm. Người bợ đỡ anh thì nhiều, kẻ mong anh chết cũng không ít. Tôn Dĩnh Sa nghĩ, chắc Vương Sở Khâm đã quen với sự bội tín quanh mình. Lòng trung thành mua bằng tiền vốn quý hiếm, không kéo dài cả đời, thì vài năm cũng coi như đủ vốn.
"Vậy trên du thuyền còn ai xấu nữa không?"
"Không rõ, nhưng đi tiếp thế nào cũng có tàu khác mai phục, chờ nửa đêm mọi người ngủ sẽ ra tay." Vương Sở Khâm nói, "Thế nên tôi phải rời đi trước, dù sao mục tiêu là tôi."
Tôn Dĩnh Sa trước giờ chỉ thấy chuyện này trên TV. Giống như lần xe trên đường núi bị húc, cho dù lần bắt cóc này chưa xảy ra, cô vẫn bất an:
"Có phải cùng một nhóm với kẻ mưu đồ tai nạn lần trước không? Bắt cậu để uy hiếp ông nội cậu sao?"
"Ai mà biết, cũng có thể kéo ra hải phận quốc tế giết rồi cho cá ăn."
Không hiểu sao anh có thể nói vậy dửng dưng đến thế, Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, Vương Sở Khâm vẫn nhắm mắt, thản nhiên hỏi:
"Sao, sợ tôi chết thì nhà cậu không còn được lợi gì à?"
Tôn Dĩnh Sa ngồi bật dậy, khẽ đáp:
"Không phải." Cô cũng chẳng rõ tâm trạng mình, chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng anh vừa miêu tả đã sợ đến run, "Dù chẳng có lợi ích gì, tôi cũng chỉ mong cậu bình an."
Vương Sở Khâm mở mắt, đối diện Tôn Dĩnh Sa. Ánh trăng bạc phủ xuống gương mặt anh, lạnh lẽo không chút hơi ấm.
Chuông điện thoại bất chợt reo, Tôn Dĩnh Sa giật mình run lên. Vương Sở Khâm day day thái dương, trông có vẻ mệt:
"Mở loa ngoài đi."
"Ừ." Tôn Dĩnh Sa bò tới cuối giường, với tay bật loa.
"Ngủ chưa? Tôi không làm phiền hai người chứ?" Giọng Hạ Khương dè dặt.
Vương Sở Khâm vừa mệt vừa bực:
"Đang ngủ."
"À... ờ..." Bên kia lẩm bẩm, "Ngủ cái gì cơ... đừng nói là cái tôi đang nghĩ nhé..." Lầm rầm vài giây, cậu ta lại nói, "Mặc dù Hách Dương bảo tôi đừng quấy rầy cậu, nhưng tôi lo quá, có chuyện gì cần dặn thì nói, tôi đi làm."
Vương Sở Khâm:
"Đừng gọi nữa."
"...... Chỉ dặn thế thôi à, được." Hạ Khương hỏi, "Tôn Dĩnh Sa, còn cậu?"
Tôn Dĩnh Sa:
"Chúc cậu sinh nhật vui vẻ."
"...... Được, cảm ơn." Hạ Khương nói, "Hai người điên thật."
Điện thoại ngắt, phòng lại yên tĩnh. Tôn Dĩnh Sa nằm xuống gối, xoay người áp sát vào tường, tránh chạm vào Vương Sở Khâm kẻo anh khó chịu. Không ai nói thêm, chỉ còn tiếng hô hấp hòa cùng nhịp côn trùng ngoài cửa sổ, đều đặn dần.
Không biết đã ngủ bao lâu, tiếng côn trùng ngoài kia cũng lặng, Tôn Dĩnh Sa bị nóng làm tỉnh. Nhưng đó không phải nhiệt từ cơ thể mình, cánh tay cô đang chạm vào tay Vương Sở Khâm, nóng hầm hập.
Tôn Dĩnh Sa bật dậy, nghiêng người sát lại:
"Cậu sốt rồi à?"
Vương Sở Khâm cau mày, chậm rãi mở mắt. Tôn Dĩnh Sa đặt lòng bàn tay lên trán anh, nóng đến kinh hãi.
"Cậu thật sự phát sốt rồi." Tôn Dĩnh Sa lo lắng nhìn anh, "Làm sao đây, cậu tuyệt đối không được bệnh, ngày mai còn phải vác ngô nữa."
Vương Sở Khâm: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com