Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28.

Bữa trưa có nghêu tươi cùng thịt gà, chú Lưu xách ra một thùng rượu lớn, rót cho Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm:
"Rượu nhà ủ thôi, nồng độ chẳng đáng kể, nếm thử đi."

Bữa cơm kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, Tôn Dĩnh Sa bị lừa uống liền mấy chén, đến cuối cùng đầu nặng trĩu, mơ hồ hỏi:
"Sao tôi thấy hơi choáng...?"

"Ra ngoài hóng gió sẽ đỡ thôi. Hôm nay nắng không gắt, trời cũng không nóng, lát nữa hai đứa đi dạo một vòng." - chú Lưu nói.

Nói là đi dạo, nhưng Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm vẫn mang găng tay cùng bao tải, đích đến là rẫy ngô trên núi. Tôn Dĩnh Sa đã chẳng bước nổi theo đường thẳng, thân thể lảo đảo không sao kiềm chế, cuối cùng vì chân nọ vấp chân kia mà ngã nhào vào người Vương Sở Khâm.

Ngay lập tức, cô bị bàn tay rắn chắc đẩy ra khỏi vai. Vương Sở Khâm cau mày, ra lệnh cộc lốc:
"Đứng thẳng lên."

Tôn Dĩnh Sa hoảng hốt vội vàng đứng nghiêm, trong khi bản thân lại tưởng rằng mình đã ngay ngắn. Thực tế, vai trái nhô cao, vai phải trễ xuống, chiếc áo thun cũ rộng thùng thình khiến cổ áo xệ hẳn, mái tóc rối bời, gương mặt đỏ bừng vì men say thoáng ánh lên vẻ ngơ ngác, nhìn thế nào cũng giống như đứa trẻ khờ khạo.

Vương Sở Khâm liếc qua, đeo găng vào một tay, rồi chìa bàn tay còn lại ra trước mặt Tôn Dĩnh Sa:
"Nắm lấy."

"..." Tôn Dĩnh Sa phản ứng chậm chạp một hồi mới chụp lấy bàn tay trái đã đeo găng ấy.

Cô loạng choạng bị dắt đi lên núi, cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm nhau qua lớp găng, ngây ngất thốt lên:
"Cậu thật đúng là một Alpha giữ mình sạch sẽ đến kỳ lạ."

Vương Sở Khâm chẳng ngoái lại:
"Đầu óc cậu có vấn đề."

Tôn Dĩnh Sa nghĩ ngợi rồi nói khẽ:
"Có lẽ... nếu đầu óc tôi thật sự có vấn đề, cuộc sống sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Người quá thông minh, quá nhạy cảm, hẳn là sẽ đau khổ hơn hiện tại."

Đi đến gốc cây bên rẫy ngô, Vương Sở Khâm buông tay. Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống cỏ, cơn choáng váng chưa tan, bèn nằm hẳn ra, ngẩng nhìn những tán lá chao nghiêng và bầu trời xanh thẳm. Một luồng tê dại khoan khoái dâng lên trong não, xua đi phần lớn nỗi nặng nề và u uất còn sót lại từ tối qua. Cô hỏi:
"Giờ cậu đi bẻ ngô à?"

Vương Sở Khâm tháo găng, ngồi xuống cạnh đó, cúi mắt nhìn cô:
"Tại sao tôi phải bẻ một mình?"

"Thế để tôi ngủ một chút. Tỉnh dậy rồi, tôi sẽ cùng cậu bẻ." Trước khi nhắm mắt, Tôn Dĩnh Sa còn lẩm bẩm:
"Tôi có cần hạ vòng cổ xuống một nấc không? Cậu vẫn chưa hồi phục hẳn thì phải."

"Tôi khỏe rồi."

"Nhưng tôi thấy cậu chẳng có sức, lỡ lát nữa không gánh nổi ngô thì sao?"

Hệt như chuyện quan trọng nhất đời này chỉ còn mỗi việc gánh ngô, Vương Sở Khâm quay đầu đi, chẳng buồn đáp.

Tôn Dĩnh Sa rụt rè lần tay chạm vào cạnh vòng cổ, điều chỉnh hạ xuống một nấc. Không bị mắng. Chỉ là cô quên bật chế độ một chiều, nên mùi pheromone của Vương Sở Khâm lan tỏa, Tôn Dĩnh Sa khẽ hít một hơi, suýt buột miệng khen thơm. Nghĩ đến cái tội "quấy rối tình dục" từng bị quy chụp, cô cố nuốt xuống, ngoan ngoãn khép mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tiếng chim ríu rít đánh thức Tôn Dĩnh Sa. Cô mở mắt, quay đầu lại thì thấy Vương Sở Khâm cũng đã nằm ngủ ngay bên cạnh.

Tôn Dĩnh Sa ngẩn ngơ ngắm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng kia thật lâu rồi mới chậm chạp ngồi dậy. Không rõ đã ngủ bao lâu, không có điện thoại cũng chẳng có đồng hồ, hai ngày nay bọn họ hoàn toàn sống theo nhịp mặt trời mọc mặt trời lặn, gần như tách biệt với thế giới ngoài kia.

Trong gió lãng đãng mùi Alpha dịu nhẹ. Tôn Dĩnh Sa nghiêng người, chăm chú nhìn gương mặt đang ngủ ấy. Cô hiểu vì sao Vương Sở Khâm lại chọn mình đi cùng, độ thích ứng cao, có thể dùng pheromone để giải quyết mỗi khi anh phát bệnh. Hơn nữa, khác với những người bạn giàu sang của anh, cô nếu có mất tích cũng chẳng ai để ý, không để lại ảnh hưởng gì.

Đã quen bị coi là công cụ, Tôn Dĩnh Sa không hề bận lòng, thậm chí còn thấy một niềm vui khó tả. Nơi này rất tốt, thoát hẳn khỏi mười mấy năm sống trong vòng xoáy ràng buộc và toan tính, chẳng còn áp lực nào đè nặng.

Ánh mắt cô chậm rãi dừng lại trên đôi môi của anh, đờ đẫn nhìn đến mấy giây. Trong làn gió núi phảng phất hương pheromone, Tôn Dĩnh Sa đầu óc trống rỗng, cúi người xuống.

Đôi môi gần như chạm vào sống mũi của Vương Sở Khâm. Ngắm thật gần hàng mi của anh, Tôn Dĩnh Sa bỗng giật mình như người đứng bên vực thẳm, vội vã dừng lại.

Ngay cả chính cô cũng sững sờ, vội ngồi thẳng dậy, chớp mắt ngơ ngác, nín thở dịch ra xa vài phân. Lén liếc nhìn anh, rồi lại quay mặt đi chỗ khác.

Mấy phút sau, khi quay lại, Tôn Dĩnh Sa sững sờ phát hiện Vương Sở Khâm đã tỉnh, đôi mắt đen sâu thẳm đang ngước lên nhìn mình.

Không khí bỗng đặc quánh bởi mùi Alpha, Tôn Dĩnh Sa chẳng còn nghĩ nổi gì, không dám đoán liệu hành động vừa rồi có bị phát hiện hay không, lắp bắp hỏi:
"Cậu... cậu tỉnh từ lúc nào, vừa mới sao?"

Vương Sở Khâm không đáp, ngồi dậy, phủi những cọng cỏ vương trên áo, liếc Tôn Dĩnh Sa:
"Cậu chột dạ cái gì thế?"

"Tôi... tôi hơi căng thẳng." Tôn Dĩnh Sa buột miệng, "Tim tôi đập rất nhanh, sao lại thế... có phải vì pheromone không?"

Vì uống quá nhiều, vòng cổ không được điều chỉnh lên mức cao nhất, hơn nữa Vương Sở Khâm cũng không đeo vòng tay, nên Tôn Dĩnh Sa mới bị tác động bởi pheromone mà làm ra những chuyện kia, có những phản ứng ấy. Vốn bao năm giữ ý thức của một Beta, giờ phút này cô mới thật sự cảm nhận được sự kinh người của độ tương thích giữa Alpha và Omega, vừa chấn động, vừa khó lòng tiếp nhận.

Vương Sở Khâm nhìn cô giây lát, không mắng là quấy rối, chỉ buông gọn một câu:
"Nhảm nhí."

Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, Tôn Dĩnh Sa càng thêm căng thẳng, lảng tránh ánh mắt, miệng nói năng loạn xạ:
"Nếu là vì pheromone... thì cậu cũng vậy chứ? Vậy bây giờ cậu có thấy tim đập nhanh không?"

Không nhận được hồi đáp, Tôn Dĩnh Sa rụt rè liếc sang, lại bắt gặp đối phương đang bình thản nhìn mình chòng chọc. Cô lập tức né tránh, hai giây sau mới nghe thấy Vương Sở Khâm khẽ đáp:
"Tim đập dồn dập."

Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác kêu "À?", còn Vương Sở Khâm đã đứng dậy, cầm găng tay và bao tải, đi thẳng vào ruộng ngô.

Chẳng hiểu đầu đuôi, Tôn Dĩnh Sa cũng vội vã xách bao đi theo. Nhưng chưa kịp đến gần, Vương Sở Khâm vừa mang găng vừa ngẩng mắt, giọng cảnh cáo:
"Đừng đi theo tôi."

Tôn Dĩnh Sa bị dọa sững lại, đành tiu nghỉu vòng sang hướng khác. Cô vừa đi vừa ngoái đầu nhìn, song Vương Sở Khâm đã bắt đầu bẻ ngô, không thèm quan tâm nữa.

Suốt buổi chiều, anh im lìm chẳng mở miệng, Tôn Dĩnh Sa chủ động bắt chuyện cũng chỉ nhận được sự lạnh lùng làm ngơ. Đến khi bờ ruộng chất đầy mấy bao ngô, chú Lưu lái xe ba bánh đến chở, bảo hai đứa về trước.

Khát khô cổ, Tôn Dĩnh Sa gần như chạy một mạch về nhà, vớ lấy bình rót một cốc nước ừng ực uống cạn, chưa đủ, lại rót thêm cốc nữa, uống được nửa mới ngừng. Vương Sở Khâm chậm hơn một bước, đi vào nhà, tiến đến bên bàn, cầm nốt nửa cốc nước trong tay Tôn Dĩnh Sa ngửa đầu uống sạch.

Khoảnh khắc ấy, Tôn Dĩnh Sa bất giác thấy anh thật đáng thương, bao năm sống chỉn chu, giờ lại phải sống qua loa thế này.

"Trời nóng quá phải không?" Chờ Vương Sở Khâm uống xong thêm một cốc, Tôn Dĩnh Sa gượng gạo tìm cớ hỏi.

Vương Sở Khâm chỉ liếc qua, đặt cốc xuống, rút hai tờ giấy lau mồ hôi, rồi quay người đi ra sân, cùng thím Lưu tách vỏ ngô. Tôn Dĩnh Sa đứng thừ bên bàn, mơ hồ chẳng hiểu mình lại sai ở chỗ nào.

Nhưng chẳng thể đứng mãi thế, cô cũng lau mồ hôi, đi ra ngoài. Chiếc lưới đánh cá của chú Lưu đang dang dở, Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống ghế nhỏ, cúi đầu nối những mắt lưới.

Thu Thu đang chơi trong sân, một lát sau chạy vào nhà, rồi cầm ra một chiếc máy ảnh phim.

"Chụp ảnh." Con bé đứng trước mặt cô, nâng máy lên.

Tôn Dĩnh Sa liền ngồi thẳng, để mặc cô bé chụp một tấm. Thu Thu lại chạy sang chỗ thím Lưu và Vương Sở Khâm, cũng giơ máy lên chụp. Tôn Dĩnh Sa không kiềm được liếc nhìn, thấy Thu Thu kéo kéo tay áo anh, khe khẽ nói gì đó, rồi Vương Sở Khâm đứng dậy bước đến. Tôn Dĩnh Sa ngước lên, ngơ ngác.

"Chụp chung." - Thu Thu nói.

Hiểu ra, Tôn Dĩnh Sa cũng đứng lên, sóng vai với Vương Sở Khâm. Thu Thu lùi lại mấy bước, nhìn bọn họ, rồi ngượng ngùng bảo:
"Nắm tay."

Tôn Dĩnh Sa sững lại, nghiêng đầu nhìn Vương Sở Khâm. Thấy anh không phản ứng, cô do dự giây lát, cuối cùng cũng đưa tay ra. Nghĩ đến chuyện Vương Sở Khâm là một Alpha quá mức giữ mình sạch sẽ, Tôn Dĩnh Sa chỉ khẽ chạm vào ngón trỏ của anh, rồi cứng nhắc nhìn về phía ống kính.

Tiếng màn trập vang lên, Thu Thu hớn hở nhoẻn cười.

Vừa chụp xong, Vương Sở Khâm đã lạnh lùng rút tay về, quay lại ngồi bên đống ngô, tiếp tục tách vỏ.

Tim thoáng nhói, Tôn Dĩnh Sa rõ ràng cảm nhận được mình bị anh chán ghét, nhưng dường như đó lại không giống với sự chán ghét ban đầu. Dù thế nào, cô cũng chẳng thể như trước, mặt dày mà phớt lờ điều ấy. Cô khao khát biết nguyên do.

Thế nhưng Vương Sở Khâm không hề để tâm, từ khi ngủ trưa tỉnh dậy ngoài ruộng, suốt cả chiều, đến bữa tối, đến khi tắm rửa xong, vẫn im lặng không đoái hoài.

Ngay cả thím Lưu cũng len lén hỏi Tôn Dĩnh Sa có phải hai người cãi nhau không, còn khuyên cả hai nên ngồi lại trò chuyện. Tôn Dĩnh Sa gượng cười, chỉ muốn nói rằng trong từ điển của Vương Sở Khâm hình như chẳng hề có hai chữ "trò chuyện."

Tối xuống, Tôn Dĩnh Sa khó khăn tự bôi thuốc lên lưng, rồi một mình nằm mãi trên giường, đến khi cả ngôi làng lắng xuống, Vương Sở Khâm mới trở về phòng. Anh tắt công tắc điện cạnh cửa, trong bóng tối đi đến giường, nằm xuống.

Một phút yên lặng trôi qua, Tôn Dĩnh Sa khẽ hỏi:
"Cậu sao vậy?"

Cô nghiêng đầu nhìn gương mặt nghiêng trong bóng đêm, thì thầm:
"Có phải vì tôi hạ vòng cổ xuống một nấc nên cậu giận không? Tôi đã chỉnh lại mức cao nhất rồi."

Đáp lại chỉ là tiếng thở. Tôn Dĩnh Sa bứt rứt, nghẹn giọng:
"Cậu cho tôi một lý do đi... lần sau tôi sẽ không làm thế nữa."

Vẫn không có hồi đáp, Tôn Dĩnh Sa lại khẽ đẩy cánh tay Vương Sở Khâm, gọi anh:
"Vương Sở Khâm."

Tiếng thở khựng lại.

Tôn Dĩnh Sa chột dạ, sợ hãi rụt tay về. Cô nghe thấy anh khẽ hít một hơi, bật ra tiếng "tch", cuối cùng cũng chịu mở miệng, nói câu đầu tiên kể từ buổi chiều:
"Sao cậu lắm lời thế."

"... Vậy cậu có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc vì sao cậu giận không?"

Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng muốn ầm ĩ, chỉ mong tìm được nguyên nhân, để sau này tránh làm anh phật ý. Nếu bây giờ câu trả lời của Vương Sở Khâm là không muốn thấy mặt mình nữa, thì cô thật sự sẽ lập tức ra sân ngủ cùng Tiểu Hắc.

"Không có giận." Giọng anh phẳng lặng không gợn sóng. Anh ngồi dậy, đi ra ngoài. "Ngủ đi."

Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không tin, vội nhảy xuống giường, xỏ dép chạy theo. Ánh trăng rải bạc khắp sân, tiếng ngáy như sấm của chú Lưu vọng ra từ cửa sổ phòng ngủ. Tiểu Hắc nằm phục bên đống ngô, ngẩng đầu nhìn họ, đôi mắt đen láy ươn ướt ánh sáng.

"Thế sao chiều nay cậu đột nhiên hung dữ với tôi?" Tôn Dĩnh Sa hỏi, "Hơn nữa lại còn không buồn để ý đến tôi."

Vương Sở Khâm khựng bước, quay đầu dưới ánh trăng. Mái tóc còn ẩm, vài sợi mái rối rơi lòa xòa trên trán. Tôn Dĩnh Sa chẳng nhìn rõ được ánh mắt anh, chỉ nghe giọng nói trầm thấp:
"Cậu định giả vờ hồ đồ đến bao giờ."

"Giả vờ hồ đồ" - nghĩa là cả hai đều biết rõ nguyên nhân. Trong thoáng chốc, Tôn Dĩnh Sa lập tức nghĩ đến cuộc trò chuyện tối qua, lại nhớ hôm nay hẳn là ngày nhà họ Vương theo lệ thường đi tế bái cha mẹ anh. Hóa ra Vương Sở Khâm vì chuyện này mà tâm trạng u ám. Hiểu ra, Tôn Dĩnh Sa mới thấy mình cứ lải nhải hỏi han thật đáng ghét, rõ ràng nên ngoan ngoãn thu mình, giữ mực cẩn thận mới phải.

"Xin lỗi, tôi biết rồi." Cô hối hận khôn nguôi, đồng thời đau lòng cho anh.

"Cậu biết cái gì."

Tôn Dĩnh Sa rụt rè đi tới bên anh, áy náy nói:
"Có phải là vì chuyện cậu nhắc đến tối qua không... xin lỗi."

Cô đưa tay lên, vốn định vỗ về an ủi cánh tay anh, nhưng lại sợ bị ghét bỏ, nên chỉ khẽ vỗ mấy cái sau lưng. Do động tác vụng về, hai cái vỗ kia giống như chạm nhẹ. Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn anh:
"Nếu đúng là vậy, cậu có thể giận tôi... xin lỗi."

Vương Sở Khâm bình thản cụp mắt quan sát cô. Tôn Dĩnh Sa liếm đôi môi khô khốc vì nói xin lỗi quá nhiều, dịu giọng:
"Về ngủ thôi... tôi hứa sẽ không làm phiền cậu..."

Chữ "nữa" còn chưa thoát khỏi môi, cổ tay đã bị siết chặt. Tôn Dĩnh Sa mất thăng bằng, cả người bị kéo thẳng vào căn phòng tắm bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #5114#shatou