30.
Trong bữa cơm trưa, Vương Sở Khâm nói về chuyện chiều nay sẽ rời đi. Thím Lưu thoáng lộ vẻ không nỡ, nhưng nghĩ đến việc hai người vốn là "bỏ trốn", về bản chất cũng chẳng khác gì rời nhà bỏ đi, bà cũng không tiện giữ lại, chỉ cười nói:
"Về sớm cũng tốt, ở nhà chắc hẳn mọi người đang lo lắng."
Dọn dẹp bát đũa xong, Tôn Dĩnh Sa cùng Vương Sở Khâm trở về phòng nghỉ trưa. Không khí giữa họ vẫn còn gượng gạo. Tôn Dĩnh Sa đang định leo ngay lên giường nằm giả vờ ngủ thì cửa phòng vang lên tiếng gõ. Thím Lưu bưng một đĩa nhỏ dưa hấu đã cắt sẵn bước vào:
"Lão Lưu bảo dưa hấu hôm nay ngọt lắm, tôi cắt cho hai đứa ăn thử."
Tôn Dĩnh Sa vội xỏ dép, nhận lấy:
"Cảm ơn thím."
Trong lúc họ ăn, thím Lưu chưa vội rời đi, nhìn hai người chậm rãi nói:
"Hai đứa con trai tôi lấy vợ cũng chỉ ngoài hai mươi, hơn hai đứa không bao nhiêu, cũng đều động phòng ở gian này. Lần này các cháu đi rồi, chắc khó có dịp gặp lại. Nếu hai đứa thực sự có thể đi cùng nhau đến cuối, vậy thì coi như căn phòng mới này đã chứng kiến lễ thành thân của hai đứa rồi."
Giữa gian phòng dán đầy chữ hỷ, Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ cúi đầu ăn dưa hấu. Chú thím Lưu tin tưởng không chút nghi ngờ cái cớ "bỏ trốn", xem họ như đôi tình nhân khổ mệnh. Nhưng sự thật lại là một cuộc hôn nhân gượng ép, chẳng chút tình nguyện. Hơn nữa, câu nói "sẽ không cưới cậu" của Vương Sở Khâm mới đây thôi vẫn còn vang vọng trong đầu cô.
Ăn xong, thím Lưu không làm phiền thêm, nhẹ nhàng khép cửa đi ra. Tôn Dĩnh Sa lấy khăn giấy lau miệng và tay, leo lên giường, vừa định nằm xuống thì nghe Vương Sở Khâm nói:
"Hết pin rồi còn đeo làm gì."
Theo phản xạ, Tôn Dĩnh Sa đưa tay chạm vào vòng cổ, không dám nhìn anh, khẽ đáp:
"Tôi nghĩ nó che đi tuyến thể, chắc cũng còn chút tác dụng ngăn cản."
"Không có." Vương Sở Khâm lạnh lùng đánh vỡ ảo tưởng của cô, "Trong phòng toàn là pheromone của cậu."
Tôn Dĩnh Sa kinh ngạc:
"Thật sao?"
"Nếu không thì sao. Giờ nó chỉ là một cái vòng cổ, chẳng có tác dụng gì." Vương Sở Khâm dừng một nhịp, "Trừ khi cậu thích làm chó."
"Tôi không thích." Tôn Dĩnh Sa lập tức mở chốt, tháo vòng.
Cổ bỗng dưng trống trải, cô thấy không quen, dường như đây là lần đầu tiên để lộ hoàn toàn cần cổ trước mặt Vương Sở Khâm. Bất an đưa tay xoa gáy, cô ngập ngừng:
"Sao tôi lại thấy trong phòng toàn là pheromone của cậu?"
Vương Sở Khâm không đáp, ánh mắt dán chặt nơi cổ cô. Mấy giây sau, khi Tôn Dĩnh Sa đã căng thẳng đến mức hít thở không yên, anh mới nói:
"Dưới vòng cổ bị rám nắng, lộ màu da lệch rồi."
Tôn Dĩnh Sa biết mấy ngày nay mình có đen đi, nhưng chưa nghĩ đến chuyện da lại loang lổ. Cô ngạc nhiên hỏi:
"Rõ lắm à?"
Vương Sở Khâm đưa tay giữ cằm cô, ngón cái ấn nhẹ, buộc cô nghiêng đầu sang một bên, lộ ra phần cổ trắng nõn. Ngoài vệt màu do rám nắng, bên cổ phải của Tôn Dĩnh Sa còn có một dấu răng đỏ mờ. Lúc ăn trưa, chú Lưu và thím Lưu đều thấy, chỉ có kẻ ngốc này là hoàn toàn không hay biết, hẳn lúc sáng rửa mặt cũng chẳng buồn soi gương.
Vương Sở Khâm ngắm một hồi, rồi thản nhiên nhận xét:
"Như đeo một vòng cổ trắng."
Ý tứ chẳng khác nào nói cô là chó. Tôn Dĩnh Sa quyết định không tiếp tục chủ đề tự chuốc nhục này, ngoan ngoãn thuận theo lực tay của anh mà nghiêng hẳn sang bên, nằm nghiêng trên giường, nhắm mắt lại.
Vương Sở Khâm khẽ nói:
"Chó ngủ rồi."
"......" Tôn Dĩnh Sa lập tức đưa tay bịt tai.
"Chó giận rồi."
Tôn Dĩnh Sa xoay đầu lại nhìn anh:
"Tôi không có giận." Ngừng một lát, nhận ra như thể đang rơi vào bẫy lời, cô vội bổ sung: "Tôi cũng không phải chó."
"Ừ." Vương Sở Khâm cũng lên giường, "Làm gì có con chó nào ngốc đến vậy."
Lại bị mắng là ngốc. Lần trước là đêm qua, trong gian phòng tắm tối om, Vương Sở Khâm ghì chặt cô, hơi thở dồn dập, thấp giọng khàn khàn nói cô ngốc. Tôn Dĩnh Sa bỗng nghẹn lời, chỉ còn biết mở to mắt nhìn anh trong thoáng chốc, rồi vội xoay lưng về phía tường, bàn tay âm thầm cọ vào lòng bàn tay kia.
Ngoài cửa sổ, tiếng ve ngắt quãng. Trong hương vị pheromone quen thuộc, tim Tôn Dĩnh Sa đập rối bời, khó lòng chợp mắt. Mấy phút trôi qua, nghe rõ hơi thở bên cạnh, cô biết Vương Sở Khâm cũng chưa ngủ.
"Cảm ơn cậu." Tôn Dĩnh Sa bất chợt khẽ nói.
"Cảm ơn cậu đã chọn tôi cùng đến đây. Có thể trong mắt cậu, tôi chỉ là một công cụ còn tạm dùng được. Nhưng bất kể cậu nói gì, làm gì, tôi cũng không có ý kiến. Thật lâu rồi tôi chưa từng vui như thế, cho dù chỉ có hai, ba ngày. Với cậu, có lẽ đây là những ngày cực khổ, nhưng với tôi lại thật sự hạnh phúc... Xin lỗi."
Vương Sở Khâm chỉ hỏi:
"Ai nói với cậu là cậu là công cụ?"
"Mọi người đều nghĩ vậy, mà thực ra cũng là sự thật thôi." Tôn Dĩnh Sa xoay người nhìn anh, "Không phải sao?"
"Không phải."
"Vậy tôi là gì?"
Vương Sở Khâm nhắm mắt:
"Là heo."
Tôn Dĩnh Sa biết điều mà chấm dứt câu chuyện, quay lưng lại nhìn vào bức tường, lát sau lại đưa tay gãi gãi ngang hông, có lẽ hôm qua bôi thuốc không đều, nên hôm nay vẫn còn hơi ngứa.
Vương Sở Khâm nói:
"Trên người cậu mọc giòi rồi à."
"Không phải, chỗ bị cắn hôm kia, vẫn chưa khỏi."
"Thuốc mỡ."
Tôn Dĩnh Sa ngẩn ra, rồi từ dưới gối lôi ra tuýp thuốc mỡ. Vừa xoay người lại, Vương Sở Khâm đã ngồi dậy, đưa tay lấy. Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn nằm sấp xuống, để mặc anh kéo áo phông lên, lộ ra thắt lưng trắng trẻo.
Khi đầu ngón tay dính thuốc chạm vào da, cơ thể Tôn Dĩnh Sa theo phản xạ căng cứng. Vùi mặt trong gối, cô nghe rõ tiếng hô hấp sau lưng. Trong thoáng chốc lơ đãng, cô lật chiếc gối lên, dưới đó còn có một chiếc trâm cài hình sóng biển đính kim cương và hơn hai trăm tệ tiền mặt.
Cô cầm lấy chiếc trâm, quay đầu lại:
"Cái này trả cậu."
Vương Sở Khâm chỉ liếc một cái, rồi dời tầm mắt về eo cô:
"Không cần."
"Tại sao? Nó có hỏng đâu. Đồ mấy triệu đấy, sao lại không cần?"
"Qua tay cậu rồi thì chỉ còn đáng giá hai trăm."
Tôn Dĩnh Sa nay đã quen với việc giải mã những câu khó nghe của anh, bèn hỏi:
"Ý là... tặng cho tôi sao?"
Vương Sở Khâm chẳng buồn trả lời. Tôn Dĩnh Sa liền nói:
"Tôi sẽ giữ gìn cẩn thận. Cảm ơn cậu."
Đậy nắp thuốc, Vương Sở Khâm xuống giường, rút khăn giấy lau tay. Tôn Dĩnh Sa nhìn bàn tay ấy mấy giây, rồi khẽ quay mặt đi.
Mơ màng thiếp đi, bỗng con chó đen trong sân sủa ầm ĩ. Một lúc sau, thím Lưu gõ cửa:
"Tiểu Vương, Sa Sa, có người đến đón hai đứa rồi."
Tôn Dĩnh Sa mở mắt, thấy Vương Sở Khâm đã xuống giường. Cô vội ngồi dậy, lôi tiền và trâm cài từ dưới gối ra, rồi ngồi ở mép giường xỏ dép. Vương Sở Khâm đi mở cửa.
Có cả chục vệ sĩ bước vào, khiến cả nhà chú Lưu hoảng hốt. Hai người trong số đó khiêng hai chiếc vali vào phòng, mở ra cho xem qua, bên trong chất đầy những cọc tiền dày cộp. Một người khác đặt thêm một tấm thẻ lên bàn.
Chú Lưu kinh hãi:
"Đây... đây là sao, thật sự không cần đâu, đừng, đừng..."
Tôn Dĩnh Sa nhìn thẻ cùng hai vali tiền, lặng lẽ nhét lại hai trăm tệ nhàu nát vào túi quần.
Vương Sở Khâm đi tới trước mặt Thu Thu, ngồi xổm xuống xoa đầu cô bé, dặn dò mấy câu rồi đứng dậy, liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa. Cô liền bước tới, cúi người ôm Thu Thu, chào tạm biệt vợ chồng chú thím Lưu.
Ra khỏi sân, tất cả lên xe. Tôn Dĩnh Sa hạ cửa kính, vẫy tay chào bọn họ và Thu Thu. Con chó đen đứng cạnh, vừa vẫy đuôi vừa sủa vang.
Chiếc xe lao đi, cuốn theo bụi cát, bóng dáng họ dần khuất. Tôn Dĩnh Sa kéo cửa kính lên, nhưng mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh bên ngoài. Đi ngang qua gốc cây cầu nguyện, trên cành rực rỡ dải lụa đỏ như lửa cháy, cô chắp tay, khẽ cúi mắt, trong lòng lại lặp lại điều ước thêm một lần.
Người ngồi ghế phụ đưa trả lại điện thoại cho họ, máy đã được sạc đầy. Tôn Dĩnh Sa mở ra, toàn bộ tin nhắn chưa đọc đều là của bạn bè: Đào Nhiên Nhiên mỗi ngày gửi đủ kiểu biểu cảm khóc lóc, hỏi sao cô không nhắn lại, cũng chẳng đến trường, Tào Kỳ thì dặn khi về thủ đô nhớ báo bình an.
Cô kiên nhẫn trả lời từng tin một, rồi tắt điện thoại, len lén liếc sang Vương Sở Khâm, người kia đang cúi đầu gõ chữ trả lời. Tôn Dĩnh Sa chợt nhận ra, có điều gì đó giữa họ đã vỡ nát. Thoát khỏi quãng thời gian ở riêng, trở lại vị trí vốn có, khoảng cách từng chắn ngang nay lại hiện hữu, Tiểu Vương đã trở lại thành Vương Sở Khâm.
Họ không còn những ngày chẳng cần để ý đến thời gian, cũng chẳng còn cảnh chen chúc ngủ chung trên một chiếc giường nhỏ.
Tựa như tỉnh mộng sau một giấc mơ đẹp, hiện thực phũ phàng đem đến cho Tôn Dĩnh Sa một nỗi hụt hẫng khó gọi tên.
Trên đường, hai người không nói lời nào. Vương Sở Khâm nghe máy liên tiếp, chỉ đáp ngắn gọn, còn Tôn Dĩnh Sa thì ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ. Rất lâu sau, xe dừng trước cổng lớn nhà họ Tôn.
Tôn Dĩnh Sa thẳng người, hơi nghiêng đầu, không nhìn sang Vương Sở Khâm, chỉ khẽ nói:
"Tôi về đến nhà rồi. Cậu cũng nghỉ ngơi cho tốt."
"Biết rồi."
Tôn Dĩnh Sa không nói thêm một lời, xuống xe. Trên người cô vẫn mặc bộ quần áo cũ của con dâu thím Lưu, rộng thùng thình, gió thổi qua liền phấp phới, khiến dáng người càng thêm nhỏ bé.
Cô vịn cửa xe, hướng về phía Vương Sở Khâm vẫy tay, rồi khép cửa lại, đứng yên nhìn theo cho đến khi đoàn xe rời đi, cổng lớn dần trở lại trống trải và tĩnh lặng.
Bước chân chậm rãi hướng vào trong, Tôn Dĩnh Sa chợt phát hiện mình chẳng hề mong chờ được trở về nhà, thậm chí cũng chẳng muốn về cái "nhà" này.
Buổi tối, khi đang ngồi ăn một mình, Trần Thư Huệ trở về. Không nói gì nhiều, bà chỉ lạnh lùng hỏi:
"Vương Sở Khâm có ý gì? Sao lại đưa con đi biệt tăm mấy ngày không chịu về?"
Vốn đã chẳng ngon miệng, giờ Tôn Dĩnh Sa dứt khoát buông đũa, đáp:
"Hình như cậu ấy có mâu thuẫn với Chủ tịch Vương, lại vừa đúng lúc xảy ra chuyện trên du thuyền, nên dứt khoát ở lại bên ngoài vài ngày. Mang theo con... chỉ vì pheromone chất của con có ích cho cậu ấy, ngoài ra không còn lý do nào khác."
Nửa thật nửa giả, lần này Tôn Dĩnh Sa không kể hết. Ngay chính bản thân cô cũng không hiểu vì sao lại chọn cách giấu đi.
Sắc mặt Trần Thư Huệ khó đoán, chẳng rõ bà có tin hay không, chỉ hỏi tiếp:
"Thế mấy ngày đó các con làm gì?"
"Ở nhờ một gia đình, ban ngày phụ giúp việc vặt, ban đêm thì... ngủ riêng. Cậu ấy cũng chẳng mấy khi để ý đến con."
Nói đến đây, Tôn Dĩnh Sa vô thức kéo cổ áo cao hơn một chút. Chiều nay sau khi tắm, soi gương đã lỡ trông thấy dấu răng trên cổ, liền vội vàng thay ngay áo sơ mi. May mà thay kịp, nếu để Trần Thư Huệ nhìn thấy thì thật khó lòng giải thích.
"Thật chẳng hiểu nổi Vương Sở Khâm nghĩ cái gì." Trần Thư Huệ nói, "Nhưng dù sao cũng đã đính hôn, con không cần như trước nữa, lúc nào cũng tìm cách chạy đến trước mặt nó, rõ chưa?"
Đầu óc Tôn Dĩnh Sa sau khi về nhà vẫn còn choáng váng, chưa kịp phản ứng:
"Ý mẹ là gì ạ?"
"Ý là con chẳng cần phải dính lấy nó, giữ khoảng cách vừa phải là được." Ánh mắt bà khóa chặt lấy cô. "Con phải hiểu rõ, ta đưa con vào nhà họ Vương không phải để con đi yêu đương tình cảm gì cả. Tốt nhất là đừng nảy sinh những ý nghĩ vớ vẩn."
Đến lúc này Tôn Dĩnh Sa mới nhận ra, đây chính là lời cảnh cáo. Cô chợt nhớ đến câu nói của Ôn Duệ: 'Em chỉ cần lấy lòng Vương Sở Khâm, không cần phải thật lòng với cậu ta.' Khi ấy cô vẫn chưa thấu hiểu hết, còn giờ thì đã rõ, Trần Thư Huệ sợ. Sợ cô thật sự bám được vào Vương Sở Khâm, rồi thoát khỏi sự kiểm soát của nhà họ Tôn.
Vừa khéo, hành động lần này của Vương Sở Khâm khiến bà dấy lên nghi ngờ. Nhưng Tôn Dĩnh Sa lại chẳng cho rằng có gì đáng để bà cảnh giác đến vậy.
"Không đâu, con biết mình nên làm gì." Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, gượng gạo nhai thêm miếng cơm, "Hơn nữa cậu ấy ghét con còn không kịp, yêu đương tình cảm thì lại càng không thể, sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó."
"Đương nhiên rồi." Trần Thư Huệ thản nhiên nói, "Bên cạnh Vương Sở Khâm có bao nhiêu Omega, cũng chẳng đến lượt con. Ta chỉ nhắc con phải biết giữ chừng mực, đừng có không biết điều mà làm hỏng chuyện. Làm tốt phận sự của mình là được."
"Con hiểu." Tôn Dĩnh Sa đáp khẽ.
Không nghỉ ngơi bao lâu, hôm sau Tôn Dĩnh Sa vẫn đi học như thường. Trong lớp có thể cảm nhận được vài ánh mắt dò xét, chắc hẳn từ hôm tiệc thọ của Vương Tranh đã có tin tức về việc đính hôn bị rò rỉ ít nhiều.
Đối diện sự lo lắng của Đào Nhiên Nhiên, Tôn Dĩnh Sa chỉ ậm ờ nói mình về quê ở vài ngày, không mang theo điện thoại.
"Tớ biết rồi, cậu đi trai giới đúng không?" Đào Nhiên Nhiên bừng tỉnh, "Nhà tớ cũng có họ hàng theo đạo, thỉnh thoảng lại vào chùa ở mấy ngày."
"Ừ." Lý do gượng ép ấy lại được tự nhiên hóa giải, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, "Cũng gần giống vậy."
"Vậy lần sau cậu đi nhớ báo tớ một tiếng, tớ còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì không đến lớp được cơ."
Tôn Dĩnh Sa chỉ cười: "Chắc sẽ chẳng có lần sau đâu."
Mới học được hai tiết, Tôn Dĩnh Sa đã gục xuống bàn không gượng nổi, buồn ngủ mệt mỏi, dường như bệnh lại tái phát. Cô lo lắng, khoảng cách giữa những lần phát bệnh càng lúc càng ngắn.
Trong cơn mơ màng, cô lại nghĩ đến Vương Sở Khâm. Bản thân cô từ sau ca phẫu thuật mới sinh ra tật bệnh này, còn anh thì đã chịu đựng nhiều năm, ắt hẳn đã trải qua vô số lần đau đớn, phiền não, cuối cùng mới có thể bình thản chấp nhận.
Tào Kỳ đi ngang qua bàn, dừng lại hỏi:
"Cậu không sao chứ?"
"Có hơi buồn ngủ."
"Cậu có phải... nên sớm xin nghỉ không?"
"Ừ... ừ..." Tôn Dĩnh Sa đầu óc choáng váng, căn bản chẳng nghe rõ được gì.
Tình trạng này kéo dài suốt hai ngày. Đến tối thứ Năm, sau khi tắm xong, Tôn Dĩnh Sa uống một viên thuốc hạ sốt, hy vọng mai sẽ khỏe lại như thường, trước đây mỗi lần phát bệnh cũng đều như thế, lần này hẳn không khác.
Làm thêm được một chút bài tập, cô mệt quá không trụ nổi, bèn leo lên giường. Đúng lúc ấy, điện thoại reo, là 339 gọi tới.
"Thế nào rồi! Về thủ đô được ba ngày, chắc cô đã nghỉ ngơi đủ rồi chứ! Có thể kể cho tôi nghe chưa?!"
Vốn đã không còn tinh thần, bị hỏi vậy càng thêm ngẩn ngơ, Tôn Dĩnh Sa hỏi lại:
"Kể gì cơ?"
"Kể chuyện ngọt ngào của cô với thiếu gia ở làng chài mấy hôm ấy đó."
Hàng loạt mảnh ký ức hỗn loạn lướt qua đầu. Tôn Dĩnh Sa kéo chăn xuống, cảm thấy hơi nóng, suy nghĩ thật lâu mới đáp:
"Bọn tôi... bẻ được rất nhiều ngô."
"Cô bị ốm hả? Sao giọng yếu thế."
"Có chút khó chịu." Tôn Dĩnh Sa ngừng một lát, không kìm được hỏi, "Thiếu gia nhà cậu... đi đâu à?"
"Đi Loan Sơn rồi." 339 đáp, "Hai hôm nay thiếu gia hình như đang điều tra chuyện gì, đến Loan Sơn chắc là để bàn bạc với Chủ tịch."
Tôn Dĩnh Sa mơ mơ hồ hồ, mí mắt nặng trĩu:
"Là để điều tra vụ du thuyền hôm đó sao?"
"Thiếu gia thường chẳng để tâm mấy chuyện này, thường thì Chủ tịch mới phái người tra xét. Thế nên tôi cũng không rõ lần này là gì. Đợi khi nào biết tôi sẽ nói cho cô! Cô lo nghỉ ngơi đi nhé, có rảnh thì nhớ ghé thăm tôi một chút!"
Trong đầu Tôn Dĩnh Sa cùng lúc lại vang lên lời Trần Thư Huệ nói. Cô dụi đôi mắt đã mỏi nhừ, miễn cưỡng hứa:
"Ừ, được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com