Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35.

Một tuần sau, khi nhắn tin với 339, Tôn Dĩnh Sa mới biết Vương Sở Khâm đã ra nước ngoài ngay ngày hôm sau khi tới trường. 339 nói lần này anh gần như chẳng mang theo hành lý gì, chỉ xách một chiếc balô, nhưng cũng không loại trừ khả năng ở thành phố du lịch kia vốn có sẵn nhà.

Thế nhưng 339 vẫn thấy rất lạ. Rõ ràng trước kia, trợ lý đều sẽ đồng thời cập nhật cho nó mọi thông tin về vé máy bay và lịch trình của Vương Sở Khâm, còn lần này lại hoàn toàn không có. Một tuần trôi qua, nó chẳng biết gì cả.

339: Cậu nói xem, thiếu gia có phải đã có robot mới ở bên ngoài rồi không?
Tôn Dĩnh Sa: Không đâu, cậu là duy nhất, không thể thay thế. Có thể nói cho tôi biết sinh nhật của cậu ấy không? Cái này có tính là riêng tư không?
339: Không thể... thay thế... Cô nói tôi là... không... thể... thay... thế... Cảm ơn cô... Sa Sa của tôi...

Cuối cùng, sau một loạt ba mươi dòng icon khóc lóc, Tôn Dĩnh Sa cũng thấy được sinh nhật của Vương Sở Khâm - còn cách mấy tháng nữa.

Vẫn còn kịp. Tôn Dĩnh Sa rút tờ nháp sạch, hơi nghĩ ngợi, liền bắt đầu vẽ phác. Mới chỉ phác qua vài nét thôi, sự mong chờ và hứng khởi đã khiến cô không thể ngồi yên. Cô bật danh bạ, tìm tới liên hệ mang tên "Một người tốt".

Cho dù chẳng ai rảnh mà đi soi cái danh bạ lèo tèo vài số của mình, nhưng để chắc ăn, Tôn Dĩnh Sa vẫn dùng biệt danh để ghi chú tên Vương Sở Khâm.

Tôn Dĩnh Sa: Xin chào, tôi là Tôn Dĩnh Sa, đây là số của tôi, mong cậu lưu lại [bắt tay]
Tôn Dĩnh Sa: Cậu đã đến nơi chưa? [máy bay]
Tôn Dĩnh Sa: Tôi đang làm một việc rất trọng đại!

Biết thừa anh sẽ chẳng buồn để tâm, cũng chẳng thèm trả lời, Tôn Dĩnh Sa gửi xong thì tắt máy, tiếp tục cắm cúi vẽ.

Trời dần tối, dì Phương ở dưới lầu gọi ăn cơm. Nghĩ tới việc hôm nay Trần Thư Huệ cũng sẽ về dùng bữa, Tôn Dĩnh Sa không dám chậm trễ, vội vàng xếp gọn bản vẽ vào ngăn kéo, ra ngoài.

Cửa lớn mở, Trần Thư Huệ đang đứng bậc thềm căn dặn tài xế. Tôn Dĩnh Sa đi thẳng đến bàn ăn. Điện thoại của bà đặt ngay mép bàn, rung lên liên hồi, hiện tên người gọi là "quản lý Lưu".

Lo công ty có chuyện gấp, Tôn Dĩnh Sa cầm máy định đưa cho bà nghe. Ngón cái vô tình quệt màn hình, cuộc gọi đã được kết nối.

Đầu dây bên kia im lặng, quái dị đến mức cả hai bên đều chẳng ai mở miệng suốt mấy giây. Tôn Dĩnh Sa mới hoàn hồn, vội nói:
"Xin lỗi, tôi lỡ ấn nhầm. Phiền ông chờ một chút, tôi lập tức đưa điện thoại cho..."

"Ai cho con động vào điện thoại của mẹ?"

Không biết từ khi nào, Trần Thư Huệ đã quay trở lại phòng khách, đứng cách đó vài bước. Tôn Dĩnh Sa lập tức nghẹn lời, ngước lên bắt gặp gương mặt âm u đến lạnh lẽo của bà, ánh mắt dán chặt vào cô, như muốn xuyên thấu cả người.

"Con thấy có cuộc gọi, định mang cho mẹ, lỡ tay chạm phải..." Tôn Dĩnh Sa rảo bước đưa điện thoại tới, giọng thấp thỏm. "Xin lỗi, sau này con sẽ không tái phạm."

Vừa đưa xong thì phát hiện bên kia đã cúp máy. Trần Thư Huệ liếc màn hình, nhận lấy:
"Ông ta nói gì?"

"Không... không nói gì cả, con không nghe thấy."

"Ăn cơm đi." Bà nhìn cô, lạnh nhạt dặn: "Về sau đừng động đến đồ của mẹ nữa."

Nói rồi xoay người ra ngoài. Tôn Dĩnh Sa đứng ngây tại chỗ một lúc, mới lững thững quay lại bàn ăn.

Sắc mặt và ánh mắt vừa rồi của Trần Thư Huệ khiến cô bất giác nhớ tới trại hè năm ấy, lúc bị phát hiện đang nghe lén ngoài hành lang, Ngụy Lăng Châu đẩy cửa bước ra, ánh nhìn dội thẳng lên người cô cũng y hệt như vậy.

Bữa cơm ấy, Tôn Dĩnh Sa ăn trong sự thấp thỏm và vội vã, chỉ qua loa vài miếng đã buông đũa. Trên đường lên lầu, cô còn ngoái lại, thấy Trần Thư Huệ đứng ở đầu kia khu vườn, đang nói chuyện điện thoại.

Về đến phòng, điện thoại rung báo tin. Là từ trang web mô hình cơ khí, nơi từng chế tạo và bán chiếc trực thăng mô hình trị giá mười tám vạn sáu. Tôn Dĩnh Sa mua không nổi, nhưng vẫn mặt dày đăng ký tài khoản, để mỗi khi có sản phẩm mới thì được gửi thông báo.

Lần này là một mẫu tàu hộ vệ viễn dương sắp mở bán. Toàn thân xám trắng, dài năm mươi centimet, giá mười bảy vạn.

Tôn Dĩnh Sa chẳng còn buồn quan tâm tới giá cả. Dù bao nhiêu cũng không mua nổi, cô chỉ biết ngắm đi ngắm lại hình ảnh và thông số, rồi lưu luyến tắt đi.

Ngay lúc ấy, trên cùng màn hình bật lên một tin nhắn:

Một người tốt: Một tuần rồi, nếu có người chết thì hôm nay cũng cúng tuần rồi mà giờ cậu mới hỏi tôi đã tới chưa.

Quả thực là muộn quá. Tôn Dĩnh Sa vội trả lời:
"Xin lỗi, hôm nay tôi mới biết cậu đã ra nước ngoài từ lâu, nên chỉ là hỏi cho có phép lịch sự thôi [hoa hồng]"

Một người tốt: Không hứng thú.

Rõ ràng là đáp lại câu "Tôi đang làm một việc rất trọng đại!" Tôn Dĩnh Sa đã sớm đoán anh không quan tâm, bèn nhắn tiếp:
"Không sao [bắt tay]"

Sợ làm phiền, cô nhắn thêm:
"Tôi không quấy rầy nữa, chúc cậu đi chơi vui vẻ [pháo hoa]"

"Một người tốt" không trả lời nữa.

Hôm sau đến trường, Tôn Dĩnh Sa bắt gặp Hạ Khương và Hứa Trạch đi phía trước hành lang. Hạ Khương khoác vai Hứa Trạch, cả người mềm nhũn gần như treo lên người bạn, vừa thở dài ỉu xìu:

"Vương Sở Khâm đi du lịch nước ngoài rồi, sao Hách Dương cũng bắt đầu trốn học, nhắn tin không thèm trả lời, cả tuần nay biệt tăm. Thật cô đơn quá, thế giới này còn gì đáng để tôi luyến tiếc nữa đây?"

Chưa đợi Hứa Trạch đáp, Hạ Khương đã cười hì hì:
"Có chứ, có chứ, còn cậu và Tiểu Hàn ~"

"..." Hứa Trạch chỉ biết gật đầu xem như an ủi.

Tôn Dĩnh Sa lẳng lặng rẽ trái vào lớp, ngồi xuống chỗ mình. Học kỳ này cả bọn đều học cùng tầng, mỗi ngày đi ngang cửa sau lớp Hai, cô đều nhìn thấy Lục Hách Dương ngồi cuối dãy. Cậu ta vốn không phải người thường xuyên bỏ học, vậy mà lần này lại vắng mặt liền một tuần, tính ra trùng khớp với lúc Vương Sở Khâm xuất ngoại.

Chẳng lẽ họ cùng đi du lịch? Nhưng vô lý, nếu thế sao không gọi cả Hạ Khương?

Lý trí nhắc cô đừng bận tâm chuyện của người khác, song lòng vẫn bất giác thấp thỏm. Mở cặp sách, tay chạm phải xấp bản vẽ, chính là thiết kế tối qua. Tôn Dĩnh Sa chợt hoàn hồn, lấy ra xem.

"Cái gì thế?" Đào Nhiên Nhiên tò mò ghé sát, lật vài tờ. "Cậu vẽ à?"

"Ừ."

"Giỏi quá! Cái này là gì thế, sao cậu lại vẽ được?"

"Tớ muốn làm quà sinh nhật cho một người bạn, giờ mới thiết kế thôi."

"Nhìn giống mô hình cơ khí ấy nhỉ?" Đào Nhiên Nhiên che miệng, chớp chớp mắt. "Có thể làm cho con kangaroo của tớ một cái không? Một con kangaroo máy nhỏ nhỏ ấy, tớ trả giá cao!"

"Hả? Không cần đâu, cậu thích thì tớ sẽ làm, nhưng tớ lo khâu tạo mẫu với gia công, vì không phải sản xuất hàng loạt nên chắc chẳng ai chịu nhận."

"Chuyện đó để tớ lo. Tớ tìm xưởng, cậu chỉ cần lo vẽ thôi." Đào Nhiên Nhiên giơ tay làm động tác minh họa. "Cỡ này này, thêm bánh răng, phải thật ngầu, tốt nhất là có thể chuyển động... Ấy thôi thế này nhé, cuối tuần này cậu đến nhà tớ chơi đi, gặp luôn em kangaroo của tớ!"

Tôn Dĩnh Sa nghĩ một lát, gật đầu: "Được."

Sáng thứ Bảy, Đào Nhiên Nhiên cho tài xế đến đón Tôn Dĩnh Sa tới biệt thự nhà mình. Nơi ấy kề bên hồ tự nhiên rộng gần ba trăm nghìn mét vuông, trong khuôn viên vẫn giữ nguyên phần lớn cảnh quan sinh thái, lại được khéo léo sắp đặt, tựa như công viên tự nhiên. Sống giữa khung cảnh ấy mỗi ngày, chẳng trách Đào Nhiên Nhiên lúc nào cũng vô tư hồn nhiên như một ngô sao nhỏ.

Chỉ mới giây thứ hai sau khi "gặp mặt" kangaroo con, Tôn Dĩnh Sa đã suýt ăn trọn một cú đấm. Đào Nhiên Nhiên vội nhào tới can ngăn, kết quả lại bị kangaroo tung một cú vào vai, cả người ngã lăn xuống bãi cỏ, lăn thêm mấy vòng dưới dốc. Hai bảo mẫu hốt hoảng chạy lại đỡ dậy, thương xót hết mực.

Quả thật quá mất mặt với một người luôn khoe khoang "bé cưng kangaroo" của mình ngoan ngoãn. Đào Nhiên Nhiên tức đến đỏ mặt, lôi Tôn Dĩnh Sa về biệt thự thay quần áo, giả vờ như chưa từng xảy ra gì, rồi mời cô ngồi uống trà.

"Thế cậu còn định làm mô hình cho kangaroo nữa không?" Tôn Dĩnh Sa hỏi.

"Có chứ." Đào Nhiên Nhiên lạnh giọng, "Nhưng từ giờ tớ sẽ không dồn tình cảm thật vào nó nữa. Giữa chúng tớ chỉ còn quan hệ chủ nhân và thú cưng."

"Được rồi." Sợ mình bật cười, Tôn Dĩnh Sa vội nhấp ngụm trà để che giấu.

Nước trà nóng lan qua đầu lưỡi, xuống cổ họng, dư vị ngọt dịu, hương thơm tinh tế. Cả đời Tôn Dĩnh Sa chẳng mấy khi uống trà, nhưng cũng nhận ra đây là loại thượng hạng. Lục tung trong đầu vẫn không nghĩ được lời bình nào cho ra dáng, đành ngây ngô khen:
"Ngon lắm."

"Là trà ngoại ông tớ trồng. Ông có một ngọn núi trà, còn mở cả trang trại." Đào Nhiên Nhiên chỉ về phía lò hương nhỏ tỏa khói trắng nghi ngút. "Tinh dầu hương trà này cũng do ông điều chế, ngửi vào giúp an thần."

Tôn Dĩnh Sa hít mấy hơi, quả nhiên dễ chịu, hương thanh trong lại ẩn chút vị đắng nhẹ.

"Lần sau chúng ta cùng đi trang trại trà nhé. Chỉ là ở đó khá nhàm chán, chủ yếu khách đến bàn công chuyện, không hợp với tụi nhỏ." Như sực nhớ ra điều gì, Đào Nhiên Nhiên nói tiếp: "À đúng rồi, kỳ nghỉ đông trước, tớ bị bắt đi đó tĩnh tâm, suốt một tháng đã gặp Vương tổng hai lần."

Tôn Dĩnh Sa sững người: "Vương tổng?"

"Vương Sùng Trạch, bác của Vương Sở Khâm đó." Đào Nhiên Nhiên cầm nắp chén nghiêng lắc hương, bị bỏng tay nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình thản, tiếp tục nói: "Tớ thấy ông ấy trông cũng ổn, trước đây nghe nhiều tin đồn vụ tai nạn máy bay có dính líu đến ông ấy, nhưng nhìn chẳng giống. Nếu thật là ông ấy làm, sao chủ tịch Vương còn để ông tiếp tục vào Bách Thanh?"

"Trước đây tớ từng tìm kiếm thông tin về vụ tai nạn đó, cảm giác dữ liệu đã bị xử lý, kết quả rất mơ hồ." Tôn Dĩnh Sa nói.

"Loại việc này tất nhiên bị bưng bít. Theo tớ biết, đại khái là cơ trưởng chiếc chuyên cơ đó nợ nần cờ bạc khổng lồ, không trả nổi, nên nổi cơn trả thù, kéo người đi cùng chết chung. Trên máy bay ngoài cha mẹ Vương Sở Khâm, còn có một cơ phó, một bác sĩ đi kèm, ba tiếp viên hàng không, tất cả đều tử nạn. Tóm lại không phải sự cố."

Đích thực chẳng thể là ngẫu nhiên. Bằng không cảnh sát đã chẳng bắt Đường Hoa, và Vương Tranh cũng không vội cho người thủ tiêu hắn trước khi thi hành án.

"Người thừa kế hào môn chính là vậy, nguy hiểm rình rập khắp nơi. Nghe nói không lâu sau khi cha mẹ qua đời, lúc Vương Sở Khâm hơn bảy tuổi, cậu ấy còn mắc trọng bệnh, rồi một bảo mẫu thân cận cũng bị bắt đi, chẳng rõ đã làm gì..."

Phản ứng đầu tiên của Tôn Dĩnh Sa là nhớ đến chứng bệnh kỳ lạ liên quan đến tuyến thể và mùi hương pheromone của Vương Sở Khâm - chỉ có Omega có độ phù hợp vượt quá 95% mới có thể mang thai. Sự nghiện tình dục cũng rất có khả năng bắt nguồn từ sự bất ổn ấy. Vậy có phải chính nguyên nhân này, do bàn tay hãm hại của người thân cận, đã khiến Vương Sở Khâm lâm trọng bệnh, từ đó cơ thể để lại di chứng?

Cho nên khi đối diện với sự phản bội của vệ sĩ, Vương Sở Khâm mới có thể bình thản thốt ra câu: "Không cần, cũng chẳng phải lần đầu."

Đào Nhiên Nhiên châm thêm trà cho Tôn Dĩnh Sa, nhẹ giọng:
"Trong một thế giới toàn âm mưu và tính toán như vậy mà cậu ấy còn có thể gặp được cậu, biết đâu đó lại là một loại may mắn. Dù sao cậu tốt đến thế."

Nếu là người khác nói câu này, Tôn Dĩnh Sa nhất định sẽ cho rằng đối phương đang châm biếm. Nhưng cô hiểu lời của Đào Nhiên Nhiên hoàn toàn là lời chân tình. Chính vì là chân tình nên mới càng chua chát. Rõ ràng bản thân cô lại chỉ là một quân cờ trong âm mưu, là kẻ đồng lõa.

Tôn Dĩnh Sa gượng cười:
"Cậu cũng biết rồi à."

"Biết chứ, nhưng không sao. Trong mắt tớ, cậu mãi là Tôn Dĩnh Sa, bạn tốt của tớ." Đào Nhiên Nhiên nhấp một ngụm trà, khẽ thở ra làn hơi nóng.

Từ sau khi rời khỏi nhà Đào Nhiên Nhiên, lòng Tôn Dĩnh Sa nặng trĩu. Ngồi vẽ mà tâm trí cứ mãi trôi dạt, cuối cùng dứt khoát buông bút, ngẩn ngơ nhìn màn hình trò chuyện với "một người tốt" cách đây một tuần, dù cho chỉ là vài câu vắn tắt.

Rõ ràng biết cô đến với mình mang mục đích gì, rõ ràng biết cô từng mạo phạm cha mẹ mình... vậy thì Vương Sở Khâm đã trải qua tâm trạng ra sao, mới từng chút một thay đổi, trở thành thái độ như hiện tại?

Một con người lớn lên trong phản bội, lừa dối và thương tổn, sau bao cân nhắc, cuối cùng thận trọng gửi trao đi chút kiên nhẫn và niềm tin. Nhưng nếu một ngày anh phát hiện, từ tuyến thể đến pheromone, cho đến độ phù hợp, tất cả chỉ là một âm mưu được dàn dựng riêng cho anh... liệu anh sẽ thấy chẳng ngoài dự đoán, hay sẽ thất vọng, phẫn nộ?

Ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách.

Màn hình điện thoại tự tắt, một giây sau lại sáng lên. Trong khung chat hiện ra một dòng tin nhắn mới.

Một người tốt: Ở đâu?

Tôn Dĩnh Sa sững lại một thoáng, rồi vội vàng trả lời:
Tôn Dĩnh Sa: Tôi đang ở nhà.

Một người tốt: Những người khác đâu

Tôn Dĩnh Sa: Mẹ với anh trai tôi không có ở đây, dì giúp việc chắc cũng đi nghỉ rồi.

Một người tốt: Biết rồi.

Tôn Dĩnh Sa: Có chuyện gì sao?

Không thấy hồi âm. Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ chờ năm phút, mới chắc rằng anh chỉ thuận miệng hỏi vậy. Không sao, chỉ cần được hỏi vu vơ đôi câu cũng đã khiến cô vui rồi. Tôn Dĩnh Sa tắt điện thoại, gắng tập trung trở lại với bản vẽ.

Mười mấy phút trôi qua, mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt. Tôn Dĩnh Sa khép bớt cửa sổ, vừa thu tay lại thì điện thoại khẽ rung, màn hình bật sáng.

Một người tốt: Xuống đây.

Cô ngây người năm giây, rồi bật dậy, lao ra khỏi phòng chạy xuống lầu. Vừa bước ra cửa mới sực nhớ ngoài kia mưa lớn, lại hấp tấp quay vào phòng khách rút một chiếc ô.

Tôn Dĩnh Sa mở ô, lách ra từ cổng sắt bên hông. Hai luồng ánh đèn xe lóe lên chói mắt, mưa bụi hắt xuống như những sợi chỉ bạc sáng lấp lánh. Nơi ánh sáng chiếu đến, dưới chiếc ô đen mờ mờ hiện lên bóng dáng một người.

Dẫm trên nền nước mưa, Tôn Dĩnh Sa chạy tới trước mặt Vương Sở Khâm. Đèn trong xe bật sáng, hắt lên nửa gương mặt Alpha. Ngẩng lên nhìn anh, sau nửa tháng chẳng gặp, Tôn Dĩnh Sa bỗng không biết phải mở lời thế nào. Cô mím môi, ngập ngừng một thoáng mới cất giọng:

"Cậu... sao lại tới đây?"

Vương Sở Khâm cụp mắt nhìn cô, không trả lời, chỉ đẩy hé cửa xe. Tôn Dĩnh Sa nghiêng người nhìn vào, thấy một hộp mô hình trong suốt đặt ngay ngắn trên ghế sau. Bên trong là con tàu hộ vệ viễn dương màu xám trắng, chính là mẫu mới trên trang chủ còn chưa phát hành. Dưới ánh vàng, nó tỏa ra vẻ tinh xảo lấp lánh.

Chưa kịp phản ứng, Vương Sở Khâm đã thu ô, ném xuống ghế, rồi ôm lấy hộp mô hình bằng cánh tay trái, đóng cửa xe lại.

Tôn Dĩnh Sa choáng váng, theo bản năng giơ tay che ô cho anh. Cúi xuống nhìn chiếc hộp, cô nghẹn đến sắp bật khóc, cuối cùng cũng cất được lời:
"Cậu... muốn vào nhà tôi à?"

"Không được sao?"

"Được, được chứ." Tôn Dĩnh Sa vội bước sát lại gần anh, đưa tay phủi mấy hạt mưa trên chiếc áo thun đen. "Cậu cẩn thận kẻo trơn."

Từ cổng vào tới phòng khách, chỉ là quãng đường ngắn, vậy mà trong tai Tôn Dĩnh Sa vang lên bao âm thanh hỗn độn, chẳng biết là tiếng mưa hay tiếng tim mình.

Đến cửa, cô len lén thò đầu nghe ngóng, chắc chắn dì Phương vẫn đang ngủ, bèn mò mẫm trong bóng tối, lấy cho anh một đôi dép mang trong nhà.

Lần này thì đúng là có cảm giác như vụng trộm thật rồi, Tôn Dĩnh Sa nghĩ bụng, đành cam chịu vừa dẫn Vương Sở Khâm đi đến chân cầu thang, bật sáng đèn tường, rồi cùng nhau bước lên lầu.

Khoảnh khắc bước vào phòng, Tôn Dĩnh Sa liền nhận ra bước chân Vương Sở Khâm hơi khựng lại. Khi cửa khép lại, anh đảo mắt nhìn quanh gian phòng ngủ phụ nhỏ bé, chỉ hai giây là xem xong toàn cảnh, bèn buông một câu:
"Giống phòng đơn trong nhà giam."

Tôn Dĩnh Sa chẳng nghe lọt lấy một chữ, chỉ chăm chú nhìn gương mặt anh, hỏi:
"Cậu đi leo núi à? Hình như đen hơn một chút, còn gầy đi nữa."

Vương Sở Khâm đi đến bên bàn, đặt hộp mô hình xuống rồi mới khẽ đáp một tiếng "Ừm".

Anh vừa thấy chồng bản vẽ trên bàn định đưa tay cầm, Tôn Dĩnh Sa lập tức lao tới giữ chặt, nhanh mắt liếc một cái, may mà đó chỉ là bản thiết kế con chuột túi cho Đào Nhiên Nhiên, cô mới an tâm thả ra:
"Cái này tôi vẽ tặng Nhiên Nhiên, cô ấy bảo muốn có một con chuột túi máy nhỏ."

"Có thể làm được không?"

"Có chứ." Tôn Dĩnh Sa lúc này đã ngồi thụp xuống bên bàn, dán chặt ánh mắt vào mô hình chiến hạm, ngẩn ngơ, "Đẹp quá... cậu định tặng nó cho tôi sao?"

"Nếu không thì sao, nửa đêm mang đến cho cậu ngắm một cái thôi chắc?"

"Cảm ơn cậu, đã rất lâu rồi tôi không có mô hình nào thuộc về mình." Tôn Dĩnh Sa đứng dậy, cẩn trọng mở hộp, cúi đầu nhìn kỹ bên trong, "Mấy hôm trước tôi còn xem ảnh của nó, thích lắm, chỉ là đắt quá."

"Chỗ chật thế này, cậu định để ở đâu? Trong chăn à?" Vương Sở Khâm tựa bên bàn.

"Trong tủ áo." Tôn Dĩnh Sa ngoái đầu mỉm cười với anh, "Mẹ tôi không thích tôi chơi mô hình, nên không thể để bà thấy. Tôi giấu trong tủ, ban đêm lấy ra ngắm là được rồi."

Nụ cười ấy chẳng hề có chút giả vờ tủi thân hay cầu xin thương hại nào, mà hoàn toàn xuất phát từ sự chân thành. Chỉ cần được sở hữu, được giữ lấy sở thích của mình, cho dù phải lén lút trốn tránh cũng chẳng sao. Cô dường như đã sớm quen sống theo cách đó.

Vương Sở Khâm định nói điều gì, nhưng Tôn Dĩnh Sa đã đứng thẳng lên, luống cuống đi vài vòng trong phòng, càng nghĩ càng vui, vui đến mức hệt như muốn chạy một vòng quanh phòng.

Dĩ nhiên căn phòng nhỏ hẹp như phòng giam này chẳng thể chứa nổi kiểu chạy nhảy ấy. Sau cùng, Tôn Dĩnh Sa dừng lại, ánh mắt sáng long lanh nhìn về phía anh, khẽ hỏi:

"Tôi có thể ôm cậu một cái không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #5114#shatou