40.
Sau nửa phút như bị treo cứng, ký ức lúc rạng sáng ùa về như cơn lốc xoáy cuộn trào trong đầu, cuối cùng để lại một mảnh hỗn loạn tan hoang. Ngồi trên đùi, kề sát cổ, chiếc áo ngủ bị tháo khuy, bụng dưới ướt đẫm, rồi cả hai ngón tay. Thì ra chuyện quần lót bị dính bẩn là thật.
Tôn Dĩnh Sa ngẩn người như gỗ, cố gắng tự lừa mình rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Tiếc thay, thất bại. Bởi ngay cả trong mơ cũng chưa chắc có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng hoang đường và kích thích đến vậy. Trong cơn hoảng loạn,cô thậm chí không dám nhìn lại màn hình tin nhắn, run rẩy lật úp điện thoại xuống ghế, cúi đầu lấy tay che gương mặt nóng rực. Cô không hiểu vì sao, sau tất cả những gì đã xảy ra, sáng nay Vương Sở Khâm vẫn có thể ung dung như không, bình thản trò chuyện với mình, cùng ngồi ăn sáng. Đã muốn giữ thái độ hờ hững đến thế, tại sao lại còn cố tình gợi nhắc để buộc mình nhớ lại?
Khi phát tình, ý thức rối loạn, nhiều chi tiết cô không thể xác định rõ ràng. Không biết vòng tay của Vương Sở Khâm khi ấy có mở chế độ một chiều hay không, điếu thuốc kia rốt cuộc có hút hết chưa. Nếu không, vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được: tất cả chỉ là bởi pheromone và bản năng dục vọng, nên anh mới chấp nhận cho cô dựa gần, để mọi hành vi xảy ra. Chính vì vậy mới không có nụ hôn nào, dẫu quên đi nhiều điều, nhưng riêng điểm ấy, Tôn Dĩnh Sa lại nhớ rất rõ.
Cô cố lấy lại nhịp thở, hạ thấp cửa kính xe để gió cuốn bớt hơi nóng còn vương trên mặt. Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mình tạm thời không đủ can đảm để gửi bất kỳ tin nhắn nào cho một người như thế.
Về đến nhà thì đã gần trưa, dì Phương đang nấu cơm, nghĩa là Trần Thư Huệ có ở nhà. Chưa biết bà sẽ mỉa mai thế nào về chuyện bị Vương Sở Khâm đưa đi, suốt đêm không về, Tôn Dĩnh Sa khoác balo đi thẳng lên lầu. Vừa bước vào hành lang, cửa phòng ngủ lớn mở ra, cô quay đầu nhìn, thấy Tôn Duệ, người đã hơn một tháng không về, trên tay cầm mấy tập hồ sơ, chắc cũng vì việc này mà mới ghé qua.
"Nghe nói hôm qua bị bắt cóc à?" Tôn Duệ bước lại gần, "Nghe bảo Vương Sở Khâm bay gấp về nước, còn điều động cả một đám cảnh sát để cứu em. Nói xem, hai người thật sự đang quen nhau sao?"
Tưởng rằng anh ta cũng sẽ giống Trần Thư Huệ, mở miệng là những lời răn dạy như: nhớ kỹ thân phận của mình, tất cả chỉ vì độ tương thích, không có tư cách mơ mộng tình cảm... những điều Tôn Dĩnh Sa đã nghe đến thuộc lòng. Nhưng không, Tôn Duệ lại nói: "Nếu thật sự vậy thì cũng tốt thôi."
Thấy Tôn Dĩnh Sa cau mày, Tôn Duệ cười khẩy: "Nhìn anh làm gì, chẳng lẽ nói sai? Em biết 'hòn đá gõ cửa' nghĩa là gì không, gõ xong thì vứt đi, em chính là viên đá ấy. Kết quả là, thiếu gia nhà họ Vương lại tự tay nhặt em lên. Nếu anh là em, nhất định sẽ nhân lúc cậu ta còn hứng thú mà kiếm chác cho thật nhiều. Tôn Dĩnh Sa, bao năm rồi em vẫn chưa hiểu sao? Em càng ngoan ngoãn nghe lời, sẽ chỉ bị vắt kiệt đến tận xương tủy. Em có nghĩ bà ấy từng có một giây nào coi em là con gái mình không?"
Thật ra, trước cả khi nghe những lời ấy, Tôn Dĩnh Sa đã sớm nhìn thấu: cho dù mình có ngoan ngoãn đến mấy, cũng chẳng thể đổi lại chút hơi ấm tình mẫu tử từ Trần Thư Huệ. Nhưng giờ đây, điều đó đã không còn quan trọng nữa. Cô đã biết mẹ ruột của mình là ai, và nhất định sẽ tìm ra.
Tôn Dĩnh Sa chỉ đáp: "Nếu bà ấy biết anh nói vậy, sẽ nổi giận đấy."
"Đây đâu phải xúi giục? Anh chỉ đang thật lòng khuyên em thôi. Anh không muốn thấy cuối cùng em bị vứt bỏ thảm hại, nên mới bảo em hãy nghĩ nhiều cho bản thân. Còn bà ấy có giận hay không, liên quan gì đến anh? Có một đứa con như anh, coi như bà ấy xui xẻo." Tôn Duệ cười nhạt.
"Trông anh có vẻ tâm trạng rất tốt."
"Ừ." Anh ta thoáng hiện vẻ đắc ý, "Năm nay tính đi đăng ký kết hôn."
Trong khi anh ta lâng lâng đắc ý, Phương Dĩ Sâm bên kia lại không biết đã rơi vào trầm uất đến mức nào. Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên hỏi: "Trợ lý Phương đồng ý với anh rồi?"
"Ừ, bất ngờ không? Anh cũng không ngờ cậu ấy lại chấp nhận." Tôn Duệ cười khinh khích.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng chẳng phải chuyện cô có thể can dự. Cô chỉ nhắc: "Anh định đối phó với gia đình thế nào?"
"Chẳng buồn đối phó. Ai dám cản thì cùng chết cả lũ." Tôn Duệ thờ ơ đáp, "Mẹ em đã thành quản lý cấp cao của Bách Thanh, còn anh trai em sắp bước vào giai đoạn mới của cuộc đời. Còn em, cũng nên nghĩ cho tương lai của mình đi, đừng để đến khi Vương Sở Khâm phát hiện em đang lừa cậu ta thì đã quá muộn. Nghe nói mấy kẻ bắt cóc hôm qua bị cảnh sát bắt, nhưng cuối cùng chẳng ai vào được đồn. Em đoán xem, họ rơi vào tay ai, và sẽ có kết cục thế nào?"
Vừa dứt lời, Trần Thư Huệ từ trong phòng đi ra. Tôn Duệ liếc một cái rồi bỏ đi, còn Tôn Dĩnh Sa thì lặng lẽ mở cửa phòng mình.
Cô cố tình không khép cửa. Quả nhiên, chẳng mấy chốc Trần Thư Huệ bước vào. Tôn Dĩnh Sa đặt balo lên bàn, quay lại nhìn bà. Không có những lời chất vấn như cô tưởng, Trần Thư Huệ vẫn giữ vẻ mặt bình thường, thậm chí còn có chút hòa nhã: "Thứ sáu tuần sau, quỹ từ thiện của Bách Thanh có buổi tiệc, con cũng đi đi."
Tôn Dĩnh Sa không hỏi nhiều, gật đầu: "Vâng."
"Con ăn trưa chưa?"
Khó mà tin được những lời ấy lại thốt ra từ miệng bà, Tôn Dĩnh Sa đáp: "Con ăn rồi."
Trần Thư Huệ chỉ nói một câu "Thế thì nghỉ ngơi đi", rồi khẽ khàng khép cửa bước ra.
Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống ghế, trầm ngâm một lát rồi nhanh chóng xâu chuỗi rõ ràng mọi việc. Bao năm chung sống, cô hiểu rất rõ người mẹ nuôi của mình giỏi lợi dụng thời thế đến mức nào. Thuở ban đầu, cô chỉ là đứa con nuôi mặc người sắp đặt, bị nhồi nhét rằng phải biết báo đáp ân nghĩa nhà họ Tôn, phải dốc sức cho Thịnh Điển. Từ năm mười ba tuổi, cô đã bước chân vào viện nghiên cứu, chuẩn bị cho ca phẫu thuật, ngoan ngoãn nghe theo mọi chỉ thị.
Ca phẫu thuật thành công, nhà họ Tôn vì thế mới có được cơ hội đứng trước mặt Vương Tranh. Trần Thư Huệ lập tức yêu cầu cô lấy lòng Vương Sở Khâm, dùng độ tương thích cùng pheromone làm đòn bẩy, để nhà họ Vương nhìn thấy giá trị của cô, qua đó thúc đẩy hôn ước. Khi liên minh hôn nhân bước đầu thành hình, mục đích sơ khởi đã đạt được, Trần Thư Huệ liền chuyển tầm mắt sang việc củng cố vị thế của bà và Tôn Duệ tại Bách Thanh. Đồng thời, vì chuyện ở làng chài mà bà nảy sinh nghi ngờ, lo sợ quân cờ ngoan ngoãn này sẽ ngả về phía Vương Sở Khâm, thoát khỏi sự khống chế, nên mới lạnh lùng cảnh cáo cô phải giữ khoảng cách.
Chỉ là sau liên tiếp mấy chuyện, từ đêm mưa mô hình được mang đến tận tay, cho đến vụ bắt cóc được cứu, Trần Thư Huệ hẳn đã nhận ra đứa con nuôi vốn luôn răm rắp nghe lời nay chẳng thể quay về dáng dấp trước kia nữa. Thế là bà đổi giọng, từ nghiêm khắc răn đe sang lấy dịu dỗ làm trọng, nhằm xoa dịu lòng người, ổn định cục diện, tránh bùng nổ xung đột lớn hơn. Suy cho cùng, cũng chỉ là muốn mở ra từ cô một con đường mưu lợi mới, kế này không thành thì lại bày mưu khác.
Tối thứ sáu, như thường lệ, tài xế do Vương Sở Khâm sắp xếp đưa Tôn Dĩnh Sa đến khách sạn. Buổi dạ tiệc từ thiện này do một tay Trần Thư Huệ đứng ra tổ chức, với cương vị tân quản lí của quỹ, dạ tiệc hẳn sẽ mang lại cho bà thanh danh cùng những mối quan hệ vô cùng trọng yếu.
Khi Tôn Dĩnh Sa đến đại sảnh, vừa vặn gặp phó quản lí trưởng quỹ là Vương Sùng Trạch đang bước vào. Trần Thư Huệ lập tức ngừng câu chuyện với khách khứa, tiến lên chìa tay bắt, trên môi điểm nụ cười nhã nhặn, thanh tao.
Đứng bên ngoài đám đông, Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ nhìn. Trước kia, cô cứ ngỡ Trần Thư Huệ đối với Vương Sùng Trạch hờ hững, chẳng buồn lấy lòng. Giờ nghĩ lại, e rằng chính bởi bọn họ quá mức quen thân, quen đến nỗi phải lấy sự lạnh nhạt xa cách để che đậy, tránh gây hiềm nghi.
Điều khiến cô bất ngờ hơn cả, là sự xuất hiện của Lâm Dục Miên. Tôn Dĩnh Sa còn đang ngập ngừng có nên bước đến chào hỏi, thì Lâm Dục Miên đã thấy cô, vẫy tay gọi. Cô lập tức đi tới: "Cháu chào chú Lâm."
"Lâu rồi không gặp." Lâm Dục Miên đưa cô đến một góc yên tĩnh hơn, "Nghe nói tuần trước cháu gặp chút sự cố?"
"Dạ, nhưng cũng không có gì nghiêm trọng."
"Dù vậy vẫn nên cẩn thận hơn. Nghe nói trước đây cháu không có tài xế hay vệ sĩ, giờ thì sao?"
"Bây giờ có rồi."
Lâm Dục Miên khẽ cười: "Chắc là do Sở Khâm sắp xếp cho cháu phải không?"
"Vâng." Tôn Dĩnh Sa gật đầu.
"Hôm nay thằng bé với Hách Dương cũng về nước. Vốn dĩ có thể ghé qua, nhưng vì là chuyến bay đêm, quá gấp gáp nên thôi."
"Hôm nay ạ?" Suốt một tuần không dám gửi tin nhắn cho "Một người tốt", Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không hay biết, "Cháu còn tưởng tuần trước cậu ấy đã về một lần, sao lại nhanh như vậy lại xuất ngoại nữa."
"Bởi hôm nay mới là lịch trình về nước dự kiến. Lần trước Sở Khâm là tạm thời xin nghỉ phép."
Nhận ra điểm khả nghi, Tôn Dĩnh Sa liền hỏi: "Xin nghỉ phép? Chẳng phải họ đi du lịch cùng nhau sao, sao lại gọi là nghỉ phép?"
Lâm Dục Miên cũng thoáng ngạc nhiên, nhìn cô mấy giây, như muốn xác nhận điều gì đó, rồi mới cười nói: "À không, đang du lịch cùng bạn bè mà tách ra giữa chừng, cũng có thể xem là xin nghỉ phép chứ sao."
Chuông báo hiệu phiên đấu giá sắp bắt đầu, Lâm Dục Miên chào tạm biệt để về chỗ. Tôn Dĩnh Sa đảo mắt tìm chỗ, thấy bàn của Tôn Duệ còn trống một ghế liền đến ngồi, nào ngờ bị anh ta lạnh giọng đuổi: "Đứng lên, chỗ này là của Phương Dĩ Sâm."
"Trợ lý Phương đâu?"
"Ra ngoài nghe điện thoại rồi." Tôn Duệ hất cằm ra hiệu, "Đi hỏi thư ký đi, chỗ ngồi sắp sẵn cả rồi."
Đành bước đến, Tôn Dĩnh Sa lễ phép hỏi: "Xin chào, xin hỏi vị trí của tôi ở đâu ạ?"
"Xin mời theo tôi." Thư ký đưa tay làm động tác mời, dẫn cô đi về phía bên phải.
Càng đi gần, Tôn Dĩnh Sa càng cảm thấy bất an, bên phải chỉ còn duy nhất một chỗ trống, ngay cạnh Vương Sùng Trạch. Vốn dĩ tối nay ông ta chỉ xuất hiện cho có, không quyên góp cũng chẳng tham gia đấu giá, nên ngồi khiêm nhường ở hàng ghế đầu, góc ngoài cùng. Dưới sự sắp xếp của thư ký, Tôn Dĩnh Sa đành ngồi xuống chiếc sofa nhỏ bên phải ông ta, khẽ gật đầu: "Cháu chào bác."
Đối phương chỉ hơi gật đầu đáp lại.
Đấu giá bắt đầu, món đầu tiên là một bức tranh khó hiểu. Tôn Dĩnh Sa ánh mắt như vô định, tâm trí lại dấy lên một khao khát mãnh liệt, muốn nhắn tin cho Vương Sở Khâm, hỏi anh đã đến thủ đô chưa, còn muốn hỏi vì sao tuần trước lại bất ngờ quay về.
"Lớp mười hai rồi phải không?"
Bị một giọng nói kéo về hiện tại, Tôn Dĩnh Sa giật mình nhận ra là Vương Sùng Trạch đang hỏi, lập tức căng thẳng: "Vâng, đúng ạ."
Vương Sùng Trạch vốn chẳng phải kiểu Alpha có khí thế áp đảo, Tôn Dĩnh Sa từng suýt tin rằng ông ta thật sự là người sống ngoài vòng tranh đấu. Nhưng đến khi nhận ra người này có thể đã cùng Trần Thư Huệ nuôi dưỡng âm mưu nhiều năm trời, cô không sao còn nhìn nổi gương mặt nho nhã ôn hòa kia mà không thấy giả dối.
Thậm chí, có lẽ chính ông ta mới là người thực sự đưa ra đề nghị cấy tuyến vào cơ thể cô, còn Trần Thư Huệ chỉ là kẻ tiếp nhận và thi hành.
"Đã biết sẽ thi vào trường nào chưa?"
Tôn Dĩnh Sa khẽ rũ mắt: "Cháu sẽ nghe theo sắp xếp của gia đình."
Vương Sùng Trạch dường như khẽ cười, nâng ly rượu nhấp một ngụm rồi mới hỏi: "Không có việc gì cháu thật sự thích làm sao?"
Đột nhiên, Tôn Dĩnh Sa hiểu ra lý do vì sao Trần Thư Huệ nhất quyết để cô tham dự buổi tiệc này, và vì sao lại sắp xếp chỗ ngồi như thế, hóa ra người muốn gặp cô chính là Vương Sùng Trạch, mà bữa tiệc đấu giá này vừa khéo trở thành một cái cớ hợp lý. Nếu không biết chút nội tình giữa Trần Thư Huệ và Vương Sùng Trạch, có lẽ cô thật sự sẽ tưởng rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp.
"Cũng chỉ là sở thích thôi ạ. Việc chọn trường đại học hay chuyên ngành đều là chuyện quan trọng, phải nghe theo người lớn."
"Có lẽ sẽ để cháu và Sở Khâm học cùng một trường, dù sao thì pheromone của cháu cũng hữu ích với nó."
Tôn Dĩnh Sa mơ hồ cảm nhận được ý thăm dò trong lời nói ấy, nhưng không thể xác định rõ ràng là ở phương diện nào. Cô cảm thấy bản thân đang bị người khác đánh giá, cân nhắc giá trị, khiến lòng dạ bất an.
"Đến lúc đó thì nghe theo quyết định của ông nội Vương và mẹ cháu thôi." Tôn Dĩnh Sa khéo léo trả lời.
Vương Sùng Trạch chỉ cười nhạt, không tiếp tục, quay đầu nhìn về phía sàn đấu giá.
Tôn Dĩnh Sa ngồi không yên, quay lại phía sau. Vừa lúc trông thấy Phương Dĩ Sâm gọi điện xong quay về chỗ ngồi. Khi rút ánh mắt lại, vô tình thoáng lướt qua một góc tối mờ, Tôn Dĩnh Sa bất chợt sững lại, một Alpha mặc áo thun đen đang khoanh tay dựa vào cửa bên, mơ hồ như thể đang nhìn cô.
Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng quay đầu lại, ngây người vài giây rồi không kìm được mà ngoảnh ra sau lần nữa, nhưng nơi đó đã hoàn toàn trống trơn.
Tim cô bất giác đập dồn dập. Tôn Dĩnh Sa siết chặt tay, nói với Vương Sùng Trạch: "Bác Vương, cháu đi vệ sinh một chút."
Vương Sùng Trạch liếc nhìn cô, gật nhẹ đầu.
Tôn Dĩnh Sa đứng dậy, men theo bức tường đi đến cửa bên, đẩy ra bước vào. Bên ngoài là một hành lang tối lờ mờ, hai bên đều là phòng nghỉ. Cô bước nhanh mấy bước, gọi khẽ: "Vương Sở Khâm?"
Hành lang tĩnh lặng. Tôn Dĩnh Sa không chắc chắn, nhưng vẫn tiếp tục đi về phía trước. Bất ngờ, một bàn tay từ bên cạnh vươn ra, kéo mạnh cô vào phòng.
Khi cả người bị ấn ngồi lên bàn, đầu óc Tôn Dĩnh Sa vẫn còn rối bời, nhưng trong lòng lại dâng lên niềm vui mừng, bởi cô đã ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc vương trên áo đối phương.
"Cậu đến thủ đô rồi à?" Tôn Dĩnh Sa hỏi. "Chú Lâm còn bảo là các cậu sẽ không đến."
"Thấy một bóng người liền chạy theo, cậu có chút ý thức an toàn nào không?"
Căn phòng chìm trong bóng tối, lại khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy nhẹ nhõm, không phải chật vật đối diện với gương mặt của Vương Sở Khâm sau chuyện phát tình tuần trước. Cô lần theo tay anh đang chống hai bên mép bàn, khẽ đặt bàn tay mình chồng lên, rồi men theo mu bàn tay lần dần lên bờ vai. Thấy anh không gạt ra, Tôn Dĩnh Sa liền ôm lấy cổ, áp mặt vào bên gáy anh: "Chú Lâm nói tuần trước cậu cố ý bay về, có thật không?"
Đứng giữa đôi chân cô, Vương Sở Khâm để mặc cho cô ôm, giọng hờ hững: "Cậu nghĩ sao?"
"Không biết. Không quan trọng. Chỉ cần gặp được cậu đã thấy vui rồi." Tôn Dĩnh Sa ngồi thẳng dậy, hỏi tiếp: "Anh trai tôi bảo mấy kẻ đó không bị đưa vào đồn cảnh sát, là cậu cho người mang đi sao?"
"Đưa lên Loan Sơn cho cá mập ăn rồi."
Bỏ qua câu nói đùa ấy, Tôn Dĩnh Sa lại hỏi: "Có điều tra ra được gì không? Còn Thiệu Bình, đã bắt được chưa?"
"Giờ chưa phải lúc." Vương Sở Khâm đáp, "Bắt cóc cậu chỉ để moi thông tin, đó là mục đích của nhà họ Đường và nhà họ Ngụy. Ngoài ra còn có kẻ muốn mượn dao giết người."
Tôn Dĩnh Sa ngẫm nghĩ, rồi chậm rãi kết luận một điều chính mình cũng khó tin: "Cậu muốn nói, có người muốn mượn tay cậu để trừ khử Đường Phi Dịch và Ngụy Lăng Châu?"
"Cũng không loại trừ khả năng muốn cậu chết trong tay bọn họ, sau đó mượn sức tôi để dẹp bỏ cả Đường Phi Dịch lẫn Ngụy Lăng Châu, một mũi tên trúng hai đích."
Anh không nói rõ, nhưng Tôn Dĩnh Sa hiểu.
Trong vụ bắt cóc ấy, cô vốn chỉ là quân cờ bị vứt bỏ, một vật hy sinh. Chết đi thì vừa khéo hai bề, còn nếu sống sót, Đường Phi Dịch và Ngụy Lăng Châu cũng khó thoát liên can.
Mà lúc này, kẻ đối đầu gay gắt nhất với hai nhà họ Đường và họ Ngụy, hiển nhiên là nhà họ Tôn. Là chính nhà họ Tôn đã ngầm dung túng cho vụ bắt cóc. Trần Thư Huệ, rất có thể, ngay từ đầu cũng chẳng hề muốn cô còn sống.
Tôn Dĩnh Sa lặng im hồi lâu. Vương Sở Khâm nói: "Bây giờ mới thấy sợ, có phải muộn quá rồi không?"
"Vẫn ổn." Có lẽ đã quen với sự ghét bỏ của Trần Thư Huệ, Tôn Dĩnh Sa không cảm thấy quá kinh hãi, trái lại còn thấy chút nhẹ nhõm.
"Dù sao cũng chỉ là phỏng đoán, chuyện này sẽ không lặp lại lần thứ hai."
Như thể đã quyết định điều gì đó, Tôn Dĩnh Sa khẽ nói: "Tôi nghĩ cậu nên cẩn thận với Vương tổng."
"Vậy sao?" Vương Sở Khâm dường như không lấy làm ngạc nhiên, trong bóng tối nhìn chằm chằm vào gương mặt Tôn Dĩnh Sa, hỏi: "Lý do?"
"Chỉ là cảm giác, thấy rất nguy hiểm. Dù sao cậu cũng phải để ý." Thấy anh không đáp, Tôn Dĩnh Sa có chút sốt ruột, nắm vai anh lay nhẹ: "Cậu nghe thấy không?"
"Nghe rồi, không điếc."
Tôn Dĩnh Sa hơi yên tâm, bỗng ôm chặt lấy anh thêm lần nữa. Khi vòng tay Vương Sở Khâm khép lại bên hông cô, Tôn Dĩnh Sa thuận miệng hỏi: "Cậu đi một mình à? Lục Hách Dương đâu?"
Vương Sở Khâm khẽ tặc lưỡi: "Không đến. Bạn trai cậu ta đang kỳ mẫn cảm."
"Là Hứa Trạch à? Alpha cấp S cũng có thời kỳ mẫn cảm sao?"
"Sao cậu biết bạn trai cậu ta là Hứa Trạch?"
"Tôi đoán thôi."
"Xem ra IQ của cậu vẫn nhỉnh hơn Hạ Khương một chút."
Tôn Dĩnh Sa chẳng bận tâm đến trí thông minh của mình, điều cô lo lắng hơn là sức khỏe của Vương Sở Khâm. Cô khẽ hỏi: "Vậy còn cậu, có khi nào cậu cũng sẽ có kỳ mẫn cảm không? Nếu có thì phải làm sao?"
Im lặng hồi lâu, Vương Sở Khâm mới đáp: "Có lẽ sẽ chết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com