44.
Sáng sớm tỉnh dậy, đôi mắt Tôn Dĩnh Sa sưng húp đến mức khó lòng mở nổi, toàn thân ê ẩm như một cỗ máy bị tháo rời rồi lắp lại sai chỗ, chỗ nào cũng lệch lạc, chỉ cần cử động một chút liền đau đến mức ù tai.
Cô cố gắng nhớ lại tối qua rốt cuộc kết thúc thế nào, nói đúng hơn là rạng sáng hôm nay. Nghĩ mãi cũng chỉ mơ hồ nhận ra dường như mình đã ngất đi.
Ngất đi cũng tốt, Tôn Dĩnh Sa thầm thấy may mắn.
Trong không khí còn vương nhè nhẹ mùi pheromone của Alpha. Cô khó khăn nghiêng đầu sang bên, thấy Vương Sở Khâm đang nằm ngủ cạnh đó. Tôn Dĩnh Sa thất thần nhìn anh một lúc, rồi chậm rãi đưa mắt quan sát căn phòng tối mờ, thì ra đây là phòng ngủ cho khách. Còn mình bị đưa tới thế nào, cô hoàn toàn không nhớ.
Đưa tay luồn xuống chăn chạm vào bụng, trống trơn, không một mảnh vải, Tôn Dĩnh Sa khẽ cười khổ. Nhưng ngay khi khóe môi vừa nhếch lên, lập tức kéo theo một trận đau buốt, không rõ là bị cắn rách hay sưng phồng, khiến cô vội mím chặt môi.
Thật đáng sợ, trong đầu Tôn Dĩnh Sa giờ chỉ còn ba chữ ấy. Cô chậm rãi trườn xuống giường, quỳ gối trên thảm vài giây rồi đưa tay lấy bộ đồ ngủ sạch, từng động tác vừa cứng nhắc vừa dè dặt mà thay ra, sau đó chống tay chống chân bò đi mấy bước.
Dẫu đã cố gắng dùng cách ấy để giảm thiểu cử động, cơn đau vẫn dồn dập như từng cú đấm không ngừng giáng xuống thân thể, khiến Tôn Dĩnh Sa đau đến mức nhe răng nhăn mặt, mà chỉ một động tác ấy thôi cũng lập tức kéo rách vết thương trên môi, đau buốt đến khóc không ra nước mắt.
Ngay khi cô còn đang cố nén hơi hít vào khe khẽ, phía sau chợt vang lên giọng Vương Sở Khâm:
"Ở đâu ra một bé cún con thế này."
Tôn Dĩnh Sa run bắn, hồi lâu mới khàn giọng bịa:
"Tối quá... không thấy đường, em... bò để lần mò một chút."
Vương Sở Khâm cầm điều khiển mở rèm cửa. Ánh sáng rực rỡ của buổi sáng lập tức tràn vào, Tôn Dĩnh Sa vẫn nằm rạp dưới đất, gượng gạo cười khan, rồi cố làm ra vẻ bình thường mà vịn người đứng lên. Thực tế là loạng choạng xiêu vẹo, cơn đau khiến mặt mày cô nhăn nhúm méo mó. Quay lưng lại với anh, Tôn Dĩnh Sa cất giọng run rẩy:
"Em đi rửa mặt đây."
Trước bồn rửa, Tôn Dĩnh Sa ngẩng lên, cứ ngỡ sẽ thấy gương mặt nhợt nhạt mệt mỏi, ai ngờ lại trông có chút thần sắc hơn thường ngày. Cô đưa tay chạm lên chiếc cổ trống trơn, thì ra Vương Sở Khâm đã tháo vòng cổ của cô ra. Không trách khi nãy cô lại ngửi thấy rõ mùi pheromone Alpha.
Lại sờ ra sau gáy, không hề có dấu vết hay vết cắn, tức là Vương Sở Khâm không đánh dấu cô.
Một tay chống lên bồn rửa, một tay run run cầm bàn chải, đánh răng xong, Tôn Dĩnh Sa cúi xuống rửa mặt. Bất chợt ngửi thấy mùi pheromone phả đến gần, cô ngẩng đầu, mặt còn đọng nước, bắt gặp Vương Sở Khâm khoanh tay dựa bên cửa, trên người mặc quần ngủ và chiếc áo choàng buông lơi.
Chỉ cần nửa giây đối diện, Tôn Dĩnh Sa đã vội quay lại, kéo khăn lau mặt. Lau liền nửa phút, trong khóe mắt vẫn thấy anh đứng nguyên chỗ đó, ung dung chẳng có ý rời đi. Tôn Dĩnh Sa khựng lại, lí nhí tự nhủ: "Chưa sạch..." rồi cúi xuống rửa lại.
Đến lần lau mặt thứ hai, mới được nửa phút, Vương Sở Khâm mở miệng:
"Phương Dĩ Sâm đã trốn ra nước ngoài, giờ an toàn rồi."
Tôn Dĩnh Sa nhìn vào chiếc khăn, đáp khẽ:
"... Vâng, cảm ơn anh."
Nói xong, Vương Sở Khâm xoay người bỏ đi. Tôn Dĩnh Sa rửa mặt xong, chầm chậm quay về ngồi trên mép giường, thấy điện thoại để sẵn trên tủ đầu giường. Cô cầm lên, nhắn cho dì Phương một tin, bảo hôm nay không về nhà ăn trưa nữa.
Chẳng bao lâu, cửa phòng mở ra, 339 đẩy xe thức ăn vào:
"Chào buổi sáng hahahahaha thật ra thì cũng gần trưa rồi, thiếu gia bảo tôi mang đồ ăn cho cô hehehehe... thật sự chuyện này làm tôi bất ngờ quá hahahaha tôi vui đến nỗi lỡ nghĩ luôn cả tên cho con của hai người rồi..."
Vừa nói vừa cười khanh khách, Vương Sở Khâm bước vào, gọn lỏn quát:
"Câm hoặc cút."
339 lập tức câm hẳn, nhưng vẫn không yên phận, màn hình tràn ngập tim hồng, còn hiện dòng chữ chạy "Vương - Tôn 99*".
(99 trong tiếng trung đồng âm với "久久" nghĩa là lâu dài, mãi mãi)
Tôn Dĩnh Sa chỉ muốn tìm cái lỗ chôn mình xuống cho xong, nhưng bụng đói cồn cào, cô đành bỏ qua xấu hổ, tập trung ăn hết sạch mọi thứ. Đặt bát đũa xuống, rất lễ phép nói:
"Em ăn no rồi."
Vương Sở Khâm nhìn đống bát đĩa trống trơn trên xe, hỏi:
"Sao không thấy em no đến phình bụng?"
"Thật ra cũng hơi no rồi." Tôn Dĩnh Sa không nhìn anh, đáp nhỏ, "Xin lỗi, em đói quá."
339 lập tức chêm vào giọng chọc ghẹo:
"Ấy da chắc chắn là vì tối qua..."
"Cút ra ngoài." Vương Sở Khâm ngắt lời.
"Tuân lệnh!" 339 còn lén nháy mắt với Tôn Dĩnh Sa, rồi lạch cạch kéo xe ra ngoài.
Không gian lặng lại. Vô cớ, Tôn Dĩnh Sa ngáp một cái, từ từ đứng lên, tìm cớ nói:
"Em muốn ngủ thêm chút nữa."
"Vậy em đứng dậy làm gì."
"Ăn no quá rồi, phải tiêu hóa một chút." Có lẽ nhờ được ăn uống đầy đủ mà trong người có thêm sức, cơn đau nhức cũng không còn quá mức như trước, Tôn Dĩnh Sa cúi đầu men theo mép phòng bước đi, coi như một kiểu tản bộ trong nhà.
Điện thoại reo, Vương Sở Khâm ra ban công nghe máy, để lại Tôn Dĩnh Sa một mình lặng lẽ đi dạo mười phút, tiện thể súc miệng, sau đó quay lại giường nằm xuống, khép mắt bình yên.
Trong cơn mơ màng, cô mơ hồ nhận ra Vương Sở Khâm đã trở lại, kéo rèm cửa khép lại để căn phòng chìm vào bóng tối, rồi cũng nằm xuống bên cạnh. Bàn tay anh đặt trên trán cô vài giây, dường như đang kiểm tra có sốt hay không.
Tôn Dĩnh Sa lơ đãng nghĩ, may mà trông anh không có vẻ hối hận.
Cô rất sợ Vương Sở Khâm sẽ thấy hối hận.
Đến khi mở mắt lần nữa, cô cầm điện thoại bật sáng, đã quá một giờ chiều. Cô xoay người, nhìn nghiêng gương mặt Vương Sở Khâm rất gần, thấy lông mi anh khẽ động, biết anh cũng tỉnh rồi. Tôn Dĩnh Sa cất lời:
"Hôm đó em muốn đưa tiền tiêu vặt cho Phương Dĩ Sâm, nhưng anh ấy không nhận, nói đã mang theo tiền, em còn bán tín bán nghi. Giờ anh nói anh ấy đã ra nước ngoài, em mới tin là thật sự mang tiền đi, trong lòng cũng yên tâm hơn nhiều."
"Chút tiền tiêu vặt của em, bị từ chối cũng là chuyện thường tình thôi."
"Anh nói đúng." Tôn Dĩnh Sa gật đầu, lại nói tiếp: "Nhưng em vẫn thấy lạ, sao anh ấy có thể nhanh như vậy ra được nước ngoài? Hoặc nói đúng hơn, sao có thể dễ dàng thoát khỏi tầm kiểm soát của anh trai em mà không bị phát hiện? Ngay bản thân việc đó đã rất khó hiểu."
Vương Sở Khâm đáp: "Chỉ dựa vào anh ta thì tuyệt đối không thể."
"Ý anh là có người giúp đỡ?" Tôn Dĩnh Sa trầm ngâm, "Vậy sẽ là ai?"
"Đúng hơn phải nói là có sự hợp tác."
"Có thể là Đường Phi Dịch hay Ngụy Lăng Châu không? Bọn họ đang muốn đối phó nhà họ Tôn, nên ra tay từ Phương Dĩ Sâm trước?"
"Đó là chuyện mẹ em và anh trai em phải lo. Em không cần phí tâm sức thay họ." Giọng Vương Sở Khâm lạnh nhạt, "Nửa cái đầu còn lại của em, giữ lại mà lo thi cuối kỳ đi."
Tôn Dĩnh Sa lặng vài giây, rồi nói: "Em chỉ nghĩ rằng, nếu nhà họ Tôn xảy ra chuyện, họ lại có thể tìm tới nhà họ Vương nhờ giúp."
"Thì sao? Liên quan gì đến em?" Vương Sở Khâm quay sang nhìn cô. "Em nghĩ mình giống bọn họ à?"
"Em... không biết." Có lẽ cô thật sự không giống Trần Thư Huệ hay Tôn Duệ, không quá khát khao lợi ích, nhưng thế nào đi nữa, hiện tại cô vẫn bị trói chung một cán cân với họ. Không phải chỉ cần nói một câu "không giống" là có thể tách mình ra ngoài. Tôn Dĩnh Sa buồn bã thừa nhận: "Em... đối với anh cũng có rất nhiều điều không thành thật."
"Em có lập trường của riêng em, có những điều không thể nói ra. Không sao, chẳng ai bắt ép em phải thú nhận." Vương Sở Khâm quay mặt lại, ngừng một lúc mới tiếp: "Anh cũng vậy."
"Không sao đâu." Tôn Dĩnh Sa khẽ nắm tay anh dưới lớp chăn. "Anh có giấu em cũng là chuyện bình thường, anh vốn dĩ không cần phải nói hết mọi chuyện cho em."
Nếu là người khác, có lẽ lời này sẽ bị coi là mỉa mai, nhưng từ Tôn Dĩnh Sa, lại hoàn toàn chân thành.
Vương Sở Khâm cong ngón tay cái, dùng phần bụng ngón khẽ lướt qua đầu ngón tay cô: "Móng tay ngắn như vậy mà cào vẫn đau."
"Em cào hồi nào..." Tôn Dĩnh Sa đang hỏi dở thì bỗng dừng sững, vội rụt tay lại, mặt đỏ bừng. "Anh... anh đổi đề tài nhanh quá rồi đó."
Vương Sở Khâm nhìn cô: "Anh không muốn nằm trên giường mà nói chuyện về mẹ với anh trai em, có gì sai?"
Không biết lấy đâu ra can đảm, có lẽ vì căn phòng quá tối, Tôn Dĩnh Sa không né tránh, nhìn thẳng vào anh, đáp: "Không sai."
Rồi cô khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn lên khóe môi anh.
Vương Sở Khâm lặng lẽ nhìn cô hai giây, sau đó đưa tay ôm gáy, xoay người đè xuống mà hôn trả.
Hơi ấm trong chăn dâng cao đến mức khó chịu, Tôn Dĩnh Sa cũng đã bị cởi mất quần ngủ, thì màn hình ở đầu giường đột nhiên vang hai tiếng "tít tít". 339 lập tức thốt lên đầy hốt hoảng:
"Thiếu gia! Xin lỗi đã làm phiền khoảng thời gian riêng tư của thiếu gia và Sa Sa, nhưng Hạ Khương đến rồi, đang ngồi ở phòng khách! Cậu ta không biết Sa Sa có mặt, nói rằng nếu thiếu gia còn không xuống gặp, cậu ta sẽ cầm loa ra vườn hét gọi thiếu gia đó!"
Vương Sở Khâm khẽ bực, "tsk" một tiếng rồi tắt màn hình. Tôn Dĩnh Sa thở gấp, đẩy đẩy anh: "Có lẽ là chuyện gấp."
Không nói thêm, Vương Sở Khâm xuống giường khoác áo choàng, nhưng chưa đi ngay mà ngoái lại nhìn cô.
Tôn Dĩnh Sa không chịu nổi ánh mắt kia, bèn kéo chăn lên che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt to trong veo: "Anh nhìn gì vậy?"
Vương Sở Khâm không nói gì mà thở dài một cái.
Hai mươi phút sau, tiễn bước Hạ Khương vốn chẳng có việc gì gấp, chỉ rảnh rỗi sinh sự, Vương Sở Khâm quay lại phòng ngủ. Khi tiến lại gần giường, dưới chăn hiện ra một dáng người nhỏ bé nằm nghiêng.
Vương Sở Khâm kéo chăn ra, một luồng pheromone nhè nhẹ của Omega phả vào mặt. Dưới ánh nhìn của Vương Sở Khâm, cô khẽ mở mắt, ngơ ngác chưa kịp nói gì, anh đã thản nhiên kéo quần, xoay người lấy bao rồi đeo vào, đứng bên mép giường ôm lấy đôi chân cô, vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng mà chậm rãi tiến vào.
Suốt một ngày rưỡi, Tôn Dĩnh Sa không hề bước ra khỏi căn phòng. Trong lúc ấy, cô lần lượt nhắn cho dì Phương rằng mình sẽ không về ăn cơm tối, không về ăn sáng, cũng không về ăn trưa. Mãi đến chiều Chủ nhật, cô nằm sấp trên giường, ngay cả nhấc ngón tay cũng không còn sức, mới thều thào: "Em phải về rồi, bài tập còn chưa làm... Ngày mai phải đi học."
"Cũng chăm chỉ đấy." - Vương Sở Khâm nhận xét.
"..." Tôn Dĩnh Sa bị giọng điệu đáng ghét ấy làm cho bực bội, liền nói: "Anh... anh từ giờ nhớ uống thuốc đúng giờ đi."
"Cảm ơn em đã nhắc." - Vương Sở Khâm đáp.
Biết rằng nói nữa cũng chỉ tức chết mình, Tôn Dĩnh Sa gắng gượng bò dậy, thay đồ ngủ rồi xuống lầu. 339 mang ít điểm tâm đến, dặn cô ăn xong hãy đi.
339 trông vô cùng phấn chấn, đồng thời lại ngượng ngùng, lén nép lại gần Vương Sở Khâm, khuôn mặt đỏ lựng: "Thiếu gia, giờ cậu chịu nói cho tôi chưa? Số của Aimee ấy... hì hì."
Tôn Dĩnh Sa thoáng sững người, ngẩng đầu nhìn Vương Sở Khâm.
Anh chỉ khẽ gật đầu, rồi lại cúi xem điện thoại. Không có lời nói, nhưng Tôn Dĩnh Sa hiểu ý, đặt điểm tâm xuống, do dự một chút rồi nghiêm túc: "339, có lẽ tôi phải nói với cậu một tin không hay."
"Aimee đã bị bán lại từ hai năm trước, họ đã khởi tạo lại toàn bộ chương trình."
Nghe xong, 339 lặng im chốc lát mới hỏi: "Vậy là... cô ấy sẽ không bao giờ nhớ đến tôi nữa, cũng không thể gọi điện cho tôi nữa, đúng không?"
Là robot, nó tất nhiên hiểu việc khởi tạo lại chương trình nghĩa là gì, nhưng vẫn cất lời hỏi lại. Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Đúng vậy, mong cậu đừng quá đau lòng."
"Biết rồi, tôi không buồn." 339 áp sát vào bên chân cô, khe khẽ nói, "Chúng ta đến với thế giới này, vốn là để học cách chia ly."
"Có lẽ tất cả chúng ta đều cần một khởi đầu mới." Trên màn hình hiện ra nụ cười, nó phát lệnh cho hệ thống: "Xóa tất cả dữ liệu liên quan đến Aimee."
Chỉ chốc lát sau, giọng máy lạnh lùng vang lên: "Đã xóa xong."
Chưa đầy hai giây, 339 đã xóa sạch mọi ký ức về người bạn thân nhất. Nó sẽ không bao giờ quấn lấy Vương Sở Khâm mà hỏi số Aimee nữa. Như thể chưa từng có chuyện gì, 339 vừa hát khe khẽ vừa đi vào bếp, chỉ còn lại Tôn Dĩnh Sa ngây ra, mãi lâu sau mới mím môi, cảm thấy vị ngọt của điểm tâm còn sót lại nơi đầu lưỡi nay hóa thành thoáng đắng.
"Em về đây." - Tôn Dĩnh Sa nói.
Vương Sở Khâm đặt điện thoại xuống, đứng dậy cùng cô đi ra đến cửa. Trước khi mở cánh cửa lớn, nghĩ đến việc Vương Sở Khâm sắp phải xuất ngoại, Tôn Dĩnh Sa nắm chặt tay nắm cửa, ngừng lại, ngoái nhìn anh.
"Không phải em gấp về làm bài tập sao?" - Vương Sở Khâm hai tay đút túi, hờ hững hỏi.
Tôn Dĩnh Sa không trả lời. Lặng im giây lát, cô chậm rãi quay lại, khẽ ngẩng đầu định hôn anh, nhưng Vương Sở Khâm hơi nghiêng đầu tránh đi.
"Tại sao lại tránh? Chúng ta đã... đã thế rồi... Anh vốn chẳng còn là Alpha thuần khiết gì nữa, sao vẫn không chịu hôn? Như vậy chẳng phải mâu thuẫn lắm sao?" Dồn hết dũng khí, rốt cuộc chỉ nhận lấy sự từ chối, Tôn Dĩnh Sa vừa xấu hổ vừa bực bội, líu ríu trách móc.
"Anh vốn dĩ chưa bao giờ là Alpha thuần khiết."
Vương Sở Khâm nói xong thì cúi xuống hôn Tôn Dĩnh Sa một cái, rồi lại dùng giọng điệu thờ ơ mà hỏi: "Được chưa?"
Không hiểu vì sao, Tôn Dĩnh Sa chỉ cảm thấy càng mất thể diện hơn. Cô mím chặt môi, đẩy cửa chen ra ngoài.
Trước khi bước vào nhà, Tôn Dĩnh Sa đã chuẩn bị sẵn tâm lý: nếu Trần Thư Huệ đang ở đó, cô sẽ phải chịu mọi lời mỉa mai, chất vấn, thậm chí là nhục mạ. Quả thật, khi vừa đẩy cửa, cô nghe thấy giọng bà ta giận dữ tột độ, chỉ là phát ra từ điện thoại.
"Đây chính là kẻ mà con khăng khăng muốn cưới đó sao? Khi con vì nó mà thần hồn điên đảo, thì nó đã ôm trọn tình báo, bán được một món hời rồi ung dung trốn ra nước ngoài! Con có biết không, nó không chỉ động vào két sắt và máy tính của mẹ, còn cài máy nghe lén trong văn phòng của mẹ nữa?!"
Tôn Duệ ngồi dựa trên sofa, nhắm mắt mệt mỏi, tựa hồ chẳng chút dao động, chỉ hỏi: "Sao mẹ biết cậu ấy đã ra nước ngoài?"
"Con nghĩ nó còn ở trong nước chắc? Con vẫn lo nó gặp chuyện à?" Trần Thư Huệ cười gằn trong cơn thịnh nộ: "Tôn Duệ, con còn chưa nhận ra nó đang trả thù con sao? Nó căn bản không hề bị Đường Phi Dịch và Ngụy Lăng Châu bắt cóc, mà chính là đem cơ mật công ty bán cho bọn họ!"
"Nếu không phải con lúc đầu bắt nó về, thì làm gì xảy ra cơ sự này?" Bà nghiến răng, "Món nợ này, sớm muộn mẹ cũng tính với con. Còn về Phương Dĩ Sâm, mẹ đã phái người đi tìm, chỉ cần xác định được chỗ nó, mẹ sẽ lập tức khiến nó hoàn toàn biến mất."
"Mẹ chi bằng điều tra xem cậu ấy đã copy đi những bí mật nào." Tôn Duệ giọng chết lặng, "Thôi, có lẽ cũng chẳng kịp nữa. Con sớm đã nói, ai rồi cũng phải trả báo ứng."
Đầu dây bên kia vang một tiếng "rầm", ngay sau đó liên lạc ngắt hẳn, hẳn là Trần Thư Huệ đã ném vỡ điện thoại.
Tôn Duệ vẫn ngồi bất động như kẻ đã chết. Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn anh ta, không thốt một lời, lặng lẽ lên lầu.
Về đến phòng, Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống trước bàn. Mọi việc nay đã rõ: Phương Dĩ Sâm được một thế lực nào đó giúp đỡ, thoát khỏi Tôn Duệ, rồi lại lấy bí mật công ty làm điều kiện trao đổi để thuận lợi ra nước ngoài.
Về chữ "báo ứng", Tôn Dĩnh Sa rất tán đồng. Cơn thịnh nộ của Trần Thư Huệ có lẽ xuất phát nhiều hơn từ việc bà ta bị một Beta nhu hòa nhẫn nhịn lừa dối phản bội, bởi rốt cuộc bà chẳng hề bận tâm đến Thịnh Điển. Cho dù công ty thật sự gặp rắc rối, thì với hợp tác cùng Vương Sùng Trạch, hay hôn sự cùng nhà họ Vương, bà vẫn đủ thế lực để chẳng hề e ngại hai nhà Đường - Ngụy.
Tôn Dĩnh Sa rất khâm phục Phương Dĩ Sâm, cô chỉ mong anh có thể ẩn mình kỹ lưỡng, bình an vô sự.
Cô mở ngăn kéo, lôi ra một xấp bản vẽ từ đáy. Mẫu kangaroo nhỏ thiết kế cho Đào Nhiên Nhiên đã bước vào giai đoạn chế tác cuối, đợi khi xưởng chuyển đến toàn bộ linh kiện, cô định sẽ cùng cô ấy lắp ráp tại trường.
Tiếp đó là quà sinh nhật cho Vương Sở Khâm, phương án về màu sắc, chất liệu và số liệu đều đã hoàn tất, vài hôm tới sẽ gửi cho xưởng để dựng mô hình thử.
Ngắm nghía bản vẽ một lúc, Tôn Dĩnh Sa cất lại, lấy đề kiểm tra cuối tuần ra. Trước khi hạ bút, cô mở điện thoại, đổi tên hiển thị của Vương Sở Khâm thành "Một Alpha không thuần khiết", rồi gửi tin nhắn: Em về đến nhà rồi [cười]
Một Alpha không thuần khiết: Tài xế báo cho anh từ mười phút trước rồi, không ngờ em từ cổng vào phòng lại lâu thế.
Tôn Dĩnh Sa: Xin anh bớt quan tâm đến đời tư em, thay vào đó hãy chú ý nhiều hơn đến tác phẩm của em [chắp tay].
Một Alpha không thuần khiết: Tác phẩm gì, "Cẩm nang nuôi heo" à?
Tôn Dĩnh Sa: Rồi anh sẽ biết thôi [nhảy nhảy].
Vừa thoát khỏi giao diện, bất ngờ hiện lên một tin nhắn lạ. Trong đó không có chữ nào, chỉ có một địa chỉ email kèm mật khẩu.
Phản ứng đầu tiên là nghĩ đến lừa đảo. Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm vào tin nhắn vài giây, cuối cùng vẫn thử copy rồi đăng nhập vào trang web của hòm thư.
Hộp đến và hộp đi đều trống trơn, chỉ có mục nháp hiển thị "1". Tôn Dĩnh Sa bấm vào, bên trong có một file âm thanh, dài hơn một phút.
Một nỗi căng thẳng vô cớ dâng lên, cô không đoán nổi nội dung sẽ là gì.
Khi chạm nhẹ vào nút phát, bản ghi lập tức vang lên, không hề có khoảng lặng nào.
Giọng nói quen thuộc vô cùng, vài phút trước Tôn Dĩnh Sa còn nghe thấy qua điện thoại của Tôn Duệ.
"Từ khi đưa nó về nuôi, tôi đã để nó mang tên Tôn Dĩnh Sa, để nó làm một Omega. Tôn Ninh Nguyên từng cho rằng tôi điên, sao lại biến một đứa trẻ vô tội thành thế này. Nhưng anh ta chỉ nghĩ tôi đau buồn quá độ, nên vẫn không ngăn cản."
Hóa ra là đang bàn về chuyện này. Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ nín thở, bất động tiếp tục nghe.
"Hồi đó tôi không để tâm, dù gì nó vốn chỉ là công cụ được đưa vào nhà họ Tôn. Tôi thậm chí còn có chút áy náy. Nhưng từ khi anh nói sự thật cho tôi, anh có biết không, tôi ghê tởm đến mức muốn nôn, thà rằng anh vĩnh viễn đừng nói."
"Bốn năm nay, từng phút từng giây, mỗi lần nhìn thấy nó, tôi đều hận không thể để nó chết."
"Tôi lại như một con đàn bà ngu, để đứa con hoang kia dùng tên con gái tôi, trở thành con gái tôi suốt mười năm trời."
Thình thịch! Trái tim nện mạnh vào lồng ngực. Tôn Dĩnh Sa chống tay lên bàn bật dậy, đầu gối sau vô thức đụng vào ghế, lảo đảo lùi liên tiếp mấy bước. Chiếc ghế gỗ bị kéo lê trên sàn, phát ra tiếng ma sát gắt gao, át đi tiếng thở dồn dập, khàn khàn, như có lưỡi dao cào xước trong cổ họng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com