Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

49.

Số lượng vệ sĩ nhiều hơn hẳn, Tôn Dĩnh Sa phải mất đến vài ngày sau mới nhận ra điều đó. Cô đặt cặp sách lên đùi, hỏi người tài xế:

"Chú ơi, có phải Vương Sở Khâm cho thêm mấy vệ sĩ không?"

"Đúng vậy." Người tài xế chỉnh lại tai nghe, đáp: "Tuần trước, vào thứ Ba, vốn dĩ cậu ấy định về một chuyến, nhưng bên đó... thật sự không rời đi được, nên đã sắp xếp thêm người."

Thứ Ba tuần trước, tức là ngay hôm sau cuộc điện thoại ấy. Tôn Dĩnh Sa không biết Vương Sở Khâm khi ấy trở về vì chuyện gì gấp, cũng chẳng rõ việc tăng thêm vệ sĩ có liên quan gì. Cô khẽ hỏi:

"Có phải gần đây sẽ có nguy hiểm gì không?"

"Chỉ dặn chúng tôi phải trông chừng cháu thật kỹ." Tài xế vừa nói vừa khởi động xe.

Cứ như thể cô là một phạm nhân vậy. Tôn Dĩnh Sa chẳng hiểu ra sao cả. Từ sau cú điện thoại đó, hầu như đêm nào cô cũng gửi tin chúc ngủ ngon cho Vương Sở Khâm, chỉ là đối phương dường như rất bận, khi thì không trả lời, khi thì mãi đến nửa đêm mới đáp lại một chữ "Ừm".

Đến dự bị học viện, vừa ngồi vào chỗ chưa lâu, Đào Nhiên Nhiên đã lao vào, vừa tháo cặp vừa hạ giọng nói:

"Tớ tra được một chuyện."

Từ khi biết Tôn Dĩnh Sa sống trong một gia đình điên loạn méo mó đến mức nào, Đào Nhiên Nhiên kiên quyết muốn giúp cô điều tra. Cô ấy thậm chí còn đưa cho Tôn Dĩnh Sa bốn, năm chiếc máy nghe lén siêu nhỏ đời mới, dặn nếu cần thì rải ở những chỗ thích hợp, biết đâu sẽ thu được gì đó.

Không dám tùy tiện, Tôn Dĩnh Sa chỉ mới đặt một chiếc, nhân lúc người giúp việc đến dọn dẹp, cô mượn cớ kiểm tra thành quả để lén nhét dưới tủ đầu giường của Trần Thư Huệ. Đáng tiếc là bà ta chỉ về ngủ đúng một đêm, cũng chẳng gọi điện thoại cho ai, nên đến giờ vẫn chưa nghe lén được thông tin nào.

"Chuyện gì vậy?" Tôn Dĩnh Sa hỏi.

"Hồi đại học năm ba, Trần Thư Huệ từng đi du học ở một nhạc viện nước ngoài một năm, sống trong một khu chung cư cao cấp ngoài trường. Cậu đoán xem?" Đào Nhiên Nhiên ghé sát, hạ giọng hơn nữa. "Lúc đó Vương Sùng Trạch đang làm việc ở một chi nhánh của Bách Thanh, cũng sống vài tháng trong chính tòa nhà đó."

Tôn Dĩnh Sa sững lại. Đào Nhiên Nhiên lập tức mở điện thoại:

"Đây, báo trường nhạc viện. Trong một buổi hòa nhạc của dàn nhạc giao hưởng, có một bức ảnh. Tớ phát hiện trong hàng ghế khán giả có một người rất giống Vương Sùng Trạch, cậu nhìn đi."

Cô phóng to bức ảnh rồi đưa sát đến trước mặt Tôn Dĩnh Sa. Đó là ảnh scan từ một tờ báo giấy, phóng lớn ở một góc khán đài. Trên ghế tận cùng, có một Alpha mặc sơ mi, khuôn mặt hơi mờ. Góc chụp cùng độ nhòe ấy khiến Tôn Dĩnh Sa lập tức nhớ đến bức ảnh bị tung ra cách đây không lâu. Dù cách nhau hơn mười năm, nhưng đường nét nghiêng mặt trong ảnh này hầu như trùng khớp, không thể nghi ngờ gì, chính là Vương Sùng Trạch.

"Xem này, báo trường viết rõ ràng, trưởng nhóm cello khi đó là Trần Thư Huệ, nghĩa là bà ấy đang đứng trên sân khấu." Đào Nhiên Nhiên nắm chặt tay Tôn Dĩnh Sa lắc lia lịa, phấn khích nói: "Họ nhất định quen nhau từ rất sớm, nên sau này mới có thể hợp tác ăn ý như vậy."

Giữa sự lay động, Tôn Dĩnh Sa vẫn bất động, chăm chú nhìn vào bức ảnh, khẽ lẩm bẩm:

"Có lẽ... không chỉ là quen biết."

"Xẹt...!!"

Lần thứ hai trong buổi tối, cô lại bị mũi hàn làm bỏng ngón tay vì mất tập trung. Tôn Dĩnh Sa phản xạ ném ra, rồi vội vàng mở lọ thuốc trị bỏng bôi lên. Với hàn và chip điện tử, cô chẳng mấy thành thạo, vừa học vừa làm, linh kiện lại nhỏ li ti, tiến độ chậm chạp, chẳng hiếm khi bị bỏng.

Dưới nhà vang lên tiếng giày cao gót, từ xa đến gần, đi ngang qua cửa phòng rồi xa dần. Trần Thư Huệ đã về.

Tôn Dĩnh Sa thổi ngón tay, lại cầm mũi hàn lên tiếp tục. Chẳng mấy chốc, khói hàn bốc lên mang theo mùi khét nồng khiến cô sặc ho liên hồi. Cô đành buông tay, bước đến hé đầu ra ngoài cửa sổ hít thở không khí.

Mở cửa phòng thông gió có lẽ sẽ dễ chịu hơn, mà Trần Thư Huệ chắc cũng chẳng buồn để ý cô đang mày mò mô hình. Dẫu vậy, Tôn Dĩnh Sa không muốn bà ta thấy mình đang làm quà sinh nhật cho Vương Sở Khâm, vì thế vẫn kiên quyết đóng kín.

Cơn ho càng lúc càng rát, uống mấy ngụm nước mới dịu đi. Tôn Dĩnh Sa lau khóe miệng, vừa ngồi trở lại ghế thì điện thoại reo. Cô cứ ngỡ là Vương Sở Khâm, liền vội vàng nhấc lên, nhưng hóa ra là Tôn Duệ.

"Mẹ em có ở nhà không?"

"Vừa mới về không lâu."

"Biết rồi."

Nói xong liền cúp máy. Giọng anh ta nặng nề khác thường, Tôn Dĩnh Sa đoán anh hẳn đã tìm ra điều gì, chuẩn bị về đối chất với Trần Thư Huệ.

Có lẽ một sự thật khác sẽ được phơi bày ngay trong đêm nay. Tim Tôn Dĩnh Sa đập dồn dập, cô tắt nguồn mũi hàn, lặng lẽ chờ đợi.

Hơn hai mươi phút sau, Tôn Duệ về đến nhà, lên thẳng tầng trên, gõ cửa phòng Trần Thư Huệ, cánh cửa đóng sầm lại phát ra tiếng động nặng nề.

Tôn Dĩnh Sa lập tức đeo tai nghe, mở ứng dụng trong điện thoại. Vừa kết nối, giọng Tôn Duệ vang lên:

"...Xem hết đi, rồi nói cho tôi, có đúng hay không."

Tiếng lật giấy sột soạt. Trần Thư Huệ căn bản chẳng buồn xem kỹ, chỉ vài giây sau đã cất lời:

"Mẹ nói sao dạo này con bận rộn thế, hóa ra là đi điều tra mấy thứ này."

"Trần Thư Huệ, bà điên rồi sao? Ba mới mất, bà đã bắt đầu chuyển dịch tài sản, chỉ để khiến công ty sụp đổ, danh chính ngôn thuận cầu hôn nhà họ Vương. Bà còn chút lương tâm nào không? Thịnh Điển là tâm huyết cả đời của ba tôi đấy!"

"Đừng lấy một kẻ ngoại tình mà nói chuyện lương tâm với mẹ." Giọng điệu lạnh băng của Trần Thư Huệ vang lên, "Dù Thịnh Điện có sụp đổ, thì ảnh hưởng gì đến con? Con vẫn sống đời công tử, có từng chịu khổ sở ngày nào chưa?"

"Nếu bà hận ba, có thể ly hôn, chia tài sản, bôi nhọ danh tiếng ông ấy, tùy bà." Tôn Duệ gằn từng chữ, "Nhưng tại sao, bà lại phải liên thủ với Vương Sùng Trạch để giết ông ấy?"

Trong không khí lập tức tràn ngập sự chết lặng. Trần Thư Huệ thoáng kinh ngạc, rồi khẽ nhếch môi đầy khinh bỉ: "Đến cả chuyện này con cũng đoán được à."

Tận tai nghe thấy bà ta thừa nhận, hơi thở của Tôn Duệ bỗng trở nên nặng nề, phẫn nộ đến nghẹn ngào: "Loại chuyện này cũng làm được, các người thật độc ác đến tột cùng."

"Vậy còn Lý Khinh Vãn?" Anh hỏi, "Có phải cũng đã bị giết?"

Tôn Dĩnh Sa vô thức đứng bật dậy, bàn tay siết chặt tai nghe, hô hấp và nhịp tim như dừng lại, chỉ còn dồn hết sự chú ý vào từng lời đối thoại bên trong.

"Không biết." Trần Thư Huệ đáp gọn, giọng đầy chán ghét.

"Bà ấy vài năm trước từng xuất hiện ở thủ đô, chẳng phải các người đã cho người theo dõi sao? Giết một người hay hai người, với các người có gì khác biệt đâu."

"Vương Sùng Trạch bảo cô ta đã trốn mất, ai mà biết ở đâu. Mẹ vốn cũng chẳng định lấy mạng cô ta, chỉ cần cô ta biết điều, biến mất khỏi tầm mắt mẹ là được."

Tôn Duệ bật cười, giọng trào phúng: "Cũng đúng, chỉ một mạng người thôi cũng đủ khiến hai người các người ngồi tù mọt gông."

"Ý gì đây? Con định báo cảnh sát? Tôn Duệ, con điên rồi sao?!" Trần Thư Huệ rốt cuộc cũng không thể giữ bình tĩnh, "Con có hiểu không, là Tôn Ninh Nguyên phản bội mẹ, dan díu với Lý Khinh Vãn rồi sinh ra một đứa con hoang! Con có biết tâm trạng mẹ thế nào khi tận mắt thấy đoạn băng giám sát ở khách sạn và kết quả giám định huyết thống không?!"

"Thế nên bà liền giết người! Bà biến một Beta lành lặn thành Omega, ép nó còn nhỏ đã phải giống như một con chó đi lấy lòng người khác!" Tôn Duệ nghiến răng, phẫn nộ tột cùng, "Trần Thư Huệ, bà và Vương Sùng Trạch còn xứng là người sao? Sao không đi chết đi cho rồi?!"

"Con đang mắng ai đấy? Con thật sự quên ai mới là cha ruột của mình rồi sao?"

Tôn Dĩnh Sa khom lưng, bấu chặt mép bàn, ngực phập phồng, nặng nhọc phun ra một hơi, cuối cùng cũng nghe được câu trả lời, một quân bài tẩy đầu tiên.

Hóa ra lý do khiến Trần Thư Huệ và Vương Sùng Trạch có thể cấu kết từ mười năm trước, không chỉ là hợp tác đơn thuần.

"Người nuôi tôi lớn mới là cha tôi." Tôn Duệ bất chợt bình tĩnh trở lại, "Tám phần mười quãng đời tôi đều có sự hiện diện của Tôn Ninh Nguyên. Còn Vương Sùng Trạch thì sao? Sau khi ba tôi chết mới đột ngột lòi mặt ra, nhận mình là cha ruột tôi, rồi kế hoạch của các người bắt đầu. Ngay cả tôi cũng chỉ là một quân cờ trong tay."

"Bởi vì biết Vương Sùng Trạch bị Vương Tranh giám sát chặt chẽ không thể có con, nên ngay khi phát hiện mình mang thai, bà liền lập tức gật đầu với hôn sự cùng nhà họ Tôn. Bà lừa dối Tôn Ninh Nguyên, sinh ra đứa con không phải của ông ấy. Bà mắng ông ấy là kẻ phản bội, sao không nghĩ chính mình cũng từng làm việc dơ bẩn đến thế?"

"Đến nay tôi còn hoài nghi, đứa em gái đã chết của tôi, rốt cuộc là con của Tôn Ninh Nguyên hay là của Vương Sùng Trạch."

Bốp! Một cái tát chát chúa vang lên. Hơi thở của Trần Thư Huệ run rẩy: "Con dám nói thêm một câu thử xem!"

"Giờ bà mới biết bị vấy bẩn khó chịu thế nào à? Vậy thì bà tốt nhất phải chắc chắn ba tôi đã thực sự ngoại tình với Lý Khinh Vãn." Tôn Duệ bật cười khinh miệt, "Thật đáng xấu hổ khi tôi lại có cha mẹ như bà và Vương Sùng Trạch. Người đáng chết phải là tôi mới đúng."

Trần Thư Huệ cố gắng hạ thấp giọng: "Sao con không nghĩ, một khi thành công, cả Bách Thanh sẽ là của con. Đó là thứ chúng ta tranh đấu cho con, ngoài chúng ta ra, còn ai cho nổi?"

"Đừng tự tô son trát phấn cho mình nữa, nói những lời đó chỉ khiến tôi thấy buồn nôn. Các người chỉ tham danh cầu lợi, tôi chẳng thèm thứ tài sản nhuốm máu của kẻ đã giết ba tôi." Tiếng bước chân vang lên, giọng Tôn Duệ xa dần, "Tôi sẽ không quay lại Bách Thanh. Tôi sẽ ở lại Thịnh Điện. Còn các người, tự lo lấy đi."

Cánh cửa khép lại. Tôn Dĩnh Sa tháo tai nghe, dụi mặt, rồi bước ra mở cửa phòng, ngập ngừng hỏi: "Anh, có chuyện gì thế?"

"Em muốn đi là đúng rồi." Tôn Duệ dừng lại trước mặt cô, "Người bình thường không ai có thể sống nổi trong cái nhà như thế này."

Tôn Dĩnh Sa không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh trai đi xuống cầu thang, rời khỏi nhà.

Sự đoạn tuyệt với con trai ruột dường như chẳng mảy may ảnh hưởng đến Trần Thư Huệ. Trong mắt bà ta, Thịnh Điện chẳng qua là vật hi sinh, sớm muộn gì cũng sẽ bị vứt bỏ. Còn Tôn Duệ, bà tin rằng anh sẽ không bao giờ từ bỏ một đế chế thương nghiệp hùng mạnh như Bách Thanh để đi xây dựng lại từ đầu, cuối cùng anh vẫn sẽ quay về bên bà.

Trong thời gian đó, có một việc trọng đại xảy ra. Từ năm ngoái, chính quyền thành phố bắt đầu triển khai kế hoạch cải tạo toàn diện khu Tây thành, đồng thời khởi động gói thầu khổng lồ. Nghe nói dự án này còn liên quan đến việc xây dựng căn cứ không quân mới. Hàng loạt tập đoàn chen chúc, tranh đấu kịch liệt, cuối cùng chỉ còn lại hai cái tên đứng đầu: nhà họ Vương và nhà họ Ngụy. Kết quả, Bách Thanh giành được thắng lợi.

Tập đoàn nhà họ Vương từ nhiều năm nay đã là đồng minh thân cận của Lục Thừa Dự - chủ tịch liên minh. Mỗi kỳ bầu cử, Vương Tranh đều đổ vào đó những khoản tài chính khổng lồ. Bách Thanh có thể đi đến ngày nay, không thể thiếu sự nâng đỡ của Lục Thừa Dự. Nhưng thế lực trong liên minh ngày càng khó chấp nhận việc Bách Thanh độc chiếm thiên hạ, bởi vậy Lục Thừa Dự buộc phải gả con gái cho nhà họ Ngụy, mượn liên hôn để nâng nhà họ Ngụy lên, bề ngoài là nhằm kiềm chế Bách Thanh, xoa dịu bất mãn trong thiên hạ.

Nhưng đó chỉ là bề ngoài, còn trong bóng tối thì khó mà nói được liệu vị Chủ tịch Liên minh có tiếp tục ngả về phía nhà họ Vương hay chỉ cố tình tránh hiềm nghi. Tóm lại, trong cuộc đấu thầu này, nhà họ Ngụy đã thảm bại. Từ đó, mối hận thù của họ đối với Bách Thanh dâng đến đỉnh điểm. Mấy ngày nay, dư luận xôn xao rằng trong quá trình đấu thầu có vụ lộ hồ sơ, thậm chí có tin đồn trực tiếp chỉ ra rằng Bách Thanh đã được tiết lộ giá thầu từ trước. Tin đồn lan tràn khắp giới kinh doanh, dư luận bàn tán sôi nổi. Bách Thanh chỉ lên tiếng phủ nhận một lần rồi im lặng, không hề có thêm động thái. Tôn Dĩnh Sa biết đó là ý của Vương Sùng Trạch, nhưng không hiểu vì sao ông ta lại cố tình mặc kệ, trong lòng dấy lên dự cảm bất an, mơ hồ cảm thấy trong đó không hề đơn giản.

Hôm nay là sinh nhật của con kangaroo của Đào Nhiên Nhiên. Vì Trần Thư Huệ đã báo trước buổi tối phải tham dự một tiệc cưới, Tôn Dĩnh Sa không thể đến dự sinh nhật, bèn mua một chiếc bánh nhỏ, cắm nến, mở video chúc mừng sớm cho nó ngay tại lớp học.

Tào Kỳ đóng vai làm nền đứng phía sau, Đào Nhiên Nhiên thì khoác vai Tôn Dĩnh Sa, cùng cô nâng bánh, hào hứng nói với con kangaroo rằng đây là sinh nhật do Tôn Dĩnh Sa tổ chức cho nó. Thế nhưng, qua màn hình, nó chỉ lạnh lùng nằm dài dưới đất, chẳng buồn liếc nhìn lấy một lần.

Sau khi chia nhau ăn xong chiếc bánh nhỏ, Tôn Dĩnh Sa bỏ cây nến cháy dở và chiếc bật lửa vào balo, tan học liền lên xe đi dự tiệc cưới.

Đám cưới của ai, cô không biết. Tại sao Trần Thư Huệ gọi cô tới, cô cũng không biết. Mang theo một đầu óc mù mịt, Tôn Dĩnh Sa bước vào sảnh yến tiệc, bất ngờ thấy Ngụy Lăng Châu, và cả Đường Phi Dịch, người mà cô chỉ từng gặp thoáng qua ở Hồ Nham Công Quán từ lâu.

Vương Sùng Trạch cũng có mặt. Ngoại trừ Tôn Duệ, Tôn Dĩnh Sa chợt nhận ra rằng bốn nhà Vương, Tôn, Đường, Ngụy đều đã tụ hội đông đủ đêm nay.

Cô còn tình cờ gặp Hạ Khương. Cậu ta dạo này có vẻ sa sút, khi thấy Tôn Dĩnh Sa chỉ chào hỏi vài câu xã giao. Sau đó, Hạ Khương hỏi: "Vương Sở Khâm có nói với cậu là cậu ta đi du lịch nước ngoài không?"

"Ừm." Tôn Dĩnh Sa gật đầu, quan sát kỹ sắc mặt của Hạ Khương, sợ rằng cậu ta biết chuyện Vương Sở Khâm cùng Lục Hách Dương ra nước ngoài mà không đưa mình đi sẽ buồn bã, nên vội nói thêm: "Có lẽ lần này cậu ấy còn có việc khác, không hẳn chỉ để du lịch thôi."

Ngoài dự liệu, Hạ Khương không hề tỏ ra đau lòng, ngược lại trong ánh mắt thoáng hiện vẻ đồng cảm, rồi cậu ta khẽ cười: "Được, tôi biết rồi."

Hạ Khương khẽ hất cằm về phía Ngụy Lăng Châu và Đường Phi Dịch: "Cậu quen bọn họ chứ? Lần trước cậu bị bắt cóc, phần lớn khả năng là do họ gây ra. Dạo này họ với Bách Thanh đấu đến mức sống mái, cậu phải cẩn thận."

"Dự án Tây Thành, Đường Phi Dịch cũng tham gia đấu thầu à?"

"Không. Nhưng hắn có nhiều ngành nghề ngầm ở đó: câu lạc bộ dưới lòng đất, vài kho bí mật. Nhà họ Vương mà giành được dự án, việc đầu tiên chính là chặt đứt toàn bộ điểm mấu chốt của hắn ở Tây Thành. Hắn không hận mới là lạ."

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu."

"Không có gì, giữ an toàn nhé." Hạ Khương vỗ nhẹ lên lưng cô, rồi rời đi.

Tôn Dĩnh Sa thấy thái độ của Hạ Khương có chút khác thường, mơ hồ xen lẫn bi thương và xót xa, nhưng không tài nào đoán được xuất phát từ đâu.

Trong tiềm thức, cô bất chợt muốn nhắn cho Vương Sở Khâm. Vậy là cô mở điện thoại, gõ ra: Anh sắp về chưa?

Yến tiệc bắt đầu, Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống cùng Trần Thư Huệ. Lén mở điện thoại, cô bất ngờ thấy Vương Sở Khâm đã trả lời rất nhanh: Một tiếng nữa hạ cánh.

Nếu không vì khung cảnh gò bó, có lẽ Tôn Dĩnh Sa đã muốn bật dậy nhảy lên vài cái. Từ sâu trong lòng, cô hiểu rõ: khi Vương Sở Khâm trở về lần này, có những việc đã đến lúc phải vỡ lở, phải phơi bày. Cô cũng đã sẵn sàng, nhưng vẫn không thể kìm nén được niềm vui khi sắp được gặp anh.

Tôn Dĩnh Sa: Về đến nhà rồi có thể nhắn cho em một tiếng được không? Cảm ơn [trái tim]

Vương Sở Khâm: Không thể.

Tôn Dĩnh Sa: "Thật tốt quá, cảm ơn [hoa hồng]."

Tắt điện thoại, cô tiếp tục ăn. Trần Thư Huệ đẩy sang một chiếc thẻ phòng:
"Ăn xong thì tới đây chờ."

"Chờ gì?"

"Không phải con muốn đi sao, giờ điều kiện không còn là nội dung di chúc nữa rồi, đã đổi sang chuyện khác, cần nói chuyện cho rõ ràng." Trần Thư Huệ ngả lưng vào ghế, giữa tiếng ồn ào vẫn dõi mắt thẳng lên sân khấu.

"Được." Tôn Dĩnh Sa bỏ thẻ phòng vào túi áo khoác.

Đợi hôn lễ kết thúc, cô mới đứng dậy, xách balô rời khỏi sảnh tiệc, vừa khéo chạm mặt Đường Phi Dịch đi vào, dường như vừa nhận xong một cuộc gọi. Ánh mắt hắn nhìn cô vài giây, âm u quỷ dị, khiến đáy lòng Tôn Dĩnh Sa dấy lên một cơn bất an dữ dội.

Trong thang máy, cô lại gửi tin nhắn cho Vương Sở Khâm: "Gần một tiếng rồi, máy bay hạ cánh chưa?"

Tạm thời chưa có hồi âm. Bước ra khỏi thang máy, hai vệ sĩ đi theo phía sau. Mở cửa phòng, bọn họ kiểm tra sơ qua rồi mới rời đi, chia nhau đứng gác ở hai đầu hành lang.

Tôn Dĩnh Sa ngồi trên sofa chờ một lúc, điện thoại không vang lên, nhưng lại nghe thấy tiếng "cạch" rất khẽ từ ổ khóa cửa. Cô ngẩng đầu nhìn, chẳng có ai bước vào, cũng không có động tĩnh gì khác.

Cảm giác bất thường ập đến, Tôn Dĩnh Sa mở điện thoại, bàng hoàng phát hiện thanh trạng thái hiện lên "không có tín hiệu".

Trong phòng có máy gây nhiễu sóng. Cô lập tức lao về phía cửa, nắm chặt tay nắm nhưng không sao mở được, khóa cửa đã bị hệ thống chặn. Cô đập mạnh cánh cửa, hét lớn:
"Mở cửa! Mau mở cửa cho tôi!"

Hành lang im lặng, hai vệ sĩ ngoài kia chắc chắn đã bị chế ngự. Chỉ còn cách hy vọng những người khác sớm phát hiện ra. Tôn Dĩnh Sa vội quay lại sofa, lục trong balo lấy bật lửa, kéo ghế lại, leo lên, châm lửa đốt mấy tờ khăn giấy, cố sức giơ cao tay hướng về cảm biến báo khói.

Mười giây sau, còi báo động vang lên chói tai. Tôn Dĩnh Sa mặc kệ bàn tay bị ngọn lửa làm cho đau rát, lại châm thêm một nắm giấy, đợi đến khi khói phủ kín phòng khách mới nhảy xuống ghế, vừa ho sặc sụa vừa đập cửa, la hét:
"Cháy rồi! Cứu với!"

Một số việc, mượn tay người khác sẽ tiện hơn nhiều, đó là nguyên văn câu nói của Vương Sùng Trạch. Tôn Dĩnh Sa chợt nhớ lại, và cũng chợt hiểu ra. Dùng dự án phía tây thành phố để khơi gợi lòng thù hận của Đường - Ngụy, nhưng không đối đầu trực diện, mà khéo léo dồn mũi nhọn về phía Vương Sở Khâm, tiết lộ bí mật của anh cho Ngụy Lăng Châu và Đường Phi Dịch, để mặc họ ra tay.

Nếu đoán không nhầm, bọn họ hẳn cũng biết kỳ mẫn cảm đối với Vương Sở Khâm nguy hiểm đến thế nào. Một phương thức giết người không thấy máu. Trời ban cho cơ hội hoàn hảo: chỉ cần ép anh rơi vào kỳ mẫn cảm, tất cả đều ngồi yên hưởng lợi.

Thì ra, lá bài tẩy thứ hai chính là vậy.

Một khi Vương Sở Khâm xảy ra chuyện, cho dù di chúc có thiên vị đến đâu cũng trở nên vô nghĩa. Trần Thư Huệ và Vương Sùng Trạch liền có thể mượn cớ này, đưa Tôn Duệ ra ánh sáng, cho Vương Tranh biết ông còn một đứa cháu trai khác.

Điều tồi tệ nhất là, chính bản thân Tôn Dĩnh Sa cô lại trở thành kíp nổ dẫn phát kỳ mẫn cảm của Vương Sở Khâm. Ba ống máu bị rút ra trong lần kiểm tra sức khỏe, hoàn toàn có thể tách chiết pheromone nồng độ cao, từ đó ép buộc Vương Sở Khâm rơi vào kỳ mẫn cảm.

Tôn Dĩnh Sa không dám nghĩ tiếp, đầu óc hỗn loạn đến mức chẳng thể suy xét thêm gì, chỉ hận không thể đấm thủng cánh cửa, liều mạng chui ra ngoài.

Tiếng còi báo động dồn dập, cánh cửa rung mạnh mấy lần rồi bật mở. Tôn Dĩnh Sa bị va ngã xuống đất, chẳng còn cảm giác đau đớn, vịn tường loạng choạng đứng lên, mờ mịt chẳng thấy rõ ai đến, thở hổn hển, giọng khản đặc:

"Đưa tôi... đưa tôi đi gặp Vương Sở Khâm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #5114#shatou