Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy rất sớm. Ăn sáng xong, cô trở về phòng học bài, ngoài cửa sổ, hàng phượng tím khẽ lay động trong gió sớm. Cô nhìn đến ngẩn ngơ, miệng đọc thuộc mà lòng vấp váp, cúi xuống tìm lại mạch suy nghĩ thì điện thoại vang lên. Trên màn hình chỉ hiện ba con số: 339.

Mang theo đôi chút nghi hoặc, Tôn Dĩnh Sa bắt máy. Quả nhiên đầu dây bên kia chính là giọng 339:
"Chào buổi sáng! Tối qua cô ngủ ngon không?"

Thật ra thì không hề ngon. Từ sau khi từ nhà Vương Sở Khâm trở về, tuyến thể của cô cứ âm ỉ nóng ran, nhưng sờ kỹ lại không thấy sưng, khiến cô bất an. Cô đáp:
"Cũng tạm. Cậu gọi tôi có chuyện gì không?"

"Dù tôi rất muốn gặp cô, nhưng hôm nay cô không cần qua học bù đâu."

"Ừ." Ngừng một thoáng, Tôn Dĩnh Sa hỏi:
"Cậu ấy vẫn khó chịu sao?"

"Thiếu gia đã hồi phục rồi, chỉ là cô giáo có việc đột xuất." 339 lại cười khúc khích: "Cô lo cho cậu ấy à?"

Thật ra phần lớn chỉ là diễn kịch thôi. Bất chợt nghĩ đến điều gì, Tôn Dĩnh Sa hỏi dồn:
"Cậu ấy không ở cạnh cậu đấy chứ?"

"À... ừm..." 339 ngập ngừng giây lát mới đáp, "Không đâu, ở đây chỉ có mình tôi."

"Ừ." Tôn Dĩnh Sa thở phào, tiếp tục nhập vai, nhưng vẫn giữ chừng mực để khỏi lộ vẻ giả tạo:
"Cũng có chút lo thật, ốm sốt vốn rất khó chịu, nay khỏe lại thì tốt rồi."

"Cô nói chí phải. Vậy tôi có cần chuyển lời lo lắng này không?"

"Tuyệt đối đừng." Chỉ nghĩ thôi lưng cô đã vã mồ hôi lạnh, Tôn Dĩnh Sa nói vội, "Cậu chăm sóc cậu ấy cho tốt là được. Tôi gác máy đây."

"Được thôi! Chúc cô một ngày vui vẻ, tạm biệt nhé!"

Màn hình tối đi, Tôn Dĩnh Sa lặng ngồi ngây ra, trong lòng dâng một nỗi áy náy khó tả, rõ ràng đối phương chỉ là một cỗ máy, vậy mà cô lại phải diễn trò trước nó.

Buổi sáng trôi qua với việc tự học. Ăn trưa xong, Tôn Dĩnh Sa lấy giấy trắng và vở, mở điện thoại, bấm vào bài giảng thứ ba về vẽ kỹ thuật cơ khí. Đây là việc cô chỉ dám lén lút sau lưng Trần Thư Huệ, bởi cha cô, Tôn Ninh Nguyên, từng là một kỹ sư tàu thủy.

Nghĩ lại, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mình cũng từng có một quãng đời coi như ấm áp trong nhà họ Tôn, ít nhất là trước khi Tôn Ninh Nguyên qua đời. Khi ấy, Thịnh Điển đang thời kỳ huy hoàng, Tôn Ninh Nguyên từ bỏ công việc kỹ sư, tiếp quản tập đoàn và nhanh chóng hoàn thành vai trò mới. Trần Thư Huệ là trưởng nhóm cello của dàn nhạc, Tôn Duệ tuy khó dạy nhưng chưa đến mức hư hỏng, còn Tôn Dĩnh Sa là đứa con nuôi hiền lành, trầm lặng.

Trong vài năm ngắn ngủi ấy, cô có một người cha bận rộn nhưng nhẫn nại, một người mẹ xa cách nhưng chưa hẳn lạnh lùng, một người anh trai luôn xúi giục cô chơi những trò nghịch ngợm mà chưa từng thành công, và một mái nhà tạm coi là trọn vẹn. Có lẽ vì giấc mơ làm kỹ sư của chính mình không đi đến cuối, Tôn Ninh Nguyên đã đặt hy vọng vào Tôn Dĩnh Sa. Nhà đầy ắp những mô hình tàu thuyền, máy bay bị tháo tung rồi lắp lại, khiến Tôn Dĩnh Sa say mê không chán.

Rồi năm mười ba tuổi, Tôn Ninh Nguyên qua đời. Một năm sau, vào một ngày hết sức bình thường, khi Trần Thư Huệ nhìn thấy bản vẽ tay trên bàn học của Tôn Dĩnh Sa, giọng bà bình thản nhưng lạnh đến thấu tim:
"Về sau đừng động vào mấy thứ này nữa."

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu nói một tiếng "vâng". Thế là tất cả mô hình, sách chuyên ngành cùng những bản vẽ của cô đều bị nhét xuống tầng hầm tối tăm ẩm thấp, sau đó lại trải qua một lần dọn nhà, những thứ ấy cũng từ đó thất lạc, hoặc có lẽ đã bị coi như rác mà vứt bỏ.

Cô không muốn để Trần Thư Huệ thấy lại mà chạnh lòng, cũng không cam tâm buông tay chút sở thích duy nhất còn sót lại của mình. Tôn Dĩnh Sa nghĩ, cuộc sống vốn đã chán chường đến chết đi sống lại, vậy thì lén lút làm chút việc mình thích, chẳng hại đến ai, cũng coi như có thể thứ lỗi.

Như một kẻ ăn trộm, cô "đánh cắp" cả một buổi chiều để chìm đắm trong thú vui của mình. Tôn Dĩnh Sa cảm thấy bản thân như vừa từ cõi chết sống lại. Đến bữa tối, hiếm hoi lắm Tôn Duệ mới chịu về nhà ăn cơm, còn báo rằng ngày mai sẽ cùng nhau đến trang viên của Vương Tranh dùng bữa.

Tôn Dĩnh Sa chưa hiểu rõ:
"Có ý gì khác sao?"

Thời gian của Vương Tranh vốn quý báu, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ mời họ đến ăn tối, lại còn ở trang viên tư gia nơi ông thường trú.

"Nếu không thì sao? Nói thật, anh cũng không ngờ Thịnh Điển lại nhanh chóng nhận được sự trợ giúp từ nhà họ Vương." Tôn Duệ thoáng chua chát, cười gằn: "Chỉ là một công ty con của Bách Thanh thôi, vậy mà vung tay đã là một dự án sáu chục triệu. Không phải vẫn nói mấy nhà đại phú chỉ cần rơi vãi chút vụn bánh thôi cũng đủ cho người ta sống sung túc mấy đời sao?"

Con số không nhỏ. Tôn Dĩnh Sa nhớ lại ca phẫu thuật tuyến thể của mình, trước sau cộng lại cũng chỉ tốn chừng hai triệu, quả thực so với sáu chục triệu kia thì chẳng đáng là gì, đúng là một món đầu tư sinh lời quá lớn. Chợt nhiên, cô đồng cảm sâu sắc với sự chán ghét của Vương Sở Khâm. Cậu ta nhất định cũng hiểu rõ, nhà họ Tôn sau lưng đang tính toán chiếm lợi bằng cách nào. Ý thức được điều đó, trong lòng Tôn Dĩnh Sa dấy lên một nỗi hổ thẹn gay gắt.

"Ngày mai Vương Sùng Trạch cũng sẽ có mặt. Xem như hai nhà chính thức gặp mặt, ăn xong thì tiện thể bàn thêm về dự án." Tôn Duệ uống một ngụm canh, lại nói: "Em cũng đừng nghĩ nhiệm vụ của mình thế là xong. Nếu một ngày nào đó nhà họ Vương không vừa mắt, muốn hủy diệt chúng ta cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt."

Ngực như bị đè nặng, Tôn Dĩnh Sa khẽ "ừ" một tiếng.

Không hề nhận ra sự đè nén trong cảm xúc của em gái, Tôn Duệ tiếp tục:
"Vương Sở Khâm quả thực khó chiều, nhưng em đừng quên, em với cậu ta có mức độ tương thích đến 97,5%. Em có biết ngoài việc chẳng có hứng thú với Omega thông thường, cậu ta còn có tật xấu gì không?"

"... Thường xuyên chóng mặt, sốt?" Tôn Dĩnh Sa dựa vào quan sát của mình mà đoán.

"Chuyện cỏn con." Tôn Duệ cười khẩy, giọng nửa thật nửa đùa. "Giữ bí mật đã, lần sau anh sẽ nói cho em."

Xe tiến vào vùng núi, men theo khu nghỉ dưỡng trải dài tưởng như vô tận. Khi đến nơi, mặt trời vẫn chưa có dấu hiệu ngả về tây, ánh dương vàng rực phủ lên tòa nhà chính uy nghi, cổ kính của trang viên. Vương Tranh đang đứng trong đình bên cạnh đài phun nước, thong dong chơi đùa với lũ chim.

Tôn Dĩnh Sa vừa xuống xe đã lập tức bị Trần Thư Huệ kéo đến chào hỏi.

"Sùng Trạch đang bận trong thư phòng, lát nữa sẽ xuống." Vương Tranh nói, rồi quay sang bảo Tôn Dĩnh Sa: "Còn một lúc nữa mới đến bữa, cháu đi tìm Sở Khâm chơi một chút đi."

Từ ngữ dùng nhẹ nhàng, "chơi một chút", nhưng chỉ riêng Tôn Dĩnh Sa mới rõ, tìm Vương Sở Khâm "chơi" thực chất chẳng khác nào tìm đến để bị mắng.

Thế là chỉ sau vài phút vừa đặt chân xuống xe, Tôn Dĩnh Sa lại ngồi lên xe điện, được tài xế chở qua những tòa nhà phụ, sân golf, rồi đến một khoảng đất rộng lớn, bao quanh bởi hàng rào sắt cao ngút. Nhìn thoáng qua đã thấy bên trong có dàn leo, chòi nghỉ nhỏ cùng vài công trình phụ trợ. Dưới một trong những chòi nghỉ ấy, có hai người đang đứng.

Bước xuống xe, Tôn Dĩnh Sa được đưa vào trong hàng rào. Đến gần hơn, cô mới nhận ra còn một bóng lưng ngồi đó, áo thun xám, quần jean, đang cúi đầu vuốt ve một con chó lông trắng to lớn. Nhưng ngay khi con vật ngẩng đầu khỏi đùi người đó, Tôn Dĩnh Sa khựng lại, đó không phải là chó, mà là một con sư tử trắng bán trưởng thành.

Quan sát kỹ, hai người đứng bên cạnh quả đúng là người chăm sóc và huấn luyện thú.

Vương Sở Khâm quay đầu, liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa một cái, rồi vỗ nhẹ lên hông con sư tử. Con vật lập tức đứng bật dậy, khí thế đang hiền hòa bỗng chốc trở nên sắc lạnh. Nó chậm rãi bước đến trước mặt Tôn Dĩnh Sa, bắt đầu ngửi từ bụng dưới, sang hông, đến bàn tay buông thõng, rồi xuống tận đầu gối.

Thoạt nhìn Tôn Dĩnh Sa vẫn còn đứng vững, nhưng thực ra thần trí đã bay mất tự bao giờ. Toàn thân căng cứng như hóa đá. Lần cuối cùng cô thấy sư tử là lúc mười tuổi đi sở thú, còn cách xa đến cả chục mét. Còn giờ đây, hơi thở nóng hổi của nó lại phả ngay trong lòng bàn tay cô.

Để khỏi tỏ ra hèn nhát, Tôn Dĩnh Sa cố ghìm run rẩy, cất giọng:
"Nó... tên là gì vậy?"

Vương Sở Khâm không đáp, người nuôi thú ở bên mới lên tiếng:
"Gọi là Dolu, sắp hai tuổi rồi, là sư tử cái."

Đột ngột, Dolu liếm một cái lên mu bàn tay Tôn Dĩnh Sa. Cái lưỡi thô ráp nóng hổi khiến lông tóc cô dựng đứng, không sao giả vờ bình tĩnh được nữa:
"... Nó sẽ cắn tôi mất!"

"Nó chưa đến mức kén ăn thế đâu." Vương Sở Khâm thản nhiên đáp, huýt một tiếng còi, gọi con vật trở về.

Dolu ngẩng đôi mắt xanh xám tinh nghịch nhìn Tôn Dĩnh Sa, mũi còn hích nhẹ vào bụng cô thêm một lần, rồi mới quay người lao vào lòng Vương Sở Khâm, lười biếng nằm xuống, giơ bốn chân, để lộ miếng đệm thịt hồng nhạt cho cậu nắm nghịch.

Tôn Dĩnh Sa bỗng thấy nhớ 339, không có nó bầu không khí quả thật khô khốc đến mức không biết nói gì.

Đứng dưới nắng lâu dần nóng nực, Tôn Dĩnh Sa lùi vào trong chòi nghỉ, đưa mắt nhìn Dolu rồi lại nhìn sang Vương Sở Khâm.

Cậu ta học hành vốn rất tập trung, với thầy cô cũng lễ độ. Phong cách ăn mặc đơn giản, tươi tắn, tóc đen tự nhiên không nhuộm, không uốn, trên người ngoài chuỗi tràng hạt đeo ở tay thì chẳng có lấy một món trang sức dư thừa nào. Nếu nhất định phải tìm khuyết điểm, có lẽ chỉ là tính tình hơi khó chịu, lời lẽ đôi chút chua ngoa, nhưng đối với thân phận và địa vị như cậu ta, đó chỉ có thể coi là "cá tính" mà thôi.

Trước đây, Tôn Dĩnh Sa từng lén lên mạng tìm kiếm về Vương Sở Khâm. Dù đã mười bảy tuổi, nhưng chưa từng có tấm hình công khai nào lọt ra ngoài. Duy nhất chỉ có một bức bị chụp trộm khi cậu ta ngồi trong chiếc siêu xe giới hạn, cách lớp kính chắn gió, chỉ thấy được dáng người mờ nhạt với chiếc kính râm che kín khuôn mặt, nhà họ Vương hẳn cũng lười chẳng buồn xử lý. Về đời sống riêng tư, dĩ nhiên cũng có, nhưng chỉ là tụ tập với bạn bè, tuyệt chẳng tính là tin đồn giật gân.

Nếu không phải vì thể chất đặc biệt của Vương Sở Khâm, thì ngay cả một hạt bụi dưới chân cậu ta, nhà họ Tôn cũng không với tới được. Nghĩ vậy, Tôn Dĩnh Sa lại thêm một lần đồng cảm với cậu. Trên đời này chẳng có nỗi căm ghét nào là vô duyên vô cớ, nếu có, thì cứ để nó tồn tại đi vậy.

Dolu chơi đùa với Vương Sở Khâm một lúc, rồi lại chậm rãi bước đến bên chân Tôn Dĩnh Sa, ngước mắt nhìn cô. Người nuôi và huấn luyện sư tử đã sang chòi nghỉ uống nước. Ngón tay Tôn Dĩnh Sa khẽ động, ngập ngừng hỏi Vương Sở Khâm:

"Tôi... có thể chạm vào nó không?"

"Nếu bị cắn chết thì không ai đền đâu." Vương Sở Khâm vừa vỗ quần đứng dậy, vừa với lấy chai nước khoáng trên giàn leo, thản nhiên mở ra uống.

Tôn Dĩnh Sa run rẩy vươn tay, giống hệt hôm cô thò tay vào chăn Vương Sở Khâm để tháo vòng tay cho cậu, run đến không kìm nổi. Cô đưa tay cho Dolu ngửi trước, rồi khẽ vuốt sống mũi nó, cuối cùng mới chạm đến đỉnh đầu. Hóa ra cũng chẳng khác mấy so với vuốt ve một con chó, Tôn Dĩnh Sa dần thả lỏng, thậm chí còn ngồi xổm xuống để đối diện với ánh mắt của nó. Dolu cọ mặt vào tay cô, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, nó bất ngờ giơ thẳng chân trước, phóng thẳng về phía cô.

Chưa kịp kêu lên một tiếng, Tôn Dĩnh Sa đã bị nó đè ngửa ra đất, lưng chạm đất, cả thân hình nặng nề ép chặt khiến cô suýt nghẹt thở. Trong hoảng loạn, bản năng thôi thúc cô tìm kiếm sự cứu giúp từ Vương Sở Khâm, nhưng vừa ngẩng đầu đã chỉ thấy cậu ta lạnh nhạt đứng bên, hoàn toàn thờ ơ.

Trái lại, Dolu lại tỏ ra vô cùng thích thú, cổ họng phát ra âm thanh "grừ grừ" vui vẻ, còn liếm hai cái lên mặt Tôn Dĩnh Sa. Rất nhanh sau đó, người nuôi vội chạy lại kéo nó ra, đỡ cô dậy, vừa cười vừa giải thích:

"Dolu thích cô lắm đấy."

Tôn Dĩnh Sa phủi sạch cỏ dính trên người, một lát sau mới bừng tỉnh, thì ra Vương Sở Khâm cố tình thả mặc Dolu, để cô mất mặt, rồi đứng một bên lạnh lùng thưởng thức. Đó là một kiểu sỉ nhục từ trên cao nhìn xuống. Ngực vẫn còn phập phồng vì thở dốc, Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, lần hiếm hoi cất giọng thẳng thắn:

"Chỗ này... với Dolu có phải quá nhỏ rồi không?"

Vừa nãy khi bị nó đè lên, cô mới ý thức rõ sức nặng của nó kinh khủng đến thế nào. Rõ ràng nó đang trong độ tuổi cần được chạy nhảy tung hoành, còn khu vực này, nhìn qua thì có vẻ rộng, nhưng so với rừng rậm thảo nguyên, cũng chỉ là một nơi gò bó mà thôi.

Ánh mắt Vương Sở Khâm hiếm hoi dừng trên gương mặt Tôn Dĩnh Sa hơn ba giây. Cậu ta lạnh nhạt đáp:

"Không cần cậu lo."

Rồi xoay người bước về phía cổng ra. Khi đi ngang qua Tôn Dĩnh Sa, cậu mới hờ hững bỏ lại một câu:

"Sau lưng, cả ngọn núi này đều là của nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #5114#shatou