51.
Một cơn nhói nhẹ thoáng qua, ngón tay Tôn Dĩnh Sa khẽ run, cô chậm rãi mở mắt. Dưới ánh đèn vàng ấm, y tá đang rút kim truyền dịch ra khỏi mu bàn tay cô.
"Tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào?" Y tá một tay ấn nhẹ bông gòn lên vết kim để cầm máu, tay kia cầm nhiệt kế điện tử đưa đến trán cô, nhìn con số rồi nói: "Hết sốt rồi."
Tôn Dĩnh Sa xoay đầu sang phía giường bên cạnh, trống không. Giọng khản đặc, cô hỏi: "Vương Sở Khâm đâu?"
"Xin lỗi, chuyện này tôi không thể tiết lộ."
Rất khó khăn để đưa cánh tay trái ra khỏi chăn, Tôn Dĩnh Sa thấy vết bỏng tối qua đã được xử lý cẩn thận. Cô tự tay giữ bông gòn, khẽ nói lời cảm ơn.
"Có đói không? Tôi có thể cho người mang cơm đến."
"Không cần... không cần đâu, tôi... tôi về nhà ăn."
"Sau khi bị đánh dấu vĩnh viễn, cơ thể sẽ có vài phản ứng khó chịu, tốt nhất nên nghỉ ngơi đến tối rồi hãy xuất viện."
Tôn Dĩnh Sa thoáng ngẩn ra: "Đánh dấu... vĩnh viễn?"
"Đúng vậy." Có lẽ không ngờ cô học sinh trung học này chưa từng được học qua sinh lý, y tá chỉ gật đầu, rồi lấy từ xe đẩy ra một túi giấy y tế nhỏ: "Bên trong là thuốc tránh thai, mỗi ngày một viên, liên tục ba ngày. Tôi để thêm hai viên dự phòng, phòng khi rơi vãi hay có sự cố, nhưng không được uống quá liều."
Đối với khái niệm đánh dấu vĩnh viễn, cô vẫn còn mơ hồ, nhưng với thuốc tránh thai thì không. Tôn Dĩnh Sa khẽ đáp "vâng", thấy y tá mở túi liền hiểu ý, đưa tay đón lấy.
Chưa kịp nhìn rõ màu sắc hay hình dạng viên thuốc, cô đã bỏ vào miệng, nhận ly nước từ y tá và nuốt xuống.
Thuốc vốn không đắng, nhưng toàn khoang miệng lại đắng ngắt, dạ dày cuộn lên cảm giác khó chịu. Tôn Dĩnh Sa nghĩ, có lẽ đây chính là phản ứng phụ sau khi bị đánh dấu vĩnh viễn.
Đợi cô uống xong, y tá đứng dậy: "Tôi ra ngoài trước nhé. Quần áo sạch tôi đã để sẵn trên giường."
"Vâng, cảm ơn chị."
Y tá rời đi. Tôn Dĩnh Sa lấy quần áo, chậm chạp mặc vào. Khi đặt chân xuống đất, cô suýt không đứng vững, tuyến thể nơi gáy đau nhức dữ dội. Ngồi nghỉ bên giường một lúc, cổ họng lại khó chịu, cô cầm cốc nước uống thêm ngụm nữa. Vị đắng tràn khắp miệng, cảm giác buồn nôn càng dữ dội, Tôn Dĩnh Sa vội ôm miệng, tập tễnh lao vào nhà vệ sinh, nôn sạch những gì trong bụng.
Cô ngồi xổm rất lâu mới gượng dậy, vốc nước lạnh rửa mặt, kéo khóa áo khoác lên tận cổ, cất thuốc mang theo, tìm thấy vòng cổ ở bên ghế rồi đeo lại, sau đó bước ra khỏi phòng bệnh.
Không ngờ vừa ra đã bắt gặp Lục Hách Dương đang gọi điện ngoài hành lang. Thấy cô, Lục Hách Dương lập tức cúp máy, nói: "Y tá bảo cậu muốn về ngay."
"Ừ." Ngừng một giây, Tôn Dĩnh Sa vẫn không kìm được hy vọng mong manh, hỏi: "Anh ấy thế nào rồi?"
"Tối qua chính cậu ấy tự ấn bộ đàm gọi bác sĩ." Lục Hách Dương đáp, "Sau đó hôn mê, đã được chuyển đến bệnh viện tư. Ông nội Vương không cho phép bất kỳ ai thăm."
Tôn Dĩnh Sa vô thức muốn xoa mu bàn tay, nhưng chạm vào vết bỏng lại cưỡng ép dừng lại, khẽ nói: "Bảo bác sĩ rút chút máu của tôi, có thể sẽ dùng đến."
Lục Hách Dương vốn đã có ý định này, nhưng vẫn thoáng ngạc nhiên khi Tôn Dĩnh Sa chủ động đề nghị. Cậu ta ngừng lại một chút, rồi gật đầu: "Đi theo tôi."
Sau khi rút hai ống máu, y tá giúp cô cầm máu, đeo vòng cổ lại. Tôn Dĩnh Sa đi cùng Lục Hách Dương vào thang máy.
"Đừng mang gánh nặng quá, cậu đã làm hết khả năng rồi." Lục Hách Dương nhìn vào cánh cửa thang, "Có những chuyện sớm muộn cũng xảy ra, thứ len lỏi khắp nơi, chẳng thể ngăn chặn hết được."
"Có bắt được ai không?"
"Bắt được một nhóm, nhưng còn xa mới đủ." Cậu ta hơi nghiêng đầu nhìn sang, "Liên quan đến vài gia tộc, vô số sản nghiệp, muốn nhổ tận gốc phải cần thời gian."
Cổ họng Tôn Dĩnh Sa khẽ động: "Tôi có vài chuyện muốn nói với chủ tịch Vương, khi nào ông ấy chịu gặp tôi? Chỉ cần vài phút thôi."
"Đợi tình trạng của Vương Sở Khâm khá hơn, tôi sẽ giúp cậu hỏi."
"Cảm ơn cậu." Tôn Dĩnh Sa bấu vào lòng bàn tay, không nhịn được lại hỏi: "Anh ấy có nguy hiểm không?"
"Phải xem hai ngày tới thế nào." Khi cửa thang mở, Lục Hách Dương ra hiệu cho cô đi trước: "Có gì tôi sẽ báo cho cậu biết."
"Được, cảm ơn."
Bước ra khỏi bệnh viện, lên xe, tài xế quen thuộc vẫn đang ngồi ở ghế lái. Chiếc balo và điện thoại bỏ quên trong khách sạn cũng đã được tìm về để ở ghế sau. Sau khi chào tạm biệt Lục Hách Dương, Tôn Dĩnh Sa kéo cửa xe.
"Xin lỗi, sau này tôi e rằng không thể tiếp tục đưa đón cháu. Chủ tịch Vương đã ra lệnh cho chúng tôi rút quân."
Ngoái nhìn ra cửa kính sau, đã không còn xe hộ tống nào bám theo. Tôn Dĩnh Sa không buồn cũng chẳng sợ, chỉ gật đầu: "Cảm ơn chú, thời gian qua đã vất vả rồi."
Người lái xe khẽ thở dài: "Không đâu, đừng khách sáo."
Về đến nhà, dì Phương không có ở đó. Tôn Dĩnh Sa tự mình múc một bát cháo. Nghĩ đến chuyện có thể thuốc tránh thai đã bị nôn ra trong bệnh viện, cô định ăn chút gì đó lót dạ rồi uống lại một viên.
Cháo cũng mang vị đắng. Thần trí cô cứ lạc lõng, tâm tưởng mãi xoay quanh Vương Sở Khâm, cho đến khi tiếng mở cửa vang lên, Trần Thư Huệ trở về.
Tôn Dĩnh Sa chỉ liếc nhìn một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn cháo. Nhưng Trần Thư Huệ chưa kịp đến gần bàn ăn đã cảm thấy có điều bất thường:
"Bị Vương Sở Khâm đánh dấu vĩnh viễn rồi sao?"
Mệt mỏi không muốn ứng phó thêm, Tôn Dĩnh Sa đặt thìa xuống, khoác lấy balo rồi đứng dậy: "Không biết."
"Không biết? Trên người toàn là mùi pheromone của nó, sẽ mang thai đấy!" Trần Thư Huệ nắm chặt lấy cánh tay cô, giọng dằn từng chữ, "Hay là muốn dựa vào đứa trẻ mà đánh cược một phen cho mình?"
"Cho dù có mang thai, đứa bé trong bụng tôi cũng chẳng sống được quá hai tháng." Tôn Dĩnh Sa gạt tay bà ta ra, ánh mắt lạnh lùng, "Bọn họ đã đưa thuốc tránh thai cho tôi."
Trần Thư Huệ dõi theo cô, gương mặt biến đổi liên tục, ánh mắt phức tạp khó lường: "Vậy nên, ngoài miệng thì nói muốn rời đi, nhưng vừa nghe Vương Sở Khâm xảy ra chuyện thì lại lao tới cứu nó, có phải không?"
"Bởi vì các người đã dùng pheromone của tôi để hãm hại người khác." Tôn Dĩnh Sa đáp, giọng bình thản, "Các người khiến Vương Sở Khâm rơi vào kỳ mẫn cảm, sau đó nhốt tôi trong phòng không cho đi đâu, thẻ phòng chẳng phải chính bà đưa cho tôi sao?"
"Tôi sao có thể thừa dịp lúc đó mà tính toán với Vương Sở Khâm, ai mà biết hôm qua lại xảy ra chuyện như thế..."
"Lần trước tôi đi kiểm tra sức khỏe, bị rút máu, chắc chắn pheromone là từ đó mà ra. Vị bác sĩ kia rốt cuộc là người của bà hay là của Vương Sùng Trạch?" Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm vào bà ta, chậm rãi nói, "Đã có thể khiến người khác trở thành kẻ chủ mưu, thì một ngày nào đó, ông ta cũng có thể đổ hết tội lỗi lên đầu bà thôi."
Dạ dày lại cuộn lên khó chịu, Tôn Dĩnh Sa không đợi người phụ nữ kia mở miệng, vội vã lên lầu, lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn khan một trận. Choáng váng, buồn nôn, có lẽ vì tuyến thể của cô là nhân tạo nên phản ứng càng kịch liệt. Tôn Dĩnh Sa tháo áo khoác treo lên ghế, toàn thân mệt mỏi, chỉ muốn tắm rửa rồi ngủ một giấc cho yên.
Phòng tắm mịt mù hơi nước, cô sấy qua mái tóc, bước ra, từ túi áo khoác lôi ra gói thuốc tránh thai đã nhàu nhĩ. Lấy một viên bỏ vào miệng, uống ngụm nước nuốt xuống, rồi cả người đổ ập xuống giường, run rẩy chìm vào giấc ngủ mê man.
Tỉnh dậy thì đã chạng vạng, trời ngoài cửa sổ sắp tối hẳn. Tôn Dĩnh Sa thất thần nhìn cây phượng tím chỉ còn lá khô, gió lạnh lay động xào xạc, lòng chợt dâng cảm giác như loài thú trú đông vừa ra khỏi hang, ngẩn ngơ nhận ra mùa thu đã gần tàn.
Trong không khí vương mùi pheromone nhàn nhạt của Vương Sở Khâm, tỏa ra từ tuyến thể sau gáy mình. Tôn Dĩnh Sa khẽ chạm lên nơi đó, vết răng cắn khi tắm đã cẩn thận tránh, giờ đây đã đóng lớp vảy mỏng, vết sưng cũng tiêu bớt nhiều.
Cô cầm điện thoại lên xem, không có tin nhắn lạ, chỉ có Đào Nhiên Nhiên và Tào Kỳ hỏi sao cô không tới lớp. Tôn Dĩnh Sa đáp rằng mình bị ốm, cần nghỉ vài ngày, rồi rời giường bật đèn, khoác áo ngồi xuống bàn học.
Không cảm thấy đói, cũng chẳng thấy khó chịu, Tôn Dĩnh Sa vùi đầu sắp xếp từng linh kiện, cầm mỏ hàn tiếp tục chế tác mô hình, tranh thủ từng phút. Gió hôm nay thổi ngược vào phòng, xoáy một vòng trong không gian rồi luồn ra khe cửa, lạnh buốt, đồng thời cuốn đi mùi hăng của hàn thiếc.
Lâu sau, cửa phòng vang lên vài tiếng gõ nhẹ, dì Phương hỏi: "Sa Sa, dậy rồi phải không? Dì nấu cơm rồi, ra ăn một chút đi con."
Trong lòng luôn thấy đồ ăn nào cũng đắng nghét, nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn ngừng tay, xoa đôi mắt nhức mỏi: "Vâng."
Lúc ăn, dì Phương ngồi bên cạnh, lo lắng hỏi: "Sao trông con chẳng còn chút sức lực nào vậy, có phải khó chịu ở đâu không? À, còn nữa, nghe nói Tôn Duệ bị đưa đi điều tra rồi, rốt cuộc là có chuyện gì, sao lại thành ra thế này..."
Có lẽ vì Tôn Duệ vốn chẳng liên quan gì nên họ mới yên tâm đẩy anh ra ngoài, giảm bớt hiềm nghi cho nhà họ Tôn
.
"Không sao ạ." Tôn Dĩnh Sa trấn an, "Anh ấy sẽ sớm trở về thôi."
"Phu nhân còn sắp xếp mấy vệ sĩ đứng gác ngoài cổng." Ai nhìn cũng biết chẳng phải để bảo vệ. Dì Phương khẽ hỏi, "Có phải để giám sát con không?"
Tôn Dĩnh Sa thản nhiên đáp: "Có lẽ vậy."
Hai đêm liền, Tôn Dĩnh Sa không hề chợp mắt, chỉ ngồi trước cửa sổ lắp ráp mô hình, trong đầu không ngừng vang lên tiếng đếm ngược: không kịp nữa rồi, nhanh lên, nhanh nữa đi. Đến khi bình minh hé rạng, cô mới buông tất cả xuống, rửa mặt qua loa, nuốt thêm một viên thuốc tránh thai, rồi ngã xuống giường, quần áo còn chưa thay đã thiếp đi.
Ba ngày ấy, cô không ra khỏi cửa, cũng chẳng ai đến nhà, càng không nhận được tin tức gì từ Lục Hách Dương, có nghĩa là Vương Sở Khâm vẫn chưa tỉnh lại.
Tôn Dĩnh Sa lại rà soát toàn bộ nhật ký cuộc gọi và tin nhắn, chắc chắn mình không bỏ sót, sau đó tắt điện thoại, ngơ ngẩn nhìn mô hình đã hoàn thiện trên bàn. Cô thử điều chỉnh vài lần, xác nhận không còn vấn đề gì, mới lấy từ ngăn kéo ra chiếc hộp trong suốt mỏng dẹt và một hộp quà đã mua từ trước, cẩn thận đặt mô hình vào trong.
Điện thoại bỗng rung, Tôn Dĩnh Sa lập tức cầm lên: là tin nhắn của Đào Nhiên Nhiên: Thật ra cậu không phải bị bệnh đúng không, đã gặp chuyện gì rồi? Có việc gì cần tớ giúp không?"
Tôn Dĩnh Sa lặng đi vài giây, gõ mấy chữ trả lời, sau đó tìm tờ giấy trắng, mở bút, cúi đầu viết.
Ba giờ sáng, Tôn Dĩnh Sa mang theo hộp quà đựng mô hình, mở cửa sổ bếp trèo ra ngoài, băng qua vườn sau biệt thự, tránh hàng rào nhọn, mượn cột đèn leo qua tường rào.
"Cậu ổn chứ?" Đào Nhiên Nhiên chạy tới nắm chặt cánh tay cô, nhưng vừa ngửi thấy mùi pheromone Alpha phảng phất quanh người Tôn Dĩnh Sa thì sững lại, "Cậu..."
Tào Kỳ cũng khựng người, nhưng nhanh chóng phản ứng: "Lên xe trước đã."
"Dạo này nhà họ Vương với nhà họ Lục dường như đều có hành động, nhưng tất cả đều bị che kín, không hề lộ ra chút phong thanh nào. Tớ chỉ nghe nói Đường Phi Dịch mất tích, giờ mọi người đều đang tìm hắn." Đào Nhiên Nhiên ghé sát tai Tôn Dĩnh Sa thì thầm, "Hắn mất tích càng lâu, chẳng phải càng có lợi cho Vương Sùng Trạch sao?"
Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu.
Xe chạy đến cổng Uyển Đình, Tôn Dĩnh Sa còn lo lần này e rằng mình sẽ không được phép vào, thì thấy Đào Nhiên Nhiên hạ cửa kính xuống, hé mặt ra, bảo vệ lập tức mỉm cười chào: "Đào tiểu thư, khuya thế này còn ra ngoài sao."
"Vâng, vừa nãy đi chơi với bạn đến khuya quá, tiện vào nhà dì nghỉ tạm một đêm, làm phiền chú rồi."
"Không không, có gì đâu!"
Xe chạy vào bên trong, Tôn Dĩnh Sa chỉ đường cho Tào Kỳ, đến trước biệt thự của Vương Sở Khâm thì một mình xuống xe, chạy đến cổng quét mặt mở cửa.
"Sa Sa?!" 339 từ phòng khách lao ra, "Muộn thế này sao cô lại đến?"
"339, cậu không trả lời tin nhắn của tôi." Tôn Dĩnh Sa thở hổn hển, quỳ một gối xuống nói chuyện với nó, đồng thời lấy ra hộp quà, "Tôi muốn nhờ cậu một việc."
"Mấy hôm nay tôi bị cắt quyền hạn, chẳng liên lạc được với trợ lý của tổng giám đốc, thường chỉ khi khởi động chế độ bảo mật mới thế này. Có phải thiếu gia đã xảy ra chuyện gì rồi không?"
"Anh ấy..."
"Trên người cô có pheromone của thiếu gia, cậu ấy đánh dấu cô rồi sao?"
"339, nghe tôi nói đã." Tôn Dĩnh Sa mím môi, "Có lẽ vài ngày nữa anh ấy mới về, tôi có một thứ, muốn nhờ cậu chuyển giúp."
"Không thành vấn đề!"
Chỉ nán lại chưa đến năm phút, thậm chí không bước vào trong sảnh, Tôn Dĩnh Sa đã rời đi. 339 luyến tiếc tiễn ra tận cửa: "Sa Sa, cô nói sẽ ra ngoài một chuyến, vậy khi quay về... còn tới thăm tôi nữa không?"
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu nhìn nó trong gió thu hiu hắt: "Nếu có cơ hội, sẽ tới."
"Tôi đợi cô." 339 khẽ đáp, "Tôi sẽ luôn đợi cô."
"Cảm ơn cậu, 339." Tôn Dĩnh Sa khom người ôm lấy con robot nhỏ không mang hơi ấm cơ thể ấy. Trên ngực nó vẫn còn dán chiếc nam châm tủ lạnh do chính cô tặng. Tôn Dĩnh Sa khẽ nói, "Tạm biệt."
Cô bước xuống bậc thềm, ngoái đầu vẫy tay chào thêm một lần, rồi mới đi ra khỏi vườn, lên xe trở lại.
Đến bên ngoài tường nhà họ Tôn, Tôn Dĩnh Sa đưa cho Tào Kỳ một chiếc USB: "Tôi nhớ cậu từng nói, ông nội cậu và chủ tịch Vương là bạn. Có thể nhờ cậu giúp tôi chuyển cái này cho ông ấy không? Hiện giờ tôi không thể gặp trực tiếp."
Tào Kỳ nhận lấy, gật đầu: "Được, cậu yên tâm."
Đào Nhiên Nhiên lại hỏi: "Cậu nhờ bọn tớ, chỉ để đưa cậu tới nhà Vương Sở Khâm một chuyến và chuyển giúp cái USB thôi sao, không còn gì khác nữa à?"
"Không còn." Thật ra vốn không nên phiền đến họ, chỉ là Tôn Dĩnh Sa ích kỷ muốn gặp lại hai người bạn duy nhất của mình, "Cảm ơn hai cậu đã chịu đi cùng tớ khuya thế này."
"Được rồi, vậy về nhà nhớ nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì phải tìm bọn tớ ngay, biết chưa?"
"Ừm." Tôn Dĩnh Sa xuống xe, lại trèo qua tường vào vườn, qua hàng rào còn quay đầu vẫy tay với Đào Nhiên Nhiên và Tào Kỳ, nở một nụ cười khẽ: "Tạm biệt."
Từ cửa sổ bếp trở lại trong nhà, đi ngang phòng ăn, Tôn Dĩnh Sa thấy trên bàn có một túi nhựa trắng, dường như đựng vài hộp thuốc và lọ thuốc. Nghĩ là dì Phương mua thuốc cho mình, Tôn Dĩnh Sa mở ra xem, mới phát hiện đó đều là thực phẩm chức năng hoặc thuốc thông thường đã dùng dở hoặc chỉ còn vài viên, hẳn dì Phương dọn dẹp từ phòng Trần Thư Huệ ra, định gom riêng để vứt bỏ.
Đang định để lại, không ngờ một lọ thuốc nắp lỏng, hai viên thuốc cuối cùng rơi xuống. Trong ánh sáng mờ, Tôn Dĩnh Sa cúi mắt nhìn hai viên thuốc ấy, cả hình dáng lẫn màu sắc, ngưng lại suốt mười mấy giây. Cô run rẩy nhặt chúng lên, vì tay không ngừng run nên phải thử nhiều lần mới cầm được.
Khôi phục túi thuốc như cũ, Tôn Dĩnh Sa từng bước chậm rãi lên lầu, quay về phòng.
Mãi đến khi trời sáng cô mới thiếp đi, ngủ rất lâu, và lại mơ, vẫn là viện mồ côi mười năm trước, một buổi chiều nhiều mây.
"Con tên gì thế?"
"Đô Đô, con đợi ta thêm một lát."
"Nghe thấy không, Đô Đô?"
"Con ngoan ngoãn chờ mẹ, được không?"
Lý Khinh Vãn nhìn cô, ánh mắt đầy bi thương không nỡ, rồi quay người bỏ đi, như mọi lần trong giấc mơ trước đó. Nhưng lần này, Tôn Dĩnh Sa lại buông hòn đá đã nắm suốt mười năm trong lòng bàn tay trái, đột nhiên bám chặt song sắt, hét lớn: "Mẹ!"
"Mẹ, mẹ ơi!" Tôn Dĩnh Sa nghe thấy chính giọng nói mười bảy tuổi của mình, vang vọng trong mơ, tha thiết gọi: "Mẹ!"
Cô gọi mãi, gọi đến bật khóc, tiếng khóc gần như xé nát lồng ngực: "Mẹ ơi, không kịp nữa rồi! Xin mẹ, xin mẹ bây giờ hãy mang con đi cùng, con cầu xin mẹ..."
Lý Khinh Vãn không hề quay đầu lại, bóng lưng gầy gò của bà từng chút một khuất dần, rồi bị cơn gió cát vàng nuốt chửng, biến mất không còn dấu vết.
Trong hơi thở dồn dập của cơn tỉnh giấc, Tôn Dĩnh Sa nghe tiếng chuông tin nhắn vang lên. Như có linh cảm, cô vội vàng chộp lấy điện thoại, qua làn lệ nhòa nhoẹt mắt gắng gượng nhìn rõ dòng chữ hiện ra: Sở Khâm vẫn chưa tỉnh, nhưng đã cơ bản thoát khỏi nguy hiểm.
Cả người cô như bị bật dậy khỏi giường, chân trần chạy lao ra, kéo mạnh cửa phòng. Cô chẳng biết bệnh viện tư nhân của Vương Sở Khâm ở đâu, cũng chẳng biết vệ sĩ trước cổng có chịu thả đi không, chỉ theo bản năng muốn lao ra ngoài. Thế nhưng khi xuống tới cầu thang, Tôn Dĩnh Sa lại thấy Trần Thư Huệ đang đứng sừng sững trong phòng khách.
Mới chỉ mấy ngày không gặp, mà trên gương mặt bà ta đã phủ một tầng u ám xám xịt, lạnh lẽo và thâm trầm.
Tôn Dĩnh Sa khựng lại nơi bậc thang, nghe thấy giọng bà ta vang lên: "Cô định đi tìm ai?"
Tôn Dĩnh Sa không trả lời.
"Xem ra cô cũng đã nghe nói rồi, Vương Sở Khâm không sao nữa."
"Vậy thì tốt." Tôn Dĩnh Sa đáp khẽ, "Ít ra tôi đã không hại chết anh ấy."
"Đâu chỉ là không hại chết, cô còn cứu sống cậu ta nữa cơ." Trần Thư Huệ bất ngờ bật cười, "Sớm biết sẽ thành thế này, tôi đã chẳng nên làm phẫu thuật cho cô."
Tim Tôn Dĩnh Sa chợt đập loạn, vô thức hỏi: "Tôi... đã cứu anh ấy ư?"
"Bệnh viện vừa ra báo cáo, tất cả chỉ số về tuyến thể và pheromone của Vương Sở Khâm đều trở lại bình thường." Trần Thư Huệ từng chữ từng chữ nặng nề, "Không chỉ kỳ mẫn cảm đã chấm dứt, mà cả căn bệnh trên người cậu ta cũng hoàn toàn khỏi rồi."
Tôn Dĩnh Sa sững sờ, lặng đi rất lâu không kịp hoàn hồn. Trần Thư Huệ lại bước gần thêm vài bước: "Cô có biết tôi còn nghe được gì nữa không?"
"Vương Sở Khâm thời gian qua vẫn luôn ở nước ngoài, không phải để làm gì khác, mà là huấn luyện, chuẩn bị cho việc vào trường quân đội." Giọng bà ta vừa mỉa mai vừa lạnh lẽo, bàn tay thon gầy đưa lên chạm khẽ khuôn mặt Tôn Dĩnh Sa, "Cậu ta có nói với cô là đi du lịch không? Cũng phải thôi, trong mắt cậu ta cô chỉ là một kẻ muốn dựa dẫm vào nhà họ Vương, sao có thể nói thật tất cả với cô."
"Quy định của Liên minh là, trong thời gian học tại quân trường, học viên không được phép kết hôn. Điều đó có nghĩa là, cái gọi là 'bốn năm sau sẽ cưới' chẳng qua ngay từ đầu cậu ta đã có cách đối phó. Cô chỉ là một liều thuốc chữa bệnh cho cậu ta, mà giờ, cậu ta đã lành lặn, cô cũng biến thành bã thuốc bỏ đi rồi."
Mặt trời dần lặn, những tia nắng cuối cùng xuyên qua lớp kính, rọi sáng từng hạt bụi lơ lửng trong không gian. Mọi thứ tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng chim chiều ngoài cửa vỗ cánh bay về tổ.
Tôn Dĩnh Sa ngẩn ngơ thật lâu, rồi bỗng bật cười: "Thì ra là vậy... thế thì tốt quá."
Hóa ra Vương Sở Khâm từ lâu đã có lựa chọn cho riêng mình, và lựa chọn ấy không thể thiếu một thân thể khỏe mạnh. Giờ đây anh đã có được rồi.
Trần Thư Huệ vì sao lại nghĩ rằng khi nghe tin này, cô sẽ sụp đổ tuyệt vọng? Đây rõ ràng chính là điều cô từng thành tâm cầu nguyện.
Mong rằng Vương Sở Khâm sớm ngày bình phục.
"Cảm ơn bà đã nói với tôi, tôi thật sự rất vui." Trong ánh mắt khó hiểu của Trần Thư Huệ, Tôn Dĩnh Sa mỉm cười nhạt nhòa, bình thản như thể vừa trút bỏ được gánh nặng, hỏi khẽ: "Mọi chuyện đã kết thúc rồi, tôi có thể đi chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com