Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

55.

"Khu A, mốc số 3, chếch phải 30 độ, cự ly 540, hiệu chỉnh 2 mil."
"Nửa gió, 2 mét/giây, hiệu chỉnh 3/4 mil."

Người quan sát hạ thiết bị đo gió, tầm mắt trở lại ống ngắm.

Cả tổ bắn tỉa đã phục kích trên tầng thượng giá rét âm mười độ gần sáu tiếng đồng hồ. Nhiệm vụ: đánh chiếm sân bay đang bị một phân đội 52 quân địch chiếm giữ, đồng thời ám sát viên quan chức chính phủ chuẩn bị tại đây để thực hiện cuộc chuyển giao và rút lui.

Giờ thứ tư sau khi nhận được tình báo, tổ đã có mặt tại mục tiêu vào lúc hai giờ sáng, dựng ba trận địa bắn tỉa quanh sân bay, rồi im lặng chờ đợi.

Tám giờ sáng, trời âm u. Vài chiếc xe chống đạn chạy vào sân bay, dừng trước một cổng phụ. Từ bên trong, bốn năm tên lính vũ trang đầy đủ đi ra, cảnh giác quan sát bốn phía.

Chiếc xe chống đạn ở giữa đỗ sát ngay cạnh cửa để quan chức lên xe nhanh và an toàn. Vì vậy, cơ hội của tay súng bắn tỉa chỉ có trong khe hẹp giữa nóc xe và khung cửa, thời gian không quá một giây.

Xác nhận lần nữa tốc độ gió, người quan sát liếc sang đồng đội bên cạnh, xạ thủ chính, toàn thân chỉ lộ đôi mắt, bất động như tượng, lông mi phủ một lớp sương trắng nhạt.

Người quan sát liếm môi khô, giọng khàn khàn:
"Dữ liệu không đổi, khỏi hiệu chỉnh..."

Lời còn dang dở, viên quan chức đã được binh lính che chắn, cúi đầu lao vội qua khe cửa. Khuôn mặt ông ta chỉ lộ ra chưa đến nửa giây trong tầm ngắm. Ngay khi người quan sát tưởng rằng hắn sẽ lọt vào xe an toàn, tiếng rít xé gió của viên đạn đã vang lên.

Đoàng!

Một phát trúng ngay đỉnh sọ. Trong ống ngắm, máu đỏ phụt nở tung, sương máu loang ra như khói.

"Mục tiêu đã bị tiêu diệt."
Giọng nói lạnh lẽo, trầm ổn của xạ thủ vang trong tai nghe.

Các thành viên khác nhanh chóng phản ứng, liên tiếp hạ gục binh lính còn lại. Xạ thủ vừa bóp cò liên tục vừa ra lệnh:
"Đội Một, Đội Hai, tiến vào sân bay. Mục tiêu trong tầm đã dọn sạch, tổ bắn tỉa rút sau."

Toàn đội lập tức rời tầng thượng, chia hướng đột nhập sân bay. Tiếng súng dồn dập vang lên, tai nghe liên tục truyền về báo cáo số thương vong.

"Khu C xong."
"37 tên."
"Khu D xong."
"45 tên."
"Khu A xong."
"51 tên."
"Khu B phát hiện con tin!"

Sáu họng súng đồng loạt chĩa về một hướng. Một bé gái bị dán băng keo kín miệng, đôi mắt đỏ hoe ràn rụa nước mắt. Tên lính phía sau ôm chặt lấy, họng súng dí sát thái dương nó. Hắn biết chẳng còn đường sống, nhưng vẫn gào khản cả giọng, ép họ phải bỏ súng xuống.

Xạ thủ chính đặt súng xuống trước, những người khác lần lượt làm theo, cúi rạp người. Ở phía ngoài cùng bên phải, một thành viên nhận được mệnh lệnh kín đáo khi xạ thủ chính khẽ nhấn ngón tay ra hiệu, lập tức ngẩng súng bắn thẳng vào cổ họng tên lính.

52 tên, toàn bộ diệt sạch.

Trong vũng máu loang lổ, bé gái tuột khỏi vòng tay tử thi, ngã nhào xuống đất, phát ra một tiếng ken két quái dị.

Con bé nằm sấp, phía sau lộ ra chiếc vòng kéo chốt lựu đạn đã bị giật khỏi thân.

Mọi người lập tức phản xạ, tản nhanh tìm chỗ nấp. Chỉ riêng xạ thủ chính vẫn điềm tĩnh, lao đến ôm bé vào lòng, đồng thời xoay lưng chắn phía sau, hạ thấp người. Trên cánh tay áo hiện lên huy hiệu Sư tử trắng bạc, loáng qua như một vệt sao băng.

"Đội trưởng Vương...!!!"

Ầm!

"Tôn Dĩnh Sa!"

...

Tiếng nổ vụt tắt, Tôn Dĩnh Sa choàng tỉnh.

Dưới lầu vọng lên tiếng mèo gào thảm thiết, chắc đang đánh nhau. Hơi thở cô dồn dập, tim đập như chuông báo động hỗn loạn.

Đã rất, rất lâu rồi cô không còn mơ thấy vụ nổ ấy, tưởng rằng mình đã thoát khỏi dư chấn. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, gần đây rõ ràng không có áp lực hay chuyện gì xấu, vậy mà giấc mơ lại tìm về. Trái tim đau nhói lạ lùng, một cảm giác hoang mang khó hiểu dâng lên.

Tôn Dĩnh Sa lau mồ hôi trên trán, ngồi bật dậy bật đèn bàn, bưng ly nước đầu giường uống vài ngụm, rồi cầm lấy điện thoại xem giờ.

Một giờ sáng.

Trên màn hình hiện lên một tin nhắn từ Joyce:

"Hi, Đô Đô, lâu rồi không gặp. Em dạo này sống ổn chứ? Tôi và vợ đang lên kế hoạch đến thành phố S du lịch vài ngày, mong có thể gặp em. Mong hồi âm."

Tôn Dĩnh Sa mở khung chat, trả lời:

"Đương nhiên rồi, hoan nghênh hai người!"

Tắt điện thoại, thân thể ngả xuống giường, ánh mắt dán vào trần nhà. Màu trắng ấy, chẳng giống màu nước biển đêm thu năm nào, đen đến mức không còn chút ánh sáng.

Cô lại nhớ tới giấc mơ vừa rồi, trong tiếng nổ ầm vang kia, có tiếng kêu nghẹn ngào gọi: "Tôn Dĩnh Sa."

Trước khi rời khỏi biệt thự họ Tôn, bước lên xe Trần Thư Huệ, Tôn Dĩnh Sa từng ngồi bên mép giường, gửi một tin nhắn đến số điện thoại từng tiết lộ đoạn ghi âm "con riêng" cho cô:

"Tôi cũng phải đi rồi, cảm ơn anh."

Cô đoán số ấy hẳn đã bị bỏ từ lâu, vốn không mong nhận lại hồi âm. Chỉ đơn giản muốn trước khi mọi chuyện kết thúc, để lại một câu cảm ơn, cảm ơn người kia đã giúp cô xé toạc lớp vỏ "con riêng" ấy. Vậy mà ngay khi xe chạm đến bến tàu, tin nhắn phản hồi đã đến, ngắn gọn:

"Sống sót đi, tôi sẽ giúp em."

Ngay sau đó, cô quay đầu liền thấy hai chiếc cano và ba Alpha chờ sẵn, mới hiểu người kia thông minh đến mức nào, biết rõ từ sớm, rằng "Tôn Dĩnh Sa" vốn không thể được phép sống.

Một kẻ từ mười năm trước đã bị nhúng vào âm mưu khổng lồ, chứng kiến và nắm giữ vô số bí mật dơ bẩn, lại dần sản sinh ý thức riêng, cách đơn giản nhất chính là bóp nát. Ngay từ lúc sai Trần Thư Huệ đi nhận nuôi Beta này, Vương Sùng Trạch đã định sẵn kết cục cho cô.

May thay, Tôn Dĩnh Sa xưa nay tự nhận mình chỉ là một "kẻ hiến tế triệt để", nên đối diện cái chết cận kề cũng chẳng thấy sợ hãi bao nhiêu. Thế là cô bước lên cano.

Chỉ có 1% khát vọng sống còn lại bị một cuộc gọi cuối cùng đánh thức. Dù thuyền cứu hộ hay trực thăng có mạnh mẽ đến đâu cũng chẳng thể vượt qua khoảng cách ấy trong mấy chục giây đếm ngược cuối cùng.

Chắc chắn phải chết thôi. Nếu đã chết thế nào cũng chết, tại sao không thử một lần? Cả đời này Tôn Dĩnh Sa chưa từng đánh cược, lần đầu tiên lại đặt cược bằng chính mạng sống. Vận mệnh cô bao năm qua đều do người khác thao túng - thân phận, giới tính, cái chết. Vậy thì lần này, tại sao không thể do chính mình quyết định?

Trong vòng mười giây sau khi dập máy, cô nhét điện thoại vào túi chống nước, khoác áo phao chưa bơm, mở cánh cửa nhỏ dự phòng bên trái buồng lái, không hề chần chừ mà nhảy thẳng xuống biển, liều mạng đạp chân chìm sâu hơn, tránh sức công phá.

Chưa đến hai mươi giây sau, ngửa đầu, cô đã thấy trên mặt biển cuộn lên một khối lửa mờ ảo. Ngay sau đó, lực chấn động khổng lồ dưới nước bùng lên, như cú đấm khủng khiếp của một gã khổng lồ. Cô cảm giác bản thân chẳng khác nào con tôm bé nhỏ, bị hất văng hàng chục mét, thân thể không còn cảm giác đau, quên cả hít thở, lập tức ngất lịm trong biển đen thẳm hơn cả màn đêm.

Tỉnh lại đã là mười tiếng sau, trời vừa hửng sáng. Tôn Dĩnh Sa mơ màng mở mắt nhìn trời, dần dần ý thức trở về. Chẳng biết từ khi nào ống khí áo phao đã mở, bọt khí trong áo phồng căng, đỡ cô nổi ngửa trên sóng.

Hình như... đã sống sót rồi.

Nhưng toàn thân chẳng còn chút sức lực, cô chỉ có thể mặc cho cơ thể trôi dạt như chiếc lá rụng theo sóng biển.

Cuối cùng, cô trôi đến một hòn đảo tư nhân. Chủ nhân đảo chính là vợ chồng Joyce. Họ vốn định lên du thuyền đi câu cá trước bình minh, nào ngờ ngay trước cửa nhà lại vớt được một Omega bị thương từ xa trôi tới.

Joyce là người đầu tiên phát hiện ra, sợ hãi hét lớn. Juno, vợ ông, bình tĩnh lội xuống nước dìu cô lên bờ, tháo áo phao và áo khoác ngoài, đặt tay lên ngực cô kiểm tra, rồi nói:

"Xương sườn bị gãy rồi."

Tôn Dĩnh Sa nôn ra một ngụm nước biển mặn chát, môi trắng bệch, thều thào:

"Không sao... không đau lắm."

Ngay lập tức, họ đưa cô đến một bệnh viện nhỏ tại thị trấn gần nhất. Trong lúc kiểm tra, Juno hỏi cô có muốn liên lạc với gia đình không. Tôn Dĩnh Sa khi ấy đã nửa tỉnh nửa mê, nghĩ rất lâu, rồi khẽ nói:

"Tôi... không có gia đình."

Sau đó, cô gắng gượng đọc ra một dãy số, khẩn thiết nhờ vả:

"Nếu được... xin hãy giúp tôi gọi cho anh ấy."

Vừa dứt lời, cô gục xuống, chìm vào hôn mê sâu.

Giống như rơi vào một giấc mơ dài, hỗn loạn và đau đớn, cuối cùng bắt được một tia sáng. Tôn Dĩnh Sa mở mắt, trông thấy bức tường trắng toát.

"Tỉnh rồi."

Đã rất lâu rồi không nghe thấy giọng nói này. Con ngươi cô chậm rãi đảo sang, nhìn về phía Phương Dĩ Sâm. Ống dẫn oxy gắn nơi mũi khiến cô hơi khó chịu, nhưng vẫn gắng gượng mỉm cười.

"Xương sườn gãy hai cái, phổi tổn thương, cơ thể còn nhiều vết thương khác." Phương Dĩ Sâm nói sơ qua tình trạng, "Em đã hôn mê bảy ngày."

"Cảm ơn." Tôn Dĩnh Sa khe khẽ đáp.

Phương Dĩ Sâm nhìn cô, hỏi:

"Có muốn báo cho cậu ấy biết không?"

Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, rèm trắng khép hờ, chắc là buổi chiều rồi. Nắng xuyên qua, an tĩnh mà ấm áp, khiến căn phòng bệnh vốn cũ kỹ lại như mới mẻ hẳn.

Những người ở thủ đô đã có cuộc sống và mục tiêu mới, đó từng là điều mà Tôn Dĩnh Sa rất ngưỡng mộ. Cô nghĩ, có lẽ chính mình cũng có thể có được.

Thoát chết như trò đánh cược, cô đã giành về một sinh mệnh mới cho bản thân. Không còn là con cờ, không còn là công cụ, cũng chẳng còn là xiềng xích hay gánh nặng trong lương tâm của ai khác. Mọi thứ cô có thể làm, cô đều đã làm xong.

Tôn Dĩnh Sa khẽ thở ra một hơi, lắc đầu nhẹ:
"Chưa cần đâu."

Đinh! Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.

Cô cầm lên, là tin nhắn từ một người bạn cùng lớp:

"Ngủ chưa? Haha, hơn một giờ rồi chắc cậu ngủ rồi. Tôi hỏi kỹ rồi, chỉ là dạng học tập thôi, tức là duyệt vài tài liệu nhập học thông thường, sau đó chúng ta tự viết đơn nộp là được. Nếu cậu chắc chắn muốn đăng ký thì nói với tôi nhé."

Tôn Dĩnh Sa nhìn màn hình vài giây, rồi gõ:
Tôi muốn đăng ký.

...

"Bíp bíp, bíp bíp..." Dữ liệu trên màn hình theo dõi thay đổi liên tục. Sau khi các tư lệnh chiến khu rời khỏi phòng bệnh, một y tá mang điện thoại lại gần, cúi xuống nói bên giường:
"Thiếu tá Vương, có điện thoại từ gia đình anh, anh có muốn nghe không?"

Trong chiếc mặt nạ dưỡng khí, nhịp thở của Vương Sở Khâm chậm rãi nặng nề, anh khẽ mở mắt, gật đầu.

"Sở Khâm." Tin anh tỉnh lại phải gần nửa tháng mới truyền về, giọng Vương Tranh khản đặc: "Thế nào rồi, đỡ hơn chút nào không?"

"Đã dặn dò xong rồi." Giọng anh chậm chạp, "Ngày mai sẽ tiên hành an tử."

Cổ tay y tá khẽ run, cố nén lại ý muốn giải thích với ông cụ, lặng lẽ nhìn gương mặt điềm tĩnh của Vương Sở Khâm.

Đầu dây bên kia lặng im hồi lâu, rồi mới truyền tới giọng run rẩy:
"Đừng... đừng dọa ông nữa, Sở Khâm..."

Anh khép mắt, bình thản nói:
"Bị thương là điều khó tránh. Con không sao, ông cũng phải giữ gìn sức khỏe."

"Ừ... Vậy con dưỡng thương cho tốt, đợi khá hơn, ông lại gọi."

"Vâng."

"Ôi chao, Thiếu tá Vương mà lại muốn an tử à, thật hay giả đấy?"

Y tá đứng dậy, khẽ gật:
"Thiếu tá Trình."

"Ê." Trình Đạc chống nạng bước vào gần giường, cười nói:
"Các tư lệnh vừa mừng vì cậu tỉnh lại chưa được bao lâu, cậu đã muốn dọa họ lần nữa rồi hả? Ông Bùi lần này tóc bạc thêm cả mảng đấy, cậu cũng phải nghĩ cho các bậc trưởng bối một chút chứ."

Vương Sở Khâm hé mắt liếc anh ta:
"Không phải cậu bị cắt chân sao?"

"Xin lỗi nhé, chân vẫn nguyên, chỉ là gãy xương thôi. Vài bữa nữa là bỏ nạng được rồi." Trình Đạc ngồi xuống ghế, đặt nạng sang bên, bĩu môi:
"Thật ra tôi thấy có khi phong thủy Bạch Sư không ổn. Tháng trước đội Năm chúng tôi mới gặp chuyện, giờ lại đến lượt đội Bảy các cậu. Tất nhiên, nặng nhất vẫn là đội trưởng cậu, mấy người khác hầu hết đã ổn rồi. Cả cô bé kia cũng không sao. Cậu an tâm dưỡng thương đi."

"Phong thủy đúng là có vấn đề." Vương Sở Khâm đáp, "Tôi khuyên cậu xin rút đội đi."

"Cậu biết rồi à?" Trình Đạc giơ tập tài liệu trong tay, nửa cười nửa mếu:
"Tin nổi không, đường đường là đội trưởng đội Năm của Bạch Sư, cuối cùng lại bị điều xuống căn cứ không quân ở thành phố R... dẫn học sinh đi dã ngoại."

"Thế thì trong hồ sơ binh nghiệp của cậu có thể thêm một mục: Quan tâm thiếu nhi."

"Khí lực chẳng còn bao nhiêu mà miệng vẫn độc như vậy." Trình Đạc dựa lưng vào ghế, mở tập tài liệu:
"Chẳng qua tôi vẫn đang dưỡng thương, cấp trên mới cho về căn cứ nghỉ ngơi một thời gian. Đúng dịp bên đó có chương trình học tập liên kết với mấy trường đại học hàng không. Một đám sinh viên năm ba sẽ tới. Dạo này không quân đang khan hiếm nhân tài kỹ thuật, chắc quân bộ muốn nhân cơ hội này chọn thêm vài người từ ngoài quân đội."

Người này nói quá nhiều, khiến Vương Sở Khâm cau mày:
"Tôi không quan tâm chuyện bên không quân."

"Lời này nặng rồi đấy, định gây bất hoà trong binh chủng hả? Lần sau gặp Lục Hách Dương, tôi nhất định sẽ thay cậu mà 'phê bình sâu sắc'."

Nói vậy nhưng Trình Đạc vẫn im lặng, chỉ chăm chú lật tài liệu. Trong phòng bệnh, ngoài tiếng máy móc vận hành, chỉ còn âm thanh giấy sột soạt. Vương Sở Khâm ngước nhìn trần nhà, rất nhanh liền tìm thấy một chấm đen nhỏ, găm ánh mắt vào đó.

Thói quen của một xạ thủ, dù lúc nghỉ ngơi, tầm nhìn cũng phải có một điểm tập trung, chứ không thể để ánh mắt lơ đãng.

Bất chợt, Trình Đạc mắt sáng lên:
"Ồ, sinh viên này không tệ, từng đoạt mấy giải khá danh giá."

"Chuyên ngành Chế tạo khí cụ bay, Lý Hoa." Anh ta hứng khởi lật tiếp hồ sơ, nhưng vừa nhìn chữ viết đã nhăn mặt:
"Trời đất, mấy người học kỹ thuật đều thế này sao? Chữ viết y như gà bới. Cậu xem, ai mà đọc nổi đây!"

Vương Sở Khâm thu ánh mắt từ trần nhà, khẽ cúi xuống. Nếu tay còn động đậy được, anh hẳn đã ấn chuông gọi y tá đuổi người này ra ngoài.

"Cậu coi này, chưa từng thấy chữ nào xấu đến vậy. Người ta bảo nét chữ nết người, thế thì đứa nhỏ này sẽ như thế nào chứ!"

Trong ánh đèn vàng ấm, dưới lời thúc giục của Trình Đạc, Vương Sở Khâm miễn cưỡng liếc thoáng qua tờ giấy chi chít chữ ngoằn ngoèo.

"Xấu đúng không? Nhưng tôi cảm giác đây hẳn là thiên tài, cậu biết đấy, thiên tài thường khác người mà..."

Trình Đạc lải nhải một hồi, bỗng nhận ra điều bất thường.
Anh ta nghi hoặc quay sang nhìn Vương Sở Khâm, phát hiện đối phương đang chăm chú dán mắt vào trang hồ sơ kia. Máy theo dõi bỗng vang lên tiếng cảnh báo, nhịp tim anh loạn nhịp bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #5114#shatou