60.
Giữ nguyên một tư thế ít nhất mười giây, Tôn Dĩnh Sa mới chậm rãi chuyển tầm mắt, nhìn ra ô cửa sổ sau lưng Vương Sở Khâm, vẫn còn nguyên vẹn. Lại nhìn sang ổ khóa trên cửa, cũng nguyên vẹn.
Điều đó có nghĩa là lúc cô ngủ, Vương Sở Khâm đã đường hoàng mở cửa bước vào, giống hệt như tối qua.
"Anh là trộm à?" Đầu vẫn choáng váng, Tôn Dĩnh Sa chau mày, "Hay là cường đạo?"
"Có nói em cũng chẳng tin." Vương Sở Khâm buông tay xuống, ngả người tựa vào lưng ghế, "Mở khóa là môn học cơ bản của quân trường."
"Quân trường không dạy các anh rằng không được tùy tiện mở khóa nhà dân thường sao?"
"Có dạy." Vương Sở Khâm gật đầu, "Nhưng em đang ngủ, anh thì không muốn đứng ngoài cửa đợi."
"Chuyện tôi có ngủ hay không đâu liên quan, hôm qua anh cũng làm y như vậy."
"Vì hôm qua em còn chưa tan làm, anh thì không muốn đợi ngoài cửa."
Anh trông như đang nói chuyện rất đàng hoàng, so với việc tối qua mở miệng liền nói chuyện kết hôn, quả thực có vẻ bình thường hơn đôi chút. Nhưng cái cách anh tự tiện làm lại hoàn toàn mang màu sắc xâm nhập, không cho phép thương lượng. Tựa như không hề định nhắc tới quá khứ, cũng chẳng có ý bàn bạc đôi câu rồi rời đi, mà thẳng thắn ngồi trong căn phòng nhỏ bé thuộc về Tôn Dĩnh Sa, bước thẳng vào cuộc sống bình lặng của cô, mục đích không rõ, thời gian dừng chân cũng không rõ.
Biết rõ bản thân ở mảng tranh luận hoàn toàn không phải đối thủ, Tôn Dĩnh Sa im lặng vài giây, xoay người đi vào phòng tắm.
Có lẽ do hậu quả của việc thức trắng đêm làm việc, rồi lại thêm một đêm không ngủ, vừa rửa mặt xong treo khăn lên, trong khoang mũi liền nóng rát, chất lỏng nhanh chóng trào ra. Tôn Dĩnh Sa lập tức rút mấy tờ giấy ấn lên mũi để cầm máu.
Nhìn gương mặt mình trong gương, thật ra ngày nào cũng thấy, nhất là bản thân, vốn khó phân biệt được có gầy đi hay không. Nhớ lại câu nói của Vương Sở Khâm tối qua: "Em gầy đi rồi." Cô không chắc đó là sự thật hay chỉ là lời xã giao qua loa.
Ném mớ giấy ăn nhuốm máu vào bồn cầu, xả sạch, Tôn Dĩnh Sa mở cửa bước ra, thấy Vương Sở Khâm đang đứng trước kệ sách ngăn phòng, trầm ngâm nhìn gì đó.
Tôn Dĩnh Sa đưa tay lau giọt nước còn đọng trên cằm, khựng lại một thoáng rồi nói:
"Xin anh đừng tự ý vào nhà tôi nữa."
"Không được." Vương Sở Khâm nghiêng đầu nhìn cô, dứt khoát từ chối, nhẹ nhàng mà quyết liệt.
"Rốt cuộc anh đến đây làm gì?" Giọng Tôn Dĩnh Sa thấp trầm, mang theo chút mơ hồ không hiểu.
"Đưa bữa sáng." Vương Sở Khâm không phí thêm thời gian buổi sớm quý giá của Tôn Dĩnh Sa, đi thẳng tới cửa, mở ra, "Không ăn thì cứ vứt đi." Trước khi bước ra ngoài, anh còn ném lại một câu: "Lãng phí là đáng xấu hổ."
Tôn Dĩnh Sa nhìn cánh cửa mở ra rồi khép lại, khóa phát ra một tiếng "cạch" giòn vang. Ngay sau cửa, trên mặt sàn vẫn còn tấm danh thiếp nằm im lặng, in hằn vài dấu giày, hẳn là tối qua lúc Vương Sở Khâm đi lại trong phòng vô ý giẫm lên, vừa nãy ra ngoài có lẽ lại vô ý dẫm thêm một lần.
Bước tới bàn ăn, Tôn Dĩnh Sa nhìn hộp thủy tinh chứa bốn, năm món điểm tâm. Trên hộp in logo "Vân Loan", mặt trong bị hơi nóng phủ lên một lớp mờ trắng.
Rèm cửa vẫn khép, Tôn Dĩnh Sa tiến lại kéo sang một bên, rồi mở cửa sổ. Theo thói quen, cô cúi mắt nhìn xuống, tầm mắt bỗng khựng lại.
Trong con ngõ nhỏ chéo phía đối diện, Vương Sở Khâm đang đứng nép nơi bóng râm gần đầu ngõ, cúi đầu nghe điện thoại, đồng thời châm một điếu thuốc. Do khoảng cách, Tôn Dĩnh Sa không nhìn rõ điếu thuốc trong tay anh, cũng không kịp nhìn kỹ, khói thuốc mơ hồ tản ra, trong âm thanh ồn ã của phố phường, Vương Sở Khâm bất chợt ngẩng lên nhìn thẳng về phía tầng bốn.
Ngay khoảnh khắc chạm mắt, Tôn Dĩnh Sa lập tức lùi vội mấy bước sang bên, tránh khỏi tầm nhìn của anh.
-
Chiều muộn, bên ngoài văn phòng Tư lệnh Lục quân, Tổng quân khu Liên minh.
Vương Sở Khâm gõ cửa: "Tư lệnh Bùi."
Cả ngày họp triền miên, buổi tối Bùi Diễn vừa kết thúc hội nghị cuối cùng đã lập tức ngồi chuyên cơ bay tới thành phố S. Ba phút trước Vương Sở Khâm mới nhận được tin ông đã có mặt ở Tổng quân khu, trong đầu chỉ nghĩ, tinh lực của Tư lệnh Bùi quả thật dồi dào, thể chất quá đỗi xuất sắc.
"Vào đi."
Đã quen mặc tác chiến phục, nên bộ quân trang thường nhật trở nên gò bó quá mức. Vương Sở Khâm cài lại hai chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi vốn nới lỏng suốt cả ngày, chỉnh lại cà vạt rồi mới đẩy cửa bước vào.
Anh chào theo nghi thức quân lễ, rồi nói:
"Ngài còn làm việc muộn vậy."
Không hiểu vì sao, mỗi lần Vương Sở Khâm nói từ "ngài", Bùi Diễn luôn cảm thấy có chút châm chọc khó lường.
"Bộp!" Ông ném cây bút trong tay xuống bàn, ngẩng đầu, từ trên dưới quét mắt nhìn Vương Sở Khâm một lượt, mới mở miệng:
"Muốn xem thành phố S có cái gì hay ho, mà khiến Trung tá Vương vừa rời chiến trường đã bay thẳng tới đây, còn nấn ná chẳng chịu về."
"Tất cả các cuộc họp hôm nay tôi đều nghe hết bản ghi âm, cũng đã đọc xong tài liệu. Đây là báo cáo của tôi." Vương Sở Khâm đặt tập hồ sơ lên bàn, "Trước khi tới thành phố S, tôi đã xin nghỉ phép ở Bộ Quân vụ, ngài chắc hẳn đã biết."
"Biết thì có ích gì, lúc tôi biết thì cậu người đã không thấy đâu nữa rồi!" Bùi Diễn lật vài trang báo cáo, hừ lạnh, "Quy định trong ba ngày phải nộp báo cáo họp, cậu quả là nhanh nhẹn. Chỉ không biết khi viết bản kiểm điểm, hiệu suất có được cao như vậy không."
Vương Sở Khâm im lặng, không đáp.
Khép tập tài liệu lại, Bùi Diễn uống một ngụm nước, lại liếc nhìn Vương Sở Khâm:
"Tôi cũng không thật sự muốn mắng cậu. Từ khi bước chân vào quân trường đến nay, cậu vẫn luôn ở thao trường và chiến trường. Lần này vốn nên trở về thủ đô, chính thức lộ diện, đường hoàng nhận huân chương, cậu nói có phải không?"
Vương Sở Khâm không trực tiếp đáp "đúng" hay "không", mà chậm rãi nói:
"Tôi lớn lên ở thủ đô, từng lộ diện rất nhiều lần rồi."
"Cậu nhất định phải chọc tôi tức đến chết mới hài lòng à?" Bùi Diễn gõ mạnh xuống bàn, chợt liếc thấy bức ảnh kẹp dưới mặt bàn kính, cơn giận phút chốc tan biến. Một lúc sau, ông khoát tay:
"Thôi, chỉ cần còn sống trở về là được. Nhìn thấy cậu một lần, tôi cũng yên tâm hơn phần nào."
Dưới lớp kính ép không ít ảnh, hoặc ảnh chụp chung, hoặc ảnh nhận huân chương trong nhiều năm quân ngũ. Ngón cái ông chà nhẹ lên một tấm hình, khẽ giọng:
"Lẽ ra đánh trận bao năm, phải quen với sinh tử rồi, nhưng có lẽ tuổi già, trong lòng lại thường dấy lên lo lắng."
Vương Sở Khâm cúi mắt nhìn, đó là bức ảnh hai người: bên trái là Bùi Diễn trung niên, bên phải là một sĩ quan trẻ tuổi.
"Ninh Cẩm Khiên, hơn hai mươi năm trước là chỉ huy đội đặc chiến lục quân ở Chiến khu phía Nam, do chính tôi huấn luyện ra, cũng là người tôi đích thân bổ nhiệm làm chỉ huy. Khi hy sinh, cậu ta trạc tuổi cậu bây giờ, cũng sắp được thăng trung tá, nhưng cuối cùng không trở về từ chiến trường. Nếu còn sống, giờ hẳn đã là thượng tướng."
Ông lại chỉ sang một người khác trong bức ảnh tập thể:
"Còn cậu ấy, tình báo viên rất xuất sắc, hy sinh khi mới hai mươi ba tuổi. Thỉnh thoảng nhìn các cậu, tôi lại nhớ đến họ. Chiến trường và quân lệnh vốn vô tình, thương vong khó tránh, nhưng vẫn luôn mong tất cả đều bình an trở về."
Vương Sở Khâm gật đầu:
"Rõ."
"Được rồi, về nghỉ sớm đi. Nhiều năm liền chưa từng được nghỉ ngơi cho tử tế, cứ tùy cậu vậy." Giọng Bùi Diễn chuyển sang nghiêm khắc:
"Nhưng bản kiểm điểm năm nghìn chữ, viết tay, thì không thể thiếu. Ngoài ra, ngày mai tôi sắp xếp cho cậu buổi tư vấn tâm lý sau chiến tranh. Cứ cảm thấy lần này cậu có gì đó không bình thường."
"Vậy sao?" Vương Sở Khâm thản nhiên đáp, "Tôi lại không thấy vậy."
Bùi Diễn chỉ thẳng ra cửa:
"Ra ngoài."
Vừa bước ra khép cửa lại, vai đã bị ai đó vỗ nhẹ. Vương Sở Khâm quay đầu, thấy Trình Đạc đứng phía sau, nụ cười hả hê, còn giơ ngón tay ra hiệu "suỵt", rồi khoác vai anh kéo đi về cuối hành lang.
Đến cầu thang, Trình Đạc mới lên tiếng:
"Trung tá Vương oai thật đấy, dám bỏ cả hội nghị sau chiến tranh. Khó trách Tư lệnh Bùi giận đến vậy, chuyện này đồn tới tận căn cứ không quân của bọn tôi rồi."
Vương Sở Khâm kéo lỏng cà vạt, cởi hai cúc áo trên cùng:
"Không quân các cậu quả thực rất thích hóng chuyện."
Ví dụ như Lục Hách Dương, trong lúc còn mê man vì kỳ dịch cảm, vậy mà vẫn gửi tin nhắn nhàn nhã: "Trung tá Vương, tiến triển thuận lợi chứ?"
"Lại định gây mâu thuẫn binh chủng à? Cẩn thận tôi đi mách thượng tá Lục." Trình Đạc khẽ hích vai Vương Sở Khâm, cười:
"Nói nghe xem, rốt cuộc cậu đến thành phố S làm gì. Chẳng lẽ thật sự thích môi trường làm việc của Tổng quân khu sao?"
Đúng lúc họ xuống thêm một tầng, người lính gác ở cửa hành lang chào theo nghi thức. Vương Sở Khâm trực tiếp hỏi:
"Có súng không, cho tôi mượn."
Người lính sững sờ, Trình Đạc vội khoát tay, kéo Vương Sở Khâm đi tiếp xuống lầu:
"Nghe tôi đi, có gì bực bội thì tự chịu, đừng trút giận lên đồng đội."
Vương Sở Khâm bỗng chẳng đầu chẳng đuôi hỏi:
"Hôm kỷ niệm ngày thành lập không quân Liên minh, chẳng phải có mô hình chiến đấu cơ sao?"
"Đừng nhắc, keo kiệt đến buồn cười, mỗi căn cứ chỉ phát bốn chiếc, chẳng đủ phân. Tôi tính làm tủ trưng bày, cho mọi người cùng ngắm, ai cũng khỏi mơ sở hữu riêng."
"Đưa tôi một chiếc, loại đẹp nhất."
Trình Đạc kinh ngạc:
"Cậu lấy mô hình làm gì? Đến tôi còn chẳng nỡ giữ lại. Hay cậu lên thẳng văn phòng Tư lệnh không quân đi, ông ấy chắc chắn có, cứ hỏi xin thử."
"Nhìn rồi, xấu."
"Có là may rồi còn chê xấu!" Trình Đạc tức giận, "Sao tự nhiên cậu muốn thứ đó? Hay là sang căn cứ bọn tôi đi, sắp có buổi thử nghiệm phi cơ, mô hình siêu to khổng lồ, oai phết."
Vương Sở Khâm từ chối dứt khoát:
"Không có hứng thú."
Trình Đạc trừng mắt, hừ lạnh một tiếng.
Ra tới bên ngoài, anh ta bỗng nhớ ra:
"À đúng rồi, nhắc tới chiến đấu cơ mới nhớ, cậu còn nhớ cô bé sinh viên viết chữ xấu đến mức làm cậu rối loạn nhịp tim ba năm trước không? Lý Hoa đấy."
Đang định châm thuốc, Vương Sở Khâm khựng lại:
"Nhớ."
"Tôi gặp lại rồi. Đoán xem cô ấy trông thế nào? Chỉ có thể nói, cả buổi hoạt động, chín mươi chín phần trăm Alpha trong đội đều tìm cách bắt chuyện. Nhưng trong mắt cô ấy chỉ có máy bay, bám theo đồng nghiệp ở bộ phận kỹ thuật không rời, hỏi han tới tấp, vô cùng nghiêm túc."
Vương Sở Khâm khẽ bật lửa, ngón tay gõ từng nhịp:
"Cô ấy vốn dĩ đã như vậy."
Trình Đạc nghe không rõ, tiếp tục:
"Đầu năm nay bọn tôi mua đứt một đề án thiết kế của công ty vận tải, chính là dự án do Lý Hoa làm. Tiếc là cô ấy dường như chẳng có ý định gia nhập quân bộ. Nhưng tôi xem sắp xếp của phòng thí nghiệm, vài hôm nữa công ty bọn họ cũng tới thử nghiệm. Nếu Lý Hoa đi cùng, tôi định nhờ đồng nghiệp hỏi thử lần nữa."
"Không cần hỏi, cô ấy sẽ không đồng ý." Vương Sở Khâm châm thuốc, rít một hơi, "Hỏi rồi chỉ khiến cô ấy khó xử thêm thôi."
"Cậu nói gì thế?" Trình Đạc ngạc nhiên nhìn anh, "Cậu quen cô ấy à mà khẳng định chắc nịch như vậy?"
"Bớt lo chuyện bao đồng." Vương Sở Khâm rít một hơi thuốc, "Khi nào công ty bọn họ tới thử nghiệm thì báo tôi."
Trình Đạc rời đi, Vương Sở Khâm đứng dưới gốc cây hút hết điếu thuốc. Mùa hè ở thành phố S kéo dài, nhưng trong gió đêm đã phảng phất hơi thở đầu thu. Trên chiến trường quá lâu, thần kinh anh vẫn luôn căng chặt, chẳng thể nào thả lỏng hoàn toàn. Anh lấy điện thoại, lướt qua tin nhắn chưa đọc, rồi mở danh bạ, tìm một dãy số, bấm gọi.
Năm giây sau, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trong trẻo, lịch sự như nhân viên chăm sóc khách hàng:
"A lô, xin chào, ai vậy ạ?"
Vương Sở Khâm hỏi:
"Vẫn đang tăng ca à?"
Nhịp thở bên kia lập tức khựng lại, im lặng một giây, rồi dập máy.
Rõ ràng là bị dọa sợ, hệt như trường hợp điển hình của "hậu quả khi nhận điện thoại lạ lúc nửa đêm."
Ném tàn thuốc vào thùng rác, Vương Sở Khâm quay người đi về phía trường bắn.
Ba năm qua, có một quãng thời gian rất dài, từ lúc anh biết Tôn Dĩnh Sa vẫn còn sống, cuộc sống chiến trường đẫm máu vốn đã thành thói quen, bỗng biến thành từng ngày lê thê mỏi mệt. Thỉnh thoảng tranh thủ mở điện thoại, thấy vệ sĩ gửi tin báo Tôn Dĩnh Sa vẫn sống tốt, ngoài cảm giác yên tâm, trong lòng anh lại dần sinh ra nỗi bực bội.
Tôn Dĩnh Sa sống rất ổn, không có Vương Sở Khâm cũng sống rất ổn, và hoàn toàn không có ý định liên lạc với anh, mặc nhiên coi như cả hai sẽ sống những cuộc đời độc lập, chẳng liên quan đến nhau.
Mỗi lần nghĩ đến điều này, trong anh lại dấy lên ham muốn muốn kéo Tôn Dĩnh Sa tới trước mặt, ép từng chữ một nói rõ: "Em đừng mơ tưởng nữa." Nhưng nơi mắt anh nhìn thấy, chỉ là sa mạc hoang vu của Chiến khu phía Bắc. Vì thế, biết bao đêm khuya, Vương Sở Khâm một mình xuất hiện ở trường bắn, siết cò, bắn ra vô số phát đạn mười điểm.
Anh từng nghĩ, những cảm xúc đó sẽ được xoa dịu khi tới thành phố S. Nào ngờ chỉ vỏn vẹn một ngày, thái độ của Tôn Dĩnh Sa lại khiến chúng dấy lên cuồn cuộn.
Nhưng làm sao mà trách cô được.
Anh nhớ tới buổi sáng, khi nhìn thấy giá sách của Tôn Dĩnh Sa: đủ loại mô hình lớn nhỏ, có những chiếc là quà lưu niệm in logo công ty, có những chiếc do Tôn Dĩnh Sa tự mua giá rẻ, chất lượng tầm thường, nhưng đều được trân trọng bày biện ngay ngắn. Còn có một chiếc khác, bên cạnh đặt tấm ảnh mẫu mô hình tinh xảo. Nhưng thực tế, mô hình kia lại thô kệch như hàng nhái rẻ tiền, chắc hẳn Tôn Dĩnh Sa đã nhặt nhạnh phế liệu trong công ty, dựa theo hình mẫu trên ảnh mà ghép thành lớp vỏ na ná. Vì không đủ tiền mua, đành tự làm để vui.
Nhưng đó chính là Tôn Dĩnh Sa, chỉ cần tự làm để vui, với cô ấy đã là hạnh phúc to lớn. Tất cả mô hình, bản vẽ, sách chuyên ngành, không còn phải lén lút giấu kín trong tủ áo, lo sợ bị phát hiện, mà có thể đường đường chính chính bày khắp nơi trong nhà.
Tôn Dĩnh Sa đang sống cuộc đời giản dị, mà nhiều người khinh thường nhưng với cô lại là giấc mơ, là thế giới do chính cô kiên nhẫn vun đắp, như chính mô hình kia. Bởi vậy, cô không muốn bị quấy rầy, không muốn bị phá vỡ, kháng cự mọi sự thay đổi hay can thiệp.
Vương Sở Khâm đã đọc thấu điều đó, nhưng chẳng vì thế mà bớt thấy khó chịu.
Bởi chính anh, lúc này, lại là biến động và sự can thiệp lớn nhất trong mắt Tôn Dĩnh Sa.
Gió đêm xào xạc lay động tán cây. Vương Sở Khâm lại mở điện thoại, gửi cho chủ nhân số vừa cúp máy một tin nhắn:
"Thái độ như vậy là bất lịch sự đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com