Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Thì ra đêm đó ở Hồ Nham Công Quán, người mà cô chạm mặt chính là Vương Sở Khâm và Lục Hách Dương, một kẻ biến thái đến mức trước màn trình diễn bệnh hoạn cũng không hề nhúc nhích, và một kẻ xem màn trình diễn bệnh hoạn như nhạc nền ru ngủ. Ấn tượng của Tôn Dĩnh Sa về họ chỉ gói gọn trong mấy miêu tả đó.

"Làm sao thế?" Thấy Tôn Dĩnh Sa ngẩn người, 339 lên tiếng hỏi.

"...Không có gì." Tôn Dĩnh Sa cúi đầu tiếp tục tháo buồng lái, một lát sau lại hỏi 339:
"Thiếu gia nhà cậu tối nào cũng ra ngoài làm gì, cậu có biết không?"

339 cười đầy ẩn ý:
"Dĩ nhiên là biết, bọn họ chơi đủ thứ."

Vậy nên chuyện đó đối với họ chẳng có gì đáng ngạc nhiên, vốn dĩ người có tiền thì chơi lớn là điều bình thường, chỉ trách mình kiến thức hạn hẹp mà thôi. Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu, tiếp tục làm việc, chỉ là trong lòng cô, Vương Sở Khâm đã từ một kẻ biến thái thờ ơ trước trò bệnh hoạn trở thành một tên biến thái siêu cấp phóng túng.

Tên biến thái siêu cấp phóng túng ấy vừa chơi game xong, từ phòng chiếu phim bước ra. Tôn Dĩnh Sa đang ngồi xổm dưới đất, liếc cậu ta một cái, rồi lại liếc thêm một cái.

Vương Sở Khâm dừng trước mặt cô, lạnh lùng cúi đầu nhìn xuống:
"Nhìn gì?"

Ánh mắt ấy, chính là ánh mắt đêm đầu tiên gặp ở Hồ Nham Công Quán, cái kiểu như đang nhìn một con chó, trách sao lại thấy quen đến thế. Tôn Dĩnh Sa lập tức cúi đầu, chột dạ nói:
"Không... không có gì."

Không biết Vương Sở Khâm có nhận ra mình không, trông cậu ta thì có vẻ là không. Khi Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, để lộ ra chiếc gáy trắng nõn bị vòng cổ đen ôm lấy. Vương Sở Khâm rũ mắt nhìn vài giây, rồi lười chẳng thèm bận tâm, quay người bỏ đi.

Dù Vương Sở Khâm là một tên biến thái siêu cấp phóng túng, nhưng cậu ta lại rộng rãi để mình tháo mô hình, chỉ điều đó thôi cũng đủ khiến Tôn Dĩnh Sa cảm kích mãi. Công cuộc tháo dỡ kéo dài gần mười ngày, Tôn Dĩnh Sa tỉ mỉ ghi nhớ từng chi tiết, đánh số phân loại cẩn thận, lại liên tục vẽ sơ đồ. Thành quả cuối cùng là một tập bản vẽ tựa như truyện tranh, lật nhanh từng trang sẽ thấy chiếc trực thăng ấy từ nguyên vẹn đến chỉ còn trơ lại phần đế.

Đến lúc tháo xong, 339 trên màn hình còn bắn pháo hoa chúc mừng cô, mà trời cũng đã sẩm tối, gần mười giờ rưỡi. Hôm nay dì Phương có việc xin nghỉ, Trần Thư Huệ và Tôn Duệ cũng không về ăn tối, ngày mai lại là cuối tuần không cần phải đến đây, nên Tôn Dĩnh Sa mới nán lại muộn như vậy, một hơi tháo xong chiếc máy bay.

Thảm trải sàn bị phủ kín bởi những linh kiện chi chít, tuần sau sẽ bắt đầu công đoạn lắp ráp lại, khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy một niềm phấn khích đã lâu không có, thứ cảm giác này kéo dài suốt mười ngày, đến mức tối qua Trần Thư Huệ còn gọi cô lại hỏi vì sao trông vui thế, có phải giữa cô và Vương Sở Khâm đã có tiến triển gì chăng.

Tôn Dĩnh Sa bị hỏi bất ngờ, chỉ đành trả lời:
"Cậu ấy gần đây thái độ tốt hơn một chút."

Thực ra, cô và Vương Sở Khâm đã lâu chẳng nói chuyện, toàn bộ thời gian rảnh đều dồn cho việc tháo mô hình.

"Đầu bếp vừa nấu cho cô một phần khuya đấy, ăn xong tôi sẽ giúp liên lạc tài xế đưa cô về."

"Ăn khuya sao?" Tôn Dĩnh Sa vốn không định phiền đầu bếp.

"Đi ăn đi, đi đi!"

Đó là một chén canh thịt bằm, Tôn Dĩnh Sa uống vài ngụm, khẽ nói với 339:
"Cảm ơn cậu đã ở bên tôi."

"Tôi thích ở bên cô." 339 chớp chớp đôi mắt, "Cô đến rồi tôi chẳng còn cô đơn nữa, cô biết đấy, Vương Sở Khâm chẳng bao giờ để ý đến tôi, tôi lại không có số mới của Aimee, thật sự rất buồn chán."

Tôn Dĩnh Sa bỗng nhớ về quãng thời gian dài dằng dặc phải nằm viện, ngày nối đêm, cô độc đến đau đớn, vừa sợ hãi vừa mơ hồ, không một ai nói cho cô biết kết quả sẽ tốt hay xấu. Cô mỉm cười với 339, nhưng chẳng nói được gì.

"Ồ? Hôm nay về sớm thế à?" 339 bỗng tự lẩm bẩm, rồi rời khỏi phòng ăn.

Tôn Dĩnh Sa vội vàng uống cạn chén canh, bước nhanh ra ngoài, thấy ánh đèn phòng khách sáng lên, Vương Sở Khâm cả người ngã xuống ghế sofa, áo sơ mi xộc xệch, một tay buông thõng xuống thảm, tay kia che lên mắt, khẽ tặc lưỡi đầy khó chịu:
"Tắt đèn."

"Ồ ồ." 339 lập tức tắt hết đèn.

Phòng khách tức khắc chìm vào màu lam tối mờ, chỉ còn ánh sáng ngoài trời xuyên qua cửa kính sát đất hắt vào. Tôn Dĩnh Sa ghé sát, thì thầm hỏi 339:
"Cậu ấy sao thế?"

339 cũng hạ giọng đáp:
"Có lẽ lại đau đầu rồi, căn bệnh cũ mà."

Lúc này tuyệt đối không thể bỏ đi, Tôn Dĩnh Sa không ngu đến mức ấy. Cô bước đến cạnh sofa ngồi xổm xuống, thoang thoảng ngửi thấy mùi rượu và hương nước hoa xa lạ trên người Vương Sở Khâm, khẽ hỏi:
"Đau đầu à?"

Vương Sở Khâm buông tay xuống, đôi mắt sâu thẳm bị vài sợi tóc rũ che khuất, nhưng sự bực dọc trong ánh nhìn lại rõ ràng:
"Còn chưa đi à?"

"Ừm... hôm nay trễ chút." Tôn Dĩnh Sa mím môi, "Tôi giúp cậu bóp đầu nhé?"

"Không cần, có bác sĩ rồi."

"Ừ... nhưng mà cậu uống rượu rồi, bác sĩ tới cũng đâu kê thuốc được." 339 xen vào nhắc nhở.

Vương Sở Khâm lạnh nhạt:
"Liên quan gì đến cậu?"

"Hứ..." 339 quay ngoắt đầu, nhìn chỗ khác, "Dữ ghê." Rồi lén gửi tin nhắn cho bác sĩ, báo tạm thời khỏi tới.

"Tôi giúp cậu xoa một chút nhé." Tôn Dĩnh Sa đưa tay ra, rồi lại lo lắng dừng lại, "Cậu... đừng đánh tôi."

Vương Sở Khâm cau mày:
"Tôi từng đánh cậu sao?"

"Chưa..." Nói thêm e rằng sẽ thật sự ăn đòn, Tôn Dĩnh Sa bèn ngậm miệng, ngồi bệt xuống thảm, khẽ vươn tay, những ngón tay chậm rãi luồn vào mái tóc cậu ta. Sau phẫu thuật, cô cũng thường xuyên bị đau đầu, từng được y tá xoa bóp vài lần, những huyệt vị ấy cô vẫn còn nhớ.

Cẩn thận ấn vài phút, Vương Sở Khâm không mắng câu nào, chứng tỏ cũng dễ chịu, Tôn Dĩnh Sa thở phào nhẹ nhõm. 339 đứng im cách đó không xa, tưởng chừng đã tạm nghỉ, nhưng chỉ mấy giây sau, đầu nó bỗng lóe sáng dữ dội.

"Quên tắt đèn flash rồi, hi hi" Chụp lén bị bại lộ, 339 ngượng ngùng.

Vương Sở Khâm nhắm mắt:
"Đi xay cà phê."

339 toát mồ hôi:
"...Lần này bao nhiêu cân?"

"Hai mươi cân."

"...." Nuốt xuống câu chửi, 339 thử đánh vào tình cảm:
"Thiếu gia, chung sống với nhau bao lâu nay, tôi luôn cảm thấy chúng ta như người một nhà..."

Vương Sở Khâm điềm tĩnh:
"Cậu xứng à?"

"Đ* má!" 339 vỡ phòng tuyến, mang theo chút tôn nghiêm cuối cùng lao thẳng vào bếp, "Được thôi! Kiếp này không đội trời chung với cậu nữa!"

Tiếng máy xay cà phê gầm rú vọng từ xa tới. Tôn Dĩnh Sa không nhịn được hỏi:
"Tại sao bắt nó xay nhiều thế?"

"Không thì cậu đi xay."

"... Vậy thôi." Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn đáp, "Tay tôi hơi mỏi."

Cô vốn muốn nói vì cả ngày học tập và tháo máy bay nên mỏi, nhưng vào tai Vương Sở Khâm lại thành đang than phiền vì xoa bóp cho cậu mà tay đau.

Vương Sở Khâm nhếch môi:
"Lúc tháo mô hình đâu thấy cậu kêu mỏi tay."

Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không nhận ra sự châm chọc, còn mỉm cười khi nhớ tới mô hình:
"Cảm ơn cậu đã cho tôi tháo máy bay."

Vương Sở Khâm chẳng buồn để tâm đến lời cảm kích ấy, vẫn nhắm mắt im lặng. Nhưng Tôn Dĩnh Sa cảm giác sau khi uống rượu, tính khí cậu ta dường như bớt gay gắt, bèn nghĩ một lúc rồi hỏi:
"Cậu có thấy làm vậy rất nhàm chán không?"

"Bản thân cậu không phải cũng thế sao."

Được rồi, có vẻ nói gì cũng bị mỉa, Tôn Dĩnh Sa quen rồi:
"Cậu nói cũng đúng."

Một lát sau, Vương Sở Khâm nói:
"Sở thích thôi, ai quan tâm người ta nghĩ gì chứ." Rồi chau mày, "Sớm biết cậu bày linh kiện khắp sàn thế này, chi bằng đưa mô hình cho cậu mang về."

"Không thể đâu." Tôn Dĩnh Sa lập tức đáp, giọng nhỏ dần, "Mẹ tôi không thích tôi làm mấy thứ này."

"Dù sao mục tiêu chính của nhà các người bây giờ là kiếm tiền." Vương Sở Khâm bình thản.

Tôn Dĩnh Sa lập tức khựng tay, hàng mi rũ xuống, không tìm được điểm nào sai trong lời cậu ta nói, tất cả đều đúng. Cô muốn nói "xin lỗi", nhưng nghĩ Vương Sở Khâm hẳn đã chán nghe, bèn khẽ nói:
"Cậu thấy đỡ hơn chưa? Vào phòng nghỉ đi."

Không đáp. Vương Sở Khâm ngồi dậy, rồi đứng lên. Tôn Dĩnh Sa vẫn ngồi dưới đất, ánh mắt theo chuyển động của cậu ta mà ngước lên nhìn gương mặt kia. Vương Sở Khâm bước ngang qua, hình như cũng không say lắm, bước chân vẫn vững. Vừa đi vừa lấy hộp thuốc ra, rút một điếu kẹp lên môi, chưa vội châm lửa mà rảo bước về phía vườn sau.

Bóng cậu ta cao lớn, lạnh nhạt, giữa màu xanh thẫm mờ tối như chiếc bóng nhòa, rồi dần biến mất nơi góc khuất. Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ hoàn hồn, đứng lên khoác cặp, đi vào bếp chào 339.

Về đến nhà, khi bước xuống xe ở cổng, Tôn Duệ vừa lái xe vào vườn. Thấy vẻ mặt anh trai hạ cửa kính, Tôn Dĩnh Sa đoán ngay anh sẽ nói gì. Quả nhiên, vừa vào cửa, Tôn Duệ liền đầy ẩn ý hỏi:
"Ở nhà Vương Sở Khâm muộn thế?"

"Làm bài tập." Tôn Dĩnh Sa đáp.

"Chỉ làm bài tập, không làm gì khác?"

Câu này mà để Vương Sở Khâm nghe thấy, e rằng nhà họ Tôn có khi bị diệt môn ngay trong đêm. Tôn Dĩnh Sa tự rót cho mình một cốc nước:

"Cậu ấy đêm nào cũng ra ngoài chơi."

"Đúng thế, anh từng gặp mấy lần rồi. Nhưng cậu ta thường chỉ đi với vài người bạn, không thích đến những chỗ đông người." Tôn Duệ giành lấy ly nước Tôn Dĩnh Sa vừa rót, nhấp một ngụm, "Trong cái vòng đó, bọn họ đều quý giá lắm, người ngoài chẳng chen vào được."

Tôn Dĩnh Sa khựng lại, nói:
"Hôm trước ở Hồ Nham Công Quán, hình như em từng gặp cậu ấy."

"Anh biết." Tôn Duệ buông giọng hờ hững, "Không thì tại sao anh cho em thẻ để đi xem biểu diễn."

Cứng họng, Tôn Dĩnh Sa chỉ còn biết im lặng. Thì ra tất cả đều được sắp đặt từ trước.

"Con người mà, ai chẳng có dục vọng. Có dục vọng thì sẽ muốn giải tỏa." Tôn Duệ đặt ly nước xuống, "Như Vương Sở Khâm, giàu đến mức chẳng có thứ ham muốn nào mà không thể thỏa mãn ngay lập tức. Nhưng ngặt nỗi cậu ta lại quá kén chọn độ phù hợp, nếu không đủ ăn khớp thì chẳng có cảm giác."

Lạ thật, mỗi lần Tôn Duệ nói về thể chất đặc biệt của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa đều cảm thấy một nỗi khó chịu mơ hồ. Cô lại rót thêm nước, khẽ nói:
"Không thì các anh cũng đâu có cơ hội."

"Có cơ hội không chỉ là bọn anh, mà là cả nhà họ Tôn, bao gồm cả em." Tôn Duệ bỗng bật cười, "Nhớ anh từng nói Vương Sở Khâm còn có một chứng bệnh đặc biệt chứ?"

"Nhớ." Tôn Dĩnh Sa đáp. Khi đó Tôn Duệ bảo giữ bí mật, cô cũng chẳng nghĩ nhiều.

Tôn Duệ đưa tay, ngón tay khẽ đẩy đáy cốc trong tay Tôn Dĩnh Sa, ép cốc nước lên môi cô. Trong lúc Tôn Dĩnh Sa bị nửa ép nửa buộc phải uống, Tôn Duệ hơi cúi xuống, ghé sát tai cô, dùng hơi thở thật khẽ nói ra ba chữ, khiến Tôn Dĩnh Sa sững người.

"Nghiện tình dục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #5114#shatou