2.
Ngày đầu tiên Tôn Mộ Khâm nhập học, Tôn Dĩnh Sa đi công tác.
Vương Sở Khâm một bên vai đeo cặp sách nhỏ của con trai, một tay xách hộp cơm tự làm buổi sáng, tay còn lại dắt tay con, đi xuống tầng hầm để lấy xe. Trông có vẻ bận rộn, nhưng thực ra vẫn đâu vào đấy, trật tự trong lộn xộn.
Dù gì chăm trẻ con cũng là việc mà Vương Sở Khâm đã làm hơn mười năm rồi. Em bé lớn đã quen thuộc, bản thu nhỏ này chẳng là gì.
Đi theo người ba luôn rất đúng giờ, chắc chắn sẽ không trễ. Tôn Mộ Khâm trèo xuống khỏi xe Land Rover, chân còn chưa chạm tới đất, phải nhảy xuống mới được.
Vương Sở Khâm nhìn thấy vậy, không giúp đỡ mà còn đứng bên cạnh cười. Trông y như lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa ngồi xe anh vậy.
"Chào bố của Mộ Khâm, tôi là cô Trương. Chào con, Mộ Khâm!" Vì là học sinh mới nên giáo viên chủ nhiệm ra tận cổng đón hai cha con.
Vương Sở Khâm gật đầu chào, có phần hơi ngượng. Không ngờ con trai anh lại chủ động nắm tay cô giáo, lễ phép nói: "Chào cô ạ!"
Thật sự là thân thiện quá, tính cách tốt quá. Cũng may là nhờ ông bà nội trước đây thường dẫn bé đi khắp khu phố, nên con trai chẳng hề sợ người lạ, thậm chí còn có chút dễ gần.
Không giống anh, giống mẹ nó thì đúng hơn.
Hồi nhỏ Tôn Dĩnh Sa cũng vậy sao?
Nhìn vào gương mặt giống mẹ y hệt của con trai, hai má bầu bĩnh, đôi mắt long lanh tròn như trái nho, Vương Sở Khâm khẽ mỉm cười.
Hồi nhỏ, anh cảm thấy có thể theo đuổi được Tôn Dĩnh Sa là hạnh phúc. Sau này lấy được cô, anh thấy mình thật sự may mắn. Giờ lại có thêm một đứa con với cô.
Ông trời ơi, đây là phần thưởng cho ba mươi năm miệt mài chơi bóng bàn của con sao?
Vương Sở Khâm nghĩ thầm, chờ Tôn Dĩnh Sa về phải hỏi cô xem, liệu con trai thân thiện như vậy có giống cô không.
Hai ba con sống với nhau cả tuần cuối cùng cũng chờ được đến thứ Sáu, mong ngóng mãi Tôn Dĩnh Sa cũng trở về.
Vừa bước vào cửa, Tôn Dĩnh Sa liền bị chặn lại.
"Sa Sa, ôm con nào!" Cậu nhóc nhỏ xíu ôm lấy chân cô, nũng nịu. Cậu quá đáng yêu khiến Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không để ý đến người đang đứng bên cạnh, thậm chí còn chưa kịp cởi tạp dề. Cô cúi xuống, xoa xoa má con trai.
Cô cười đến nỗi mắt cong lên: "Đi học mẫu giáo có vui không?"
"Vui ạ! Nhưng con nhớ mẹ." Tôn Mộ Khâm ôm cổ mẹ, đòi bế. Đối với cô, việc bế 20kg chẳng phải vấn đề gì lớn, chỉ nhẹ nhàng nhấc lên. Kết quả là một chiếc vali... và một Vương Sở Khâm với ánh mắt trông mong... bị bỏ lại ở cửa.
Cậu nhóc nhỏ đúng là biết cách khiến người ta bực mình, nằm trên vai mẹ, còn quay đầu nháy mắt với Vương Sở Khâm.
Anh thật sự không muốn nghĩ rằng con trai đang khiêu khích mình, nhưng sự thật là... anh đã bị bỏ lại ở cửa.
Trước khi có con, Tôn Dĩnh Sa sẽ ôm anh, còn nói những lời nhõng nhẽo như "mệt quá, nhớ anh quá" v.v...
Giờ thì chẳng còn gì cả.
Bên cạnh chỉ có một chiếc vali trông có vẻ đã lấm lem thêm chút bụi bẩn.
Anh im lặng, đứng đó, nhưng Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không nhận ra anh đang không vui, thậm chí còn quay lại hỏi anh đứng ở cửa làm gì.
Đứng ở cửa làm gì?
Chắc là làm thần giữ cửa.
Vương Sở Khâm cứng cổ bước vào bếp, bóng lưng trông thật sự cô đơn.
Tôn Dĩnh Sa không nhịn được cười.
Thật ra, cô đã nhìn thấy anh ngay từ khi bước vào.
Hai cha con như hai chú chó Samoyed, cậu nhóc nhỏ thì nhào vào lòng, còn người lớn thì ánh mắt đầy mong chờ. Thật sự rất đáng yêu.
Trêu chọc Vương Sở Khâm là một trò vui mà bao năm nay cô chưa hề chán.
Không cần nhìn cũng biết ai đó giả vờ vào bếp, nhưng thực chất là dựng tai nghe ngóng động tĩnh từ phòng khách.
"Sa Sa, mẹ đi lâu như vậy có mệt không?" Tôn Mộ Khâm chớp mắt, nét mặt rất nghiêm túc.
Từ "Sa Sa" dễ phát âm, lại có người suốt ngày gọi "Sa Sa Sa Sa", nên con trai cũng ít khi gọi là "mẹ", hầu hết đều gọi "Sa Sa".
"Không mệt đâu." Tôn Dĩnh Sa đưa tay vuốt má con trai, làn da thật mịn màng, nhờ ai đó chăm sóc thật tốt.
"Vậy mẹ nhớ con nhất đúng không?"
Tôn Dĩnh Sa có chút cạn lời, câu nói này rõ ràng là học từ ba nó. Hai cha con bao năm nay không ngừng tranh nhau "người tốt nhất" trong lòng cô.
Tiếng động từ bếp ngừng lại, ánh mắt Tôn Dĩnh Sa lấp lánh.
"Ồ, lần này mẹ nhớ Vương Sở Khâm nhất."
Được rồi, hả dạ rồi.
Nghe thấy chưa, người mẹ nhớ nhất là ba mày đây này.
Tôn Mộ Khâm vẫn còn đang suy nghĩ xem câu nói đó có nghĩa là gì, đầu óc nhỏ bé dường như không thể xử lý được. Bình thường mẹ luôn trả lời "tất nhiên rồi", hôm nay lại khác.
Vương Sở Khâm là ai? Chẳng phải con tên Tôn Mộ Khâm sao?
Phòng khách yên lặng, trong bếp lại vang lên tiếng động.
Vương "người yêu nhạc dân gian", "chuyên gia huýt sáo" Sở Khâm, bắt đầu huýt sáo bài Thế Gian Tươi Đẹp Gắn Liền Với Em.
Lại là màn này nữa.
"Không đúng, mẹ phải nhớ con!" Đứa nhỏ rõ ràng đã sốt ruột, muốn hỏi lý do nhưng nói năng lộn xộn.
Tôn Dĩnh Sa nghiêm túc giải thích: "Vì Vương Sở Khâm mấy ngày qua rất ngoan."
"Vương Sở Khâm là ai?"
"Là ba đây." Vương "đeo tạp dề", "phiên bản xương gò má cao" Sở Khâm bước ra, dáng đi như đang khoe chiến tích.
"Ăn trái cây nào." Một đĩa cam cắt gọn gàng được đặt trước hai mẹ con.
"Tại sao là ba?" Tôn Mộ Khâm không chịu thua.
"Vì ba vừa phải đi làm, vừa phải một mình chăm con, rất ngoan."
"Đúng... đúng vậy..." Vương Sở Khâm gật đầu, trông đầy tự hào, đầu ngẩng cao như đang nhận phần thưởng.
"Thế con không ngoan sao?"
"Con cũng ngoan, nhưng ba có tiến bộ, nên chúng ta phải khen đúng không?"
Vậy nên nói, tâm lý đàn ông thực ra chính là tâm lý trẻ con.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mình thật lợi hại, mấy chục năm trước đã hiểu rõ chiêu thức này, dỗ dành hai "đứa nhỏ" chẳng phải dễ dàng sao?
Thiên tài, thật sự là thiên tài.
Trong bữa tối, một người nói muốn ngủ chung với ba mẹ, người còn lại thì vừa giảng đạo lý "đàn ông đại trượng phu phải độc lập", vừa dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Tôn Dĩnh Sa.
Quả nhiên, hai người bắt đầu tranh cãi.
"Tại sao ba được ngủ với Sa Sa mà con thì không?" Tôn Mộ Khâm cố gắng lý luận.
"Vì hôm nay ba được khen."
"Nhưng con muốn mẹ cơ!"
Vậy là Vương Sở Khâm quyết định tối nay đưa Tôn Mộ Khâm đi dạo, đợi khi chơi mệt, cậu nhóc sẽ tự khắc lăn ra ngủ.
Nghe nói được ra ngoài chơi, hai cha con nhanh chóng dịu đi, ngoan ngoãn ngồi bên nhau, một lớn một nhỏ, một dùng muỗng, một dùng đũa, vừa ăn vừa nghe Tôn Dĩnh Sa kể chuyện đi công tác.
"Vương Sở Khâm, em kể anh nghe nhé, có con bé này dễ thương lắm. Mới lên đội một năm ngoái, lần này đi thi đấu cùng đội, giống hệt ba cô bé..."
"Trong đội có cậu nhóc mới hút thuốc bị phát hiện, bị phạt chạy năm vòng mười nghìn mét, chắc không dám tái phạm nữa."
"Anh có biết không, mua Tiffany&Co rất có ích trong việc lấy lòng sếp, em sẽ mua thêm."
"Anh lại lên hot search rồi, biết chưa? Có đứa nhỏ trong đội bơi bắt chước bài phỏng vấn của anh, buồn cười lắm."
Cô vừa nhai cánh gà vừa kể, đôi mắt long lanh, thói quen ăn chậm bao năm vẫn không thay đổi. Vương Sở Khâm thậm chí đã đút cơm xong cho con mà cô vẫn loay hoay với bát cơm chưa ăn hết một nửa.
"Tôn Dĩnh Sa, ăn nhanh lên." Anh giả vờ nghiêm giọng, nhưng khóe miệng không giấu được nụ cười.
"Dạ..." Cô đáp, nhưng vẫn chậm rãi nhai.
"Ăn chậm thì phải rửa bát nhé." Vừa đe dọa cô, anh vừa thêm canh vào bát.
Nhưng thực tế, mỗi lần bảo cô rửa bát, cô chỉ đứng bên nhìn anh làm.
Có lẽ vì xa nhau một chút, hôm nay Vương Sở Khâm lại càng dính cô. Khi rửa bát, anh cứ dựa vào cô, thân người áp sát.
"Con trai mình rất thích xếp Lego, những bộ cũ giờ nó làm hết rồi, giờ lại đang ngồi xếp ngoài phòng khách. Thông minh lắm." Khi chỉ còn hai người, giọng anh trở nên trầm hơn, như đang thủ thỉ với trẻ con nhưng không hoàn toàn, có chút gì đó khó diễn tả.
Tôn Dĩnh Sa lại nghĩ rằng mười mấy năm trước mình thật tinh mắt.
Trong bao nhiêu người, lại chỉ chọn anh.
Hoàn toàn là do cô có mắt nhìn người!
"Thế mua thêm cho con đi." Cô tiện tay giúp anh đặt bát đĩa vào tủ khử trùng.
"Ừ."
"Hình như con cũng rất vui ở trường, hôm qua em đi đón còn thấy nó làm quen được bạn mới." Cả bữa tối, chỉ có cô thao thao bất tuyệt, Vương Sở Khâm còn chưa kịp báo cáo tình hình những ngày qua.
Nhưng càng nói càng lạc đề.
"Ôi, Vương Sở Khâm, anh nặng quá, lo mà rửa bát đi!" Anh lại dựa hẳn vào cô, cằm tựa trên vai cô, đè hết sức nặng.
Chọc ghẹo Tôn Dĩnh Sa dường như đã khắc sâu trong DNA của anh.
"Tối nay lăn giường với anh nhé?"
Quả nhiên, chờ cơ hội này từ lâu. Ánh mắt trên bàn đã thể hiện rõ, giờ lại tận dụng thời cơ để đổi chủ đề.
"Không." Cô dõng dạc từ chối.
"Ban nãy em còn nói nhớ anh nhất... Hóa ra là lừa anh."
"Từ xa thế mà cũng nghe được cơ à?"
"Em nói to thế, ai có tai mà chẳng nghe thấy."
Đã ba mươi tuổi rồi, nhưng cái kiểu đôi co trẻ con chẳng bao giờ thay đổi.
"Đi mà, lần trước em còn nói muốn bù mà."
Vương Sở Khâm rửa bát, cúi xuống hôn lên má cô.
Có người không sợ chết, lại còn thổi vào tai anh: "Em đang trong kỳ an toàn, làm đi."
Mùi khói dầu trong bếp còn chưa tan hết, không khí bỗng trở nên mờ ám. Vương Sở Khâm định nói gì đó, nhưng ngoài cửa vang lên tiếng trẻ con ngây thơ:
"Ba ơi, bao giờ mình đi Thập Sát Hải ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com