Thêm 2 - Cây chuối xanh
Vào lúc ba rưỡi sáng, đây là lần thứ tư trong tháng Vương Sở Khâm bất ngờ thức dậy trong đêm.
Anh quay sang hôn lên cánh tay của Tôn Dĩnh Sa, tay cũng luồn vào trong áo cô.
Động tác có chút ham muốn, nhưng trái tim anh lại treo lơ lửng.
Cho đến khi Tôn Dĩnh Sa bị anh làm thức dậy, lơ mơ phát ra một tiếng ngái ngủ: "Anh làm gì vậy..."
Vương Sở Khâm dừng động tác, nằm lại xuống, ôm Tôn Dĩnh Sa vào lòng. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Chuyện này lại xảy ra vào đêm tiếp theo.
Lần này, sau khi Vương Sở Khâm ngủ, Tôn Dĩnh Sa tỉnh lại.
Cô nhìn Vương Sở Khâm với biểu cảm nghiêm nghị dưới ánh đêm, cuối cùng nhận ra một vấn đề: Vương Sở Khâm đã phát triển một loại phản ứng chấn thương do sự biến mất đột ngột của cô trước đây, thần kinh của anh bản năng nhắc nhở anh phải thức dậy để xác nhận xem Tôn Dĩnh Sa có còn ở đó hay không.
Việc Tôn Dĩnh Sa quay lại năm 2018 đã để lại ảnh hưởng lớn hơn cô tưởng cho Vương Sở Khâm, nỗi sợ mất đi người yêu chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế.
Chứng này có lẽ đã xuất hiện sau khi họ kết thúc hai giải đấu và trở về nước. Trong thời gian tập huấn và thi đấu, họ không thể sống chung, Tôn Dĩnh Sa cũng không nghe đồng đội nhắc đến chuyện này.
Mới trở về được một tháng, chỉ cần họ ở cùng nhà, chỉ cần họ ngủ cùng nhau, chuyện này sẽ xảy ra.
Vương Sở Khâm đang chữa lành bản thân bằng cách gây tổn thương cho chính mình.
Sau đó, nếu Vương Sở Khâm thức dậy trong đêm, Tôn Dĩnh Sa cũng sẽ tỉnh. Cô sẽ ôm chặt lấy anh một lần, thầm thì bên tai anh: "Em không đi đâu, em sẽ mãi mãi ở bên anh."
Đám cưới diễn ra đúng lịch, mặc chiếc váy cưới do Vương Sở Khâm tự tay chọn, Tôn Dĩnh Sa vẫn giữ mái tóc ngắn đặc trưng của mình, cài lên khăn voan.
Họ chơi với đồng đội rất khuya mới về nhà. Vương Sở Khâm uống không ít, anh khóc hỏi Tôn Dĩnh Sa năm nay bao nhiêu tuổi rồi, Tôn Dĩnh Sa chỉ im lặng hôn anh, lưỡi liếm qua răng và vòm miệng anh, rồi trở lại môi.
"Anh ba mươi tuổi rồi, hôm nay chúng ta làm lễ cưới, em không đi đâu."
Nghe xong, Vương Sở Khâm lau nước mắt đi tháo váy cưới của Tôn Dĩnh Sa, uống say nên không tháo được, tức giận xé rách luôn chiếc váy cưới.
Tôn Dĩnh Sa bật cười tức giận, rồi lại bị Vương Sở Khâm thu dọn.
Tối hôm đó, Vương Sở Khâm đùa nghịch cô rất dữ, không làm sao đủ. Trước khi ngủ, Tôn Dĩnh Sa lơ mơ nghĩ, sao còn mệt hơn cả tập luyện.
Chứng thức giấc giữa đêm của Vương Sở Khâm đã khỏi sau đêm cưới ấy.
Sau nhiều vòng thảo luận với ban huấn luyện, Tôn Dĩnh Sa quyết định chọn phương pháp điều trị bảo tồn và điều chỉnh kế hoạch huấn luyện, chiến thuật phù hợp với tình trạng cơ thể hiện tại của cô, tập trung chuẩn bị cho Olympic lần thứ 32.
Vương Sở Khâm cũng nhận được một sự đặc cách, miễn là không ảnh hưởng đến trận đấu, anh có thể ở bên Tôn Dĩnh Sa trong quá trình điều trị.
Khi kế hoạch điều trị và huấn luyện của Tôn Dĩnh Sa mới được lập, Vương Sở Khâm chưa có sự đặc cách này.
Nhưng ai mà cản được anh.
Ban đầu, Vương Sở Khâm sẽ lén đi theo khi đội y tế đến đội nữ, sau này anh thuộc luôn cả thời gian biểu điều trị.
Tiêu Chiến hiểu Vương Sở Khâm rất rõ, ông nhắm một mắt mở một mắt về chuyện này. Đội nữ cũng không thấy có gì không ổn, hơn nữa Tôn Dĩnh Sa rất dựa vào Vương Sở Khâm, có anh ở đó cô cũng yên tâm.
Chuyện vỡ lở khi một lần Lưu Quốc Lương đến kiểm tra công việc, phát hiện cậu đội trưởng đội nam yêu quý của mình lại trộn lẫn trong đội nữ.
Vương Sở Khâm trước tiên bị mắng một trận, sau đó lại nhận được sự đặc cách.
Lưu Quốc Lương nghiêng cổ, trách mắng Vương Sở Khâm, mắng xong rồi lại uống ngụm nước để làm dịu giọng và tiếp tục nói: "Chỉ được ở bên lúc điều trị, còn lại không được. Thời gian lãng phí phải bù luyện lại, đừng gây rắc rối nữa!"
Ra khỏi văn phòng, Vương Sở Khâm rất hài lòng, trận mắng này không vô ích.
Ban huấn luyện nghĩ rất đơn giản, nếu thực sự cấm Vương Sở Khâm không cho anh ở bên Tôn Dĩnh Sa, thì dù có luyện tập cũng không hiệu quả, tâm trạng như cỏ mọc trong lòng, lãng phí thời gian, chi bằng để anh yên tâm ở bên cô.
Ai bảo đội hình quốc gia đang trong tình trạng bấp bênh, trong chu kỳ Brisbane, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa vẫn là hai trụ cột của đội nam và nữ, là những người dẫn đầu tuyệt đối.
Năm 2032, Tôn Dĩnh Sa đã tạo nên lịch sử cho nữ giới tại Brisbane, và công chúng cũng coi Vương Sở Khâm như một huyền thoại vượt qua các tiền bối.
Nhưng sau khi trở về nước, cuộc sống lại không dễ dàng, đầu gối của Tôn Dĩnh Sa cảnh báo mạnh mẽ, và vai của Vương Sở Khâm cũng chẳng khá hơn.
Cặp đôi này đã làm trụ cột cho đội bóng bàn quốc gia mười năm, bảo đảm cho biết bao người có cuộc sống an nhàn.
Lúc hai mươi ba tuổi, thi đấu năm trận trong một ngày, mệt đến mức tựa vào thùng ngồi bệt xuống đất, về nhà ngủ một đêm lại có thể chiến tiếp. Nhưng ở tuổi ba mươi hai, ai ngờ họ vẫn phải cắn răng thi đấu trong kỳ Olympic thứ tư của mình.
Sau khi hoàn thành lễ tôn vinh và thêm vài buổi lễ ăn mừng, Tôn Dĩnh Sa mệt mỏi vô cùng.
Chuyện đầu gối không thể kéo dài nữa, Khâu Di Khả và đội y tế đã đưa cô đi khám, kết luận của bác sĩ không nằm ngoài dự đoán. Vì Olympic mà trì hoãn hai năm, tình hình chắc chắn không khả quan, nên lần này quyết định phải thật cẩn trọng.
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm bàn bạc nhiều ngày vẫn chưa quyết định. Một quyết định sẽ kéo theo những tác động khác, có phẫu thuật hay không, khi nào thực hiện, con đường tiếp theo của cô phải đi thế nào, tất cả đều ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô. Họ nằm ngoài ban công nhìn ra ngoài, thở dài liên tục, hay đợi thêm chút nữa?
Gió lay động lá cây, cỏ đang nuôi dưỡng hoa quả.
Thiên thần vẫy đôi cánh, chôn xuống một chiếc lông vũ, biến thành một hạt giống.
Tôn Dĩnh Sa nhận ra sự bất thường vào một buổi sáng không phải huấn luyện, cô ngủ thẳng đến giữa trưa.
Đồng hồ sinh học của vận động viên luôn rất chuẩn, nhưng gần đây cô càng ngày càng buồn ngủ, luôn cảm thấy cơ thể nặng nề.
Vương Sở Khâm trở về nhà, nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đang ngồi trong phòng khách chờ anh, trên gương mặt có một nụ cười khó hiểu, có chút ngọt ngào, ấm áp, và một chút thẹn thùng không rõ ràng.
"Sao vậy, Sa Sa?" Vương Sở Khâm ngơ ngác, sau đó lập tức lo lắng: "Em... em bây giờ bao nhiêu tuổi rồi?"
Tôn Dĩnh Sa bật cười ha hả, tiếng cười vang vọng khắp phòng, vang lên trong trẻo như giọng của trẻ con.
Vương Sở Khâm có chút bất lực, không biết cô nàng nhỏ của anh lại nghĩ ra trò gì nữa.
Tôn Dĩnh Sa thu lại nụ cười, dang rộng hai cánh tay làm động tác "muốn ôm", Vương Sở Khâm liền cởi áo khoác đi vào nhà, cũng ngồi xuống sofa, từ phía sau ôm cô vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cô và cọ nhẹ.
"Đầu ca, chúng ta có em bé rồi."
Vương Sở Khâm im bặt và ngừng luôn mọi động tác.
Yên lặng như thể đã qua một thế kỷ, Tôn Dĩnh Sa rõ ràng cảm nhận được ngực phía sau lưng đang đập mạnh, rồi là tiếng tim đập thình thịch, truyền rung động qua lưng cô.
Cô kéo tay Vương Sở Khâm, đặt lên bụng mình: "Nó ở đây mà."
Cô không nhìn thấy biểu cảm của Vương Sở Khâm, nhưng cô nghe thấy tiếng anh hít mũi.
"... Sa Sa, xin lỗi em," Vương Sở Khâm úp mặt vào vai Tôn Dĩnh Sa, "nhưng mỗi lần chúng ta đều có biện pháp mà."
"Bác sĩ nói rằng biện pháp đó cũng không phải là tuyệt đối, vẫn có khả năng," Tôn Dĩnh Sa từ trong lòng anh ngồi dậy, ngồi lên chân anh, nâng đầu anh nhìn vào mình, "tại sao lại xin lỗi, Vương Sở Khâm."
"... Chuyện này quá đột ngột, không bảo vệ tốt cho em chắc chắn là lỗi của anh... Xin lỗi em, Sa Sa."
"Đầu ca, anh nói gì đấy, anh nghĩ đây là đánh đôi hỗn hợp à, trách nhiệm cứ đổ lên mình mình? Nếu nói về trách nhiệm, thì cả hai chúng ta đều có, chuyện này là chúng ta cùng làm, vui sướng em cũng đã hưởng mà."
Vương Sở Khâm luồn tay qua nách Tôn Dĩnh Sa, bế cô từ trên chân mình đặt xuống ghế đối diện, anh nhìn vào mắt cô rất nghiêm túc nói: "Sa Sa, sinh con chưa bao giờ là điều bắt buộc, càng không phải nghĩa vụ hay đích đến. Hôn nhân cũng không phải để sinh con. Em chính là em, em có quyền quyết định việc có giữ lại đứa bé này hay không."
"Anh thích trẻ con, nhưng anh yêu em nhiều hơn, không ai quan trọng hơn em cả. Sự nghiệp của em phải dài hơn, rực rỡ hơn, anh biết em yêu công việc của mình đến thế nào, bất kỳ điều gì cản trở em thực hiện ước mơ anh đều không đồng ý."
"Em nói gì thì là như thế, anh đều nghe em. Câu này trong chuyện này cũng có hiệu lực."
"Chồng à," Tôn Dĩnh Sa bình thường rất ít khi gọi anh như vậy, "em tính toán thời gian rồi, là lần ở Brisbane. Đó là vào đêm chúng ta hoàn thành nhiệm vụ và mừng chiến thắng, đó là em bé Olympic, là em bé huy chương vàng."
Nghe vậy, biểu cảm của Vương Sở Khâm dịu đi đôi chút, anh đặt tay lên ngực, cảm nhận một nỗi lưu luyến to lớn từ trong lòng trào ra.
"Anh à, lần em được đưa về năm 2018, em luôn nghĩ đó là ý trời, là trời cao cho em tự tìm cách hoàn thành sứ mệnh."
"Đứa bé này, em cũng nghĩ đó là ý trời. Anh có biết khả năng nó đến với thế giới này là bao nhiêu không? Bác sĩ nói có lẽ chưa tới ba phần trăm. Nó vượt qua muôn vàn khó khăn để đến với chúng ta, không còn thời điểm nào phù hợp hơn nữa. Em có thể mượn cơ hội này để giải quyết vấn đề đầu gối, anh nghĩ xem em có thể tìm đâu ra khoảng thời gian phục hồi dài như vậy chứ."
"Đứa bé này, nó nên đến vào lúc này, nó giúp em quyết định, thậm chí giúp em hoàn thành kế hoạch cuộc đời. Nó xứng đáng với chúng ta, xứng đáng với tất cả mọi người, nó đến để báo ơn, anh à."
Đầu óc Vương Sở Khâm trống rỗng trong vài giây, anh nhìn ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách, cuối cùng bật khóc vì vui sướng.
Khoảnh khắc đó Vương Sở Khâm cảm thấy mình nên bị tất cả mọi người ganh tị, vì anh quá hạnh phúc.
Anh có mặt trời, anh có cả thế giới.
"Con gái của anh thật không dễ dàng gì," Vương Sở Khâm xoa bụng nhỏ của Tôn Dĩnh Sa, "chẳng gì có thể cản được con bé."
"... Không nghiêm túc chút nào," mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ lên, đấm vào ngực anh, "sao anh biết là con gái?"
"Người ta thường viết như vậy..."
"... Đầu ca, anh bớt lên mạng đi."
Sau khi thông báo với đội về tình hình, Tôn Dĩnh Sa cùng ban huấn luyện thảo luận kỹ về kế hoạch tương lai, đồng thời cũng dần xác định phương án điều trị đầu gối cùng lúc.
Dù sao cô cũng là vận động viên đẳng cấp hàng đầu, Tôn Dĩnh Sa không gặp phải quá nhiều khó khăn, đầu gối cũng được chăm sóc tốt.
Trong suốt thai kỳ, tâm trạng của Tôn Dĩnh Sa luôn tốt, hoàn toàn không có những biểu hiện thường thấy ở phụ nữ mang thai như khóc lóc hay trầm cảm.
Cô vốn lạc quan, vui vẻ, được Vương Sở Khâm yêu thương, hai bên gia đình chăm sóc rất tốt, may mắn thay em bé huy chương vàng cũng rất ngoan, không làm cô vất vả. Tôn Dĩnh Sa vừa phục hồi đầu gối, vừa chờ đợi em bé chào đời, lại không có áp lực thi đấu, mỗi ngày đều vui vẻ như tiên.
Trong cả thai kỳ, Tôn Dĩnh Sa chỉ giận dỗi hai lần.
Lần đầu tiên là khi phát hiện Vương Sở Khâm đang tích góp tiền.
Giữa thai kỳ, Tôn Dĩnh Sa dần nhận ra Vương Sở Khâm mệt mỏi thấy rõ.
Sau khi cùng cô vượt qua giai đoạn đầu thai kỳ, Vương Sở Khâm bắt đầu làm việc không ngừng nghỉ. Số lượng trận đấu tham gia không ít hơn trước, mà còn chơi rất nỗ lực. Anh gia nhập giải đấu cho CLB khác, tăng lương cao hơn, cầm tiền của người ta thì làm việc cho người ta, giải đấu anh cũng chơi rất nghiêm túc, đưa đội đạt chức vô địch. Những hoạt động thương mại trước đây anh không thích cũng nhận nhiều hơn, dù sao hiện tại anh đang ở giai đoạn có giá trị thương mại rất cao.
Vương Sở Khâm bận rộn như vậy để làm gì? Để kiếm tiền.
Ngay từ khi Tôn Dĩnh Sa quyết định giữ lại đứa bé này, Vương Sở Khâm đã bắt đầu tìm hiểu cách điều trị và phục hồi tốt nhất trong thời gian ngắn cho thai kỳ và thời gian ở cữ, anh muốn cô trở lại sân đấu với trạng thái tốt nhất trong thời gian ngắn nhất.
Trong nước, việc vận động viên sinh con và quay trở lại thi đấu là chuyện hiếm, không có nhiều kinh nghiệm để tham khảo, còn vận động viên nước ngoài thì không chịu áp lực như vậy, họ không quan tâm nhiều.
Anh tìm hiểu khắp nơi, cuối cùng rút ra kết luận, tiền.
Không có gì hiệu quả bằng tiền, những bà vợ nhà giàu, các nữ minh tinh sau khi sinh con trông như chưa từng sinh, đều là từ tiền mà ra.
Đầu gối của Tôn Dĩnh Sa được đội tỉnh hỗ trợ tài chính, nhưng chuyện mang thai lại là quyết định cá nhân, chỉ có thể tự lo. Hai người đã tích góp được không ít tiền trong những năm qua, đủ để lo cho gia đình và đứa con trong tương lai, nhưng so với tiền bạc của giới thượng lưu và các ngôi sao nổi tiếng, số tiền tích góp từ mồ hôi và công sức của họ không là gì cả, còn chu kỳ tiếp theo chỉ còn bốn năm, làm sao mà chờ?
Vương Sở Khâm tính toán cẩn thận, sau đó bắt đầu kế hoạch của mình. Tuy nhiên, có chuyện gì mà có thể thoát khỏi mắt của Tôn Dĩnh Sa?
Không nghi ngờ gì, cô đã biết chuyện này và không đồng ý. Vương Sở Khâm ở nhà hơn nửa tháng, phải dỗ dành hết sức mới làm cô nguôi ngoai.
Lần thứ hai là khi Tôn Dĩnh Sa xem trực tiếp trận đấu ở nhà, thấy Vương Sở Khâm vì cứu bóng mà trượt chân ngã xuống sàn.
Trận đó là giải đấu tại Trung Quốc, không lâu sau Vương Sở Khâm đã về nhà.
Từ giây phút Vương Sở Khâm bước vào nhà, Tôn Dĩnh Sa bắt đầu khóc, cô đứng giữa phòng khách với cái bụng bầu bảy tháng, nước mắt cứ tuôn rơi, Vương Sở Khâm tưởng có chuyện gì, sợ đến hồn bay phách lạc.
"Anh đã ba mươi ba tuổi rồi đấy, Vương Đầu! Ba mươi ba tuổi rồi! Anh không tự biết sao!"
Tôn Dĩnh Sa vừa khóc vừa trách móc Vương Sở Khâm, thực sự rất thương anh.
"Được rồi, được rồi, chồng sai rồi mà," Vương Sở Khâm ôm cô vào lòng an ủi, còn cắn nhẹ lên tai mềm của cô, "em ghét anh già à, vậy đợi em sinh xong, anh sẽ cho em xem anh có già hay không."
Tôn Dĩnh Sa không để tâm đến, cô ôm lấy đầu của Vương Sở Khâm, nhìn đi nhìn lại, quầng thâm mắt to như vậy, túi mắt gần rơi xuống đất, lại òa khóc lần nữa.
"Hu hu, anh à, anh vất vả quá rồi..."
"Thế nào mà dỗ mãi không được vậy," Vương Sở Khâm vừa cười vừa khóc, anh xoa bụng cô, "em xem cái bụng này giống như bụng giám đốc, đúng là Giám đốc Sa rồi."
Vương Sở Khâm không kiềm được nụ cười khi nghe lời trách móc của Tôn Dĩnh Sa.
"Bao nhiêu điểm rồi, Vương Đầu? Em nói này, anh sắp gấp đôi người đứng thứ hai rồi đó, anh có thể bớt cố gắng một chút không!"
Tôn Dĩnh Sa không tha cho anh, cứ bám mãi vào chuyện này.
"Lần này tiền thưởng lớn lắm mà."
Thật sự, nhà tài trợ cho giải đấu tại Trung Quốc rất hào phóng, Vương Sở Khâm đã kiếm được kha khá.
"Nhà mình không thiếu tiền đâu, em còn có nhiều tiền thưởng lắm, em không muốn anh vất vả thế này, hu hu."
Nước mắt của Tôn Dĩnh Sa không ngừng rơi, cô xoa quầng thâm dưới mắt Vương Sở Khâm, cố gắng làm mờ đi.
Vương Sở Khâm thực sự rất lo lắng, thời gian sắp đến rồi, liệu có thể kịp cho năm 2036 không, thời gian phục hồi sau sinh rất quan trọng. Không chỉ vận động viên mà bất kỳ người phụ nữ bình thường nào cũng có thể bị ảnh hưởng cả đời nếu không chăm sóc kỹ lưỡng sau khi sinh.
"Sa cục, đừng khóc nữa," Vương Sở Khâm lắc nhẹ cô như dỗ dành đứa trẻ, "hay thế này đi, chồng và bóng bàn, em chọn một."
Nghe đến đây, Tôn Dĩnh Sa lập tức ngừng khóc, cô mở to đôi mắt đen láy suy nghĩ một lúc, trông rất nghiêm túc, rồi bỗng nhiên òa khóc thêm lần nữa.
"Hu hu, em... em không chọn được, hu hu..."
Vương Sở Khâm bị sự đáng yêu của "Tiểu Đậu Bao" này làm cho tan chảy, mang thai khiến cô trở nên đẹp hơn và đáng yêu hơn bao giờ hết.
"Được rồi, Tiểu Đậu Bao của anh, anh hứa với em, anh sẽ chú ý, anh thề được chưa?" Anh lau nước mắt cho Tôn Dĩnh Sa, hôn nhẹ lên đôi môi phồng phồng của cô, "Anh không dám làm em lo lắng, cũng không để em khóc, được không."
Ngày "em bé huy chương vàng" chào đời, Vương Sở Khâm ở tuổi 33 đã giành chức vô địch đơn nam tại Giải Vô địch Bóng bàn Thế giới 2033, mọi người đều nói rằng "em bé huy chương vàng" quả là không phải chỉ có danh.
Mùa thu năm 2034, Tôn Dĩnh Sa trở lại sân đấu.
Giải đấu này không có cấp độ cao, do thay đổi quy tắc tính điểm, điểm số của Tôn Dĩnh Sa đã bị xóa sạch và cô không được nhận vé mời, cô phải bắt đầu từ vòng loại.
Khi bảng đấu được công bố, người hâm mộ sôi sục. Ai mà ngờ rằng vé cho một trận vòng loại lại bị đẩy giá lên cao, các tay cò vé kiếm lời đầy túi.
Vương Sở Khâm không đăng ký tham gia bất kỳ hạng mục nào trong giải đấu này, nhiệm vụ duy nhất của anh là toàn lực hộ tống và ủng hộ Tôn Dĩnh Sa.
Trận đấu đầu tiên của vòng loại, khán đài chật kín người, đối thủ của Tôn Dĩnh Sa là một cô bé 16 tuổi của đội bạn. Khi bắt tay với Tôn Dĩnh Sa, cô bé phấn khích như thể được gặp bà tổ trong huyền thoại, dù thua trận nhưng cũng vui mừng đến đỏ cả mặt, nở nụ cười rạng rỡ.
Tôn Dĩnh Sa từ vòng loại tiến thẳng vào bán kết, đối đầu với đồng đội nhỏ hơn cô 12 tuổi.
Trận này thật sự khó khăn với Tôn Dĩnh Sa, điểm số bị dẫn trước, gần như lúc nào cô cũng phải bám đuổi. Khi thua hai ván, cô có chút căng thẳng, sau khi đánh hai điểm cô cảm thấy không ổn, liền ngửa mặt lên trời, tự mắng mình rồi gọi một lần tạm dừng.
Khi Tôn Dĩnh Sa quay lại sân đấu, từ khán đài vang lên một tiếng nói, rõ ràng, kiên định, vô cùng mạnh mẽ: "Cố lên, Tiểu Đậu Bao!"
Âm thanh ấy như từ xa xăm năm 2018 vọng lại, từ Buenos Aires, từ kỳ Thanh niên Thế vận hội nơi hai trái tim trẻ cùng hòa chung nhịp đập, vượt qua mười sáu năm tháng dài, mang theo tình yêu chân thành, vang vọng tới.
Tất cả khán giả đều nhìn về nơi phát ra âm thanh đó, hàng ghế đầu tiên, nơi Vương Sở Khâm đang ngồi, anh mặc chiếc áo đội tuyển cùng màu với Tôn Dĩnh Sa, đang ra sức cổ vũ cho vợ mình.
Ngay lúc này, Tôn Dĩnh Sa cũng hướng về âm thanh đó, nhìn về nơi mà tất cả ánh mắt đang đổ dồn.
Cô cười, nhìn anh từ xa, qua đôi mắt màu hổ phách ấy, cô thấy lại chàng thanh niên mười tám tuổi năm nào.
Họ sẽ mãi mãi gặp lại nhau, hàng nghìn lần trong tình yêu vô tận và ánh sáng, chỉ cần đối diện nhau, ngọn núi mờ ảo biến thành mưa phùn.
Hai tháng sau, Tôn Dĩnh Sa giành chức vô địch tại một giải đấu cấp cao.
Sau trận đấu, cô được mời ra giữa sân để phỏng vấn.
Trong tiếng người hò reo không ngớt, cô nói: "Trước hết, tôi muốn cảm ơn quốc gia và đội tuyển, đã tin tưởng tôi và ủng hộ hết mình."
"Tiếp theo, tôi muốn cảm ơn em bé của tôi, cảm ơn con vì đã đến vào thời điểm phù hợp nhất, để mẹ có điều kiện tiếp tục chiến đấu."
"Tôi còn muốn cảm ơn chính mình, cảm ơn bóng bàn, tôi không phụ lòng bóng bàn, và bóng bàn cũng không phụ lòng tôi."
Tiếng vỗ tay như sấm, cả khán đài đều cổ vũ cho cô, khán giả không ngừng vỗ tay và hò reo, mãi không dừng lại.
Khi sóng vỗ dịu đi, người phiên dịch đã xuống sân, mọi người đều nghĩ phần phát biểu đã kết thúc.
Lúc này, Tôn Dĩnh Sa chặn lại máy quay, đứng trước micro, hướng về ống kính: "Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn chồng tôi, Vương Sở Khâm, em yêu anh. Thank you, my love, Mr. Hope Wang. I love you."
Trong những tiếng hoan hô, vỗ tay và tiếng huýt sáo vang lên như sóng trào, Vương Sở Khâm từ phía sau chạy ra, nước mắt rưng rưng, anh ôm chặt Tôn Dĩnh Sa vào lòng.
Năm 2036, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa lại một lần nữa bước vào hành trình Olympic, lần này họ chỉ tham gia thi đấu đồng đội, và họ chính là cột trụ vững chắc của đội.
Ngày vinh dự trở về nước, bà nội và bà ngoại của "em bé huy chương vàng" đã mang bé, nay đã ba tuổi, ra sân bay đón bố mẹ. Bé khi nhìn thấy Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa thì quên mất việc gọi tên bố mẹ mà thay vào đó lại dùng tay bé nhỏ để với lấy những chiếc huy chương vàng treo trên cổ của cả hai.
Vương Sở Khâm bế con một lúc rồi đặt vào xe đẩy em bé, anh đẩy xe, còn Tôn Dĩnh Sa đi bên phải anh.
Mặt trời rực rỡ, bầu trời xanh thẳm, Vương Sở Khâm vừa đẩy xe vừa quay sang cười đùa với Tôn Dĩnh Sa, cô cũng vui vẻ cười đùa với anh.
Khoảnh khắc này, một lần nữa, như ngày nào.
Họ cứ thế bước đi, dưới ánh sáng ban ngày, bước đi thật xa thật xa.
Mọi người đều nói rằng Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa là cặp đôi huyền thoại của làng bóng bàn, năm mươi năm, thậm chí một trăm năm cũng khó có cặp đôi thứ hai như họ.
Tôn Dĩnh Sa đã từng nói rằng cô muốn thi đấu đến năm bốn mươi tuổi.
Vương Sở Khâm đã từng nói rằng anh đã chọn đúng bóng bàn.
Họ đã từng nói với nhau rằng: "Anh/em sẽ mãi yêu em/anh."
Thời gian trôi đi nhanh chóng, hoa anh đào đã đỏ, cây chuối đã xanh.
Trong dòng thời gian không ngừng chảy về phía trước, chỉ có tình yêu là sức mạnh kiên cường và bền lâu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com