Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: a trai nguy kịch

tít -tít-tít—/

Tiếng máy đo sinh tồn kêu từng nhịp đều đặn trong phòng IUC  đồng nghĩa với việc bệnh nhân nằm trên giường đã qua cơn nguy kịch.

" ba , mẹ, ông nội, a cả thế nào rồi!"

dù Ngồi bay chuyến bay quốc tế dài mệt mỏi , cô gái với mái tóc ngắn bob layer màu hạt dẻ đứng trước cửa phòng bệnh đặc biệt hỏi người nhà:

" Shasha, con về rồi à? ổn ổn rồi! a con đã qua cơn nguy kịch"

" tốt quá!"

chỉ có   Bà Cao Vợ ông Tôn trả lời cô, ông nội ngồi ghế ở hành lang, tay chống gác lên gậy chống lưng gỗ, mắt nhìn vào tấm kính ngăn phòng bệnh đặc biệt, bố cô đang ở cuối hành lang  gấp gáp nói chuyện điện thoại phân phó cho cấp dưới xử lí vụ việc.

Ông nội cô sinh ra 3 người 2 trai 1 gái, bác trai cả Sinh mỗi anh cả, nhưng bác dâu  bị bệnh tim cố chấp sinh anh dc vài năm liền qua đời vì sức yếu, bác trai quá buồn rầu sinh bệnh mà đi theo vợ, anh trai cả mới  10 tuổi đã mồ côi cả bố với mẹ nên được mọi người trong gia đình yêu thương quan tâm nhất, bác gái thứ 2 sinh một chị gái tên Tôn Minh Dương, bằng tuổi cô, bố cô là con trai út cũng chỉ có cô là con gái duy nhất

Nhà cô ko phải trâm anh thế phiệt, ko phải là gia tộc danh tiếng lẫy lừng nào, đời ông nội làm cán bộ, tới đời bố mẹ cô thì chỉ gọi là làm ăn nhỏ , thế hệ của cô lại mỗi người 1 chí hướng nên có thể nói mấy cái máu chó tranh dành gia sản, gia đấu ko xảy ra trong nhà họ Tôn , thậm chí còn dc gọi là lớn lên trong tình yêu, gia đình hạnh phúc

anh cả bị tai nạn giao thông , được đưa vào bệnh viện cấp cứu, bố cô phải gọi cho cấp dưới, dàn xếp ổn thoả với bên gây ra tai nạn ở sở cảnh sát, tránh báo chí đưa tin ảnh hưởng tới công ti.

" bố, công ti ko bị ảnh hưởng chứ?"

" qua vài ngày nữa mới biết được, hiện tại chưa bị lộ ra ngoài, con đi nói chuyện với ông nội đi, bố sợ tuổi ông ko chịu nổi"

Tôn Dĩnh Sha bước tới ngồi cạnh ông nội, đỡ ông ngồi dựa vào lưng ghế :

" ông ơi, anh cả đã qua cơn nguy kịch rồi, con đưa ông về nghỉ ngơi, chờ vài ngày nữa a về"

Cô ở với ông nội lâu nhất so với 3 a chị em , lời an ủi của cháu gái nhỏ lại giống như làm nũng, ông thở dài, chống đỡ đứng dậy, cô khéo léo dìu đỡ ông đi từng bước.

Ông nội quay về nhà nghỉ ngơi, tuổi cao sức yếu, sớm ko chịu được ngày dài ở bên ngoài, vậy mà từ sáng sớm nghe tin a cả bị đưa tới bệnh viện liền tới rồi ở tới tận giờ này, chờ ông nhắm mắt ngủ say cô mới quay về phòng mình ngủ

- bố con tới đồn cảnh sát, mẹ ko yên tâm muốn ở đây canh chừng, ông ngủ rồi con cũng ngủ đi, đừng sắp hành lí nữa, để dì Chương sáng mai làm, ko thì mẹ về làm cho.

cô đi du học dài hạn hay ngắn hạn , bay đi bay về thường xuyên có thể nói vừa hết cấp 2 , thời gian cô ở bên ngoài còn nhiều hơn ở nhà, đã quá quen tự mình tự lập, nhưng chỉ cần đáp máy bay xuống sân bay trở về, cô lại như con gái nhỏ cần dc mẹ lo lắng ,chăm chút từng chút một, cô thụ hưởng cảm giác này vô cùng

- đồ con ko nhiều lắm, kệ đi chờ mẹ về xếp cho con, mai con vào bệnh viện thay mẹ.

Cúp điện thoại xuống cô liền đi tắm, chưa kịp sấy tóc đã phải trả lời email, tin nhắn công việc , vôi vàng về nước , công việc chất đống, chỗ cần giải quyết , chỗ cần lùi hẹn lại,bận rộn trước máy tính tới nửa đêm.

———

" Viện trưởng Lương, việc anh phân phó tôi làm xong cả rồi, bệnh nhân đó đang nằm ở phòng bệnh đặc biệt Khu VIP"

" làm tốt lắm, ko còn gì nữa a cũng tan làm đi, báo với nhân sự tôi cho phép tháng này nghỉ thêm một ngày"

" cám ơn anh"

Lương TĨnh Khôn là viện trưởng bệnh viện Nhất Hoa, người bệnh mà cấp dứoi vừa nhắc tới là Tôn Cảnh Sơn , có chút quan hệ thân thiết cùng thân phận đặc biệt mà chuyện cấp cứu ở bệnh viện được giữ kín.

trước khi về, a ghé qua khu Vip nhìn một chút

" Dì à, có hộ tá con sắp xếp rồi, dì ko vè nghỉ sao?"

" dì ko yên tâm, ở lại canh chừng đêm nay, mai ko vào nữa, ông cụ có Shasha lo rồi!"

" em ấy về nước rồi sao?"

" mới về thôi, anh cả xảy ra chuyện con bé sao lại ko về, Dương Dương cũng về rồi, chắc mai cũng tới !"

" đúng là Cảnh Dương gặp đại lớn, phẫu thuật cũng qua cơn nguy kịch, con vẫn phải nói cho mọi người biết, có thể sẽ ko có gì xấu nữa , nhưng để phục hồi hoàn toàn cũng mất vài tháng"

" còn mạng là tốt rồi, miễn là bình phục, vài thánng cũng ko sao?"

lương Tĩnh khôn muốn nói gì đó nhưng thấy bà Cao còn lo lắng cho sức khoẻ của cháu trai, ko tiện nói thêm ,chào hỏi ra về

" Cũng muộn rồi, dì mệt cứ nghỉ để hộ tá canh chừng, khu này là khu Vip, e ấy sẽ được chăm sóc tốt nhất, cả nhà cứ yên tâm, con đẩy lên trường hợp đặc biệt, sẽ ko bị dò rỉ thông tin ra bên ngoài đâu"

" cám ơn con nhé, chờ Cảnh Sơn khoẻ chút, cả nhà ta sẽ báo đáp sau"

" dì đừng khách khí, việc ko đáng gì cả, nằm trong khả năg của con"

Lương Tĩnh Khôn đi khỏi, trên hành lang chỉ còn bóng dáng bà Cao cứng cỏi chống đỡ, chẳng giống như người đã ngoài 50.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com