Trước mặt cô là vực thẳm, không thấy đáy, chỉ có những bàn tay vô hình từ màn đêm vươn lên. Orange biết đó chỉ là ảo giác của bản thân, những bàn tay vô hình tượng trưng cho tội lỗi, và vực thẳm thì đại diện cho hình phạt. Giấc mơ này xuất phát từ chính những nuối tiếc chất chồng trong cô. Có lẽ chính cô cũng không còn nhớ rõ đã bao nhiêu lần mình ước "giá mà" nữa, tất cả những ân hận đó giờ đây chỉ gói gọn lại trong hai chữ "rất nhiều".Tỉ như, đứng trước bờ vực này, có "rất nhiều" lí do để cô nhảy xuống.Nhưng, ai ngu mà nhảy chứ?..[HP]Chia thành 2 quyển do giới hạn watt chỉ tới chương 200.…
Ngả nghiêng cho đời ngẩn ngơNgả nghiêng vương vấn sầu tơ cõi lòngNgả nghiêng ai đợi ai mongNgả nghiêng một chút say trong cõi tình---leeminhtam99Fanfic: Hữu Duyên!Thể loại: Cục súc bá đạo công x hiền lành ngốc nghếch thụ, sinh tử văn.…
- Tên truyện : Phần mềm thẫm mỹ- Tác giả : Jin Qiu - Xuất xứ : Trung Quốc- Dịch : Đinh Công Thành- Thể lọai : manhua, ngôn tình SE, hài hước, viễn tưởng________________________________*Văn án:............Đọc đi rồi biết…
Tác giả: Chiêu Tài Đích Xá LịThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Sinh con , ABO , Vườn trường , Chủ thụ , 1v1Tag (bổ sung bởi editor): trước lạnh lùng ngầm não bổ sau nhân thê trung khuyển có chút lưu manh công x trước nóng nảy thích diễn trò sau mềm mại đáng yêu thụ.Giới thiệu:Là một Omega xinh đẹp mềm mại, pheromone thơm ngọt, Dương Niệm Thù vừa mới chuyển trường đã làm cho các bạn đồng học đều yêu mến không thôi. Thế nhưng giáo thảo Lục Hành lại vài lần phát sinh xung đột với cậu, cho rằng cậu là phường lừa đảo, thẳng thừng nói: "Đừng ở trước mặt tôi mà chơi trò tâm cơ, tôi không để cậu xoay tôi vòng vòng đâu." Dương Niệm Thù cũng tỏ vẻ, "Tôi cũng không thèm dây dưa với bạn học có tính tình xấu."Sau này Lục Hành lại phát hiện, người ta không chỉ lớn lên vừa xinh đẹp lại còn học giỏi, ngây thơ vô cùng, căn bản không biết tâm cơ là gì. Hơn nữa, pheromone của Dương Niệm Thù còn có thể trấn an được Lục Hành lúc bước vào thời kì mẫn cảm. Thế là một ngày nọ, trong vườn cây nhỏ của trường học, Lục Hành dùng pheromone đang bùng nổ mạnh mẽ của Alpha bao lấy Dương Niệm Thù, bỏ vào miệng cậu một viên kẹo, "Ngọt không?" Nhìn Dương Niệm Thù gật gật đầu, Lục Hành cố ý nhéo tuyến thể của cậu, đỡ lấy thân thể mềm mại, hôn xuống, "Anh muốn nếm thử...... pheromone của em, có được không?"…
Mong mọi người ủng hộLà do tớ tự viết nha, nên còn nhiều thiếu sót, mọi người hãy bỏ qua. ❤❤❤.Mong các cậu chú ý nếu có lấy truyện đi thì hãy ghi tên tác giả. Vì đó là công sức của mình nhé. Ít nhất thì cũng nên có sự tôn trọng!…