Chap 1: Tôi được không?
Buổi chiều tháng Bảy thỉnh thoảng có cơn gió lướt qua, lá ngô đồng ngoài cửa sổ xào xạc lật ra mặt lá màu xanh nhạt, đổ xuống bức tường vây màu xám tro những vệt nắng vỡ vụn lay động.
Giá sách trong góc quán cà phê bày những cuốn sách cũ đã ố vàng và đồ gốm sứ trang trí, mép tấm áp phích cổ điển trên tường hơi cong lên, kim đồng hồ treo tường di chuyển chậm chạp, cái bóng kéo lê trên tường một vệt dài mảnh.
Cốc Americano đá đã tan đọng lại những giọt nước trên thành ly, trượt dọc theo thân ly xuống miếng lót, loang ra một vệt tròn màu nâu nhạt, cả không gian như bị nhấn nút quay chậm, ngay cả không khí cũng ngập tràn cảm giác mát mẻ thư thái.
Nhìn cô gái lải nhải không ngừng ở phía đối diện, giới thiệu về gia đình và công việc của mình, thậm chí còn nhắc đến cả tiền thách cưới, Vương Sở Khâm bất đắc dĩ xoa xoa thái dương, nói một câu: "Chúng ta không hợp nhau."
Đây là cô gái thứ ba anh gặp trong tuần này, và vẫn kết thúc bằng thất bại.
"Tôi đi trước." Vương Sở Khâm chào tạm biệt cô gái đối diện, quay người rời khỏi quán cà phê.
Anh đưa tay lên trán che nắng, ánh sáng lọt qua kẽ tay vẫn làm nhức nhối tròng mắt, ngay cả những tòa nhà ở xa cũng bị bao bọc bởi một vầng sáng mờ ảo, ép người ta chỉ có thể hơi cụp mắt xuống.
Anh hơi hận bản thân hôm nay lười biếng không lái xe đến, bây giờ bước chân chỉ có thể vô thức nép vào bóng râm, ngay cả hơi thở cũng mang theo cảm giác bỏng rát của ánh nắng.
Con đường này Vương Sở Khâm đã không đi qua khoảng nửa năm rồi, thoáng nhìn lại thấy đã mở thêm rất nhiều cửa hàng mới, nhưng cơ bản đều là những tiệm nhỏ xinh đẹp mà các cô gái trẻ yêu thích, anh chẳng có hứng thú gì.
Anh vừa định dừng lại gọi một chiếc xe, thì bị một tấm biển hiệu màu đỏ thu hút.
Trên đó viết dòng chữ lớn: "Văn phòng gấp rút thoát ế."
Vương Sở Khâm cũng không biết mình đã mang tâm trạng gì mà bước vào, mặc dù đúng là thiếu một người phụ nữ để đối phó với gia đình, nhưng cũng không đến mức phải tìm đến những nơi như thế này chứ.
Trước khi vào cửa, anh còn lấy điện thoại ra soi lại gương mặt, cảm thấy mình cũng ổn, khá đẹp trai.
Vừa bước vào cửa, anh đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho giật mình, một đám ông chú bà thím trung niên đứng thành ba hàng, chơi trò chơi gì đó mà anh không hiểu nổi.
Tôn Dĩnh Sa nghe thấy tiếng động ở cửa, vội chạy tới hỏi: "Anh đẹp trai, đến tìm ai?"
"Bên trong có bố mẹ anh à?"
Vương Sở Khâm nóng bừng cả người, anh cảm thấy mình đáng lẽ không nên bước vào.
Nhưng Vương Sở Khâm không còn cách nào khác, đành phải cứng miệng nói: "Đây không phải là chỗ xem mắt à? Tôi đến xem thử."
Chưa đợi Tôn Dĩnh Sa trả lời, một đám các dì đã ùa lên, vây quanh Vương Sở Khâm bàn tán.
Một dì ăn mặc sành điệu nói: "Chàng trai trẻ, cậu thấy tôi thế nào? Cậu đẹp trai tôi xinh đẹp, chúng ta đúng là một cặp trời sinh."
Một dì khác nói: "Bà ấy không được đâu, sắp 50 tuổi rồi còn õng ẹo, ngay cả cơm cũng không biết nấu, lấy bà ấy làm gì? Có chọn cũng là chọn tôi, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, đảm bảo chăm sóc cậu chu đáo."
Nhìn thấy ngày càng có nhiều người bắt đầu tự đề cử bản thân, Vương Sở Khâm chỉ hận không thể gọi ship mang đến ngay cho mình một chai thuốc trừ sâu.
Tôn Dĩnh Sa nhìn ra sự bối rối của Vương Sở Khâm, liền hét lớn: "Được rồi các dì ơi, bạn chơi game của các dì vẫn đang sốt ruột chờ đợi bên cạnh kia kìa, mọi người giải tán đi ạ."
Sau đó cô quay sang nói với nhân viên trong tiệm: "Trương Vũ, cậu mau ra điều hành trò chơi đi."
Tôn Dĩnh Sa quay qua nói với Vương Sở Khâm: "Đi thôi, người trẻ chúng ta không ở những nơi như thế này, lên lầu nói chuyện nhé?"
Vương Sở Khâm gật đầu, dù sao cũng đã mất mặt rồi, không ngại mất mặt thêm một lúc nữa.
Tôn Dĩnh Sa lấy một cuốn sổ, bên trên là thông tin cá nhân của mỗi khách hàng, cô hỏi: "Uống gì không?"
"Có nước đá không? Tôi hơi nóng."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, lấy một chai nước từ tủ lạnh cho anh.
Cô mở cuốn sổ, lấy ra một tờ giấy đẩy đến trước mặt anh: "Điền thông tin cá nhân của anh vào đây nhé."
Vương Sở Khâm không động bút, anh uống một ngụm nước, rồi hỏi cô: "Cô mở trung tâm mai mối dành cho người độ tuổi xế chiều à? Vậy tôi viết thế nào đây?"
"Trông điều kiện của tôi cũng không đến nỗi tệ như vậy chứ?"
Tôn Dĩnh Sa cười một tiếng: "Chủ yếu là phục vụ người trung niên và cao tuổi, đương nhiên cũng có rất nhiều người trẻ tuổi đến nữa, nếu gặp được người phù hợp với anh, chúng tôi sẽ chủ động liên lạc."
Vương Sở Khâm không mấy tin lời cô nói, nhưng vẫn điền xong tờ thông tin cá nhân đó. Tôn Dĩnh Sa nhận lấy, nhìn chằm chằm vào tên của anh hồi lâu.
Một cái họ rất bình thường, nhưng cái tên lại không tầm thường.
Tôn Dĩnh Sa đặt tờ giấy trong tay xuống: "Anh có yêu cầu cụ thể gì không? Có thể nói cho tôi biết."
Vương Sở Khâm khoanh tay, ngả người ra sau ghế: "Cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, đầu tiên là tôi nhìn phải thuận mắt, công việc gia đình thế nào cũng được."
"Có thể giúp tôi đối phó với bố mẹ, diễn kịch một chút là được, những chuyện khác đừng can thiệp quá nhiều, cũng đừng có chỉ tay năm ngón vào tiệm bi-a của tôi."
"Tất cả bất động sản dưới tên tôi đều thuộc tài sản cá nhân của tôi, mỗi tháng tôi sẽ đưa năm mươi nghìn tệ tiền sinh hoạt phí, chỉ tăng không giảm, cô ấy thích làm gì thì làm, đừng cắm sừng tôi là được."
"Cơ bản là hết rồi, tạm thời như vậy đi." Vương Sở Khâm cảm thấy đã kha khá, liền gật đầu dừng lời.
Tôn Dĩnh Sa sững sờ mất nửa phút, Vương Sở Khâm thấy cô cứ im lặng, liền dè dặt hỏi: "Sao vậy? Yêu cầu của tôi quá đáng lắm à? Không sao, cô không tìm được người phù hợp thì thôi, tôi cũng không ép cô."
Vương Sở Khâm cũng không đặt hy vọng vào cái trung tâm mai mối này, hoàn toàn là coi như vào đây tránh nóng cho mát một lúc.
Vương Sở Khâm vừa mở điện thoại chuẩn bị gọi xe về nhà, thì nghe thấy người phụ nữ đối diện chậm rãi lên tiếng: "Vương Sở Khâm, anh thấy tôi được không?"
Vương Sở Khâm nhướng mày, nhìn cô gái trước mặt đầy hứng thú.
"Anh yên tâm, tôi chỉ cần dám can thiệp nửa bước vào chuyện của anh, không cần anh nói, tôi tự cưa chân mình trước."
"Chỉ cần anh gật đầu, ngày mai tôi có thể đến Cục Dân chính báo danh."
Vương Sở Khâm chỉ cười, nói với cô: "Hôn nhân đối với tôi không quan trọng đến vậy, cô chắc chắn muốn giao phó chuyện đại sự cả đời mình vào tay tôi à? Huống hồ tôi còn chưa biết tên cô."
Tôn Dĩnh Sa vẻ mặt bất cần nói: "Anh biết tại sao anh luôn không gặp được người phù hợp không? Bởi vì anh gặp đều là những người coi hôn nhân là chuyện trọng đại."
"Nhưng tôi thì khác, hai chúng ta đều coi hôn nhân như trò đùa, không phải là quá hợp sao? Ai mà không muốn diễn vài cảnh kịch mà mỗi tháng được năm mươi ngàn tệ chứ, ước mơ hồi nhỏ của tôi còn là làm ngôi sao đấy."
"Tôi tên Tôn Dĩnh Sa, đây là thông tin cá nhân của tôi." Cô lật đến trang đầu tiên của cuốn sổ, đẩy đến trước mặt Vương Sở Khâm ý bảo anh xem.
Vương Sở Khâm cảm thấy cô gái này khá thú vị, muốn gì nói thẳng, không giống những người khác vòng vo tam quốc cũng chỉ vì mấy đồng bạc lẻ, mà còn phải giả vờ không quan tâm, giả tạo chết đi được.
Tôn Dĩnh Sa trời sinh đã dễ thân thiết với người lạ, nhân lúc anh đang xem thông tin, cô lại hỏi: "Các anh mở tiệm bi-a đều kiếm tiền như vậy à?"
Vương Sở Khâm suy nghĩ một chút: "Đủ ăn đủ mặc, nhiều tiền là do giải tỏa đền bù, bố mẹ tôi cứ nói tôi không làm ăn đứng đắn, tôi phải tìm một cô vợ về để bịt miệng họ lại."
Hóa ra là một tên trọc phú, thảo nào ra tay hào phóng, Tôn Dĩnh Sa thầm nghĩ.
Vương Sở Khâm gập cuốn sổ lại: "9 giờ sáng mai, ở cổng Cục Dân chính, dám đến không?"
Tôn Dĩnh Sa đập bàn một cái, tiếng động này không nhỏ, làm Vương Sở Khâm giật nảy mình.
Vương Sở Khâm đột nhiên nảy ra một ý nghĩ trong đầu, sau này dùng sức này tát mình một cái, chắc là đau cả buổi.
Anh còn đang tự diễn kịch nội tâm, thì đối phương đã nói: "Trong từ điển của tôi không có chữ 'hèn'."
*Nói qua một chút về tiêu đề:
Câu gốc "Dưa ép thì không ngọt": Thường dùng để chỉ những thứ bị ép buộc, gượng ép (nhất là trong tình yêu, hôn nhân) thì sẽ không có kết quả tốt đẹp, không hạnh phúc.
Tiêu đề "Dưa ép cũng ngọt: Lại mang ý nghĩa ngược lại, ám chỉ rằng đôi khi, kể cả khi bắt đầu bằng sự ép buộc hoặc gượng gạo, mọi chuyện (hoặc mối quan hệ) vẫn có thể trở nên tốt đẹp và ngọt ngào một cách đáng ngạc nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com