Chap 4: Sống chung
Tôn Dĩnh Sa sống trong một khu tập thể cũ, hành lang chật hẹp chất đầy thùng giấy cũ và ghế mây không dùng đến, trên tường in hằn những vết bẩn của năm tháng, mép bậc thang đã bị mài đến nhẵn bóng.
Đây là lần đầu tiên Vương Sở Khâm đến nơi như thế này, anh không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cho rằng nó có một hương vị khác biệt.
Dưới sân xi măng, các cụ già mang ghế đẩu nhỏ ngồi quây quần nói chuyện, dây phơi quần áo kéo từ bệ cửa sổ tầng một lên ban công tầng ba, treo đầy quần áo đủ màu sắc, ngay cả trong không khí cũng phảng phất hơi thở của cuộc sống.
Tôn Dĩnh Sa cắm chìa khóa vặn đi vặn lại, phát hiện không thể nào mở được cửa nhà mình, cô còn tưởng là khóa hỏng, liền gọi điện thoại cho chủ nhà.
Tôn Dĩnh Sa khách sáo nói: "Chị Lý, tháng này em chưa kịp đóng tiền nhà cũng không đến mức phải thay khóa chứ, em cũng thuê nhà chị lâu năm rồi mà."
Kết quả là đối phương không đồng ý: "Sa Sa à, không phải chị không cho em thuê, lần trước chị đã nói với em là nhà cho thuê hết tháng này thôi, con trai chị về rồi, ở đây gần cơ quan, nó đi tới đi lui cũng tiện."
"Chắc là em bận quá nên quên, chị cứ tưởng em dọn đi rồi, nó cũng chưa kịp đến ở, hôm nay vừa mới thay ổ khóa."
"Hay là mai em quay lại chuyển đồ đi nhé? Ngại quá."
Tôn Dĩnh Sa cũng không nói gì nhiều, dù sao cũng là do cô quên mất chuyện này, dù có phải ngủ ngoài đường cũng không thể trách người ta được. Cô vâng một tiếng, vẻ mặt hết cách nhìn Vương Sở Khâm bên cạnh.
Cô vốn định nhờ Vương Sở Khâm giúp tìm nhà, kết quả là người này mở miệng nói thẳng: "Đi thôi, về nhà anh ở."
Thấy Tôn Dĩnh Sa chưa kịp phản ứng, Vương Sở Khâm lại nói: "Sao vậy? Định ngủ ở cửa luôn à?"
Tôn Dĩnh Sa hỏi nhỏ: "Cái đó, em có thể ở nhà anh được bao lâu?"
Vương Sở Khâm không biết cô đang giở trò gì, liền nói: "Em muốn ở bao lâu thì ở, huống hồ hai chúng ta vốn dĩ đã chung hộ khẩu, em đến nhà anh ở không phải là chuyện đương nhiên sao?"
Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng mở lời: "Vậy, em có thể không trả tiền thuê nhà không?"
Hoá ra cô cứ băn khoăn là vì chuyện này, Vương Sở Khâm cười gật đầu: "Nể tình diễn xuất cao siêu của em, miễn tiền thuê nhà cho em luôn."
"Nhưng anh có yêu cầu, ngoài đồ đạc của em ra, không được tự tiện động vào những thứ khác trong nhà."
"Cũng không được tự ý vào phòng của anh."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu như gà mổ thóc: "Quy tắc em đều hiểu, cảm ơn ông chủ đã khai ân."
"Ngày mai anh không rảnh đến giúp em chuyển đồ, anh gọi xe cho em, nếu em cần anh, thì có thể đợi anh về nhà rồi giúp em dọn dẹp."
Vốn dĩ ở nhà Vương Sở Khâm cô đã thấy ái ngại lắm rồi, sao còn dám mong anh giúp chuyển đồ, dù sao cũng là vợ chồng bề ngoài, chút lý lẽ này cô vẫn hiểu.
Nhà của Vương Sở Khâm không trang trí quá khoa trương, không có màu sắc quá nổi bật, chỉ thông qua sự ấm áp của gỗ và sự tĩnh lặng của đá, phác họa nên một kết cấu không gian sống đơn giản tinh tế.
Tôn Dĩnh Sa vừa định bước vào cửa, thì bị Vương Sở Khâm kéo tay giật lại, anh dùng sức hơi mạnh, khiến cô đứng không vững, tấm lưng đập thẳng vào lồng ngực anh.
Lần đầu tiên ở trong không gian chỉ có hai người, lại làm hành động thân mật thế này, đầu óc Tôn Dĩnh Sa vẫn còn hơi mơ màng, không biết anh định làm gì.
Trên người Vương Sở Khâm phảng phất mùi hương hỗn hợp của tuyết tùng và bồ kết, sạch sẽ như khu rừng sau mưa, không quá phô trương, lại khiến người ta cảm thấy an tâm. Cô rất thích mùi nước hoa này trên người anh, khiến Tôn Dĩnh Sa nghĩ đến một từ lóng đang rất hot gần đây: cảm giác "chồng nhà người ta".
Vương Sở Khâm kéo tay cô lên, ghé sát tai cô nói: "Lấy vân tay đi, dù sao em cũng được xem là nữ chủ nhân của nơi này."
Ngay khoảnh khắc bị anh trêu chọc, vành tai Tôn Dĩnh Sa đã nhuốm một màu hồng nhạt, đầu ngón tay kia vô thức nắm chặt vạt áo, ánh mắt hoảng loạn nhìn đi nơi khác, ngay cả nói chuyện cũng vấp váp:
"Anh, anh có nữ chủ nhân khác em cũng đâu biết."
Vương Sở Khâm hừ một tiếng: "Ai mà giống em, còn có 'bạch nguyệt quang'."
Anh còn cố ý bắt chước lời cô nói: "Dù sao cũng là cùng với người ta 'nhắm đến hôn nhân'."
Người này cứ hay nói móc, Tôn Dĩnh Sa lườm anh một cái.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn hùa theo anh: "Thì cuối cùng cũng là kết hôn với anh rồi còn gì."
Cũng biết nói lời khiến anh vui đấy, Vương Sở Khâm không "cà khịa" cô nữa.
Sáng sớm Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy, trong nhà đã không thấy bóng dáng Vương Sở Khâm đâu, trên bàn có một phần sandwich, Tôn Dĩnh Sa cũng không dám ăn, dù sao cũng không biết có phải chuẩn bị cho mình không.
Cái cảm giác ăn nhờ ở đậu, thật đúng là không dễ chịu.
Mãi đến khi cô cầm điện thoại lên thấy tin nhắn của Vương Sở Khâm, mới yên tâm ngồi xuống bàn ăn.
Trọc phú mặt lạnh lưỡi độc: Để bữa sáng trên bàn cho em rồi, những lúc khác em tự lo liệu nhé.
Tôn Dĩnh Sa cắn một miếng sandwich, ăn mà mắt sáng rực lên. Không biết là do ăn đồ chế biến sẵn nhiều quá, hay là do tay nghề nấu nướng của Vương Sở Khâm vốn dĩ đã tốt, cô còn chưa kịp nếm ra vị gì thì đã hết sạch.
Hôm nay cửa hàng không bận, cô dọn dẹp một chút rồi đến khu tập thể cũ chuyển đồ, bận đến mức cơm trưa cũng quên ăn, lúc ngẩng đầu lên thì trời đã sắp tối.
Giờ cao điểm tối cũng khó gọi xe, cô liền gửi tin nhắn cho Vương Sở Khâm hỏi có tiện đường cho cô đi nhờ một đoạn không.
Trọc phú mặt lạnh lưỡi độc: [Vị trí]
Trọc phú mặt lạnh lưỡi độc: Cách nhà em khoảng 200m là tiệm bi-a của anh, đi bộ qua đây đợi anh một lát.
Tôn Dĩnh Sa đẩy cánh cửa kính nặng trịch, mùi da thuộc và mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt ập vào mặt.
Quầy bar ở góc sáng ánh đèn vàng ấm áp, bọt bia lạnh chồng chất trên vành ly, tương phản với những dòng chữ phấn nguệch ngoạc trên bảng điểm, hòa quyện sự căng thẳng của thi đấu và sự thư thái của giải trí thành một bầu không khí đặc trưng của tiệm bi-a.
Tôn Dĩnh Sa vừa ngước mắt đã nhìn thấy vị trí của Vương Sở Khâm, chỉ thấy lúc người đàn ông cúi xuống, vạt áo sơ mi hơi hớt lên để lộ một nửa vòng eo. Anh nheo một mắt, tay phải vững vàng kiểm soát lực của cây cơ, dừng lại một lát trên mặt bàn, dường như đang phán đoán quỹ đạo của bi, sau đó cẳng tay phát lực, một tiếng va chạm giòn tan vang lên, bi màu như những tiểu yêu tinh ngoan ngoãn lần lượt lăn về phía lỗ.
Sau đó, người bên cạnh anh vỗ tay tán thưởng: "Kỹ thuật của đại ca đúng là ngày càng siêu."
"Thêm ván nữa, lần này tôi tuyệt đối không nhường cậu."
Vương Sở Khâm "hừ" một tiếng, ném cây cơ lên bàn, hất cằm về phía Tôn Dĩnh Sa: "Tự chơi đi, vợ tôi đến đón tôi về nhà rồi."
"Chơi xong nhớ dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ rồi hẵng về đấy."
Đợi Vương Sở Khâm đi rồi, mấy anh em mới bắt đầu cảm thán: "Vương Sở Khâm kết hôn rồi hay là đổi tính rồi vậy, cậu ấy ngoan ngoãn từ bao giờ thế, trước đây có cô gái đến tìm, cậu ấy cho leo cây cả nửa tiếng."
"Chị dâu nhỏ thấy môi trường làm việc này của đại ca, liệu có đòi ly hôn ngay lập tức không?"
"Chắc không đâu, chị dâu nhỏ trông có vẻ dễ nói chuyện."
"Biết người biết mặt sao biết lòng, thường kiểu người này trong bụng toàn mưu mẹo."
...
Vương Sở Khâm sớm đã chuẩn bị tinh thần Tôn Dĩnh Sa không chấp nhận công việc của mình, dù sao thì mấy đối tượng xem mắt trước đây của anh đều là vì đến đây nên mới cắt đứt liên lạc với anh.
Anh gọi Tôn Dĩnh Sa đến đây cũng là muốn xem phản ứng của cô thế nào, dù sao trước khi cưới cũng đã hứa không chỉ tay năm ngón, không thể nào thật sự vì chuyện này mà ly hôn với anh chứ.
Vương Sở Khâm còn đang suy đoán, thì nghe thấy Tôn Dĩnh Sa hào hứng reo lên: "Vương Sở Khâm, vừa rồi anh đánh bi-a đẹp trai quá đi."
"Lần sau anh dạy em với, em cũng muốn học vài chiêu làm mọi người kinh ngạc."
Người khác luôn chê nghề nghiệp của anh đầy rẫy sự hỗn loạn và ồn ào, luôn lắc đầu than thở rằng công việc của anh không đủ đàng hoàng.
Nhưng cô lại cảm thấy, ánh mắt chuyên chú của anh khi cúi người điều khiển cây cơ, đôi tay đầy vết chai mỏng nhưng linh hoạt, còn khiến người ta rung động hơn bất kỳ vẻ ngoài hào nhoáng nào.
Vương Sở Khâm hỏi cô một câu: "Tôn Dĩnh Sa, em không chê anh làm nghề này mất mặt à?"
Tôn Dĩnh Sa khó hiểu: "Có gì mà mất mặt chứ, không trộm không cướp, tự mình kiếm tiền đã là rất giỏi rồi."
"Hơn nữa anh trang trí quán rất có cá tính, dọn dẹp cũng rất sạch sẽ, em vừa vào đã thấy thơm phức, hồi đi học mấy người bọn họ đưa em đến mấy chỗ này, toàn là mùi thuốc lá, suýt làm em ngạt chết."
Vương Sở Khâm rất giỏi bắt từ khóa của cô: "Bạn trai cũ của em đưa em đi à? Được đấy, còn nhỏ mà không học điều tốt."
Tôn Dĩnh Sa chọn chế độ "đã xem không trả lời", tự nhiên khoác tay anh than thở: "Anh lại nữa rồi, em bận cả ngày mệt chết đi được, anh mau đưa em về nhà đi."
"À đúng rồi, sandwich anh làm ngon thật đấy, anh nấu ăn giỏi quá Vương Sở Khâm."
Gặp Tôn Dĩnh Sa chưa đầy một tiếng, Vương Sở Khâm đã bị cô khen đến mức không phân biệt được đông tây nam bắc.
Anh đáp lại một câu: "Vậy sau này ngày nào cũng làm cho em."
Vương Sở Khâm từ nhỏ đến lớn luôn bị dán nhãn "không ngoan", "nổi loạn", khiến anh cũng tự cho rằng mình là người như vậy.
Nhưng mãi cho đến khi gặp Tôn Dĩnh Sa, cô luôn cười và nói: "Anh lợi hại thật đấy." Sự công nhận chắc nịch này, khiến Vương Sở Kính Khâm lần đầu tiên học được cách dừng bước, để chiêm ngưỡng con người thật của mình.
Anh đang làm việc mình thích, điều này thì có gì là đúng hay sai?
Nhưng anh ngày càng không hiểu nổi trái tim mình.
Khi anh biết Tôn Dĩnh Sa có bạn trai cũ, anh sẽ hụt hẫng, trong lòng như có một cục bông, chặn đến mức anh không thở nổi.
Khi anh nghe Tôn Dĩnh Sa nói: "Năm đó là nhắm đến kết hôn với anh ta." ...lúc nghe câu này, anh sẽ thấy chua chát, luôn cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào đó.
Khi anh nghĩ đến Tôn Dĩnh Sa đã từng ôm, từng hôn, thậm chí làm những chuyện quá đáng hơn với hắn ta, anh sẽ không kiểm soát được mà muốn phát điên.
Đây là cảm giác mà anh sống hai mươi lăm năm qua chưa bao giờ có được.
Anh thừa nhận, trong trò chơi giao dịch với Tôn Dĩnh Sa lần này, anh là bên thua cuộc.
Bởi vì anh không thể kiểm soát được nội tâm của mình.
Anh đã rung động với Tôn Dĩnh Sa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com