Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Góc nhìn của Sa : Bỏ chạy | Góc nhìn của Đầu: Hỗn loạn

Cô phát hiện mình không thể tìm thấy Vương Sở Khâm nữa. Cô không kể với Nhã Khả và mấy người bạn, bởi cô nhận ra bản thân hoàn toàn không thể mở miệng nói ra chuyện này. Cô từng thử nhắn một đoạn thật dài để kể lại mọi chuyện, nhưng mỗi lần mới gõ được vài câu, nước mắt lại dâng lên, đến mức khóc đến nghẹt thở.

Bố mẹ cô nghĩ rằng cô suy sụp là vì đối chiếu đáp án kỳ thi đại học xong thấy kết quả không tốt, còn an ủi cô: "Những nỗ lực của con thời gian qua, mẹ đều thấy hết rồi. Cố gắng là được, kết quả không quá quan trọng đâu."

Kết quả không quan trọng... Nhưng giữa cô và Vương Sở Khâm, mọi chuyện trong quá trình đều tốt đẹp cả. Vậy mà tại sao kết cục lại là anh ấy biến mất không dấu vết? Đặt vào ai đi chăng nữa, làm sao có thể dễ dàng chấp nhận được điều đó?

Trước khi có điểm thi, cô đã chuẩn bị tâm lý rất lâu để một mình lên khu học xá ở Hà Bắc. Học sinh thi đại học đều đã rời đi. Nơi đó nhìn từ xa có vẻ hoang vu tàn tạ. Cô đứng ngẩn người trước cánh cổng rất lâu, luôn cảm thấy rằng nếu bước qua cánh cửa ấy, những người kia vẫn sẽ chờ cô bên trong như xưa. Nhưng khi bước vào, bên trong chỉ là một khoảng không vắng lạnh. Dường như là điềm báo rằng chỉ có cô mắc kẹt trong hồi ức, còn bọn họ đều sẽ dứt khoát quay lưng bước về phía trước.

Cô trở về phòng ký túc xá mà ba người từng ở chung. Đồ đạc của Nhã Khả và Giai Giai đã được dọn hết trước kỳ thi. Chiếc váy mà hai người họ mua cho cô vẫn nằm yên trong tủ quần áo. Bây giờ là mùa đẹp nhất để mặc nó, vậy mà chỉ cần nhìn thấy, tim cô đã quặn thắt. Những tấm film chụp lấy liền mà Vương Sở Khâm từng mua cho cô vẫn còn nhiều. Cô lắp vào máy rồi chụp rất nhiều tấm ảnh... toàn là những bức tường xám trắng.

"Vương Sở Khâm, chẳng phải anh từng nói khi nào dùng hết, anh sẽ lại mua cho em cái mới sao? Vậy film mới đâu? Còn anh đâu?" cô lẩm bẩm. Sau đó cô vứt hết những tấm ảnh hỏng vào thùng rác. Cô định vứt luôn cả chiếc máy chụp ảnh, nhưng lại không nỡ. Nhỡ đâu một ngày nào đó, anh mang theo cả một hộp film mới mà quay trở lại thì sao? Mà nếu cả đời này anh chẳng quay về nữa, cô chẳng phải sẽ không còn chút hy vọng nào sao? Cô lau sạch chiếc máy ảnh, rồi cất nó vào trong túi.

Cô do dự một lúc, rồi xuống lầu đến văn phòng của anh. Đồ đạc của anh vẫn còn nguyên đó, không có gì bị dọn đi. Quyển sách Kinh tế học dày cộp mà lúc mới quen anh từng rất trân trọng cũng bị bỏ lại. Có lẽ con người anh vốn là như vậy, ban đầu thì nâng niu hết mực, nhưng khi đã chán rồi thì sẵn sàng bỏ rơi chẳng chút luyến tiếc. Cô không nhớ rõ từ bao giờ anh không còn thích cuốn sách đó nữa, cũng chẳng rõ từ khi nào lòng tốt anh dành cho cô đã biến thành diễn xuất. Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng thấy mình và quyển sách kia có một sự đồng cảm kỳ lạ, cả hai đều là những thứ bị anh ruồng bỏ.

Chiếc vali của cô vốn không đủ chỗ chứa thêm quyển sách ấy, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định mang nó theo. Cô thầm nhủ: nếu đọc xong quyển sách này mà anh vẫn chưa xuất hiện, cô sẽ quên anh.

Cô lại tìm đến phòng ký túc xá của anh, nơi cô từng ở lại một tuần. Anh đã đi xa từ lâu, đến mức thậm chí còn chưa dọn hết quần áo. Chiếc áo khoác Chrome Hearts mà anh từng quấn lấy cô mỗi khi cô thấy lạnh vẫn còn treo trong tủ. Ở cổ áo vẫn còn vương mùi hương quen thuộc của anh. Giữa cái nóng hơn 30 độ của tháng Bảy ở Hà Bắc, cô mặc chiếc áo khoác ấy lên người, như thể được anh ôm lấy thêm một lần nữa. Lọ thuốc ibuprofen cô uống dở hôm bị ốm vẫn nằm hờ hững trên bàn anh. Nhưng liệu ibuprofen có thể làm dịu nỗi đau nhung nhớ không?

"Vương Sở Khâm, em thật sự rất nhớ anh. Anh từng hứa với em biết bao điều, vậy mà chưa có điều nào anh làm được cả. Sao anh có thể nói đi là đi như vậy được chứ?"

Cô xoay xoay chiếc nhẫn anh từng tặng, rồi mở ngăn kéo tìm lại hộp đựng nhẫn đôi khi xưa. Trên tờ hóa đơn vẫn còn ghi rõ ngày, cuối tháng Bảy năm ngoái. Rõ ràng là anh yêu cô trước. Vậy tại sao người từ bỏ lại là anh? Hay thực ra, con người anh xưa nay chính là như vậy?

Cô bắt đầu lật lại từng kỷ niệm giữa hai người, suy đoán hết nguyên nhân này đến nguyên nhân khác: Có phải là vì cô hay giẫm lên cái bóng của anh khiến anh khó chịu? Có phải anh phát hiện ra cô ngủ ngáy nên không thích nữa? Hay là do cô không giải được câu hỏi khó cuối bài thi toán nên anh thấy cô quá ngốc? Hoặc là vì cô chủ động tỏ tình nên anh cho rằng cô không biết giữ giá trị bản thân?

Cô không thể nghĩ ra lý do nào cả, chỉ có thể lặp đi lặp lại trong đầu từng khoảnh khắc từng chi tiết một năm qua. Rõ ràng mọi chuyện đều không có vấn đề gì, nhưng cuối cùng anh vẫn rời bỏ cô. Cô tìm không thấy anh, hỏi không ra bất kỳ ai quen anh. Trong thời đại công nghệ thông tin như hiện tại, nếu có ai nói không thể tìm được một người, cô từng nghĩ đó là điều hoang đường. Nhưng giờ đây cô mới hiểu: có thể cô biết anh ở đâu đó, nhưng cô không thể đến được. Và đúng là cô thực sự không liên lạc được với anh. Tất cả các nền tảng mạng xã hội, cô đều thử hết, vậy mà anh vẫn biệt vô âm tín.

Sau đó, điểm thi của cô cũng có. Kết quả rất tốt, bố mẹ cô đều vô cùng vui mừng, nhưng bản thân cô lại không có cảm giác gì rõ rệt. Khi đến giai đoạn đăng ký nguyện vọng, cô chỉ có một yêu cầu duy nhất, cô muốn học Kinh tế học. Mẹ cô bảo nên mạnh dạn chọn một trường đại học 211 ở Bắc Kinh có ngành Kinh tế. Cuối cùng trường cũng nhận cô, nhưng lại điều chỉnh cô sang ngành Ngữ văn.

Cuộc đời cô dường như luôn là như vậy, đến thời khắc quyết định lại cứ thiếu một bước. Cô không cam lòng khi kế hoạch lại thêm một lần chệch hướng. Cô đề xuất với mẹ việc học lại một năm để thi lại. Mẹ cô khuyên:

"Học lại áp lực lắm. Mình cứ vào học đã, rồi sau này có thể chuyển ngành hoặc học cao học trái ngành cũng được, nhé?"

Mẹ cô còn nhờ cả Nhã Khả và mấy người bạn đến khuyên cô. Nhưng cô chẳng còn tâm trí để giải thích hết một lần với từng người. Dù sao thì mỗi ngày cô cũng chỉ như cái xác không hồn, đi học đại học cũng không phải không được, ít nhất, lúc muốn khóc thật to, ở ký túc xá vẫn thoải mái hơn ở nhà.

Giai Giai và những người khác đã rủ cô đi chơi vài lần, nhưng cô hoặc là không đọc tin nhắn, hoặc là từ chối. Cô không thể gặp họ, vì thật sự cô không biết phải nói gì. Họ luôn quan tâm hỏi han tình hình của cô, còn cô thì chỉ trả lời qua loa từng tin nhắn một.

Ký túc xá đại học của cô nằm trên tầng năm. Lúc kéo vali leo lên mới thấy tầng năm mệt nhọc đến thế nào. Nhưng hoá ra là trước đây cô cũng từng là một người có thể tự mình mang vali lên xuống như vậy.

Vương Sở Khâm, anh xem đi lúc trước em vẫn đang dầm mưa, là anh đã đến che ô cho em. Em khó khăn lắm mới quen với việc sống dưới chiếc ô ấy, vậy mà giờ anh lại đem ô đi, để em một lần nữa bị mưa tạt ướt hết người.

Thậm chí, anh còn có thể đóng vai một vị cứu tinh đứng bên kia bờ sông, bình thản nói với người khác:

"Trước kia tôi từng che ô cho cô ấy rồi."

Cuộc sống đại học bận rộn khiến tâm trạng cô dần ổn định lại. Cô chủ động hẹn Giai Giai ra ngoài trò chuyện. Nhưng vì dịch bệnh, cả hai đều bị phong tỏa trong trường. Phải đến kỳ nghỉ đông năm nhất họ mới có thể gặp mặt một lần (mở đầu chương một Cối Xay Gió Trắng).

"Cậu bị mắc kẹt rồi đấy, Sa Sa à, cậu quá thụ động."

"Mình nên nói gì đây... Mình cảm thấy thầy Vương vốn không phải người vô trách nhiệm như vậy. Cả thầy Lưu và mọi người nữa... Nhưng mình cũng không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này."

Nhã Khả nói trong cuộc gọi video:

"Mình cũng từng gọi điện và nhắn tin cho họ rồi, y như Sa Sa thôi, chẳng có một lời hồi âm nào cả."

"Đừng nói nữa, đến số của anh Đại Phi mình cũng gọi không biết bao nhiêu lần rồi."

Cô xoa đầu Giai Giai, cười buồn:

"Sau này đừng gọi nữa. Biết đâu người ta đang ở bên trời Tây, tận hưởng gái Tây, siêu xe, biệt thự rồi cũng nên."

"Sao lại thành ra thế này được nhỉ? Mình hoàn toàn không có một chút chủ động nào để liên lạc với họ nữa."

"Mình còn có thể làm gì được chứ?"

"Cậu đi tìm anh ấy đi."

Cô lắc đầu:

"Bây giờ sang Anh rất khó xin visa. Cậu nghĩ mình chưa tìm hiểu sao?"

Nhã Khả lại hỏi:

"Trường cậu không có mấy chương trình trao đổi du học kiểu đi Anh nửa tháng à?"

"Mình chưa tìm hiểu. Mấy lần trước mình xem toàn là tự túc đi thôi."

Hà Trác Giai lật điện thoại một hồi rồi vỗ vai cô:

"Sa Sa, cậu xem này, trường cậu học kỳ hai năm nhất có một chương trình giao lưu bên Anh gọi là Thăm Oxford."

Cô vội giật lấy điện thoại, đọc kỹ điều kiện. Hầu như tất cả đều phù hợp với cô. Khoảnh khắc ấy, cô thật sự có cảm giác như ông trời đang ưu ái, khiến cô muốn bật khóc.

"Vương Sở Khâm hiện đang ở Oxford. Mình xem trong chương trình còn có... có cả hoạt động giao lưu với sinh viên Trung Quốc tại Oxford..." cô nghẹn ngào "Các cậu nói xem, mình có thể gặp được anh ấy không?"

"Thử vận may xem sao. Dù không gặp được, thì ít nhất cậu cũng được ra ngoài giải khuây một chút."

Việc xin tham gia chương trình trao đổi ngay đầu năm mới có lẽ là chuyện suôn sẻ nhất đối với cô trong suốt vài năm qua. Mọi thủ tục đều diễn ra trôi chảy không chút cản trở. Chương trình chỉ kéo dài bảy ngày, không quá lâu, nhưng mẹ cô đã thuê thêm cho cô một căn hộ ở Anh trong mười ngày. Bà nói ba ngày cuối để cô tự do khám phá nước Anh, mở mang tầm mắt.

Nhưng bản thân cô hiểu rất rõ, cho dù không gặp được anh trong bảy ngày giao lưu chính thức ấy, thì ba ngày còn lại kia nhất định cô sẽ dùng để đi tìm anh.

Những ngày đầu khi vừa đặt chân đến Anh, tâm trạng cô rất tốt. Chương trình học tập cũng ổn, mỗi ngày cô đều mong chờ đến hai ngày cuối cùng, là khi sẽ được gặp gỡ các du học sinh Trung Quốc tại Oxford.

Nhưng ai ngờ đến đúng hai ngày ấy, cô không biết đã ăn phải thứ gì, khiến cơ thể bắt đầu phản ứng dữ dội, nôn mửa và tiêu chảy không ngừng.

—————

Việc Tôn Dĩnh Sa đến Anh là do Đại Béo mang một tờ quảng bá chương trình về và nói với anh. Anh ta bảo rằng đây là hoạt động giao lưu mà mọi người đều sẽ tham gia, trong danh sách đại diện sinh viên Trung Quốc có tên Tôn Dĩnh Sa. Đại Béo hỏi anh:

"Cậu có đi không?"

Anh lắc đầu:

"Không đi. Tôi không thể gặp cô ấy."

Họ gật đầu, nói:

"Không đi thì tụi này cũng không đi."

"Con bé này đúng là bướng thật. Cái tính như con lừa này chắc là giống cậu rồi."

Anh cười nhẹ:

"Để lát nữa tôi bảo Vương Thần Sách, đi thay tôi nhìn xem cô ấy có khỏe không."

"Cậu thực sự không muốn gặp cô ấy à?"

Anh vội vàng xua tay:

"Thật sự không. Nếu gặp, thì mọi cố gắng cả năm nay đều đổ sông đổ bể. Tôi chắc chắn sẽ lại mềm lòng mất."

Miệng thì nói là không quan tâm, nhưng đến ngày diễn ra buổi giao lưu, anh lại cứ cầm điện thoại lướt liên tục, mong chờ Vương Thần Sách nhắn cho anh chút gì về cô ấy. Anh tính toán thời gian, sự kiện chắc đã bắt đầu rồi, mà anh ta vẫn chưa gửi gì. Anh bắt đầu sốt ruột, liền nhắn cho anh:

"Anh thấy Tôn Dĩnh Sa chưa? Tiện thì chụp giúp tôi mấy tấm ảnh."

Vương Thần Sách nhắn lại:

"Tôi đang tìm cô ấy."

Chưa được bao lâu, anh ta gọi điện trực tiếp:

"Bạn cô ấy nói là cô ấy bị ốm, có vẻ do không hợp khí hậu, hiện đang một mình ở trong căn hộ thuê."

Lúc đó anh bật thốt lên không do dự:

"Bạn cô ấy có địa chỉ không? Gửi cho tôi."

Cô ấy bị bệnh rồi. Mọi chuyện trước kia, anh không thể tiếp tục quan tâm nữa. Anh nhất định phải đến bên cô ấy. Đại Béo và mấy người kia biết chuyện, cũng an ủi anh:

"Ở trong nước thì có thể nhiều người để ý các cậu, nhưng bên này cậu với cô ấy đã không liên lạc gần một năm rồi, ở Anh chắc không có vấn đề gì đâu."

"Cậu cứ đi xem sao. Con bé một thân một mình ra tận nước ngoài vì cậu, chắc chắn đã chịu nhiều vất vả rồi."

Tôn Dĩnh Sa, em mãi mãi là điểm yếu chí mạng của anh, chỉ cần dính đến em, anh liền mất hết khả năng suy nghĩ lý trí. Mười phút trước còn nói vì đại cục, mười phút sau đã bất chấp tất cả để chạy đến bên em.

Anh cuống quýt thay đồ, chuẩn bị đến căn hộ của cô. Gấu Dâu ở bên cạnh còn nhắc anh:

"Cạo râu đi, ít nhất cũng nên trông cho ra dáng một chút."

Anh gật đầu. Trong lúc đang cạo râu, anh gọi điện cho Đại Phi hỏi cách xử lý triệu chứng sốc khí hậu. Trên đường đến căn hộ, anh mua một ít thuốc và đồ ăn.

Bây giờ, giữa anh và người con gái anh yêu suốt một năm trời không gặp chỉ còn cách nhau một bức tường. Anh hít sâu một hơi, nhún vai rồi đưa tay gõ lên cánh cửa căn hộ của Tôn Dĩnh Sa.

"Cốc cốc"cửa bị gõ. Cô có một linh cảm rằng anh sẽ đến. Cô cũng đang đánh cược với bản thân, cược rằng anh cũng không thể buông bỏ cô. Kéo lê thân thể đã kiệt quệ vì nôn mửa và tiêu chảy, cô lảo đảo bước ra mở cửa.

"Là anh." Anh nói vọng từ ngoài cửa. Cô mở khóa, hé một khe nhỏ rồi lập tức quay về giường.

Cô nghe thấy tiếng cửa đóng lại, sau đó anh mở cửa phòng ngủ. Cô cảm nhận được anh đang đến gần, liền xoay người lại, quay lưng về phía anh.

Anh đưa tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ, rồi nói: "Không sốt."

Rồi anh lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ. Cô cuộn mình trong chăn, không hề liếc nhìn anh lấy một cái. Khoảng năm phút sau vẫn không thấy anh quay lại, cô lưỡng lự một hồi rồi cũng đứng dậy, ra phòng khách tìm anh.

Anh đang nấu gì đó trên bếp điện. Cảm nhận được cô đi ra, anh nghiêng người nói:

"Đại Phi nói em bị rối loạn điện giải. Anh nấu nước muối đường cho em uống."

Ánh đèn bếp khá mờ. Bóng lưng người mà cô ngày đêm mong nhớ dường như đã khác xa so với ký ức. Tay áo anh xắn nhẹ lên, cánh tay từng có cơ bắp giờ chỉ còn da bọc xương. Xương bả vai và sống lưng lộ rõ dưới lớp áo khi anh cúi xuống.

Cô bước tới tắt bếp, kéo anh ra khỏi bếp, đối diện trực tiếp với anh. Mái tóc anh đã dài che mất lông mày, đôi má hóp lại, quầng mắt thâm sì, râu cạo không sạch, trên lớp râu lởm chởm còn có vài sợi dài lởm chởm trồi lên. Anh đang làm cái gì vậy chứ? Nếu đã chọn rời đi, thì đáng lẽ nên sống cho hạnh phúc. Bộ dạng thê thảm này là để ai xem?

Cô tức giận đánh anh hai cái. Không hề nhẹ tay. Trên cánh tay anh ngay lập tức hằn lên hai dấu tay rõ rệt. Nhưng anh không nói một lời, chỉ để mặc cô vừa khóc vừa phát tiết mọi cảm xúc trên người anh.

"Vương Sở Khâm, anh vĩnh viễn đừng có quan tâm đến em nữa! Anh dám bỏ mặc em ở Trung Quốc tự sinh tự diệt, sao lại không dám để em ở Anh tự sinh tự diệt hả?"

Anh vẫn im lặng, xoay người bưng bát nước muối đường ra, đặt trước mặt cô.

Cô đẩy bát ra, quay đầu đi không thèm nhìn anh.

"Tôn Dĩnh Sa, em vì loại người rác rưởi như anh mà giận dỗi đến mức làm hại thân thể mình, không đáng đâu."

Anh lại một lần nữa đặt bát nước trước mặt cô. Lúc này, cô mới nhận ra tay anh trống không, đến cả vết hằn vì tháo nhẫn ra cũng chẳng còn. Cô chợt thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi ngày nào cũng đeo chiếc nhẫn ấy như báu vật. Với anh, mối quan hệ này có lẽ chỉ là một hương vị thoáng qua trong một năm đó, còn với cô lại là viên kẹo ngọt mà suốt cả năm qua cô luôn cẩn thận nâng niu trong tim, vừa ôm vừa liếm láp mãi chẳng dám nuốt.

Cô cứng rắn tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay đang sưng phù, ném mạnh vào góc tường. Anh biết cô đang ném cái gì, nhưng không hề có bất cứ phản ứng dư thừa nào, chỉ lặng lẽ khuấy bát nước muối đường đang còn nóng hổi kia một cách máy móc và vô hồn.

"Em với anh thật sự không quan trọng đến thế sao, Vương Sở Khâm?"

Cô đoán trước được sự im lặng của anh. Anh lại cố chấp đẩy bát nước về phía cô. Lúc đó, cô đã hoàn toàn kiệt sức sau một hồi trút hết cảm xúc, tựa người lên ghế ăn, bất động. Anh bưng bát lên, nếm thử xem nước có quá nóng không, sau đó cầm thìa lên định đút cho cô uống.

"Thìa anh dùng rồi, em không uống."

Anh lại đứng dậy vào bếp lấy một cái thìa mới, rồi chầm chậm đút cho cô từng ngụm nhỏ. Cô cố tình uống thật chậm, còn anh cũng chẳng thúc giục, chỉ lặng lẽ nhìn cô nuốt từng ngụm.

Cô biết rõ mình không thể giữ được anh. Anh giống như cát chảy qua tay, lúc này cô có thể tạm thời nắm chặt lấy, nhưng khi cô định mở tay ra để khoe với thế giới rằng mình có được một báu vật, thì phát hiện tay mình trống rỗng. Chỉ còn vài hạt cát nhỏ còn sót lại trong lòng bàn tay, là chứng cứ duy nhất rằng cô từng có anh.

Dù uống chậm đến đâu, bát nước muối đường cuối cùng cũng cạn. Anh đứng dậy đi rửa bát, còn cô vẫn ngồi co ro trên ghế.

"Đại Phi nói, nếu uống xong mà nửa đêm không nôn nữa thì chắc không sao, không cần uống thuốc. Còn nếu vẫn nôn thì phải uống chút thuốc."

"Không có thuốc."

"Lúc mới tới anh có mua thuốc rồi, để ngoài phòng khách."

"Nhỡ nửa đêm em nôn đến kiệt sức thì sao biết đường mà uống thuốc chứ..."

Cô nghẹn ngào, tiếp tục nói bằng giọng khẩn cầu:

"Anh ở lại với em đi, em không quan tâm anh có nỗi khổ gì... chỉ cần ở lại với em một đêm thôi, được không?"

Nói ra câu ấy, ngay chính cô cũng cảm thấy bản thân thật thảm hại. Trong mối tình này, cô đã gần như hạ mình đến tận cùng, còn anh thì vẫn nắm chặt lấy điểm yếu của cô, dùng sự im lặng dồn ép cô lùi bước hết lần này đến lần khác.

Khi cô còn đang rối bời trong những suy nghĩ hỗn độn, anh lên tiếng:

"Tối nay anh không định đi. Em vào phòng ngủ nghỉ đi, anh nằm ngoài phòng khách."

"Em không đứng lên nổi..." cô thì thào.

Nghe vậy, anh bước đến gần. Cô cứ nghĩ anh sẽ giống hồi cấp ba thẳng tay bế cô lên, nhưng không. Anh quay lưng lại, khom người xuống, ra hiệu cho cô trèo lên lưng mình.

Cô gục đầu tựa vào lưng anh, cảm nhận cơ thể anh nâng lấy đôi chân cô. Đúng là trời cao có mắt, đôi tay từng khiến cô cảm thấy ga lăng nhất khi xưa, hôm nay cũng lại được dùng để ôm cô thêm một lần nữa.

"Sao không bế em? Nếu chê em, vậy còn đến chăm sóc em làm gì?"

"Váy ngủ của em ngắn quá, anh bế không tiện."

Cô bật cười lạnh:

"Trên người em thì còn chỗ nào anh chưa nhìn qua nữa đâu?"

Anh lại im lặng. Đặt cô lên giường xong, cô giữ lấy tay anh, nói khẽ:

"Đừng đi. Ở lại với em đi."

Anh định gỡ tay cô ra, thì cô òa khóc. Cô siết chặt tay anh, vừa nức nở vừa nói:

"Đừng đi mà... chỉ cần ở lại với em một lúc thôi. Ra khỏi cánh cửa này, em sẽ quên hết. Em sẽ không đeo bám anh nữa... Mọi chuyện xảy ra ở đây, ra khỏi cánh cửa ấy rồi... em sẽ không bao giờ nhắc lại..."

"Buông ra, để anh cởi áo khoác ngoài rồi quay lại."

Trước kia, mỗi lần cô khóc, anh đều sẽ cúi xuống dỗ dành. Nhưng bây giờ, khi cô đã khóc đến như vậy, anh chỉ chọn cách rời đi, để cô tự mình bình tĩnh lại. Những lời trên mạng quả thật không sai, yêu và không yêu, khác nhau một trời một vực.

Cô kéo chăn ra, ra hiệu cho anh nằm xuống giường.

Anh không nói gì, chỉ tắt đèn trong phòng,

căn phòng chìm trong bóng tối. Cơ thể ấm áp của anh áp sát vào người cô. Khác với lần nằm cạnh nhau lúc dịch bệnh, khi đó vẫn còn một lớp chăn ngăn cách. Còn lần này... đây là lần đầu tiên họ thật sự nằm cùng một giường, không còn ranh giới nào nữa.

Cô khẽ khàng đưa tay, ôm lấy eo anh.

"Vương Sở Khâm... Em nhớ anh lắm."

"Vương Sở Khâm... Nhìn em đi..."

"Vương Sở Khâm..."

Anh vẫn im lặng như một khúc gỗ. Cô cắn mạnh vào cánh tay anh, anh cũng không rên lên một tiếng. Mãi đến khi trong miệng cô đầy mùi máu tanh, cô mới chịu buông ra.

"Rốt cuộc anh muốn thế nào hả, Vương Sở Khâm?"

"Anh chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh."

"Anh thật sự nghĩ chỉ cần thời gian qua đi là em có thể quên được anh à? Nếu vậy, ngay từ đầu tại sao còn chủ động tiếp cận em?"

Có lẽ thấy cô đang bất an dựa vào lòng mình, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, rồi khẽ vỗ lưng:

"Ngủ một chút đi. Anh biết mấy hôm nay chắc em chẳng ngủ ngon."

Cô thật sự không có tiền đồ gì cả. Chỉ cần giọng anh dịu lại, tay anh khẽ xoa vài cái, nước mắt cô lại chảy ra không kiểm soát. Hai năm nay, cô đã khóc quá nhiều, nhưng chẳng đổi lại được điều gì tốt đẹp. Thứ cô nhận được chỉ là một người đàn ông không thể nắm giữ, một chuyên ngành cô không yêu thích, tất cả đều là phần phụ rối rắm của cuộc đời tan nát này.

Cô tựa lên tấm lưng gầy guộc của anh, nơi từng khúc xương nổi lên rõ rệt, nghiến răng nói:

"Anh sống khổ sở như vậy, em thấy mãn nguyện rồi."

Anh khàn giọng đáp lại:

"Anh chỉ là một kẻ chẳng ra gì. Còn em, em có cả tuổi trẻ phía trước. Đừng lãng phí nó vì anh."

Cô có thể nói xấu anh, có thể độc mồm chê bai anh, nhưng khi anh tự hạ thấp mình như thế, trái tim cô vẫn đau thắt lại. Rốt cuộc đã có chuyện gì... lại khiến một chàng "hoàng tử nhỏ" như anh biến thành dáng vẻ tàn tạ thế này?

Một đêm yên tĩnh không mộng mị cho đến khi trời sáng. Khi anh trở dậy, cô có cảm giác được liền ôm chặt lấy anh. Căn phòng ngủ này như một "nơi trú ẩn an toàn" của riêng hai người, chỉ ở đây, họ mới có thể ôm nhau, nắm tay nhau. Còn ra khỏi cánh cửa kia, anh lại quay về bộ dạng u ám, lạnh nhạt ấy. Cô không muốn để anh rời khỏi mình. Cô giả vờ ho khan, cố phát ra tiếng như muốn nôn. Cô dán vào lưng anh, thì thào:

"Vương Sở Khâm, em muốn nôn."

"Anh đi lấy cái chậu cho em nôn, đợi chút nhé."

Chắc nghĩ cô thật sự khó chịu, nên giọng anh mềm lại như nước.

"Đừng lấy, anh đỡ em ngồi dậy một chút, em thấy đỡ hơn."

Anh xếp mấy chiếc gối lại để kê sau lưng rồi đỡ cô ngồi dậy. Cô lập tức ngả người vào người anh. Khi anh định đỡ cô về lại chỗ gối, cô túm lấy áo anh:

"Đừng đẩy em, em chóng mặt."

"Kéo váy ngủ lên chút đi." Trong lúc cô lăn qua lăn lại trên giường, một bên dây váy đã trượt xuống cánh tay cô.

"Không kéo. Nếu anh muốn em thì làm luôn đi. Ở đây không có bao cao su nhưng cũng không sao, có thai cũng được. Em qua một năm nữa là có thể kết hôn rồi."

Nghe đến đó, anh không để cô tựa nữa, lập tức đứng bật dậy. May là trên giường có đệm, nếu không cô chắc chắn đã bị ngã tím người. Đầu tóc anh rối bù, anh ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cô:

"Anh xin em đấy, Tôn Dĩnh Sa, đừng làm khổ bản thân mình như vậy. Người sai là anh, người đáng bị trừng phạt cũng là anh. Em còn cả một tương lai rực rỡ phía trước. Cho dù bây giờ em chưa học được ngành mình thích, chưa gặp được người tốt... nhưng em còn rất nhiều thời gian để thay đổi, để gặp lại những điều tốt đẹp."

"Thế còn anh thì sao?"

"Anh còn việc của anh cần phải giải quyết."

"Anh biết em không học được ngành mình muốn, nghĩa là từ đầu đến cuối anh đều theo dõi cuộc sống của em đúng không? Vậy mà anh vẫn có thể yên tâm ngồi đó nhìn em sống khổ? Rốt cuộc anh có trái tim không, Vương Sở Khâm? Cái người đang ở trước mặt em đây... có phải là anh thật không?"

Anh lại rơi vào im lặng, cúi đầu ngồi dưới sàn. Cô túm lấy cổ áo anh, kéo anh đứng dậy:

"Nếu anh còn một chút lương tâm, biết bản thân đã mắc nợ em, thì trước khi em rời khỏi đây, anh nên ở lại bên cạnh em, coi như là một sự bù đắp."

"Được."

Anh vừa dứt lời, cô ngẩng đầu định hôn anh, nhưng anh nghiêng đầu né tránh.

"Vương Sở Khâm, em rốt cuộc đã làm gì sai mà khiến anh ghê tởm em đến mức này?"

"Em không sai, đừng nghi ngờ bản thân. Sai là anh. Anh lát nữa về lấy ít đồ, tiện thể mua chút thức ăn."

"Đồ và thức ăn đều đi siêu thị mà mua. Em không cho anh rời khỏi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com