Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - Không cam lòng

Anh đi công tác rồi. Trước khi đi, những lời anh nói khiến tâm trạng cô mấy ngày nay thật sự không tốt. Ngồi ở chỗ làm mà cô chỉ biết ngẩn người. Khi có thầy cô mang tài liệu đến gõ cửa, cô phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại và đứng dậy mở cửa.

Giọng nói mang âm sắc vùng hạ lưu vang lên:

"Văn phòng thầy Vương còn có người à? Tôi tưởng cả hai người đều đi công tác rồi cơ."

"Em là nghiên cứu sinh của thầy ấy, không đi công tác ạ."

"Ôi cô bé, nghiên cứu sinh cũng đi công tác được mà. Lần này chẳng phải có thể đưa sinh viên đi hội thảo sao? Sao Tiểu Vương không đưa em đi? Cũng nên cho em cảm nhận không khí học thuật chứ."

Cô chỉ biết cười gượng. Sau khi sắp xếp tài liệu xong, cô đi lục danh sách người tham dự hội thảo lần này. Ngoài anh ra thì hầu như giáo viên nào cũng dẫn theo sinh viên của mình. Cảm giác đắng ngắt len lỏi trong lòng cô. Đây chính là cách mà anh nói cô hãy suy nghĩ xem còn muốn anh nữa không sao? Để cô lại một mình nơi đây, thì có gì khác với lần anh rời đi hồi cấp ba?

Trong mối quan hệ này, trừ khi anh sẵn sàng trao quyền chủ động cho cô, thì cô vĩnh viễn không thể nắm lấy nó. Dù cô có suy nghĩ gì, thì cuối cùng anh vẫn luôn đưa cô đi theo con đường mà anh chọn. Việc không xác định mối quan hệ chính là con át chủ bài cuối cùng cô có thể kiểm soát trong tình cảm này, vậy mà anh cũng muốn giành lại, thậm chí không cho cô chút cơ hội nào để do dự. Anh chỉ đưa ra hai lựa chọn: hoặc xác định mối quan hệ, hoặc chia tay dứt khoát.

Một mối quan hệ ổn định liệu thật sự có ý nghĩa không? Chẳng lẽ cô phải lột trần trái tim mình ra, trần trụi đặt trước mặt anh? Cô... Tôn Dĩnh Sa... cho dù có từng bị bỏ rơi, vẫn yêu anh một cách thấp kém và không có chút tự tin nào. Nhưng anh không biết rằng, những người tự ti như cô lại có một chút kiêu hãnh kỳ lạ. Khoảnh khắc đó, trong lòng cô đã có câu trả lời rõ ràng.

Thậm chí, cô không buồn kể lại quá trình vật lộn trong lòng mình cho Nhã Khả và các bạn nghe, mà trực tiếp gọi điện cho anh. Cuộc gọi đầu tiên không được bắt máy. Tiếng tút bận quen thuộc dường như xác nhận suy nghĩ của cô. Cô ép mình cười, mong là lát nữa khi nói chuyện sẽ không quá xúc động.

Cuộc gọi thứ hai được kết nối.

"Sa Sa, vừa họp nên anh để chế độ im lặng, xin lỗi em nhé."

Cô trầm giọng xuống, nói:

"Thầy Vương, câu hỏi hôm đó thầy hỏi em... em có câu trả lời rồi."

Anh dường như cảm nhận được cô sắp nói gì, cố né tránh:

"Chuyện gì để khi anh về rồi nói nhé."

"Không."

"Em nói... câu trả lời của em là không."

"Sa Sa, sao thế? Ở chỗ em có chuyện gì à?"

"Thầy Vương, thầy cứ tiếp tục công việc đi. Em đi đọc tài liệu đây."

Cô dứt khoát ngắt máy, rồi lập tức chặn tất cả phương thức liên lạc với anh. Khoảnh khắc đó, cô tưởng mình sẽ bật khóc. Nhưng khi đưa tay lên mặt, lại phát hiện ra... nước mắt không rơi. Có lẽ điều khiến cô khó xử hơn cả, là làm sao để tiếp tục làm học trò của anh như chưa từng có gì xảy ra.

Cô lật xem tài liệu, nhưng không thể nào tập trung nổi, cuối cùng gọi cho Giai Giai:

"Mình đến chỗ cậu ở vài hôm nhé."

"Được chứ! Thầy Vương duyệt đơn nghỉ chưa?"

Cô bịa một cái cớ:

"Rồi. Mình chuẩn bị đi đây."

Cô đứng dậy thu dọn túi xách. Văn phòng lại có người gõ cửa, là thầy Vương Thần Sách, người được tuyển vào cùng năm với anh.

Cô gật đầu chào:

"Thầy không đi hội thảo cùng thầy Vương ạ?"

"Vợ tôi mới có thai, ngày hội thảo trùng với lịch khám thai đầu tiên."

"Vợ thầy và em bé đều ổn chứ ạ?"

"Ổn cả rồi."

"Thầy đến có việc gì vậy ạ?"

Anh ta gãi đầu, hơi ngượng ngùng:

"Tou mới gọi cho tôi, bảo tôi qua xem thử em sao rồi."

Cô gượng cười, đáp:

"Em ổn mà."

Cô và anh ta vốn không thân thiết, nên cũng chỉ có thể khách sáo vài câu đầy gượng gạo. Thấy cô đang thu dọn đồ đạc, anh ta liền hỏi:

"Em định đi đâu à? Thầy chuẩn bị qua Bắc Kinh mua ít thuốc bổ cho vợ đang bầu, để thầy đưa em ra ga tàu điện ngầm nhé."

"Thầy đi chỗ nào ở Bắc Kinh ạ?"

Địa điểm anh ta nói đến lại nằm rất gần nhà của Giai Giai. Cô liền hỏi:

"Thầy có thể cho em đi nhờ mìnhi Bắc Kinh luôn được không ạ? Nhà bạn em cách chỗ đó cũng không xa lắm."

"Được chứ, đúng là trùng hợp thật."

"Em có xin phép thầy Vương chưa?"

Cô lắc đầu. Anh ta cũng không khuyên can gì, ngược lại còn giơ ngón cái lên nói:

"Ngầu đấy, nghỉ ngang luôn."

Ngồi trong xe của Vương Thần Sách, phía sau xe chất đầy các hộp giấy chuẩn bị để đựng kẹo cưới. Cô chỉ vào đó, tò mò hỏi:

"Cái này là gì thế ạ?"

Anh ta có chút ngượng ngùng, mặt đỏ lên:

"Kẹo cưới còn chưa gói. Bọn tôi vẫn chưa tổ chức hôn lễ."

"Khi nào thầy chuẩn bị gói thì gọi em nhé, em đến giúp."

"Được chứ, lúc đó tôi sẽ gọi. Đám cưới tổ chức tháng sau. Lúc đầu định bảo Tou rủ em đến chung vui một chút."

"À đúng rồi Sa Sa, em từng làm phù dâu chưa?"

"Chưa ạ. Bạn bè em chưa ai cưới cả."

"Thế thì hay quá. Vợ tôi lớn hơn tôi hai tuổi, bạn bè cô ấy đều lập gia đình rồi, chẳng có ai làm phù dâu được nữa. Đến lúc đó em giúp tôu một tay, làm phù dâu nhé? Nếu em tiện."

Cô có phần bất ngờ và cảm thấy được coi trọng, liền gật đầu liên tục:

"Nếu hai người không chê thì em vui lòng lắm ạ."

Không khí trò chuyện giữa hai người dần trở nên tự nhiên hơn. Anh ta nói:

"Ở trường có gì cần giúp đỡ em cứ tìm tôi nhé. Tôi là sư huynh của Tou. Nhưnglại không thông minh bằng cậu ấy, làm tiến sĩ lâu hơn hai năm, bọn tôi cùng tốt nghiệp."

"Xong rồi cả hai cùng về trường này làm ạ?"

"Ừ. Lúc đó cậu ấy nhận được offer tốt hơn, nhưng lại từ chối hết, chỉ nộp hồ sơ vào mỗi trường này. Tôi thì vì vợ là người Hà Bắc nên cũng ưu tiên chọn trường gần khu này, kiểu như Thiên Tân hoặc Hà Bắc."

Chỉ nộp duy nhất vào trường này sao? Vậy cuộc tái ngộ giữa cô và anh không phải tình cờ ư? Làm sao anh biết cô sẽ nộp đơn vào trường này? Ngay cả người nhà cô lúc đó cô cũng chưa nói rõ.

Cô không dám nghĩ sâu, chỉ giả vờ trả lời:

"Hai người đúng là có duyên."

"Có duyên thật đấy. Lúc tôi còn du học ở nước ngoài, vì dịch nên gia đình ở trong nước gần như phá sản. Đến mức tôi không có tiền ăn, tiền thuê nhà. Chính cậu ấy đã bảo tôi dọn sang nhà cậu ấy ở, còn giúp công ty nhà tôi điều chỉnh mô hình hoạt động trong nước. Sau đó từ từ vực dậy lại được."

"Vậy là thầy cũng từng ở cùng với Đại Béo và mấy người kia ạ?"

"Đúng rồi, nên có thể em thấy lạ, nhưng thật ra thầy thường xuyên nghe nhắc đến em."

Cô cau mày lại, hỏi:

"Nói gì về em vậy?"

"Cậu ấy nói là... cậu ấy nhớ em, nợ em nhiều lắm."

"Lúc mới ở chung với cậu ấy vào năm 2022, cậu ấy siêu đáng sợ luôn. Nửa đêm không ngủ, cứ ngồi đó học suốt. Tôi nói cậu ấy cố gắng quá rồi, cậu ấy bảo sẽ nghỉ ngơi. Mà nghỉ ngơi kiểu gì? Là bay về nước thăm em đó."

"Về á? Em chưa gặp anh ấy lần nào cả."

"Cái đó thì tôi không rõ. Nhưng cậu ấy về còn thường xuyên hơn chúng tôi nhiều. Không đúng? Cậu ấy chắc chắn đã gặp em rồi đó. Mỗi lần về là lại khóc, sợ chúng tôi phát hiện còn trốn đi khóc một mình."

Cô không nói gì. Chắc chắn anh đã từng quay về. Và cũng chắc chắn đã từng nhìn thấy cô. Nhưng anh chưa từng một lần xuất hiện trước mặt cô. Anh vẫn đứng bên kia bờ, quan sát cô từ xa, thấy cô suốt bốn năm đại học sống trong cô độc, cả thể xác lẫn tinh thần đều rã rời mà không bước đến ôm lấy cô. Rồi đến khi cô quyết tâm buông bỏ, muốn bắt đầu một chặng đường mới, thì anh lại quay về, len lỏi vào cuộc sống của cô một cách không thể tránh khỏi. Từng bước cô đi, anh đều đã tính trước. Thậm chí anh còn đi trước cả cô một bước.

Thấy cô im lặng, anh lại nói tiếp:

"Cậu ấy thật sự rất thích em. Bọn tôi ai cũng biết."

Cô chỉ cười gượng hai tiếng, rồi nhanh chóng chuyển sang chuyện khác. Cô không muốn biết thêm về mấy "kịch bản nội tâm" của anh nữa. Cô không thông minh, cũng không sắc sảo như anh, và cô thật sự chẳng rõ tình cảm anh dành cho mình là thật hay chỉ là diễn.

——

"Cái gì? Cậu nói Vương Sở Khâm đã về thăm cậu rất nhiều lần á?"

Giai Giai và Nhã Khả đều kinh ngạc hỏi lại.

"Cậu thật sự chưa từng phát hiện ra à?"

"Đêm trước ngày thi cao học, mình định rời thư viện sớm về ký túc. Lúc đi ra hình như mình có thấy anh ấy. Nhưng khi đó chỉ nghĩ mình hoa mắt thôi."

"Trời ơi, không ngờ thầy Vương lại là kiểu người yêu thuần khiết dịu dàng bảo vệ từ xa đấy nhé. Giờ cậu tính sao đây?"

Cô nhìn họ, nhưng không nói rằng mình đã chính miệng nói với anh rằng sẽ không ở bên nhau nữa.

"Các cậu nói thử xem nên làm gì?"

Nhã Khả nhìn Giai Giai, Giai Giai liền vội xua tay:

"Đừng nhìn mình, dù mình biết nhiều hơn hai cậu một chút... nhưng mình không thể thay Sa Sa quyết định được. Mình chỉ có thể nói, sau khi nghe Lưu Đinh Thạc kể lý do hai người chia tay, mình thấy thầy Vương thật ra cũng đáng thương lắm."

"Thương đàn ông, rồi cả đời chịu khổ luôn đấy."

"Nói thật nhé, mình cược 200k, chỉ cần Sa Sa mà biết được vì sao thầy Vương ra nước ngoài, là kiểu gì cũng quay về bên nhau ngay lập tức."

"Cậu ấy bây giờ đang được cái không biết gì nên mới làm mình làm mẩy thế đấy."

Nhã Khả cười trêu cô:

"Đến lúc dồn thầy Vương vào đường cùng, thầy ấy mà tặng cho một cú 'cưỡng chế yêu' thì đừng khóc nhá."

"Đáng tiếc là... sáng nay mình đã nói với anh ấy là không muốn ở bên nhau nữa rồi."

"Gì cơ?!"

"Mình đã ngủ với anh ấy. Mình muốn giữ mối quan hệ kiểu bạn giường thôi, nhưng anh ấy không đồng ý. Bắt mình phải suy nghĩ rõ ràng xem có còn muốn anh ấy không."

"Sáng nay mình nói là không muốn nữa. Tâm trạng tệ quá nên chạy sang nhà các cậu."

"Ngủ thì mình đoán ra rồi... cái kiểu hôm hai người cùng đến Bắc Kinh là thấy có gì sai sai rồi. Chỉ không ngờ là lại chia tay. Sao vậy?"

"Các cậu không thấy ngược đãi nhau mới là không bình thường à?"

Đúng là vậy. Từ lúc anh quay về, cô không buông tha cho anh, mà cũng chẳng buông tha cho chính mình. Nói trắng ra, cô đang trả thù anh. Những khổ sở cô đã chịu suốt bốn năm qua, cô muốn anh cũng phải gánh lại từng chút một, ngay trước mắt cô. Có như vậy... cô mới có thể thật sự bình tĩnh mà đối diện với anh.

"Không bình thường chút nào."

"Thế thầy ấy yêu thương cậu, thì cậu thấy dễ chịu hơn à?"

"Cũng... thích lắm."

"Cứng miệng thế thôi."

Tối hôm đó, họ gọi đồ nướng về ăn ở nhà Giai Giai. Gần mười hai giờ đêm, Hà Trác Giai nhận được điện thoại từ Vương Sở Khâm:

"Các em đang ở nhà à?"

"Vâng, đang ở đây."

"Có thể gọi cô ấy xuống một lát không? Hoặc tôi lên được không?"

Cô vẫy tay với Nhã Khả, mấp máy môi ra hiệu:

"Mình không xuống đâu."

Hà Trác Gia do dự mấy giây, anh ở đầu dây bên kia liền tiếp lời:

"Nếu cô ấy không xuống, tôi sẽ đợi ở đây đến khi cô ấy xuống."

Để xoa dịu bầu không khí, Nhã Khả vội vàng lên tiếng:

"Sa Sa thay đồ xong sẽ xuống ngay ạ. Mà thầy không phải đi công tác rồi sao? Sao lại về rồi?"

"Tôi xin nghỉ rồi, tôi đang ở dưới nhà"

Anh cúp máy. Qua giọng nói có thể nghe ra được, anh thật sự rất mệt mỏi. Các cô bạn khuyên nhủ:

"Xuống đi Sa Sa. Dù thật sự phải chia tay, cũng nên nói chuyện rõ ràng. Bao nhiêu năm qua, cũng nên cho nhau một lời kết."

Cô bước xuống nhà. Anh đứng trước đầu xe, ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Cô hít một hơi thật sâu, tiến lại gần hỏi:

"Muốn nói gì thì nói đi."

"Lên khách sạn nói."

Cô khẽ gật đầu, bước lên xe. Rõ ràng có thể cảm nhận được tâm trạng anh không tốt. Vài lần khởi động xe, anh như muốn bấm còi, tay đã siết lại nhưng cuối cùng vẫn kìm nén.

Khi vào sảnh khách sạn, anh nắm lấy cổ tay cô kéo đi thẳng một mạch lên lầu.

"Vương Sở Khâm, đừng kéo nữa, đi chậm một chút."

Khi vừa bước vào phòng, anh liền hôn cô thật sâu. Chuyện liên quan đến thể xác, đây có lẽ là lần đầu tiên anh chủ động như vậy. Nụ hôn của anh vừa gấp gáp vừa dữ dội, như thể muốn nuốt trọn lấy cô. Cả hai đều nhịn thở, không ai chịu nhường ai một chút không khí. Sau nụ hôn, anh thở hổn hển rồi vùi mặt vào hõm cổ cô, toàn thân đè lên người cô, bắt đầu vuốt ve ngực cô qua lớp áo.

"Bây giờ anh muốn làm với em... Anh chấp nhận chỉ là bạn giường cũng được, anh cầu xin em đừng rời bỏ anh, đừng bỏ rơi anh, Tôn Dĩnh Sa."

"Em muốn thế nào cũng được... Đừng rời xa anh nữa."

Cô từng nghĩ anh sẽ tức giận, sẽ nổi điên, nhưng không ngờ anh lại cầu xin cô đừng bỏ mình. Cô cố gắng thoát khỏi sự cuốn hút của dục vọng, ngẩng đầu nhìn anh. Một vài sợi tóc rối rơi lòa xòa trước trán anh, mũ áo hoodie bị lệch sang một bên. Trong mắt anh là sự mệt mỏi sâu thẳm khó thấy đáy. Cô đoán có lẽ anh vừa nhận được tin nhắn của cô đã vội vàng lao về ngay.

Cô không trả lời anh, chỉ hỏi: "Tại sao không dẫn em theo?"

"Vì anh sợ... sợ không kiểm soát được bản thân mình. Anh cũng là con người, cũng có ham muốn."

Anh thở gấp, nói khàn khàn: "Em biết mà... anh không muốn chỉ là bạn giường với em."

"Vậy giờ sao lại chấp nhận?"

"Vì anh không thể sống thiếu em. Anh không muốn giả vờ xa cách khách sáo với em... Anh không diễn nổi. Anh chỉ muốn mỗi ngày đều ở bên em. Nếu chỉ còn cách làm bạn giường mới giữ được em ở lại... thì anh cũng chấp nhận."

Cô bắt đầu sờ soạng trên người anh rồi hỏi: "Có mang bao không?"

"Quên rồi... Dùng tạm của khách sạn đi."

"Sao mà đổ mồ hôi nhiều vậy, Vương Sở Khâm." Dù lúc đó cuối tháng Mười ở Hà Bắc khá lạnh, anh mặc cũng không nhiều, nhưng chỉ cần chạm qua lớp áo hoodie đã có thể cảm nhận được lưng anh ướt đẫm.

Anh bĩu môi nói: "Không sao, chắc nóng quá."

"Buổi tối anh ăn gì chưa?"

"Ừm."

"Ăn gì?"

Anh không trả lời. Cô lau mồ hôi trên trán anh rồi hỏi: "Anh đau dạ dày đúng không?"

"... Không sao đâu."

"Không biết mấy năm ở Anh, anh làm gì mà dạ dày thì hỏng, vợ cũng bỏ luôn."

Anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng sờ cô rồi nói: "Vợ còn đây mà, có bỏ đi đâu đâu."

"Còn đùa được là cũng chưa đau lắm đâu."

Anh nghiêng người về phía giường, cô chọc chọc đầu anh: "Bộ dạng này còn muốn làm gì nữa, em sợ lát nữa anh ngất trên người em luôn quá." Anh cười gượng, cô bèn đi lục vali của anh. "Thuốc đâu?"

"Tầng hai, ngăn phụ đó."

Cô đưa tay vào lục phía trước một chút thì anh nói: "Không phải ngăn này, là ngăn sau cơ."

Cô mò nhầm ngăn và vô tình chạm phải một chiếc nhẫn tròn. Cô cầm trong tay rồi tiếp tục tìm thuốc, sau đó ném cả thuốc và nhẫn cho anh: "Sao không đeo nữa?"

Anh xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay rồi đáp: "Ngay cả ngón cái cũng bị rộng rồi."

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ cất nhẫn lại vào túi cho anh, trách: "Ai bảo anh ngày nào cũng không chịu ăn tử tế." Cô gọi phục vụ phòng, đặt một bát hoành thánh, rồi hỏi tiếp: "Hôm nay bỏ mấy bữa rồi?"

Anh vùi đầu vào gối, lí nhí: "Hai bữa..."

"Vương Sở Khâm, nếu anh xảy ra chuyện gì, em biết phải làm sao?"

Thấy sắc mặt cô mỗi lúc một nghiêm trọng, anh vội vàng giải thích: "Anh không định nhịn ăn đâu, mà là cái hãng bay chết tiệt đó không phục vụ suất ăn. Anh nhìn thấy em là hết đau ngay." Anh vén mái tóc cô lên, nhẹ nhàng trấn an tâm trạng cô đang bất ổn.

Nước sôi đã đun xong, cô pha thêm chút nước mát rồi đưa cho anh: "Uống thuốc trước đi, khách sạn nói hoành thánh phải đợi nửa tiếng mới mang lên được."

Anh khẽ gật đầu, sợ cô bỏ đi nên vội trấn an: "Thuốc này là do Đại Phi kê cho anh, tác dụng rất nhanh. Một lát là khỏe ngay. Chuyện em muốn làm, lát nữa anh vẫn có thể làm cùng em."

"Em không muốn làm... Em sợ anh ngất xỉu trên người em, sau này em sẽ có bóng ma tâm lý mỗi lần quan hệ."

Khi hoành thánh được mang lên, anh đang rúc vào lòng cô, lim dim ngủ. Ngay cả trong lúc ngủ, tay anh cũng vòng chặt lấy cô, mang lại cảm giác bị ôm chặt hơi nặng nề, nhưng lại khiến cô cảm thấy an tâm.

Có lẽ là vì anh đang bệnh nên cô trở nên đặc biệt mềm lòng. Cô dùng mu bàn tay vuốt nhẹ má anh, giống như cách anh từng làm với cô.

Cô cảm thấy bản thân thật nực cười, lúc nào cũng đòi kiểm soát quyền chủ động trong mối quan hệ này, trong khi anh chưa từng giành giật điều đó. Anh vừa nãy đã nói không muốn cô rời xa anh. Anh cũng đang vì cô mà thỏa hiệp.

Trái tim đang dao động của cô dường như trở nên kiên định hơn rất nhiều vì một câu nói của anh. Những lời Vương Thần Sách nói, thái độ thay đổi của Giai Giai với anh, và cả những điều liên quan đến anh... tất cả khiến cô chắc chắn rằng: anh chưa từng quên cô. Và có lẽ... sau này anh cũng sẽ không rời xa cô nữa.

Hoành thánh được mang lên. Anh ngồi dậy trong trạng thái mơ hồ, chuẩn bị nhận lấy bát từ tay cô để ăn. Cô dịu dàng nói:

"Tou ca, để em đút cho anh nhé."

Anh ngẩn ra một chút, rồi gật đầu, ngoan ngoãn há miệng ăn từng thìa cô đưa. Suốt quá trình, anh không nói gì nhiều. Gần hết bát, cô khẽ hỏi:

"Vương Sở Khâm, nếu em nói... em mãi mãi không muốn để anh phải đau đớn nữa thì sao?"

"...Hả?" Anh trố mắt nhìn cô, rồi giọng run run hỏi lại:

"Ý em là... cái ý mà anh đang nghĩ đến sao?"

Cô múc thêm một thìa nữa, vừa đưa lên miệng anh vừa nói:

"Cho phép anh suy nghĩ đến lúc ăn hết bát hoành thánh."

"Anh đồng ý... tất nhiên là đồng ý rồi... Em biết không...Em biết anh đợi bao lâu rồi không? Em nói em chỉ muốn làm bạn giường... Trên đường đến đây, anh còn tự an ủi mình... rằng dù em không còn yêu anh, ít nhất... ít nhất thân thể em vẫn thuộc về anh. Nếu làm tình có thể khiến em vui, thì anh cũng sẵn sàng."

Cô đặt bát hoành thánh sang bên, ngồi lên đùi anh, nhẹ nhàng nói:

"Vì em chưa bao giờ có cảm giác an toàn trong bất kỳ mối quan hệ nào... nên em luôn sợ, luôn tránh né những điều ổn định."

Anh lau nước mắt, vừa thút thít vừa nói với cô:

"Em yên tâm... Anh sẽ không bao giờ rời đi lần nữa đâu."

Rồi anh nhìn cô bằng ánh mắt chân thành và hỏi:

"Anh... có thể hôn em được không?"

"Không phải đã hôn rồi sao?"

"Không giống lần này...Sa Sa... cho anh hôn em được không?"

Cô khẽ đặt một nụ hôn lên môi anh rồi chui vào lòng anh nép mình. Anh ôm cô thật chặt, lẩm bẩm như đang nói mộng:

"Không thật chút nào... Thật sự... không thật chút nào... Em véo anh một cái đi, xem có phải anh đang mơ không..."

Cô không véo mà cắn mạnh vào vai anh. Anh xoa chỗ bị cắn, vừa cười vừa nói:

"Sáng em còn nói không cần anh nữa... mà giờ anh đã lại được ôm em rồi."

Bỗng nhiên, anh bật dậy, lấy điện thoại đưa ra trước mặt cô, cho cô xem toàn bộ tài sản của mình:

"Đây là thẻ lương của anh. Về nhà anh đưa em luôn. Đây là các khoản đầu tư, có loại ổn định và cả..."

"Em không cần. Em không thích quản tiền."

Cô vội vã xua tay rồi nói tiếp:

"Em có tiền. Không đủ thì sẽ tìm anh."

Anh ôm siết cô chặt hơn, nhẹ nhàng nói bên tai cô:

"Vậy sau này đừng bỏ rơi anh nữa. Đừng từ chối tình yêu của anh. Anh thật sự, thật sự rất yêu em, Sa Sa... Nếu phải chia xa em một lần nữa, anh sẽ phát điên mất."

"Vương Sở Khâm... bốn năm rồi... Anh biết không? Khoảnh khắc này, lần đầu tiên em cảm thấy mình không còn đau nữa. Trái tim em hình như đã quen với sự trống rỗng... Giây phút này được lấp đầy, em lại thấy... có chút không quen."

"Khi đi chơi với bạn bè, có thể em cười rất vui vào lúc đó. Nhưng rồi, đang cười, em sẽ chợt nhớ đến việc anh đã từng rời xa em... Lại nghĩ đến dáng vẻ tiều tụy của anh khi ở Anh... Cảm xúc đó lập tức nhấn chìm em, khóa chặt em lại..."

Anh khẽ cắn vào vành tai cô, thì thầm:

"Bây giờ anh đã có năng lực rồi, anh sẽ không rời xa em nữa."

"Đừng rời xa em nữa, Vương Sở Khâm... Thêm một lần nữa thật sự..." Không giống những lần rơi nước mắt trước đây chỉ để trút hết cảm xúc, lần này cô bật khóc nức nở, giọng nghẹn lại:

"Nếu phải xa nhau thêm một lần nữa... em thật sự không chịu nổi nữa."

"Anh có biết cái cảm giác bất lực khi đi ngoài đường, cứ vô thức nhìn theo từng bóng lưng xa lạ, đoán xem có người nào trong đó là anh không? Em muốn thử mở lòng với người khác, nhưng nơi này..."

Cô đặt tay lên ngực mình, nghẹn ngào nói:

"Nơi này đã bị anh chiếm mất rồi. Em thật sự... không thể nào ở bên ai khác được nữa."

Anh ôm cô chặt hơn, càng lúc càng siết chặt. Cô vùi mặt trong lòng anh mà khóc.

Không cần lý do gì, cô đã tha thứ cho anh rồi. Cô từng tự tìm hàng loạt lý lẽ để thuyết phục bản thân rằng việc tha thứ là hợp lý, là hợp tình. Nhưng thật ra, lý do lớn nhất chỉ là... cô không muốn thấy anh phải đau đớn.

"Ngày mai anh vẫn phải về Thượng Hải sao?"

"Anh không về nữa. Ngày mai vốn là phải quay lại trường rồi, nhưng mai anh nghỉ một ngày ở bên em. Tối mai anh về lại."

"Được... À đúng rồi, thầy Vương Thần Sách bảo em làm phù dâu cho đám cưới của thầy ấy, em đồng ý rồi."

Anh gật đầu, nói:

"Anh làm phù rể. Đến lúc đó sẽ tranh đoạt bó hoa với em."

"Ừm..."

Cô còn định tám chuyện một chút về việc sao Vương Thần Sách lại đợi đến khi vợ có bầu mới chịu cưới, nhưng lại cảm thấy không tiện hỏi nên thôi.

Anh cười, bảo:

"Muốn nói gì thì cứ nói đi."

"Thầy ấy là cưới chạy bầu sao?"

"Cũng gần như vậy. Vài năm trước nhà anh ấy gặp sự cố, công ty của gia đình gặp vấn đề, bản thân thì phải hoãn tốt nghiệp tiến sĩ, lại còn yêu xa. Áp lực lớn quá nên hai người thường xuyên cãi nhau. Không biết sao mà vợ lại mang thai. Từ đó hai người như trưởng thành lên chỉ sau một đêm, không cãi nhau nữa, cũng không chia tay nữa."

"Thì ra là vậy... Vậy vợ thầy ấy đúng là người kiên định và dịu dàng. Trong lúc thầy ấy khó khăn nhất mà vẫn không rời đi."

Anh xoa đầu cô, khẽ nói:

"Cô nhóc của anh cũng là một người rất kiên định và dịu dàng mà."

"Khi anh gặp khó khăn, chính vì nghĩ đến tình yêu của chúng ta mà anh mới cố gắng đi đến được trước mặt em hôm nay."

"Đêm trước kỳ thi cao học... anh đã trở về đúng không? Hôm đó em không nhìn nhầm đâu nhỉ?"

"Ừm... Anh chỉ muốn nhìn em một chút thôi."

Cô chọc vào đầu anh, trách:

"Anh ngốc à? Mùa đông ở Bắc Kinh lạnh thế, anh đứng ở đó chẳng khác gì một bức tượng băng, đứng bao lâu hả?"

"Không lâu đâu... Chuyện qua rồi, đừng nhắc nữa."

Từ sau khi anh trở lại, cô từng rất sợ anh sẽ lấy lý do chia tay ngày trước để biện hộ, để hợp lý hóa chuyện quay lại với cô. Nhưng anh chưa từng chủ động nhắc đến việc khi xưa là bất đắc dĩ. Anh chỉ dùng hành động để chứng minh rằng anh không thể sống thiếu cô, anh cần tình yêu của cô.

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô rút khỏi vòng tay anh, gọi điện cho Hà Trác Giai:

"Mình và Tou ca quay lại rồi."

"Cậu biết đấy, hai người là cặp đôi duy nhất mình không thể khuyên chia tay nổi."

Ở bên cạnh, Nhã Khả la lên:

"A a a! Có phải thầy Vương vừa bá đạo dồn cậu vào tường rồi hôn cậu không? Sau đó nói: 'Nữ nhân, em đang...'"

Cô hoảng hốt chuyển điện thoại từ loa ngoài sang chế độ nghe bằng tai nghe. Anh nhìn cô, vẻ mặt nửa cười nửa không, khiến cô lắp bắp:

"Không... không có mà..."

Anh lập tức đè cô xuống giường, dồn cô sát mép giường, hôn cô đầy gấp gáp, không để cô có cơ hội thở. Đầu dây bên kia, hai cô bạn vẫn đang luyên thuyên, rồi bắt đầu gọi tên cô:

"Sa Sa...? Sa Sa...?"

Cô vội vàng đẩy anh ra hai cái, anh vẫn nằm đè lên không chịu dậy. Cô lại vỗ thêm hai phát, anh mới chịu miễn cưỡng ngồi dậy:

"Chỗ này cao quá, tín hiệu hơi kém... Nhưng mấy câu vừa rồi thì mình nghe hết rồi đấy."

Cả hai cô bạn cười phá lên:

"Mình còn tưởng cậu với thầy Vương đang 'xuân tiêu một khắc' chứ!" Anh nghe đến đó, quay sang cô, búng tay một cái rõ to đầy đắc ý.

Cô bị trêu đến đỏ mặt, lắp bắp:

"Không... không có... bọn mình ngủ riêng."

"Vậy để anh ấy đưa cậu về tối nay đi, việc gì phải ngủ riêng?"

"Không nói nữa đâu! Tạm biệt!"

Cô cúp máy trong tiếng cười đùa bên kia vẫn chưa dứt.

Cúp máy xong, anh dang tay ra:

"Lại đây ôm ngủ nào, bảo bối."

"Đấy, tại anh đấy... Hai đứa kia chắc sẽ trêu em cả năm mất."

Anh ôm cô bằng một tay, vừa xoa vai cô vừa cười trêu:

"Không đâu... Không ngờ em lại dễ ngượng thế. Trước còn hùng hồn tuyên bố muốn làm bạn giường với anh cơ mà."

Cô nằm thấp xuống, lấy chân đạp đạp cái chăn rồi hét to:

"Vui quá đi!"

Anh cũng nằm xuống bên cạnh, bắt chước cô mà hét theo:

"Cuối cùng anh cũng là bạn trai của Tôn Dĩnh Sa rồi! Vui quá đi!"

Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen anh, cô thấy anh mất đi vẻ điềm đạm thường ngày như vậy. Cô vội ngồi dậy, nhìn anh chằm chằm rồi nói to:

"Yêu quái! Anh không phải Vương Sở Khâm! Trả lại Vương Sở Khâm của tôi đây!"

Anh đè cô xuống, hôn cô một cái rồi hỏi:

"Giờ thì có phải không?"

Cô dùng tóc cù vào người anh, đáp:

"Không phải!"

Anh lại cúi xuống hôn cô lần nữa:

"Vậy còn bây giờ?"

Cô đưa tay luồn vào áo anh, giả vờ nghiêm trọng nói:

"Em phải xem cái nốt ruồi trên ngực anh còn không mới xác định được thân phận!"

Anh nghiêng đầu hỏi lại:

"Hử?"

Cô chớp mắt tinh nghịch đáp:

"Ừ."

Hai người cứ thế trêu đùa nhau đến gần sáng mới chịu đi ngủ. Trước khi ngủ, cô còn cố tình đạp anh một cái, khiến anh lập tức bật dậy hỏi:

"Còn sức à?"

"Không còn, không còn, đi ngủ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com