Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 - Lạnh nhạt né tránh

Hôm qua, anh cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới vì anh và Tôn Dĩnh Sa đã quay lại với nhau. Cô nói cô không muốn anh phải đau khổ nữa. Nhưng điều mà cô không biết là: rất nhiều nỗi đau tưởng chừng như khó chịu đựng, chỉ cần có cô, với anh mà nói... đã không còn đau đến thế.

Những năm tháng chia xa, phần lớn những cơn đau của anh đến từ việc anh đau lòng cho hoàn cảnh của cô, rồi tưởng tượng chính mình trong đó mà cảm thấy xót xa.

Việc cô sẵn sàng tha thứ cho anh là điều anh không ngờ đến. Trước đó, anh còn sợ rằng lần trở về vội vàng này sẽ chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Đến giờ, anh vẫn không biết điều gì đã thực sự khiến cô thay đổi và cho anh một cơ hội. Nhưng những điều đó không còn quan trọng nữa vì anh và cô còn rất nhiều thời gian để nói rõ mọi chuyện.

Khi anh tỉnh dậy, trời đã gần 11 giờ. Người bên cạnh vẫn ngủ ngon lành. Anh khẽ đưa mu bàn tay chạm lên má cô, rồi nhẹ nhàng rời giường, định đi mua cho cô món bánh bao chiên yêu thích từ một quán gần đó. Ngoài trời lác đác mưa, giống như tiết trời nước Anh.

Ở Anh, anh đã chứng kiến biết bao trận mưa, nhưng chưa từng có trận nào khiến anh cảm thấy vui như lúc này.

Quán bánh bao chiên không xa, chỉ có khoảng năm, sáu người xếp hàng. Anh kiên nhẫn chờ một mẻ mới ra lò, nhìn những chiếc bánh chiên vàng giòn thơm nức, trong đầu liền hiện lên hình ảnh Tôn Dĩnh Sa chu môi, từng chút một ăn món đó.

Trên đường về, anh bước nhanh hơn, sợ cơn gió đầu thu ở Hà Bắc sẽ khiến cô bị lạnh. Vừa mở cửa phòng, cô hoàn toàn không có phản ứng gì với sự trở lại của anh, cảm giác bất thường ngay lập tức ập đến.

Anh vội đặt đồ ăn xuống, chạy lại bên cô. Cô cuộn tròn ở mép giường, giống như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi trong mùa đông. Anh ôm lấy cô vào lòng, nhẹ giọng hỏi:

"Sao thế?"

Giọng cô nghèn nghẹn mang theo tiếng khóc:

"Anh đi đâu vậy? Sao không nói với em?"

"Anh đi mua bánh bao chiên em thích. Em còn ngủ nên anh không nỡ gọi."

Cô không trả lời. Anh nhẹ nhàng vuốt má cô, dịu giọng trấn an:

"Anh ở đây mà, anh sẽ không đi đâu cả, yên tâm nhé."

Cô ôm chặt lấy anh, rúc đầu vào hõm cổ anh. Anh khẽ vuốt lưng cô:

"Không sao mà, đừng sợ."

Anh cảm thấy vai mình ướt sũng, cô đã khóc. Dù hai người đã xác lập lại mối quan hệ, chỉ một lần rời xa ngắn ngủi thôi cũng khiến cô trở nên nhạy cảm như vậy. Vậy những năm trước thì sao? Khi anh không ở bên cô, cô đã sống thế nào?

Anh từng vì không kiềm chế được dục vọng mà bỏ mặc cảm xúc của cô, để cô lại một mình ở Bắc Kinh... Cô cần bao nhiêu can đảm mới có thể nói lời tha thứ vào tối qua?

Sau một lúc, cô bình tĩnh lại. Anh hỏi cô có muốn ăn chút gì không.

Cô lắc đầu, rời khỏi vòng tay anh, vùi đầu vào chăn. Anh vẫn ôm cô qua lớp chăn.

"Em đã nói là không nên quay lại... Không quay lại thì đâu có chuyện như bây giờ... đâu có thế này..."

Cô bật khóc nức nở:

"Không quay lại, thì dù anh ở bên em hay không, em cũng có thể chấp nhận. Nhưng bây giờ đã quay lại rồi, em lại cảm thấy anh nhất định phải luôn bên em. Em ghét bản thân như thế này."

"Anh rời đi một chút thôi là em lại bất ổn. Lần đầu anh sẽ dỗ, lần hai anh cũng dỗ. Nhưng đến lần thứ 100 thì sao? Chính em còn thấy chán ghét bản thân em... nói gì đến anh."

Cô xoay người, từ chối để anh ôm tiếp, rồi đứng dậy đi ăn tô bánh bao chiên đã nguội.

Anh kéo tay cô lại, định ngăn cô ăn tiếp:

"Lạnh rồi, để anh gọi lễ tân hâm lại cho em."

Cô vẫn tiếp tục ăn một cách máy móc:

"Hâm lại thì có ích gì không?"

"Nếu một lần không được thì anh làm hai lần, ba lần, đến trăm lần cũng được."

Anh cố chấp cầm lấy bát bánh bao chiên trong tay cô, mang đi hâm lại. Trong khi đó, anh ôm cô vào lòng:

"Tôn Dĩnh Sa, em phải biết rằng, so với việc em không rời xa anh, thì thật ra... anh mới là người không thể rời xa em. Anh càng sợ phải chia xa hơn."

"Thậm chí trong bốn năm chúng ta xa nhau, anh biết em sống kiên cường hơn anh nhiều."

"Nếu anh đã quay về bên em rồi, thì điều đó có nghĩa là anh sẽ không rời đi nữa. Em có biết không? Trước đây anh từng về nước rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ dám xuất hiện trước mặt em. Vì anh biết, dù có gặp em thì cũng lại phải rời xa. Thà không gặp, còn hơn dằn vặt cả hai người."

"Cái chị khóa trên mà em nhờ tư vấn khi chọn trường học, thật ra là sư muội từng được anh và giáo sư hướng dẫn làm luận văn. Vậy nên anh biết em định nộp hồ sơ vào đâu."

"Cũng chính vì em, anh mới cố gắng đến vậy. Nhờ có sự cố gắng của cả hai, tụi mình mới có thể gặp lại nhau một cách đàng hoàng như hôm nay."

"Cuộc trùng phùng của chúng ta... không đơn giản chỉ là do số phận đâu, Sa Sa. Em đừng coi thường mối liên kết giữa chúng ta."

Nói đến đây, cô mới chậm rãi vòng tay ôm lại anh. Nhưng dù cô không ôm lại, anh cũng sẽ không cảm thấy thất vọng vì anh có cả cuộc đời để sưởi ấm trái tim cô.

Khi bánh bao chiên được giao đến cửa, anh chuẩn bị ra lấy thì cô kéo lại:

"Bế em ra lấy."

"Tuân lệnh!"

"Vương Sở Khâm, anh gầy quá rồi. Em thích dáng người trước đây của anh hơn."

"Thế đêm qua ôm có bị cấn không?"

Cô trừng mắt lườm anh một cái, rồi ngồi xuống như anh dự đoán, ăn từng miếng bánh chiên nhỏ nhỏ. Anh cúi xuống hôn má cô, cọ cọ vào mặt cô hỏi:

"Chiều mình làm gì?"

"Đem mấy con gấu bông anh mua đến nhà Giai Giai, rồi mình về trường. Em còn đống tài liệu chưa đọc."

"Về nhà anh ở nhé?"

"Đương nhiên rồi!"

Anh lại ôm lấy cô từ phía sau, hôn lên cổ cô, hỏi nhỏ:

"Sao em lại đồng ý tha thứ cho anh vậy?"

"Lúc anh nằm ngủ trên người em... em chỉ nghĩ là em không muốn để anh đau nữa."

"Anh cứ tưởng là tấm chân tình của anh đã làm rung động trái tim em cơ đấy."

Cô bật cười, xoay người lại nhìn anh, lấy chóp mũi cọ vào anh. Rất nhiều cảm xúc không chân thực, mãnh liệt như sóng biển cuộn trào đổ ập xuống, bao trùm lấy toàn thân anh. Như thể anh đang sống trong giấc mơ suốt bốn năm qua, một giấc mơ mà ngày nào anh cũng trông mong đến mỏi mòn. Trong thời đại tình yêu "ăn liền", anh chưa bao giờ dám mơ có ai sẽ đợi ai mà không kỳ vọng gì cả. Nhưng đúng là có hai kẻ ngốc, đã chờ nhau suốt bốn năm như thế.

Sau khi quay lại trường, anh hỏi cô có muốn công khai mối quan hệ hay không. Cô vội vàng xua tay:

"Không cần đâu, đừng công khai."

"Tiểu Đậu Bao, em sợ lời ra tiếng vào à?"

Cô lắc đầu, nói:

"Em cảm thấy chưa phải lúc."

"Vậy thì tùy em." Anh hiểu nếu công khai, cô sẽ phải chịu nhiều lời đồn đại, áp lực. Tất cả những thành tựu học thuật mà cô đạt được sau này có thể đều sẽ bị gán mác "bạn gái của Vương Sở Khâm". Người ta sẽ suy diễn, đặt điều. Có lẽ cô đã nghĩ đến điều đó, nên không muốn công khai.

Anh không ngờ rằng khi đã ở bên nhau rồi, vẫn còn nhiều chuyện phải cân nhắc kỹ lưỡng như thế. Cô vò đầu, nói nhỏ:

"Sau này buổi tối em sẽ ra bãi đỗ xe tìm anh. Buổi sáng tụi mình đi sớm một chút, tránh giờ cao điểm."

Anh gật đầu. Cô lại bổ sung, giọng khẽ hơn:

"Ở trường mình phải giữ khoảng cách. Không được nắm tay hay gì hết."

"Biết rồi, bà xã Đậu Bao." Anh kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô rồi hỏi:

"Vậy thế này có được không?"

Cô lườm anh một cái rõ sắc, rồi cố vùng ra khỏi vòng tay anh, quay lại bàn làm việc. Anh nhìn đồng hồ, lại vội vàng rời đi để kịp giờ lên lớp.

Tháng 10, một giáo sư lớn trong viện về hưu, toàn bộ lớp mà thầy ấy dạy đều chuyển sang cho anh và Vương Thần Sách đảm nhận. Vương Thần Sách lại đang chuẩn bị đám cưới, nên hầu hết các buổi học đều dồn hết lên người anh. Mỗi ngày anh đều chạy khắp các giảng đường, khiến cô bắt đầu có chút bất mãn.

"Lịch dạy của Vương Thần Sách giờ đè hết lên anh rồi, anh chẳng còn thời gian ở bên em nữa."

"Tháng sau là ổn rồi mà. Ngoan nào."

Cô quay đầu sang chỗ khác, không nghe anh giải thích. Anh kéo tay cô, dỗ dành:

"Mỗi tuần anh đều chừa ra hẳn một ngày để dành riêng cho em mà, bảo bối."

Nhưng cô vẫn không quay đầu lại:

"Ngày nào cũng như đang lén lút hẹn hò. Tối gặp nhau một lát, về đến nhà thì cũng gần 11 giờ. Anh thì mệt như chó chết, chẳng buồn quan tâm gì đến em cả."

"Tôn Dĩnh Sa, em nói vậy không thấy hổ thẹn à? Anh thì ngày nào chẳng muốn buộc em vào hông mà đem đi khắp nơi."

"Anh dám không? Dám buộc em vào hông thì ai chẳng biết em là bạn gái của anh."

Anh thật sự không hiểu vì sao cô lại lôi chuyện này ra nói. Rõ ràng trước đây cả hai đã thống nhất là không công khai. Vậy mà giờ, từ miệng cô, lại như thể là do anh không muốn công khai. Anh bỗng dừng xe bên đường. Cô ngạc nhiên nhìn anh. Anh lấy điện thoại ra, chỉnh sửa bài đăng lên trang cá nhân, dùng ảnh chụp gương mặt cô lúc ngủ nghiêng.

Cô lập tức giật lấy điện thoại, hỏi:

"Anh làm gì thế?"

"Để mọi người biết em là bạn gái anh."

"Đừng mà." Cô vội thoát khỏi giao diện đăng bài.

Anh tháo dây an toàn, đè người sang phía ghế phụ, nói:

"Chủ nhật anh rảnh cả ngày. Cho anh chút vinh hạnh được ở bên em nhé?"

"Vương Sở Khâm, anh nặng chết đi được!"

"Em hết giận thì anh sẽ dậy."

Cô không nói gì. Anh tiếp tục giải thích:

"Vương Thần Sách chỉ bận thêm nửa tháng nữa thôi. Sau đó anh sẽ có nhiều thời gian hơn với em. Thời gian này không chăm sóc được em, anh cũng thấy rất có lỗi."

Thái độ anh dịu lại, cô không phản bác nữa, nhưng cũng không vui vẻ gì, chỉ thở dài một hơi thật dài, ra hiệu cho anh trở về chỗ ngồi và tiếp tục lái xe.

Buổi tối, trời lác đác mưa. Cô chỉ lặng lẽ tựa đầu vào cửa kính xe nhìn mưa rơi. Không hiểu vì sao, rõ ràng hai người đã ở bên nhau rồi, mà trông cô vẫn cô đơn đến thế.

Trên cửa kính mờ hơi nước, mọi cảnh vật bên ngoài đều trở nên nhòe nhoẹt. Cô đưa tay lau kính, hơi nước trượt dọc theo vết lau. Rồi cô lại đưa bàn tay ướt ấy lên lau mặt, lúc này anh mới nhận ra... cô đang khóc.

Giọt nước mắt của cô luôn là chất xúc tác phá tan mọi sự cứng rắn trong anh. Anh hoảng hốt xin lỗi:

"Xin lỗi em. Lúc nhận dạy giúp Vương Thần Sách, anh không kịp bàn với em. Khi ấy tụi mình còn chưa quay lại. Anh nghĩ dạy giúp cũng không lâu, mà anh thì cũng rảnh rỗi, nên mới nhận luôn."

"Em không giận mấy chuyện đó. Anh chẳng hiểu gì về em cả. Bực chết đi được."

Khi cô nói rằng anh không hiểu cô, phản ứng đầu tiên của anh là: Chẳng lẽ do anh uống quá nhiều rượu ở Anh nên khả năng cảm nhận của anh kém đi? Anh gãi đầu, hỏi:

"Sa Sa, em đang bực chuyện gì thì nói cho anh nghe được không?"

"Em không biết, chỉ là thấy bực mình."

Khi đến bãi đỗ xe, anh nắm tay cô suốt đoạn đường về nhà. Vừa vào cửa, anh liền bế cô lên và hôn cô.

"Có phải sắp đến kỳ của em không? Làm thế này có thấy đỡ hơn chút nào không?" Anh lại hôn cô một cái. Trên mặt cô vẫn còn vương nước mắt, anh dùng môi mình chạm lên những giọt nước ấy:

"Thế này có dễ chịu hơn chút nào không?"

"Ừm..." Cô đỏ mặt, vùi đầu vào ngực anh.

Cô đẩy cửa phòng ngủ, ra hiệu cho anh vào. Cô ngồi xuống giường và rất tự nhiên lấy bao cao su từ ngăn tủ đầu giường đưa cho anh.

Từ khi quay lại với nhau, chuyện thể xác giữa họ gần như không còn tiết chế. Nhưng trong khi thân thể quấn lấy nhau mãnh liệt, rất nhiều điều đáng ra cần được nói ra... lại bị cuốn trôi, lặng im trong tiếng va chạm xác thịt.

Cách này có điểm tốt là giữa họ không bao giờ có mâu thuẫn để qua đêm. Nhưng điểm không tốt là: mọi khúc mắc đều chưa kịp giải quyết thì đã bị lấp bằng một lần thân mật khác.

"Đừng để lại dấu gì trên người em đấy, Vương Sở Khâm. Mỗi ngày em đâu có ở ký túc xá, lại còn ngồi xe sang đến trường, em sợ người ta tưởng em bị bao nuôi."

Anh liền dừng việc hôn cổ cô, chuyển xuống hôn ngực. Cô gõ đầu anh một cái:

"Hôn chỗ này rồi mai em mặc áo hai dây kiểu gì?"

Anh xoay người cô lại, hôn dọc sống lưng:

"Phải để lại dấu mới được."

"Phải đóng dấu lên người em một cái."

Cô đá anh một phát, anh nắm lấy mắt cá chân cô, từ đó hôn dần lên:

"Ngứa quá... Vương Sở Khâm."

"Gọi anh là gì?"

"Không gọi."

Anh dùng lưỡi trêu vào chỗ nhột khiến cô bật cười, né sang một bên:

"Ca... ca ca..."

Nghe được cách gọi khiến anh hài lòng, anh dừng lại, nằm bên cô, cả hai trần truồng ôm nhau trên giường. Da thịt sát vào nhau, mồ hôi hòa lẫn, sau mỗi lần ân ái cô lại đặc biệt quyến luyến, rúc rích nép sát vào người anh, như thể muốn dùng cách này để nói với anh rằng: Sợi dây gắn kết giữa họ vẫn chưa đủ chặt, chỉ có thật nhiều những lần "gần gũi không khoảng cách" mới có thể lấp đầy khoảng trống trong tim.

"Chủ nhật mình đi đâu chơi đây?"

"Hay là mình nói chuyện một chút nhé. Nói về bốn năm qua của mỗi người."

Cô không đáp, tay vẫn mân mê hai chậu hoa đặt ở ban công nhà anh. Trong không khí thoang thoảng mùi đất ẩm, giống như buổi sớm mưa phùn ở Anh... kiểu thời tiết luôn đi kèm với áp suất thấp và bầu trời xám xịt không thấy mặt trời. Bầu không khí lúc ấy bắt đầu trở nên nặng nề.

Anh không nói thêm gì nữa. Anh không dám ép cô làm bất cứ điều gì cô không muốn, bởi anh đang đứng bên bờ vực của mối quan hệ này. Nếu cô không cho phép anh tiến thêm một bước, thì đứng yên chính là lựa chọn an toàn nhất. Anh không thể chịu thêm một lần tan xương nát thịt nữa.

Anh lướt điện thoại một lúc rồi nói:

"Hay là mình đi Universal Studio đi, tới công viên giải trí chơi chút."

"Hay quá!" Cô đáp một cách vui vẻ, rồi nhào vào lòng anh, hôn anh liên tục như thể chưa từng nghe thấy lời đề nghị đầu tiên.

Tay cô bắt đầu nghịch ngợm khắp người anh, ghé sát vào tai thì thầm:

"Ca ca... em muốn anh."

Cảm xúc chán nản trong anh đối đầu với ham muốn mà cô khơi gợi, nhưng bản năng lại chiến thắng lý trí. Anh hơi dùng sức, đè cô xuống dưới thân mình. Trong khoảnh khắc ấy, anh chẳng màng đến điều gì nữa, cúi đầu để lại hai dấu hôn đỏ tím trên xương quai xanh của cô. Cô không ngăn anh lại, nói đúng ra là cô không dám ngăn. Anh đưa tay từ từ lần xuống dưới, chạm vào nơi thầm kín của cô hai cái rồi liền rút tay lại, lao vào phòng tắm và khóa trái cửa lại từ bên trong.

Dù đã dạo đầu một lúc, hoa huyệt của cô vẫn khô ráo, rõ ràng cô hoàn toàn không muốn làm chuyện đó. Cô chỉ đang cố gắng lấy lòng anh để né tránh việc cô không muốn. Cô xem Vương Sở Khâm anh là gì chứ? Nhưng đúng là anh cũng chẳng khá hơn gì, chỉ một cái gợi nhẹ của cô mà trong quần đã dựng lên một cái "lều Mông Cổ" cao vút.

Anh ở trong phòng tắm bình tĩnh lại một lúc, còn tiện tay giặt luôn cái áo lót cô chưa kịp giặt sau khi tắm. Khi anh ra ngoài, cô không có chút cảm xúc nào, thậm chí còn cười tươi hỏi anh: "Tou ca, chẳng lẽ anh già rồi nên bị xuất tinh sớm à?"

Anh chẳng buồn giải thích, chỉ lắc đầu rồi nói: "Ngủ sớm đi, sắp sang ngày mới rồi."

Cô rúc người vào chăn, nói: "Anh tắt đèn đi, rồi vào chăn nhanh lên."

Anh tắt đèn, chui vào chăn. Cô lấy ngực cọ vào lưng anh. Anh vỗ nhẹ vào mông cô, nói: "Bảo bối, hôm nay anh hơi mệt, không muốn làm."

Cô lại giả vờ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục chạm vào chỗ vừa mới dịu xuống của anh. Anh xoay người, kẹp cô giữa hai chân, giả vờ nghiêm giọng trách: "Anh nói là anh không còn sức mà làm nữa."

Cô thở dài, khẽ làu bàu: "Haiz, yêu đàn ông già là khổ thế đấy."

Cô đang cố tình khiêu khích anh, và anh lại mắc bẫy. Trong bóng tối, anh lấy bao cao su và gel bôi trơn ở đầu giường, nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể cô. Dù đã dùng gel, bên trong cô vẫn khô khốc như cũ. Chưa bao giờ việc quan hệ giữa họ lại gặp nhiều trở ngại đến vậy. Anh lập tức rút ra, dùng giấy lau sạch lớp gel dưới người cô, rồi cúi xuống hôn vào vùng kín, dùng lưỡi kích thích âm v*t.

Cô bị kích thích đến mức chân đá loạn lên người anh, thấy không hiệu quả lại dùng tay đẩy đầu anh ra, miệng mơ hồ gọi: "Ca ca~ đừng như vậy mà..."

"Không thế thì em sẽ đau chết mất." anh đáp.

Anh dùng lực mạnh mẽ tách hai chân cô ra, dùng trọng lượng cơ thể đè lên người cô, khiến cô hoàn toàn không còn sức chống cự. Những tiếng thở dốc đầy mê hoặc của cô càng khiến anh thêm hưng phấn. Anh ôm ngược cô vào lòng, dùng chân tách rộng hai chân cô ra. Một tay anh xoa nắn nơi mềm mại giữa hai chân, tay còn lại chăm sóc bầu ngực vừa bị anh lạnh nhạt.

"Ah~ anh... đừng như vậy mà..." cô thốt lên trong run rẩy.

Cô dùng móng tay cào nhẹ vào bên hông anh, nhưng cảm giác đau trong lúc ân ái chỉ càng khiến anh thêm kích thích. Anh tăng tốc chuyển động bàn tay, và rất nhanh sau đó, cô đạt được cao trào đầu tiên trong đêm. Chiếc hang khô khốc cuối cùng cũng tràn đầy dịch thể. Giá như trái tim cô cũng có thể được lấp đầy nhanh như vậy thì tốt biết mấy.

Anh đặt cô nằm dưới thân mình, rồi dứt khoát đâm thẳng vào cơ thể cô. Đêm hôm đó, anh chiếm lấy cô đến năm lần, để lại trên người cô vô số dấu vết không chút nương tay. Đến lần thứ tư, ý thức của cô đã trở nên mơ hồ, khóe mắt rớm lệ vì phản ứng sinh lý, miệng vừa thút thít vừa trách anh không biết thương cô.

Ý thức của anh lúc đó vô cùng tỉnh táo. Anh hỏi cô: "Tôn Dĩnh Sa, em đã từng thấy đau lòng vì anh chưa?"

"Chính là vì thấy anh đáng thương nên em mới đề nghị quay lại."

Động tác của anh chậm lại. Khoảnh khắc đó, anh thực sự có chút muốn khóc. Trong lòng anh từ lâu đã có dự cảm giữa họ không còn là vì yêu, mà là vì cô thương hại anh nên mới đồng ý quay lại. Cũng chính vì vậy mà cô luôn né tránh việc biết lý do anh rời đi. Anh cảm thấy phần dưới của mình khẽ run lên, và lần xuất ra thứ tư của anh lại bị cô nhẹ nhàng chạm tới giới hạn như thế. Sau khi kết thúc, cô dường như thở phào nhẹ nhõm. Anh tháo bao ra, rồi lại mở một cái mới. Tiếng xé bao khiến cô có chút ngạc nhiên, nheo mắt nhìn anh.

Anh bế cô lên, để cô quay lưng lại với mình, đặt cô vào tư thế quỳ gối. Anh hiểu rõ bản thân, anh không chịu nổi việc thấy cô khóc hay mệt mỏi. Ở tư thế này, anh sẽ không nhìn thấy khuôn mặt của cô, nên cảm giác tội lỗi trong lần thứ năm sẽ không còn quá nặng nề. Anh giữ chặt hai tay cô ra sau lưng, và bắt đầu lần đầu tiên giữa họ ở tư thế từ phía sau.

Lúc mới bắt đầu, cô có chút không quen, kêu lên vài tiếng vì đau. Nhưng anh phớt lờ những âm thanh đó, tiếp tục chuyển động như một chiếc máy khoan không ngừng nghỉ.

"Vương Sở Khâm, em muốn uống nước! Em khát rồi!"

Đúng lúc anh đang dốc sức cho những nhịp cuối cùng, cô lại đưa ra yêu cầu đó khiến anh nhất thời không biết có nên phản ứng hay không.

"Vương Sở Khâm, em nói là em khát nước."

Đây là cô đang thử thách sự phục tùng của anh sao? Nhưng thật ra, anh từ lâu đã bị cô huấn luyện đến ngoan ngoãn hết mức. Anh thở dài, rút "cậu nhỏ" ra rồi vào bếp rót nước cho cô. Khi mang nước trở lại, anh đã hoàn toàn mất hết hứng thú làm tình. Tựa người lên giường, anh lặng lẽ nhìn cô uống nước từng ngụm nhỏ. Chỉ chưa đầy 200ml mà cô uống mất gần ba phút.

Cô đặt cốc nước lên đầu giường, rồi trực tiếp ngồi lên người anh. Anh vỗ nhẹ vào mông cô, nói: "Ngồi xuống hết đi."

Cô ấy vịn lấy vai anh, từ từ ngồi xuống một cách thăm dò, chỉ dừng lại ở vị trí cô thấy thoải mái, không chịu đi sâu hơn chút nào. Anh nắm lấy vòng eo cô, ép cô ngồi hẳn xuống. "Giờ thì mới gọi là no."

"Em muốn no đến căng bụng cơ."

Anh hất người lên một chút, cô bật ra một tiếng rên nhẹ "A~".

"Căng chưa?"

Mồ hôi cô nhỏ xuống người anh, cô cúi đầu liếm đi giọt mồ hôi trên ngực anh, sau đó dính sát người vào anh, thì thầm với chất giọng lười biếng và mềm nhũn: "Chồng ơi, em yêu anh nhiều lắm."

Những lời cô nói, từng câu một anh đều muốn tin, nhưng cũng không dám tin. Thế nhưng anh vẫn như một cậu trai trẻ, khao khát có được một sự khẳng định. Anh hỏi cô: "Thật không?"

"Thật chứ, không thật thì ai chịu cho anh quậy cả đêm như vậy? Bị anh thúc đến mức lưng em sắp rã rồi đây này."

Cô nắm lấy tay anh, đặt lên bụng mình, nơi mà anh vẫn còn ở sâu bên trong. Anh hỏi cô: "Tại sao lại muốn làm vậy với anh?"

Cô lại im lặng, như muốn làm lành, liền chủ động ngồi lên và bắt đầu di chuyển. Âm thanh ướt át và tiếng va chạm cơ thể đầy kích thích khiến anh lại quên mất câu hỏi ban đầu. Sau cú thúc cuối cùng, anh ngồi dậy rót cho cô một cốc nước. Cô từ chối: "Không muốn uống nữa."

"Lúc trước chẳng phải kêu khát sao?"

"Giờ bị anh 'rót' cho đầy rồi. Nhưng mà, vất vả cho anh quá, đồng chí Vương Sở Khâm."

Anh co người lại trong vòng tay cô, như đang uống rượu độc giải khát mà say mê hôn lên làn da cô. Anh nói: "Anh thật lòng yêu em, Tôn Dĩnh Sa." Trong lòng anh vẫn muốn nói thêm một câu: "Nên em không được đùa giỡn với tình cảm của anh." Nhưng anh không dám. Lúc này, đến cả việc thăm dò suy nghĩ của cô, anh cũng chẳng dám làm. Anh chỉ dám bộc bạch tình cảm của mình, mà không mong nhận lại gì cả.

Cô lẩm bẩm một câu "Em cũng yêu anh" rồi mơ màng thiếp đi.

Anh thích cảm giác được cô ôm khi ngủ, bởi vì đến giờ anh vẫn yêu cô một cách nhút nhát và dè dặt.

Sáng bảy giờ, anh gọi cô dậy. Cô còn chưa mở mắt đã đòi anh bế, vừa rên rỉ vừa làm nũng nói rằng đau lưng, không muốn đến trường và bảo anh xin nghỉ hộ. Anh bế cô lên, giục cô mau đi rửa mặt. Từ trong nhà tắm, cô hét lên: "Học cao học mệt thật đấy!"

"Em chắc là do học mệt chứ không phải vì..." anh chưa kịp nói hết câu thì cô đã đưa tay bịt miệng anh lại.

"Dừng! Không được nói nữa! Ban ngày ban mặt đừng có nghĩ đến mấy chuyện làm trong bóng tối đấy!"

Anh lén hôn trộm cô một cái, cười hì hì rồi lái xe chở cô đến trường. Trên đường, cả hai nhận được cuộc gọi từ Vương Thần Sách: "Tou, chủ nhật này cậu với Sa Sa có rảnh không? Đám cưới tôi chủ nhật tổng duyệt, cậu đưa Sa Sa đến nhé."

Anh liếc nhìn cô một cái, cô lập tức nhận lời: "Sách ca, chủ nhật bọn em sẽ cùng đến."

Cúp máy xong, anh nói với cô: "Cuối tuần sau khi đám cưới anh ấy xong, anh sẽ đưa em đi Universal Studios."

Cô lại im lặng. Anh thật sự không hiểu rốt cuộc mấy ngày nay cô đang phiền muộn điều gì. Nếu cô thấy kế hoạch của anh có vấn đề thì hoàn toàn có thể nói thẳng với anh, nhưng cô cứ giữ trong lòng không nói. Giờ cô đã lớn, tâm tư cũng không còn dễ đoán như hồi cấp ba. Nói chuyện với cô mỗi ngày giống như đấm vào bông, chẳng có chút sức lực nào.

"Vậy thứ Bảy tuần này, anh cho em nghỉ một ngày nhé. Cả hai ta không đi làm nữa, mình đi Universal Studios."

"Thôi, em không muốn đi nữa."

"Vậy anh gọi cho Vương Thần Sách, bọn mình không đi tổng duyệt nữa, chuyển sang Chủ nhật đi chơi Universal. Anh bảo anh ấy gửi video cho mình, ở nhà xem trước hai lần là được."

Anh đưa tay định lấy điện thoại thì cô chặn lại, hỏi anh: "Anh đang uy hiếp em đấy à, Vương Sở Khâm?"

"Anh đưa ra ba phương án, em không chọn cái nào, vậy mà bảo anh uy hiếp?"

Cô nâng cao giọng: "Anh gọi cho Vương Thần Sách chẳng qua là muốn làm em khó xử, muốn để người ta nghĩ rằng em, Tôn Dĩnh Sa là người không biết điều. Miệng anh thì nói là ba phương án, nhưng thật ra trong đầu anh chỉ có mỗi cái đầu tiên anh nói là muốn dùng thôi."

Cô tức giận đá vào cánh cửa xe rồi nói tiếp: "Em chỉ là bực bội thôi. Kế hoạch của em luôn bị phá vỡ. Dù có phương án B thì em vẫn bực. Lý do này có thuyết phục được anh không?"

Anh đáp: "Thật chẳng biết mỗi ngày em bực chuyện gì, hay là bực cả anh nữa."

Chiếc xe bên cạnh không bật xi-nhan mà đã định vượt lên trước xe anh. Anh lập tức bấm còi thật mạnh, tiếng còi chói tai vang dội như thể đang nói với bên kia rằng: "Cho dù là bấm còi, anh cũng phải bấm đến mức có tiếng vang mới thôi."

Hai người đến trường trong tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp, chẳng ai chủ động bắt chuyện với ai. Nhưng thật ra anh cũng không có thời gian để nói chuyện với cô. Lẽ ra buổi tối anh không có tiết, nhưng một đồng nghiệp bị viêm ruột thừa phải vào viện truyền nước, tiết dạy tối nay lại do anh thay thế. Cả một ngày dài anh cứ luân phiên di chuyển giữa các tòa giảng đường, đến tiết cuối cùng thì mệt đến mức muốn nôn.

Kết thúc tiết dạy cuối cùng trong ngày, anh vội vàng quay lại văn phòng, sợ cô giận mà không chịu về cùng. Anh cố tình quay lại để đón cô. Cô đã thu dọn xong túi xách, ngồi lặng lẽ ở chỗ làm việc, đang chờ anh đến đón về nhà.

Khoảnh khắc đó khiến anh thực sự xót xa. Anh chủ động nắm tay cô, nhưng cô lập tức hất tay anh ra và nói:

"Anh cố tình bỏ mặc em cả ngày đúng không, Vương Sở Khâm?"

"Anh có lớp."

"Anh tối nay vốn không có lớp."

Anh đưa tin nhắn đổi lịch giảng cho cô xem, nhưng tâm trạng cô vẫn không khá hơn. Cô cười khổ hai tiếng, dùng tay chọc nhẹ vào ngực anh rồi nói:

"Anh thật sự để tâm đến em sao, Vương Sở Khâm? Trước đây khi anh đổi ca với Vương Thần Sách, anh bảo vì chúng ta chưa làm hòa, anh cô đơn một mình. Vậy lần này thì sao? Anh đã từng nghĩ đến việc em đang chờ anh chưa?"

"À phải rồi, là do anh khiến em quen với việc phải chờ đợi. Nhưng anh chưa bao giờ hiểu được cảm giác chờ đợi nó mệt mỏi đến mức nào đâu."

"Anh thực sự là vì quá bận mà quên mất, xin lỗi em, Sa Sa. Anh không cố ý để em bị bỏ rơi. Anh hứa, từ giờ trở đi nếu có bất kỳ thay đổi gì, anh sẽ nói ngay với em, được không?"

Anh như đoán trước được phản ứng của cô, nhẹ nhàng lau giọt nước mắt vừa chực trào nơi khóe mắt cô.

"Bốn năm đó, anh cũng không cố ý rời xa em, để em phải..."

"Đừng nhắc đến bốn năm đó nữa. Đừng mong em sẽ lại thấy thương anh. Chính vì thương anh nên em mới chọn làm hòa. Nhưng em không muốn tiếp tục lùi bước nữa."

Cô xúc động, giọng nói có phần lớn tiếng. Anh sợ ảnh hưởng đến người khác nên đứng dậy khóa trái cửa văn phòng lại.

"Anh sợ em làm anh mất mặt sao?"

"Anh chưa từng nghĩ như vậy. Hôm nay anh đã nói không biết bao nhiêu lần là không phải như vậy, nhưng em vẫn không tin. Tại sao em cứ luôn nghĩ anh theo hướng xấu nhất thế? Trong lòng em, Vương Sở Khâm là người đáng khinh như vậy sao?"

"Anh muốn giải thích rất nhiều chuyện, nhưng em không bao giờ cho anh cơ hội để mở lời cả, đúng không?"

Cô gõ tay xuống mặt bàn, từng từ từng chữ dằn mạnh:

"Vậy chuyện xảy ra hôm nay, là lỗi của ai?"

"... Là anh."

Anh còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ buông một câu "xin lỗi" đầy miễn cưỡng, thiếu cả sự tự tin.

Rốt cuộc... sao họ lại thành ra thế này?

Lời tác giả:

Điểm mâu thuẫn giữa hai người là việc đã từng xa nhau suốt bốn năm. Với Sa, việc cô chờ đợi là một sự thỏa hiệp, là minh chứng cho việc cô yêu nhiều hơn. Vì vậy, cô không muốn để Tou giải thích lý do năm xưa họ chia xa, cô cho rằng sau khi tái hợp, cả hai nên đặt cảm xúc của mình lên hàng đầu. Những nhượng bộ của Đầu sau khi quay lại, với cô, là không cần thiết. Bởi vì cô muốn cả hai có thể sống thật với chính mình trong mối quan hệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com