Chương 26 - Tan vỡ
Anh có uống chút rượu, trên đường về nhà đầu óc lơ mơ, cứ dụi người vào cô, mơ màng gọi:
"Muốn ôm..."
Cô chọc vào người anh, khẽ cười:
"Đồ bám người."
Chỉ mới một tháng trước, anh cũng từng nằm trong vòng tay cô như vậy. Nhưng chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, tâm trạng của cô đã hoàn toàn thay đổi.
Một tháng trước, cô còn đang cố gắng tìm một cái cớ, tự cho mình cái quyền "xót xa" để rồi nói ra lời tha thứ.
Giờ đây, dù đã thuộc về nhau, cô lại càng cảm thấy mình yêu trong sự thiếu hụt, cảm thấy bản thân mang nợ tình cảm nhiều hơn. Ba ngày ở nhà chị gái, cô liên tục so sánh những gì mình đã làm cho Vương Sở Khâm với những gì chị gái đã dành cho Vương Thần Sách. Và rồi tự hỏi không biết bản thân có thực sự là một người bạn gái tốt hay không.
Trong thang máy về nhà, anh không nhịn nổi nữa, ôm chầm lấy cô, hôn say đắm. Dưới ánh đèn vàng hành lang, bóng hai người như hòa vào làm một. Tiếng lách cách của chiếc nhẫn treo trên cổ vang lên trong lúc thân thể chạm nhau... trong trẻo, nhưng không át được khát vọng đang dâng trào.
Anh bắt đầu cười gian, từng bước đẩy cô về phía phòng ngủ.
"Không dùng bao nhé."
Anh trợn to mắt nhìn cô:
"Tôn Dĩnh Sa, em đang nói cái gì vậy?"
"Em nói là không dùng bao... Em đang trong thời kỳ rụng trứng mấy ngày này."
"Vì sao?" Anh cố gắng gạt bớt cơn choáng, muốn tỉnh táo để nói chuyện với cô.
"Em muốn có một đứa con, một đứa trẻ thuộc về hai chúng ta."
"Đừng nói bậy... Giờ đâu phải lúc có con được."
Cô bắt đầu giải thích suy nghĩ của mình:
"Nếu có con rồi, có lẽ cảm xúc lo được lo mất của em sẽ được chuyển hướng. Hơn nữa con là kết tinh tình yêu của tụi mình, có gì không tốt đâu?"
Anh nắm chặt tay cô, ngồi xổm xuống nhìn cô từ phía dưới:
"Sa Sa, chúng ta không giống vợ chồng Vương Thần Sách. Họ vốn dĩ đã đến giai đoạn nên bàn chuyện cưới xin. Việc có con chỉ là đẩy nhanh tiến trình ấy. Còn em thì vẫn còn đang học. Nếu có thai, em sẽ mất ít nhất hai năm, một năm mang thai, một năm nuôi con. Sau đó muốn quay lại học rất khó khăn."
"Cho dù anh có cố gắng thế nào, thì quá trình mang thai vẫn là chuyện em phải tự mình trải qua. Anh cũng không thể đoán trước được em có nghén nặng hay không, có gặp khó khăn gì hay không. Nên bây giờ, thật sự không phải lúc để có con."
"Tin anh đi, mối quan hệ của tụi mình... không cần một đứa trẻ để gắn kết."
Anh ngửa đầu lên hôn cô, hương thơm mạch nha từ người anh lan tỏa quanh cô. Cô gần như choáng váng trong nụ hôn ấy, nhưng vẫn cố trấn tĩnh lại, nói ra cảm nhận suốt khoảng thời gian sau khi làm lành:
"Em biết anh yêu em... nhưng em chưa thể có cảm giác an toàn ngay được. Dạo này chúng ta rất ít thời gian bên nhau, riêng tư chỉ có hai đứa. Em không biết anh thế nào, nhưng em thì cứ luôn nhớ anh. Em rất sợ làm phiền anh, nhưng trong lòng lại cứ lo được lo mất..."
"Chị ấy từng nói, có thời điểm chị ấy không muốn tiếp tục với Vương Thần Sách nữa. Nhưng rồi em bé đến. Sau đó, cả hai đều dồn toàn bộ tâm trí vào đứa trẻ, rất nhiều cảm xúc tiêu cực cũng nhờ thế mà được xoa dịu."
"Có lẽ điều em thực sự cần không phải là một đứa bé... mà là một lối thoát. Em thật sự rất mệt rồi, Vương Sở Khâm. Mệt vì việc học, mệt vì lúc chưa làm lành với anh, mà sau khi làm lành rồi... em vẫn thấy mệt."
Anh nhìn cô, nhẹ nhàng nhưng đầy nghi hoặc:
"Em thật sự là quá mệt... hay là em đang cố tìm một lý do để không tiếp tục nữa, Tôn Dĩnh Sa?"
"Thật lòng mà nói, Tou ca... Em thấy sau khi chúng ta ở bên nhau, em chỉ vui vẻ được mấy ngày đầu thôi. Sau đó, anh càng lúc càng bận, còn em thì càng lúc càng không vui."
"Bây giờ em vẫn thấy không có cảm giác an toàn."
Anh khẽ cười khổ, lắc đầu, đứng dậy nói:
"Em biết không? Cách để em tự có cảm giác an toàn không nằm ở anh, mà nằm ở chính em đấy. Em biết cách mà, nhưng em... Tôn Dĩnh Sa lại cứ để việc đó lửng lơ đấy thôi."
Nói rồi, anh loạng choạng đi vào bếp rót nước.
Cô đuổi theo sau, nói với anh:
"Hay là... mình tạm xa nhau một thời gian đi. Em cần tìm câu trả lời, Vương Sở Khâm."
Anh vịn tay vào mép bàn, nói như nén giận:
"Làm lành là em nói. Giờ đòi chia tay cũng là em nói. Rốt cuộc là ai trong hai ta đang say đây?"
"Chúng ta mỗi người chủ động chia tay một lần... coi như huề nhau."
Cô bóp chặt lòng bàn tay đến mức móng tay in hằn lên da, anh liền đưa tay đặt lên tay cô, cố gắng ngăn lại hành động đó.
Anh nói:
"Anh ngủ phòng khách nhé."
"Đừng ngại. Dù sao anh vẫn là giáo viên của em." Nói rồi anh rút tay lại.
Cô cố cười, nói:
"Vậy em là khách rồi. Em sẽ ngủ phòng khách, thầy Vương."
"Ừ." Anh cởi áo vest ngoài vắt đại lên ghế rồi quay người vào phòng ngủ chính. Cô gấp gọn áo vest, ôm nó ngồi ngoài phòng khách một lúc.
Đúng vậy, giữa họ còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết. Thế mà lại tự tiện bước vào cuộc sống "sau khi làm lành" khi còn đầy mâu thuẫn âm ỉ. Biến cố chưa qua, đau đớn là điều không thể tránh, chỉ là cơn đau này đến quá đột ngột.
Cảm xúc của cả hai thay đổi quá nhanh, việc chia tay cũng được quyết định chỉ trong một thoáng.
Hiện tại, cô đặt nặng cảm xúc cá nhân hơn bất cứ điều gì. Cô chưa thể thích nghi với một mối quan hệ thân mật dài lâu.
Nếu cảm nhận của một người bị lẫn vào ký ức của người kia, liệu nó có còn là thứ tình cảm thuần túy không?
Thực ra, việc anh bận rộn không phải là cái cớ khiến cô thiếu cảm giác an toàn.
Cô đã quá nóng vội khi đồng ý quay lại, cố gắng kiểm soát mối quan hệ này, cố trở thành một người yêu lý trí và độc lập. Nhưng từ sáng ngày đầu tiên quay lại, cô đã liên tục rơi vào trạng thái sụp đổ cảm xúc.
Khác với những lần bật khóc trong bốn năm trước vì tuyệt vọng, lần này mỗi lần sụp đổ đều là cuộc chiến nội tâm giữa chính cô với bản thân.
Cô phụ thuộc vào anh, cô xót xa vì anh. Nhưng toàn bộ lý trí trong cô lại luôn thì thầm rằng việc đắm chìm hoàn toàn vào một người đàn ông là sai lầm, là không đáng.
Cuộc sống của cô và anh ràng buộc chặt chẽ với nhau. Trong học tập, anh là người hướng dẫn của cô, mọi kế hoạch học thuật đều phải đi theo hướng anh vạch ra. Trong cuộc sống, cô thậm chí còn vừa mới định sinh cho anh một đứa con, chỉ để rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Dùng đứa trẻ để hóa giải những vết rạn li ti không cách nào né tránh nghe có vẻ vô lý, nhưng lại là một cách "trốn tránh thực tế" đầy bản năng.
Áo cô mặc bốc mùi khó chịu, mùi đồ ăn thừa dính dầu bám sát vào người khiến cô ngột ngạt. Nhưng đồ ngủ của cô lại ở trong phòng ngủ chính.
Do dự một lúc, cô vẫn gõ cửa:
"Thầy Vương, em vào lấy quần áo nhé."
"Vào đi."
Cô bước vào, có phần ngượng ngùng. Anh đang bật đèn, tựa vào đầu giường.
"Anh chưa ngủ à?"
"Chờ chút nữa." Giọng anh nghèn nghẹn, có vẻ đang nghẹt mũi.
"Anh ngủ sớm chút đi."
Anh ngẩng đầu, giọng nhỏ mà đầy cảm xúc:
"Tôn Dĩnh Sa... Anh không hiểu. Vì sao khi chúng ta yêu nhau đã khó khăn đến vậy, em vẫn có thể dễ dàng nói lời chia tay?"
"Trong sách không phải toàn nói gương vỡ rồi lành sao? Lành rồi thì phải hạnh phúc mà, chẳng phải hoàng tử và công chúa sẽ sống bên nhau trọn đời sao?"
Cô vội vàng lục tung tủ quần áo để tìm đồ mặc.
"Chiếc nội y màu tím của em mấy hôm trước anh giặt xong rồi phơi ngoài ban công."
"Để em ra lấy."
Cô gần như bỏ chạy khỏi căn phòng, lao ra ban công.
Gương vỡ lại lành chỉ đúng với những người có khả năng yêu. Nhưng đến lượt cô, cô mới nhận ra bản thân chẳng có nổi chút bản lĩnh nào để yêu ai. Cách cô yêu chỉ là trút giận lên người anh như một đứa trẻ hờn dỗi trong tổ ấm nhỏ của mình. So với những nữ chính dịu dàng, kiên cường trong những câu chuyện tình yêu đẹp mà cô từng thấy, cô thật sự tự ti đến mức xấu hổ.
Có lẽ lý do cô né tránh chuyện đó là vì... cô sợ nếu thật sự phát hiện ra rằng bốn năm chia tay kia anh không hề sai, thì cô sẽ hối hận vô cùng vì từng đối xử tàn nhẫn, khắt khe đến vậy.
Cô ngồi trên ban công thêm một lúc. Có lẽ sợ cô xảy ra chuyện gì, anh mở cửa ban công bước ra. Anh đã cẩn thận gấp lại chiếc nội y cô treo ngoài đó, rồi ngồi xuống bên cạnh cô:
"Không đi giặt à?"
"Em mệt."
"Vậy nên là trốn tránh?"
"Biết là đáng xấu hổ, nhưng hữu hiệu."
"Dù sao thì cuối cùng cũng phải giặt mà."
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy đồ từ tay anh rồi đi vào phòng tắm. Dưới làn hơi nước ấm áp, nước mắt cô mới trào ra không kiềm chế được.
Nếu không phải đã yêu đến mức cùng đường, thì ai lại đi nói với người mình yêu những lời như vậy?
Cô thật sự rất muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nếu bây giờ có ai đó đưa cho cô một cuốn hướng dẫn chi tiết, chỉ rõ tình yêu giữa cô và Vương Sở Khâm nên theo công thức nào để yêu một cách bình thản và nhẹ nhàng... thì tốt biết mấy.
Cô từng thử áp dụng công thức của chị gái và Vương Thần Sách, nhưng người nam chính trong câu chuyện của cô lại không chịu phối hợp.
Yêu thế nào mới có thể vừa cao ngạo, vừa si mê?
Tối đó cô ngủ trong phòng khách, giấc ngủ chẳng yên lành. Trước đây mỗi khi ở phòng khách là vì họ vừa làm tình xong, chưa kịp thay ga trải giường, nên chuyển sang đây ôm nhau ngủ. Nhưng lần này, không khí trong căn phòng khách ấy sao mà chật chội, ngột ngạt đến thế.
Trong cơn lơ mơ, anh lặng lẽ đến đắp lại chăn cho cô.
Cô giằng co một chút trong lòng, rồi kẹp lấy tay anh bằng má, giữ anh lại.
Nhưng anh không dừng lại. Anh nhẹ nhàng rút tay về và quay về phòng ngủ của mình.
Nếu không phải trong phòng vẫn còn thoang thoảng mùi rượu nhẹ trên người anh để lại, cô thật sự sẽ nghi ngờ người bước vào khi nãy có phải là anh không.
Sáng hôm sau cô thức dậy không sớm. Anh đang đọc sách trong thư phòng, còn bữa sáng đã nguội để sẵn trên bàn. Nghe thấy tiếng động, anh lập tức đi ra, hâm nóng lại bữa ăn cho cô.
"Em sắp đến kỳ đánh giá giữa kỳ rồi, hay là dạo này cứ ở đây đi. Tối anh về còn có thể giúp em làm luận văn."
"Anh phải gọi em dậy mỗi sáng đấy."
"Ừ."
"Em phải giành học bổng loại nhất."
"Ừ." Anh đáp lại rất bình tĩnh, như thể mọi quyết tâm của cô đều chỉ là một con sóng nhẹ lướt qua mặt hồ phẳng lặng trong lòng anh.
Nhưng vậy cũng không sao cả. Dù sao thì họ đã chia tay rồi. Cô không nên lấy kỳ vọng của bạn gái để áp lên người anh nữa.
Xem như... đây là một bước lùi, nhưng là bước lùi không còn đường quay lại.
Những gì cô nói không phải lời nói suông.
Bởi vì cô thật sự cần học. Cô cần phải nỗ lực học hành. Cô muốn có năng lực kiểm soát toàn cục. Cô càng muốn có đủ bản lĩnh để che chắn cho anh nếu một ngày nào đó bão tố kéo đến.
Một kẻ tay trắng thì từ đầu vốn dĩ chẳng nên mơ về những thứ tình yêu tươi đẹp làm gì.
"Có cần nói với bên kia chuyện này không?" Cô khẽ hỏi.
"Chuyện gì vậy?"
"Chuyện chia tay."
"Tuỳ em thôi. Nhưng đừng công khai cho thiên hạ biết, hôm nay làm lành, ngày mai lại chia tay, ngày mốt lại quay lại, rồi mệt mỏi quá lại chia tay tiếp. Anh và mấy người kia đều là 'người già' rồi, không chịu nổi cái kiểu hành hạ lòng vòng như thế nữa đâu."
Thực ra... đây mới chính là con người thật của anh. Có chút nóng tính, có chút độc miệng, hoàn toàn không phải kiểu người dịu dàng vô điều kiện như những tháng qua vẫn luôn đóng vai. Ba tháng nay, anh trở về bên cô như một người luôn nhún nhường, nhẫn nhịn. Giờ đây, cuối cùng anh cũng chịu để lộ chiếc răng nanh sắc nhọn vốn có.
Nghe anh nói như vậy, không hiểu sao cô lại bật cười. Cô đè nén cảm xúc rồi nói khẽ:
"Vậy thì... tạm thời đừng nói với ai cả."
Cô đang âm thầm để lại cho bản thân một con đường lui.
Anh không nói thêm gì, quay người viết một mảnh giấy nhớ rồi dán thẳng lên trán cô. Trên đó là danh sách các nhiệm vụ học tập mà anh sắp xếp cho cô:
"Chưa làm xong thì đừng nghĩ đến chuyện đi ngủ."
"Em quay về học cấp ba rồi à?"
"Vào thư phòng đọc tài liệu đi. Máy tính cũng ở đó."
Cô cố tình va người vào anh, anh chẳng có phản ứng gì. Cô quay lại lườm anh một cái, anh liền kéo cô lại, khoá chặt trong vòng tay mình.
"Thả ra, Vương Sở Khâm."
"Tôn Dĩnh Sa, trước khi đưa ra lựa chọn, em phải tự hiểu bản thân trước. Đừng vì thương hại hay cảm xúc mềm lòng mà làm lệch hướng cảm xúc của mình."
"Em không phải người dễ bị dao động như vậy... Em chỉ cần thêm chút thời gian để tự tìm câu trả lời."
Anh thả cô ra, ra hiệu cô vào thư phòng học đi.
Trước đây, hai người phân biệt rất rõ ràng giữa cuộc sống và học tập. Cô hiếm khi bước vào thư phòng của anh. Lần này, anh đi theo cô vào, chỉ cho cô một chiếc laptop còn dư:
"Chỗ này còn một cái máy tính cũ, em dùng tạm."
Anh kéo mở tủ sách, lấy ra một chiếc hộp. Bên trong là vài cuốn sách đã ngả màu và một chiếc laptop.
"Thử xem, chắc là vẫn dùng được."
"Mật khẩu?"
"s-y-s-1-1-0-4."
Anh đọc từng chữ một, như thể đang đọc một chuỗi ký tự hoàn toàn xa lạ với cô.
Cô cố gắng dồn toàn bộ sự tập trung vào màn hình máy tính, không dám quay đầu lại nhìn ánh mắt của anh. Có lẽ... trong lòng anh lúc này là sự thất vọng. Yêu năm năm, người con gái ấy cuối cùng lại là cô... một người con gái đầy thiếu sót như thế.
Cô vô tình đá văng dây cắm điện của laptop. Trên màn hình đen, hình ảnh phản chiếu ánh mắt anh nhìn cô vẫn không thay đổi, vẫn là ánh mắt dịu dàng như thuở ban đầu.
Lần chia tay này, cảm xúc của anh rất bình thản. Giờ đây, giữa họ thậm chí còn xa lạ hơn cả khi mới quen. Từ ngày đầu tiên chia tay, anh không còn đưa cô đi học. Buổi tối dù cùng về nhà, hai người cũng chẳng nói được mấy câu. Có lúc cô cảm thấy cô giống như đang cố tình bám víu vào nhà anh, không chịu rời đi. Nhưng cô lại không có đủ dũng khí để thực sự rời khỏi nơi đó. Cô không muốn không được gặp anh, nhưng cũng không biết phải yêu anh thế nào nữa.
Cuộc sống của họ dường như rơi vào một bế tắc lớn. Cô bị kẹt lại ở đó, không muốn bước tiếp mà cũng chẳng thể lùi lại. Nhưng sự ghé thăm bất ngờ của Giai Giai dường như mang đến một chút chuyển biến cho mọi chuyện. Hôm đó cả hai đang làm việc, điện thoại cô để chế độ im lặng đặt sang một bên. Điện thoại anh reo lên.
"Giai Giai gọi cho anh."
"Anh nghe đi."
Anh bật loa ngoài. "Vương ca, Sa Sa đâu rồi? Gọi cho cô ấy mà không bắt máy."
"Điện thoại cô ấy để im lặng. Có chuyện gì vậy?"
"Chiều nay em tới ga Thiên Tân, em có khóa học ở đây."
Cô còn chưa kịp lên tiếng thì Vương Sở Khâm đã đáp trước: "Mấy giờ em đến? Tôi đưa Sa Sa ra đón em. Tối nay ở lại nhà bọn tôi, em ngủ với cô ấy."
Nghe đến đó, cô bất giác cảm thấy vui trong lòng. Giai Giai đáp: "Tầm ba giờ chiều em đến."
"Được, bọn tôi đi ngay bây giờ."
Cúp máy xong, anh xách túi giúp cô, nói: "Đi thôi, đi chọn bó hoa cho Giai Giai."
"Anh... có thể đừng nói với Giai Giai là tụi mình chia tay không?"
Anh mở cửa, không trả lời ngay. Cô đứng chặn trước cửa, nói thêm: "Em sợ cô ấy lo."
"Ừ, không sao đâu." Anh vừa nói vừa dùng tay bóp nhẹ vai cô, rồi kéo tay cô bước ra ngoài.
Gần một tháng nay, giữa họ không có lấy một cái chạm nhẹ. Vậy mà hôm nay, chỉ một cái kéo tay nhẹ cũng khiến cô ngỡ ngàng, thậm chí còn cảm thấy tim đập rộn ràng. Khi vào thang máy, anh tự nhiên buông tay, nhưng cô nhận ra mình thật đáng xấu hổ khi vẫn mong được gần anh thêm chút nữa, rồi lại thêm chút nữa.
Khi vào cửa hàng hoa, anh đứng một bên nói: "Em chọn đi, anh trả tiền."
"Không phải nên là anh tự chọn hoa tặng bạn gái à?"
"Bọn mình là mua tặng bạn mà." Anh giải thích.
Nhân viên cửa hàng giới thiệu vài mẫu, cô chọn một bó hoa có kiểu dáng đáng yêu. Lúc thanh toán, cô giành trả tiền, nhưng nhân viên nói: "Em gái à, khi cần để đàn ông trả tiền thì đừng cố tranh giành."
Anh lập tức giật lấy điện thoại của cô, nhét vào túi mình rồi thanh toán. Lên xe, anh mới nói: "Xét về tình cảm lẫn lý lẽ, người trả tiền nên là anh."
"Vậy em có thể làm gì cho anh?"
"Em sống vui vẻ, cố gắng mỗi ngày. Thế là anh đã mãn nguyện rồi."
Sau khi đón được Giai Giai, ban đầu Vương Sở Khâm định cả nhóm sẽ ăn ngoài, nhưng Giai Giai lại đích danh đòi ăn cơm do anh nấu, thế là cả ba cùng đi siêu thị mua nguyên liệu. Giai Giai đi bên cạnh họ, bỗng lớn tiếng nói: "Hai người này có gì đó không ổn nha, đi siêu thị mà không nắm tay à?"
Cô lúng túng khoác tay Vương Sở Khâm, vội giải thích: "Vừa mải nói chuyện với cậu."
Anh kéo tay cô xuống, chuyển sang nắm tay thật chặt, rồi nói với Giai Giai: "Chẳng phải là sợ chúng tôi ngọt ngào quá, em ghen tị chứ sao."
Nhưng Giai Giai vẫn thấy có gì đó là lạ, liền chỉ vào anh nói: "Anh không được bắt nạt cô ấy đó."
"Đại tỷ à, cô ấy là đại ca trong nhà, cô ấy đánh sang Đông tôi cũng không dám nhìn sang Tây."
Anh lại nghiêng người sát vào cô, hỏi nhỏ: "Đúng không, đại ca?"
"Đúng." cô phối hợp gật đầu.
Lúc đó Giai Giai mới yên tâm bước tiếp về phía trước. Về đến nhà, cô theo hai người họ vào trong, để hành lý vào phòng khách. Giai Giai vừa đặt vali xuống vừa nói: "Hai người thật sự có gì đó là lạ."
Cô ấy kéo chăn trong phòng khách ra xem rồi hỏi: "Hai người đang ngủ riêng à?"
Cô chưa biết phải trả lời sao thì anh đã lên tiếng: "Ừm, anh bị viêm mũi, hay ngáy, Sa Sa không ngủ ngon. Phòng sách thông với phòng ngủ chính nên anh ngủ bên đó, có khi cô ấy ngủ phòng khách."
Cô thật sự khâm phục khả năng ứng biến của anh. Giai Giai nhìn cô như đang dò xét, cô vội vàng gật đầu đồng tình.
Cuối cùng Giai Giai cũng chịu bỏ qua: "Tối nay hai người vào ngủ phòng chính đi, em ngủ một mình phòng khách."
Anh gật đầu: "Cũng được."
Sa Sa nhướng mày hỏi: "Sao thế, không muốn ngủ với mình à?"
Giai Giai cười nghịch ngợm: "Mình là cố vấn sinh viên, ban đêm có khi sinh viên gọi điện. Ngủ với mình thì cậu không ngủ được đâu. Hai người tranh thủ thân mật với nhau đi."
Cô ấy lại nháy mắt hỏi thêm: "Cách âm ổn không đấy? Đêm mình có phải nghe thấy tiếng gì không?"
Vương Sở Khâm liền đáp: "Tối nay tôi sẽ lấy cho em một bộ nút tai, đeo vào mà ngủ."
Câu nói ấy của anh khiến Giai Giai hoàn toàn tin rằng mối quan hệ giữa hai người vẫn ổn. Họ cùng ngồi ngoài phòng khách chờ Vương Sở Khâm nấu cơm, trong lúc đó Giai Giai kể cho cô nghe mấy chuyện phiếm về sinh viên của mình.
"Tiểu Đậu Bao, ăn cơm thôi!"
Câu gọi nghe thật quen thuộc...
Vì hồi cấp ba, khi họ học nội trú ở Hà Bắc, mỗi trưa anh đều nấu cơm rồi gọi cô như thế từ dưới tầng một.
Nhưng giờ lại thật xa lạ...
Vì giữa họ đã lâu rồi không có cuộc trò chuyện thật sự nào.
Miệng thì nói đang tìm câu trả lời, nhưng hình như cô đã trốn tránh suốt một tháng trời rồi.
"Nếu không phải vì cậu đến, mình cũng chẳng được ăn cơm anh ấy nấu. Hai đứa mình gần như ngày nào cũng ăn ở căng tin."
"Em mà muốn ăn thì chỉ cần nói một câu là được rồi. Căng tin làm sao mà tươi ngon được như ở nhà. Không phải chính em từng bảo ăn đồ nhà nhanh chán sao."
Giai Giai lập tức mắng cô: "Có người như cậu, được ăn cơm Vương ca nấu mà còn biết chán, đúng là không biết quý phúc."
Chuyện này đúng là như nuốt phải hoàng liên mà chẳng thể nói nên lời.
Buổi trưa cô ăn hơi muộn, đến tối đồ ăn anh nấu lại ngon vô cùng, nên dù trong bát vẫn còn cơm, cô cứ ngồi đó ăn mãi không xong, cũng không nỡ bỏ đi, chỉ lặng lẽ cầm thìa xúc từng chút một.
"Ăn không nổi nữa à?" anh hỏi.
"Một chút thôi." cô đáp.
Anh cầm lấy bát của cô, chỉ hai đũa đã ăn hết sạch phần cơm còn lại, sau đó đứng dậy rửa chén.
"Để em rửa cho." cô nói.
"Không sao, em đi chơi với Giai Giai đi." anh đáp.
Cô ra phòng khách, Giai Giai nhỏ giọng hỏi: "Hai người sao hôm nay khách sáo thế?"
"Trước khi cậu đến bọn mình có cãi nhau. Giờ thì chiến tranh lạnh kết thúc rồi." cô trả lời.
"Tối nay ôm lấy anh ấy hôn vài cái là đâu lại vào đấy thôi." Giai Giai trêu.
Tối nay... cô vẫn chưa sẵn sàng ngủ cùng giường với anh lần nữa.
Tắm xong, cô lên giường trước, chỉ chiếm một khoảng rất nhỏ, để lại chỗ trống cho anh. Nửa tiếng trôi qua, vẫn không thấy anh lên giường. Cô dậy đi tìm thì thấy anh đang ở trong thư phòng, chăm chú xem thứ gì đó bằng chiếc laptop cũ. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ màn hình chiếu lên khuôn mặt anh. Cô không biết anh đang xem gì, nhưng trong mắt anh lại hiện lên ánh nhìn vô cùng dịu dàng, kiểu dịu dàng có thể làm tan chảy cả băng tuyết.
"Tou ca." cô gọi khẽ.
"Ừm?" anh ngẩng đầu nhìn cô, lúc này cô mới phát hiện trong khóe mắt anh còn vương chút nước mắt.
"Đi ngủ thôi." cô nói.
"Anh ngủ ở thư phòng được rồi."
"Về phòng ngủ với em."
Anh gập máy lại, đi cùng cô về phòng. Lên giường, anh nằm ngay ngắn như đang trong kỳ huấn luyện quân sự. Cô khẽ dịch lại gần anh một chút, anh lại vô thức dịch ra xa. Cô cố tình nhích sát hơn, anh mới đưa tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói: "Đừng nghịch nữa, ngủ đi."
Cô không dám cử động thêm, sợ chỉ một hành động nhỏ thôi cũng khiến mình mất đi cái ôm ấy. Cô cuộn người trong vòng tay anh, giả vờ ngủ, nhưng vì hồi hộp quá mà không thể chợp mắt được. Sau mười phút nằm im như vậy, cô vẫn không kìm được mà mở miệng hỏi:
"Anh ngủ chưa?"
"Ừ ừ, ngủ rồi." anh đáp.
"Thật ra anh cũng chưa ngủ đúng không?"
"Hay mình chơi oẳn tù tì đi!" cô khẽ cười.
"Anh thắng thì có phần thưởng gì không?"
Cô nghĩ một lát rồi nói: "Chúng ta có thể thay phiên hỏi nhau một câu, bắt buộc phải trả lời!"
Ván đầu tiên cô thắng.
"Anh có thất vọng về em không?"
"Chưa từng."
Cô hơi nhướn mày, mong anh nói thêm điều gì đó. Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng nói: "Anh vẫn giữ nguyên câu đó, em ở bên anh, anh đã mãn nguyện rồi."
Ván thứ hai, cô lại thắng.
"Chúng ta còn có thể quay lại không?"
"Không biết nữa."
"Anh đã quen với cuộc sống như hiện tại rồi, đúng không?"
"Chỉ một câu hỏi." anh nhắc.
Ván thứ ba, anh thắng.
"Trong một tháng này, em có từng lén khóc vì anh không?"
"Có."
"Khi nào?" anh hỏi.
"Chỉ được một câu hỏi thôi!" cô đáp lại.
Ván thứ tư, cô thắng.
"Trong tháng này anh đã rơi nước mắt khi nào?"
Anh giơ ngón tay cái lên, mỉm cười: "Câu hỏi hay đấy."
"Là khi anh bị kẹt trong hiện tại, không biết phải làm sao để vượt qua."
Ván thứ năm, anh thắng.
"Thật lòng muốn ăn cơm anh nấu à?"
"Thật."
"Vậy sau này buổi tối anh nấu xong sẽ để phần vào hộp cho em, trưa em mang đi hâm lại mà ăn."
Ván thứ sáu, anh lại thắng.
"Còn bị phản ứng căng thẳng vì chia tay không?"
"Thời gian gần đây đỡ hơn rồi."
Ván thứ bảy, cô thắng.
Cô ngập ngừng một chút rồi hỏi: "Bốn năm tụi mình xa nhau ấy... từ góc nhìn của anh, anh thấy mình không sai đúng không?"
"Không đúng. Nhưng lỗi của anh không phải là vì đã rời xa em, mà là vì trước đó không biết mình là ai, lại trao cho em quá nhiều lời hứa."
Ván thứ tám, cô vẫn thắng.
"Khi em là bạn gái anh... em không đủ tốt đúng không?"
"Anh chưa bao giờ đem em ra so sánh hay đánh giá. Em cứ là chính em thôi. Với anh, em chính là sự hoàn hảo."
Ván thứ chín, cô tiếp tục thắng. Hôm nay vận may của anh thật sự không tốt.
"Anh có muốn ngủ cùng em không?" cô khẽ hỏi.
"Không muốn."
Ván thứ mười, anh thắng.
"Em có muốn ngủ cùng anh không?"
"Muốn."
"Vậy thì hôm nay em được như ý rồi, Tôn Dĩnh Sa."
Ván thứ mười một, cô lại thắng.
"Tại sao không muốn ngủ cùng em?" cô hỏi.
"Vì anh không biết có nên ôm em, có nên hôn em không. Anh sợ em sẽ thấy không thoải mái."
Ván thứ mười hai, cô vẫn là người chiến thắng.
"Anh có muốn hôn em không?"
"Muốn."
Cô ngồi lên người anh, nhẹ nhàng áp môi lên đôi môi còn ẩm ướt của anh. Anh không né tránh, chỉ để mặc cô hôn mình. Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên "cốc cốc".
Cô giật mình, bật dậy ngồi ngay ngắn lại.
"Sa Sa, có dầu chống muỗi không? Cửa sổ phòng khách mở, có muỗi vào rồi." tiếng của Giai Giai vang lên ngoài cửa.
Anh siết nhẹ vai cô hai cái rồi đáp: "Anh đi lấy cho."
Anh quay lại, nhưng bầu không khí tình tứ ban nãy đã không thể quay lại được nữa. Cô chỉ khẽ nói: "Tou ca, nghỉ sớm thôi." Rồi nắm tay anh chìm vào giấc ngủ.
Chiều hôm sau, Giai Giai lên đường trở về Bắc Kinh. Cả cô và Vương Sở Khâm cùng đưa Giai Giai ra ga. Dường như sự xuất hiện của Giai Giai chỉ để tua nhanh giai đoạn lạnh nhạt giữa hai người họ. Trên đường quay về trường, anh hỏi cô: "Em về nhà hay về chỗ làm?"
"Em mang theo laptop, về nhà tra tài liệu cho xong."
"Vậy cũng được. Tối nay anh có một cuộc họp, nếu em chờ ở chỗ làm thì không biết phải chờ đến mấy giờ."
Khi về đến thư phòng, chiếc laptop cũ của anh vẫn đặt trên bàn. Cô mở ra, cô muốn biết rốt cuộc tối qua anh đã xem gì mà khóc.
Trong video, một cô gái mặc váy dạ hội khẽ nói: "Tôn Dĩnh Sa, anh có thể mời em nhảy một điệu không?"
Cô gái ngượng ngùng gật đầu, bản nhạc du dương vang lên. Có thể thấy cô ấy không giỏi khiêu vũ, nhưng lại hoàn toàn tin tưởng người con trai. Cô ấy giẫm lên đôi giày của anh, theo bước chân của anh mà nhảy từng nhịp.
Góc phải màn hình ghi rõ: "Đã lặp lại 5.114 lần."
Vương Sở Khâm, thì ra anh đã vượt qua quãng thời gian đó như thế này sao? Nhưng rõ ràng bây giờ em đang ở ngay bên anh, tại sao anh vẫn còn xem đi xem lại đoạn video này? Em thật sự tò mò, thời gian anh rời xa em, anh đã sống ra sao?
Cô thoát khỏi video ấy, nhìn thấy trong thư mục còn một video dài khoảng 10 phút, tên là "Tiếng ồn trắng học tập của Tou Tou". Cô mở lên. Trong video là hình ảnh cô đang làm bài tập, không có nhiều âm thanh, chỉ thỉnh thoảng quay quay bút, bứt tay. Đến phút thứ ba, cô còn hét lên một câu: "Tou ca, em không muốn học nữa!"
Video này đã được anh xem đi xem lại... 51.140 lần.
Cô cảm thấy nghẹt thở, như có tảng đá đè nặng lên lồng ngực. Cô có thể cảm nhận được, sự thật đang ngày một đến gần. Nhưng rồi cô vẫn đóng máy lại, định đặt lại đúng vị trí ban đầu. Khi mở chiếc hộp ra, bên trong còn vài quyển sách đã ngả màu cũ và một cuốn sổ mà cô thấy quen quen...
Cô lật vài trang đầu tiên, trang đầu viết: "Nhật ký nuôi chim".
Cô lại tùy ý lật thêm vài trang nữa, bên trong toàn là những dòng viết lặp đi lặp lại: "Chim non, chim non".
Có lẽ đây là cuốn nhật ký anh viết từ hồi còn nhỏ. Nhưng khi cô nhìn kỹ lại thời gian ghi trong đó... năm 2019?
Một cảm giác như thời gian bị xuyên thấu đánh trúng cô. Cộng với năm tháng, cô có thể khẳng định: "Chim non" chính là cô.
Cô tiếp tục lật đến những trang cuối cùng, nhật ký kết thúc vào năm 2021. Nếu cô thật sự đọc hết cuốn nhật ký này, sự thật về lý do anh rời đi sẽ hiện ra một cách trần trụi, không chút che đậy.
Nhưng... cô vẫn sợ. Cô đóng cuốn nhật ký lại, cất cả cuốn sổ và chiếc hộp vào tủ như cũ.
Cô mở máy tính, cố ép bản thân tập trung đọc tài liệu. Nhưng đầu óc lại không thể vận hành được gì, ánh mắt chỉ dán vào màn hình, còn tâm trí thì hoàn toàn bị giữ lại bên cuốn sổ ấy. Chiếc hộp đó... đối với cô chẳng khác gì chiếc hộp Pandora.
Nhìn một chút đi...
Nhìn thôi cũng không sao mà...
Dù cho vẫn không thể hiểu rõ mọi chuyện, cũng có thể giả vờ như chưa từng đọc qua cuốn nhật ký đó.
Em đã hứa với anh rồi mà, là sẽ đi tìm câu trả lời.
Cuối cùng, cô vẫn đứng dậy, mở lại chiếc hộp ấy và lật giở cuốn nhật ký kia.
Lời ghi chú cuối cùng: Ngày mai là nhật ký nuôi chim của Tou.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com