Chương 8 - Góc nhìn của Tou: Ước nguyện
Trước khi lên đường đến Hà Bắc, anh ngồi trò chuyện với Lưu Đinh Thạc và vài người khác trong văn phòng. Trên bàn làm việc của họ có bày một ít đồ ăn vặt và những mẩu giấy nhắn nhỏ. Lưu Đinh Thạc nói anh cứ lấy tùy ý, tiện thể mang một ít lên cho Tôn Dĩnh Sa.
"Các anh lúc nào rảnh rỗi thế? Mua nhiều đồ ăn vặt vậy?"
"Là do bọn tôi vẫn còn dạy hai lớp không đi Hà Bắc ở bên Bắc Kinh. Lũ nhỏ biết sắp phải xa thầy nên tiếc lắm, tặng quà với thư đấy," Béo cười ngượng ngùng đáp.
Lưu Đinh Thạc lắc đầu: "Dạy có ba tháng mà mấy đứa nhỏ lưu luyến thật."
Anh vừa nghịch đống giấy và đồ ăn vừa tiếp lời:
"Thế nên con người càng ít ràng buộc càng tốt, nhất là trong những mối quan hệ biết trước rồi cũng phải chia ly. Không có ràng buộc thì sẽ không thấy đau lòng."
"Cậu là người ít ràng buộc, nhưng ràng buộc của cậu lại sâu nhất."
Anh không phủ nhận, chỉ khẽ đáp:
"Đúng là sâu thật. Mỗi ngày đều gặp, cùng sinh hoạt học tập, nó khác hẳn với kiểu tình cảm chỉ đến lớp rồi đi." Nói xong, anh ngừng lại một chút, khẽ bật cười tự giễu, rồi nói như thở dài:
"Thật sự là rất khác."
Béo chặn tay anh đang với lấy đồ, nghiêm túc hỏi:
"Tou, cậu... thích cô bé đó rồi phải không?"
Căn phòng chợt im lặng. Trong lòng anh, con thú hoang luôn bám theo như thể từ lâu nay vẫn chờ đợi cơ hội, giờ đây bỗng nhào đến, hơi thở nóng hổi của nó áp sát động mạch cổ anh. Nhưng thay vì cắn xé, nó dường như đang chờ đợi phản ứng từ anh.
Anh không phủ nhận, cũng không muốn phủ nhận, thành thật nói:
"Thích. Nhưng là kiểu thích có thể kiểm soát bằng lý trí. Là tình cảm sẽ không bộc lộ ra."
Câu trả lời đó dường như khiến con thú trong lòng anh hài lòng. Nó rời khỏi cổ anh, mà anh cũng chẳng dám quay đầu lại nhìn. Thậm chí, anh không chắc thứ bám lấy anh lâu như vậy có thật là một con thú hay không.
"Tou, kìm nén tình cảm như vậy... không thấy đau à?"
"Không hề kìm nén. Chỉ là, đã là giáo viên của cô ấy, thì tôi phải hiểu rằng tình cảm nên phát ra từ trái tim, nhưng phải dừng lại ở lễ nghĩa."
Cả hai không nói gì thêm, như đang chờ anh nói tiếp. Có lẽ anh nên nói thêm điều gì đó. Bỗng nhiên, anh rất muốn kể ra một chuyện để chứng minh rằng người con gái ấy là một người thật sự đặc biệt. Như một cách để khẳng định, tình cảm anh dành cho cô không phải bốc đồng hay nhất thời, mà là thứ đã được xác lập sau rất nhiều lần tự phủ định bản thân.
Anh ngẫm nghĩ rồi nói về một chuyện mà không ai trong hai người họ từng chứng kiến:
"Hôm đầu tiên gặp nhau, tôi bảo với cô ấy rằng tôi sợ bóng tối. Vậy mà sau này mỗi lần về ký túc xá ban đêm, cô ấy rõ ràng là người sợ hãi hơn, vậy mà vẫn luôn đi trước để chắn cho tôi. Nói thật lòng, nếu người tôi phụ trách không phải là cô ấy, tôi cũng chẳng dạy hăng hái đến thế. Ở cô ấy có một sự chân thành và sức sống mà tôi chưa từng thấy ở bất kỳ ai khác."
Anh hít một hơi sâu rồi nói tiếp:
"Tình cảm là chuyện chẳng theo lý trí. Tôi không thể nói rõ mình đã thích cô ấy từ lúc nào, càng không biết phải chứng minh thế nào mức độ sâu đậm của tình cảm này. Nhưng điều duy nhất tôi chắc chắn là tôi thích cô ấy, không phải vì tôi là người có quyền lực hơn trong cuộc đời cô ấy nên muốn điều khiển hay chiếm hữu."
"Nếu có thể, tôi muốn đến khi cả hai đứng ở vị trí ngang bằng, tôi mới có thể nói ra tình cảm này."
Lưu Đinh Thạc như một người anh lớn, vỗ vỗ đầu anh rồi nói:
"Cậu nghĩ thông suốt vậy là tốt rồi."
"Tou, chỉ cần trái tim cậu không bị sự phức tạp của mối quan hệ làm tổn thương, như vậy đã là điều may mắn rồi."
"Bởi vì tình cảm của tôi với cô ấy rất thuần khiết."
Béo đá anh một cú rồi nói:
"Cây già nở hoa, cành nào cũng đẹp."
Lưu Đinh Thạc nhìn anh ta, ngơ ngác hỏi:
"Câu gì đấy? Tôi không hiểu."
Béo liếc anh một cái đầy ẩn ý, rồi đáp:
"Cậu ấy hiểu là được rồi."
"Tou, tôi không ngờ chỉ cần hỏi là cậu nhận luôn đấy."
"Tôi sớm đã thấy giữa hai người có chút gì đó rồi."
Anh cảm thấy hơi xấu hổ. Những gì anh cho là đã giấu kín, hóa ra lại rõ ràng đến vậy.
"Chẳng lẽ là do tôi yêu quá vụng về? Tôi chưa từng thích ai trước đây, không rõ những chuyện tình cảm rắc rối thế này là như thế nào."
Lưu Đinh Thạc nhẹ nhàng an ủi:
"Nếu yêu mà quá khôn ngoan thì sẽ dễ tính toán thiệt hơn. Có lúc tình yêu cần những cảm xúc vụng về nhưng chân thành đan xen. Mỗi bước đi không chỉ cần ngoái đầu nhìn lại mười bước, mà còn phải nhìn xa trăm bước phía trước."
Gấu Dâu tiếp lời:
"Nhưng cũng đừng quá cẩn trọng. Tình yêu như thế sẽ mất đi vẻ chân thật."
Dù họ có nói bao nhiêu điều vòng vo đi nữa, thì cũng không ai có thể đưa ra đáp án chính xác cho anh. Điều anh biết chắc duy nhất là: anh đã một mình nhảy vào dòng sông tình yêu ấy. Còn việc sau này cô có muốn nhảy vào hay không là lựa chọn của cô. Nếu cô đồng ý, anh sẽ cố gắng hết sức để cô không bị thương tổn trong dòng sông mang tên tình yêu của anh.
Anh mỉm cười rồi nói với họ:
"Thôi không nói nữa. Mai đi Hà Bắc, cô ấy ngồi xe của tôi."
"Cô ấy không ngồi cùng hai người bạn kia à?"
Anh khoác vai Lưu Đinh Thạc, nói:
"Hai người đưa bạn cô ấy đi. Ngồi xe riêng vẫn thoải mái hơn là ngồi xe buýt."
"Làm tôi còn định đi nhờ xe của Béo đấy. Thế thì cậu bao luôn tiền xăng nhé?"
"Chuyển khoản rồi đấy, mỗi người 1.000."
"Được rồi, mai tôi về lấy xe."
Anh quay người chuẩn bị về văn phòng, nhưng chợt nhớ ra điều gì, lại quay lại dặn dò:
"Sau khi biết chuyện này, đừng tỏ ra kỳ quặc hay làm điều gì lố lăng trước mặt cô ấy. Đặc biệt là anh đấy, Lưu Đinh Thạc."
Anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho Tôn Dĩnh Sa từ lâu. Những việc có vẻ như tình cờ, thật ra đã được tính toán kỹ lưỡng, như làm sao dẫn cô đi chơi đúng dịp Thất Tịch, thời gian nghỉ của cô được sắp xếp ra sao, tất cả anh đều đã dàn dựng trước trong đầu, lặp đi lặp lại để chắc chắn.
"Béo, bên này muốn xin phép ra ngoài thì cần làm thủ tục gì?"
Tào Ngụy vỗ vai anh rồi nói:
"Chuyện này tôi rành lắm! Ngày nào cũng dẫn học sinh ra ngoài tiêm mà. Xin nghỉ một lần không được quá hai tiếng. Nếu không có giáo viên đi cùng thì phải về trước 8 giờ, có giáo viên đi cùng thì được về trước 9 giờ. Sao thế, Tôn Dĩnh Sa định xin nghỉ à?"
"Không. Sắp đi Hà Bắc rồi, tôi định dẫn cô ấy đi mua chút đồ trước. Bên đó vùng hẻo lánh, khó mua được gì."
Béo liền hỏi:
"Cậu định hôm nào đi? Tôi cũng cần mua ít đồ sinh hoạt, đi cùng luôn nhé."
Lưu Đinh Thạc đá Béo một cái, rồi vừa cười vừa liếc nhìn anh:
"Không có con mắt tinh đời gì hết. Tôi đoán Tou đây định đưa Tôn Dĩnh Sa ra ngoài chơi đúng dịp Thất Tịch. Anh đi theo làm gì? Cần gì thì nhờ hai người họ mua giúp là được."
"Nhưng mà bọn họ có phải đang yêu nhau đâu. Dù có đi Thất Tịch thì cũng chẳng làm gì được."
Anh khẽ đáp lại:
"Chẳng lẽ tôi không thể, nhân dịp lễ này, tạm thoát khỏi mối quan hệ thầy trò mà dành chút thời gian ở bên cô ấy sao?"
Dám nói thẳng lòng mình như vậy trước mặt bạn bè thân quen, đối với một người hơn hai mươi năm chưa từng có chuyện tình cảm như anh mà nói, thực sự không hề dễ dàng. Nói ra câu đó, tim anh đập nhanh hơn, ánh mắt cũng lảng tránh mà liếc nhìn về phía cửa, như để xác nhận không có ai khác nghe được những tâm tư đầy màu hồng ấy. Trong lòng, anh vừa thấy mình thật đáng trách vì giả vờ không rõ tình cảm của mình với cô, lại vừa thèm khát ngọn lửa ngọt ngào có thể bùng lên trong buổi hẹn hò ngày Thất Tịch ấy.
Gấu Dâu bật cười:
"Thoát khỏi quan hệ trong hai tiếng à? Nghe như giày thủy tinh của Lọ Lem, chưa khiêu vũ được mấy vòng thì hết giờ."
"Có cách nào gia hạn không? Cô ấy đến đây lâu như vậy rồi, đến cuối tuần cũng chẳng được nghỉ mấy lần."
"Thì cho nghỉ một ngày cuối tuần luôn đi, tám tiếng đủ để hai người thoát khỏi ràng buộc rồi còn gì."
"Thế sao không ai lo tôi dẫn cô ấy đi xa quá, rồi xảy ra chuyện gì?"
Cả đám phá lên cười:
"Hiểu cậu quá rồi, Vương Sở Khâm. Cái tính nguyên tắc và đạo đức bên trong cậu mạnh thế, có muốn cũng chẳng làm ra chuyện gì vượt giới đâu."
⸻
Những ngày gần đây, Tôn Dĩnh Sa không biết có phải vì sắp đến Hà Bắc hay không mà cứ mang vẻ u sầu. Đúng hôm Thất Tịch, anh dẫn cô ra ngoài. Lúc ăn cơm, cô cứ nhìn anh rồi lại cúi xuống nhìn đĩa thức ăn, như muốn nói điều gì đó. Anh chủ động lên tiếng:
"Có gì muốn nói thì cứ nói."
Cô cắm cúi nghịch đũa, rồi cuối cùng cũng mở miệng hỏi:
"Thầy Vương... đến Hà Bắc rồi, chúng ta còn ăn cơm chung mỗi ngày nữa không?"
Anh nhận ra ngay sau câu hỏi ấy, cô trở nên vô cùng bối rối. Môi bị cô cắn mãi, rõ ràng là cô đã suy nghĩ rất nhiều về tình bạn và mối quan hệ giữa cô với anh.
Nhưng bản thân anh lại không biết nên trả lời thế nào. Ở tuổi của cô, điều cô cần là tình bạn với những người cùng trang lứa. Anh không thể vì thích cô mà chiếm trọn thời gian cô nên có với bạn bè. Huống chi, sau khi cô vào lớp, nếu cứ ngày nào cũng ăn với một nam giáo viên như anh, thì lời đàm tiếu bên ngoài chắc chắn sẽ bủa vây. Anh không thể vì luyến tiếc mà đẩy cô vào trung tâm của vòng xoáy dư luận đó.
Anh suy nghĩ một lúc rồi nói với cô:
"Về sau, em và hai người bạn kia chiếm bảy chỗ nhé. Chúng ta ăn cùng với thầy Lưu và mấy người nữa."
Nghe xong câu trả lời, chân mày cô giãn ra, nhẹ nhõm thở phào:
"Em còn sợ nếu không ăn cơm với thầy nữa thì thầy sẽ khóc đấy."
"Em nghĩ chuyện này bao lâu rồi?"
"Cũng vài ngày. Em vừa muốn ăn với thầy, lại không nỡ rời hai người kia."
"Sau này nếu có chuyện gì khó xử, cứ hỏi thầy trực tiếp. Thầy sống hơn em vài năm, ít ra cũng cho em được một góc nhìn khác."
Cô vừa gắp một miếng thịt chua ngọt đầy miệng vừa hỏi:
"Chuyện gì cũng hỏi được à?"
"Em từng nhờ thầy chuyện gì mà thầy không xử lý tốt cho em chưa?"
Cô gật đầu, nhiệt tình gắp cho anh một miếng thịt rồi nói:
"Thầy Vương, ăn thịt nè."
Những gì anh cam kết, chẳng qua là muốn con chim nhỏ ham ăn kia tin tưởng anh, không phải để cô dựa dẫm vào anh giải quyết mọi thứ, mà là để cô biết, có một người thầy luôn có thể giúp cô xử lý rắc rối và dọn dẹp hậu quả, để trong năm ôn thi đầy áp lực này, cô có thể yên tâm học hành mà không bị những chuyện lặt vặt làm phân tâm.
⸻
Hôm đó trên đường về trường, anh rõ ràng biết đã gần đến giờ giới nghiêm, nhưng nhìn thấy dáng vẻ lưu luyến chưa muốn về của cô, lòng anh lại mềm nhũn. Anh tìm một chỗ có tầm nhìn đẹp, ngồi trong xe, mở cửa trời cho cả hai cùng ngắm sao.
Trước kia, mỗi lần xem phim thấy nam chính dẫn nữ chính đi ngắm sao, anh đều thấy tình tiết này thật vô lý. Dù không đến mức lạnh lùng coi thường những cảnh ngôn tình sến súa, nhưng anh từng nghĩ, đã yêu nhau, thì nên làm những chuyện mãnh liệt, dữ dội và khó quên. Như vậy, nếu một ngày phải chia xa, ít ra cũng sẽ không quên được tình yêu ấy.
Nhưng giờ anh đã hiểu rồi, trong tình yêu, không phải chuyện gì cũng cần một ý nghĩa hay một lời giải thích. Chỉ cần có thể yên lặng ở bên nhau, cùng trải qua vài khoảnh khắc dịu dàng cũng đã là trời cao ban ân. Điều quan trọng chưa bao giờ là làm gì, mà là ở bên ai.
Trời hạ không mây, bầu trời đầy sao như gần sát đỉnh đầu. Dường như chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm được. Cô nghiêng người đến gần anh, khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên rất gần. Nếu anh hơi nghiêng cổ, môi anh có thể chạm ngay lên gò má đầy đặn của cô. Nhưng cô vẫn yên lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời, còn anh thì không dám quay đầu sang phía cô dù chỉ một chút. Anh sợ một ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt cô, sẽ khiến cô nhận ra, anh vốn dĩ chẳng hề để ý đến những ngôi sao kia. Điều duy nhất anh khát khao, chính là khoảng thời gian được ở cạnh cô. Anh sợ nếu hơi thở nóng ấm của cả hai chạm nhau, anh sẽ không kiềm được ý muốn chiếm hữu trái tim cô.
Giữa bầu trời đầy sao ấy, nếu những vì tinh tú thật sự có thể lắng nghe lời thầm nguyện của một con người nhỏ bé như anh thì xin hãy để anh gánh bớt giông gió thay cô ấy, xin hãy cho anh được ở cạnh cô ấy thêm một chút nữa. Dù không thể là người yêu, anh cũng nguyện đồng hành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com