If-line 13
"Bây giờ hai người làm hòa rồi đúng không?" Tôn Minh Dương điên cuồng lắc lắc Tôn Dĩnh Sa để dò hỏi cho bằng được.
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt liếc nhìn người đàn ông ngồi hàng ghế trước, rồi khẽ gật đầu.
"Tôi biết ngay mà. Phụ nữ phải chủ động, lật đổ anh ta trước, để anh ta ngoan ngoãn nghe lời, sau đó nói gì cũng có lý cả."
"Cũng không hẳn thế... Tối đó tôi say đến mức chẳng nhớ gì, sáng dậy mới..." Hai người họ vốn nói chuyện chẳng hề kiêng kỵ gì. Ban đầu cả hai còn khá dè dặt, nhưng từ sau hôm vô tình cùng lúc chê một thầy giáo thích nói chuyện tục trong văn phòng bên cạnh là kiểu "cây to treo ớt" (*ý chỉ không có bản lĩnh mà thích khoe mẽ), thì câu chuyện giữa họ không còn ranh giới nữa.
Tôn Minh Dương đè chân Tôn Dĩnh Sa xuống rồi nói: "Nhìn cũng biết là Hope vẫn còn phong độ" giọng cô ta hơi to, khiến Vương Sở Khâm ở phía trước nghe thấy rõ ràng, tai lập tức đỏ bừng.
Tôn Minh Dương trước khi sang Mỹ từng học ở Bắc Âu, tác phong làm việc cũng thừa hưởng sự lười nhác nhưng hiệu quả kiểu Bắc Âu. Cuộc hội thảo học thuật lần này, nếu là người khác thì ba ngày là xong, nhưng cô ta mỗi ngày chỉ sắp xếp một ít hoạt động, kéo dài sự kiện đến tận mười ngày. Nhờ thế mà Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa cũng được lợi, suy cho cùng thì họ đã hai năm không nói chuyện tử tế, mà Tôn Dĩnh Sa cũng hơn một năm chưa về nước. Chuyện trong nước thế nào cô hoàn toàn không biết. Sáng nay nghe anh ấy kể dăm ba việc, toàn là mấy chuyện có thể gây chấn động. Họ có lẽ sẽ còn rất nhiều điều để nói với nhau.
Đột nhiên nhớ ra gì đó, Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Trong danh sách mời lần này có người tên Lý Đức Sinh không? Ông ta cũng xem như là một nhân vật lớn đấy."
"Không thấy có." Tôn Minh Dương mở điện thoại ra xem rồi nói: "Sa à, hình như ông ta đang bị giam."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, nhớ đến lời Vương Sở Khâm nói tối qua: "Vậy thì đáng đời ông ta. Chiều về em hỏi lại Vương Sở Khâm."
"Quan tâm người không liên quan làm gì. Hai người cứ thế mà tạo ra một đứa đi, tôi đảm bảo giữa tháng có thể về nước sinh con. Mà mang thai rồi mấy tháng sau không làm được gì đâu, có mà tha hồ tâm sự."
Tôn Dĩnh Sa vội xua tay: "Không được không được, em còn đi học, sao có thể sinh con được, như vậy thì quá vô trách nhiệm rồi."
Tôn Minh Dương trước giờ vẫn chê cô có tư duy sinh viên quá nặng, bị bao năm giáo dục nhồi vào đầu tư tưởng "một lòng không thể hai chuyện". Nhưng đôi khi dừng lại nhìn cầu vồng, có lẽ mới là khởi đầu của sự bứt phá.
"Có gì mà không được? Nhìn Rebecca và Jenny nhóm mình kìa, đang mang bầu vẫn làm nghiên cứu sinh tiến sĩ bình thường. Làm tiến sĩ cần kết quả nghiên cứu, đâu cần ngày nào cũng ngồi canh máy tính ở trường. Hope cũng ngoài 30 rồi, đừng để đến lúc tinh trùng kém chất lượng rồi mới hối hận."
"Nếu em có con thật, chắc chắn em sẽ dồn nhiều tâm sức cho bé. Vậy thì hai năm tới sẽ không thể về nước thường xuyên được." L Tôn Dĩnh Sa càng nói càng nghiêm túc.
Tôn Minh Dương chọc nhẹ vào trán cô: "Đừng nói em làm trong một năm nay bằng tôi làm ba năm bên châu Âu rồi đấy nhé. Ngày nào cũng đến văn phòng là vì tôi ép em tới à? Không phải vì em đang trốn tránh cảm xúc ở quê nhà sao?"
"Để tôi nói em nghe, mẹ em như vậy chắc cũng là do tiền mãn kinh. Sau này chịu khó đưa cháu ngoại về thăm, gọi vài tiếng 'bà ngoại' là ổn hết ấy mà."
Quan trọng nữa là chiều nay em định gọi Hope thế nào?"
"Chị Dương, chị thật là... lưu manh quá!"
Nội dung hội nghị thì chẳng nghe được bao nhiêu, hai người cứ túm tụm thì thầm suốt cả buổi sáng. Đến khi Tôn Dĩnh Sa khoác tay Vương Sở Khâm rời đi, Tôn Minh Dương mới nghiêm túc dặn dò một câu: "Sa, mai em có buổi thuyết trình, nhớ chuẩn bị kỹ. Nhưng cũng đừng để nó ảnh hưởng đến đêm xuân của em và Hope đấy nhé."
Trong phòng có không ít người hiểu tiếng Trung, ai nấy đều quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Cô khẽ nghiêng đầu chui vào trong áo khoác của Vương Sở Khâm, rầu rĩ gọi một tiếng: "Chồng ơi, mau đưa em đi, em xấu hổ muốn chết rồi."
Vương Sở Khâm ôm cô về khách sạn: "Cô nhóc, gọi thêm vài tiếng 'chồng' nữa nghe xem nào."
"Sao em cảm thấy ai sang Mỹ cũng trở nên lưu manh vậy?"
Vương Sở Khâm cong khóe miệng cười: "Sáng nay em mới là người lưu manh nhất."
Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng đấm anh một cái rồi lại nhào vào lòng anh. Cô ngẩng đầu muốn hôn anh, nhưng ánh mắt lại dừng ở một sợi tóc bạc bên mai anh. "Anh đừng cử động." Cô đè anh ngồi xuống giường, dạng chân ngồi lên đùi anh, rồi khẽ dùng tay vén lớp tóc bên trong. Ẩn sau lớp tóc đen là vài sợi tóc bạc rất khó nhận thấy. Người ngoài chắc chắn không phát hiện, nhưng với tư cách là người yêu, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy chua xót trong lòng.
"Anh có tóc bạc rồi..." Nói xong cô lại thì thầm một câu: "Sao lại có tóc bạc được chứ, rõ ràng trước đây không có mà..."
Câu nói đùa về tuổi tác mà Tôn Minh Dương nói sáng nay giờ lại dấy lên trong lòng cô. Vương Sở Khâm đã ngoài ba mươi, bạn bè đồng nghiệp anh có lẽ đã có con học tiểu học rồi. Vậy mà anh vẫn luôn chu toàn cho cô từng việc nhỏ. Rõ ràng là cặp vợ chồng trẻ phải gánh vác cả hai bên gia đình, nhưng mọi áp lực trong nước đều đổ lên vai anh. Cuộc sống ổn định ở nước ngoài của cô hiện tại cũng đều nhờ anh hỗ trợ.
Trước đây bà Nhậm còn từng nhắn tin xin lỗi cô, nói rằng việc kết hôn giữa Vương Sở Khâm và cô diễn ra quá chóng vánh, không cho cô đủ cảm giác trang trọng, hai vợ chồng đã bị mắng một trận. Bà Nhậm còn nói muốn đến nhà Tôn Dĩnh Sa nhận lỗi, mong bố mẹ cô đừng trách, sính lễ, nhà cửa, xe cộ đều sẽ chuẩn bị đầy đủ. Sau đó có lẽ Vương Sở Khâm lại nói gì đó với bà Nhậm, nên bà mới đổi lời rằng đợi Tôn Dĩnh Sa về rồi cùng đến. Có thể thấy anh ở nhà đã gánh hết mọi lỗi lầm về phía mình. Nhưng còn cô thì sao? Khi đó cô lại trốn tránh mọi liên hệ với bạn bè người thân trong nước, thậm chí cả với bà Nhậm... người đã từng chữa lành cho cô biết bao lần.
Vương Sở Khâm không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng giải thích: "Có thể là vì mấy hôm trước nghĩ đến việc sắp được gặp em, nên anh ngủ không ngon. Mẹ anh học ở trường đại học người già cái gì gọi là 'canh Mạnh Bà', uống vào thì ngủ ngon."
"Vậy để em học rồi nấu cho anh uống."
"Vậy thì vất vả cho bà xã anh rồi, phải nấu cả đời đó nhé. Nhưng đừng... dễ dàng bỏ rơi anh nữa." Vương Sở Khâm ngập ngừng nói ra mong muốn của mình. Hai năm qua anh đã không còn mơ ước một gia đình đầy đủ con cái, anh chỉ hy vọng từ nay về sau, trước khi Tôn Dĩnh Sa đưa ra quyết định gì, có thể nghĩ đến cảm nhận của anh một chút, chỉ cần một chút thôi, anh cũng đã mãn nguyện rồi.
Tôn Dĩnh Sa áp má mình lên má anh, nhẹ nhàng cọ cọ, như đang làm nũng. Vương Sở Khâm ôm chặt cô vào lòng, cảm nhận hơi ấm không thể nào quên.
Sau một hồi yên ả, Tôn Dĩnh Sa bỗng nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Hai bên gia đình... đều biết chuyện của chúng ta rồi à? Mẹ em không làm khó anh chứ?"
Trong một năm cô xa nhà, trong nước đã xảy ra quá nhiều chuyện. Cô không thể như lời Tôn Minh Dương nói, để mọi chuyện lại sau cuộc 'ân ái'. Cô chỉ có thể như đang nhổ lạc, từng chút một gỡ ra. Vương Sở Khâm sẽ không lừa cô, mọi chuyện sau đó chắc chắn anh sẽ nói hết.
"Ừm, sau khi em đi, anh ít về nhà lắm. Mẹ anh làm cái gì đó cần sổ hộ khẩu, tìm không thấy nên đến nhà anh, vô tình lôi ra giấy đăng ký kết hôn, thế là chạy thẳng đến trường mắng anh một trận. Bà bắt anh ngay hôm đó phải đến nhà em nhận lỗi. Anh nói em với gia đình không thân thiết lắm, bà liền hỏi anh là đàn ông để làm gì." Vương Sở Khâm cố gắng cười cho không khí bớt căng thẳng, rồi kể tiếp: "Anh lục tìm hồ sơ cũ của em, lấy số gọi cho mẹ em. Không thể không nói, mẹ mình khí thế mạnh thật, anh ở quán cà phê suýt quỳ xuống luôn. Nhưng nhờ tài ăn nói ba tấc lưỡi không xương, cuối cùng bà nói nếu em chịu về thì dắt anh về nhà, bà sẽ nấu món sườn om và chân giò kho cho bọn mình ăn."
Câu "nếu em chịu về" đúng là giọng điệu của mẹ cô. Còn món sườn om và chân giò kho cũng là món tủ của bà. Vậy là mẹ cô thật sự đã chấp nhận Vương Sở Khâm rồi. Không biết từ đâu, một cảm giác tự hào trào lên trong lòng. Trước đây mẹ luôn chê bai, thành kiến với người bạn trai cô chọn, giờ tiếp xúc rồi lại sẵn lòng đón nhận. Chắc chắn là nhờ vào sự cố gắng không ngừng nghỉ của Vương Sở Khâm.
"Em biết mẹ em đã nói những gì mà... ca ca, anh vất vả rồi." Tôn Dĩnh Sa xót xa vuốt nhẹ mai tóc anh, chủ động dâng môi hôn anh. Vương Sở Khâm lập tức mút lấy đôi môi anh đào, lưỡi anh tách mở hàm răng cô, lướt qua vòm miệng nhạy cảm khiến cô không kìm được phát ra tiếng rên khẽ. Anh khẽ cắn môi dưới cô, nhưng bị cô đẩy nhẹ ra: "Em mai còn phải thuyết trình... đừng cắn..."
Đôi mắt Vương Sở Khâm đỏ hoe vì bị cô trêu đến phát điên, anh nằm xuống giường để kiềm chế dục vọng: "Vậy đợi em thuyết trình xong đi, giờ mà bắt đầu chắc chắn không dừng lại được đâu." Nói rồi anh lấy gối đè lên chân mình.
"Vậy mai em sẽ thưởng cho anh." Tôn Dĩnh Sa nằm xuống bên cạnh anh, cố ý cách một khoảng bằng một nắm tay để không khiêu khích anh thêm "Ca ca, lát nữa anh đưa em về trường nhé? Em để quên tài liệu chuẩn bị cho ngày mai rồi, em muốn về ôn lại."
"Ừ, cũng nên luyện mấy lần. Anh nhớ em cứ đông người là nói lắp."
"Vậy tối nay em còn... qua nữa không?" Anh dùng tay xoắn nhẹ dải ruy băng buộc cổ áo cô, trêu chọc đầy tình ý. Tôn Dĩnh Sa giữ lấy tay anh, hai tay vô thức vỗ nhẹ vào nhau. Tay anh bên dưới, đỡ lấy tay cô "Em cũng không muốn về, nhưng khách sạn xa trường quá..."
Đột nhiên cô nảy ra ý tưởng: "Tou ca! Hay là tối nay anh ngủ lại ký túc xá với em đi, giường hơi nhỏ tí, chắc phải nằm chen với em... Em làm xong việc ở trường sẽ về với anh liền."
"Vậy thì thế nhé, tiện thể anh kiểm tra luôn xem em có ăn vặt linh tinh không."
"Hehe..." Tôn Dĩnh Sa cười ranh mãnh "Em không có ăn đâu mà..."
"Vậy em mang theo hai bộ quần áo, mình đi thôi."
Kỹ năng lái xe của Tôn Dĩnh Sa không quá thành thạo, cô thường không kiểm soát tốt chân ga, dễ bị phanh gấp hoặc giật cục. Trước đây, lúc mới học lái, cô từng khiến Tôn Minh Dương nôn đến hai lần. Bây giờ tuy đã khá hơn, nhưng cũng chưa đến mức để Vương Sở Khâm có thể yên tâm ngủ ngay khi lên xe. Nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của anh, Tôn Dĩnh Sa cẩn thận điều khiển chân ga, sợ đánh thức anh.
Những lúc không ở bên Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm thường mơ thấy cô quên thu quần áo khi trời mưa, hoặc về nhà mà không khóa cửa. Dù chỉ là chuyện nhỏ, nhưng trong mơ anh vẫn bồn chồn lo lắng, muốn giúp cô mà không sao nhúc nhích nổi. Rồi anh choàng tỉnh, nhận ra chỉ là mơ, tự mắng mình lo chuyện bao đồng nhưng lại không sao ngủ lại được. Cuối cùng đành bất lực gửi tin cho Ngưu Quán Khải: "Dạo này để ý giúp 'vợ tôi' bên kia học hành thế nào nhé."
Lúc Tôn Dĩnh Sa mới sang Mỹ, anh thực sự từng oán trách cô. Yêu nhau từng ấy năm, sao cô có thể nỡ nói ra những lời tuyệt tình như thế? Anh cũng từng trách bản thân, rõ ràng có thể nói rõ mọi thứ, sao lại để chút tự tôn nhỏ nhoi biến tất cả thành lời trách móc? Nhưng theo thời gian, oán giận dần mài mòn, để lại chỉ còn nhung nhớ và đau lòng. Anh từng nghe cô gọi điện cho bà Nhậm, nói muốn cùng anh hiếu thuận với bố mẹ. Cũng từng thấy tin nhắn cô gửi cho Ngưu Quán Khải, hỏi thăm "chồng mình" sống thế nào. Quan trọng nhất, anh từng gặp "cơn ác mộng" trong đời cô... mẹ cô, bà Cao. Khi bà nhận ra mình đã khiến con gái rời xa, thậm chí muốn nhờ anh hàn gắn lại tình mẹ con, khoảnh khắc ấy, anh đã thầm thề: anh sẽ không để Tôn Dĩnh Sa phải chịu thêm bất kỳ ấm ức nào nữa.
Khi mới đến Mỹ, Tôn Dĩnh Sa rất cô đơn và khép kín. Bởi chỉ trong một năm rưỡi trước đó, cuộc sống của cô đã biến đổi quá nhanh, như cảnh vật lướt qua trong đèn kéo quân. Nỗi đau lẫn trong dòng chảy ấy, khiến cô không dám ngoái lại. Có lúc cô quên mất mình có người yêu, nhưng lại vô thức khai "đã kết hôn" trong các biểu mẫu và phần giới thiệu bản thân. Khi chưa thân với Tôn Minh Dương, cô từng hối hận vì đã đến đây. Cô nhận ra nỗi đau từng trải qua không hề thuyên giảm, mà còn chất chồng thêm nỗi nhớ. Để chuyển hướng tâm trí, cô vùi đầu vào học tập, nhưng ban đêm những suy nghĩ lại trào dâng. Sau nhiều lần cố gắng quên đi thất bại, cô đành buông xuôi, để mình nhớ lại những tháng ngày ấy. Những manh mối phi lý trong suốt năm đó giờ mới dần hiện rõ, vì sao cô nhận được offer không đúng thời điểm thông thường? Ai là người đã viết thư giới thiệu và gửi hồ sơ giúp cô? Tại sao hôm cưới, Vương Sở Khâm nói phải về trường, Ngưu Quán Khải lại sẵn lòng dạy thay anh? Tại sao Lý Đức Sinh lại từ chối cô sau khi cô làm không công cho ông ta một dự án? Tại sao một mối quan hệ thầy trò không có vấn đề đạo đức nào lại bị Lý Đức Sinh nói như thể bẩn thỉu đến thế? Rốt cuộc là cô sai, hay là ông ta sai?
Tất cả những nghi vấn ấy, trong những đêm dài, cô đã tự mình tìm ra đáp án. Nhờ sự khai thông của Tôn Minh Dương sau này, cô mới dần bước ra khỏi bóng tối của năm ấy. Và từ khoảnh khắc đó, sức mạnh từng tiêu tan của người yêu cũng bắt đầu nhen nhóm lại trong cô.
...
"Tầng năm, cửa số 11. Anh tự mở khóa vào nhé, chắc em sẽ về trước giờ ăn."
"Nhà còn đồ ăn không?"
"Trong tủ lạnh chắc là còn, anh xem thử nhé. Thiếu gì thì nhắn em, em đặt giao đến."
Vương Sở Khâm quay về căn hộ của Tôn Dĩnh Sa. Trong tủ giày chỉ có một đôi dép bông đi trong nhà và một đôi dép mùa hè. Anh xỏ tạm dép mùa hè của cô đi vào. Phòng khách không lớn nhưng được bài trí rất ấm cúng. Vỏ ghế sofa dùng chất liệu lông giống hệt ở nhà anh. Mền trong phòng ngủ vẫn chưa được xếp lại, Vương Sở Khâm thậm chí còn có thể nhìn ra dấu vết cô không muốn rời giường vào buổi sáng. Anh đi rửa tay, dọn lại giường cho cô, rồi lấy chiếc khăn rửa mặt cũ cô bỏ đi lau dọn khắp căn nhà một lượt.
Không phải vì Tôn Dĩnh Sa dọn không sạch, mà chỉ đơn giản là anh luôn mong mình có thể giúp cô làm được nhiều việc vặt hơn một chút, để cô bớt phải bận tâm.
Sau khi dọn xong, anh nhìn đồng hồ, thấy cũng gần tới giờ cơm, liền mở tủ lạnh xem đồ ăn. Anh bắt đầu tính toán tối nay có thể nấu gì. Mở ngăn đông, anh thấy cô có trữ một số cánh gà và thực phẩm ăn liền, nhưng vì nhồi nhét quá đầy, vừa mở ra đã bị rơi xuống đất. Ở tận cùng bên trong là hàng loạt cây kem được xếp rất gọn gàng. Hèn gì Tôn Dĩnh Sa trước đó chẳng hề sợ bị kiểm tra, thì ra đã chuẩn bị tinh thần từ trước, lấy đồ ăn liền che lên để giấu kem.
Vương Sở Khâm chụp ảnh lại gửi cho cô: "Giải thích đi."
"Tiệm tạp hóa cũng không đầy đủ kem như nhà em luôn ấy."
"Hehe, em nhét kỹ vậy mà vẫn bị phát hiện. Nướng nhiều cánh gà một chút nha, em muốn ăn!!!"
"Được rồi."
Trước khi bắt tay vào nấu nướng, Vương Sở Khâm lấy một tờ giấy ghi chú dán lên tủ lạnh, viết: "Hiệp ước quân tử: Mỗi ngày chỉ được ăn một cây kem, ai vi phạm là chó con!" Bên cạnh còn vẽ thêm một chú chó con mặt tròn, tóc mái ngang.
Giữa nơi đất khách quê người, cặp vợ chồng trẻ này cuối cùng cũng lại được cảm nhận sự ấm áp của ánh đèn nhà. Ánh nến không chỉ chiếu sáng bữa tối mà còn soi rọi cả trái tim hai người họ.
...
Vì có buổi thuyết trình nên sáng hôm sau Tôn Dĩnh Sa dậy sớm hơn Vương Sở Khâm. Cô rón rén xuống giường thu dọn rồi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng đơn giản. Đến khi bánh mì nướng chín vàng giòn, cô mới bước vào phòng gọi anh dậy: "Tou ca, dậy thôi."
Trước đây hầu như ngày nào cũng là Vương Sở Khâm dậy trước, làm xong mọi việc mới gọi cô dậy. Hôm nay anh bắt chước cô ngày thường, giơ tay nói: "Phải bế mới dậy được."
Người anh ấm hơn cô, khi Tôn Dĩnh Sa cúi xuống, anh vùi mặt vào hõm cổ cô, để cô kéo anh dậy từng chút một. Toàn bộ trọng lượng cơ thể anh đặt lên người cô, nhưng cô vẫn kiên nhẫn dìu anh, vừa ôm vừa nói: "Sáng nay em nướng bánh mì, hấp ngô, toàn món anh thích đó."
"Em cũng là người anh thích mà."
Tên đàn ông này... nói lời ngọt ngào cứ như hít thở vậy...
Tôn Dĩnh Sa hôn nhẹ lên má anh: "Dậy nhanh nào."
Khi Vương Sở Khâm đang rửa mặt, cô đã thay đồ xong và ngồi đợi sẵn ở bàn ăn. Anh liếc nhìn cô rồi nói: "Hôm nay em ăn mặc hơi nhạt nhòa đó."
"Chỉ là thuyết trình đơn giản thôi mà, đâu phải đi dự tiệc." Cô kéo nhẹ chiếc sơ mi trắng, chẳng thấy có vấn đề gì.
"Đeo thêm phụ kiện đi." Vương Sở Khâm lấy từ túi ra một chiếc nhẫn kim cương, đưa cho cô "Muốn đeo không?"
Tôn Dĩnh Sa có chút ngạc nhiên, lại thấy chuyện này đúng là phong cách của anh. Cô nhận lấy chiếc nhẫn kim cương, mở hộp ra rồi lại đưa cho Vương Sở Khâm:
"Anh đeo cho em đi. Nhẫn của anh đâu, để em đeo cho."
Vương Sở Khâm lại lấy từ túi ra chiếc nhẫn của mình, đưa cho cô. Trước khi đeo nhẫn cho cô, anh nói:
"Đeo nhẫn vào là giao ước của chúng ta có hiệu lực. Dù mai sau năm tháng có vô tình thế nào đi nữa, em và anh cũng không được buông tay nhau. Cô Tôn Dĩnh Sa, em làm được không?"
Tôn Dĩnh Sa chủ động đưa ngón áp út ra đeo nhẫn:
"Làm được. Nhất định làm được."
Cô cũng lấy nhẫn của Vương Sở Khâm đeo vào tay anh. Tôn Dĩnh Sa khẽ hắng giọng, nói với anh:
"Anh Vương Sở Khâm, tình cảm của chúng ta từng trải qua sóng gió, nhưng sau cơn sóng lớn, mới càng trân quý được hạnh phúc hiện tại. Từ nay về sau, nhất định chúng ta phải biết trân trọng và gìn giữ tình yêu này, được không?"
Chưa kịp để anh trả lời, chiếc nhẫn đã được cô đeo vào ngón tay áp út. Anh nắm lấy tay cô, hai chiếc nhẫn khẽ chạm vào nhau, anh nói:
"Được."
...
Khi họ đến hội trường, một số học giả đã vào chỗ. Tôn Dĩnh Sa vội vàng chạy lên phía sân khấu, thầm cảm thấy may mắn vì đã luyện tập trước vào chiều hôm qua, nếu không thì sáng nay đầu óc rối loạn chắc chẳng còn tâm trí nào để xem lại bài.
Cô chỉnh lại máy chiếu, rồi đứng ở rìa sân khấu tìm bóng dáng Vương Sở Khâm. Tựa như có cảm ứng thần giao cách cảm, ánh mắt cô giao nhau với cái nhìn cháy bỏng ấy, khiến cô hơi ngại ngùng cúi đầu cười. Vương Sở Khâm làm động tác ra hiệu cô hãy bình tĩnh. Tôn Dĩnh Sa gật đầu, liếc nhìn đồng hồ rồi bước lên giữa sân khấu.
Vương Sở Khâm rất ít khi nghe Tôn Dĩnh Sa nói tiếng Anh, nhưng hôm nay, ngay phần mở đầu buổi thuyết trình, phát âm của cô khiến anh thật sự kinh ngạc. Trong đám đông, anh hơi kiêu hãnh ngẩng đầu, tay xoay xoay chiếc nhẫn, chăm chú lắng nghe bài trình bày của cô.
Ban đầu, Tôn Dĩnh Sa hơi căng thẳng, tay không tự chủ được lắc nhẹ giá đỡ micro. Nhưng khi nội dung dần chuyển sang phần cô am hiểu nhất, ngôn từ của cô trở nên trôi chảy và đầy tự tin. Sự trôi chảy này không giống kiểu học sinh đọc bài thuộc lòng, mà là kết quả của sự tích lũy lâu dài, đĩnh đạc và có chiều sâu.
Tôn Dĩnh Sa ăn mặc không cầu kỳ, chỉ là sơ mi trắng, quần jean và giày thể thao trắng nhưng khí chất của cô đủ khiến tất cả ánh mắt trong hội trường rộng lớn ấy đổ dồn về phía mình. Cô không còn là cô bé từng bị mắng đến bật khóc chỉ vì không nghĩ ra hướng nghiên cứu nữa. Trong một năm ở Mỹ, cô nhất định đã tìm ra được lý tưởng học thuật mà mình có thể theo đuổi cả đời.
Vương Sở Khâm ngồi dưới sân khấu, ngẩn người nhìn Tôn Dĩnh Sa rạng rỡ. Anh vô cùng tự hào, cũng khâm phục bản lĩnh của cô, dám phá bỏ giới hạn cũ, dám tái tạo và vượt qua chính mình.
"Tou ca, anh đang nhìn Sa Sa hay nghe cô ấy thuyết trình đấy?" Ngưu Quán Khải nghiêng đầu hỏi Vương Sở Khâm.
"Cả hai." Vương Sở Khâm cười ngượng ngùng.
"Anh không thấy Sa Sa càng ngày càng giống anh à? Trước đây anh dạy tiết công khai cũng tạo cảm giác giống vậy. Đoán xem hôm nay Sa Sa có bao nhiêu fan boy mới?"
"Không thấy nhẫn kim cương to tổ chảng trên tay cô ấy à?"
Ngưu Quán Khải lại ngó lên trước:
"Ôi, anh không nói thì em cũng chẳng để ý."
Vương Sở Khâm không đáp, tiếp tục ngắm nhìn Tôn Dĩnh Sa trên sân khấu.
Đến phần cảm ơn cuối buổi thuyết trình, Tôn Dĩnh Sa đầu tiên gửi lời cảm ơn đến cô giáo Tôn Minh Dương. Cô Tôn ngồi hàng ghế đầu, đứng dậy cúi chào về phía sau. Cô lại cảm ơn các anh chị khóa trên đã giúp đỡ mình, ai nấy đều lần lượt cúi chào đáp lại.
Tưởng đâu phần trình bày đã kết thúc, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại giơ tay chỉ về phía Vương Sở Khâm và Ngưu Quán Khải, hướng ánh mắt mọi người về họ. Cô đầu tiên cảm ơn người bạn thân thiết Ngưu Quán Khải vì đã luôn cổ vũ cô trên con đường học thuật. Trong tiếng vỗ tay, Ngưu Quán Khải đứng dậy cúi đầu cảm ơn.
Sau đó ánh mắt cô dừng lại ở Vương Sở Khâm, cô nói:
"Cuối cùng, em muốn cảm ơn chồng em.. Hope Wang. Anh ấy cũng là một trong những nhà kinh tế học giỏi nhất Trung Quốc. Nếu không có anh ấy gánh vác áp lực gia đình thay em ở quê nhà, thì hành trình học thuật của em ở Mỹ sẽ chẳng thể suôn sẻ đến vậy. Cảm ơn anh, chồng yêu."
Tiếng vỗ tay vang như sấm dưới sân khấu. Vương Sở Khâm mỉm cười đứng dậy, cúi đầu cảm ơn mọi người. Cuối cùng, tình yêu của họ cũng được nở rộ dưới ánh mặt trời... nơi có hoa tươi vây quanh, người người náo nhiệt.
Mọi người dần dần rời khỏi hội trường, Vương Sở Khâm đi ngược dòng người tiến về phía sân khấu. Khi anh nắm tay Tôn Dĩnh Sa bước xuống, anh nói:
"Cảm ơn em, vợ yêu."
Tôn Dĩnh Sa chỉ kéo tay anh, không nói gì thêm ngoài:
"Về nhà thôi."
...
Những nụ hôn ướt át, cuồng nhiệt như muốn bùng nổ ngay từ lúc mở cửa. Tôn Dĩnh Sa vừa ôm lấy Vương Sở Khâm vừa dẫn anh vào phòng. Chiếc áo sơ mi tuy đẹp nhưng lại rất khó cởi. Cả hai luống cuống với bốn bàn tay loay hoay mãi mới tháo được, nụ hôn lập tức chuyển địa điểm... ngực, bụng dưới...
Vương Sở Khâm nhẹ nhàng xoa lên hoa huyệt ẩm ướt của cô, cảm giác nóng ấm và mềm mại như đang thì thầm với anh.
"Ướt thế này cơ mà."
"Vào đi, Sở Khâm..."
Anh định tiến vào ngay, nhưng bỗng nhận ra nhà không có bao cao su:
"Nhà em không có bao rồi..."
Tôn Dĩnh Sa hôn lên môi anh:
"Sau này đừng dùng nữa."
"Ý em là gì..." Vương Sở Khâm cắn nhẹ lên vai cô, như muốn phân biệt đây có phải là một giấc mơ do dục vọng tạo nên không.
"Đau đó... bố của con em, chồng yêu của em."
"Ở nước ngoài mà có bầu à... Em sẽ khổ lắm. Đợi đến khi em tốt nghiệp đã." Lý trí vẫn giữ vị trí cao nhất trong tư tưởng anh. Anh cố kiềm lại cảm giác hạnh phúc bất ngờ đang trào dâng.
"Giáng Sinh sắp tới em có thể về nước gần hai tháng. Hơn nữa chị Dương nói đến giữa thai kỳ em có thể về nước dưỡng thai luôn. Anh biết mà, học tiến sĩ còn tự do hơn học thạc sĩ." Tôn Dĩnh Sa hiểu tính anh. Nếu anh chưa thu xếp được mọi chuyện ổn thỏa, thì lòng anh sẽ không yên:
"Chỉ cần ba tháng đầu anh chịu khó sang Mỹ vài lần thôi. Năm ngoái em tích nghỉ phép rồi, để dành cho em bé đó."
"Anh không sợ vất vả đâu, Sa Sa à. Anh chỉ sợ em..."
"Em không sợ. Nếu sợ thì em đã không đề nghị chuyện này. Em nhất định sẽ làm hết sức mình để cho con thật nhiều yêu thương."
Vương Sở Khâm áp lên người Tôn Dĩnh Sa, thì thầm:
"Vậy để anh lo hậu phương cho mẹ con em. Về nước anh sẽ đi xem mấy trung tâm chăm sóc sau sinh."
...
Hai mươi ngày sau.
Vương Sở Khâm đã về nước được hơn mười ngày. Tôn Dĩnh Sa nhìn vết máu đỏ nhạt trên quần lót, tâm trạng có chút phiền muộn. Rõ ràng lần trước là vào thời kỳ rụng trứng, hai người còn quấn quýt mấy ngày liền không kiêng dè, vậy mà... "vé số" vẫn không trúng.
Cô nhắn tin cho Vương Sở Khâm:
"Tou ca, em có kinh rồi."
"Đau bụng không? Có trộm ăn kem không đó?" Vương Sở Khâm vốn chẳng đặt nặng chuyện một lần là phải có kết quả, nên cũng không lấy làm thất vọng.
"Không đau. Chỉ thấy bực thôi."
"Không sao đâu. Đợi vài hôm nữa em về nước, mình lại tiếp tục."
"Ừm."
Tôn Dĩnh Sa lên mạng tra đủ mẹo nhỏ giúp dễ thụ thai, cô ghi hết vào ghi chú, chuẩn bị gặp lại anh rồi sẽ bắt đầu thực hành.
...
15 ngày sau.
Tôn Dĩnh Sa lên chuyến bay trở về.
Sau 20 tiếng, cô đặt chân lên mảnh đất quê hương đã lâu không trở lại. Vương Sở Khâm đến đón cô, rồi nói:
"Mẹ bảo chắc em ngồi máy bay mệt rồi, tối nay nghỉ ngơi một đêm, mai về nhà ăn cơm, được không?"
"Được." Tôn Dĩnh Sa lơ mơ ngủ trong xe của anh. Xe dừng ở tầng hầm, Vương Sở Khâm khẽ gọi cô tỉnh dậy. Khi cô mở mắt ra, toàn là tia đỏ vì thiếu ngủ.
Vương Sở Khâm xót xa xoa đầu cô:
"Vất vả cho em rồi."
Về đến nhà, Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp để ý xem nhà có gì thay đổi không, đã níu lấy cổ áo Vương Sở Khâm rên rỉ đòi "muốn". Anh vốn không định làm chuyện đó hôm nay, cô vừa đi một chặng đường dài, cơ thể chắc chắn đã mệt rã rời. Nhưng khi cô nói muốn, Vương Sở Khâm vẫn nhẹ nhàng đẩy cô vào phòng.
Tôn Dĩnh Sa hôm nay cực kỳ sốt ruột, dù bên dưới chưa hoàn toàn ướt nhưng cô đã khiến anh cương cứng đến mức đau đớn. Cô dùng tay chạm vào đỉnh đầu cậu nhỏ, chỉ anh vào: "Không cần dạo đầu đâu, vào luôn đi."
Vương Sở Khâm chưa kịp nghĩ gì, định tiến vào thì bị cô chặn lại. Cô lật người nằm sấp, chống tay quỳ gối, mông ưỡn lên chờ đón.
"Không được. Em ngồi máy bay cả ngày, chưa nghỉ ngơi mà làm tư thế này sẽ đau lưng lắm. Để anh ôm em từ phía trước nhé?"
"Ây da, anh không hiểu gì cả. Hôm nay là đỉnh cao của que thử rụng trứng, tư thế này dễ đậu thai hơn..." Tôn Dĩnh Sa còn chưa nói xong, đã bị Vương Sở Khâm lật người lại. Anh nhìn cô chằm chằm. Cô trần trụi nằm đó, bị anh nhìn chằm chằm đến mức xấu hổ, liền lấy gối che người.
"Nếu em nghĩ như vậy thì anh sẽ không phối hợp. Tôn Dĩnh Sa, đúng là chúng ta có kế hoạch có con. Nhưng tất cả nên là thuận theo tự nhiên. Anh không muốn con đến trong một tâm trạng căng thẳng, áp lực như thế. Chẳng lẽ những lúc không rụng trứng, khi hai ta có cảm xúc, lại không được làm sao? Chẳng lẽ nhất định phải là khi em vừa mệt mỏi như thế này để con đến?"
Tôn Dĩnh Sa lại tái phạm thói quen cũ, quá chìm sâu vào chuyện này. Cô mỗi ngày đều đánh dấu ngày rụng trứng trên lịch, dùng hết bộ này đến bộ khác que thử, thậm chí chuyến về nước lần này cũng là tính đúng thời điểm mới chọn ngày về. Nhưng chuyện này, có thực sự cần phải chuẩn bị căng thẳng đến vậy không?
"Chúng ta đã kiểm tra sức khỏe rồi, mọi chỉ số đều bình thường. Sao lại không có con được? Anh còn đọc tài liệu khoa học rồi, chất lượng tinh trùng mới là yếu tố then chốt. Tư thế chỉ ảnh hưởng một chút thôi, miễn là hai ta cảm thấy thoải mái là được."
"Vì em quá mong con đến nên mới sốt ruột như vậy."
"Anh cũng muốn con đến sớm. Nhưng nếu mẹ mà sốt ruột thế này, biết đâu bé lại đang chơi trốn tìm với mẹ đấy. Đợi khi mẹ không sốt ruột nữa, bé sẽ tự đến." Vương Sở Khâm vuốt mái tóc rối vì chuyến bay của cô rồi nói:
"Để anh bế em đi tắm, sau đó uống chút nước ngọt, nghỉ ngơi cho thật tốt. Mọi chuyện chờ em tỉnh táo hẵng nói, được không?"
Một người yêu ổn định về mặt cảm xúc chính là liều thuốc tốt nhất với sự căng thẳng của Tôn Dĩnh Sa. Cô gật đầu:
"Ngày mai mình đi thăm mẹ nhé. Dù sao em cũng sẽ ở lại đây lâu. Không cần gấp. Nếu không có, chắc là vì con sợ mẹ mệt nên chưa chịu đến thôi."
Lúc ấy, điện thoại của Vương Sở Khâm hiện lên một tin nhắn WeChat. Là mẹ cô... bà Cao nhắn: Nếu con bé đồng ý, dẫn nó về ăn cơm một bữa. Mẹ mấy hôm nay đều rảnh.
Vương Sở Khâm đưa điện thoại cho Tôn Dĩnh Sa xem, cô lập tức lấy gối che mặt. Anh tưởng cô không muốn gặp mẹ, liền nói:
"Hay là anh nói với mẹ là em bận sửa luận văn nhé? Mình từ chối lần này vậy."
"Đừng..." Giọng cô nghẹn ngào. Anh kéo gối xuống, quả nhiên khóe mắt cô đã ngân ngấn nước.
"Anh đi cùng em gặp mẹ đi. Lúc em còn ở Mỹ, bà có nhắn tin một lần, nói bà chưa bao giờ có ý làm tổn thương em, chỉ là... đến miệng rồi không hiểu sao lời lại biến thành kiểu khác. Tính cách bà ấy mạnh mẽ vì đặc thù công việc, vì tuổi thơ cũng khắc nghiệt. Em lại không được bà nuôi từ nhỏ, nên khi đón em về, bà ấy cũng lúng túng. Bà còn xin lỗi em... còn nói anh là người tốt, vẫn luôn cố gắng hàn gắn tình cảm mẹ con..."
Tôn Dĩnh Sa nói không mạch lạc, nhưng Vương Sở Khâm hiểu, cô đang nói rằng cô cũng nhớ mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com