If-line 15
Tôn Dĩnh Sa gác chân lên người Vương Sở Khâm, nằm nghiêng ở một đầu ghế sofa làm việc cho trường. Vương Sở Khâm thì vừa xem tivi vừa trò chuyện với cô, tay vô thức xoa xoa cái chân trắng mịn của cô:
"Dạo này hình như chân em bị phù thì phải, anh ấn vào thấy còn lún luôn nè."
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, không để tâm lắm:
"Em sắp tới kỳ kinh rồi, mấy hôm nay như vậy thôi."
"Trước đây đâu thấy em bị phù dữ vậy đâu?" Vương Sở Khâm lại ấn thêm vài chỗ để kiểm tra mức độ.
"Lớn tuổi rồi, cơ thể không còn như xưa nữa." Cô trả lời nửa đùa nửa thật.
"Đừng nói linh tinh, em mới bao nhiêu đâu." Vương Sở Khâm hơi nâng giọng, nghe vậy Tôn Dĩnh Sa lập tức gập laptop lại, nhào vào lòng anh.
Anh ôm cô chặt hơn, định áp mặt lại để hôn một cái thì bị tiếng hít nhẹ của cô ngăn lại:
"Ca ca... buông ra... anh đè vào ngực em đau quá..."
"Sao... ngực em cũng đau nữa?" Lúc nói câu đó, Vương Sở Khâm đã có một dự cảm mơ hồ rằng có lẽ lần này không đơn giản chỉ là triệu chứng tiền kinh nguyệt.
"Không đau lắm... chỉ thấy căng căng thôi, vừa bị đè nên càng khó chịu." Tôn Dĩnh Sa nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh, cố gắng xua tan lo lắng:
"Chắc là nằm sai tư thế thôi. Lúc em mới sang Mỹ, chân phù đến nỗi ấn xuống là y như cái hố nhỏ vậy đó."
Nỗi lo chuyển thành sự xót xa. Những khổ cực mà cô kể ra như một câu chuyện bâng quơ, lại khiến người nghe nhói lòng. Vương Sở Khâm xoa đầu cô, dịu dàng nói:
"Anh thấy móng tay em có xước da rồi kìa, để anh chạy xuống hiệu thuốc mua ít vitamin B về cho em nha."
"Dạ, được."
Anh không dám nói ra giả thiết trong lòng. Vì anh biết, Tôn Dĩnh Sa đặt rất nhiều hy vọng vào chuyện mang thai. Nếu lần này anh lỡ phản ứng thái quá mà lại là hiểu lầm, thì dù ngoài mặt cô không nói, trong lòng chắc chắn cũng sẽ thấy hụt hẫng.
Que thử thai được anh lặng lẽ bỏ vào túi. Hộp vitamin B mua để "che mắt" thì đặt lên bàn.
"Về nhanh thế?" Tôn Dĩnh Sa hỏi.
"Ừm, tối nay em muốn ăn gì để anh chuẩn bị?"
"Chưa đói đâu, để chút nữa tính."
"Ok." Vương Sở Khâm gật đầu, xoay người nhét que thử vào ngăn tủ sâu trong góc. Còn hai ngày nữa mới đến kỳ kinh, dù trong lòng nóng như lửa đốt, anh vẫn chọn nhẫn nại chờ thêm chút nữa.
"Chồng ơi, anh có đói không?" Tôn Dĩnh Sa hỏi.
Vương Sở Khâm trấn tĩnh lại tâm trạng xáo trộn, đáp:
"Cũng bình thường, chưa đói lắm."
"Vậy mình đi ăn lẩu chua cay ở chỗ này nhé, nhưng chắc phải lái xe 2 tiếng đó..." Tôn Dĩnh Sa giơ điện thoại cho anh xem, nồi nước lẩu đỏ au sôi sùng sục, lát thịt trắng mềm nhúng vào trong , chỉ nhìn video thôi đã khiến vị giác bị kích thích tột độ.
"Được đó. Vậy em uống tổ yến anh chưng trước đã, lót bụng rồi mình đi." Mỗi lần có tổ yến, Tôn Dĩnh Sa luôn là người uống phần nhiều trước, đến khi chỉ còn một chút ở đáy bát thì nhìn anh chằm chằm. Vương Sở Khâm lúc nào cũng sẽ cầm lấy, ngửa đầu uống hết phần còn lại, rồi đem bát đi rửa.
Một đoạn đời rất đời, nhưng ngọt ngào như mơ.
Lúc ra khỏi nhà, Tôn Dĩnh Sa hỏi Vương Sở Khâm:
"Anh nói xem, hai tháng nay em sống kiểu cơm bưng nước rót, đến lúc quay lại Mỹ thì biết làm sao đây?"
"Em về đó thì càng phải cố gắng học hành, làm việc chăm chỉ hơn. Tốt nghiệp sớm rồi về nước, lúc đó có anh chăm em rồi."
"Thế sau này em ở bên anh mỗi ngày, anh vẫn sẽ tốt với em như bây giờ chứ?" Tôn Dĩnh Sa luôn cảm thấy khoảng thời gian này quá đỗi êm đềm, không có lấy một chuyện phiền lòng. Chính vì thế mà cô lại hơi lo lắng, bất an.
Vương Sở Khâm bật nhẹ vào trán cô một cái, hỏi lại:
"Trước đây anh có bạc đãi em à?"
"Không có... chỉ là em hỏi vậy thôi mà." Tôn Dĩnh Sa lập tức lắc đầu.
"Sẽ luôn tốt như vậy. Chỉ cần chúng ta còn ở bên nhau, trải qua chuyện gì cũng sẽ là điều tốt đẹp."
Trên xe, Vương Sở Khâm liếc nhìn gò má cô , bình thường, mỗi lần gần đến kỳ kinh nguyệt, mặt cô thường nổi vài nốt mụn đỏ li ti, nhưng lần này rõ ràng đã sắp đến ngày rồi mà da vẫn mịn màng trắng trẻo như thường. Từng chi tiết nhỏ như khớp lại vào suy đoán trong lòng anh , khiến anh không chỉ thấy vui mừng vì có thể sắp được làm bố, mà còn có chút tự hào vì bản thân dường như hiểu vợ mình hơn cả cô hiểu chính mình.
"Bình thường em mê đồ ngọt mà, hôm nay tự nhiên lại muốn ăn chua cay thế?" Anh hỏi.
"Chiều nay em cứ thèm ô mai mãi, ăn hai viên rồi mà vẫn chưa đủ chua, nhưng cổ họng hơi khó chịu nên không dám ăn nữa. Đang lúc đó thì lướt điện thoại thấy cái lẩu chua cay kia, nhìn thôi là thèm không chịu nổi luôn..." Nói xong, Tôn Dĩnh Sa còn nuốt nước bọt khe khẽ, bụng cũng kêu lên một tiếng theo phản xạ.
"Đói rồi đúng không? Còn tầm mười phút nữa là tới." Đợi đèn đỏ, Vương Sở Khâm đưa tay xoa đầu cô đang cúi xuống lục tìm đồ ăn vặt. Tình yêu đôi khi chỉ đơn giản như vậy , một cái chạm nhẹ giữa lúc rảnh rỗi cũng khiến người ta thấy dịu dàng, ấm áp.
Xe vừa dừng lại, Tôn Dĩnh Sa đã tung tăng chạy vào quán trước. Vương Sở Khâm cầm theo áo khoác của cô bước theo. Khi anh vào tới nơi, cô đã ngồi chọn món:
"Anh ơi, mình ăn rau cải không? Thêm một phần chả đậu hũ nhé. Măng trúc em cũng thèm nữa."
"Muốn ăn gì thì gọi hết đi. Không ăn hết thì nhúng qua rồi gói mang về."
Anh ngồi sát bên cô cùng xem thực đơn:
"Cái thịt chiên giòn này em thích mà, gọi một phần đi."
Đúng lúc đó, bàn bên cạnh được bưng lên nồi cá chua cay. Hơi nước bốc lên, mùi thơm tràn đến bàn họ. Vừa ngửi thấy, Tôn Dĩnh Sa liền cau mày.
"Em sao thế?" Vương Sở Khâm hỏi.
"Em thấy hơi..." Cô vừa mở miệng, mùi nước lẩu cá tràn vào cổ họng khiến cơn buồn nôn bùng lên. Cô cố nuốt nước bọt để kiềm chế nhưng vẫn thấy khó chịu. Sau khi đỡ hơn một chút, cô quay sang giải thích:
"Hơi buồn nôn..."
"Anh cứ gọi món đi, em đi toilet một chút." Cô vội rời ghế.
Sắc mặt cô tái nhợt thấy rõ, Vương Sở Khâm nhanh chóng đưa menu cho nhân viên rồi đuổi theo, vòng tay ôm lấy cô:
"Qua phòng chứa dụng cụ mà nôn, anh sẽ dọn sau."
Một chút bất thường, một chút thấu hiểu , có thể là một khởi đầu mới, hoặc một chương tiếp theo trong tình yêu của họ.
Tôn Dĩnh Sa vừa ngồi xổm xuống ôm lấy bồn rửa thì vị chua trong dạ dày đã không kìm được mà trào lên. Vương Sở Khâm đứng sau, giữ tóc cô, tay nhẹ nhàng xoa lưng an ủi. Nôn không có nguyên nhân thật sự rất khó chịu , cổ họng cô đã tê rát vì axit trong dạ dày, nhưng vẫn không thể ngừng nôn.
Vương Sở Khâm dùng một ngón tay cạy mở bàn tay cô đang siết chặt, trong lòng bàn tay của cô đã bị móng tay tự cào rách một lớp da mỏng.
"Cào anh này, đừng tự cào mình."
Sau khi nôn xong, Tôn Dĩnh Sa lập tức mở vòi nước muốn rửa sạch bồn rửa, nhưng Vương Sở Khâm đã đỡ cô đứng dậy, nói:
"Để anh làm."
Anh lấy khăn ướt trong túi ra lau sạch những chỗ bị văng ra ngoài, rồi vặn nhỏ vòi nước lại để tránh nước bắn lên người cô. Làm xong xuôi, anh ngẩng đầu lên, nở một nụ cười với cô.
Thật kỳ lạ, đúng khoảnh khắc đó, Tôn Dĩnh Sa thật sự cảm nhận được sự đồng điệu trong tâm hồn giữa hai người. Một suy nghĩ chưa hề được dự tính trước bỗng hiện lên ngay khi ánh mắt họ chạm nhau. Cô giơ tay ra , muốn được ôm anh một cái. Vương Sở Khâm bước tới, kéo cô vào lòng:
"Vừa nãy nôn khó chịu lắm phải không?"
Tôn Dĩnh Sa cắn môi, lắc đầu. Vương Sở Khâm cúi đầu hôn lên khóe mắt còn vương nước của cô:
"Anh vừa nhờ nhân viên đổi sang phòng riêng nhỏ hơn rồi, chắc không còn mùi nữa đâu nha."
Cô vô thức đặt tay lên bụng mình. Dù chưa thử, nhưng trong lòng Tôn Dĩnh Sa đã có câu trả lời. Vương Sở Khâm nắm lấy tay cô, vừa dắt cô đi vừa nói:
"Ở nhà anh mua hai que thử thai rồi. Dù kết quả thế nào, mai mình cũng đi bệnh viện khám nhé."
Nhìn vào nồi lẩu sôi sùng sục trước mặt, Tôn Dĩnh Sa hỏi anh:
"Anh mua que thử là đã nghi ngờ từ sớm rồi hả?"
"Cũng không sớm lắm, lúc em bảo ngực đau với chân bị phù, anh mới nhận ra." Anh vừa trả lời vừa gắp thịt bò chín bỏ vào bát của cô, vô cùng thuần thục.
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu ăn thịt bò, khẽ nói:
"Thật ra em cứ nghĩ tháng này chắc không có kết quả rồi..."
Vương Sở Khâm bật tay cái "tách" một tiếng, có chút đắc ý:
"Cũng phải nhìn xem chồng em là ai chứ! Thân thể này, xuất sắc!"
Nói rồi còn khoe cơ bắp với cô:
"Sau này bế con ngủ, để anh lo hết!"
Trước đó, một người bạn thân của Tôn Dĩnh Sa từng gọi điện than phiền rằng mấy người đàn ông mình hẹn hò đều không đạt tiêu chuẩn. Cô ấy cảm thấy có thể do mình đặt kỳ vọng sai, nên mới tìm đến Tôn Dĩnh Sa , một người đã kết hôn , hỏi: "Rốt cuộc trong hôn nhân, điều gì là quan trọng nhất?"
Tôn Dĩnh Sa đã suy nghĩ rất lâu, rồi trả lời:
"Là sẵn sàng chủ động gánh vác trách nhiệm."
Dù cuộc hôn nhân có hào nhoáng cỡ nào, khi đi vào cuộc sống vẫn chỉ là chuyện cơm, dầu, muối, nước tương, trà. Dù là một hạt cơm rơi trên sàn, cũng cần có người cúi xuống nhặt lên.
Có những cặp vợ chồng, khi bước vào cuộc sống bình lặng, lại thường xuyên cãi nhau chỉ vì quần áo phơi xong không ai gấp, hay bệ toilet không được dựng lên sau khi dùng.
Nhưng Vương Sở Khâm luôn tự giác làm mọi việc từ trước:
"Vợ ơi, anh gấp đồ rồi, cất vào tủ luôn nhé."
"Vợ ơi, anh vừa chuyển tiền lương thưởng cho em nè."
"Vợ ơi, anh cọ toilet rồi đấy, em vào nhớ cẩn thận nhé."
Càng là những góc khuất khó để ý, Vương Sở Khâm lại càng thích trồng thêm vài chậu hoa nhỏ. Từng có lúc Tôn Dĩnh Sa cảm thấy anh yêu cô một cách quá lặng lẽ, nhưng khi đến gần mới thấy , tình yêu đó thật sự vang dội đến mức chấn động lòng người.
Cô đồng ý cùng anh nuôi dưỡng một sinh mệnh mới cũng bởi vì tất cả những điều Vương Sở Khâm từng cam kết, khiến cô tin anh sẽ là một người bố tốt.
Tôn Dĩnh Sa nghĩ, nếu con cô sinh ra mà lại phải chịu cuộc sống như chính cô từng trải qua , một "đứa trẻ bị bỏ lại", thì cô cũng như bao người trẻ hôm nay, chắc chắn sẽ không muốn sinh con.
Bữa lẩu hôm đó, hai người ăn rất nhanh , như những học sinh giỏi vừa dò đề xong, biết chắc mình đã làm đúng hết mọi câu, chỉ chờ kết quả chính thức để ăn mừng điểm tuyệt đối.
Về đến nhà, Vương Sở Khâm lấy que thử thai từ tủ ra đưa cho Tôn Dĩnh Sa, theo cô vào nhà vệ sinh. Cô ngồi lên bồn cầu, bị anh nhìn chằm chằm nên có chút ngượng ngùng. Cô đá nhẹ vào chân anh, nói:
"Ra ngoài đi, anh nhìn em thế này em căng thẳng lắm."
"Hầy~" Vương Sở Khâm xoay đầu ngượng ngùng, nói:
"Anh lo quá nên quên mất mình đi theo em vào luôn." Nói xong, anh lập tức bước ra ngoài, đứng chờ trước cửa nhà vệ sinh.
Khoảng một phút sau, giọng Tôn Dĩnh Sa khẽ vang lên từ bên trong:
"Chồng ơi~" Vương Sở Khâm gần như lập tức lao vào trong.
"Thế nào rồi?" Nhìn ánh mắt mỉm cười của Tôn Dĩnh Sa, anh dường như đã đoán ra kết quả.
Cô giấu que thử thai ra sau lưng, trêu:
"Anh đoán xem?"
Vương Sở Khâm không giành lấy que thử, mà kéo cô vào lòng, tựa trán lên trán cô, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô:
"Năm tới vất vả cho em rồi, vợ yêu."
Cảm giác khi nhận ra trong bụng mình thật sự có một sinh linh nhỏ bé là một điều kỳ diệu. Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng đặt tay lên bụng vẫn còn phẳng lì, hỏi:
"Anh nói xem... có phải vì anh không ăn hải sản, nên hôm nay em mới ngửi mùi cá là buồn nôn không?"
"Con mang dòng máu của cả hai ta mà, em nói xem?" Vương Sở Khâm lúc này đang điên cuồng thêm các món cần thiết cho bà bầu vào giỏ hàng , toàn là những thứ mà anh từng thấy người ta gợi ý trên các diễn đàn. Mua xong một lượt, anh vươn tay ôm cô vào lòng:
"Anh bảo Phi ca đặt lịch kiểm tra cho em vào ngày mai rồi. Khám xong rồi mới nói với bố mẹ, được không?"
"Ừm."
Hai người không hẹn mà cùng đưa tay đặt lên bụng Tôn Dĩnh Sa.
"Buổi tối anh gội đầu cho em nhé?"
"Vương Sở Khâm, em chỉ mang thai thôi chứ có phải..." Câu nói giả định tiêu cực chưa kịp thốt ra, môi cô đã bị anh hôn chặn lại. Không phải nụ hôn sâu, mà chỉ là nhẹ nhàng chạm vào môi , để ngăn lời xui xẻo thoát ra.
"Không thể để em bé nghe thấy những lời không tốt."
"Chưa sinh ra đã được nuông chiều thế này, chắc sau này nghịch lắm đây..."
Tôn Dĩnh Sa gối đầu lên đùi anh, để mặc cho anh nhẹ nhàng bóp vai:
"Hồi em đi Hắc Hà nghiên cứu mà tụi mình giận nhau, anh từng nghĩ , với tính cách hai đứa mình, con chắc chắn cũng bướng. Nếu là con gái, anh sẽ chiều nó hết mực. Nếu là con trai, lúc nó bướng, anh sẽ dạy nghiêm."
"Em cũng muốn có con gái. Em chắc chắn sẽ chăm con thật thật tốt."
Vương Sở Khâm tính toán thời gian rồi nói với cô:
"Em qua ba tháng đầu hãy về lại Mỹ, sau đó anh xin nghỉ một tháng sang đó chăm em. Giữa tháng thì để mẹ anh qua thay anh một tháng, rồi anh sang đón em về nước để sinh."
"Anh nghỉ dài thế sẽ ảnh hưởng công việc mà. Ba tháng sau ổn định rồi, em tự lo được."
"Anh học kỳ sau chỉ có nhiệm vụ nghiên cứu từ tuần 2 đến 9, không có tiết dạy. Xin nghỉ một tháng là được."
Vương Sở Khâm còn đang chăm chú vạch kế hoạch ai sẽ chăm vợ lúc mang thai, thì Tôn Dĩnh Sa đã lắc lắc chân anh, nói:
"Anh, sáng mai em muốn ăn bánh mì nướng chấm sữa đặc. Trưa muốn ăn sườn chua ngọt, nhớ làm nhiều đường nha~" Anh chọc nhẹ vào trán cô, bất lực mà bật cười.
...
Sáng hôm sau đi kiểm tra, tất cả các chỉ số của Tôn Dĩnh Sa và em bé đều gần như hoàn hảo. Cô đầy tự hào gửi ảnh bản báo cáo siêu âm cho mẹ ruột và mẹ chồng.
Cả hai bà mẹ đều tranh nhau muốn đến chăm sóc Tôn Dĩnh Sa, nhưng hai vợ chồng trẻ đã thuyết phục họ ở lại. Đợi khi Tôn Dĩnh Sa quay lại Mỹ, khi đó mới cần đến sự hỗ trợ của mẹ. Còn hiện tại , Vương Sở Khâm đang trong kỳ nghỉ, chính là thời gian tuyệt vời nhất để anh tận hưởng việc chăm sóc riêng cho vợ mình.
Vì bác sĩ là bạn quen của Đại Phi, lại thấy hai người họ tình cảm khắng khít như keo sơn, nên trước khi ra về còn đặc biệt dặn dò một câu:
"Ba tháng đầu và ba tháng cuối thai kỳ thì tốt nhất không nên quan hệ."
Tôn Dĩnh Sa lập tức gật đầu lia lịa, còn hích vào người Vương Sở Khâm ra hiệu bảo anh mau đồng ý. Nhưng anh thì mặt không đỏ, tim không loạn, còn hỏi bác sĩ một câu rất "thật lòng":
"Vậy giữa kỳ thì được chứ?..."
"Được, chỉ cần đừng quá mạnh hay quá thường xuyên." Bác sĩ nhấn mạnh đặc biệt vào chữ "thường xuyên".
Tôn Dĩnh Sa xấu hổ đến mức nhéo mạnh một cái vào lưng Vương Sở Khâm, rồi nhanh chóng cảm ơn bác sĩ và kéo anh rời khỏi bệnh viện.
Vừa khởi động xe, Vương Sở Khâm đã nhận được cuộc gọi từ mẹ , bà Nhậm.
"A lô, mẹ ạ, có chuyện gì vậy?"
"Sa Sa có ở bên cạnh con không?" Giọng bà Nhậm có vẻ ngập ngừng, nhưng không qua được việc Vương Sở Khâm đã mở loa ngoài.
"Con đang lái xe, cô ấy ngồi ghế phụ đây."
"Ồ..." Bà vẫn lưỡng lự không nói, chỉ bảo: "Thế con cứ lái xe đi."
"Mẹ có gì cứ nói đi ạ." Vương Sở Khâm thúc giục.
"Mẹ chỉ muốn nói là... thời gian này đừng 'chọc' Sa Sa nhiều quá nhé." Bà Nhậm biết rõ con trai mình bám Tôn Dĩnh Sa như sam, hai đứa trẻ ở bên nhau dễ mà thành "lửa gần rơm", bình thường đùa giỡn thì không sao, nhưng giờ có bầu rồi, bà thật sự sợ con trai mình vô tình làm cô bị thương.
"Không đâu mẹ, con biết chừng mực mà."
"Sa Sa à, nếu nó mà ăn hiếp con, làm con buồn, nhớ nói với mẹ nhé. Hoặc chuyển đến căn biệt thự nhỏ mẹ mua cho con mà ở."
"Dạ vâng, mẹ~" Tôn Dĩnh Sa ngồi ghế phụ cười ngọt ngào. Vương Sở Khâm liếc nhìn cô một cái, hôm nay không hiểu sao cô gái nhỏ của anh lại toát lên khí chất dịu dàng đầy hơi thở người mẹ.
Sau khi cúp máy, tâm trạng của Vương Sở Khâm rõ ràng tụt xuống một chút. Dù bình thường anh hay trêu chọc vợ thật, nhưng hiện tại cô đang mang thai đứa con của cả hai, sao anh có thể là người chỉ biết nghĩ đến khoái cảm nhất thời được?
Tôn Dĩnh Sa nhận ra sự im lặng và hơi buồn trong anh, nên sau khi xe dừng lại, cô không vội xuống, mà tháo dây an toàn rồi ôm lấy anh, xoa nhẹ mái tóc đang dựng lên của anh.
"Ngoan nào, mẹ cũng chỉ vì lo cho em bé thôi mà."
"Anh biết." Biết thì biết, nhưng vẫn cứ muốn rầu rĩ hai phút.
"Em bé trong bụng sắp cười bố rồi đó~Lớn đầu vậy mà còn giận dỗi." Tôn Dĩnh Sa hôn nhẹ vào nốt ruồi nơi khóe môi anh. Ban đầu anh còn giả vờ giận dỗi không phản ứng, nhưng rồi không chịu được bị trêu, liền ôm lấy gáy cô hôn lại một cái thật sâu.
"Ha ha." Người đàn ông vừa được hôn lập tức cười toe toét:
"Đi thôi, về nhà anh nấu sườn chua ngọt cho em."
Vương Sở Khâm nhanh chóng xuống xe, vòng qua bên phụ để nắm tay vợ.
Vì muốn giữ gìn sức khỏe cho cả hai mẹ con, sườn anh nấu không chiên qua dầu như thường lệ, mà chỉ xịt một lớp dầu mỏng rồi cho vào nồi chiên không dầu. Tôn Dĩnh Sa đứng cạnh xem, còn anh thì nhân lúc rảnh sẽ chạy tới bên bụng cô nói vài câu như:
"Nhân chi sơ, tính bản thiện"
"Xuân miên bất giác hiểu, xứ xứ văn đề điểu"
Anh gọi đó là giáo dục sớm cho công chúa bé bỏng của mình.
Chứng buồn nôn khi mang thai của Tôn Dĩnh Sa không quá thường xuyên, nhưng mỗi lần đều là do một mùi vị bất ngờ nào đó trong đồ ăn kích thích khứu giác khiến cô không chịu nổi. Vì thế, Vương Sở Khâm càng cẩn thận hơn trong chuyện nấu nướng , tất cả các công đoạn chiên xào đều bỏ qua, thậm chí cả tôm , một loại thực phẩm giàu đạm , anh cũng băm nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn rồi trộn vào cháo để dỗ dành cô ăn hết.
Khi trở lại Mỹ, dù đã mang thai ba tháng nhưng bụng của Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa lộ rõ. Chỉ cần mặc quần áo rộng một chút là gần như không ai nhận ra cô đang mang thai. Tôn Minh Dương ngưỡng mộ sờ lên bụng cô, trêu:
"Sa Sa, em đỉnh thật đấy."
"Nhờ Vương Sở Khâm và hai bên gia đình chăm sóc tốt, em bé cũng hiểu chuyện nữa, em gần như không gặp phản ứng gì mấy."
"Thế thì em cũng giỏi lắm chứ! Vừa mang bầu vừa theo học được." Tôn Minh Dương vẫn đặt tay trên bụng cô, lại hỏi:
"Bao lâu nữa thì mới thấy bụng to?"
"Chắc khoảng tháng thứ năm." Vương Sở Khâm đứng bên cạnh giải thích:
"Cô ấy kiểm soát cân nặng tốt, mà xương lại nhỏ, chắc khoảng tháng thứ năm, thứ sáu mới thấy bụng rõ."
"Nhà em ai cũng sợ con to quá thì sau này sinh sẽ khó."
Tôn Minh Dương gật đầu:
"Về chuyện học thì chắc anh giúp được Sa Sa chứ?"
Vương Sở Khâm lắc đầu:
"Trước đây thì dạy được, bây giờ thì không nữa rồi. Bây giờ mà thấy cô ấy làm không đúng chỗ nào là tôi chỉ muốn làm hết luôn cho xong."
Mấy người trò chuyện thêm một lát, Tôn Minh Dương còn hồi hộp hơn cả hai vợ chồng, giục họ về nghỉ sớm.
Về đến nhà, Vương Sở Khâm để Tôn Dĩnh Sa đi tắm trước, còn mình thì tranh thủ dọn dẹp. Sau khi cô ra ngoài, anh bế cô đặt lên giường, nhẹ nhàng thoa kem chống rạn da cho cô. Anh luôn rất kiên nhẫn khi làm những việc này:
"Anh về rồi thì em cũng phải nhớ thoa đều đặn đấy nhé."
Động tác của anh nhẹ nhàng và dịu dàng đến mức Tôn Dĩnh Sa nằm trong lòng anh cũng thiêm thiếp ngủ. Nghe anh nói, cô mới từ từ tỉnh lại, khẽ trả lời:
"Ừm, được rồi. Em sẽ đặt báo thức để thoa."
Cô lại tiếp tục lim dim trong vòng tay anh. Bình thường lúc này, Vương Sở Khâm rất hay lảm nhảm vài câu gọi là "thai giáo", nhưng hôm nay lại yên lặng một cách lạ thường. Tôn Dĩnh Sa hé mắt liếc nhìn, thấy anh đang chăm chú nhìn cánh tay mình, ánh mắt có vẻ thất thần, cô liền khẽ hỏi:
"Anh, anh sao vậy?"
"Anh thấy hơi xót em." Khi nói câu đó, khóe mắt Vương Sở Khâm đỏ lên, trông như muốn khóc đến nơi.
"Em ngồi máy bay lâu như thế, người sưng phù hết cả. Sáu tháng nữa còn phải bụng bầu vượt mặt mà bay về... Anh..."
Anh nghẹn lại, muốn khóc nhưng lại sợ khiến cô cũng lo lắng theo.
"Không sao mà~ Em nghỉ vài hôm là khoẻ lại thôi."
Tôn Dĩnh Sa ngồi dậy, trèo lên ngồi lên người anh, ghé sát tai thì thầm:
"Sao rõ ràng là em mang bầu mà người dễ xúc động lại là anh vậy?"
Vương Sở Khâm len lén lau khóe mắt, lí nhí:
"Đâu có... đâu có đâu~ Anh chỉ sợ em vất vả thôi." Anh hôn nhẹ lên tóc cô như lời an ủi.
"Anh à, khoảng thời gian em mang thai con... em thấy mình thật sự rất hạnh phúc. Trước đây em nghe người ta nói 'hạnh phúc', em luôn nghĩ từ đó có gì khác biệt với 'vui vẻ' đâu. Nhưng giờ thì em hiểu rồi , vui vẻ là cảm xúc thoáng qua, còn hạnh phúc là một sự viên mãn kéo dài từ trong tim."
"Chỉ cần nghĩ đến anh, nghĩ đến em bé, em đã thấy hạnh phúc rồi."
...
Tôn Minh Dương cảm thấy mình đúng là người hưởng lợi thứ hai từ việc Vương Sở Khâm ở lại Mỹ. Hộp cơm mà Tôn Dĩnh Sa mang theo mỗi ngày đều có hoa quả tươi thay đổi đủ kiểu và đủ loại món bồi bổ. Sau khi Tôn Dĩnh Sa vô tình nói với Vương Sở Khâm rằng cô ấy cũng thích những món ấy, thì gần như mỗi ngày anh đều chuẩn bị đủ phần ăn để có thể chia cho cả đám bạn đồng môn trong văn phòng. Vương Sở Khâm nghĩ rằng, sắp tới Tôn Dĩnh Sa còn phải mang bụng bầu đi học thêm hai tháng nữa, nên tất nhiên phải để bạn bè xung quanh quan tâm giúp đỡ cô nhiều hơn. Huống hồ với anh thì việc làm thêm ít món bồi bổ đâu có gì khó khăn.
Tôn Minh Dương nghĩ rằng bản thân đã sống ở nước ngoài nhiều năm, món ngon nào cũng từng thử qua. Nhưng những món Vương Sở Khâm chuẩn bị cho Tôn Dĩnh Sa, dù chủ yếu giữ nguyên hương vị nguyên bản của nguyên liệu, chỉ cần nếm một miếng là biết ngay anh đã thật sự dồn nhiều tâm huyết vào đó. Điều duy nhất không tốt là một tháng được "vỗ béo" như thế, khiến cả văn phòng ai cũng tăng ít nhất 5 cân.
Những ngày gần đến lúc Vương Sở Khâm về nước, Tôn Dĩnh Sa giấu cảm xúc của mình rất kỹ. Vốn dĩ chuyện mang thai xa nhau đã khiến anh day dứt không thôi, nếu cô để lộ chút xíu cảm giác không nỡ rời xa, chắc chắn anh sẽ càng thêm áy náy. Nhưng sau gần nửa năm kề cận nhau mỗi ngày, đột nhiên xung quanh Tôn Dĩnh Sa sẽ trở nên trống vắng, làm sao cô có thể cảm thấy dễ chịu được chứ.
Đến gần 10 giờ tối anh mới thu dọn xong hành lý, không biết Tôn Dĩnh Sa lục đâu ra mấy miếng sticker khuyến mãi tặng kèm sản phẩm mẹ và bé, nghiêm túc dán lên vali của anh, nói: "Về nước làm việc cho tốt nhé, em và em bé sẽ nhớ anh lắm đó."
Vương Sở Khâm cúi người hôn lên trán cô, dịu dàng nói: "Sao lại ngồi dưới đất thế này? Lạnh lắm đấy." Vừa nói anh vừa bế cô lên khỏi sàn.
Tôn Dĩnh Sa đưa tay vuốt sau gáy anh, khẽ hỏi: "Anh ơi, lát nữa em ngồi lên người anh được không?"
"Không sợ cấn à?" Vương Sở Khâm vừa bế cô đi về phía phòng ngủ, hoàn toàn không nhận ra hàm ý trong lời cô nói.
Từ khi Tôn Dĩnh Sa mang thai đến giờ, anh luôn kiềm chế bản thân, thậm chí đến cả chút va chạm ngoài ý muốn cũng không có. Mỗi lần có nhu cầu đều tự giải quyết thật nhanh trong lúc tắm, sợ cô phát hiện ra sự bất thường của mình.
"Em đang mang thai được mấy tháng rồi nhỉ?"
"Gần năm tháng rồi còn gì, sao tự dưng lại quên thế?"
"Vậy là... bọn mình có thể làm chuyện đó rồi đúng không?"
Nếu đến mức này mà còn không hiểu thì đúng là không đáng mặt đàn ông nữa. "Em muốn à? Bé cưng..." Giọng Vương Sở Khâm khàn đi, lộ rõ dục vọng, nhưng anh lại sợ Tôn Dĩnh Sa chỉ vì anh sắp về nước nên mới muốn bù đắp cho anh.
"Muốn~" Một tiếng "muốn" nhỏ nhẹ như mèo kêu, khiến mắt Vương Sở Khâm trở nên thẫn thờ.
"Em dang chân ra nào, để anh liếm trước một chút cho giãn ra đã." Vương Sở Khâm đặt cô ngồi ở mép giường, rồi quỳ xuống giữa hai chân cô, nhẹ nhàng cởi chiếc quần lót màu xanh nhạt, trên đó còn vương lại vết ẩm ướt vừa rồi.
"Bé cưng, ngả người ra sau một chút nhé." Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn chống hai tay ra sau, đôi môi hoa căng đầy hiện rõ ngay trước mắt Vương Sở Khâm.
Anh dùng tay giữ lấy hai chân cô, đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào âm vật, sau đó liếm nhanh vài lượt.
"A... chồng ơi... sướng quá..."
Cảm nhận được nơi đó càng lúc càng ướt đẫm, Vương Sở Khâm liền dùng răng cắn nhẹ vào âm vật đã sưng lên, chà xát tỉ mỉ. Tôn Dĩnh Sa theo bản năng muốn kẹp chặt đầu anh bằng hai chân, nhưng lại bị anh giữ chặt, chẳng thể dùng sức được.
"Nhiều nước quá rồi, mẹ của em bé à..."
"Anh... chậm một chút thôi..." Tôn Dĩnh Sa đưa một tay lên định túm lấy tóc anh.
Chiếc lưỡi của anh từ từ trượt xuống vùng hạ thể, nhẹ nhàng xoay quanh cửa huyệt, hút lấy dòng mật dính vừa mới tiết ra từ cô.
"Thơm quá..." Vừa nói, Vương Sở Khâm vừa ngẩng đầu nhìn cô, còn chu đáo kê thêm hai chiếc gối dưới thắt lưng cô.
Chiếc lưỡi lại một lần nữa thâm nhập vào bên trong, liếm lên thành trên của cửa huyệt, đầu lưỡi không ngừng kích thích điểm G của cô, một lần... hai lần...
"Á... chỗ đó... em..."
"Muốn ra thì cứ ra đi."
Tôn Dĩnh Sa gác chân lên vai anh, càng lúc càng kẹp chặt lại theo bản năng. Vương Sở Khâm kiên trì kích thích điểm G của cô, còn dùng một tay xoa nắn hạt châu đã lộ ra ngoài. Cô túm lấy tóc anh, và theo một tiếng rên nhẹ, Tôn Dĩnh Sa đã bắn thẳng lên mặt Vương Sở Khâm.
"Thoải mái không, mami?"
"Đừng gọi linh tinh." Tuy lời nói là trách móc, nhưng giọng cô lại đầy thỏa mãn sau một lần cao trào tràn trề.
"Cho anh bú ti được không, mami?" Vương Sở Khâm càng gọi càng nghiện, rõ ràng đang làm chuyện dâm đãng như vậy, mà vẫn cố ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt chân thành nhìn Tôn Dĩnh Sa.
"Ừm..." Tôn Dĩnh Sa hơi đỏ mặt, quay đầu sang chỗ khác để tránh ánh mắt của Vương Sở Khâm.
"Mami tự cởi được không?"
Tôn Dĩnh Sa lần lượt cởi từng chiếc cúc áo ngủ, Vương Sở Khâm thì dùng ánh mắt như sói đói mà nhìn cô chằm chằm. Ngực cô vì mang thai mà to hơn trước, hai nụ hoa nhỏ đỏ hồng cũng căng tròn hơn. Trời biết mấy tháng nay, mỗi lần thấy cô mặc nội y anh đã phải cố gắng kiềm chế thế nào để không nhào tới xoa nắn. Anh vùi mặt vào ngực cô, hút lấy một cách đầy tham lam, phát ra tiếng vang lớn.
Vương Sở Khâm hút rất mạnh, như thể thực sự có thể hút ra sữa vậy. "Mami, ngực mềm rồi này..." Nói xong, anh dùng lưỡi liếm mạnh lên đầu nhũ hoa khiến Tôn Dĩnh Sa khẽ run lên một cái.
Ý định ban đầu của anh là muốn trêu cô một chút để cô xấu hổ, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại ôm lấy anh, áp môi vào mái tóc lòa xòa của anh, khẽ nói bằng giọng rất nhỏ: "Papa của em bé à, đừng hôn nữa... em muốn làm rồi..."
Vương Sở Khâm để cô nằm nghiêng trên gối và nói: "Ngoan nào, anh đã tra rồi, tư thế này sẽ không đè lên bụng đâu."
Anh áp sát lưng cô, truyền cho cô tiếng tim đập cùng mồ hôi lấm tấm nơi ngực. Vương Sở Khâm xoa ngực cô rồi nói: "Càng ngày càng to, sắp không ôm hết được nữa rồi."
Đầu khấc thăm dò đẩy vào bên trong, mấy tháng không làm khiến cô lại trở nên khít chặt.
"Ưm..." Mới chỉ vào được một nửa mà Tôn Dĩnh Sa đã rên lên đầy khoái cảm.
Vương Sở Khâm từ tốn ma sát ở phần nông, đợi cô lên đỉnh thêm một lần nữa rồi mới đưa hết toàn bộ vào.
"Ưm... chồng ơi..."
"Cọ chút đã... không là sẽ đau đó." Vương Sở Khâm nhẹ nhàng hôn lên vai cô, đồng thời tăng tốc phần hạ thể.
"A... chậm thôi... ưm... lại sắp nữa rồi..." Tôn Dĩnh Sa nắm chặt lấy tay Vương Sở Khâm, bầu ngực trong tay anh đã hoàn toàn bị nhào nặn đến mềm nhũn, ấm áp và mịn màng.
Lỗ huyệt bất ngờ siết chặt lại, Vương Sở Khâm liền thúc mạnh vào luồng nhiệt, ép sát mông cô mà bắt đầu va chạm kịch liệt.
"Anh nóng quá... chồng ơi..."
"Đã bao lâu rồi... mình chưa làm..."
"Nhẹ thôi... kẻo làm em bé thức dậy mất..."
"Để con mình thông cảm cho bố nó một chút đi."
Vương Sở Khâm vén tóc Tôn Dĩnh Sa sang một bên, ngậm lấy vành tai cô, rồi đẩy phần cứng vào sâu nhất không chút giữ lại. "Chặt quá... anh sắp ra rồi..."
"Ưm... em cũng vậy... chồng ơi..." Dòng tinh nóng hổi dội thẳng vào cổ tử cung cô.
Vương Sở Khâm không rút ra, mà hỏi cô: "Thêm một lần nữa... được không?"
Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu, quay sang nói với anh: "Em muốn ở trên, mặt đối mặt với anh." Vương Sở Khâm đỡ lấy chân cô, giúp cô xoay người lên trên.
"Cứng nhanh thật đấy." Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng lướt qua phần cứng dưới bụng, rồi chống tay lên eo anh. Cô đang dồn lực, chưa ngồi xuống hoàn toàn.
Vương Sở Khâm cũng đưa tay sờ bụng cô, nói: "To quá rồi... Lúc nãy anh bắn nhiều thật." Anh không còn ép cô phải nuốt hết như trước nữa. Bây giờ khi làm tình, chỉ cần cô thấy thoải mái là đủ. Đợi sau khi cô sinh xong, anh sẽ đòi lại tất cả.
Cô bắt đầu từ từ lắc mông chuyển động, đôi "thỏ trắng" trước ngực cũng theo đó mà đung đưa, tạo nên một cú sốc thị giác khiến Vương Sở Khâm lại lớn thêm một vòng bên trong cô.
Huyệt đạo của Tôn Dĩnh Sa bị cọ xát đến mức càng thêm nhạy cảm, cô rên rỉ: "Chồng ơi... sướng quá..."
"Sắp... tới rồi... a... ưm..."
Vương Sở Khâm đưa tay kẹp lấy hai đầu nhũ hoa của cô, hỏi: "Em nói xem... lúc cho con bú có phun sữa không..."
"Đừng... nói nữa" chất lỏng từ hoa huyệt lại một lần nữa phun trào, tràn ra nơi hai người đang giao hợp. Cô lấy một chút bôi lên hai bên đường cơ bụng của Vương Sở Khâm, tiếp tục lắc eo nói: "Chồng bị em đánh dấu rồi nhé."
Vương Sở Khâm dùng ngón tay móc một ít dịch thể hoà quyện của hai người đưa vào miệng, nói: "Ngọt thật đấy, bé cưng nhiều nước quá." Anh nhấc hông lên một chút, kéo Tôn Dĩnh Sa xuống hôn, truyền cho cô hương vị vẫn còn trong miệng mình.
Tư thế này cũng giúp Vương Sở Khâm cuối cùng đưa được vào tận sâu cổ tử cung của Tôn Dĩnh Sa, thêm một dòng tinh dịch đặc nóng nữa lại bắn vào bên trong. Tôn Dĩnh Sa kiệt sức nằm sấp lên người anh. Hai người, đã lâu không trải qua cuộc ân ái mãnh liệt như thế, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
...
Vì muốn tranh thủ lúc tinh thần và sức khỏe còn tốt để làm thêm nhiều việc học, Tôn Dĩnh Sa đã hoãn gần một tháng mới trở về nước. Khi cô về thì bụng đã tròn vo. Vương Sở Khâm rất thích áp mặt vào bụng cô để cảm nhận những cử động của em bé bên trong... đó là cách mà anh cho là tốt nhất để rút ngắn khoảng cách giữa mình và đứa bé.
"Phải ngoan nhé, em bé. Bố mẹ đều rất yêu con."
"Không được đạp mẹ hoài đâu, mẹ vất vả lắm đó." Vương Sở Khâm nói chuyện với em bé trong bụng thông qua làn da của Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa hỏi anh:
"Anh nghĩ ra tên gì cho con chưa?"
"Anh chưa nghĩ ra tên, nhưng chắc chắn sẽ lấy họ của em." Vương Sở Khâm ngồi cạnh cô, ánh mắt đầy yêu thương nhìn vào bụng bầu của vợ.
"Vậy đứa thứ hai mang họ anh nhé?"
Vương Sở Khâm vội xua tay:
"Không không, không cần đứa thứ hai đâu, một đứa là đủ rồi!"
Tôn Dĩnh Sa thật ra không quá vất vả khi mang thai, triệu chứng rõ nhất chỉ là bị phù chân khi đứng lâu.
"Em mang thai mười tháng, lại phải bay đi bay về giữa hai nước, dù anh có giúp gì cũng không thể thay em chịu đựng hết được. Nên anh nghĩ con nên mang họ em."
"Mẹ anh có ý kiến gì không?"
"Bà còn đang giận bố anh, muốn anh đổi họ theo bà nữa là. Chắc chắn bà sẽ không nói gì đâu."
Hai vợ chồng cùng nhau lật từ điển tra chữ, nhưng mãi vẫn chưa tìm được cái tên ưng ý. Một hôm, khi đang dọn dẹp, Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy chú gấu Winnie the Pooh trên bàn rồi bật cười nói:
"Anh à, bất kể trai hay gái, tên ở nhà gọi là Pupu nhé. Tên thật thì lấy một chữ đơn, chữ 'Phác', bộ vương."
"Chữ 'Phác' hay đấy, có nghĩa là thuần khiết, ngây thơ. Mong con lớn lên dưới sự chăm sóc của chúng ta có thể cả đời vô ưu vô lo."
Khi bạn Pupu gần đến ngày dự sinh, để đảm bảo an toàn, Vương Sở Khâm đã sắp xếp cho Tôn Dĩnh Sa nhập viện phòng đặc biệt. Nhưng bạn nhỏ lại chần chừ mãi không chịu ra ngoài, đã quá hạn sinh gần một tuần mà vẫn chưa có động tĩnh.
Bụng bầu to khiến Tôn Dĩnh Sa không tiện đi lại. Nhìn sao trời từ phòng bệnh là niềm an ủi lớn nhất mỗi đêm của cô. Nhưng thời tiết dạo này không tốt, thi thoảng mới thấy vài ngôi sao xa mờ.
"Ngày kia chắc sẽ có sao đấy, dự báo thời tiết nói trời đẹp." Vương Sở Khâm đắp thêm chăn cho cô.
Quả nhiên tối hôm sau trời đầy sao. Tôn Dĩnh Sa xoa xoa bụng, thì thầm:
"Em bé à, mai trời sẽ nắng đẹp đấy."
Bạn Pupu như thể nghe hiểu được lời mẹ, bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ. Một ngày nắng ấm, em bé quyết định rời khỏi tử cung để gặp bố mẹ yêu dấu.
Ngoài phòng sinh, Vương Sở Khâm căng thẳng đến nỗi chân như nhũn ra, phải vịn tường đứng. Bà Cao nhìn ra sự lo lắng đó, định gọi anh lại ngồi bên cạnh nhưng anh lắc đầu:
"Mẹ à, con căng thẳng quá, bước không nổi."
"Con lo Sa Sa đang đau lắm."
Bà Cao đưa tay xoa đầu anh:
"Con ngoan, đừng lo quá nhé."
Thế nhưng quá trình sinh lại diễn ra nhanh hơn mọi người tưởng. Khi bác sĩ bước ra nói điều gì đó, Vương Sở Khâm chỉ nghe rõ mỗi từ "bình an" liền lao ngay vào phòng. Anh quỳ bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve má vợ. Tôn Dĩnh Sa khàn giọng hỏi:
"Pupu đâu rồi?"
Lúc ấy Vương Sở Khâm mới quay lại nhìn con trong lồng kính:
"Khỏe mạnh lắm, đỏ hồng luôn."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, khẽ chạm vào tay anh. Vương Sở Khâm lập tức nắm lấy và nhẹ nhàng siết hai cái.
Bà Cao ngắm Pupu một lúc rồi nói:
"Đứa nhỏ này y như Sa Sa lúc bé."
Vương Sở Khâm lúc đó mới nghiêm túc nhìn kỹ con gái cưng:
"May quá, đầu không giống anh. Không to!"
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com