Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

If-line 2

Vương Sở Khâm di chuột lia lịa mấy lần mà máy tính của Tôn Dĩnh Sa vẫn không có phản ứng gì. Mùa hè oi bức, điều hòa văn phòng thiếu gas, chiếc máy tính cũ kỹ của Tôn Dĩnh Sa và bài luận logic rối rắm của cô, tất cả là nguồn cơn khiến cảm xúc của Vương Sở Khâm sắp nổ tung. Anh vừa phe phẩy tay làm quạt vừa hỏi:

"Máy gì đây Tôn Dĩnh Sa? Giống em thật, bấm một cái đơ ba giây. Vậy anh sửa luận văn cho em kiểu gì đây?"

"Chờ máy tính phản hồi hai phút nha." Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa chạy đến gọi điện cho thợ đến bơm gas điều hòa, rồi lại chạy xuống máy bán hàng tự động mua hai chai nước lạnh cho Vương Sở Khâm.

"Uống chút nước đi." Cô đặt hai chai nước lạnh trước mặt anh một cách lấy lòng.

Anh ngẩng đầu đánh giá Tôn Dĩnh Sa đang thở hổn hển:

"Em không uống à?"

"Một chai cho anh uống, chai còn lại có thể chườm tay, hạ nhiệt."

Vương Sở Khâm đẩy chai còn lại về phía cô:

"Em uống đi, mặc nhiều thế không nóng à?" Văn phòng vốn đã bí bức, vậy mà Tôn Dĩnh Sa còn mặc áo chống nắng bên ngoài chiếc áo cổ cao bên trong.

Cô lại đẩy chai nước về:

"Em đang đến kỳ kinh nguyệt."

"Chả trách mặc nhiều vậy." Anh vừa dứt lời đã bị Tôn Dĩnh Sa lườm cho một cái sắc lẹm. Thực ra cô mặc vậy là để che vết hôn anh để lại trên người cô. Cô không làm được như Vương Sở Khâm, thản nhiên để lộ ra ngoài như muốn tuyên bố với cả thế giới rằng "cuối tuần vừa rồi tôi có đời sống tình dục rất tuyệt vời".

Bị lườm một cái, Vương Sở Khâm như chợt hiểu ra điều gì, lẩm bẩm:

"Lần sau anh sẽ chú ý."

Thợ lắp máy tính và màn hình còn đến sớm hơn cả thợ sửa điều hòa. Nhìn đống thiết bị công nghệ hiện đại chất đống ở chỗ ngồi, Tôn Dĩnh Sa, người vốn chỉ quen dùng cái laptop già cỗi không biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, chai nước lạnh cô mua thêm đã được đưa cho người thợ đang đổ mồ hôi như tắm trong phòng làm việc chật hẹp. Sau khi mọi thứ hoàn tất, Vương Sở Khâm như muốn giải thích điều gì đó:

"Cái laptop của em trượt chuột cái là đứng máy. Khó chịu chết được. Đừng nghĩ dùng nó để kéo dài thời gian."

"Bao nhiêu tiền? Em trả."

"Một chai nước lạnh." Vương Sở Khâm lắc lắc chai nước trong tay, ra hiệu cô đừng nói gì nữa.

"Mua máy bàn rồi thì không cần mua laptop nữa."

"Máy bàn dùng ở trường, laptop dùng khi ra ngoài."

Vương Sở Khâm đứng dậy, lấy khăn ướt lau nhẹ màn hình và mặt bàn của máy tính để bàn. Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, muốn nói gì đó.

Cô không biết nên gọi đây là gì. Nhưng nhìn thế nào cũng giống như tiền công cho việc ngủ với cô hơn ba tháng nay. Cô muốn hỏi anh xem, rốt cuộc coi cô là gì. Nhưng không thể mở miệng. Vì hỏi câu đó chẳng khác nào đem lòng tự trọng của mình đặt dưới chân cho người ta giẫm.

Nghĩ đến đó, Tôn Dĩnh Sa cố gắng thoát khỏi vòng luẩn quẩn ấy. Cô chỉ có thể tự an ủi mình: từ khi Vương Sở Khâm làm giáo sư hướng dẫn cho cô, khoản trợ cấp mà anh phát cho cô gần như là cao nhất trong khoa. Anh vốn là người rộng rãi. Nhưng dù có an ủi thế nào, cô vẫn không thể yên tâm mà nhận lấy tất cả những thứ này. Cô tra thử giá trị tổng cộng những món đồ trước mặt, con số cao đến mức khiến trán cô lấm tấm mồ hôi. Giờ cô không có khả năng trả nổi, thậm chí chẳng đủ can đảm để không dùng mấy thứ này.

Cô do dự một lúc rồi nói:

"Sau này đừng mua nữa... thật đấy."

"Chỉ là một món quà thôi, đừng nghĩ nhiều."

Anh quay lại chỗ ngồi, lướt vài dòng bài luận của cô rồi nói:

"Cái ý tưởng kết hợp mô hình lý luận với khu vực cụ thể này khá hay đó. Sao em nghĩ ra được vậy?"

Tôn Dĩnh Sa không ngờ Vương Sở Khâm lại khen mình. Cô gãi đầu ngượng ngùng:

"Thấy trong phòng sách của anh thôi. Phòng sách của anh có nhiều sách mà. Có lúc em sẽ đọc qua."

Gần hai tuần nay, thứ Bảy nào Vương Sở Khâm cũng có bạn đến họp ở đây. Anh luôn ra ngoài gần trưa, tối mới say khướt trở về. Dường như anh mặc định rằng Tôn Dĩnh Sa sẽ ở nhà chờ anh. Về đến là đòi hỏi cô, xong rồi ngủ luôn, chẳng hề quan tâm một ngày cô ở nhà thế nào.

Nghe cô nói vậy, bản thân Vương Sở Khâm cũng có chút bất ngờ. Anh chưa từng nghĩ rằng cô sẽ đọc sách trong lúc đợi. Vương Sở Khâm tự hỏi liệu mình có quá vô tâm với cô không. Nhưng rồi anh lại gạt phăng suy nghĩ đó, họ chỉ là quan hệ "bạn giường", không nên can thiệp quá sâu vào cuộc sống của nhau.

Vương Thần Sách đẩy cửa văn phòng của Vương Sở Khâm, đến bàn chuyện điều chỉnh lịch dạy. Vừa bước vào, ánh mắt anh đã bị hút lấy bởi bộ máy tính xịn xò của Tôn Dĩnh Sa.

"Yo, Tiểu Sa Sa, em đúng là giấu nghề đấy nha! Cái này tôi ngắm nghía từ lâu rồi đấy." Anh gõ gõ vào thùng máy, rồi hỏi cô:

"Em mua bao nhiêu thế? Mới qua đợt 6/18, còn lâu mới đến lễ độc thân 11/11, đừng nói với tôi là em không kịp gom ưu đãi giảm giá nha?"

Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không biết nên đáp lại thế nào, thì Vương Sở Khâm đã lên tiếng trước:

"Anh đến xét hỏi cô ấy, hay đến tìm tôi đấy?"

Vương Thần Sách lại liếc mắt nhìn Vương Sở Khâm từ trên xuống dưới, đánh giá một lượt rồi nói:

"Cậu có gì đó không ổn lắm... Cậu đang yêu đấy à?"

"Liên quan gì đến anh?"

Vương Thần Sách vỗ vai Tôn Dĩnh Sa rồi nói:

"Bịt tai lại, lời sau đây không hợp với trẻ em."

"Ồ." Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn đeo tai nghe vào, nhưng lại không bật nhạc.

"Nhìn cái cổ cậu kìa, vết hôn dữ dội thế kia, chắc là kiểu bốc lửa lắm đây. Để tôi đoán xem nào, có phải là cô nàng Juliet lái xe đỏ ở Anh, từng nói nếu không theo đuổi được cậu sẽ nhảy xuống biển không?" Anh dừng một lát rồi nói tiếp:

"Không đúng, Juliet tuần trước còn ở Singapore. Vậy chắc là Vivian, cô nàng gốc Á nóng bỏng kia rồi. Vóc dáng thì... chậc chậc..."

"Đều không phải."

"Vậy quen bao lâu rồi?"

"Chưa quen."

"Vậy cái cổ cậu..."

"Bị chó cắn." Vương Sở Khâm liếc nhìn đồng hồ, nói tiếp:

"Nếu tôi không nhầm, bây giờ cách giờ tan làm của vợ anh chỉ còn nửa tiếng. Trừ đi thời gian kẹt xe giờ cao điểm, anh nên nhảy từ tầng năm xuống mà lái xe thì may ra mới kịp tránh được đơn ly hôn."

Vương Thần Sách cắm đầu chạy khỏi văn phòng, để lại một bầu không khí tĩnh lặng. Tôn Dĩnh Sa cúi đầu giả vờ không nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi. Dù sao thì cô cũng chỉ là "bạn giường" không thể công khai của anh mà thôi. Nói cũng đúng, như lời Vương Thần Sách nói, những cô gái ưu tú, tự tin và phóng khoáng như vậy đều yêu thích Vương Sở Khâm, thì tại sao anh lại chọn cô để làm bạn giường? Chẳng qua là vì cô dễ kiểm soát hơn, lại sẵn lòng duy trì mối quan hệ này mà không đòi hỏi bất kỳ cam kết nào. Trong mỗi lần quan hệ, cô gần như không có phản kháng, dù tay run rẩy bám chặt thành giường, cô vẫn để anh chiếm lấy hết lần này đến lần khác. Sau đó, anh chưa từng vuốt ve cô dịu dàng. Kể từ lần đầu tiên bị anh gọi dậy trong phòng ngủ chính, bây giờ cô thậm chí còn không dám nằm thêm phút nào, luôn ôm quần áo chuyển sang phòng khách ngủ.

Vương Sở Khâm khẽ kéo cổ áo lên, có chút lúng túng. Anh chưa từng để ý đến điều này, nhưng lời của Vương Thần Sách tuy là bông đùa nhưng lại vô tình trúng tâm tư người nghe. Anh biết Tôn Dĩnh Sa chắc chắn nghe xong sẽ không dễ chịu. Liệu có nên giải thích gì đó với cô không? Nhưng nói kiểu gì cũng thấy gượng gạo.

"Tuần này em đến kỳ... còn định đến nữa không?"

Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn anh, vẻ mặt có chút khó coi. Cô nghĩ anh đang ám chỉ cô nên dùng bộ phận khác của cơ thể để giúp anh giải toả dục vọng.

"Nhưng em không biết làm mấy cái đó."

Vương Sở Khâm vò tờ giấy rồi ném vào người cô:

"Nghĩ cái gì vậy, anh nói là em có thể lên thư phòng đọc sách."

"Thôi... Em đến tháng dễ làm bẩn giường, không hay."

"Tùy em." Anh uống cạn chai nước lạnh còn lại, rồi bất chợt rùng mình một cái. Vương Sở Khâm chợt nhận ra hôm nay hình như cũng không nóng như tưởng. Anh đứng dậy đun một ấm nước, sau đó xách ấm nước sôi đến chỗ Tôn Dĩnh Sa.

"Này, em có muốn không?"

"Hả?" Tôn Dĩnh Sa vội mở nắp:

"Muốn, rót giúp em đi."

"Cốc để lên bàn đi. Em cầm cốc như vậy dễ bị phỏng tay lắm, Tôn Dĩnh Sa, chuyện đơn giản vậy cũng không biết à?"

Tôn Dĩnh Sa không nói gì. Cô đang ngẫm nghĩ rốt cuộc mình thích con người độc miệng này ở điểm nào. Mấy giây sau, cô kết luận:

"Thật sự là bị vẻ ngoài của Vương Sở Khâm làm người ta mê muội mà!!!"

Vương Sở Khâm đã sửa bài luận của cô ba ngày. Anh có thể tự tin nói rằng Tôn Dĩnh Sa quả thật có thu hoạch từ việc đọc sách ở nhà anh. Nhưng cô mới chỉ nắm được bề nổi, đã vội vàng kết hợp lý thuyết vào thực tiễn, khiến trọng tâm bài luận rất rối, những chỗ cần làm nổi bật lại mờ nhạt. Mới đầu đọc vào, anh thậm chí không hiểu cô muốn trình bày điều gì.

Anh tháo kính xuống, nhìn đồng hồ đã là một giờ sáng thứ Bảy. Giờ này lẽ ra là thời điểm "giao hoan" giữa anh và Tôn Dĩnh Sa, vậy mà bây giờ anh lại ngồi sửa một bài luận rối rắm. Vương Sở Khâm mở điện thoại, thấy cô gửi mấy tin nhắn:

"Thầy ơi, luận văn em sửa thế nào rồi ạ?"

"Thầy nhớ nghỉ ngơi nhé, sắp sang ngày mới rồi."

"Thật ra bài này em muốn kết hợp lý thuyết với thực tế, nhưng vì không có dữ liệu nên phần ứng dụng hơi yếu một chút ạ."

Vương Sở Khâm trích dẫn tin nhắn của Tôn Dĩnh Sa rồi đáp:

"Chỉ là hơi yếu một chút sao?"

Đối phương nhanh chóng trả lời:

"Hehe, vất vả cho thầy rồi ạ."

"Thầy ơi mau về nhà nghỉ ngơi đi nhé."

"Ừ, em cũng ngủ sớm đi. Mai anh gửi góp ý chỉnh sửa."

"Vâng ạ, em sắp đi ngủ rồi."

Vương Sở Khâm biết Tôn Dĩnh Sa không phải kiểu người thường xuyên thức khuya, nhưng hầu như lần nào anh sửa luận văn cho cô, cô cũng sẽ thức đến khi anh phản hồi rồi mới yên tâm đi ngủ. Sau đó lại luôn ngọt ngào gửi mấy câu như: "Thầy vất vả rồi ạ", "Cảm ơn thầy nhé", "Mai mời thầy trà sữa nhé". Nghĩ đến đây, có lẽ chính anh cũng không phát hiện ra khóe miệng mình đã hơi nhếch lên. Có lẽ chẳng ai lại không thích cảm giác "có người đang đợi mình", dù cho anh vốn đã là người quen với cô đơn.

Trên đường lái xe về nhà, Vương Sở Khâm đi rất chậm, cố tìm một quán nào còn mở cửa để mua chút gì đó về ăn. Giữa con phố tối đen, biển hiệu đỏ rực của quán "Món Đông Bắc – Quán Rượu Nhỏ" vẫn sáng đèn. Nhưng ánh dầu mỡ loáng bóng trên bảng hiệu khiến anh hơi ngần ngại. Dù vậy, cảm giác đói bụng và lười nấu ăn đã chiến thắng chứng sạch sẽ của anh. Vương Sở Khâm đỗ xe ven đường rồi bước vào.

Sảnh chính trong quán đã không còn khách, nhưng trong phòng riêng vẫn còn tiếng ồn ào vui vẻ nam nữ đang uống rượu. Anh nhanh chóng gọi một phần bánh bao luộc rồi ngồi ở sảnh lướt điện thoại. Tiếng hò hét từ phòng riêng vẫn vang ra không ngớt.

"Trò thử thách lần này của Tôn Dĩnh Sa là áp trán uống giao bôi với Tiểu K." Anh gần như theo phản xạ liếc mắt về phía phát ra âm thanh. Cửa phòng chừa một khe nhỏ, anh thấy bóng dáng mờ mờ của Tôn Dĩnh Sa đang không ngừng xua tay. Trong phòng có bốn nam và hai nữ. Những ánh mắt háo hức như sói đói của đám con trai, Vương Sở Khâm đâu lạ gì. Anh nhìn ra được mấy gã đó chỉ chờ Tôn Dĩnh Sa uống say. Dù không làm gì quá đáng, thì chỉ một hành động sàm sỡ cũng đủ khiến cô ghê tởm cả đời.

Sau đó lại là một đợt reo hò:

"Áp trán! Áp trán!"

"Woa!!!"

Một nam sinh dạn dĩ bước tới trước, trực tiếp ôm eo Tôn Dĩnh Sa. Hôm nay cô mặc một chiếc áo thun cổ U rộng, lộ eo. Vương Sở Khâm hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ. Khi ở chỗ làm, cô cứ như phòng bị ai, luôn khoác thêm áo chống nắng bên ngoài. Anh cứ tưởng là để che dấu vết hôn còn chưa tan. Bây giờ dám cởi ra chứng tỏ là mấy dấu vết ấy đã mờ từ lâu. Rồi gã kia cúi đầu xuống, từ góc độ của anh nhìn vào, trông như thể đang hôn cô vậy.

Chưa kịp đến cao trào của trò chơi, bánh bao đã làm xong. Vương Sở Khâm đứng ngoài quán gọi điện cho Tôn Dĩnh Sa. Cuộc gọi đầu không bắt máy, anh gọi lần hai. Thấy cô hấp tấp chạy ra khỏi phòng riêng để nhận cuộc gọi.

"Ra đây, không được quay lại đó nữa."

Tôn Dĩnh Sa đứng bên kia đầu dây, qua lớp kính mờ có thể thấy ánh mắt cô nhìn về phía anh:

"Là buổi tụ họp do bạn cùng phòng em tổ chức, em không thể đi được."

"Cần anh vào tận nơi lôi người ra không?"

"Em lấy túi đã." Tôn Dĩnh Sa cầm túi đứng ngay cửa phòng, không ngừng xua tay, chắc là ngăn ai đó muốn tiễn cô ra. Cô đóng sập cửa phòng lại như chạy trốn, sợ trong phòng phát hiện ra sự hiện diện của Vương Sở Khâm. Anh nghĩ: Hóa ra anh lại là kẻ không thể lộ diện rồi.

Trên xe, Vương Sở Khâm không nói gì, chỉ mở cửa sổ thật to. Điều hòa trên xe gần như vô dụng. Tôn Dĩnh Sa định kéo kính lên thì phát hiện đã bị khóa.

"Ca ca, mở điều hòa đi, cửa sổ..."

"Bốc mùi."

Tôn Dĩnh Sa hiểu anh đang chê cô có mùi, nên cũng không nói gì thêm.

"Không phải đang đến tháng sao?"

"Không phải vừa nói sắp ngủ rồi à?"

"Kinh nguyệt hôm qua mới hết."

Câu hỏi thứ hai cô chọn cách lảng tránh. Vương Sở Khâm chỉ gật đầu, không hỏi thêm nữa. Gần đến nhà, anh dừng xe ở cửa hàng tiện lợi mua một túi bao cao su. Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy cũng không nói gì, chỉ thầm nghĩ cuối tuần này lại phải "vận động thể chất" vất vả rồi. Sau đó xe chạy xuống hầm gửi, cửa sổ xe như mong muốn của cô đã được kéo lên, nhưng cửa xe lại bị khóa.

Anh ôm lấy mông cô, kéo cô ngồi lên ghế lái chính.

"Á... anh làm gì vậy?"

"Làm em đó, bảo bối."

Câu "bảo bối" của anh luôn là tín hiệu cho chuyện đó, báo hiệu rằng họ sắp bước vào một trạng thái hoàn toàn khác.

Khi Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận nụ hôn đầy giận dữ từ anh, cô lại cảm nhận được một luồng lạnh buốt ở thắt lưng.

Anh dùng một miếng bông tẩm cồn, mạnh tay lau lên eo cô, ánh mắt trừng trừng đầy tức giận nhìn cô.

Tôn Dĩnh Sa hít sâu một hơi, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe anh nói ra những lời độc địa nhất. Thế nhưng anh chỉ áp trán mình vào trán cô, rất khẽ nói một câu:

"Anh không thích."

Trong mắt anh là một sự yếu đuối khiến Tôn Dĩnh Sa chỉ muốn bao dung tất cả.

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy khoảnh khắc ấy, cô như sắp tan chảy trước giọng nói dịu dàng mà bất lực của anh. Sự yếu mềm thi thoảng của anh lại chính là vũ khí khiến cô không thể kháng cự.

Cô lục trong xe một viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng để che đi mùi rượu, rồi vòng tay ôm lấy cổ anh, khẽ nói:

"Không có lần sau nữa đâu."

Sau đó cô vừa hôn nhẹ lên môi anh từng chút một, vừa thì thầm:

"Lần sau em sẽ không đi nữa nhé..."

Anh không nói gì, liền cởi phăng chiếc áo thun của Tôn Dĩnh Sa.

"Đừng mà..." Tôn Dĩnh Sa dùng khuỷu tay che ngực lại.

Vì để phù hợp với bộ đồ hôm nay, cô chỉ dán miếng dán ngực.

"Xe dán kính rồi... đừng sợ."

Giọng nói thì dịu dàng, nhưng tay anh lại thô bạo gỡ tay Tôn Dĩnh Sa ra.

Anh trực tiếp giật miếng dán ngực xuống.

Hai khối trắng như tuyết bật ra phủ lên một lớp hồng nhạt.

Vương Sở Khâm kéo hai tay của Tôn Dĩnh Sa ra sau lưng, sau đó, cả người anh vùi sâu, hút lấy bầu ngực đầy đặn của cô, miệng anh còn phát ra tiếng 'chụt chụt'. Tôn Dĩnh Sa bị cảm giác tê dại này làm cho sung sướng đến mức khẽ phát ra những tiếng rên ngọt ngào từ miệng. Thân dưới cũng theo bản năng mà cọ nhẹ vào sự cứng rắn đang áp sát từ anh...

Vương Sở Khâm không đáp lại những đòi hỏi của cô, chỉ dùng răng xoa nắn núm v* nhạy cảm của Tôn Dĩnh Sa.

"Ưm... Sở Khâm... đừng trêu chọc chỗ đó..." Cô cố đẩy đầu anh ra, nhưng hai tay đã bị trói chặt ra sau lưng. Anh lại cúi xuống, liên tục dùng lưỡi mút mạnh điểm mẫn cảm của cô "Ca ca... dừng lại đi... ca ca..." tiếng gọi của Tôn Dĩnh Sa càng yếu ớt bao nhiêu, tiếng anh mút mát càng vang lên rõ ràng bấy nhiêu. Cuối cùng, cô khẽ rên lên một tiếng, giọng khàn đặc, cả người mềm nhũn, chỉ vì một điểm ấy bị anh khiêu khích mà cao trào...

Sau khi Tôn Dĩnh Sa đạt cao trào lần đầu tiên, nơi Vương Sở Khâm hôn mút đã không còn giới hạn ở bầu ngực nữa. Toàn bộ ngực, xương quai xanh của cô đều bị anh chiếm giữ một cách mãnh liệt. Cả chính anh cũng không nhận ra cơn chiếm hữu trong lòng mình đang trào dâng như sóng vỡ bờ. Anh mặc kệ cảm xúc tuôn chảy, để rồi cơ thể cô chi chít vết hôn đỏ tím.

Chỗ eo bên hông Tôn Dĩnh Sa từng bị một nam sinh vô tình chạm nhẹ, giờ đã bị vết hôn của Vương Sở Khâm đè lên, bao quanh là từng vòng dấu răng. Thậm chí, còn có cả dấu vết bàn tay anh bóp eo cô lúc ân ái.

Sau hai lần, Tôn Dĩnh Sa bắt đầu kiệt sức, rúc vào hõm cổ anh. Trên người cô đã chẳng còn một mảnh vải, nhưng người đàn ông dưới thân thì chỉ mới kéo khóa quần.

Cô tháo ba chiếc cúc áo sơ mi của anh, ngước mắt đo đạc xem nếu anh mặc áo thun thì phần da nào sẽ lộ ra. Rồi, cô nàng nhỏ như con mèo bỗng lộ ra nanh vuốt, cắn anh một trận ra trò, cũng để lại đầy dấu vết trên người anh.

Làm xong, cô còn mượn ánh đèn mờ trong xe để ngắm nghía tác phẩm của mình với vẻ đắc ý. Vương Sở Khâm vỗ mông cô một cái rồi nói:

"Về nhà thôi."

"Vương Sở Khâm, miếng dán ngực của em đâu?"

"Anh ném ra sau rồi." Vương Sở Khâm xuống xe để tìm ở ghế sau. Tôn Dĩnh Sa ngồi ở ghế trước, rướn cổ nhìn ra sau.

"Còn một cái nữa tìm không thấy." Vương Sở Khâm cầm một miếng đã bám bụi giơ lên cho cô xem.

"Cái... cái này sao dán lên được chứ..."

Hôm nay Vương Sở Khâm mân mê ngực cô quá lâu, hai đầu nhũ hoa nhạy cảm đến giờ vẫn còn nhô ra khỏi lớp áo thun bó sát, như đang chào hỏi anh. Chỉ cần cô khẽ động đậy, nhũ hoa sẽ ma sát với lớp vải thô ráp, khiến nơi dưới thân lại dâng lên từng đợt sóng nóng bỏng.

Vương Sở Khâm nghe câu nói của cô, đã cảm thấy trong giọng có chút ấm ức. Anh nhét miếng dán ngực vào túi, mở cửa ghế phụ nói:

"Anh bế em từ phía trước, không ai nhìn thấy ngực em đâu."

Nói xong không chút chần chừ, anh ôm cô ra khỏi xe, vững vàng bước vào thang máy.

Tôn Dĩnh Sa vòng chân siết chặt lấy eo anh, Vương Sở Khâm ghé sát tai cô, thì thầm như gió lướt:

"Bảo bối à, hai hạt đậu đỏ của em cứng quá rồi đấy."

"Đừng nói nữa... Ca ca."

Vương Sở Khâm tận mắt thấy dái tai cô trong khoảnh khắc đỏ hồng lên, anh cúi xuống dùng môi khẽ liếm nhẹ một cái, rồi nói: "Giống như cây xấu hổ vậy."

Tôn Dĩnh Sa rướn cổ, cố nhìn mình qua gương trong thang máy để xem dái tai ra sao, nhưng điều đập vào mắt cô là những vết hôn khắp người. Mỗi dấu vết lại khiến cô nhớ lại từng khoảnh khắc ban nãy. Cô không hiểu vì sao lúc đó mình lại không từ chối anh. Bây giờ nhìn lại khắp cơ thể đầy dấu hôn, cô tự hỏi phải chăng lúc đó bản thân còn có chút hưởng thụ?

Mối quan hệ này giống như một thứ cổ độc đang gặm nhấm lý trí của Tôn Dĩnh Sa, còn Vương Sở Khâm lại như người điều khiển cổ, vừa ở trong cuộc, lại vừa ngoài cuộc.

Lời từ chối sau cơn hoan ái đến quá muộn, nghe lại giống như một lời trách yêu dịu dàng: "Lần sau đừng như vậy nữa nhé, mùa hè rồi em khó che lắm..." Nói xong, cô còn chủ động hôn anh một cái để làm lành.

"Sau này đừng để ai khác chạm vào em nữa, anh thấy khó chịu." Nói xong, Vương Sở Khâm đặt Tôn Dĩnh Sa xuống ghế sofa trong nhà, sau đó quay người vào phòng lấy bao cao su, định tiếp tục chuyện còn dang dở trên xe như không có gì xảy ra.

Cô không hiểu tại sao anh vừa khinh thường như thế lại vẫn muốn trút dục vọng lên người cô. Hoặc có lẽ, trong lòng anh, chưa bao giờ có chuyện tôn trọng cô. Những suy nghĩ miên man khiến cô chẳng còn tâm trạng tiếp tục.

"Em đi tắm đây, mệt quá rồi."

Tôn Dĩnh Sa không dám từ chối thẳng thừng, chỉ viện một lý do qua loa rồi bước vào phòng tắm. Nhiệt độ nước được chỉnh cao hơn bình thường, dòng nước nóng rát làm làn da cô đỏ ửng lên, tay cô cũng vô thức chà xát mạnh hơn.

Bạn cùng phòng thấy cô dạo này quá mệt vì luận văn nên mới rủ cô cùng vài đàn em ra ngoài xả stress. Cuộc gặp gỡ đơn thuần giữa những thanh niên nam nữ, trong mắt anh lại biến thành biểu hiện của sự không chung thủy. Nếu anh cần cô tuyệt đối trung thành, vậy thì ngay từ đầu đừng chọn một mối quan hệ thể xác. Cô cũng chỉ là một người bình thường, cần gặp gỡ người mới để rồi bắt đầu một mối tình lành mạnh, chứ không phải mãi mãi làm người phụ nữ không thể công khai của anh.

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, hy vọng nước nóng có thể cuốn trôi tất cả dấu vết ấy. Thậm chí, cô bắt đầu thấy hối hận. Giá mà mối quan hệ này chỉ là một giấc mơ của riêng cô thì tốt biết bao.

"Uống rượu rồi còn dám bật nước nóng như vậy, không sợ ngất trong phòng tắm nhà anh à?" Vương Sở Khâm bước vào phòng tắm trần như nhộng, vừa nói linh tinh vừa bảo muốn tắm cùng Tôn Dĩnh Sa. Có Cô biết rõ anh đang nghĩ gì, nhưng không thể ngay lập tức điều chỉnh cảm xúc để đón nhận anh. Cô có lòng tự trọng của riêng mình.

Ngay lập tức, Tôn Dĩnh Sa kéo khăn tắm qua lau người.

Vương Sở Khâm dùng khăn quấn lấy cô rồi nói: "Bên ngoài anh đã nấu nước mía và củ năng rồi, giọng em khàn hết cả rồi, uống chút rồi hãy ngủ."

"Ừm. Em ra ngoài đây."

Sau khi tắm xong, Vương Sở Khâm phát hiện nước ngọt anh nấu cô không uống lấy một ngụm. Trong lòng hơi bực bội, anh hạ nhiệt độ máy lạnh xuống hai độ, rồi vào phòng ngủ phụ nhìn Tôn Dĩnh Sa đã ngủ say. Dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, những dấu vết anh để lại trên người cô lại càng chói mắt.

Ban đầu thỏa thuận chỉ là bạn tình để không rơi vào vòng xoáy cảm xúc, vậy mà anh đã phá vỡ điều đó. Anh đang lợi dụng tình cảm của cô để làm càn. Anh đưa tay nhẹ nhàng chạm vào những dấu hằn đó.

Có lẽ vì chỗ bị chạm vào đau quá nên Tôn Dĩnh Sa trở mình, để lộ những vết bầm tím nghiêm trọng hơn ở thắt lưng dưới ánh mắt anh. Trên đó còn có thêm dấu tích mới do cô tự chà rửa để lại.

Anh rời phòng ngủ phụ, ra phòng khách tìm hai tuýp thuốc rồi quay lại. Cúi người xuống bôi thuốc cho cô. Cảm nhận được có người cứ chạm vào mình, Tôn Dĩnh Sa không kiên nhẫn hừ vài tiếng: "Bôi thuốc cho em."

"Ừm." Tôn Dĩnh Sa lơ mơ kéo váy ngủ ra.

"Bên dưới có đau không? Nếu đau thì nhấc chân lên."

Tôn Dĩnh Sa lập tức đá chân ra ngoài, vô tư dang rộng đôi chân. Trên gốc đùi cô đầy dấu tay của anh, đủ để chứng minh sự mãnh liệt trong không gian chật hẹp ban nãy. Anh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau qua vùng nhạy cảm của cô, tiếng hừ khó chịu của cô dần biến thành những tiếng thở gấp đầy quyến rũ.

"Em ướt rồi, Tôn Dĩnh Sa."

Người nằm dưới bỗng im bặt không còn rên rỉ nữa, khẽ nói: "Anh chậm thôi... nhẹ một chút... mình làm lại một lần nữa được không?"

Nụ hôn lần này không còn là những cú cắn như trừng phạt, mà là sự liếm láp dịu dàng. Lần đầu tiên trong chuyện ân ái, Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được sự thư giãn lan tỏa. Không còn là những lần bị Vương Sở Khâm mạnh mẽ áp đảo, cô như một khối bông mềm được anh nâng niu trong tay, gặp nước liền dần nở ra. Cơ thể căng đau của cô cũng được anh từ tốn xoa dịu bằng sự dịu dàng từng chút một.

Khi tình cảm dâng trào, cô cất tiếng gọi mềm mại như mèo: "Sở Khâm, chồng ơi."

"Bé ngoan, gọi thêm một lần nữa đi, cái mạng này cũng cho em." Vương Sở Khâm càng lúc càng thúc sâu mạnh mẽ hơn, cảm nhận được Tôn Dĩnh Sa đã lên đến cao trào hết lần này đến lần khác. Dù là phản ứng cơ thể hay lời nói, tất cả của cô đều khiến Vương Sở Khâm vô cùng hài lòng. "Nhiều nước quá, bảo bối."

Người dưới thân anh như bị trúng bùa, bất động tại chỗ. Cô chợt nhớ ra điều gì đó, sờ sờ xuống dưới rồi nói: "Anh không lót à?"

Vì mắc chứng sạch sẽ, mỗi lần làm xong là Vương Sở Khâm lại phải giặt sạch toàn bộ ga giường. Sau này để đỡ phiền phức, anh đã mua một tấm chăn lông san hô để lót khi làm tình.

"Anh giặt." Anh liếc nhìn đôi mắt lờ đờ mơ màng của Tôn Dĩnh Sa rồi nói tiếp "Lát nữa ngủ với anh, sáng mai anh dọn."

"Không phải anh thấy bẩn sao?"

"Nếu là em thì không sao cả."

Tôn Dĩnh Sa có chút bất chấp mà đè anh xuống, hỏi:

"Ý anh là gì... Là em có vị trí khác với những người khác trong lòng anh sao?"

Vương Sở Khâm cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc mà đầy dò xét của cô thật sự rất đáng yêu. Anh không trả lời, chỉ nghiêng đầu cười. Tôn Dĩnh Sa kéo tai anh lại, không cho anh quay đi.

"Em đúng là khác với người khác... em đặc biệt ngốc."

Tảng đá mang tên "kỳ vọng" trong lòng Tôn Dĩnh Sa "bụp" một tiếng rơi xuống, âm thanh ấy không lớn không nhỏ, nhưng vừa đủ để che đi lòng dũng cảm vừa mới nhen nhóm. Cô đúng là ngốc nghếch, như con thiêu thân lao vào lửa mà hiến dâng, rõ ràng biết sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp mà vẫn mong chờ một điều kỳ diệu.

"Ngốc chính là anh đấy, hôm nay lại đặc biệt đáng ghét." Một tiếng chim hót trong trẻo ngoài cửa sổ cắt đứt màn đấu khẩu giữa hai người.

Vương Sở Khâm bế thẳng cô lên nói: "Ngủ thôi."

Động lực từng được cô tưởng tượng đến trong thời gian ôn thi cao học, hôm nay rốt cuộc cũng trở thành hiện thực. Tôn Dĩnh Sa khẽ mở mắt trong vòng tay anh. Trên sống mũi anh vẫn còn dấu vết của gọng kính, bằng chứng cho việc anh đã sửa bài giúp cô khuya đến thế nào. Hơi thở anh phả vào mặt cô, khiến Tôn Dĩnh Sa thầm nghĩ: như vậy có lẽ cũng được coi là "có được anh ấy". Dù đang nằm trong lòng Vương Sở Khâm, cô vẫn luôn ngước nhìn anh. Còn anh, chỉ cần cúi đầu là có thể chạm vào ánh mắt cháy bỏng của cô. Trong mắt cô, anh vẫn mang dáng vẻ như một vị thần , vì thế cô mới có thể vừa thất vọng với mối quan hệ này, vừa không dứt ra được.

Đây là lần đầu tiên sau chuyện ấy họ ngủ cùng nhau. Không còn là cô đơn độc nằm lại trên giường, tự mình gánh lấy sự mệt mỏi về thể xác sau quan hệ. Cái ôm của Vương Sở Khâm rất chặt, rất ấm. Dù đã ngủ rồi, anh cũng không buông tay. Tôn Dĩnh Sa thích cái ôm sau khi ân ái như vậy, không mang mục đích dục vọng, nó khiến cô thấy có một chút hy vọng với mối tình này. Ít ra điều đó chứng minh rằng, anh không phải là cục băng không thể sưởi ấm.

Khi Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy, Vương Sở Khâm vừa đúng lúc đẩy cửa bước vào, mang chăn ra phơi. Quầng thâm sắp sụp xuống dưới mắt anh nói với cô rằng: tối qua anh ngủ không ngon.

"Là em khiến anh mất ngủ sao?"

"Bảy giờ đói quá tỉnh dậy, lúc ấy mới nhớ ra tối qua chưa ăn gì."

"Ăn xong tính ngủ lại mà mãi không thể chợp mắt." Anh vỗ vỗ người Tôn Dĩnh Sa vẫn đang cuộn trong chăn. "Dậy rửa mặt đi, chúng ta nói chuyện về bài luận văn của em."

Trong thư phòng, Vương Sở Khâm mở bài luận của cô ra. Ý kiến chỉ đạo của anh còn dài hơn cả bài luận. Tôn Dĩnh Sa ngồi bên cạnh anh, nhìn thấy trên tóc anh có vài sợi lông nhỏ từ chăn dính lại. Cô đưa tay định phủi giúp, nhưng Vương Sở Khâm tưởng cô muốn trêu chọc, vội né người, nghiêm giọng:

"Đừng đùa, đang làm việc đàng hoàng đấy, Tôn Dĩnh Sa."

"Trên đầu anh có cái gì đó thôi..."

"Không lấy được thì em không nghe ý kiến chỉnh sửa à?" Anh tùy tiện vò nhẹ đầu mình, lông tơ bay xuống theo.

Tôn Dĩnh Sa không dám bắt chuyện tiếp, mắt chăm chú nhìn màn hình máy tính. Hôm nay mắt cô đặc biệt khó chịu, cứ nhìn màn hình là lại muốn rơi nước mắt. Cô đan chặt hai bàn tay, cố gắng tập trung vào việc đọc ý kiến sửa bài để phân tán sự chú ý.

"Em biết bài này kém ở đâu không?"

"Không... không có phần thực tiễn..." Cô trả lời cực kỳ cẩn trọng, sợ anh sẽ lại nổi giận.

"Quá hời hợt. Mỗi phần đều chỉ chạm vào rồi bỏ qua. Em có nhiều suy nghĩ, nhưng nếu cả bài đều như thế thì sẽ khiến người khác cảm thấy em đang chơi khôn vặt và qua loa với anh."

Vương Sở Khâm cố tình không nhắc đến những điểm tốt trong bài của Tôn Dĩnh Sa, chỉ chăm chăm nói về những điểm yếu. Anh đang buộc cô phải tự mình tìm cách khắc phục những chỗ còn thiếu sót trong bài viết.

Nhưng trong mắt Tôn Dĩnh Sa, cô lại một lần nữa trở thành kẻ vô dụng. Cô khẽ thở dài, lướt lên lướt xuống để xem lại những góp ý. Lời nói của Vương Sở Khâm khiến tim cô như bị kim châm nhói đau. Những nỗ lực cô bỏ ra cho bài viết này dường như anh chẳng hề nhìn thấy. Phần mà cô tự hào nhất... phần sáng tạo lại bị anh coi là trò tiểu xảo.

"Phần yếu nhất là phần ứng dụng. Em sẽ về tìm thêm tư liệu."

" Tôn Dĩnh Sa, em vẫn đang đối phó với anh. Nếu tư duy của em là như vậy, thì anh thấy bài viết này không cần sửa nữa." Vương Sở Khâm nói xong liền đứng dậy, đóng sập chiếc laptop lại.

Tôn Dĩnh Sa dùng một tay kẹp giữa chiếc laptop, tay còn lại kéo áo của Vương Sở Khâm:

"Không được, em phải sửa lại."

"Ngành của chúng ta, những tài liệu tham khảo thật sự đã đủ chính xác chưa? Em thực sự nên làm gì, anh mong em suy nghĩ nghiêm túc. Hãy nghĩ kỹ rồi hẵng nói, chứ đừng lấy bài viết này ra làm cái cớ để kéo dài thời gian."

Nói xong câu đó, Vương Sở Khâm vẫn bước ra khỏi phòng. Căn phòng làm việc lập tức chìm vào tĩnh lặng. Tôn Dĩnh Sa bình tâm lại và bắt đầu suy nghĩ kỹ về vấn đề trong phần mình viết. Cô lật lại những tài liệu mình từng đọc ở nhà Vương Sở Khâm. Các bài viết đó trình bày dữ liệu và kinh nghiệm thực tiễn vô cùng chi tiết, trong khi phần luận văn của cô chỉ là những lời nói chung chung dựa vào kinh nghiệm cũ. Kết hợp với lời anh vừa nói, cô hiểu mình cần phải làm gì: tự đi thực địa thu thập dữ liệu, chứ không phải sao chép những thông tin cũ kỹ sẵn có.

Sau khi nghĩ ra được giải pháp, cô cảm thấy như toàn bộ lỗ chân lông bị nỗi sợ làm nghẽn trước đó đều thông thoáng trở lại. Cả người nhẹ nhõm lạ thường. Cô chạy ra phòng khách nói với Vương Sở Khâm:

"Em biết mình cần phải làm gì rồi. Gần đây em có lẽ phải đi công tác."

"Ừm, tối nay đi ăn với anh nhé." Vương Sở Khâm không nói gì thêm về giải pháp cô nghĩ ra, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ vào cô, ý bảo cô đi thay đồ.

"Chỉ hai chúng ta thôi sao?"

"Còn có Vương Thần Sách và Tiểu Ngưu."

"Em đi... có vẻ không tiện lắm." Tôn Dĩnh Sa nghĩ đến chuyện ăn với ba người đều là giáo viên, bỗng nhiên cảm thấy e dè.

"Tiểu Ngưu có một dự án cấp quốc gia, phải đi nhiều nơi. Em sẽ hỗ trợ cậu ấy, tranh thủ thời gian trống thì làm khảo sát. Tôi đã bàn với cậu ấy rồi."

"Thầy đã lên kế hoạch từ sớm rồi à?"

"Những nơi cậu ấy đến đều là khu vực kinh tế kém phát triển, rất phù hợp với phần thực tiễn trong bài của em."

Tôn Dĩnh Sa hơi bất ngờ trước năng lực sắp xếp của Vương Sở Khâm. Anh đã âm thầm chuẩn bị hết mọi thứ cho cô, nhưng không bao giờ nói ra, sợ rằng nếu cô biết trước thì sẽ mất đi khát vọng khám phá chân lý. Cô có chút tò mò: nếu tối nay cô không nghĩ ra được cách giải quyết, thì anh sẽ làm gì?

"Nếu em không nghĩ ra được thì sao?"

"Trước hết anh sẽ không để em nộp bài luận chưa đạt chuẩn. Sau đó sẽ hạ thấp tiêu chuẩn dành cho em, vì anh không muốn lãng phí thời gian cho một người kém cỏi."

"Vậy bây giờ... anh có hài lòng với em một chút không?"

Vương Sở Khâm bật cười, dùng mu bàn tay kẹp nhẹ má cô, sau đó vòng tay ôm cô từ phía sau rồi kéo vào phòng ngủ để thay đồ. Tôn Dĩnh Sa cảm nhận rõ khoảng cách giữa hai người, dù lúc này đang gần gũi thân mật vẫn giống như mối quan hệ giữa người leo núi và đỉnh núi: rõ ràng núi ngay dưới chân, nhưng cô cũng hiểu rằng con đường phía trước vẫn còn rất xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com