Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

If-line 4

Khi cùng Ngưu Quán Khải đến khách sạn thì trời đã khuya, Tôn Dĩnh Sa mang một nửa số bông cồn và loạt vật dụng dùng một lần mà Vương Sở Khâm đưa cho cô sang phòng thầy Ngưu.

"Thầy ơi, điều kiện ở đây cũng tệ thật, thầy khử trùng chút cho vệ sinh hơn."

Ngưu Quán Khải chẳng mấy để tâm, vung tay nói:

"Không cần đâu, tôi không cầu kỳ. Dù hôm nay lau sạch rồi thì mai cũng chẳng nhớ mà giữ gìn. Em giữ lại mà dùng."

"Vậy... cũng được ạ." Tôn Dĩnh Sa không ép nữa, quay người định về phòng mình.

"Có việc gì thì gọi tôi. Tôi đã hứa với Vương Sở Khâm là sẽ chăm sóc em."

Nghe anh đột nhiên nhắc tới Vương Sở Khâm, cô khựng lại một chút, gật đầu qua loa rồi nhìn điện thoại. Bỗng nhiên cô nhớ ra mình vừa đến nơi mà vẫn chưa báo bình an với anh. Báo bình an chắc không tính là làm phiền đâu nhỉ... Nhưng giờ nên gọi anh là gì đây? Gọi "Sở Khâm" thì quá mập mờ, "ca ca" thì quá đột ngột, còn "thầy" lại quá xa cách.

Sau một hồi lưỡng lự, Tôn Dĩnh Sa quyết định thông minh là... bỏ luôn cách xưng hô. Cô chỉ nhắn một câu:

"Em đến khách sạn rồi~ Ngủ ngon nha!"

Chờ hai phút mà vẫn không thấy trả lời, cô bắt đầu dùng bông cồn lau từng ngóc ngách trong phòng, thật kỹ lưỡng, như thể cố gắng kéo dài thời gian để vừa quay lại nhìn điện thoại là thấy tin nhắn đến từ anh.

Lau dọn xong, vẫn không có tin nhắn.

Cô vào phòng tắm tắm nước nóng thật nhanh, mệt mỏi sau một ngày đi đường dường như bị nước nóng làm trỗi dậy. Cô chỉ muốn chui tọt vào giường ngủ một giấc cho đã, nhưng chăn đệm vẫn chưa được bọc lớp vỏ dùng một lần, chính là thứ mà Vương Sở Khâm đã dặn đi dặn lại rằng cô phải dùng.

Giữa mệt mỏi và sự cẩn thận, cuối cùng mệt mỏi chiến thắng. Cô cuộn mình trong chăn, nhìn chiếc điện thoại vẫn im lặng không có chấm đỏ thông báo, tự an ủi bản thân:

"Cô trước giờ cũng đâu có dùng mấy cái vỏ chăn một lần đó đâu, giờ vẫn khỏe mạnh bình thường. Thầy Ngưu không cầu kỳ mà có thấy bệnh tật gì đâu. Mấy cái thói ưa sạch sẽ của Vương Sở Khâm đúng là do quá rảnh mà bày ra."

Tôn Dĩnh Sa kéo chăn lên người, nhìn điện thoại lầm bầm:

"Biết chết liền ấy."

Rồi cố gắng dỗ mình ngủ. Cơ thể thì mỏi nhừ, nhưng đầu óc lại không chịu ngừng hoạt động. Cô cứ có cảm giác có côn trùng đang bò trên người xuyên qua lớp chăn, khiến toàn thân ngứa ngáy, gãi mãi vẫn không hết.

"Không biết học cái tật xấu gì của anh nữa..."

Không thể chịu nổi sự ám ảnh do tâm lý gây ra, cuối cùng cô đành lê lết cơ thể mệt mỏi, lần lượt bọc hết vỏ chăn và vỏ gối dùng một lần lên như đã dặn.

Khi một lần nữa chui vào chăn, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy chiếc chăn như có mùi thơm dễ chịu hơn hẳn. Dường như cô và Vương Sở Khâm có một loại tâm linh tương thông nào đó, đúng khoảnh khắc cô nằm lên chiếc giường đã được sắp xếp theo đúng yêu cầu của anh, anh gửi tin nhắn trả lời:

"Ừ, nhớ tự chăm sóc bản thân nhé."

Giọng điệu trong tin nhắn rất nhạt, thậm chí đọc lên còn hơi khách sáo. Nhưng Tôn Dĩnh Sa hiểu con người anh, Vương Sở Khâm là kiểu người không thích xã giao khách sáo. Nếu không muốn nói, anh sẽ không miễn cưỡng vì thể diện hay lịch sự. Một khi anh đã nói, thì nhất định đó là sự quan tâm thật lòng.

Công tác khảo sát bắt đầu vào hôm sau, nhưng không hề suôn sẻ như tưởng tượng. Mùa hè ở vùng núi Tây Nam chủ yếu là nắng nóng và mưa dầm. Tôn Dĩnh Sa cùng Ngưu Quán Khải chật vật bước đi trên con đường núi lầy lội, mỗi bước đều phải rất cẩn thận. Cuối cùng cũng vào được một ngôi làng, nhưng người dân ở đây phần lớn không nói được tiếng phổ thông, gây cản trở lớn cho việc khảo sát của họ. Thậm chí có một số dân làng còn tỏ ra cực kỳ phản cảm với việc bị khảo sát, tạo ra áp lực rất lớn cho cả hai người.

Ngưu Quán Khải lấy cuốn sổ tay mang theo gạch chéo hai hộ dân, rồi nói với Tôn Dĩnh Sa:

"Ở đây tổng cộng có 18 hộ. Tôi không tin là đến một hộ cũng không chịu nói chuyện với chúng ta."

Tôn Dĩnh Sa là người rất dễ được khích lệ. Cô gật đầu thật mạnh:

"Em cũng nghĩ thế!"

Sau đó còn vỗ vai thầy Ngưu:

"Vậy mình mau đi nhà tiếp theo đi!"

Tôn Dĩnh Sa và "tiểu Ngưu" thật ra rất giống nhau, cả hai đều mang theo trong mình tình yêu và hy vọng lớn lao đối với cuộc sống. Nhưng chuyên ngành học khô khan và nghiêm túc này không thể chỉ dựa vào cảm tính và niềm tin. Sau một tuần làm việc, 18 hộ dân trong cuốn sổ của Ngưu Quán Khải đều bị đánh dấu "x". Hai người không thật sự nghĩ kỹ nguyên nhân sâu xa, mà vẫn cho rằng việc khảo sát thất bại là vì "trình độ dân trí ở địa phương quá thấp".

Vương Sở Khâm nhắn hỏi tình hình tiến độ của hai người, Ngưu Quán Khải liền huých nhẹ Tôn Dĩnh Sa nói:

"Sa Sa, hay là chúng ta nói với Tou ca đi, để anh ấy nghĩ cách giúp?"

Tôn Dĩnh Sa liếc xéo một cái rồi đáp:

"Em đề nghị là đừng. Vương Sở Khâm mà biết chúng ta chạy một tuần trời mà không có mẩu số liệu nào, chắc chắn sẽ bị ăn chửi."

Cô lại nói thêm một câu đùa:

"Thầy cũng là giáo viên mà? Sao gặp chuyện lại nghĩ đến việc hỏi thầy em?"

Sau một tuần sống chung trong hoàn cảnh khắc nghiệt, cả hai đã trở nên thân thiết như huynh đệ vì tính cách hợp nhau.

"Tại tôi không giỏi bằng Tou ca mà." Ngưu Quán Khải cũng không ngại thừa nhận bản thân.

Tôn Dĩnh Sa liền dịch ra xa một chút, tạo khoảng cách với Ngưu Quán Khải, sợ lát nữa nếu bị Vương Sở Khâm mắng thì mình cũng bị vạ lây:

"Anh ấy dữ lắm đó, thầy chuẩn bị tâm lý rồi hãy hỏi."

Điện thoại được kết nối, Ngưu Quán Khải bật loa ngoài, và giọng nói mà Tôn Dĩnh Sa nhớ nhung đã lâu vang lên từ đầu dây bên kia:

"Không thuận lợi à?"

Không chút vòng vo xã giao, đi thẳng vào vấn đề, rất đúng phong cách của Vương Sở Khâm.

"Không... không thuận lợi lắm."

"Vướng ở khâu nào?"

Có lẽ lúc đó anh đang nói chuyện với đồng nghiệp nên giọng nghe có phần dịu hơn thường ngày.

"Khâu thu thập ban đầu. Người dân ở đây trình độ văn hóa hơi thấp, khá phản cảm với mấy kiểu khảo sát như này."

"Ừm..."

Vương Sở Khâm im lặng vài giây, nghe tiếng thì có vẻ như anh đang ghi chép gì đó.

"Đã mang quà theo chưa?"

"Có mang bình giữ nhiệt và bút máy của học viện. Đồ Tôn Dĩnh Sa đưa thì họ đều nhận, nhưng không ai chịu trả lời câu hỏi."

Vương Sở Khâm cảm thấy mình đã tìm ra nguyên nhân mấu chốt, liền nói:

"Đổi sang trứng gà, thịt lợn, gạo... mấy thứ thiết thực hơn. Đặt ở điểm phát quà, ai tham gia khảo sát mới được nhận. Ai không biết chữ thì để Tôn Dĩnh Sa hỏi từng câu một."

"Được." Ngưu Quán Khải gật đầu, trong lòng thầm nghĩ đúng là năng lực học thuật giữa người với người thật sự có sự chênh lệch. Hai cái đầu cù lần như anh và Tôn Dĩnh Sa cộng lại cũng không bằng một cái đầu thông minh của Vương Sở Khâm. Đối với người dân, những món như bình giữ nhiệt hay bút máy tuy không thực dụng nhưng được tặng thì cũng chẳng ai từ chối. Thế nhưng những thứ thiết thực như trứng, thịt, gạo lại có sức hút rất lớn với người dân vùng nghèo. Cách "trao quà sau khảo sát" cũng giúp tránh hiện tượng chỉ nhận quà mà không hợp tác.

"Các cậu không thể chỉ biết làm, mà còn phải biết suy nghĩ lại nữa."

"Đầu em không nhanh bằng anh đâu. Nếu anh mà đến đây rồi, dự án này chưa chắc đã mất tới hai năm đâu." Ngưu Quán Khải nói, tỏ rõ quyết tâm phải ôm chặt lấy đùi vàng của Vương Sở Khâm.

"Chờ tôi có thời gian đã. Có việc gì thì liên lạc kịp thời với tôi, đừng đợi đến lúc tôi hỏi mới nói."

Ngưu Quán Khải liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa, rồi tố cáo ngay qua điện thoại:

"Tou ca, anh không biết đâu, Tôn Dĩnh Sa sợ anh mắng nên sống chết cũng không cho em gọi cuộc điện thoại này."

Tôn Dĩnh Sa trừng mắt nhìn Ngưu Quán Khải, rồi véo mạnh vào bắp tay anh.

"Ơ, cô ấy đâu rồi?" Vừa nghe Vương Sở Khâm hỏi đến mình, Tôn Dĩnh Sa lập tức biến sắc, hai tay chắp lại như cầu xin Ngưu Quán Khải đừng để lộ việc cô đang ngồi ngay bên cạnh. Cô sợ với tiêu chuẩn và yêu cầu nghiêm ngặt của Vương Sở Khâm, thể nào anh cũng sẽ kéo cô ra một bên để hỏi riêng tiến độ khảo sát. Một khi biết suốt một tuần không có kết quả gì, chắc chắn sẽ bị mắng té tát.

"Cô ấy đang trong nhà vệ sinh."

"Cô ấy vẫn ổn chứ?"

"Ổn lắm! Hôm qua hay hôm kia gì đó còn ăn ba cái chân giò heo to đùng, không phải loại nhỏ đâu, mà là nguyên cái..."

Chưa kịp nói hết câu thì miệng đã bị Tôn Dĩnh Sa bịt lại. Cô chỉ nói một câu:

"Cúp máy nhé."

Rồi cúp điện thoại luôn.

Ngay sau đó, điện thoại của Tôn Dĩnh Sa liền nhận được tin nhắn của Vương Sở Khâm:

"Đừng ăn nhiều đồ dầu mỡ quá."

"Vâng ạ~"

Cô gửi thêm một sticker mèo nhỏ giơ tay "ok". Trong lòng thầm nghĩ: "Thế nào là nhiều? Sau này ăn hai cái rưỡi có tính là nhiều không nhỉ?"

Tôn Dĩnh Sa định nhắn thêm:

"Dạo này anh có bận không?"

Nhưng nghĩ lại thấy giống đang tra hỏi, nên vội vàng thu hồi tin nhắn đó.

Đúng lúc ấy, tin nhắn của Vương Sở Khâm cũng được gửi đến:

"1. Bận. Đang hoàn thiện phần lý luận cho luận văn của em và chuẩn bị vài đề cương dự án.

2. Phụ nữ trưởng thành mỗi ngày ăn nhiều nhất là một cái rưỡi chân giò heo."

Tôn Dĩnh Sa gửi một sticker mèo con đang ôm người, kèm lời:

"Anh nhớ nghỉ ngơi nhé~"

Vương Sở Khâm nhìn thấy tin nhắn liền bật cười, nhưng câu trả lời vẫn mang giọng điệu vô cảm:

"Em cũng vậy."

Anh nhìn lại lịch trình gần đây của mình, tùy tiện vẽ vài mũi tên điều chỉnh, định giảm tải công việc... Nhưng rất nhanh, anh lại gạch bỏ hết các điều chỉnh ấy.

Bởi lẽ vấn đề mà Tôn Dĩnh Sa và Ngưu Quán Khải đang đối mặt, cũng chưa đến mức cần anh phải đích thân đến. Muốn rèn luyện năng lực cho hai người họ, anh không nên nóng lòng như vậy mà tự đi tìm cô.

Nhưng chỉ có anh mới biết rõ nếu anh thật sự đến, thì lý do không phải vì công việc, mà là vì... nhớ cô thôi.

Anh muốn đợi. Đợi đến khi Tôn Dĩnh Sa vì nhớ nhung mà chủ động thể hiện tình cảm, ít nhất là cho anh một lý do đường hoàng để đến gặp cô.

Nhưng cô không làm vậy. Trong suốt một tuần qua, ngoài tin báo bình an vào ngày đến nơi, Tôn Dĩnh Sa không nhắn thêm một lời nào cho anh. Có lẽ, trong lòng cô, điều cô muốn nhất là giấu kín mối quan hệ giữa hai người.

Rời xa môi trường quen thuộc, Tôn Dĩnh Sa bỗng nhận ra mình từng bị chính bản thân giam cầm. Trước kia, mỗi ngày cô ngồi lì trước máy tính tra tài liệu, viết luận văn. Cô cố gắng hơn bất kỳ ai trong viện, vậy mà kết quả vẫn thường không được như ý.

Cô đang dùng sự nỗ lực quá sức để níu giữ giấc mộng học thuật của mình, và để giành lấy ánh nhìn tán thưởng đầy xa vời từ người ấy.

Cô quá căng thẳng rồi...

Chính vì vậy mà cô mới buông thả bản thân trong một mối quan hệ không có dây cương. Thế nhưng sau khi đến nơi này, cô phát hiện mọi thứ đều có thể được chữa lành. Cô có thể cùng Ngưu Quán Khải ăn cơm với dân làng, tiện thể tìm hiểu chỉ số Engel (tỷ lệ chi tiêu cho lương thực); cô cũng có thể đến lớp hè ở trường Tiểu học Hy Vọng để dạy mấy đứa nhỏ làm bài tập. Thoát khỏi vòng lặp áp lực ngày qua ngày, Tôn Dĩnh Sa dần trở nên nhẹ nhõm và vui vẻ. Cô đột nhiên bắt đầu tự hỏi: liệu có phải bản thân không phù hợp với chuyên ngành này?

Một tối nọ, khi đang cùng Ngưu Quán Khải xử lý dữ liệu, cả hai vừa ăn khuya vừa uống chút bia. Tôn Dĩnh Sa bỗng buột miệng hỏi ra điều luôn canh cánh trong lòng:

"Tiểu Ngưu ca, anh nói xem, có phải em đã chọn sai rồi không?"

"Cũng đúng. Anh thấy món cà tím nướng này không thấm gia vị, đáng lẽ nên gọi khoai tây nướng anh thích." Ngưu Quán Khải chép miệng, uống thêm ngụm bia.

"Không phải chuyện đó... Em đang hỏi là có phải em không hợp với ngành học này không?" Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa dùng đũa lật miếng cà tím lên để nước sốt bên dưới thấm vào phần thịt trắng bên trong.

"Sao em lại nói thế?" Ngưu Quán Khải không thể hiểu được vì sao một sinh viên xuất sắc như cô lại có nỗi hoang mang như vậy. Dù anh không có nhiều năm giảng dạy hay chức vị cao, nhưng chỉ nhìn vào nỗ lực của Tôn Dĩnh Sa, anh cũng thấy cô hoàn toàn có thể thành công trên con đường học thuật. "Có phải em gặp khó khăn gì không?"

"Không hẳn... Chỉ là cảm giác đã rất cố gắng mà kết quả vẫn chẳng ra sao. Em thấy mình kiệt sức rồi." Tôn Dĩnh Sa mở thêm một lon bia, tiện tay bóp bẹp luôn hai lon đã uống.

"Chẳng ra sao là sao? Anh nghe Tou c nói mấy bài em đăng đều rất chất lượng mà."

"Kể từ khi học cao học, tháng vừa rồi là tháng em cảm thấy hạnh phúc nhất." Tôn Dĩnh Sa đặt chai bia xuống, kéo ống quần lên. "Anh cũng biết mà, em không phải là đứa sợ khổ. Nhìn chân em này, đầy vết muỗi đốt, xước vì cành cây. Nhưng dù có mệt, em vẫn cảm thấy đáng vì hôm nay có số liệu, ngày mai em sẽ thấy được thành quả."

"Ừ." Ngưu Quán Khải gật đầu ra hiệu cô nói tiếp.

"Lúc còn đi học thì khác. Mỗi ngày đều phải đọc tài liệu, nghĩ mô hình. Những ý tưởng mà Vương Sở Khâm đưa ra, em không hiểu kịp thì phải dùng máy ghi âm ghi lại lời anh ấy, rồi ngồi sửa đi sửa lại theo hướng dẫn của anh ấy."

Ngưu Quán Khải gắp một miếng đồ ăn cho vào miệng, vừa nhai vừa nói không rõ lời: "Nhưng em cố gắng vậy thì cũng có kết quả mà. Bao nhiêu người cố gắng mà vẫn không được gì đấy thôi."

"Anh không hiểu em rồi."

Ngưu Quán Khải nhướng mày.

"Nếu không có Vương Sở Khâm, em không sống nổi đâu." Tôn Dĩnh Sa bắt đầu kích động.

Ngưu Quán Khải lập tức vỗ vai cô: "Không đến mức đó đâu. Ai cũng là một cá thể độc lập mà."

"Rất đến mức đó!" Tôn Dĩnh Sa nói, "Mỗi bài luận, mỗi ý tưởng của em, đều là do anh ấy phân tích kỹ càng rồi từng chút từng chút dẫn dắt em làm ra. Nhưng anh biết không? Cách làm đó không thể kéo dài mãi được, huống chi những gì em làm cũng đã là cực hạn của bản thân rồi."

Ngưu Quán Khải không phải người nhanh nhạy, nên Tôn Dĩnh Sa phải chậm rãi phân tích từng chút một nỗi khổ trong lòng thì anh mới hiểu. Nhưng đó cũng là điểm tốt của anh, không nhạy cảm, không giễu cợt. Vương Thần Sách thì khác, anh ta sớm đã nhìn ra sự mập mờ giữa Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm, thậm chí đôi lúc còn lấy ra trêu chọc. Còn Ngưu Quán Khải, mãi mãi là người không hay biết gì cả.

"Em đã từng tổng kết cách Tou ca dẫn dắt suy nghĩ của mình chưa? Có thể em có thể thử đột phá từ chính những hướng đó." Ngưu Quán Khải cụng nhẹ ly với Tôn Dĩnh Sa rồi tiếp tục nói:

"Anh biết sau khi em đề xuất mô hình trong luận văn, lại cùng anh đi khảo sát, rời xa văn phòng buồn tẻ nên cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng em phải hiểu, học thuật là phải ngồi trên ghế lạnh. Có thể bây giờ em thấy kinh tế học ứng dụng ít áp lực hơn so với khi theo Tou ca làm lý luận, nhưng cuối cùng chất lượng thành quả có thể sẽ không như em tưởng tượng."

"Cốc!" Hai người cụng ly nhẹ rồi tiếp tục uống.

"Nhưng hiện giờ em thật sự thấy kinh tế học ứng dụng thú vị hơn."

"Không có lý luận thì lấy gì để ứng dụng. Lời khuyên của anh là em hãy hoàn thành dự án này cùng anh, vừa làm vừa cảm nhận. Anh nghe nói em có ý định học lên tiến sĩ, con đường anh ấy vạch ra cho em là chắc chắn nhất. Đừng vì cảm xúc nhất thời mà chuyển hướng."

"Vậy công việc hiện tại của Tiểu Ngưu ca rốt cuộc là lý luận hay ứng dụng?"

Ngưu Quán Khải xoa đầu nói:

"Anh không làm nổi thuần lý luận đâu, anh không có năng lực như Tou ca hay em. Anh chỉ có thể dùng số liệu thực tế để bù lại sự kém cỏi của mình."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, uống cạn chai bia thứ hai rồi nói:

"Em sẽ học theo anh."

Trên đời này không thiếu người không có thiên phú nhưng vẫn cố gắng để mưu sinh. Cả cô và Ngưu Quán Khải đều đang tìm cách bù đắp điểm yếu học thuật của mình. Cuộc trò chuyện lần này đã mang lại cho Tôn Dĩnh Sa chút khai sáng, có lẽ cô cũng nên thử giống như Ngưu Quán Khải, bắt đầu từ những mô hình lý thuyết phổ biến, rồi dần dần hoàn thiện bằng dữ liệu thực tế. Dù không cao siêu như các nghiên cứu lý thuyết thuần túy của Vương Sở Khâm, nhưng cũng là cách để cô tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Miếng cà tím nhạt nhẽo ban nãy được Tôn Dĩnh Sa lật lại một lần nữa. Lần này, nó đã ngấm đầy nước sốt đậm đà. Đôi khi chỉ cần thay đổi một chút, mọi thứ sẽ chuyển biến theo hướng tốt hơn.

Hòn đá đè nặng trong lòng bấy lâu cũng được cuộc trò chuyện này gỡ bỏ. Tôn Dĩnh Sa không dám nói với Vương Sở Khâm về suy nghĩ bốc đồng của mình vì cô sợ lý do cô muốn rời xa văn phòng là do muốn rời xa chính anh. Suốt khoảng thời gian này, cô thậm chí không dám nhắn nhiều tin cho anh, sợ rằng anh sẽ nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của cô.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa đã đánh giá thấp tình cảm của mình dành cho anh. Cô có thể tìm mọi cách để giải tỏa cảm xúc, nhưng sẽ không bao giờ đổ lỗi cho Vương Sở Khâm vì những mệt mỏi mình tích lũy. Cô yêu anh, nên những biến động trong lòng cứ để mình cô chịu là đủ rồi.

Đêm khuya sau vài chén bia, suy nghĩ trong cô cũng trở nên rõ ràng hơn. Trong khách sạn trống vắng, Tôn Dĩnh Sa nhận ra, sau khi gạt hết mọi lớp sương mù trong lòng, thứ âm thanh sâu kín nhất vẫn là cô nhớ anh. Cô cần có một chút liên hệ với anh, để nạp lại năng lượng cho bản thân.

Vừa qua nửa đêm, có thể Vương Sở Khâm vẫn chưa ngủ. Cô nghĩ: Hay là gọi điện luôn? Nếu anh không bắt máy thì thôi. Nhưng ngón tay cô lại do dự trước nút gọi. Cuối cùng, vẫn quyết định nhắn tin trước, đột nhiên gọi điện vào giờ này vẫn hơi đường đột.

"Thầy ơi, thầy ngủ chưa ạ?"

Cô để tay trên nút gửi, nhưng vẫn không dám nhấn. Nếu anh chưa ngủ, thì hai người nên nói gì? Dù gì họ cũng không phải kiểu có thể buôn chuyện linh tinh. Nhưng đêm khuya không thích hợp để suy nghĩ quá lý trí về những bước tiếp theo, cứ thuận theo cảm xúc thôi. Tay cô nhấc lên, tin nhắn được gửi đi.

Rất nhanh sau đó, cô nhận được hồi âm:

"Năm phút nữa, anh sẽ gọi cho em."

Ban đầu, Tôn Dĩnh Sa định gõ một câu "Nếu anh bận thì thôi ạ", nhưng cô biết Vương Sở Khâm không thích kiểu khách sáo đó của cô. Cô chẳng cần phải nói gì cả, cứ chờ anh gọi điện lại là được.

Tôn Dĩnh Sa nghĩ rằng Vương Sở Khâm hoàn toàn không biết tình hình hiện tại của cô, nhưng cô đã đánh giá thấp mức độ "lệ thuộc" của Ngưu Quán Khải vào Vương Sở Khâm. Vì hai người họ đang hợp tác trong một dự án mà năng lực của bản thân lại còn nhiều thiếu sót, nên hầu như cách ngày là Ngưu Quán Khải sẽ gọi điện cho Vương Sở Khâm. Trước khi Tôn Dĩnh Sa nhắn tin cho anh, Ngưu Quán Khải đã nói sơ qua với anh về những trăn trở học tập của cô. Tuy không nhắc đến chuyện cô có ý định chuyển sang học kinh tế ứng dụng, nhưng cũng đủ để Vương Sở Khâm đoán ra hôm nay tâm trạng cô có đôi chút dao động.

Cuộc gọi vừa bấm đã được bắt máy.

"Thầy... thầy ơi."

"Sao thế?" Giọng của Vương Sở Khâm không còn vẻ nghiêm khắc thường ngày.

"Chỉ là cảm thấy lâu rồi không liên lạc với thầy... nên muốn nói chuyện một chút." Ở vùng Vân Quý này, đêm xuống là nhiệt độ khá thấp. Tôn Dĩnh Sa không bật điều hoà mà chỉ mở cửa lưới. Làn gió ấm áp thổi qua thân thể vẫn còn đang lâng lâng vì chút men bia khiến cô cảm thấy thật dễ chịu. Giọng nói ôn hòa của Vương Sở Khâm làm cô có cảm giác như đang lơ lửng giữa tầng mây.

"Xem ra anh không đủ quan trọng rồi, phải lâu không liên lạc mới nhớ ra à?" Giọng anh hơi trách nhẹ, như những người yêu trẻ con đang dò xét xem đối phương có nhớ mình không.

"Thầy luôn rất quan trọng mà... Chỉ là gần đây bận quá..." Tôn Dĩnh Sa vừa nói, vừa xé một que bông cồn để bôi thuốc lên chỗ bị muỗi đốt.

"Em đang xé gói đồ ăn vặt đúng không? Đêm rồi đừng ăn linh tinh nữa."

"Không phải, em đang bôi thuốc. Anh không biết đâu, muỗi ở đây độc lắm."

"Không phải anh đã chuẩn bị thuốc cho em rồi à? Lại quên bôi rồi đúng không? Sao vẫn bị đốt vậy?" Giọng của Vương Sở Khâm vô thức cao lên một chút.

"Em có bôi mà. Nhưng vẫn bị đốt. Tiểu Ngưu ca không tin, không chịu bôi, giờ chân bị muỗi đốt ghê lắm."

"Nghiêm trọng vậy à?"

"Thật đó. Chân anh ấy nổi mấy cục to tướng, còn có mủ."

"Vậy em cũng cho cậu ấy bôi thuốc của em luôn đi."

Vừa nói, Vương Sở Khâm vừa nhắn tin cho bác sĩ bạn thân là Đại Phi: "Một người bạn của tôi bị muỗi độc ở Quý Châu cắn, nên dùng thuốc gì cho hiệu quả?"

Tôn Dĩnh Sa nhân cơ hội khen lấy lòng:

"May mà thầy chuẩn bị cho em nhiều thuốc như vậy, dùng thật sự rất hữu ích."

"Tiểu Ngưu đang ngồi cạnh em hả?"

"Không ạ."

Vương Sở Khâm bật cười:

"Vậy thì gọi thế nào chẳng được, sao cứ 'thầy ơi' nghe xa lạ thế?"

"Qua điện thoại gọi 'Sở Khâm' nghe ngượng ngượng sao ấy..."

"Em gọi Tiểu Ngưu ca được mà, sao đến lượt anh lại 'thầy thầy em em', xa cách thế? Vẫn còn thấy lạ lẫm với anh sao?" Giọng anh cố tình làm ra vẻ trách móc, nhưng nét mặt lại là nụ cười mà Tôn Dĩnh Sa không thể thấy được.

"Em nghe Tiểu Ngưu ca gọi anh là Tou ca, vậy em cũng gọi theo... không phải vì lạ lẫm đâu, mà là vì... lâu rồi không gặp, em nhớ anh..."

Câu nói tuôn ra như một cách trút bỏ nỗi lòng, khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

"Ừ, đúng là lâu rồi thật. Cũng đã một tháng rồi..."

Lời nói có vẻ khách sáo của anh liền bị tiếng "Ứ..." làm nũng của cô cắt ngang.

"Sở Khâm, trọng điểm em vừa nói là: Em! Nhớ! Anh!"

"À... chuyện đó à... haiz." Vương Sở Khâm định đánh trống lảng nhưng rồi lại nhớ tới ánh mắt trông đợi như một chú mèo con của cô. Anh thở dài như chấp nhận số phận, rồi nói ra câu mà bản thân cảm thấy như thiêu cháy cả miệng:

"Anh cũng... nhớ em, Tôn Dĩnh Sa, anh cũng nhớ em."

"Hi hi, chỉ cần có một chút nhớ em là được rồi. Vậy thì tối nay em có thể ngủ ngon rồi. Muộn rồi, Tou ca, chúc anh ngủ ngon."

"Đợi... đợi đã!"

Tôn Dĩnh Sa vừa định tắt máy vì đã đạt được mục đích thì người ở đầu dây bên kia sau một khoảng im lặng đột nhiên lên tiếng. Cô lại áp điện thoại vào tai, hỏi:

"Tou ca, sao vậy?"

"Dạo gần đây em ngủ không ngon à?"

Sự quan tâm bất ngờ và dịu dàng ấy khiến trái tim Tôn Dĩnh Sa như bị bóp chặt lại. Cô đã ra ngoài bao nhiêu ngày, tưởng rằng bản thân đã điều chỉnh được tâm thái, đã buông bỏ mong muốn được xác nhận tình cảm của Vương Sở Khâm. Nhưng giờ đây cô mới nhận ra, chỉ cần anh thể hiện một chút sự để tâm, cô sẽ mãi không thể ngừng khao khát tình yêu ấy.

"Khí hậu ở đây khác, nên không ngủ ngon như lúc còn ở trường."

"Phải nghỉ ngơi đầy đủ đấy, không thì hôm sau xử lý dữ liệu dễ sai sót."

Nghe câu này, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy anh không phải đang quan tâm cô mà đang lấy cớ để lo lắng chuyện cô không làm tốt công việc.

Cô hơi khó chịu, nói một câu "Anh yên tâm đi" rồi cúp máy.

Vương Sở Khâm nhìn màn hình cuộc gọi bị ngắt, bực bội lầm bầm:

"Đúng là chiều hư rồi." Sau đó lập tức nhắn WeChat cho Tôn Dĩnh Sa:

"Vừa nói nhớ anh xong, mà cúp máy nhanh thế à?"

Chưa kịp nhận được hồi âm từ cô thì anh thấy Đại Phi đã trả lời tin nhắn. Anh nhanh chóng đặt đơn giao thuốc theo những gì Đại Phi đề xuất, rồi vào phòng khách tháo ra bộ chăn gối mà Tôn Dĩnh Sa hay dùng, gói vào túi và bỏ vào vali hành lý.

Sáng hôm sau, Ngưu Quán Khải nhận được tin nhắn WeChat từ Vương Sở Khâm:

"Nghe Tôn Dĩnh Sa nói chân cậu bị muỗi cắn nặng lắm?"

Ngưu Quán Khải liền chụp một tấm ảnh gửi qua:

"Em định mấy hôm nữa làm xong số liệu sẽ đi bệnh viện huyện khám."

"Tôi hỏi bác sĩ rồi, đã chuẩn bị vài tuýp thuốc cho cậu. Tôi bay lúc trưa, chắc tối sẽ tới."

Ngưu Quán Khải cảm thấy vô cùng bất ngờ và cảm động:

"Tou ca, không cần phiền vậy đâu ạ. Anh gửi tên thuốc cho em, em tự ra trấn mua là được rồi."

Anh ta thầm nghĩ, ai nói Vương Sở Khâm là người lạnh lùng chứ? Rõ ràng là một người ấm áp vô cùng mà.

"Vé đặt rồi. Vừa hay công việc trong tay tôi cũng xong rồi. Qua đó nghỉ ngơi mấy ngày, tiện thể giúp hai người luôn."

"Vậy anh gửi thông tin vé cho em, chiều nay em ra đón anh nhé."

"Không cần đâu, tôi tự đến được. Đừng nói với Tôn Dĩnh Sa là tôi đến, tiện tôi cũng muốn xem thử trạng thái làm việc của cô ấy thế nào."

Một điều bất ngờ, nhưng lại được Vương Sở Khâm khéo léo ngụy trang bằng lý do công việc. Không biết từ lúc nào, anh bắt đầu tìm đủ mọi cái cớ để che giấu những hành động mà anh tự gán cho là "vì yêu".

"Anh có ăn tối cùng bọn em không?"

"Có thể sẽ ăn cùng. Nhưng đừng chờ tôi, nếu tôi chưa tới thì cứ ăn trước."

Lúc Vương Sở Khâm đến, Tôn Dĩnh Sa đang cầm chiếc chân giò heo mà ăn ngấu nghiến. Cô liếc nhìn vẻ bình thản của Ngưu Quán Khải, rồi nhìn hai món ăn tối bất ngờ được thêm vào hôm nay, liền hiểu ngay... hai người họ chắc chắn đã thông đồng từ trước.

Ngay khoảnh khắc ấy, trái tim Tôn Dĩnh Sa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Người đàn ông ấy chỉ hơi nghiêng đầu một cách mập mờ, rồi hỏi:

"Ăn mấy cái rồi?"

"Mới ăn cái đầu tiên thôi." Tôn Dĩnh Sa vì quá vui mừng mà nói lắp bắp. "Còn thầy?"

"Chân Tiểu Ngưu bị sưng, sợ bị nhiễm trùng nên anh mang thuốc đến cho cậu ấy."

Tôn Dĩnh Sa vẫn ngẩn ngơ gật đầu, nhanh chóng rót nước sôi để tráng bát đũa cho Vương Sở Khâm. Sau đó, cô huých nhẹ vào người Ngưu Quán Khải, nói nhỏ:

"Sao anh không nói với em?"

"Tou ca bảo muốn xem em làm việc thế nào."

Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm Vương Sở Khâm, khẽ nói:

"Tư bản!"

Còn trong lòng Vương Sở Khâm thì nghĩ: Cứ mắng nhiều đi, tối nay em sẽ biết tay anh, Tôn Dĩnh Sa.

Sau khi ngồi xuống, Tôn Dĩnh Sa dần dần dịch người lại gần anh, đến khi bàn tay trái của cô có thể lặng lẽ nắm lấy tay phải của anh. Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay nóng ấm của anh, làm mặt hồ trong lòng Vương Sở Khâm khẽ gợn sóng. Anh nắm chặt lấy bàn tay nghịch ngợm ấy, rồi lại thả ra, để bàn tay hai người đan chặt vào nhau.

Cả hai nên cảm ơn vì bữa cơm tối hợp khẩu vị của Ngưu Quán Khải đến mức cậu ta cúi đầu ăn không ngẩng lên. Nếu không, dù không nhìn thấy tay họ đan vào nhau, thì khuôn mặt đỏ bừng của cả hai cũng đủ làm lộ bí mật.

Tôn Dĩnh Sa hỏi điều cô quan tâm nhất trong bữa cơm:

"Tối nay thầy ngủ ở đâu ạ?"

"Lúc sáng đã đặt cho Tou ca một phòng rồi." Ngưu Quán Khải vẫn đang say mê gặm chân giò heo to tướng.

"Đinh!"

WeChat của Tôn Dĩnh Sa vang lên. Người đàn ông ngồi bên cạnh cô gửi đến ba chữ: "Ngủ với em."

Cả hai đều bật cười đầy ẩn ý.

Sau bữa tối, ba người cùng đến phòng của Ngưu Quán Khải để xử lý dữ liệu. Tôn Dĩnh Sa vô tư ngồi lên giường của Ngưu Quán Khải, còn tự nhiên lấy máy tính từ trong balo của anh ấy. May mà cô không mở được máy luôn, nếu không thì Vương Sở Khâm cũng chẳng dám chắc anh có thể giữ bình tĩnh tiếp tục nói chuyện với cô không.

"Quan hệ hai người cũng thân thật nhỉ." Anh buột miệng nói, giọng thoang thoảng chút ghen tuông.

Hai người kia đồng thanh trả lời:

"Bọn em là bạn thân mà."

Nói xong còn cười ha hả, hoàn toàn không nhận ra vẻ châm biếm trong giọng điệu của anh.

Quá ngây thơ giống nhau, chẳng trách lại chơi thân như vậy.

Ba người cùng làm việc trên chiếc bàn trà nhỏ. Tuy bên ngoài nhìn thì thấy Tôn Dĩnh Sa thân thiết với Ngưu Quán Khải hơn, nhưng cơ thể cô lại áp sát vào Vương Sở Khâm. Điều đó làm lòng tự tôn của người đàn ông kia tăng vọt một cách khó hiểu.

Vương Sở Khâm nghĩ, anh chắc là bị điên rồi mới ghen với một cậu nhóc đầu vàng như thế.

Trên bàn trà có một sợi tóc màu đen bị đè dưới chiếc laptop. Không phải tóc khác với của Ngưu Quán Khải, cũng không phải là tóc vừa mới rụng của Tôn Dĩnh Sa. Có lẽ là lúc trước hai người hẹn nhau ăn uống, cô vô tình để rơi lại đây. Một sợi tóc ngắn thôi, lại một lần nữa chứng minh rằng hai người họ thật sự rất hợp tính nhau.

Anh không phản đối việc Tôn Dĩnh Sa có bạn bè khác giới, nhưng mỗi lần cô ở cạnh Ngưu Quán Khải, lại là một dáng vẻ mà anh chưa từng thấy: hơi tinh nghịch, có chút ngốc nghếch, hoàn toàn khác với vẻ rụt rè và xấu hổ mỗi lần gặp anh. Bỗng nhiên, Vương Sở Khâm nhận ra bản thân có chút ghen tị với Ngưu Quán Khải, vì người đó có thể khơi dậy niềm vui tự nhiên trong con người Tôn Dĩnh Sa.

Những chuyện vẩn vơ như vậy khiến Vương Sở Khâm chẳng thể nào tập trung làm việc được nữa. Anh vỗ vỗ vai Ngưu Quán Khải rồi nói:

"Hôm nay chắc tôi hơi mệt, hay là dừng ở đây thôi nhé."

Ngưu Quán Khải nhìn Tôn Dĩnh Sa một cái rồi nói:

"Hay là em cũng về nghỉ đi?"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cùng Vương Sở Khâm rời khỏi phòng. Bàn tay hai người khẽ đan vào nhau.

"Về phòng anh hay về phòng em?" cô hỏi.

"Về phòng anh đi. Trong vali anh có..." Vương Sở Khâm vừa nói vừa nở một nụ cười đầy ẩn ý với Tôn Dĩnh Sa.

Sau khi quẹt thẻ phòng, hai người gần như va vào nhau mà lao vào phòng của Vương Sở Khâm. Khi chưa gặp, ngọn lửa ham muốn giữa họ chỉ le lói, nhưng ngay khi đối mặt, từng cái chạm đều như đổ thêm dầu vào lửa.

Quần áo vứt vương vãi bên cạnh giường. Những nụ hôn ướt át rơi xuống, mút lấy nhau đến mức nghẹt thở cũng không muốn buông. Tôn Dĩnh Sa vòng tay siết chặt lấy vòng eo rắn chắc của Vương Sở Khâm. Người phía trên cô cất giọng đầy mệnh lệnh:

"Bé con, lưỡi nào."

Chú mèo nhỏ ngơ ngác thè ra một chút đầu lưỡi, lập tức bị Vương Sở Khâm ngậm lấy. Chiếc lưỡi của cô bị anh mút chặt trong miệng, liếm láp không ngừng. Nước bọt của cả hai liên tục hòa quyện, mồ hôi trên cơ thể cũng dính lấy nhau thành một thể.

Trong lòng Vương Sở Khâm, sự chiếm hữu và ham muốn thể xác va chạm dữ dội, thúc đẩy anh ép Tôn Dĩnh Sa tiếp nhận mọi thứ anh khao khát.

Một âm thanh mơ hồ thoát ra, yếu ớt vang lên:

"Đau..."

Nụ hôn của anh khẽ dịch chuyển, dừng lại nơi vòng ngực đã lâu không được ai chạm đến. Trên da cô, ánh nắng để lại một đường ranh rõ rệt giữa trắng và rám nắng, vô tình giúp anh biết nên để lại dấu vết ở đâu mà không bị phát hiện. Đã quá lâu rồi giữa họ không còn sự thân mật, nên lần này, anh dành cho cô một màn dạo đầu đầy kiên nhẫn và dịu dàng. Cô bất giác ưỡn ngực lên, như muốn gần anh hơn, còn anh thì khẽ ép lấy bầu ngực mềm mại, vùi mặt vào đó và cắn.

Cô đã sớm động tình trước những vuốt ve dịu dàng của anh, cơ thể như đang chờ đợi một sự kết nối sâu sắc hơn. Anh chỉ khẽ lướt tay qua lớp vải mỏng, vậy mà mật dịch đã nhanh chóng làm ướt tay anh. Không thể kìm nén thêm, cô chủ động cởi bỏ lớp ngăn cách cuối cùng, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt ẩn chứa khát khao.

"Em thật sự muốn sao?"

Cô gật đầu, khẽ đáp: "Muốn."

Ngón tay cô khẽ lướt qua nơi nhạy cảm nhất của anh, cảm nhận sự ướt át trong tay, trước phản ứng mạnh mẽ từ anh, cô ngẩng lên trêu chọc:

"Sao lại nhiều đến thế?"

Anh chỉ khẽ mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm, giọng nói mang theo chút hài hước và chân thành:

"Chứng tỏ anh chưa từng để ai khác chạm vào."

Anh chuẩn bị mọi thứ, cầm lấy vật thô cứng rồi chậm rãi tiến vào. Cơ thể cô cứng lại theo bản năng, bàn tay muốn đẩy anh ra.

"Đau..." giọng cô run rẩy kháng nghị yếu ớt.

"Chết tiệt, đừng siết nữa... anh cũng đau." Vương Sở Khâm vừa vuốt ve lưng Tôn Dĩnh Sa, vừa chậm rãi rút ra từng chút một. "Lâu quá không làm rồi." Khi anh gần như rút hết ra, lưng lại bị đôi chân cô siết chặt.

"Anh vào lại đi..."

"Em quên anh rồi đúng không, hửm?" Người đàn ông thử đẩy nhẹ vào trong một cái.

"Không... Em nhớ anh. Nhớ anh nhiều lắm..."

Cả phần thân lại một lần nữa tiến vào trọn vẹn, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy khoái cảm lan đến tận da đầu, như thể toàn thân đều đang giãn ra vì sung sướng. "Cho em đi... ca ca... cho em..."

Tiếng rên rỉ dưới thân càng lúc càng lớn, Vương Sở Khâm cảm nhận được nỗi nhớ nhung và khao khát của mình cuối cùng cũng nhận được hồi đáp rõ ràng. "Anh cũng rất nhớ em, Đô Đô bảo bối, anh thật sự rất nhớ em... Trước đây anh nghe mẹ em gọi em như vậy, anh có thể gọi em như thế không?" Những nụ hôn lại tiếp tục rơi dồn dập bên tai cô, như muốn khảm sâu vào từng mảnh cảm xúc.

Khi tình cảm dâng trào, bất kể anh có yêu cầu gì, cô gái đều sẵn sàng đáp ứng. Mặt đỏ bừng, cô khẽ gật đầu, nhẹ nhàng vuốt ve anh bằng những động tác dịu dàng tê dại như một cách hồi đáp.

"Ở lại thêm mấy ngày nữa được không? Ở bên em một chút..." Sau cuộc ân ái, Tôn Dĩnh Sa rúc vào lòng anh, khẽ nói bằng giọng nghẹn ngào.

Vương Sở Khâm vốn đã kìm nén rất tốt cơn ghen, vậy mà chỉ trong một khắc, nó như phá kén hóa bướm, bùng lên không thể kiểm soát. Anh nửa đùa nửa thật hỏi cô: "Không phải em còn có người bạn thân luôn ở bên cạnh sao?"

"Bạn thân là bạn thân, còn anh... là khác mà."

"Bạn với bạn giường, đúng là không giống nhau." Vương Sở Khâm xoay người, đưa lưng về phía cô.

Tôn Dĩnh Sa liền vòng sang phía bên kia, chui vào lòng anh rồi nói: "Tou ca, anh đang ghen đúng không?"

"Anh điên rồi sao? Ghen vì em à?"

"Điên hay không thì em không biết, nhưng rõ ràng là anh đang ghen vì em đấy." Tôn Dĩnh Sa còn trêu anh như trẻ con, nhẹ nhàng cạ đầu ngón tay lên mũi anh. Giọng nói của cô càng lúc càng đắc ý. Cuộc gặp lần này khiến cô cảm thấy khoảng cách giữa hai người đã được kéo lại gần hơn nhiều.

Cô đã nhìn thấu anh, điều đó khiến Vương Sở Khâm cảm thấy khó chịu. "Anh không có," giọng nửa đùa nửa thật bỗng trở nên lạnh đi. Tôn Dĩnh Sa nghĩ rằng mình có thể điều khiển anh sao? "Nếu em vì vài chuyện mà bắt đầu có kỳ vọng không thực tế vào mối quan hệ này, thì cho phép anh nói lời xin lỗi trước."

Ánh mắt giao nhau, trong đôi mắt nhạt màu của anh như sa mạc cô đơn. Tôn Dĩnh Sa cứ ngỡ mình đã bước vào thế giới của anh, nhưng cô lại phát hiện cát bụi mù trời chỉ đang cố chôn vùi cô.

"Nếu đều là bạn cả thôi, vậy anh lấy tư cách gì mà quản em chơi với ai?"

"Cho dù em có nảy sinh tình cảm với người ta thì sao? Em bây giờ đang độc thân, một là không phạm pháp, hai là không trái đạo đức."

"Em không có tinh thần cam kết sao, Tôn Dĩnh Sa? Trong thời gian mối quan hệ của chúng ta còn tồn tại, anh chưa từng tiếp xúc với bất kỳ ai với mục đích tìm bạn đời."

Nhục nhã... là sự nhục nhã trần trụi... Vương Sở Khâm đang sỉ nhục tình bạn của cô, thậm chí sỉ nhục chính con người cô. Có phải anh cho rằng cô lên giường với anh quá dễ dàng, nên mới có thể ngủ với bất kỳ gã đàn ông nào khác cũng chẳng sao?

Nhưng thực ra, Vương Sở Khâm chỉ đang sợ hãi. Anh sợ Tôn Dĩnh Sa sẽ so sánh giữa anh và Tiểu Ngưu, rồi nhận ra ai mới thật sự mang lại cho cô niềm vui xuất phát từ sự đồng điệu. Nếu một ngày cô phát hiện ra anh không thể khiến cô vui vẻ như vậy, liệu cô có rời bỏ anh không?

Vì yêu mà sinh sợ, Vương Sở Khâm đang dùng những lời cay nghiệt để che đậy nỗi bất an trong lòng mình.

"Anh muốn em móc tim mình ra cho anh thấy à? Em phải..." Tôn Dĩnh Sa bật khóc, những lời đứt quãng không thành câu: "Em phải... làm sao... làm sao thì anh mới hiểu được em yêu anh đến nhường nào?"

Anh đưa tay định lau đi hàng lệ đang lăn dài trên má cô. Khoảnh khắc đó, Vương Sở Khâm thật sự muốn nói lời xin lỗi. Nhưng còn chưa kịp cất lời, Tôn Dĩnh Sa đã hất tay anh ra.

"Anh lúc nào cũng thế... Lúc thì tát một cái, lúc lại cho một quả táo ngọt... Em... em thực sự không chịu nổi nữa rồi."

Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng mặc quần áo vào. Vừa bước tới cửa thì bị Vương Sở Khâm chắn đường.

"Đừng cản em... Đừng ép em... Bây giờ em chỉ muốn đi đâu đó để bình tĩnh lại."

Anh vẫn đứng im. Cô nắm lấy vạt áo anh, nghẹn ngào:

"Em xin anh đấy... Chúng ta... hãy bình tĩnh một chút."

Vương Sở Khâm không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vào tay cô rồi lấy áo khoác mỏng choàng lên người cô, để cô bước ra ngoài.

Những giọt nước mắt cô để lại trên giường còn chưa kịp khô. Anh quỳ gối bên mép giường, nhìn những vòng nước loang lổ dần trên ga trắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com