If-line 7
Sau khi về đến nhà, Vương Sở Khâm định dùng tài khoản cá nhân chuyển một khoản tiền vào thẻ của Tôn Dĩnh Sa, nhưng lúc chuẩn bị chuyển thì lại dừng lại. Sau khi hai người đã chấm dứt mối quan hệ xác thịt, nếu đưa tiền thì dù nghĩ theo cách nào cũng không thấy ổn. Anh kìm nén mọi ý định bù đắp vật chất, thay vào đó nhắn cho Ngưu Quán Khải một tin: "Bảo Tôn Dĩnh Sa 4 giờ sáng mai xuống dưới lầu, anh đến đón."
"Ok Tou ca!" Một lát sau, Ngưu Quán Khải gửi lại đoạn tin nhắn trò chuyện giữa anh và Tôn Dĩnh Sa. Cô chỉ trả lời đúng một câu đúng mực: "Đã nhận được." Đúng là việc như vậy phải qua người thứ ba thì khả năng thành công mới cao. Nếu để Vương Sở Khâm trực tiếp nói, với tính cách ương ngạnh của cô, dù không bắt được taxi cô cũng thà ngủ trước ở ga một đêm chứ nhất định không mở miệng nhờ anh đón.
Mặc dù mối quan hệ đã kết thúc, nhưng lúc này trong đầu Vương Sở Khâm lại không ngừng tưởng tượng với tính khí trái nết của anh và sự bướng bỉnh của cô, nếu hai người có con, thì đứa trẻ đó sẽ có tính cách ngang ngạnh cỡ nào. Nếu là con gái, anh sẽ hái sao dâng trời, nuông chiều đến tận mây xanh. Còn nếu là một thằng nhóc cứng đầu, anh sẽ đá cho vài cái khi nó hỗn.
Chỉ vì một câu "đồng ý ngồi xe", nỗi đau của việc chia tay cũng bị anh làm nhạt đi phần nào.
Thì ra một mối quan hệ từng cần thể xác để mang lại khoái cảm, giờ chỉ cần một lời hồi đáp là có thể khiến lòng người nhẹ nhõm.
Khi Ngưu Quán Khải nhắn tin cho Tôn Dĩnh Sa, cô đang tự nhủ rằng dù không bắt được xe cũng tuyệt đối không ngồi xe Vương Sở Khâm. Lần này phải dứt khoát, chớ để rơi vào mớ dây dưa này nữa. Nhưng có thể vì giờ quá sớm nên mãi không đặt được chuyến, hoặc là cô không muốn để Ngưu Quán Khải biết quan hệ giữa cô và Vương Sở Khâm đang rơi vào bế tắc. Cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa vẫn đồng ý. Cô tự trấn an mình: dù sao thì ngồi ghế sau, nhắm mắt ngủ một giấc, mặc kệ gió đông tây nam bắc thổi đến thế nào, cô cũng vững như bàn thạch.
Nhưng cô đã đánh giá thấp vị trí của Vương Sở Khâm trong lòng mình. Chỉ cần gặp thêm một lần dáng vẻ dịu dàng của anh, là như một lưỡi dao cùn cứa nhẹ lên trái tim cô từng nhát một. Đêm trước khi khởi hành, cô đã diễn tập trong đầu hàng loạt tình huống: nếu anh mang theo đồ ăn sáng thì từ chối thế nào, nếu anh bất ngờ cưỡng hôn thì phải làm sao trốn thoát. Thế mà nửa mơ nửa tỉnh, cô vẫn mơ thấy anh ép buộc yêu mình. Dù bề ngoài luôn thể hiện ra sợ sự độc đoán và cố chấp của anh, nhưng trong tiềm thức, Tôn Dĩnh Sa lại mong anh siết cô chặt hơn, tốt nhất hãy dùng mọi cách để giữ cô lại bên mình. Cô muốn thấy anh vì cô mà mất kiểm soát.
Tôn Dĩnh Sa xuống lầu sớm hơn năm phút. Chiếc Mercedes đỏ rực ấy đã đậu sẵn ở cổng ký túc xá. Không có lời chào hỏi hay quan tâm dư thừa nào như cô tưởng tượng, chỉ có động tác nhanh chóng dỡ hành lý cô đưa và xếp vào cốp xe. Anh thậm chí chẳng quan tâm cô ngồi ghế phụ hay ghế sau.
Trên đường đón Ngưu Quán Khải, xe dừng liên tục vì đèn đỏ. Không khí trong xe lạnh như băng khiến Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng: "Thầy đến từ lúc mấy giờ?"
"Chắc sớm hơn em một chút thôi." Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa nhân lúc ánh đèn đường mờ nhạt chiếu vào, mới lặng lẽ quan sát khuôn mặt anh. Râu lún phún đã mọc thành lớp mỏng, bên quai hàm còn nổi một cục mụn đỏ, trong khung cảnh này khiến anh trông đặc biệt mệt mỏi, hốc hác.
"Thầy đừng thức khuya nữa nhé. Đưa bọn em xong thì về nghỉ ngơi đi." Nói xong, Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm thêm một câu, "Trông thảm thế này, không biết định hù ai..."
Dù giọng nói nhỏ, nhưng trong không gian chật hẹp của xe, Vương Sở Khâm vẫn nghe rõ từng chữ. Nhân lúc dừng đèn đỏ, anh quay đầu liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa đang ngồi ở hàng ghế sau, trạng thái tinh thần của cô rõ ràng tốt hơn anh rất nhiều. Nhìn cách cô ăn mặc hôm nay là biết cô rất mong chờ chuyến đi thực địa lần này. Có lẽ vì chuyến đi này... không có anh?
Đèn xanh bật lên, xe lăn bánh, Vương Sở Khâm cũng buột miệng thốt ra lời oán trách:
"Anh không làm được như em, vô cảm như vậy. Mất đi một mối quan hệ, anh cũng cần thời gian để thích nghi và điều chỉnh."
Anh đang trách cô sao?
Câu nói ấy như kim nhọn đâm vào lục phủ ngũ tạng Tôn Dĩnh Sa. Nhưng cô quá hiểu tính cách uốn éo của Vương Sở Khâm, anh mong cô nổi giận, để rồi cả hai người đều chẳng thể sống yên. Còn cô, Tôn Dĩnh Sa, đã không còn là cô gái năm xưa nữa. Cô chỉ nhàn nhạt đáp lại:
"Ồ, em cứ tưởng anh cái gì cũng làm được cơ."
Mấy lời còn lại của Vương Sở Khâm lập tức nghẹn lại trong cổ họng vì câu nói nhẹ như gió thoảng ấy. Với một người từ nhỏ đã đứng trên đỉnh kim tự tháp như anh, câu đó chẳng khác nào bảo rằng: anh suy sụp, anh mệt mỏi là vì anh kém cỏi, còn em vẫn ổn là do em giỏi giang.
Cô đang phủ định anh sao? Vương Sở Khâm không hiểu vì sao cô luôn là người chủ động bước vào hồ nước sâu trong lòng anh, rồi lại rút lui ngay khi mặt hồ chỉ vừa gợn nhẹ. Chỉ cần cô chịu ở lại lâu thêm một chút, là có thể thấy lòng anh rất cạn, sẽ không nổi bão tố. Nhưng anh đâu biết Tôn Dĩnh Sa không sợ phong ba, cô chỉ sợ anh chính là "nước ấm nấu ếch", còn sự đắm chìm của cô lại chính là công tắc bật nóng ở đáy hồ ấy.
Cô khơi chuyện, rồi lại chính cô dập tắt.
Thực ra, Tôn Dĩnh Sa đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đáp trả lại mọi lời cay nghiệt mà Vương Sở Khâm có thể buông ra, nhưng cuối cùng anh chẳng nói gì thêm. Anh im lặng thừa nhận: đúng, anh không đủ năng lực để nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, để có thể bình tĩnh đối diện với cô.
Ngưu Quán Khải lên xe, thấy hai người ngồi ở hai góc xa nhất, ánh mắt mỗi người đều nhìn ra một bên cửa sổ. Anh bảo Tôn Dĩnh Sa nhích vào ngồi sau Vương Sở Khâm, cô cũng chẳng buồn nhúc nhích. Cuối cùng anh đành ngồi lên ghế phụ, cái ghế mà trước đây Tôn Dĩnh Sa nhất định không cho anh ngồi.
Rõ ràng là họ vừa cãi nhau.
Nhưng anh vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục trò chuyện như thường. Dù sao thì một người là "ngọn đèn học thuật" của anh, còn người kia là trợ lý thân thiết kiêm bạn bè. Dù anh sớm đã cảm nhận được dòng chảy ngầm giữa hai người, nhưng anh vẫn chọn cách giả ngơ. Là người trưởng thành, miễn là hai bên không thấy có vấn đề gì thì anh...một người ngoài cũng không nên xen vào.
Trong xe, Ngưu Quán Khải chỉ dám chọn đề tài an toàn để mở lời:
"Tou ca, Sa Sa, hai người ăn sáng chưa vậy?"
Vừa nghe đến "bữa sáng", lòng Tôn Dĩnh Sa càng thêm bực bội. Tối qua cô còn tự tưởng tượng cả đêm cách từ chối nếu Vương Sở Khâm mang đồ ăn sáng đến. Vậy mà anh còn chẳng hỏi han câu nào. Cô quan tâm anh vài câu thì bị anh móc mỉa. Cô bực mình buột miệng:
"Chưa. Mà đói cũng chẳng chết."
Ngưu Quán Khải cười gượng: "Hay là em mời hai người ăn gì nhé?"
"Tôi đặt sẵn bữa sáng ở ga rồi. KFC. Đến đó lấy rồi lên tàu luôn." Vương Sở Khâm nói xong còn nghiêng đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa như thể đang chờ được khen ngợi.
Nhưng cô chỉ lườm anh một cái, rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ.
"Tiểu Ngưu, sinh viên của cậu có dám trợn mắt với cậu không?" Vương Sở Khâm đột nhiên hỏi.
"Em phải sang năm mới được nhận sinh viên..."
"Thế nếu sau này cậu gặp phải một đứa ngày nào cũng trợn mắt với cậu thì sao?" Vương Sở Khâm lại nhìn Tôn Dĩnh Sa đầy ẩn ý.
"Lúc đó chắc em phải cười trộm mất. Năm sau nếu học trò em mà thân thiết với em được như Sa Sa với Tou ca thì tốt quá rồi."
"Cậu thật sự nghĩ bọn tôi thân thiết sao?" Câu hỏi này là do Vương Sở Khâm thốt ra. Có lẽ anh đang mong chờ ai đó có thể cho mối quan hệ giữa anh và Tôn Dĩnh Sa một lời khẳng định. Nhưng vừa hỏi xong, anh lại có chút hối hận, nếu Ngưu Quán Khải phủ nhận, thì anh có thật sự chấp nhận là quan hệ giữa họ tệ không?
Không. Dù mối quan hệ này có khiến cả hai tổn thương và mệt mỏi đến mức nào, Vương Sở Khâm vẫn luôn tin tưởng vào lựa chọn của mình.
"Thân thiết chứ, cảm giác Sa Sa..." Ngưu Quán Khải ngập ngừng một chút rồi nói tiếp "Mặc dù hơi sợ anh, nhưng trong lòng chắc là rất tôn trọng và quý mến anh đó."
"Ai mà thích anh ấy..." Tôn Dĩnh Sa lại lí nhí lẩm bẩm.
Ngưu Quán Khải không nghe rõ lời cô, vẫn tiếp tục:
"Anh đối với Sa Sa tuy nghiêm khắc, nhưng thầy nghiêm thì mới có trò giỏi mà. Với lại, đời thường anh đối xử với Sa Sa phải nói là tuyệt vời."
Những lời này hoàn toàn thoả mãn sự kiêu hãnh trong lòng Vương Sở Khâm, nhưng bên ngoài anh chỉ khẽ ho một tiếng, giấu đi ý cười ở khoé môi. Rồi anh nói:
"Sắp tới ga rồi, anh nói đôi lời. Hai đứa đến nơi an toàn là quan trọng nhất, đặc biệt là em đấy, Tôn Dĩnh Sa, đừng tách khỏi Tiểu Ngưu mà đi lung tung."
"Vâng ạ." Bị gọi đích danh bất ngờ, Tôn Dĩnh Sa liền phản xạ đáp lời.
Thấy không khí bớt căng thẳng, Ngưu Quán Khải đoán hai người sắp xa nhau 20 ngày chắc chắn còn nhiều điều muốn nói. Anh chủ động nói:
"Tou ca, em xem sắp đến giờ rồi, hay để em xuống trước lấy đồ ăn sáng ở KFC. Anh đưa Sa Sa đi gửi xe, mình gặp nhau ở sảnh nhé."
Vương Sở Khâm biết rõ Ngưu Quán Khải đang tạo cơ hội cho anh, nhưng anh sợ Tôn Dĩnh Sa sẽ lại thấy không được tôn trọng nên quay sang hỏi cô:
"Em thấy sao?"
"Em thấy được."
Sau khi để Ngưu Quán Khải xuống xe, cả hai lại im lặng. Mãi đến khi Tôn Dĩnh Sa theo Vương Sở Khâm ra phía sau lấy hành lý, họ bị kẹt trong khoảng không chật hẹp giữa cốp xe và bức tường. Bầu không khí như dần nóng lên, nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn giữ vẻ lạnh lùng, cố gắng kéo vali ra. Tay cô lại bị Vương Sở Khâm nắm lấy. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô chạm vào anh rồi lập tức hoảng hốt cúi đầu xuống.
Trong lòng Vương Sở Khâm trào lên một khao khát muốn nâng cằm cô lên, bắt cô nhìn vào mình, rồi từng chút từng chút hôn xuống môi cô.
Nhưng anh không làm vậy. Anh biết làm thế sẽ khiến cô cảm thấy bị xâm phạm. Anh không muốn lại ép buộc cô thêm lần nào nữa.
Vương Sở Khâm thu tay về, nói nhỏ:
"Để anh. Để anh xách."
Tôn Dĩnh Sa chỉ lặng lẽ rút tay lại. Cô không hiểu nổi tại sao anh lại nắm tay cô, nhưng rồi lại buông ra không chút động thái nào. Cái dáng vẻ vừa không nỡ buông tay vừa tỏ ra dửng dưng của anh thật đúng là chẳng có bản lĩnh chút nào.
Vali được anh kéo ra, hai người một trước một sau đi vào sảnh lớn. Đi được một đoạn, Vương Sở Khâm mới kìm nén đủ lâu để nhẹ nhàng vỗ vai Tôn Dĩnh Sa, nói:
"Chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để chuyện giữa chúng ta ảnh hưởng đến tâm trạng."
"Không ảnh hưởng đâu, Thầy cũng nhớ giữ gìn sức khỏe."
Lại là "thầy"... Mỗi khi trong lòng có giận, Tôn Dĩnh Sa lại xưng hô với anh bằng kiểu kính ngữ ấy. Với cô, từ "thầy" không đại diện cho sự tôn trọng, mà luôn mang chút mỉa mai và bất mãn.
Cổ tay Tôn Dĩnh Sa bị anh giữ chặt, chiếc vali được anh dựng sát vào tường. Anh liếc nhìn đồng hồ rồi nói:
"Còn 15 phút mới đến giờ lên tàu, chúng ta ra xe ngồi một chút nói chuyện được không?"
"Đợi em về rồi nói đi."
Cô vỗ nhẹ lên tay anh và nói lại lần nữa: "Chờ em về nhé. Em còn phải về nhà một chuyến, có vài thứ đồ sinh hoạt để ở đó, em muốn mang về ký túc."
Câu "chờ em về" ban đầu khiến Vương Sở Khâm tưởng như mình vừa được tuyên án vô tội, nhưng câu sau lại như một cú đá đạp thẳng anh xuống địa ngục:
"Ừm, mấy cái chai lọ kia, anh cũng không biết nên vứt hay nên giữ lại nữa."
Nếu Ngưu Quán Khải biết rằng cái kết của việc nhường không gian cho hai người lại là thế này, có lẽ anh ấy sẽ rất hối hận vì đã không ở lại trong chiếc Mercedes ấm áp lâu hơn một chút.
Vương Sở Khâm kéo vali đi trước Tôn Dĩnh Sa, anh nghĩ mình sẽ không ngoái đầu lại nữa. Vừa hay 20 ngày này có thể xem như khoảng thời gian "cai nghiện" cô.
Bằng một thứ trực giác không mấy chính xác, Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được rằng Vương Sở Khâm hình như còn điều gì đó muốn nói với cô. Nhưng lúc cô yêu anh đến mê muội, anh còn chưa từng đáp lại một cách tích cực. Giờ còn mong đợi gì hơn?
Thế nên, cô chọn cách chủ động đập tan bức tường ảo mộng giữa hai người.
Quả nhiên... Anh đã chuẩn bị vứt bỏ hết mọi thứ thuộc về cô ở trong nhà anh rồi. May mà... cô đã kịp mở miệng, nếu không lại thêm một lần nữa bị anh từ chối rồi.
Vào đến sảnh ga, Tôn Dĩnh Sa gần như lôi phắt Ngưu Quán Khải, người còn đang quyến luyến nói lời tạm biệt với Vương Sở Khâm rồi không quay đầu lại mà bước vào cửa kiểm soát vé.
Lên tàu, cô lập tức chặn tất cả phương thức liên lạc với Vương Sở Khâm. Khi anh dùng 20 ngày để "cai nghiện" cô, thì Tôn Dĩnh Sa cũng đang vĩnh biệt mối quan hệ ấy.
Ngồi trên tàu, nhìn cảnh vật bên ngoài dần bị tuyết trắng bao phủ, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy trong lòng mình cũng từ lúc này trở nên trống trải, hoang vu. Suốt cả hành trình, cô gần như không nói gì. Ngưu Quán Khải cũng không cố gắng an ủi, chỉ giả vờ như không nhìn thấy điều gì.
Thật ra anh đã thấy.
Anh thấy những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má Tôn Dĩnh Sa, rơi xuống tay, thấm vào tay áo. Ban đầu cô cố gắng chớp mắt thật nhiều để kiềm nén cảm xúc, nhưng rồi cuối cùng, cô cũng để mặc nước mắt tuôn rơi, chẳng còn sức mà che giấu.
Ngưu Quán Khải nghĩ, cô gái này chắc hẳn đã chịu quá nhiều uất ức trong mối quan hệ đó, mới có thể khóc đến mức này.
Còn Tou ca thì sao?
Là thật sự cao cao tại thượng, không chút ảnh hưởng nào?
Hay là... cũng từng đỏ mắt vì tình yêu này?
Vương Sở Khâm sau khi về đến nhà vẫn muốn nhắn cho Tôn Dĩnh Sa một tin, để nói nốt lời mà lúc chia tay anh chưa kịp nói. Anh muốn nói với cô rằng: "Có chuyện gì đừng cố chịu đựng một mình, anh vẫn luôn ở phía sau em."
Nhưng biểu tượng dấu chấm than màu đỏ hiện lên... tin nhắn không gửi được... đã chặn đứng tất cả sự quan tâm của anh. Thế là anh nhắn cho Ngưu Quán Khải:
"Có vấn đề gì thì báo ngay cho anh, anh sẽ hỗ trợ kịp thời. Ngoài ra, Tôn Dĩnh Sa làm phiền cậu chăm sóc nhiều hơn, cảm ơn."
"Yên tâm đi anh."
Lúc mới đưa Tôn Dĩnh Sa vào dự án này, quan hệ giữa anh và Vương Sở Khâm vốn mang tính trao đổi lợi ích. Anh cần sự hướng dẫn học thuật của Vương Sở Khâm, và sự giúp đỡ của Vương Sở Khâm là không đếm xuể. Với một yêu cầu lịch sự như thế, Ngưu Quán Khải tất nhiên không thể từ chối. Anh liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa đang ngủ bên cạnh vẫn không thể hiểu nổi tại sao một người đàn ông cực kỳ thông minh và một cô gái đáng yêu, ổn định như vậy lại có một câu chuyện tình tan nát đến thế.
Tôn Dĩnh Sa rất thích tuyết. Sau khi đến nơi khảo sát, nhìn thấy tuyết trắng phủ khắp, phản ứng đầu tiên của cô lại là muốn chia sẻ với anh ấy. Nhận ra suy nghĩ đó, cô liền bực bội tự gõ đầu mình hai cái, tùy tiện vốc một nắm tuyết áp lên mặt. Lúc ấy, cô nghe tiếng gọi từ xa của Ngưu Quán Khải:
"Sa Sa, để anh chụp cho em một tấm nhé."
Tôn Dĩnh Sa không muốn làm anh cụt hứng nên đứng yên trong tuyết, nhìn vào ống kính. Không biểu cảm, không động tác, tấm ảnh ấy cuối cùng được Ngưu Quán Khải dùng để gửi về báo tin bình an cho Vương Sở Khâm:
"Anh, bọn em đến nơi rồi, mọi thứ đều ổn."
Ổn sao?
Vương Sở Khâm nhìn tấm ảnh. Tôn Dĩnh Sa trong đó hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày hay cự nự trước mặt anh. Đuôi mắt cô đỏ hoe, ánh nhìn đượm buồn, không rõ cảm xúc. Cô cũng đang dùng quãng thời gian này để chữa lành.
Vương Sở Khâm bỗng có một linh cảm mạnh mẽ, nếu vết thương trong lòng cô lành hẳn rồi, thì cô sẽ thật sự rời xa anh. Một cơn hoảng loạn dâng trào trong lòng. Anh thoát khỏi giao diện tin nhắn, chuyển sang trang đặt vé tàu.
Tôn Dĩnh Sa chỉ đứng trong tuyết được một lúc liền nhanh chóng vào nhà trọ. Điều kiện ở đây không tốt, cô phải tự dọn dẹp từ tầng trên xuống tầng dưới, đến tận nửa đêm mới xong. Nhưng cô không chọn nghỉ ngơi ngay mà bật máy tính lên, phải xem lại kế hoạch ngày mai cô mới yên tâm ngủ. File kế hoạch công việc của cô vẫn đang được chia sẻ với Vương Sở Khâm. Không biết từ khi nào, bên cạnh dòng kế hoạch cho ngày hôm sau, anh để lại lời nhắn:
"Đề nghị tìm hiểu thói quen sinh hoạt của toàn bộ cư dân trước khi tiến hành điều tra chi tiết. Khi phân tích tiêu dùng, nhớ kết hợp nhu cầu sinh hoạt thực tế tại địa phương."
Vương Sở Khâm đang âm thầm giúp họ lường trước vấn đề. Anh luôn như vậy, làm rất nhiều nhưng lại chẳng bao giờ nói ra. Mỗi lần Tôn Dĩnh Sa định rời đi, anh lại như thể bày ra quân bài cuối cùng của mình, như muốn nói: "Miệng anh có thể độc, nhưng lòng anh không hề lạnh nhạt. Tại sao em vẫn quyết định rời đi?"
Nhìn những dòng anh viết, trong lòng Tôn Dĩnh Sa vẫn thấy cảm động, như có nơi mềm nhất trong tim bị anh khẽ khàng làm tan chảy. Nhưng cô không trả lời tin.
Chỉ lặng lẽ điều chỉnh lại kế hoạch theo góp ý của anh. Từ đó, mỗi ngày cô đều gửi lên kế hoạch mới, chờ anh góp ý.
Họ vẫn rất ăn ý, không ai nhắc đến tình cảm, không ai phá vỡ sự im lặng duy nhất còn sót lại. Ngay cả những yêu cầu công việc mà Vương Sở Khâm đưa ra cũng không hề giảm xuống dù mối quan hệ đã rạn nứt.
Khi tình cảm không suôn sẻ, tập trung vào công việc là cách có hiệu quả cao nhất để giải quyết vấn đề. Cả Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đều đang âm thầm áp dụng điều đó.
Lần khảo sát này diễn ra suôn sẻ hơn lần hè rất nhiều. Có thể là do con người miền Bắc thẳng thắn, dễ gần. Cũng có thể là vì sau lưng Tôn Dĩnh Sa và Ngưu Quán Khải luôn có "cao nhân" âm thầm hỗ trợ.
Vào cuối tuần thứ hai, nhiệm vụ khảo sát gần như hoàn thành. Nhìn thời gian rút ngắn và dữ liệu đầy đủ, Ngưu Quán Khải vỗ vai Tôn Dĩnh Sa nói:
"Giờ thì vui rồi chứ? Dạo này em cứ mặt ủ mày chau suốt."
"Em đâu có."
Bị nói trúng tim đen, Tôn Dĩnh Sa hơi lúng túng cười cười, rồi hít một hơi thật sâu nói:
"Em sợ mình chọn sai. Em thực sự rất sợ... Em đã sai một lần rồi, lần này không thể sai nữa."
Ngưu Quán Khải nhẹ nhàng choàng tay qua vai Tôn Dĩnh Sa, nói:
"Nhưng kết quả chứng minh là em đã làm rất tốt. Sau Tết là có thể viết bài rồi, cũng coi như có được tấm vé gõ cửa chương trình tiến sĩ."
Cô vò tóc, hỏi:
"Uống chút không? Dù sao mai cũng được nghỉ."Không vì lý do gì cụ thể, cô chỉ muốn giải tỏa. Cô muốn để cảm xúc bị kìm nén quá lâu được bùng nổ.
"Được, để anh xuống lấy vài chai bia."
Ngưu Quán Khải gật đầu, chuẩn bị mặc áo khoác ra ngoài.
"Uống rượu trắng đi. Nhập gia tùy tục. Em muốn thử loại trắng mà ở đây ai cũng uống."
Tôn Dĩnh Sa muốn uống loại rượu mạnh hơn, tốt nhất là uống một ngụm là có thể say đến bất tỉnh, để rồi nhân lúc say mà khóc lóc, gào lên, trút hết mọi cảm xúc.
"Được." Ngưu Quán Khải gật đầu đồng ý.
"À, có hai file trước anh chưa gửi cho em. Chuyển cho em trước đi."
Ngưu Quán Khải lấy laptop trong túi ra đưa cho Tôn Dĩnh Sa:
"Em tự gửi nhé. Ở đây người ta ngủ sớm, sợ anh xuống trễ quá thì cửa hàng đóng cửa mất."
Anh vội vàng rời khỏi.
Tôn Dĩnh Sa một mình mở máy tính của anh lên.
WeChat của Ngưu Quán Khải đang đồng bộ tin nhắn với Vương Sở Khâm:
Cô ấy dạo này vẫn ổn chứ? Tôn Dĩnh Sa dạ dày không tốt, đừng để cô ấy ăn quá nhiều đồ tanh dầu.
Cô lại kéo xem lên trên. Ngoài những tin nhắn hướng dẫn công việc, suốt 14 ngày qua, mỗi ngày Vương Sở Khâm đều hỏi Ngưu Quán Khải về tình trạng của cô:
Cô ấy ăn uống thế nào?
Tâm trạng hôm nay ra sao?
Ngưu Quán Khải cũng trả lời rất chi tiết:
Dạ dày cô ấy không tốt, mấy hôm nay ăn uống kém, chỉ tập trung vào khảo sát thôi.
Hình như em nghe thấy Tôn Dĩnh Sa khóc trong phòng lúc ba giờ sáng.
Cô ấy khá hơn rồi, ăn uống cũng tạm ổn.
Còn có một khoản chuyển tiền lớn được ghi lại, nhưng lại bị Ngưu Quán Khải trả lại kèm theo tin nhắn:
Sa Sa như em gái em vậy, làm gì có chuyện chăm sóc em gái lại nhận tiền.
Nước mắt làm mờ đôi mắt Tôn Dĩnh Sa, nhưng cô nhanh chóng lau đi. Cô thấy mềm lòng, nhưng vẫn chưa chắc chắn. Cô muốn biết rốt cuộc Vương Sở Khâm nghĩ gì, với tính cách của anh, anh không phải người thích làm mấy trò "diễn" kiểu này.
Ngưu Quán Khải quay về rất nhanh, kéo Tôn Dĩnh Sa ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn:
"Anh vừa gặp một chú nông dân ở vùng khảo sát, chú ấy nhất quyết không nhận tiền, còn nhét cho anh đống xúc xích, đúng lúc để nhắm rượu."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, chuẩn bị đón lấy đống đồ từ tay anh.
"Em khóc à?"
"Ừ. Em khóc đấy."
Cô không muốn giấu nữa, thẳng thắn thừa nhận.
"Vì Tou ca?"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu.
Ngưu Quán Khải nói:
"Anh không biết hai người vì sao lại không vui đến vậy. Anh chỉ có thể nói điều anh thấy được, anh nghĩ hai người đều yêu đối phương nhiều hơn mình tưởng."
"Có lẽ vậy."
Tôn Dĩnh Sa cầm lấy chai rượu trắng, uống một ngụm lớn. Rượu nóng bỏng thiêu cháy cổ họng cô, nước mắt lần nữa trào ra:
"Cay thật đấy... Bao nhiêu độ thế này?"
"Hơn 50 độ đấy. Uống từ từ thôi, Tôn Dĩnh Sa."
"Anh biết chúng em có gì đó bất thường từ lâu rồi đúng không?" Cô nhìn Ngưu Quán Khải.
Anh gật đầu:
"Từ lần đầu tiên ba người chúng ta ăn cơm cùng với Sách ca, anh đã đoán ra rồi."
Tôn Dĩnh Sa khẽ cụng chai bia với Ngưu Quán Khải, nói:
"Cảm ơn anh vì đã không nhìn em với ánh mắt thành kiến. Có lúc chính em còn thấy mình thật nực cười... Thầy trò kiểu gì mà như vậy chứ."
"Cái gì tồn tại thì đều có lý. Em và anh ấy đã chấp nhận thì anh không có quyền phán xét."
"Thế mà anh còn giúp em chuyển chuyên ngành?"
"Rời xa anh ấy là lựa chọn của em. Anh cũng phải tôn trọng."
Ngưu Quán Khải uống ngụm rượu đầu tiên của tối hôm đó. Rượu đúng là cay nồng. Thật ra, lúc trước khi anh cố tình nhắc chuyện Tôn Dĩnh Sa muốn chuyển hướng nghiên cứu ngay trên bàn ăn, trong lòng anh có tư tâm. Anh muốn thấy Vương Sở Khâm chủ động giữ cô lại. Nhưng đến bây giờ thì có vẻ như mọi thứ lại phản tác dụng.
"Vương Sở Khâm tự bảo vệ mình quá tốt... Anh ấy luôn nói yêu đương là không lý trí, nhưng suy cho cùng là anh ấy sợ bị tổn thương." Tôn Dĩnh Sa lại uống một ngụm lớn, hơi men làm cô nóng bừng cả người. Cô ngồi bệt luôn xuống đất, mở bung hai nút áo trên cùng:
"Đúng là đồ nhát gan."
Ngưu Quán Khải dựa vào tường bên kia nói:
"Có thể vì anh và em đều hơi chậm cảm xúc, nên không sợ bị tổn thương. Nhưng Tôn Dĩnh Sa à, mình không thể ép người khác cũng như mình. Anh thấy Tou ca là người rất nhạy cảm, rất tinh tế. Có khi những chuyện nhỏ mà ta chẳng để ý lại trở thành vết thương với anh ấy."
"Em không còn dũng khí nữa rồi, Tiểu Ngưu à... Cho dù là người chậm nhiệt thế nào, bị thương đầy mình rồi thì cũng biết đau."
Nước mắt Tôn Dĩnh Sa lại lặng lẽ rơi.
Ngưu Quán Khải không an ủi cô, anh để cô được xả hết cảm xúc. Sau đó, dù cô lựa chọn ra sao, anh vẫn sẽ ủng hộ.
...
Rượu đã cạn sạch. Hai người nằm lăn lóc trên sàn.
"Đinh đinh"không biết điện thoại ai đổ chuông.
Tôn Dĩnh Sa liếc màn hình rồi nhấc máy:
"Đồ nhát gan! Anh đúng là đồ nhát gan! Em ghét anh! Em ghét anh!"
"Em uống rượu à? Tôn Dĩnh Sa?"
Ngưu Quán Khải cảm thấy cuộc gọi này có gì đó không đúng, nhưng anh đã quá say, quá mệt, không còn sức mà can thiệp.
Thôi thì... ông trời sẽ không để người có duyên lạc mất nhau... là câu cuối cùng lướt qua trong đầu anh trước khi hoàn toàn gục xuống.
"Em uống rượu đấy! Thì sao nào? Em nói cho anh biết, Vương Sở Khâm! Em làm xong hết mọi việc rồi mới uống! Anh đừng hòng mắng em!"
Đầu dây bên kia không tỏ ra khó chịu mà chỉ bình tĩnh nói:
"Vậy Sa Sa đưa điện thoại cho Tiểu Ngưu, được không?"
"Anh ấy... xa quá..."
Tôn Dĩnh Sa lại bật khóc.
"Em đá không trúng... Em cũng đứng không dậy nổi... hu hu hu... Em không đứng nổi nữa... Em chóng mặt quá... Sao chuyện gì em cũng làm hỏng hết vậy..."
Nghe thấy cô khóc, Vương Sở Khâm bắt đầu lo lắng:
"Vậy em gọi Tiểu Ngưu đi."
"Ngưu Quán Khải ~ Ngưu Quán Khải ~"
Tôn Dĩnh Sa bỗng hét to, sau đó lại lí nhí với Vương Sở Khâm:
"Anh ấy... không thèm để ý đến em..."
Vương Sở Khâm lẩm bẩm:
"Rốt cuộc uống bao nhiêu vậy..."
"Không nhiều đâu... một chai... hai chai... hì... còn nữa... còn một chai."
"Phòng các em số bao nhiêu?"
"Em ở 5114, anh ấy 5115... nhưng giờ em có chút việc đang ở 5115."
Giọng Tôn Dĩnh Sa ngọt lịm, đến mức Vương Sở Khâm cũng có thể hình dung ra dáng vẻ đáng yêu của cô lúc này.
"Được rồi, em ngủ đi."
Nhưng Tôn Dĩnh Sa bỗng bật khóc:
"Tại sao bây giờ... đến cả một câu anh cũng không muốn nói nhiều với em nữa... Em đã khiến anh thấy phiền rồi sao? Vậy tại sao anh vẫn ngày nào cũng hỏi Ngưu Quán Khải về em..."
Cô bắt đầu nức nở, tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng, nước mắt làm ù cả tai, giọng nói bên kia điện thoại của Vương Sở Khâm dần trở nên mơ hồ.
"Em luôn cảm thấy... anh là thích em... Nếu không thì sao em lại có thể không biết xấu hổ mà cứ muốn duy trì mối quan hệ thế này với anh..."
"Em không phải người như vậy... Em thật sự không phải người như vậy... Em có lỗi với chính bản thân mình... Tại sao em lại thành ra như thế..."
Tôn Dĩnh Sa cứ lặp đi lặp lại những lời mơ hồ, đứt quãng.
"Sa Sa... anh biết mà, anh biết mà... Em không phải như vậy... Đừng khóc nữa... Anh xin lỗi..."
Vương Sở Khâm cảm thấy mắt mình cũng bị thứ gì đó làm mờ, anh không biết phải nói gì thêm, chỉ không ngừng lặp lại lời xin lỗi.
"Đừng vứt đồ của em ở nhà anh được không... Có thể em không thể mang đi hết một lần... nhưng anh đừng vứt chúng đi được không... Nhà anh to như vậy... tại sao lại không thể chứa nổi một người như em?"
"Anh thông minh như vậy... tại sao lại mãi không hiểu những lời em muốn nói?"
Cô siết chặt tay lên áo mình.
"Anh luôn nói em chậm hiểu... nhưng sao tim em đau thế này... đau bao nhiêu ngày rồi vẫn đau... Bây giờ cũng vẫn đau..."
"Anh không vứt đâu... trước đây anh nói thế là do giận."
"Anh nhát gan quá, Vương Sở Khâm à... Anh có biết không, em thực sự... thực sự đã không còn dũng khí nữa rồi. Em không còn can đảm bước thêm về phía anh một bước nào nữa... Có những lời, nói một lần là đã dốc hết can đảm... Nhưng em đã nói biết bao nhiêu lần... mà chỉ nhận lại sự từ chối của anh... Em cũng sợ rồi... Em thực sự sợ rồi..."
"Em không muốn tiếp tục nữa... Em vô dụng quá... Em không biết chơi đùa tình cảm... Nếu cứ tiếp tục như thế này với anh... em sẽ càng ngày càng sa lầy..."
"Nhưng mà..."
Tôn Dĩnh Sa lại khóc òa lên.
"Nhưng mà anh... cứ mỗi lần em muốn rời đi... lại bố thí cho em một chút hy vọng nhỏ nhoi... Thật ra chỉ cần chừng đó, em cũng có thể tiếp tục yêu anh... Là do em quá tham lam... Em quá tham lam rồi... Xin lỗi... Em thật sự không phù hợp làm một bạn giường... Em muốn sở hữu anh... Em muốn có anh..."
Câu cuối cùng mà Tôn Dĩnh Sa nói ra trước khi điện thoại của Ngưu Quán Khải tắt nguồn là:
"Em muốn có anh, Vương Sở Khâm."
Rồi điện thoại tắt nguồn, Tôn Dĩnh Sa cũng say đến mất ý thức.
...
Ánh sáng lại hiện lên cùng tiếng ồn ào.
Bà chủ nhà trọ cau mày nói:
"Uống gì mà dữ vậy... Cái mùi gì thế này... Tôi phải trừ tiền đặt cọc đấy nhé!"
Người kia không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đóng cửa phòng lại. Cô lại nghe thấy tiếng Ngưu Quán Khải "soạt" một cái ngồi bật dậy khỏi sàn, giọng khàn khàn hét lên một câu:
"Tou ca... ọe~" rồi lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Tôn Dĩnh Sa cố mở mắt ra để xem ai vừa đến, nhưng cơn say khiến cô như một sợi mì mềm nhũn, cuộn trong khe giữa giường và tủ đầu giường, chẳng muốn động đậy.
"Cô ấy đâu rồi?"
"Chắc về phòng mình rồi..."
Vương Sở Khâm cảm thấy không thể tin lời một kẻ đang say, nên anh đi thẳng vào trong, quả nhiên nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa bé nhỏ đang bị khuất sau mép giường. Anh đưa tay chạm vào mặt cô... nóng ran. Không biết là do chưa tỉnh hẳn men rượu, hay vì ngủ trên sàn mà bị cảm lạnh.
Vương Sở Khâm bế cô lên, lại nhìn Ngưu Quán Khải đang ôm bồn cầu nôn trong nhà tắm mà nói:
"Bảo cậu trông chừng cô ấy, cậu trông nom kiểu gì thế hả?"
Giọng anh không quá nghiêm khắc, nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn sợ anh giận cá chém thớt Ngưu Quán Khải, nên khẽ chạm vào dái tai anh, nói nhỏ:
"Sở Khâm, đừng như vậy mà..."
Anh vỗ nhẹ lưng cô trấn an, rồi nói với Ngưu Quán Khải:
"Đưa tôi thẻ phòng phụ của cậu, lát nữa tôi nấu nước mật ong mang qua. Giờ phải đưa con sâu rượu này về phòng trước."
Ngưu Quán Khải vẫn đang nôn, giơ tay làm dấu "ok" trong khi đầu vẫn chưa ngẩng lên.
Vào đến phòng Tôn Dĩnh Sa, cô đã tự tháo thêm hai nút áo sơ mi, than thở:
"Dính dính... Khó chịu quá..."
Vương Sở Khâm vuốt tóc cô, nói:
"Cởi áo ra đi, anh lau người cho em."
Thấy Tôn Dĩnh Sa không phản ứng gì, anh chuẩn bị ra tay giúp, nhưng cô lập tức né tránh. Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi anh reo lên.
"Alo, mẹ ạ."
"Con về nhà chưa?"
"Con đi công tác cùng bạn gái rồi. Ba bốn hôm nữa con về."
"Ừ, được."
Anh vội vàng cúp máy, cởi áo khoác lông cồng kềnh ra, quay lại chăm sóc cô gái đang say mềm trên giường. Tôn Dĩnh Sa nghe thấy cuộc điện thoại ấy, nhưng lần này cô không né tránh anh nữa.
Vương Sở Khâm bưng một chậu nước ấm, lau lưng cho cô, vừa ôm cô vào lòng vừa thì thầm bên tai:
"Biết khó chịu... thì đừng uống nhiều rượu thế nữa, được không?"
Tôn Dĩnh Sa không đáp trực tiếp, chỉ rũ đầu nói khẽ:
"Anh lau xong rồi... giúp em thay đồ ngủ được không... Em còn muốn ngủ tiếp..."
"Anh có nấu nước mật ong rồi, uống xong hãy ngủ nhé."
Anh xoa đầu cô, đứng dậy lấy bộ đồ ngủ cho cô thay.
Thay xong, anh vỗ nhẹ lên eo cô, khiến Tôn Dĩnh Sa trong cơn mơ màng bật thốt lên:
"Anh sàm sỡ em đó!"
Đáp lại là Vương Sở Khâm cúi người đè lên cô, hôn từng cái lên mặt cô và hỏi nhỏ:
"Vậy còn thế này thì sao? Như thế này tính là gì?"
Môi bị anh ngậm lấy, khẽ mút từng chút một. Men rượu dường như lại bốc lên lần nữa, tay cô vòng ra sau cổ anh, đáp lại nụ hôn ấy. Lưỡi chạm vào nhau, mềm mại quấn quýt. Anh khẽ vuốt tay cô, nhưng lần này không tiến xa thêm nữa.
"Ở lại với anh thêm chút nữa đi, Sa Sa... Anh thật sự cần em."
Lần thứ hai... Vương Sở Khâm lần thứ hai trong khoảnh khắc thế này phá vỡ quy tắc anh từng đặt ra, gọi tên cô. Nhưng anh không hề hối hận. Kệ mẹ mấy cái quy ước, tình nhân thì không cần phải bị ràng buộc bởi những thứ máy móc.
Chỉ một tiếng "Sa Sa" đã xua tan hết cơn say của cô.
"Anh không phải nói là sẽ không đến sao?"
Vương Sở Khâm siết cô lại trong lòng, nói:
"Anh nhớ em... Anh không muốn tiếp tục chọc giận em nữa... Em không vui, anh cũng không dễ chịu..."
"Anh nghĩ rằng nếu anh đến, em sẽ vui, nên... anh đến."
"Em vui không, Đô Đô?"
Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp trả lời thì cửa phòng bị Ngưu Quán Khải đẩy ra:
"Tou ca, nước mật ong còn—"
Anh ta vừa nhìn thấy hai người đang ôm nhau trên giường liền lập tức lui ra ngoài, vừa lùi vừa nói:
"Hai người tiếp tục đi, cứ tiếp tục..."
Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng cả mặt. Vương Sở Khâm vỗ nhẹ lên cô, nói:
"Anh mang nước mật ong qua cho cậu ấy, em nghỉ một chút đi."
Anh rời khỏi phòng, còn Tôn Dĩnh Sa thì nằm trên giường lăn qua lăn lại, suy nghĩ không ngừng:
Lời anh ấy nói là ý gì?
Cô đã là bạn gái của anh ấy rồi sao?
Câu "em không vui, anh cũng sẽ không dễ chịu" kia, chẳng phải có nghĩa là anh ấy thích cô lắm rồi sao?
Vương Sở Khâm trở lại rất nhanh, lặng lẽ nằm xuống bên cạnh cô. Anh tưởng cô đã ngủ, liền nhẹ nhàng vuốt tóc cô, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán. Nhưng hình như vẫn chưa đủ... Anh lại hôn thêm một cái, rồi lại một cái nữa...
Tôn Dĩnh Sa bất ngờ mở mắt ra, nói:
"Anh hôn mãi không thấy chán à? Mấy cái rồi đấy!"
"Em chưa ngủ thì uống nước mật ong đi."
Bị bắt quả tang, Vương Sở Khâm hơi lúng túng, giả vờ bận rộn đi lấy nước mật ong.
Vừa đứng dậy thì bất ngờ bị Tôn Dĩnh Sa ôm chặt từ phía sau. Cô thì thầm bên tai anh:
"Sở Khâm... Anh đến rồi... Em thật sự rất vui."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com